Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào mới tốt

Nhân vật:

Vương Thái Lăng: Ma Kết - Tôn Yết: Bảo Bình

Tôn Nham: Kim Ngưu - và vẫn là vị đại phu nọ :))

"Hoàng tẩu, ta đem lang trung tới rồi!" – Tôn Nham vừa kêu to vừa chạy tới, trên mặt vẫn còn đầy hốt hoảng, không cả để ý có bao nhiêu người đang có mặt ở đó. – "Mau để hắn thử xem."

Thái Lăng giống như bị rút hết sức lực, thanh kiếm trong tay lỏng ra, rơi xuống đất cạch một tiếng. Tôn Yết bỗng nhiên sực tỉnh, lòng bàn tay bỗng theo âm thanh sắc gọn kia lạnh đi. Thái Lăng là nữ tử như thế nào, y bức nàng đến mức trước mặt người ngoài rơi nước mắt, còn tha thiết nhìn Tôn Nham kêu lên:

"Phải, phải... ngươi mau tới xem Tiêu Nhi."

Tôn Yết bị ánh nhìn của nàng chọc cho chói mắt, sắc mặt nhợt đi. Y tiến tới mấy bước định trấn an nàng, nhưng Thái Lăng vừa phát hiện thấy ý tứ của y đã vội vàng né tránh. Cánh tay y dừng lại giữa chừng, lòng bàn tay trống rỗng. Tôn Yết nén giận thu tay về, nắm chặt sau lưng. Khi y định thần bình tĩnh lại, bỗng bắt gặp đôi mắt thâm trầm của vị lang trung vừa được mời đến, xem ra đã nhìn thấy hết một màn vừa rồi.

Tự nhiên y cảm thấy trong miệng chua như ăn phải dấm.

Vị đại phu này mặc một bộ y phục màu lục nhạt, tư thái phong trần, bộ dạng giống như đã từng trải qua rất nhiều chuyện. Đáng sợ là một bên mặt của y đã hỏng hoàn toàn, làn da sần sùi nhăn nheo như thể bị bỏng, sẹo dài sẹo ngắn chằng chịt móc vào nhau. Người như vậy, không thể đoán được y bao nhiêu tuổi. Đại phu tiến lại gần Tôn Tiêu, ánh mắt mềm mại hẳn. Y xem mạch cho đứa nhỏ hồi lâu, lại cho người đem bát canh bát bảo tới nghiệm chứng, hồi lâu mới thở dài nói:

"Bát canh này không có độc."

Mấy vị ngự y già đang khép nép đứng gần đó nghe thấy liền nhao lên nói:

"Đúng vậy, chúng ta đã nghiệm qua, canh quả thực không có độc. Thái tử phi nương nương và Càn vương gia cũng ăn, thế nhưng quận chúa lại trúng độc."

Đại phu xấu xí lại nói:

"Tiểu quận chúa tâm nhược mà dương khí lại mạnh, có phải từ khi sinh ra đã không khỏe mạnh, lại đã dùng qua rất nhiều loại thuốc bổ nóng, khiến cho can hỏa quá vượng. Vừa rồi nhất thời đại nhiệt công tâm, tiểu quận chúa đương nhiên sẽ bất tỉnh."

Chỉ cần một câu này, phượng mâu của Thái Lăng lập tức nảy sinh sát khí, từ từ quét về phía Phạm lương đệ và Trần lương đệ. Phạm Ngọc Hoàn đã ngất xỉu từ lâu. Phạm Trì Hồ vẻ mặt từ đen biến thành xanh tím. Bát canh kia như vậy là cố ý bị hạ dược, Phạm lương đệ đích thân xuống bếp. Cho dù nàng ta thực sự không làm, cũng không có miệng nào chối cãi. Thủ đoạn của thái tử phi đối phó với Chu Thanh và Từ Tuyền Hoa có ai ở Đông cung mà không biết. Cho dù lúc này có Phạm Trì Hồ ở đây, Tôn Yết có thể nể mặt, nhưng ngày tháng sau này ở trong hậu cung còn rất dài, Phạm Trì Hồ có ba đầu sáu tay cũng không thể can thiệp được.

Tôn Yết gắt gao nắm chặt tay, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến phát đau. Đám nữ nhân ngu xuẩn này hết chuyện để làm, cuối cùng đẩy y vào tình thế khó xử này. Trong lòng y cực kỳ phẫn nộ Phạm Ngọc Hoàn dám đầu độc Tiêu Nhi của y, nhưng giữ lại nàng ta còn có chỗ dùng đến, y phải làm thế nào bây giờ?

Không khí trầm xuống, cuối cùng vẫn là vị đại phu xấu xí kia phá vỡ yên lặng, sắc giọng có phần bực mình:

"Chuyện quan trọng bây giờ là giải độc cho tiểu quận chúa."

Thái Lăng sực tỉnh, vội vã đáp:

"Đương nhiên phải giải độc cho Tiêu Nhi. Bằng bất cứ giá nào ngươi cũng phải cứu lấy Tiêu Nhi.

Đại phu liếc quanh một lượt, nhíu mày nói:

"Vậy thì thỉnh các vị sang phòng khác nói chuyện, nơi này để lại ta và các vị ngự y là được rồi."

"Không được, ta phải ở lại cùng Tiêu Nhi."

Đại phu đắn đo lúc lâu, gật đầu đồng ý:

"Vậy được. Nương nương cũng ở lại."

Tôn Yết không đành lòng, nhưng tình thế này y cũng không nên ở lại quấy rầy. Vậy cũng tốt, để Thái Lăng ở lại, cho nàng chút thời gian tĩnh tâm, y cũng có thể hảo hảo nghĩ xem chuyện này giải quyết thế nào mới tốt. Thái Hưng điện một trận ồn ào, đến thật nhanh đi thật nhanh, không biết sẽ để lại bao nhiêu phiền toái.

Thái Lăng thần sắc đã trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày. Nước mắt trên má khô không còn dấu vết, vài lọn tóc xộc xệch bung ra không làm mất vẻ đoan trang cao quý. Nàng chăm chú nhìn thầy thuốc cẩn thận từng chút châm cứu cho Tiêu Nhi, trong đáy mắt hắn tràn ra vài tia thương xót, bất giác làm đầu óc nàng quay cuồng.

Giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

"Ta đã tạm thời châm cứu phong bế huyệt mạch, không để nhiệt độc lưu chuyển. Nếu như người bình thường, lúc này nhất định có thể dùng thuốc mạnh trị tận gốc, nhưng tiểu quận chúa thân thể yếu ớt, không thể dùng cách này. Ta kê một thang thuốc, nương nương từ từ để nàng dùng. Trong ba ngày có thể tỉnh lại, sau nửa tháng sẽ khỏi hẳn."

Thầy thuốc đáp, sau một canh giờ châm cứu cẩn thận cho đứa nhỏ. Hắn vốn dĩ không muốn để ý đến bộ dạng mất hồn của Thái Lăng, nhưng rốt cuộc không để ý không được. Khuôn mặt sẹo rỗ cau lại, vốn đã không ưa nhìn nay lại càng khó coi.

"Nương nương không cần lo lắng quá nhiều nữa. Nhiệt độc của tiểu quận chúa mặc dù khó chữa nhưng không phải không chữa được. Ngươi cũng nên giữ sức khỏe. Tiểu quận chúa vẫn còn cần ngươi bảo vệ."

***

Trong Tử Thần Điện lúc này không khí không bớt căng thẳng hơn là bao. Bấy giờ tất cả cung nhân hầu hạ trong trù phòng đều bị lôi đến trước sân điện nghiêm hình tra khảo. Đông cung thoáng chốc gió tanh mưa máu, khắp nơi đều là tiếng kêu gào thảm thiết của cung nhân.

Phạm Ngọc Hoàn vừa tỉnh run lẩy bẩy quỳ bên cạnh Trần Doanh Ca. Trần Doanh Ca này chán ghét muốn đẩy nàng ta ra xa, lại va phải ánh mắt như muốn giết người của Phạm Trì Hồ, nộ khí sắp sửa tuôn ra đành phải nuốt xuống. Tôn Yết ngồi bất động trên thư án, trừng mắt chứng kiến một màn, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đám người này không kẻ nào tốt đẹp, lúc nào cũng mang phiền phức đến cho y. Chuyện hôm nay nếu xảy ra trong Đông cung thì thôi đi, y tạm thời có thể áp chế đè xuống, bên Thái Lăng dù khó ăn nói, nhưng y lúc nào cũng có cách thuyết phục được nàng. Đằng này sao lại vừa vặn xảy ra trước mặt Tôn Nham, còn có bao nhiêu quan viên Hộ bộ tới đếm tiền. Nếu như một trong số những người này truyền tới tai Cảnh hoàng đế...

Y vừa nghĩ đến đó, đã thấy một lão thái giám hấp tấp đi tới. Y sống trong cung lâu năm đương nhiên rất quen thuộc với người này, chính là Thường tổng quản bên cạnh phụ hoàng của y.

Quả nhiên sợ chuyện gì thì chuyện đó tới. Cảnh hoàng đế chưa có trưởng tôn, chỉ có một mình Tôn Tiêu là trưởng tôn nữ. Tuy ông ta không thích Tôn Yết, nhưng đối với đứa cháu này vẫn là quan tâm yêu thương, nếu không đã không sớm ban phong hiệu Trường An quận chúa.

"Bệ hạ chính là có khẩu dụ: Mưu hại hoàng thất là tội khi quân, nhất định phải tra ra chân tướng."

Lần này đến cả Phạm Trì Hồ cũng mồ hôi đầy đầu. Tội khi quân một khi đã định, cả nhà đều sẽ bị chém đầu. Phạm lương đệ nước mắt như mưa, ra sức gào lên – như thể nếu gào càng to thì nàng ta càng dễ chứng minh trong sạch.

"Điện hạ minh giám. Ngọc Hoàn tuyệt đối không có gan ám hại tiểu quận chúa. Người nghĩ mà xem, thường ngày ta luôn quan tâm tiểu quận chúa, hận không thể yêu thương nàng hơn một chút, sao có thể muốn hại chết nàng? Nhất định là có người muốn hãm hại ta. Điện hạ minh giám!"

Tôn Yết vẫn không nói gì. Y là đang cẩn thận sắp xếp lại mọi chuyện. Phạm Ngọc Hoàn tính cách nóng nảy, ở Đông cung vẫn hay làm trò càn quấy, nhưng nàng ta đúng là không có gan này. Nhưng nếu như có người hãm hại nàng ta, thì có thể là ai? Canh là do Phạm Ngọc Hoàn tự tay nấu, nếu như có kẻ động chân tay thì chắc chắn là rất thân cận với nàng ta.

Lát sau, thị vệ bên ngoài kéo vào một nô tỳ máu me đầy mặt, vừa khóc vừa ú ớ van xin:

"Điện hạ, xin người tha mạng cho nô tỳ. Nô tỳ sẽ nói, nô tỳ sẽ nói hết. Là... là... Trần lương đệ! Nô tỳ chỉ nghe theo sai khiến. Trần nương nương nói nếu nô tỳ không nghe theo, sẽ giết cả nhà nô tỳ."

Tất cả mọi người kinh ngạc đưa mắt về phía Trần Doanh Ca mặt cắt không còn hột máu. Phạm Ngọc Hoàn như thể người sắp chết đuối bỗng vớ được cây cọc, liền lập tức hô lên:

"Trần Doanh Ca, hóa ra là ngươi, là ngươi hại bổn cung?"

Trần lương đệ tức giận đến tím mặt, đột ngột đứng lên, chẳng thèm để ý đến dáng vẻ một lương đệ đoan trang hiền thục, vừa thở vừa quát lớn:

"Hồ ngôn loạn ngữ! Nha đầu hỗn láo ở đâu ra lại muốn vu cáo bổn cung? Phạm tỷ tỷ, thường ngày ta luôn coi ngươi là chị em tốt, không ngờ lòng dạ ngươi lại độc ác như vậy, muốn ta thế mạng cho ngươi?"

"Nữ nhân lòng dạ rắn rết như ngươi, còn mặt mũi nhắc đến hai chữ tỷ muội? Không phải ngươi luôn ghen tỵ ta được điện hạ sủng ái, lập mưu hãm hại ta sao?"

"Phạm Ngọc Hoàn, ngươi đừng suy bụng ta ra bụng người. Ngươi tưởng kẻ nào cũng hẹp hòi như ngươi sao? Ngươi ghen tỵ thái tử phi nương nương luôn được điện hạ che chở, trong Đông cung này có ai mà không biết? Ngươi chính là muốn hại chết tiểu quận chúa, khiến thái tử phi nương nương suy sụp, rồi đổ tội lên đầu ta, để ngươi có thể ở đây một mình độc sủng! Ngươi đừng có nằm mơ, điện hạ sáng suốt, nhất định sẽ làm chủ công đạo."

Nữ nhân hậu cung ở tiền điện tranh cãi vốn là không hợp quy củ, hơn nữa ở đây còn có bao nhiêu quan viên liên quan đang có mặt làm chứng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai vị lương đệ này không biết sẽ đem mặt mũi của Tôn Yết bôi thành cái gì. Tôn Nham thấy không ổn, đứng một bên đằng hắng một tiếng. Tôn Yết hiểu ý của hắn, nghiến răng đem nghiên mực báu trên án rầm một cái ném xuống đất. Một tiếng vỡ đanh gọn, trong Tử Thần điện liền im bặt.

Nếu như là chuyện khác, có Thái Lăng ở đây hảo hảo phân tích, rất nhanh sẽ tìm ra đáp án. Nhưng y hiểu nàng cũng có nhược điểm. Chưa biết ai đúng ai sai, lúc này chỉ sợ Thái Lăng là muốn siết chết cả hai người này.

Đúng lúc vị đại phu xấu xí ung dung từ cửa điện bước vào phục mệnh. Hắn nhìn tất cả mọi người trong điện bằng ánh mắt tò mò, giống như từ trên biểu cảm của bọn họ muốn suy ra cái gì đó.

"Tiểu quận chúa tạm thời có thể qua cơn nguy kịch. Thế nhưng nhiệt độc không dễ giải, vẫn phải theo dõi ba ngày."

Tôn Nham lập tức niệm phật, Tôn Yết thả lỏng tinh thần ngồi xuống ghế. Nội thị bên ngoài bấy giờ liền đưa tới một cái khay lớn, trên khay một bên là bát canh bát bảo nguyên vẹn, một bên là cái bát mà khi nãy Tôn Tiêu dùng đã bị Thái Lăng trong lúc tức giận đập vỡ.

"Khởi bẩm điện hạ, vương gia, thái y đã kiểm tra, canh thuốc đích thực là cùng một loại."

Đại phu xấu xí không chờ người ta hỏi đến mình, đã tự động tiến tới gần khay vật chứng, cầm lên muốn nghiệm thuốc.

"Nhìn qua dường như rất giống nhau, nhưng thực tế bát canh của tiểu quận chúa khác một chút." – Lời nói xong liền bị một đám thái y trừng mắt nhìn, nhưng hắn không mấy để tâm. – "Canh này dùng huyết nhung, bạch phụ tử, đại hồi, đinh hương và rất nhiều nguyên liệu nấu ra. Hiện tại đang là mùa rét, phần lớn đều là vị thuốc trừ hàn, đặc biệt là bạch phụ tử. Bạch phụ tử lấy từ cây ô đầu, có vị ngọt the, tính đại nhiệt. Tuy rằng là một vị thuốc quý, nhưng lại có độc. Càn Vương và thái tử phi nương nương trên người đều có tính hàn, ăn vào đương nhiên là đại bổ. Nhưng tiểu quận chúa thân thể hư nhược, trước đây đã dùng rất nhiều thuốc bổ, nóng. Nay ăn canh này vào cũng giống như đứng dưới trời nắng lâu còn đốt thêm một lò than, không thể chịu đựng được. Bạch phụ tử có độc, chuyện này y giả nào cũng biết. Bát canh này dường như đã bị cố ý bỏ thêm nhiều bạch phụ tử hơn một chút."

Hắn giơ ngón tay dài miết nhẹ lên thành bát, đưa lên miệng nếm thử.

"Vương gia lúc đó cũng có mặt, ngài nói khi đó có phải tiểu quận chúa dùng miệng trực tiếp uống canh từ bát không?"

Tôn Nham đột nhiên bị hỏi đến, lập tức gật đầu.

"Vậy thì đúng rồi. Các ngươi xem, là bột bạch phụ tử bôi trên miệng bát. Bạch phụ tử nghiền thành bột trắng, bôi một lớp lên miệng bát sứ trắng. Vì trong canh cũng có loại thuốc này, dùng đũa bạc cũng sẽ không nghiệm ra. Một khi tiểu quận chúa uống canh trực tiếp trên bát, nhất định sẽ trúng độc." – Nói đến đó không khỏi cảm thán thở dài – "Thủ phạm không chỉ tính toán rất khéo léo, hơn nữa còn là kẻ rất am hiểu thói quen của tiểu quận chúa. Nếu như nàng dùng thìa ăn canh, như vậy cũng không thể trúng độc. Ra tay thật là độc ác! Tiểu quận chúa còn nhỏ như vậy..."

Trần Doanh Ca đầu óc minh mẫn hơn đã bắt được trọng điểm, mắt lóe sáng:

"Điện hạ minh giám. Thái tử phi nương nương luôn bảo bọc tiểu quận chúa trong Khánh Hưng điện, trước giờ thần thiếp đều không thân cận với nàng, sao có thể biết được thói quen của tiểu quận chúa? Thần thiếp bị hàm oan, điện hạ phải làm chủ cho thần thiếp."

Trần lương đệ nói xong thì Phạm lương đệ cũng lập tức hùa theo, rối rít kêu lên:

"Phải rồi điện hạ. Thần thiếp cũng vậy, thần thiếp không hề biết thói quen của tiểu quận chúa. Xin điện hạ minh giám. Nhất định có người chướng mắt hãm hại chúng thần thiếp."

Ngón tay gõ trên mặt bàn bất giác dừng lại, Tôn Yết lạnh người nghĩ - ý tứ của bọn họ rất rõ ràng: một người cùng lúc muốn hãm hại Phạm Ngọc Hoàn cùng Trần Doanh Ca, hơn nữa lại am hiểu thói quen sinh hoạt của Tiêu Nhi, có khả năng ra tay ở Đông Cung này, thậm chí ngay trước mặt mọi người, không phải chính là nói...

Tôn Nham dè dặt quan sát Tôn Yết một lúc, nhìn ra khí sắc y nhuốm màu tức giận, rốt cuộc nhịn không được muốn nói một câu:

"Đại hoàng huynh, hai vị tẩu tử nói cũng có lý. Chuyện này huynh phải điều tra rõ ràng. Lần này Tiêu Nhi phúc lớn mạng lớn, hữu kinh vô hiểm, nhưng nếu như không tra ra chân tướng, sợ rằng sau này tiểu quận chúa sẽ còn gặp nguy hiểm."

Thầy thuốc xấu xí không biết quy củ cũng chen vào một câu:

"Đúng là tiểu quận chúa cát nhân thiên tướng. Bạch phụ tử dẫu sao vẫn là thuốc bổ, nếu như đổi lại là thạch tín, e rằng..."

Hắn nói xong, mặt Tôn Yết cũng chuyển hẳn sang màu tím. Không ai dám nói câu gì, nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn ra: nếu như thủ phạm rắp tâm hãm hại Tôn Tiêu, sao không sử dụng loại thuốc có dược tính mạnh khác mà lại chọn bạch phụ tử? Rõ ràng là đang làm trò!

Phạm Trì Hồ khẽ đưa mắt cho em gái. Phạm Ngọc Hoàn hiểu ý, lập tức nước mắt như mưa rơi xuống, sướt mướt nói:

"Điện hạ, thần thiếp biết rằng bản thân mình xưa nay không khéo léo, hẳn là ở Đông cung đã đắc tội nhiều người, khiến họ không vừa mắt. Thế nhưng điện hạ cũng biết thần thiếp đã cố gắng hết sức rồi, tại sao không thể cho thần thiếp một con đường sống? Tại sao lại phải ép nhau như vậy? Điện hạ, tấm lòng của thần thiếp có nhật nguyệt chứng giám, thần thiếp nguyện lấy cái chết chứng minh trong sạch!"

Mọi người chỉ kịp "ô" lên một tiếng, đã thấy Phạm lương đệ cắm đầu lao thẳng đến cây cột bằng gỗ đinh đen bóng chống đỡ bậc thềm Tử Thần điện. Rầm một tiếng, trên trán Phạm lương đệ đã xuất hiện một vệt máu lớn, có thể thấy nàng ta thực sự dùng sức. Nếu không phải có Phạm Trì Hồ kia phản ứng mau lẹ, kịp thời kéo được tay áo nàng ta, có lẽ Phạm lương đệ thực sự đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Thái y lập tức xúm lại cứu chữa, gây thêm một trận ầm ĩ.

Tôn Yết không khỏi bóp trán nghiến lợi. Ban đầu chẳng phải sợ chết đến ngất đi sao? Lúc này lại có can đảm đâm đầu tự vẫn? Muốn tự vẫn lại có ca ca cứu về nửa cái mạng? Cả một đám người đều là bịp bợm, chỉ cần hở ra một chút liền sẽ tính kế trên đầu y, tranh thủ lợi dụng y, không có lấy một ai tử tế. Đột nhiên y cảm thấy mệt mỏi đến quay cuồng, cổ họng khô khốc như thể sắp chết khát. Cuộc sống như địa ngục này khi nào mới chấm dứt đây?

Tất cả các người đều cứ đợi đấy! Đợi đến khi y thuận lợi đăng cơ, sẽ đem một đám người phiền toái này nghiền nát dưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip