Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế tâm

Nhân vật:
Nạp Lan Thác Mẫn: Sư Tử - Tôn Nham: Kim Ngưu

Vệ Chiếu Ca: Nhân Mã - Tôn Yết: Bảo Bình

Tờ mờ sáng, gà gáy canh năm, cổng thành Dĩnh Kinh chỉ vừa mở, xe ngựa treo lồng đèn của phủ Càn vương đủng đỉnh rời thành, thẳng hướng về phía Đông.

Phía mặt trời mọc.

Không rõ có phải đã ước hẹn từ trước với Mạnh Tử Phu hay không, lúc thị nữ trong phủ tìm Vệ Chiếu Ca đưa tới, Thác Mẫn thấy trên người nàng ấy đã nai nịt gọn gàng, sau lưng đeo sẵn một cái tay nải nhỏ. Nàng ngạc nhiên chớp mắt nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, sau đó tặc lưỡi:

"Hắn một lòng lo lắng đến an nguy của cô, trước khi đi còn tìm ta tính toán từng chút một. Lại không biết xem ra cô cũng đã có dự tính."

Vệ Chiếu Ca nghiêng đầu nhìn nàng, để lộ ra dưới đèn một nửa bên mặt xù xì như da cóc, giọng nói ẩn chứa ý cười.

"Công chúa người thấy đấy, bọn họ lớn như vậy rồi... vẫn là một đám ngốc."

Không hiểu tại sao Thác Mẫn đột nhiên nghĩ đến Tôn Nham, thở dài trả lời:

"Ngốc như vậy mới tốt."

Vệ Chiếu Ca gật đầu.

"Phải, như vậy rất tốt."

"Hắn trước khi đi có nhắn lại gì cho cô không?"

Vệ Chiếu Ca lắc đầu.

"Không, nhưng ta sẽ tới ngã ba Dĩnh Thủy chờ hắn."

"Hắn muốn ta đưa cô tới Bắc Mang."

Vệ Chiếu Ca lắc đầu.

"Công chúa thực sự cho rằng chúng ta có thể chạy đến Bắc Mang sao?"

Nàng đắn đo hồi lâu, không nhanh không chậm đáp:

"Cái đó cũng khó nói."

Đường tới Bắc Mang bắt buộc phải đi qua Càn Châu, chính là cứ địa của Tôn Nham. Cho dù Thác Mẫn có tiếp ứng, chưa chắc bọn họ đã an toàn đến được biên giới. Bởi vậy, bọn họ muốn đi Bắc Mang là thật, nhưng không thể đi càng là thật.

"Cho nên chúng ta sẽ không đi đâu cả. Mấy ngày gần đây huynh ấy nói thường xuyên có người theo dõi mình, đoán chừng chính là người của thái tử Yết, nhưng cũng có một số người không giống." - Nàng ta không nói thẳng, nhưng những "người không giống" này chắc chắn là của Tôn Nham. – "Có lẽ bên thái tử Yết hành động rồi, ta đoán chắc huynh ấy sẽ nhân cơ hội này thoát thân. Huynh ấy muốn ta chạy thoát tới Bắc Mang, đương nhiên sẽ dùng chính mình đánh lạc hướng người khác."

"Nhưng làm sao cô biết hắn sẽ tới ngã ba Dĩnh Thủy?"

"Ta biết. Đó là con đường duy nhất để tới Biện Châu." - Dưới ánh nến, ánh mắt Vệ Chiếu Ca bỗng sáng long lanh, phút chốc khiến cho những đường nét biến dạng trên mặt nàng trở nên lu mờ. – "Nơi đó có nhà của huynh ấy."

"..."

"Công chúa, Chiếu Ca phải đi rồi."

Nói đoạn Vệ Chiếu Ca xoay đầu ra phía cửa, ngừng lại, ngừng lại thật lâu.

"Từ nay về sau..." - Ánh mắt trong suốt ngẩn ngơ hướng về bầu trời, như thể nhớ lại những chuyện đã qua, lại như thể muốn xuyên qua màn đêm tối tăm trước mặt, tìm kiếm bóng hình quen thuộc của người nào đó. Môi mỏng khẽ mím. Thác Mẫn cảm thấy Vệ Chiếu Ca có lẽ còn muốn nói cái gì, sau cùng lại chỉ mỉm cười tặng nàng hai chữ - "Bảo trọng."

Bảo trọng.

Thác Mẫn nhìn theo đến xuất thần. Mặt trời lên, lại có thứ gì trong lòng như buông xuống.

***

Khi xe ngựa của Tôn Nham tới trước cổng Ngọ Môn, một hiệu úy dưới tay Chung Gia Kỷ đã đứng chờ sẵn ở nơi đó. Tuy vẫn là một bộ dạng bình tĩnh như núi, hắn lại có cảm giác biểu cảm trên mặt gã kỳ quặc ở chỗ nào.

"Vương gia, mọi chuyện đều theo ý người an bài. Chỉ có điều..."

"Có điều gì?"

Thị vệ nọ thoáng đăm chiêu. Một võ tướng mà cũng có ngày lộ ra thần sắc quái lạ như thế, đúng là chuyện khiến người ta phải suy nghĩ.

"Mạnh Tử Phu thực sự biến mất rồi. Hạ thần đã cho người rà soát bốn phía cổng thành, nhưng người này như thể bốc hơi khỏi thế gian, truy thế nào cũng không thấy."

"Sao lại không thấy?"

"Theo lệnh vương gia, thuộc hạ và Thường tổng quản luôn phái người nhìn chằm chằm Mạnh Tử Phu. Đêm qua khoảng canh tư, lúc bệnh tình hoàng thượng chuyển tốt, hắn đi Thái Y viện sắc thuốc. Nửa đường thì xuất hiện hai kẻ lạ mặt đánh ngất hắn kéo đi, giấu người ở tận điện Thừa Đức."

Thừa Đức điện trước đây là tẩm cung của Hoa quý phi và tứ hoàng tử Tôn Thừa. Sau khi cả hai yểu mệnh băng thệ, Cảnh hoàng đế liền đóng cửa niêm phong, cung nhân không dám tùy tiện qua lại, đương nhiên là một nơi giấu người rất tốt.

"Sau đó?"

"Người của chúng ta theo sát bên ngoài, sau đó bí mật vây bắt hai ám vệ Đông Cung. Từ đầu đến cuối đều không có người nào khác ở đó, đến khi mở cửa điện tiến vào, lại không thấy Mạnh Tử Phu đâu cả."

Tôn Nham ngược lại không mấy bận tâm, chỉ là một con tép nhỏ, dù không nằm trong rọ cũng chẳng có khả năng gây ra sóng gió gì. Điện Thừa Đức trước đây là chỗ ở của Tôn Thừa, có một lối đi ngầm thông sang sân sau của Đông Học Các, chính là chỗ học tập của các hoàng tử trước đây, nghe nói là di tích của tiền triều. Lúc còn bé, Tôn Thừa cũng thỉnh thoảng trốn học chạy về ngủ, đều là sử dụng lối đi này.

Nghĩ đến đó, hắn đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh.

"Ngươi... đến Đông Học Các lục soát. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

"Vương gia, hiện tại trong cung cực kỳ hỗn loạn. E là..."

Còn chưa kịp nói hết câu, trên đầu đã buông xuống lãnh ý lạnh toát. Hiệu úy nọ mắm miệng nuốt lại.

"Thuộc hạ đã rõ."

Tôn Nham bần thần đứng sững người trên đường lớn, trường bào trắng bị nhấn chìm giữa hai bức tường Tử Cấm Thành sơn đỏ cao vợi. Từ khi bắt đầu biết đi, bắt đầu biết nhận thức, là Tôn Thừa lần đầu tiên dắt hắn bước chân ra khỏi gác Nhiên Lê, đi khắp đường ngang ngõ dọc Tử Cấm Thành. Lúc ấy có lẽ ai cũng đều không ngờ được, hoàng cung rộng lớn xa hoa này cuối cùng lại chính là mồ chôn của tình cảm huynh đệ bọn hắn.

"Vương gia. Vương gia?"

Nội thị gọi đến hai lần, thần trí Tôn Nham mới hơi tỉnh táo lại. Chẳng qua chỉ là một đại phu mất tích, cũng có thể Mạnh Tử Phu tình cờ phát hiện gì đó, cũng có thể có người nào đó đã cứu y đi. Đại nội hiện tại vô cùng hỗn loạn, chuyện gì cũng không chắc chắn, hắn sao lại có loại ý nghĩ hoàng đường như vậy chứ? Nghĩ đoạn, hắn lập tức thu lại tâm tình phức tạp ban nãy, gật đầu đi theo nội quan tới điện Càn Thanh.

Hắn tiến cung hôm nay còn có một chuyện quan trọng hơn cả.

Nội quan đi bên cạnh hắn có khuôn mặt hết sức bình thường, nhắm mắt có thể quên ngay được, lúc này lại tràn ngập vẻ lo lắng bất an.

"Vương gia, đêm qua sau khi Mạnh Tử Phu mất tích, thái tử đã lấy cớ lùng bắt, cho bao vây bốn phía hoàng thành. Chuyện này hiện tại bên ngoài vẫn còn chưa biết gì cả. Đêm qua Văn quý phi trở về, kêu rằng trong lòng không yên, liền gấp gáp cho mời rất nhiều mệnh phụ trong kinh tới Ninh Hoa điện, nói là để cầu phúc cho bệ hạ."

Tôn Nham chắp hai tay phía sau lưng, nghe tới điểm này liền dừng lại một chút:

"Có những ai đến?"

"Con cháu hoàng thất đều mời đến. Còn có phu nhân của Lễ bộ thượng thư, Giang tướng quân, Mạnh chỉ huy sứ..." – Nội thị kể ra một lượt những người có mặt bấy giờ, trôi chảy như đã học thuộc trước, sau đó còn nói thêm – "Nghe nói có cả thiếp mời đưa tới Càn Vương phủ."

Chuyện này hắn không biết, có lẽ phát sinh sau khi hắn rời đi làm việc. Dụng ý quá rõ ràng! Tôn Yết sốt ruột muốn khống chế triều cục, liền mượn tay Văn quý phi tập hợp gia quyến của những đại thần khác phe vào cung. Nhưng Thác Mẫn ở chỗ hắn đã nghe được tin tức, chắc chắn sẽ án binh bất động. Vương phi này của hắn, nhìn ngoài mặt có vẻ bộp chộp, nhưng luôn tự biết cách bảo vệ mình hơn cả.

"Thanh Ninh có tới không?"

"Công chúa điện hạ đang chăm sóc mẹ chồng ốm bệnh, không thể tới."

Đi chừng mười bước, lại không biết hắn nghĩ đến cái gì, bỗng dừng lại hỏi tiếp:

"Lạc vương phi có tới không?"

Nội thị khó hiểu nhăn mặt:

"Ban đầu đã từ chối, nhưng không hiểu tại sao đến sau cùng vẫn tới. Lạc vương phi nhập cung từ giờ Mão, hiện tại chắc cũng đang ở Ninh Hoa điện."

Tôn Nham nhàn nhạt cười ra hai tiếng, nụ cười của hắn trầm ấm như vậy, nội thị bên cạnh lại không dám ngẩng đầu lên.

"Cô ta còn muốn đến xem náo nhiệt."

Nội thị trên mặt không khỏi lo lắng, cẩn thận thưa bẩm:

"Toàn bộ lính gác bên ngoài đều là người của Đông cung. Vương gia cứ thế mà đi như vậy, có phải rất mạo hiểm?"

Hắn không trả lời, thong dong tiến về phía trước. Nhu nhu nhược nhược, kinh kinh hãi hãi sống hơn hai mươi năm trời... đã đủ rồi.

Cửa điện vừa mở, mùi thuốc trộn lẫn hương an thần xộc ra, kéo theo một tràng tiếng nói phẫn nộ bên trong điện.

"Các ngươi đều là một đám vô dụng! Thái y viện nuôi các ngươi để làm gì? Lại còn phải dựa vào một đại phu giang hồ để chẩn trị cho phụ hoàng nữa sao?"

Giọng nói khàn mà vang, khí thế bừng bừng bức người chỉ có thể toát ra từ kẻ được nuôi dưỡng bá khí từ nhỏ. Đã lâu lắm rồi Tôn Nham dường như quên mất Tôn Yết vốn dĩ là như thế nào. Trước đây là thế, sau này cũng sẽ như vậy, Tôn Yết sẽ không bao giờ thay đổi. Một con rắn không nhe nanh không có nghĩa hàm răng của nó không mang độc. Tôn Thừa chết như thế nào, hắn không bao giờ quên.

Tôn Nham ngửa mặt lên trời, hít sâu một hơi, sau đó dùng hết sức phẫn nộ hô lớn:

"Đại hoàng huynh không cần ở đây giả vờ giả vịt. Mạnh Tử Phu không phải là chính huynh bắt đi hay sao?"

Mặt trời không đủ rọi vào trong cung, chỉ có bóng lưng của Tôn Nham in một màu đen trước thềm. Càn Thanh điện trước đó yên tĩnh trang nghiêm bao nhiêu, bây giờ căng thẳng bấy nhiêu. Bốn phía đều là Cấm quân phủ phục, trên người thậm chí còn đem đao. Năm vị thái y run lập cập quỳ dưới đất, rúm ró ôm chặt lấy nhau. Tôn Yết vừa mới lấy chân đạp một vị ngã đến thổ huyết, không ai dám xông lên ngăn cản. Phải biết hoàng đế không rõ có thể tỉnh lại hay không, cho dù là một hoàng tử thất thế, người trước mặt này cũng không thể đắc tội.

Ánh mắt sắc như dao chạm vào khuôn mặt trắng trẻo nhã nhặn của đệ đệ, giống như muốn đẽo xuống từng lớp, Tôn Yết nhạt nhẽo bật cười:

"Bản thái tử bắt hắn đi thì đã sao? Để cho một kẻ giang hồ lai lịch không rõ đến chữa bệnh cho phụ hoàng, Càn vương lại không biết đang mưu tính chuyện gì đây?"

"Mạnh Tử Phu trước đây đã từng đỗ khoa bảng, là người có công danh, chỉ vì bị cách chức mới lưu lạc dân giân. Hơn nữa thái y viện đều tham gia chữa trị, còn công nhận y thuật của hắn. Song tạm khoan hãy nói chuyện lai lịch, hoàng huynh không hỏi không tra, một mực đem người bắt đi, có phải không muốn thấy phụ hoàng tỉnh lại nữa không?"

Tôn Yết chắp tay sau lưng, há miệng cười thật lớn:

"Bát hoàng đệ nặng lời rồi. Mong người khác chết là bất nhân, phản nghịch là bất trung, tổn hại tới phụ hoàng là bất hiếu. Chuyện bất nhân, bất trung, bất hiếu như vậy... ta nào dám? Ngược lại là Càn Vương ngươi, phụ hoàng còn trong cơn nguy kịch, lại bí mật cấu kết với khả hãn Bắc Mang, làm được không ít chuyện hay ho."

Tôn Nham mặt mũi trắng nhợt, trong lòng lại mừng thầm. Tôn Yết đúng là không phụ sự kỳ vọng của hắn. Lá thư Thác Mẫn gửi đi quả nhiên có tác dụng. Hắn vờ như suy nghĩ một hồi, sau đó ra vẻ lúng túng giải thích:

"Đại khả hãn là nhạc phụ của ta, chỉ là chuyện trong nhà, không có gì đáng nhắc tới."

"Ồ, chuyện trong nhà? Không rõ là loại chuyện trong nhà thế nào mà có thể khiến đại khả hãn tình nguyện cắt hai huyện năm thành làm lễ vật?"

Tôn Nham bỗng chốc kinh ngạc, đây là thực sự kinh ngạc. Người nhạc phụ mà hắn chưa bao giờ bái kiến đó lại nói muốn cắt hai huyện năm thành dâng cho Đại Thịnh thật sao? Đủ để thấy, trong lòng ông ta Nạp Lan Thác Mẫn quý trọng đến mức nào.

"Huynh... huynh đừng nói bậy. Làm gì có chuyện như vậy được!"

Tôn Yết ghét bỏ phủi tay, hung ác mắng:

"Có chuyện như vậy hay không, các người tự biết! Chỉ e là hai huyện năm thành này, ngươi cũng không có phúc hưởng."

"Tôn Nham nhăn trán, mày kiếm thẳng tắp nhíu lại thành một đường.

"Đại hoàng huynh nói vậy là có ý gì?"

Ưng mâu của Tôn Yết xoáy sâu vào tròng mắt hắn, trong chốc lát mọi biểu cảm trên mặt đều tan đi. Không có phẫn hận, không có ghét bỏ, không có mỉa mai nữa, còn lại duy nhất chỉ có dửng dưng.

"Bát hoàng đệ, chúng ta thẳng thắn nói chuyện đi."

Tôn Nham cúi đầu, im lặng thay cho đồng ý. Phải, thẳng thắn đi, hắn cũng không cần gồng hết sức mình giả ngu giả dại nữa.

"Rốt cuộc, ngươi bắt đầu tính kế từ khi nào?"

Tôn Nham ngẩng đầu, cũng không trả lời, chỉ hỏi:

"Vậy đại hoàng huynh là từ khi nào?"

Tôn Yết bần thần nhớ lại, không biết là nhớ đến cái gì thở dài nói:

"Không còn nhớ nữa. Chỉ nhớ năm đó dường như phụ hoàng mới đăng cơ, sắc phong ta làm thái tử, chuyển tới Đông cung. Sau đó... bọn họ từng người từng người thi nhau đến bên cạnh ta, thay ta tính toán. Đến giờ đã không còn nhớ được nữa rồi."

"Tám tuổi..." - Tôn Nham lẩm bẩm nhắc lại – "Năm ta tám tuổi, vẫn chỉ là một hài tử không được sủng yếu đuối lại sợ sệt theo đuôi Tứ hoàng huynh."

Ba chữ "Tứ hoàng huynh" lúc nói ra, hắn đặc biệt nhấn mạnh. Tôn Yết cũng nhận ra ý tứ của hắn, không vòng vo nói thẳng:

"Phải rồi, Tứ đệ năm đó đúng là đáng tiếc."

"Là đáng tiếc, hay là có người cố ý?"

... Trong điện im lặng cực độ, dường như có thể nghe tiếng chiếc kim rơi.

"Ta biết ngươi thân với Tứ đệ. Hắn là người ngay thẳng lại chính trực. Chỉ tiếc mẫu phi của hắn lại không phải như vậy. Có trách, trách bà ta dã tâm quá lớn... Ngươi có biết không? Vì sao trong chúng ta chỉ có một mình Tôn Thừa hắn có mẫu phi bên cạnh, bởi vì mẹ chúng ta đều bị mẹ hắn hại chết." – Nói đến đây y hơi ngừng một chút – "Đương nhiên, cũng là ta có tư tâm."

Đến lượt Tôn Nham bật cười, trong thanh âm trầm thấp có mấy phần lạnh lẽo:

"Không sai. Đại hoàng huynh không chỉ có tư tâm, còn có dã tâm. Đừng trách ta không nể tình huynh đệ, là ngươi chưa từng coi chúng ta là huynh đệ. Nếu không phải sớm tính trước một bước, thanh đao kề vào cổ Tứ ca năm đó, có phải hay không cũng sẽ kề lên cổ ta?"

"Ngươi cũng không cần thả bóng thả gió với ta. Sinh ra trong hoàng thất, kẻ nào có thể giữ bản tâm trong sạch? Ngươi có thấy phụ hoàng cùng Tam hoàng thúc không? Nếu hiện tại Tôn Thừa không chết, ngươi khẳng định hắn sẽ không muốn tranh đoạt hay sao? Haha! Còn có ngươi... Ngươi thực sự làm tất cả những chuyện này chỉ để bảo vệ ngươi thôi ư? Nếu hiện tại ta nói: nếu như ngươi chấp nhận bỏ đi vương tước, cả đời chỉ làm một dân thường, ta cam đoan không bao giờ động đến một sợi tóc của ngươi, ngươi có làm không?"

Tôn Nham thoáng trầm mặc. Sắc mặt Tôn Yết hiện tại vô cùng nghiêm túc. Thái tử ca ca này của hắn cái gì cũng dở, nhưng một khi đã mở miệng đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Đây là phong thái đế vương được rèn luyện từ nhỏ, vật đổi sao dời cũng sẽ không biến mất.

"Ngươi cho rằng dùng người của mình, bưng bít Càn Thanh điện, cắt lưỡi cung nhân, còn đe dọa Văn quý phi, thì ta sẽ không biết bệnh tình phụ hoàng hay sao? Mạnh Tử Phu cho phụ hoàng dùng thứ bí dược gì kéo dài hơi thở? Nếu không ngươi nói xem, vì sao đám thái y viện không dám chữa chạy? Ngươi một mặt tung tin khiến triều thần tin rằng phụ hoàng muốn nhường ngôi cho ngươi, chuyển sang ủng hộ ngươi, kéo bè kết cánh, một mặt muốn kéo dài thời gian để ngươi kịp thời kết minh với Bắc Mang làm hậu thuẫn. Bát đệ, ngươi vẫn nói ngươi chỉ muốn bảo vệ chính mình thôi sao?"

"..."

"Quả nhiên... Ngươi vất vả tính kế đủ đường, tuyệt đối không phải chỉ để đổi lại an nhàn đời sau. Bát đệ à, đại trượng phu trên đời đội trời đạp đất, có dã tâm thì thế nào? Vẫn còn hơn những kẻ chỉ biết sợ hãi đứng một góc tìm lý do an ủi chính mình, ngay cả có tư tâm cũng không dám thừa nhận!"

Mặc dù hiểu rõ Tôn Yết nói tất cả đều là ngụy biện, y chỉ muốn bào chữa cho chính mình, song hắn vẫn không khỏi cảm thấy y nói có lý. Cảm giác bị chạm vào tim đen hoàn toàn khiến hắn không thoải mái. Tôn Yết càng có lý, Tôn Nham lại càng khó chịu. Hắn nghiến răng, cố gắng nén lại nhiệt khí trong lòng, tự nhủ chỉ còn một chút nữa thôi, một chút thôi...

"Có lẽ đây là thiên định. Ta không có cách nào dung nạp ngươi, mà ngươi cũng sẽ không có cách nào chỉ đơn giản làm một vương gia nhàn hạ."

"Cho nên...?"

Tôn Yết cứng người lại, những đường nét gầy gò trên khuôn mặt cũng bất động như một pho tượng gỗ. Y nói, thanh âm mất hắn độ ấm:

"Cho nên ngày hôm nay, hai chúng ta chỉ có thể một người sống rời khỏi Càn Thanh Cung."

Y dứt lời, cấm quân bên ngoài lập tức xông vào. Tôn Nham xoay đầu nhìn đám binh lính dày đặc vây mình thành vòng tròn trong điện, thong dong lại chậm rãi, như muốn đem toàn bộ những khuôn mặt nhạt nhòa kia khắc vào đầu. Đoạn, hắn bất giác bật cười, ban đầu chỉ là tiếng cười khẩy mỏng nhẹ, sau đó càng lúc càng cười lớn, âm sắc khàn khàn của hắn vang khắp mái điện Càn Thanh, dường như thỏa mãn, lại dường như mỉa mai:

"Huynh dựa vào cái gì? Đây là tẩm điện của hoàng đế, không ai có thể làm bậy, cho dù huynh có là thái tử cũng không thể."

Tôn Yết nhìn về long sàng nơi Cảnh hoàng đế vẫn còn đang mê man, ha ha cười đáp trả:

"Thái tử? Sắp không phải rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip