Ngoại truyện - Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lan Nhi. Lan Nhi!"

Tiếng gọi khiến nàng tỉnh dậy từ trong cơn mơ. Trác Lan chớp chớp mi mắt mấy lần để định thần lại, trông thấy mẹ nàng sắc mặt sốt ruột đứng dưới sân gọi to. Bản thân nàng thì đang ngồi bó gối trên mái nhà ngủ gà ngủ gật. Trên nền trời đen thẫm, sao đã lác đã rơi, giao thừa qua rồi, và nàng thì lại ngủ gật. Đêm lạnh mang theo hương vị gió sông Lạc, Trác Lan rùng mình. Lạc Châu không rét như Dĩnh Kinh, nhưng thời điểm chuyển giao từ mùa đông sang mùa xuân vẫn phảng phất một chút se sắt khó nói. Có lẽ là trời thực sự lạnh, cũng có thể vì trong lòng nàng thoáng lạnh.

"Lan Nhi, mau vào nhà đi. Ngồi trên đó sương thấm vào người sẽ cảm lạnh." – Tô phu nhân lo lắng nói, nét mặt so với năm ngoái tiều tụy quá nửa. Bà năm nay mới gần ngũ tuần, song tóc bạc đã đầy đầu, nhìn chẳng khác gì bà lão sáu mươi. Nghe mẹ nói, nàng mới nhận ra hai bên vai mình quả thật đã dính đầy sương sớm, những hạt nước nhỏ li ti lấm tấm đậu trên vai, khiến chiếc áo choàng tử sắc bóng lên một vùng. Trác Lan giật mình nhìn kỹ lại mình, rồi lại thảng thốt nhìn xung quanh.

Áo choàng này không phải của nàng.

Khoảng hai canh giờ trước, lúc năm mới còn chưa sang, trong khi Tô phu nhân bận rộn chuẩn bị lễ trừ tịch, nàng tâm tình ngơ ngẩn mang hai bao hạt dưa nhảy lên mái nhà. Tô phủ chẳng lấy gì làm nguy nga, chỗ cao nhất trên mái ngói cũng chỉ bằng mái lầu dưới của Phạm Lai khách điếm. Thế nhưng ở khu mà nhà cửa đều thấp bé úp xúp như chỗ này, từ đầu hồi chạm ly vẫn của nhà họ Tô vẫn có thể phóng tầm mắt nhìn ra một nửa cảnh tượng thành Lạc Châu trù phú. Cảnh tượng này chẳng có gì thú vị, ngoài mái nhà cũng chỉ thấy mỗi mái nhà. Nàng thậm chí đã nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần cảnh tượng ấy đến chán, nhưng vẫn vô thức trèo lên mái nhà cắn hạt dưa.

Bên kia mái hiên, trong hậu viên nhỏ của Tô phủ, nơi một dãy nhà ngang bao năm qua vẫn yên ổn dầm mưa dãi nắng, mấy người gia nô nhà nàng ríu rít quây quần bên nhau cắt hoa đèn. Trừ lão quản gia họ Chu, Lý cô cô và Tiểu Oa đều là người quê gốc ở Lạc Châu, xuất thân từ gia đình có truyền thống làm đèn lồng, tay nghề vô cùng khéo léo. Nhà neo người, từ ngày cha mất, may thay còn có bọn họ bầu bạn với mẫu thân nàng khiến bà khuây khỏa chút ít, nàng có đi đâu làm gì cũng thấy an tâm hơn.

Hoa đèn cắt xong, bóng giấy lay động trên vách cửa sổ thành hình một nam nhân đọc sách. Nàng bỗng phảng phất cảm thấy nhân ảnh khẳng khiu khảng khái của cha nàng vẫn còn đâu đây, trên ngưỡng cửa mà mỗi đêm sáng trăng người ngồi đọc sách trước đèn. Những ngày còn nhỏ, nàng thường lăn vào lòng ông nghe đọc sách tới khi ngủ mất. Đôi khi nghĩ lại, nàng không khỏi tiếc nuối. Nếu năm xưa nàng có thể chuyên tâm hơn một chút, những đạo lý cha dạy cho nàng có phải sẽ thấm thía hơn không?

Ngày cha cáo lão về quê, nàng không thấy ông chong đèn đọc sách. Tối hôm ấy trời mưa bụi, Tô phủ ít người trông lại càng đìu hiu. Trác Lâm và mẫu thân ở hậu viện sửa soạn đồ đạc chuyển về quê cũ. Nàng một mình ngơ ngơ ngẩn ngẩn muốn đến tìm cha. Đầu giờ Hợi, trời tối như mực, cha nàng đứng trước cửa phủ, tay chắp sau lưng nhìn về phía xa, nơi một cỗ kiệu đang dần biến mất vào đêm tối. Trong mâu quang không lưu chuyển là nuối tiếc, là bồn chồn, nhưng sâu trong đó là cả sự mong đợi rất mờ nhạt mà nàng không sao hiểu được.

Trên đời có quá nhiều chuyện nàng không hiểu được.

Nhưng...

"Lan Nhi, khi nào lớn con sẽ hiểu."

Hơi lạnh thấm trên người làm Trác Lan bất giác bật ra tiếng ho. Nàng rùng mình siết chặt lại tấm áo choàng màu tím. Đồng tử chợt mềm ra khi nhìn thấy vài vết sứt chỉ. Có vài chuyện trên đời không thể nói muốn phân định là phân định, muốn rạch ròi là rạch ròi. Con người ta nhiều lúc cứ thích tự làm khó bản thân mình, càng suy nghĩ nhiều lại càng chuốc lấy nhiều lo âu.

Người này... đến cũng không thèm chào nàng một tiếng. Thật bất lịch sự!

***

Giao thừa đã qua từ lâu, sắc trời đêm nhạt dần. Cánh cửa Thái Hưng điện đóng lại nhưng Vương Thái Lăng nét mặt không từ bỏ vẻ cao ngạo trang nghiêm, giơ tay để cho cung nữ giúp mình trút bỏ bộ lễ phục thái tử phi vừa nặng vừa rườm rà, mí mắt chỉ hơi động. Bận rộn cả một đêm, lúc này mới được trở về nghỉ ngơi một chút. Đông Cung lắm việc, hai vị lương đệ kia thì chẳng khác gì bình hoa bằng giấy, ngoài tranh sủng cơ bản không thể gánh vác được việc gì. Là nàng thay Tôn Yết chuẩn bị một đàn tế trời đất, cũng là nàng thay y tiến hành. Thế nhưng lan tâm huệ chất là Trần lương đệ, hiền lương thục đức lại là Phạm lương đệ. Xảy ra xích mích, tất nhiên Phạm lương đệ và Trần lương đệ không sai, chỉ có Vương Thái Lăng nàng là một thái tử phi hẹp hòi ích kỷ, không có tấm lòng bao dung độ lượng mà nữ nhân cần có. Nhưng cái quái gì là tấm lòng bao dung độ lượng mà nữ nhân cần có?

"Nương nương, nước tắm đã sẵn sàng rồi."

Phượng nhãn vô định nhìn vào khoảng trần nhà trạm rồng trổ phượng vô cùng tráng lệ, cằm hơi hất lên:

"Bỏ thêm nhiều dầu hoa ngọc quế một chút. Mùi trầm hương thật đau đầu." – Chất giọng của nàng vốn rất nhẹ nhàng ấm áp, nhưng lời nói ra luôn khiến người khác cảm thấy lạnh lùng xa cách không thể với tới được. – "Tiêu Nhi ngủ lâu chưa?"

Tiêu Nhi là cách gọi thân mật của tiểu quận chúa. Đến giờ nàng còn chưa đầy bốn tháng, chưa có đại danh. Song Vương Thái Lăng mặc kệ Tôn Yết phản đối, nhất định đặt cho nàng nhũ danh Tôn Tiêu. "Tiêu" trong "Cảnh giới bạt tục chi tiêu, tiêu sái xuất trần chi tưởng", ngụ ý thanh cao thoát tục, phiêu dật không câu thúc. Tôn Yết mặt khác cho rằng tiểu quận chúa dù sao cũng là con đầu lòng của y, sau này y đăng cơ sẽ trở thành trưởng công chúa. Một chữ "Tiêu" này dẫu không tệ, nhưng lại đủ khí chất cao quý của hoàng gia. Vì chuyện này mà nàng và y đã cãi nhau gần một tháng trời, suốt một tháng để cho đám người Phạm lương đệ trục lợi, bên tai y nỉ non không biết bao nhiêu lời gièm pha rồi. Vương Thái Lăng không quan tâm. Tôn Yết cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, kẻ ấu trĩ đó đương nhiên sẽ thỏa hiệp. Y cần nàng, Đông Cung này cần có nàng.

Hơi nước nóng mang theo hương thơm thoang thoảng. Bồn nước xây hình bán nguyệt lát đá hoa trắng đã được đổ đầy cánh hoa hồng. Vương Thái Lăng nhắm tựa đầu bên thành bồn, để cung nữ xoa bóp hai thái dương.

"Điện hạ đã về chưa?" – Nàng hỏi, giọng nói hết sức thản nhiên. Cung nữ bên cạnh rất biết ý, trả lời rất rõ ràng:

"Hồi bẩm nương nương, điện hạ đã về được hai khắc, trước hết ở trong Tử Thần điện dâng hương. Có lẽ bây giờ đang trên đường tới chỗ chúng ta."

Ấn đường Vương Thái Lăng nhăn lại vài nếp xấu, khuôn mặt khuynh thành hiện lên vài nét mệt mỏi, trầm giọng cảm thán, không biết đang than thở hay đang mỉa mai:

"Lại đến nữa... Cũng phải, đêm giao thừa thái tử không ở cùng thái tử phi sẽ khiến người ta dị nghị. Trúc Lục, em nói với bên ngoài chuẩn bị hương an thần, loại mà Cao thái y thường kê cho ta ấy. Canh hạt sen bát trân hầm với rượu ta dặn buổi tối, bây giờ cũng đem lên."

Trúc Lục là cung nữ trưởng sự trong điện Thái Hưng, là a hoàn hồi môn nàng đem tới từ Vương phủ, năm nay đã hai mươi tuổi, cực kỳ thông minh hiểu chuyện. Nghe nàng dặn dò lập tức hiểu ý đi chuẩn bị ngay.

Lúc Tôn Yết đem theo một đám nội thị ồn ồn ào ào tới trước cửa điện, bát canh hạt sen bát trân nóng hổi đã đặt sẵn trên bàn. Đỉnh đồng chạm khắc hình toan nghê cực kỳ tinh xảo bốc ra nghi ngút khói, mùi bách hoa hương đậm đặc lấn át hết hương an thần. Vương Thái Lăng đã thay bộ y phục nhẹ mặc trong nhà thêu hoa thược dược huyết sắc trên nền lụa nguyệt bạch. Nàng ở bên cạnh trường kỷ châm trà, mỗi động tác đều khéo léo tỉ mỉ. Vẻ cao quý tao nhã toát ra từ sâu trong xương tủy không phải thứ mà tiểu thư thế gia bình thường đều có thể tập luyện mà có, nhưng nàng vì muốn gả cho y đã có thể có được. Tôn Yết nhãn quang mờ mịt nhìn nàng. Vương Thái Lăng vẫn luôn là một nữ nhân xuất chúng. Chuyện nàng muốn làm, luôn sẵn sàng bất chấp tất cả để làm.

"Nàng chưa đi ngủ sao?" – Y gạt vạt trường bào đen, ngật ngưỡng ngồi xuống đối diện với nàng, tuy đã say rượu, nhưng vẫn không mất đi khí chất uy nghiêm vốn có. Trừ Vương Thái Lăng ra, có lẽ Đông cung này, không ai dám ngồi nói chuyện mà nhìn thẳng vào cặp ưng nhãn đầy bá khí của y.

"Thức chẳng phải để đợi điện hạ sao?" – Nàng đáp, chất giọng thanh thúy mỉa mai quen thuộc. Tôn Yết hít sâu một hơi muốn lấy lại tỉnh táo, nhưng lại bị mùi hương dìu dịu bên trong điện Thái Hưng làm cho gân cốt thư giãn hẳn ra, tinh thần mềm đi không ít. Y ngáp một cái, cơn buồn ngủ kéo đến như cơn giộng thành ra không còn muốn so đo với nàng:

"Tiêu Nhi đã ngủ rồi à?"

Phượng nhãn xinh đẹp tràn đầy tiếu ý nhìn hắn, nàng cười nhạt trả lời:

"Điện hạ, bây giờ đã là giờ Sửu."

Mùi bách hương hoa đốt trong điện quấn lấy cánh mũi, Tôn Yết càng buồn ngủ, bên tai có chút mơ hồ, mí mắt cũng đã lim dim muốn nhắm lại. Y chống tay vào trán những muốn day thái dương, nào ngờ cứ vậy ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa. Vương Thái Lăng điềm tĩnh tợp một ngụm trà nóng, thong thả lay chồng để kiểm tra:

"Điện hạ, điện hạ..."

Nhưng Tôn Yết không trả lời nữa, hơi thở dần dần trấn tĩnh đều đặn. Nàng âm thầm nở ra một nụ cười không buồn không vui. Xem ra hôm nay y uống thực nhiều, chưa cần đến canh hạt sen đã ngủ gục. Càng tốt!

"Trúc Lục, ngươi phái một người sang phía Trần lương đệ, cứ nói ta lấy cớ không khỏe, canh giải rượu cũng không thèm dâng lên điện hạ."

Nàng một mặt phân phó cung nữ, một mặt chính mình cũng chuẩn bị đi ngủ. Bóng nến mờ dần, bức rèm trướng yên tĩnh rủ xuống là là như buồn ngủ. Thái Lăng lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Tôn Yết, quay lưng về phía y. Hương an thần tỏa khắp điện vẫn không khiến nàng dễ ngủ hơn chút nào, hễ nhắm mắt lại, dường như bao nhiêu chuyện ưu phiền lại ùa đến.

Người bên cạnh ngủ say trở mình. Sau lưng đột nhiên ùa đến một cỗ ấm áp. Cánh tay cứng rắn vòng qua eo nàng, rất vô thức mà siết chặt. Thái Lăng không động đậy, chỉ khe khẽ nhắm mắt.

***

Trời còn chưa sáng, Chiếu Ca đã thức giấc. Hôm nay, mẫu thân và nàng đã quyết định tới Phúc Duyên tự ở ngoại thành lễ chùa.

Dân chúng Đại Thịnh xưa nay rất chuộng Phật pháp, dựng lên rất nhiều chùa chiền khắp nơi. Dĩnh Kinh lại là kinh đô Đại Thịnh, bên ngoài thành vô số chùa chiền. Nếu như chùa Mãn Giác là ngôi chùa của hoàng tộc, thì chùa Phúc Duyên nằm ở phía Đông Bắc là ngôi chùa được dân chúng vô cùng sùng bái. Đa số người dân sống ở Dĩnh Kinh mỗi đầu năm đều phải tới đây lễ chùa một lần. Ngoài cầu tài, cầu lộc, cầu công danh, chùa Phúc Duyên còn nổi tiếng vì cầu duyên cực kỳ linh nghiệm. Đây mới là lý do chính khiến mẫu thân nàng – bất chấp chỗ đông người chen lấn – bằng được muốn đến Phúc Duyên tự. Năm nay đại ca vừa được thăng chức, công thành danh toại, mẫu thân không chỉ muốn đi lễ chùa cầu an đầu năm, mà còn tiện thể cầu cho đại ca nàng mối lương duyên như ý để bà sớm có cháu bế.

Tất nhiên việc này cuối cùng vẫn phải do đại ca tự mình thành tâm mới tốt! Song, cho ngựa đi nước kiệu bên cạnh xe ngựa, sắc mặt đại ca nàng cực kỳ miễn cưỡng. Nhìn hắn giống như đứa nhỏ chưa ngủ đủ giấc đã bị gọi dậy. Chiếu Ca không lạ gì tính cách Vệ Thái Cực. Huynh ấy mà tin vào quỷ thần, nàng sẽ đi đầu xuống đất!

Đoàn người ngựa bon bon trên con đường mòn lên núi. Chiếu Ca vén rèm cửa. Chưa đến cổng chùa đã bắt đầu ngửi thấy mùi nhang đèn. May thay cha nàng vì sợ mẹ nàng vào nơi đông người vất vả, từ trước đó đã dặn sẵn phương trượng Huyền Từ đón mẫu tử nàng ở cổng sau. Nếu không, Chiếu Ca nhún vai nhìn phía trước một dòng người nô nức kéo nhau qua cổng tam quan cực lớn của chùa, tự hỏi không biết khi nào hai mẹ con mới đến nơi.

Lúc nàng tới chùa, ở cửa sườn của tự đã có sẵn hai vị tiểu tăng đứng chờ. Sau khi chào hỏi theo kiểu nhà Phật, ba mẹ con được dẫn đường tới đại điện dâng hương. Từ ngày hôm trước, mẫu thân đã chuẩn bị sẵn bảy mâm đồ chay cùng một trăm lạng bạc tiền hương đèn cúng tiến cho nhà chùa, muốn đích thân phương trượng Huyền Từ làm lễ giải hạn cầu an cho Vệ gia. Phương trượng đã nhận lời, lễ cầu an sẽ diễn ra vào tiết Thanh minh mùng ba tháng ba. Chiếu Ca không có ý kiến gì, nhưng nhìn mặt đại huynh nàng rõ ràng hiện lên mấy chữ "không thể hiểu nổi."

"Được rồi, mẫu thân có chút việc cần bàn với phương trượng. Hai người các con nếu chán cứ đi vãn cảnh chùa một lát. Cực Nhi, nhớ trông chừng Chiếu Nhi cẩn thận."

Vệ Thái Cực giơ tay xoa đầu nàng:

"Hài nhi biết rồi."

Chiếu Ca bĩu môi bất mãn:

"Nương, đại ca, con có phải tiểu oa nhi nữa đâu?"

Vệ Thái Cực tà tà nhìn em gái, mở miệng trêu chọc:

"Phải rồi. Chiếu Ca không phải tiểu oa nhi nữa, cũng nên nhân dịp này cầu lấy một đấng trượng phu đi thôi."

"Tiểu muội làm sao dám vượt mặt đại ca được." – Mặt Chiếu Ca hơi hồng lên, nhưng vẫn không chịu thua, hích mũi cãi. Nói xong liền chạy biến mất. Vệ Thái Cực cười mà đuổi theo. Mùng Một trong tự đông người, thời gian nửa nén nhang sau y mới tìm thấy nàng đang ở dãy nhã gian phía trước chùa, chăm chú xem người ta xóc ống thẻ.

"Ca ca, mau lại đây gieo quẻ."

"Muội mà cũng tin những chuyện này sao?" – Vệ Thái Cực ghé mắt nhìn, biểu cảm như đang xem trò vui.

"Có mất gì đâu chứ?" – Chiếu Ca nhún vai cầm lên cái ổng thẻ. Đoạn, rất chuyên tâm vái một cái rồi bắt đầu xóc. Một lát sau, một thẻ tre liền rơi ra. Vệ Thái Cực nhặt lên giúp nàng, mâu quang rất nhanh lướt qua hình cành hoa đào khắc trên đầu thẻ, cố gắng lắm mới nhịn được cười.

"Đại ca, thẻ này nói gì vậy?" – Chiếu Ca tò mò hỏi. Quẻ thẻ quay mặt sau lại phía nàng nên Chiếu Ca không đọc được. Vệ Thái Cực hết nhìn cái thẻ lại nhìn nàng, tựa tiếu phi tiếu nói:

"Vừa rồi muội nói rất đúng. Ta cũng thấy quẻ này rất đúng."

Chiếu Ca sốt ruột thốt lên:

"Rốt cuộc là quẻ gì vậy?"

Vệ Thái Cực cuối cùng cũng bật cười ha hả, quay mặt thẻ ra cho nàng xem, còn dùng một giọng rất ư châm chọc đọc dõng dạc:

"Đào hoa khai mãn, tâm đầu ý hợp. Chúc mừng muội, Chiếu Ca. Xem ra sao Hồng Loan của muội năm nay thực sự nở rồi!"

Chiếu Ca mặt mũi tức thì đỏ gay, giơ tay cướp lại quẻ. Đồng tử nhìn xoáy vào dòng quẻ đoán và lời chú giải phía dưới như muốn dùng ánh mắt tạc vào thẻ tre. Lát sau, nàng e hèm mấy tiếng lấy lại vẻ mặt thản nhiên tươi tỉnh nói:

"Hừ, có gì đâu chứ. Cũng chỉ là xem cho vui thôi, đâu cần coi là thật?"

Không ngờ vừa dứt lời, một bà lão đứng gần đó liền nói:

"Cô nương nói nhầm rồi. Phúc Duyên tự gieo quẻ rất thiêng. Ba năm nay, mỗi năm mới lão đều tới đây xem quẻ, chưa lần nào không đúng cả! Không tin, cô chứ chờ mà xem. Con dâu lão cưới về ba năm nay chưa sinh con, ai cũng sốt ruột. Năm ngoái lão mang nó tới chùa này cầu tự và xem một quẻ. Lúc đó quẻ bói nói con dâu tôi sẽ mang song thai, cả nhà đều không tin lắm. Nào ngờ đến cuối năm con dâu lão quả nhiên mang thai, thầy lang chẩn mạch đã khẳng định song thai nam hài. Cô nói xem, không phải rất linh nghiệm?"

Chiếu Ca ngây người nghe bà lão kể chuyện lúc lâu, cuối cùng sắc mặt vẫn là đỏ, liền đẩy ổng thẻ cho Vệ Thái Cực, chống chế nói:

"Nếu đã linh nghiệm như vậy, hay là đại ca cũng gieo một quẻ đi?"

Dù sao gieo một quẻ cũng chẳng mất gì, hắn không mấy hứng thú lắm đón lấy ống thẻ. Mới xóc một cái đã có thẻ rơi ra. Vệ Thái Cực nhanh tay bắt lấy cầm lên đọc. Lần này Chiếu Ca vẫn không nhìn được quẻ đoán việc gì, nhưng trên trán đại ca nàng, thoáng xuất hiện một nếp nhăn xấu. Nàng càng tò mò muốn giơ tay bắt lấy thẻ xem sao, nhưng ca ca nhanh hơn một bước, đã đem chiếc thẻ tre cắm vào ống, phất tay nói với nàng:

"Vẫn là chỉ để xem cho vui thôi. Chiếu Ca, không còn sớm nữa, chúng ta mau trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip