Ngoại truyện - Tôn gia nhi tử [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật:

Vương Thái Lăng: Ma Kết - Tôn Yết: Bảo Bình

Vệ Thái Cực: Bạch Dương

Thời điểm huynh đệ Tôn gia ra khỏi Lạc Vương phủ, đăng hội Dĩnh Kinh đang là thời điểm náo nhiệt nhất. Tôn Yết là lớn tuổi nhất, gương mặt anh tuấn đã có nét chững chạc mà tiêu sái, quý khí không thể che khuất bắn ra tứ phía, vô cùng chói mắt. Đã vậy bên trái còn có Vệ Thái Cực thiếu niên oai hùng, bên phải một Tôn Thừa thông minh lanh lợi, thêm một Tôn Thần ngọc thụ lâm phong phía sau. Đoàn người Tôn gia huynh đệ ai nấy cẩm y ngọc thực, hoa phục lóa mắt, đi đến đâu liền thu hút sự chú ý đến đó, thực sự náo nhiệt.

Đáng nói là ngay cả tiểu tử Vương Chính Lăng ngày thường trông ẻo lả ốm yếu là thế, thế nhưng hôm nay đứng lọt thỏm giữa bọn họ, lại không hề thua kém chút nào. Hắn mặc một bộ bạch vân y phục dệt bằng thiên tàm ti trắng muốt, trên vạt những đường hoa văn mây khói màu thiên thanh được thêu chìm, ung dung lại tao nhã. Thi thoảng ngang qua những hàng hoa đăng, lại dừng bước ngẩng đầu đọc lên mấy câu thơ viết trên đèn lồng.

"Ngươi thích sao?" - Tôn Yết thấy hắn dừng lại, cho rằng có thứ gì thú vị liền cũng dừng lại nhìn. Nhưng trước mặt chỉ là một bức tranh chữ.

"Thích." - Tiểu Vương đáp - "Tổ phụ của ta là trước đây là nhà thư pháp nổi tiếng. Truyền đến đời cha ta, rồi đến đời ta, luôn thích sưu tập tranh chữ." - Nói đoạn hướng lão bán hàng hồ hởi hỏi - "Lão bá, bức tranh này giá bao nhiêu?"

Lão bản chỉ lên bức tranh cười nói:

"Tiểu công tử thật tinh mắt. Bức tranh chữ này chính là bút tích của nhà thư pháp nổi tiếng tiền triều Lý Hy. Trên đời chỉ còn lại ba bốn bức. Đã có mấy người tới ra giá, nhưng lão không bán. Công tử đã nhìn trúng nó, lão để cho công tử giá một ngàn lạng bạc."

"Một ngàn lạng?" - Tiểu Vương thất thanh kêu lên. Hắn hôm nay tùy tiện ra ngoài, kỳ thực không mang nhiều tiền như vậy.

"Một ngàn lạng, lão không bán hơn, cũng không bán kém."

Tiểu Vương ỉu xìu nét mặt. Tôn Yết đứng bên cạnh liền giơ ra một miếng ngọc bội hộ tâm.

"Lão bản. Miếng ngọc này trị giá một ngàn lạng bạc. Lão cầm lấy. Bức tranh đó, ta mua."

Hai gò má trắng trẻo của hắn nhẹ nhàng hồng lên, trong lúc vô ý lại đã ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tôn Yết, bất giác mỉm cười, một nụ cười lại giống như trăm hoa nở rộ trong đêm xuân, phong quang vô hạn, đến nỗi cảnh sắc náo nhiệt rực rỡ xung quanh bất giác trở nên tầm thường. Tôn Yết lần đầu tiên nhìn kỹ tiểu tử này, lại sửng sốt cảm thấy... trong ngực đập như trống trận. Ngày thường chỉ nhìn Vương Chính Lăng dặt dẹo ẻo lả, không nghĩ đến hắn ta lại xinh đẹp như vậy từ lúc nào. Chỉ sợ, đẹp như hắn, đến nữ nhân cũng phải ghen tỵ.

Trong lòng Tôn Yết không khỏi trầm xuống. Mắt đại bàng sáng ngời rơi trên đầu Tiểu Vương, thấy hắn đội mũ lục bảo thạch, lưng thắt đai mã não, thân nhỏ eo thon, khuôn mặt tiêm gầy, mi thanh mục tú. Hắn ta còn nhỏ đã dám đẹp như vậy, sau này có phải sẽ còn đẹp hơn cả mình nữa không?

Ý nghĩ này khiến Tôn Yết vô cùng không thoải mái.

"Đi, đi thôi. Ở đây chẳng có gì hay cả." - Hắn nghĩ đoạn lạnh giọng ra lệnh. Tiểu Vương đương nhiên không dám cãi, cun cút đi theo.

Lễ hội càng lúc càng đông. Tôn Yết không biết bị làm sao, cắm đầu đi về phía trước như bị ma đuổi. Tiểu Vương còn thân hình gầy yếu, chen chen lấn lấn một hồi, ngẩng lên đã không thấy y đâu. Vệ Thái Cực cũng đã biến mất. Hắn cảm thấy bọn họ có lẽ chưa hồi giá về cung, cho nên ôm theo bức tranh chữ đi tìm. Đi chưa được bao lâu, trước mặt bỗng bị một thiếu niên cao lớn đứng ra chặn đường.

"Ồ, đây không phải là Vương tiểu công tử sao?"

Tiểu Vương ngẩng đầu nhìn, mày nhíu nhẹ, mắt phượng lộ ra mấy phần hàn ý. Nếu hắn nhớ không lầm, người này là Trần Tử Độ, đại thiếu gia nhà Lại bộ thượng thư. Ai cũng biết Lại bộ thượng thư và Vương thừa tướng thường xuyên bất đồng. Trần Tử Độ trong hoàng gia học phủ thường xuyên bày trò phá rối Tiểu Vương. Lần trước đã bị hắn dạy dỗ một lần, vẫn không chịu rút kinh nghiệm.

Tiểu Vương còn phải đi tìm đám người Tôn Yết, không muốn phí thời gian trên người họ Trần này, bèn trực tiếp lờ đi.

"Ấy... Tiểu Vương, ngươi muốn đi đâu?" - Trần Tử Độ không muốn buông tha, giơ tay ra chặn đường hắn. Tiểu Vương nghiêm mặt ngẩng đầu lên, phượng nhãn tối thẫm làm Trần Tử Độ thoáng hoảng hốt.

"Ngươi muốn gì?"

Trần Tử Độ ngạc nhiên nhìn mấy người nô bộc đi theo, ha ha cười mấy tiếng:

"Haha, Tiểu Vương, ngươi nghĩ chúng ta muốn thế nào? Lần trước ngươi dám bỏ ba đậu trong đồ ăn, hại ta khổ sở ba ngày, không nghĩ đến có nợ thì phải trả sao?"

Tiểu Vương bình tĩnh đáp, không chút sợ hãi nào:

"Ngươi không cẩn thận ăn phải đồ ăn bậy bạ, lại còn muốn đổ oan cho người tốt sao? Ta chẳng làm gì hết."

"Nam tử hán đại trượng phu dám làm lại không dám nhận sao?"

"Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?" - Tiểu Vương nhạt nhẽo cười - "Ta nhắc lại, ta không làm gì hết. Ta còn có việc khác, mau tránh đường. Nếu không, coi chừng Tứ điện hạ không tha cho ngươi."

Trần Tử Độ càng cười lớn:

"Khẩu khí cũng thật lớn. Vương Chính Lăng, đừng có ỷ có Tứ điện hạ che chở thì ngươi muốn làm gì thì làm. Đây không phải là hoàng cung, hơn nữa hôm nay ngươi ra ngoài chơi bị người ta đánh, không liên quan gì đến ta."

Đây là cố ý đe dọa. Tiểu Vương trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ, trong lòng thực chất cũng có một chút hoảng sợ. Ở đây hắn một thân một mình, kỳ thực không thể phản kháng được.

"Vậy à? Có bản lĩnh thì xông lên đi?"

Trần Tử Độ nghiến răng ken két:

"Ngươi tưởng ta không dám sao? Người đâu, đánh gãy chân nó cho ta."

Tiểu Vương không chịu nhún nhường chút nào, trợn mắt hung hăng mắng:

"Ai dám?" - Nói đoạn lăm lăm cuộn tranh chữ trong tay, tự mình động thủ, hễ nhìn thấy kẻ nào tới gần liền đánh vào đầu có kẻ đó. Chỉ là sức lực hắn có hạn, rốt cuộc cũng bị một nô bộc tóm được đẩy ngã xuống đất.

"Dừng tay." - Một tiếng quát giận dữ thốt lên. Trần Tử Độ sợ đến ngẩn người. Nhưng hắn còn chưa kịp sợ, trên đầu đã rơi xuống một cú đấm trời giáng. Trần Tử Độ ôm miệng lăn ra đất, nhổ ra một búm máu và một cái răng. Hắn tức giận muốn đứng dậy tranh cao thấp với kẻ đó, nhưng vừa ngẩng lên, tức giận trong bụng lại phải dằn lòng nuốt xuống. Bởi vì hắn nhận ra người mặt đen như thiên lôi trước mặt chính là Vệ Thái Cực. Vệ Thái Cực luyện võ từ nhỏ, vô cùng dũng mãnh, hắn không phải là đối thủ của y.

Hơn nữa, còn có một thiếu niên khác ở bên kia, trên người một thân trường bào huyền sắc cao quý. Đáy mắt giống như hố đen khiến người ta khiếp sợ. Y không nói không rằng, chỉ lẳng lặng tự mình đỡ Vương Chính Lăng đứng dậy, nhưng lại khiến Trần Tử Độ còn sợ hơn cả Vệ Thái Cực.

Y là thái tử điện hạ cao cao tại thượng ở Đông cung. Hóa ra hôm nay Vương Chính Lăng đó là đi cùng bọn họ. Trần Tử Độ cố gắng đem máu trong miệng nuốt xuống, vội vàng đứng lên hành lễ. Tôn Yết không thèm nhìn đến hắn. Không biết tại sao trông thấy Vương Chính Lăng ngã thảm hại như vậy, hắn vô cùng tức giận. Vốn dĩ muốn để Vệ Thái Cực đấm cho hắn thêm vài quả, nhưng nghĩ đến Lại bộ thượng thư...

"CÚT."

Thái tử gia vừa mở miệng đã nói hắn cút, thậm chí không để cho hắn nói một câu nào. Trần Tử Độ ý thức được y đang nổi giận, nhanh chóng chuồn đi mất dạng.

Vệ Thái Cực bấy giờ cuống quít chạy tới, bộ dạng sốt ruột nhìn mấy vết bùn trên y phục của Vương Chính Lăng, trông như muốn đưa tay ra giúp đỡ nhưng lại không dám.

"Đệ không sao chứ? May mà ta trở lại kịp. Trần Tử Độ đáng chết, dám hại đệ thành cái dạng này. Vừa rồi làm ta sợ quá. Không bị thương ở đâu chứ?"

Tiểu Vương khó khăn đứng dậy, rõ ràng là chân đã bị thương. Tôn Yết nhíu mày, giọng nói mang theo một chút quan tâm mà hắn không phát hiện ra:

"Vết thương ở đâu? Để ta xem thử."

"Không, không cần. Ta vẫn ổn. Đã để điện hạ lo lắng rồi." - Nói đoạn thở dài thườn thượt - "Đáng tiếc bức tranh chữ kia không dùng được nữa rồi."

"Đồ vật hư hỏng là chuyện nhỏ. Ngươi bị thương là chuyện lớn. Ngươi xem ngươi đứng lên còn khó khăn." - Vừa nói vừa giống như muốn cúi xuống xem cái chân đau của Vương Chính Lăng, khiến hắn rối rít kêu lên, còn không ngừng nhìn sang Vệ Thái Cực muốn cầu cứu.

"Ta thực sự không có vấn đề gì."

"Điện hạ, đệ nghĩ hay là thôi đi, hôm nay Tiểu Vương đã bị dọa sợ rồi. Nếu điện hạ lo lắng, chúng ta phái người đưa hắn về phủ thừa tướng."

Tôn Yết nghĩ một lát liền gật đầu:

"Đệ nói phải. Hắn bị dọa sợ rồi, để hắn về phủ tĩnh dưỡng. Vậy chúng ta trực tiếp đưa hắn về phủ thừa tướng trước, sau đó sẽ đi tìm Tam hoàng thúc và Tứ đệ."

Về rất lâu sau này, mỗi khi nhớ lại chuyện thuở thiếu thời, Thái Lăng thường tự hỏi chuyện xảy ra nguyên tiêu năm đó rốt cuộc là tốt hay xấu? Nếu như nàng bị đánh chết rồi, có phải Chính Lăng có thể tiếp tục sống?

Bởi vì ai cũng không ngờ được, Trần Tử Độ từ đó một lòng thống hận Vương Chính Lăng, rốt cuộc có một ngày, lén lút đẩy hắn xuống hồ băng trong học phủ. Lúc Tôn Thừa phát hiện được, Tiểu Vương hắn chỉ còn nhặt được chút hơi tàn, không lâu sau đó ôm bệnh mà chết.

Vương thừa tướng mất đi con trai duy nhất, trong lòng vô cùng đau khổ, hết lần này đến lần khác dâng tấu chương muốn hạch tội Trần Tử Độ. Song Cảnh hoàng đế ngoảnh mặt làm ngơ, lấy lý do không có chứng cớ xác thực. Rốt cuộc đến một ngày, Trần Tử Độ bị thái phó phát hiện ra lén giấu xuân cung đồ trong kinh thư. Lại bộ thượng thư kinh hãi, đem hắn về đánh cho một trận nhừ tử, còn đem vô số lễ vật muốn bịt miệng lão thái phó. Song không hiểu chuyện này vì sao lại đến tai Hoa phi nương nương. Bà ta nghe chuyện, lập tức biến sắc, chạy đến điện Cần Chính của Cảnh hoàng đế khóc nháo một trận, nói rằng có người có ý đồ xấu xa, muốn dụ dỗ Tứ hoàng tử của bà đi vào con đường tà đạo, hủy hoại tiền đồ sau này của nó, khinh thường uy nghiêm của hoàng thất. May mà tứ hoàng tử dù sao cũng chỉ là một vương gia, chứ loại người này nếu như để đến gần thái tử điện hạ, hậu quả chẳng phải càng khó lường hơn sao?

Cảnh hoàng đế nghe xong giận tím mặt, lập tức gọi Lại bộ thượng thư và Trần Tử Độ vào cung mắng cho một trận. Lại bộ thượng thư dạy con không nghiêm, hạ ba bậc quan phẩm, trừ bổng lộc trong một năm. Về phần Trần Tử Độ, đánh cho năm mươi hèo cảnh cáo, đuổi ra khỏi học phủ, gạch tên trong sổ sĩ tử, vĩnh viễn không thể vào triều làm quan.

Chuyện xảy ra quá nhanh, ai nghe chuyện này cũng cảm thấy rùng mình. Một bức xuân cung đồ, con đường tương lai coi như chấm dứt. Đối với Trần Tử Độ mà nói, ngày tháng sau này là sống không bằng chết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip