Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến

Nhân vật:

Nạp Lan Thác Mẫn: Sư Tử - Tôn Nham: Kim Ngưu

Tôn Yết: Bảo Bình - Mạnh Tử Phu: Xà Phu

Vừa bước sang tháng Bảy, trời đã đổ mưa lớn liên tục bảy ngày bảy đêm. Dĩnh Giang, Lạc Thủy nước sông ngày càng dâng cao, tàn phá hoa màu nhà cửa của bá tính. Tấu chương từ Lạc Châu, Biện Châu, Kính Châu, Lâm Châu tới tấp bay về kinh thành. Hơn một tháng trời Tôn Nham bận đến sứt đầu mẻ trán, sau khi điều động quan lại triều đình đi khắp nơi trị thủy, lại phải giải quyết nạn đói, ổn định nạn dân sau đợt lũ lụt. Thời gian này hắn gần như ăn ngủ luôn tại Cần Chính điện không rời nửa bước. Sau hơn một tháng, nạn lũ lụt cuối cùng cũng dứt. Bấy giờ hắn cho mở ngân khố, tính toán danh sách đưa đến các nơi cứu trợ.

Có điều ngân lượng có nhiều đến mấy cũng chỉ có hạn, chỉ cứu trợ được nhất thời. Nạn đói mỗi lúc một phức tạp. Bạc từ quốc khố cứ chảy ra các nơi liên tục nhưng tình hình kéo dài vẫn chưa có chuyển biến gì. Lúc này trong dân gian bắt đầu có lời đồn đại, nói rằng thiên tử vô đức, không tuân lễ giáo cương thường, bỏ trưởng tử trọng thứ tử, mới khiến ông trời nổi giận, giáng thiên tai xuống bách tính. Những thần tử bên phía Tôn Yết chớp đúng dịp này, đồng loạt dâng biểu xin xá miễn cho thái tử, nói rằng trời cao đã giáng thiên tượng, sợ rằng trong vụ việc thái tử có uẩn khúc khác. Cảnh hoàng đế vì chuyện này mà đang nằm liệt giường cũng phải chống gậy thượng triều một bữa. Hai ngày sau, một đạo thánh chỉ ban xuống, xóa bỏ lệnh giam lỏng cho thái tử, có điều vẫn không khôi phục quyền phụ chính của y.

Tôn Yết được thả, việc đầu tiên chính là đi thỉnh an Cảnh hoàng đế. Lúc Tôn Nham ra khỏi Càn Thanh cung, trông thấy y đang đứng chắp tay chờ mệnh ngoài cửa. Không gặp gần nửa năm, khuôn mặt Tôn Yết gầy đến nỗi hắn suýt không nhận ra nữa. Nếu không phải vì bộ triều phục thái tử rất bắt mắt trên người, chỉ sợ cũng không có người nghĩ y còn là thái tử đi.

"Đại hoàng huynh, đã lâu không gặp. Huynh vẫn mạnh khỏe chứ?" – Tôn Nham bước tới trước, một bộ dạng kính cẩn chào hỏi giữa đệ đệ với huynh trưởng rất có lễ.

Tôn Yết ném cho hắn một cái nhìn khinh bạc.

"Ta chưa chết, phụ lòng bát hoàng đệ rồi."

"Chúng ta đều là huynh đệ, đại hoàng huynh nói vậy, tiểu đệ thực sự đau lòng."

Tôn Yết nhìn thẳng vào khuôn mặt từ bi hết sức của hắn, lúc lâu sau bật cười:

"Ngươi đã gọi ta một tiếng đại hoàng huynh, ta đương nhiên vẫn coi ngươi như bát hoàng đệ. Huynh đệ chúng ta chỉ có ba người, Tứ đệ mất sớm. Nhiều khi ta nghĩ, một ngày nào đó nếu chỉ còn lại một mình ngươi, thực sự rất cô đơn."

Hắn nói đoạn ngừng một lát.

"Cho nên bát hoàng đệ, ta cũng sẽ không để ngươi lại một mình."

"Đa tạ đại hoàng huynh quan tâm. Có điều người định không thắng được trời định. Chúng ta ai cũng không thể tránh khỏi. Đại hoàng huynh chịu khổ như vậy, hiện tại nên nghỉ ngơi dưỡng sức, tốt nhất đừng nóng nảy lao lực. Chốc nữa đệ sẽ dặn người mang tới mấy món bổ dưỡng, hẳn là lâu rồi đại hoàng huynh chưa được dùng. Phải rồi, ngự thiện phòng hôm nay chuẩn bị canh trân châu bát bảo. Đại hoàng tẩu sinh thời dường như thích nhất món này phải không?"

Nói xong lại kính cẩn hành lễ rời đi.

Tôn Nham trở về vương phủ sớm hơn ngày thường. Thác Mẫn sai người làm mấy món hắn thích ăn, song từ đầu đến cuối hắn đều không động đũa. Nàng nhắc hai ba lần, mới miễn cưỡng ăn một chén canh nhỏ. Thác Mẫn không làm thế nào được, đành phân phó người khác thu dọn đồ ăn lui cả xuống.

"Vương gia có chuyện gì phiền muộn hay sao?"

Tôn Nham lấy nắp gạn trà vụn, thở dài đáp:

"Chỉ là có vài chuyện nghĩ không thông."

Thác Mẫn ở hậu viện cả ngày, nhưng lại nghe Tô Trác Lâm nhắc tới, tự nhiên cũng hiểu được tâm tình hắn. Những tưởng mọi thứ đều nắm chắc trong tay rồi, vẫn không ngờ đến lực lượng của Tôn Yết thâm căn cố đế như vậy. Vất vả lắm mới tống được y vào Đông cung giam lỏng, lại chỉ vì một trận mưa lũ trở thành công cốc, Tôn Nham không tức giận mới là lạ.

"Vương gia đã đợi lâu như vậy rồi, cũng không phải không thể tiếp tục đợi."

Hắn lắc đầu.

"Lần này không đơn giản như vậy nữa."

Thác Mẫn nghe xong cũng không tiện nói gì thêm. Bất quá Tôn Nham ngày đêm vất vả, nàng tự cảm thấy bản thân quá tiêu dao tự tại thì thật khó coi, liền tới chỗ Văn quý phi một bận, thảo luận xem triều đình khó khăn, hậu cung có phải nên quyên góp tiền để cứu giúp nạn dân. Sau đó lại thêm Tô Trác Lâm đứng ra khởi xướng, vận động các vị mệnh phụ phu nhân cũng quyên tiền, thu được hơn năm vạn lạng bạc xung vào quốc khố. Tôn Nham sau đó phối hợp đưa bạc đến địa phương cứu trợ, được bách tính ca ngợi không ngớt. Nửa tháng sau tâm tình hắn coi như cũng có thể tốt lên một chút.

Hạ qua thu tới, chẳng mấy chốc trời đã vào tiết thu. Nửa đêm canh ba, gió nhẹ luồn qua đầu hồi để mở. Tẩm phòng đốt một lò hương hoa mạt lỵ nhẹ nhàng thanh thoát. Thác Mẫn trằn trọc trên giường đã hai canh giờ, vẫn không thể nào ngủ được. Tôn Nham bất động nằm bên cạnh, thấy nàng hết xoay qua trái lại xoay qua phải, hồi lâu đành cất tiếng nói:

"Đã sớm nói với nàng, ăn uống không điều độ, sớm muộn cũng tổn thương tỳ vị."

Thác Mẫn vắt tay lên trán, nhíu mày nhìn y ghét bỏ:

"Buổi tối ta chỉ ăn một bát chè đậu đỏ."

Tôn Nham vẫn nằm thẳng đuỗn như phỗng, mắt nhắm không mở ra.

"Vậy làm sao còn chưa ngủ?"

Thác Mẫn cắn cắn môi, mắt xanh xám hướng ra phía cửa sổ. Ánh trăng màu nhạt lơ lửng rọi qua những ô giấy dầu, in xuống mặt đất mấy mảng sáng tối lẫn lộn. Tôn Nham thích yên tĩnh, tẩm phòng của hắn chưa bao giờ cho phép ai gây náo động, bao gồm cả nàng. Không gian im lặng đến vô vị, cả gian phòng bỗng trở nên ngột ngạt giống như bị chụp trong một cái lồng sắt thực lớn. Thời gian lâu như thế, Thác Mẫn tưởng rằng bản thân đã sớm dung hòa với cuộc sống này, chẳng hiểu sao hôm nay nàng lại có cảm giác bồn chồn bứt rứt, hệt như cái ngày trước khi nàng lên đường tới Đại Thịnh.

Mỗi lần nhắm mắt đều là thân ảnh toàn máu của Vệ Thái Cực, cả người cắm đầy tên ngã xuống vách núi, trên gương mặt chỉ đọng lại một nụ cười méo mó.

"Có lẽ gần đây ngủ hơi nhiều. Ngày mai sẽ kêu Mạnh đại phu tới khám mắt một chút."

Tôn Nham đột nhiên mở mắt, không buồn không vui nhìn lên đỉnh màn vẽ thủy mặc. Trời tối như thế, bức màn trướng tinh xảo cũng biến thành một mảnh mơ hồ, hệt như một thau nước bị người ta đổ mực vào khuấy đục. Nàng không ngủ được, Tôn Nham lại vì sao không ngủ được? Tất cả bọn họ đều đang chờ đợi thứ gì?

Miên man suy nghĩ chẳng biết qua bao lâu, ngoài cửa bỗng xuất hiện một tràng tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Vài bóng đèn lồng lắc lư hoảng loạn, kèm theo là những tiếng kêu vừa lúng túng vừa rối rít vọng lại sau rèm trướng:

"Vương gia, trong cung xảy ra chuyện. Phía bệ hạ e là không ổn rồi..."

Tôn Nham ngồi dậy xỏ giày, động tác thoăn thoắt nhanh nhẹn, song không có vẻ gì là mất bình tĩnh.

"Ta lập tức tiến cung." – Nói đoạn vừa mặc áo vừa hạ lệnh. – "Tìm Mạnh đại phu, nói là bản vương triệu kiến gấp."

Thác Mẫn xoay người vào trong tường, hoàn toàn một bộ dạng thờ ơ. Sau đó chẳng biết nghĩ thế nào, nàng đột ngột nhảy khỏi giường theo chân hắn đứng dậy chuẩn bị.

"Ta đi cùng vương gia."

Tôn Nham ngạc nhiên nheo mắt nhìn nàng, lắc đầu đáp:

"Trong cung sắp tới sợ rằng sẽ rất hỗn loạn, nàng nên ở lại thì hơn."

"Chính vì hỗn loạn, không phải càng nên tới hay sao? Dù sao vương gia ở hậu cung đi lại cũng không tiện."

"Thôi được, những ngày này nàng đành vất vả một chút."

Gió ngừng, mây mù chậm rãi che lấp ánh trăng hạ huyền. Hai cỗ xe ngựa lắc lư mang theo đèn lồng đỏ quạch gấp rút xuyên qua màn đêm đen đặc đến thẳng trước cổng Ngọ môn. Thác Mẫn theo Tôn Nham xuống ngựa, lại nhìn đến Mạnh Tử Phu đi phía sau cũng theo tới, mặt đầy hàn sương, dáng đi cũng vội vàng hấp tấp, khác hẳn bộ dạng tiêu sái thường ngày của y.

Ba thái giám cùng một vị đại thần mặc triều phục bấy giờ đang đứng chắp tay đợi sẵn. Trong đám này một người chính là Thường đại tổng quản bên cạnh Cảnh hoàng đế dẫn theo hai thái giám làm việc trong điện Càn Thanh. Vị đại thần mặc triều phục càng không phải ai xa lạ, chính là Chung Gia Kỷ - sau khi hộ giá có công, vừa mới thăng chức trung lang tướng không lâu.

"Vương gia, cuối cùng người cũng tới."

"Phụ hoàng sao rồi?"

"Vừa rồi ho ra máu, đã ngất đi. Thái y dâng thuốc, bệ hạ vừa tỉnh lại đã muốn triệu kiến Chu đại nhân..." – Thường công công vừa chạy theo vừa chi tiết tường thuật lại. Chu đại nhân làm đến chức vị đại học sĩ, đức cao vọng trọng, trước nay chưa từng công khai ủng hộ hoàng tử nào. Tính tình ông ta thẳng thắn cương trực, thậm chí nhiều lần đắc tội hoàng đế. Song người này quả thực rất có tài, Cảnh hoàng đế ngược lại kính trọng bản tính này của ông ta. Bất quá, Tôn Nham cũng không phải bù nhìn rơm. Hắn từ lâu đã nhận ra Chu đại nhân này và Vương gia mối quan hệ không hề tầm thường. Vị họ Chu đây chỉ sợ chính là quân cờ chốt Vương Thái Lăng để lại cho Tôn Yết đi. Những chuyện này Thác Mẫn vốn dĩ không muốn biết. Bản thân nàng chỉ là một bình hoa, nhắm mắt bịt tai làm một bình hoa là được rồi. Ai ngờ bình hoa nàng lại được người ta đặt ở trung tâm trận chiến, cho dù muốn vờ câm giả điếc cũng không được.

"Đông Cung đã biết chưa?"

"Vương gia, sự việc hệ trọng. Hạ quan không dám tự ý quyết định, trước hết chỉ có thể phong tỏa toàn bộ Càn Thanh Cung, đợi người suy xét."

Thường công công lại nói:

"Vương gia, vậy có cần cho tuyên Chu đại nhân..."

"Thường tổng quản, phụ hoàng bệnh nặng, thần trí không rõ ràng. Người muốn triệu kiến là Chung đại nhân. " - Tôn Nham bỗng dừng bước quay đầu, ánh mắt tựa hồ dừng trên khuôn mặt không rõ biểu cảm của Mạnh Tử Phu, mỉm cười như gió xuân thổi tới. Lão tổng quản cùng hai thái giám đi theo sợ đến mức mồ hôi rơi đầy đầu, vội vội vàng vàng sửa lại:

"Vương gia nói chí phải. Là lão nô hồ đồ nhớ nhầm, bệ hạ chỉ muốn triệu kiến Chung đại nhân."

Mạnh Tử Phu từ đầu đến cuối luôn duy trì một bộ dạng cung kính cúi đầu, giống như cái gì cũng không nghe thấy.

Trước đó Tôn Nham nói rằng trong cung rất hỗn loạn, song Thác Mẫn ngược lại cảm thấy hôm nay còn yên tĩnh hơn hẳn mọi ngày. Riêng số Cấm vệ quân bảo vệ bên ngoài cung so với bình thường đã tăng lên gấp đôi, đem Càn Thanh bao bọc chặt chẽ không khác gì cái lồng sắt, nội bất xuất ngoại bất nhập.

"Thăm bệnh cho phụ hoàng trước rồi nói."

Trái ngược với mảnh yên tĩnh quỷ dị bên ngoài, trong Càn Thanh cung lúc này vô cùng khẩn trương. Toàn bộ thái y chính tam phẩm trở lên đều đã bị gọi tới, đang sốt ruột bàn bạc về bệnh tình của Cảnh hoàng đế. Bên ngoài thềm điện, thái giám lẫn cung nữ đã chạy tới quỳ la liệt, có người thậm chí còn bắt đầu sụt sịt khóc. Tôn Nham cau mày.

"Phụ hoàng còn đang khỏe mạnh, khóc lóc ở đây không phải là muốn nguyền rủa người hay sao? Thường tổng quản..."

Không đợi hắn dứt lời, Thường công công đã nhanh chóng kêu người tới ra lệnh:

"Kẻ nào khóc lóc, lôi xuống đánh chết."

"Vương gia tha tội! Vương gia tha mạng!" - Một bầy cung nữ thái giám bị áp chế lôi xuống hoảng loạn kêu gào, tiếng khóc la thê lương khiến ấn đường Tôn Nham càng lúc càng nhíu chặt. Rốt cuộc đi thêm ba bước, hắn không nhịn nổi dừng lại, thở dài một câu:

"Phụ hoàng long thể bất khang, trên dưới triều đình đang ăn chay cầu phúc cho người, trong cung không nên thấy máu. Giữ mạng cho bọn họ, lôi xuống cắt lưỡi là được."

"Nô tài lĩnh mệnh."

Chẳng bao lâu sau, tất cả đều biến thành những tiếng rên ú ớ thảm thiết, chỉ nghe thoáng qua cũng biết vô cùng đau đớn. Những kẻ còn lại đều cắn răng phủ phục quỳ dưới đất, một chút cũng không dám ngẩng lên. Đêm hè không còn gió, không hiểu tại sao sau gáy Thác Mẫn chợt ớn lạnh. Tiếng rên thoang thoảng không dứt, trong miệng dường như lờm lợm nếm thấy mùi máu tanh. Choáng váng một hồi, đã thấy bàn tay rộng của Tôn Nham cứng rắn giữ chặt bên vai, nàng bỗng nhiên không hiểu mình nên thấy bi thương hay hài hước. Giữ mạng cắt lưỡi, vai Bồ Tát sống này hắn vẫn luôn đóng rất đạt.

Bên cạnh long sàng lúc này chỉ có một mình Văn quý phi túc trực, hai mắt vì khóc nhiều mà đã sưng thành hai quả nhót đỏ chót. Văn quý phi lăn lộn hậu cung nhiều năm, lúc Cấm quân vừa tới bà ta đương nhiên đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi động tĩnh bên ngoài lại quá khủng khiếp, nhìn thấy Tôn Nham bước vào, bà ta lập tức lau sạch nước mắt, miễn cưỡng bày ra vẻ mặt điềm tĩnh bình thản, nhìn chẳng khác nào một người không biết ăn cay bị bắt phải ngậm ớt.

"Tình hình phụ hoàng thế nào rồi?"

Các vị thái y đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều dập đầu không nói gì cả. Mạnh Tử Phu được chỉ lệnh của Tôn Nham, lập tức nhận mệnh tiến lên chẩn mạch. Y đảo mắt qua Văn quý phi, giống như trào phúng, lại giống như thương hại.

"Vương gia, tình hình này chỉ sợ bệ hạ không cầm cự được quá mười ngày."

Chung Gia Kỷ sốt ruột nói:

"Vương gia, như vậy phải làm sao? Hiện tại chưa phải thời cơ tốt nhất, hơn nữa, còn có người đó vẫn ở Đông cung..."

Tôn Nham hỏi Mạnh Tử Phu:

"Có cách nào kéo dài được không?"

Y suy nghĩ một lát, cụp mắt đáp:

"Tại hạ có một viên đại bổ hoàn có thể tạm thời cứu nguy, song đồng thời phải tiến hành châm cứu hàng ngày, phối hợp uống thuốc. Nhiều nhất có thể kéo dài thêm một tháng, nhưng tại hạ hoàn toàn không chắc chắn."

Tôn Nham đáp ngay không cần suy nghĩ:

"Được. Vậy cho ngươi thời hạn một tháng. Trong một tháng này, nhất định không để phụ hoàng xảy ra chuyện gì."

Mạnh Tử Phu vái dài một cái.

"Tại hạ sẽ tận lực."

Tôn Nham lại quét mắt một vòng nhìn qua toàn bộ đám thái y thái giám có mặt trong điện, không mặn không nhạt nhả ra một câu:

"Các người hầu hạ bên long sàng, tình hình ngày hôm nay thế nào các ngươi đều hiểu rõ. Thân thể phụ hoàng vẫn tốt, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Nếu như có kẻ nào dám xuất khẩu cuồng ngôn, nguyền rủa bệ hạ, hậu quả các người tự mình gánh chịu." – Nói đoạn dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của Văn quý phi, mỉm cười như nước chảy mây trôi. – "Quý phi nương nương nói có phải không?"

Thân thể già nua của Văn quý phi có thể thấy rõ là đang run cầm cập, chỉ thiếu nước quỳ luôn xuống trước mặt hắn mà thôi.

"Bổn cung đương nhiên hiểu rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip