Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác trại chủ oai phong uy vũ

Nếu là trại chủ tiền nhiệm - biết được có kẻ ngang nhiên xông vào cấm địa của Đẳng Vân Trại cướp người mang đi, không khéo đã nổi trận lôi đình, vác mã tấu đi tìm tên cuồng đồ lớn mật ấy tính sổ. Cách làm này tất nhiên vừa ý các vị huynh đệ vừa bị đánh cho một trận kia, cũng vừa ý đa số thổ phỉ. Chỉ đáng tiếc vị trại chủ anh minh nọ đã chết cách đây mấy tháng. Ngồi trên cái vị trí của đại đương gia Đẳng Vân Trại bây giờ là Trác Tô Tô – không chỉ thần thông quảng đại, oai phong uy vũ, mà theo như nhận định của một vài vị hảo hán trong trại – thì còn hồ đồ. Bằng chứng là sau khi nghe các anh em vừa khóc vừa kể khổ, Trác trại chủ chỉ há miệng ngáp một cái, sau đó lại hỏi một câu không biết để làm gì.

"Kha đại ca đã biết chưa?"

Kha đại ca mà y nhắc đến không phải ai khác ngoài vị Kha giáo đầu có ý với Lam Điền cô nương – Kha Đại Đậu, nhị đương gia ở trại Đẳng Vân. Họ Kha này từ bé đã lớn lên trong sơn trại, lại bằng năng lực của chính mình leo lên vị trí nhị đương gia, đám thổ phỉ ở đây đều có phần nể phục hắn. Lại bởi vì hắn năm nay đã ngót ba mươi tuổi vẫn chưa lấy vợ, mãi đến vừa rồi mới để ý đến một nữ nhân, anh em trong trại đều rất mực mong chờ hôn sự này. Không ngờ Lam Điền lại có phúc không biết hưởng, năm lần bảy lượt chống đối khiến họ vô cùng tức giận. Mấy lần họ đã đánh ngất nàng quẳng lên giường Kha Đại Đậu, muốn gạo nấu thành cơm. Đáng tiếc Kha nhị gia của họ có vẻ đã bị nhiễm tật hồ đồ của Trác trại chủ, thấy nàng nằm trên giường của mình, không nói không rằng kéo chăn đắp lại thật kỹ rồi bỏ đi chỗ khác ngủ.

"Có lẽ đã biết nàng bỏ trốn, nhưng chưa biết nàng đã được cứu đi rồi." – Gã mặt sẹo nghĩ một lúc rồi đáp. – "A. Thuộc hạ biết rồi! Để thuộc hạ cho người đi báo cho nhị đương gia..."

Gã chưa nói hết đã bị Trác Tô Tô ném cho một cái lườm tóe lửa.

"Ai nói ngươi là phải đi bẩm báo Kha đại ca?"

Tên mặt sẹo lập tức sợ run người, lập cập chắp tay nói:

"Vậy ý của trại chủ...?"

Trác Tô Tô trong tích tắc đã thu lại bộ dạng ra oai đáng sợ ban nãy, lười nhác nhoài lưng ra trường kỷ bằng gỗ đàn hương, chân nọ gác lên chân kia, vừa ngáp vừa xua tay:

"Bỏ đi. Khuya như vậy rồi ngươi còn không buồn ngủ sao?"

"Nhưng mà..."

"Còn nhưng gì nữa? Cua nằm trong rọ, có mọc thêm hai cánh cũng không thoát nổi. Cứ để cho nàng ta chạy. Ngươi vội cái gì?"

Đám thổ phỉ không dám nhiều lời, đành phải ngậm miệng lui ra ngoài. Nếu như chính miệng trại chủ đã nói không cần vội, bọn chúng cũng đâu cần phải vội làm gì?

Thế nên, giờ Thìn sáng hôm sau, lúc mặt trời đã lên bằng cái sào, chủ tớ Đẳng Vân Trại mới đủng đỉnh dắt nhau xuống núi "bắt cua trong rọ, bắt cá trong ao".

***

Lúc bấy giờ, Tuyệt Tình và Lam Điền dắt díu nhau đã bắt đầu xuất phát được hơn một canh giờ. Chỉ có điều, một canh giờ hay một ngày ở trong khu rừng này cũng không có gì khác nhau. Có đi thế nào cũng vẫn quay về chỗ cũ. Tuyệt Tình là nam nhân sức dài vai rộng không đáng nói, nhưng Lam Điền bất quá vẫn chỉ là một tiểu cô nương, đi được nửa canh giờ lại phải nghỉ một lần.

Mặt trời lên đến đỉnh đầu, hai người quay về hồ nước lần thứ ba. Y một lần nữa dừng lại chờ nàng uống nước.

"Xem ra cứ đi thế này không phải là cách."

Lam Điền mặt đỏ ửng vì mệt, ngồi phịch xuống ven hồ rầu rĩ than:

"Nếu như đến chiều vẫn không ra khỏi rừng, chưa biết chừng Đẳng Vân Trại sẽ đuổi tới mất."

Y nín lặng cúi đầu, việc y lo lắng không phải đám thổ phỉ, y chỉ lo không tìm ra cách rời khỏi đây.

"Cô nương hôm qua có phải đã nói: khu rừng này chỉ có người ở trại Đẳng Vân mới biết cách ra vào. Nếu như người ở trong không ra được, người bên ngoài có thể vào được bên trong không?"

Nàng gật gật, đoạn, buột miệng nói:

"Không thể. Rừng Đẳng Giới có trận pháp, nhưng không phải ai cũng bị cuốn vào. Đi lạc vào sâu trong rừng, khiến pháp trận khởi động, mới bị nhốt lại. Đẳng Vân Trại vốn không có gì ghê gớm. Chỉ bởi vì bọn chúng trốn đằng sau khu rừng này, quan binh mới không tìm ra được, thành thử những vụ cướp bóc xảy ra quanh đây đều chỉ quy kết bừa là mất tích..."

Nói đến đây không biết tại sao nàng đột nhiên im bặt. Song, Tuyệt Tình hình như không để ý đến biểu tình của nàng cho lắm. Y vẫn đang mải chạy theo suy luận của y.

"Nói như vậy, nếu như ta không thể đi từ ngoài vào, mà cô nương cũng không thể đi ra, thì ta làm sao lại gặp cô nương ở đây?"

Lam Điền lấy tay chỉ về phía bên kia hồ, chỗ hôm qua xảy ra giao tranh nói:

"Là vì nơi này tiến ra phía ngoài mới gặp pháp trận, còn đi về hướng ngược lại chính là trại Đẳng Vân. Từ trên núi xuống đây may mắn không có trở ngại, tiểu nữ mới chạy được tới."

Mắt Tuyệt Tình bỗng sáng rực như bắt được vàng:

"Nói như vậy, cô nương biết đường từ đây đến trại Đẳng Vân?"

Nàng miễn cưỡng gật đầu.

"Đại hiệp... là muốn xông vào trại Đẳng Vân sao?" – Nàng sợ hãi kêu lên, bất giác túm lấy tay áo y thật chặt. – "Rất nguy hiểm. Tên Trác Tô Tô đó thực sự rất ghê gớm."

Lời vừa rời miệng, Tuyệt Tình còn chưa kịp phản ứng, đã nghe từ đâu vọng lại một tiếng cười vang như chuông bạc: "Haha, Lam cô nương quá khen."

Y vội vàng giơ một tay ra chắn trước mặt Lam Điền, tay còn lại nắm vào chuôi kiếm sẵn sàng thủ thế. Bên kia hồ nước nhỏ xuất hiện một đoàn người mà chỉ nhìn qua cũng biết là thảo khấu. Bọn chúng đương trên đường vòng sang phía y. Đi đầu là một cái kiệu gỗ hai người khiêng, bên trên ghế có một tiểu tử thân mình mảnh mai, mặt mũi trắng trẻo thanh tú, đương ngồi gác chân lên thành kiệu đan món đồ chơi bằng tre.

Tuyệt Tình không khỏi sửng sốt. Tiểu tử này thực sự là Trác Tô Tô oai phong lẫm liệt, thần thông quảng đại? Không nhầm chứ?

Y đang nghi nghi hoặc hoặc, đoàn thổ phỉ đã tiến đến nơi. Trác Tô Tô khoan thai giơ ra ngón tay trỏ, hờ hững hô một tiếng: "Dừng." Một đám lục lâm kẻ nào cũng cao gần một trượng, lại răm rắp nghe lời hắn. Kiệu đã hạ, hai tên phu kiệu không ai bảo ai tự động đến đỡ hắn bước xuống, rồi lại tự động trở về vị trí. Phía sau đoàn thổ phỉ chừng mười tên xếp thành hai hàng, đao gươm tra trong vỏ đeo bên mình, cũng tuyệt đối im lặng, rất có kỷ luật. Chỉ là một đám thổ phỉ lại quy củ như vậy, xem ra Trác Tô Tô cũng là có chút bản lĩnh.

Tuyệt Tình còn đang mải suy đoán, đã thấy hắn thong dong bước tới trước mặt mình. Y phục phẳng phiu, gọn gàng sạch sẽ, búi tóc trên đầu còn buộc một mảnh lục bảo thạch – có lẽ là đồ ăn cướp – nhìn qua hẳn không ai nghĩ đây là trại chủ của một đám thổ phỉ, mà giống như một vị phong lưu công tử nào đó con nhà quyền quý. Nhìn ở khoảng cách gần, chỉ thấy mắt phượng mày liễu, sống mũi cao thẳng thanh lệ, má trắng môi đỏ - so với Lam Điền phục trang đơn giản, còn có phần yểu điệu hơn. Cũng không hiểu sao y lại thấy nét mặt người này có phần quen thuộc. Chẳng biết vì gương mặt này phổ biến, hay vì y đã gặp ở đâu rồi, bất giác lại giương mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Trác Tô Tô đứng trước ánh mắt chăm chú của Tuyệt Tình, nhếch miệng cười một cái như hoa nở:

"Ta biết dung mạo của ta anh tuấn phi phàm, nhưng vị đại hiệp này, ngươi cũng không nên nhìn chằm chằm ta như vậy chứ? Lỡ kẻ nào không hiểu chuyện, chưa biết chừng sẽ tưởng ngươi đoạn tụ thì sao?"

Vừa giống, lại cũng vừa không giống. Không giống ở điểm nào, y nhất thời chưa nghĩ ra được. Có điều, tình thế hiện tại chưa cho phép y có thể suy nghĩ. Tuyệt Tình nghĩ bụng thu lại thế phòng thủ, chắp tay chào theo kiểu giang hồ:

"Trác huynh đệ thứ lỗi. Tuyệt Tình ta hôm nay chẳng may đi lạc vào địa phận của Đẳng Vân Trại, kinh động đến trại chủ, thật là thất lễ." – Y cố tình nhấn mạnh vào hai chữ "Tuyệt Tình" để đánh động đến họ Trác – "Chúng ta không ân không oán, không biết Trác huynh đệ có thể rộng lượng cho người đưa ta ra khỏi đây không? Sau này, ta nhất định nước sông không phạm nước giếng."

Trác Tô Tô gật đầu có vẻ hài lòng, lập tức đồng ý:

"Chuyện đó có gì khó. A Thất, ngươi đưa vị đại hiệp này mau rời khỏi núi Đẳng Giới."

Một tên thổ phỉ từ trong hàng ngũ bước ra, gật đầu tuân lệnh. Tuyệt Tình không ngờ mọi chuyện lại thuận buồm xuôi gió như vậy, phấn khởi chắp tay một cái nữa: "Đa tạ." Sau đó kéo Lam Điền đi theo A Thất, định nhanh chóng thoát ly.

"Khoan."

Một tiếng khoan này của họ Trác, A Thất liền đứng bất động. Tuyệt Tình sửng sốt quay lại hỏi:

"Không biết Trác huynh đệ còn điều gì dặn dò?"

Tiểu tử nọ mỉm cười, chậm rãi đi lại mấy bước:

"Ta nói A Thất đưa đại hiệp rời khỏi, là đưa một mình đại hiệp, chứ đâu có nói mang theo Lam cô nương?"

Không khí đột nhiên trầm xuống. Giọng nói của Tuyệt Tình bây giờ lạnh hẳn đi:

"Rốt cuộc ngươi muốn sao?"

Trác Tô Tô nét mặt thủy chung vẫn thản nhiên không đổi, bước đến phía sau lưng Tuyệt Tình, đi một vòng quanh Lam Điền cười nói:

"Cô nương này là ý trung nhân của đại ca ta. Ta sao có thể để ngươi đem nàng rời khỏi? Ngươi mạo phạm địa bàn của ta, ta đã rộng lượng thả cho ngươi đi. Ngươi cũng đừng nên lo chuyện bao đồng nữa."

Y cau mày, tức giận đáp.

"Đẳng Vân Trại các người ỷ thế hà hiếp dân lành, bức ép dân nữ, tội ác đầy rẫy. Tuyệt Tình ta sao có thể làm ngơ đứng nhìn?"

Trác Tô Tô đột nhiên cười khanh khách, hất cằm về phía tiểu cô nương nói:

"Ngươi muốn đem nàng đi, cũng nên hỏi ý kiến nàng xem nàng có muốn đi hay không đã chứ?"

Lam Điền nghe xong câu nói ấy bỗng bần thần cả người. Câu nói này rõ ràng là có ý đe dọa. Ánh mắt Tuyệt Tình chợt lóe, tay phải nắm chặt vào chuôi kiếm. Bên kia Trác Tô Tô cũng đã thu lại bộ dạng an nhàn, con ngươi hẹp sắc phảng phất sát ý. Cuối cùng, Lam Điền thấy tình hình căng thẳng mới bước ra, quay người vái ân nhân một cái rơm rớm nói:

"Đa tạ đại hiệp hết lòng cứu giúp tiểu nữ. Việc đến nước này, đại hiệp hãy rời khỏi đây đi. Lam Điền tình nguyện ở lại."

Mi tâm của y nheo lại. Thoáng một cái đẩy Lam Điền sang một bên, rút kiếm khai chiến. Trác Tô Tô đã có đề phòng, rất nhanh cũng đã tuốt kiếm khỏi vỏ. "Keng" một tiếng, hai thanh kiếm chạm vào nhau tóe lửa, họ Trác bị đánh bật lại đằng sau hai bước, chân vội giậm mạnh xuống đất, một chân còn lại choãi ngang tạo thành thế thủ. Bên này, Tuyệt Tình thu kiếm về sau lưng, lạnh nhạt nói:

"Ngươi không phải đối thủ của ta. Mau chóng để chúng ta ra ngoài, nếu không ngày hôm nay ta nhất định đại khai sát giới."

"Đừng nhiều lời, tiếp chiêu." – Trác Tô Tô lần này thực sự nổi giận, không thèm nói lý, vung kiếm đánh bừa tới. Lúc đầu Tuyệt Tình còn cho rằng hắn ghê gớm lắm, không ngờ võ công lại xoàng đến mức này. Thành ra y chỉ né tránh chứ không đánh lại. Đám thuộc hạ trại Đẳng Vân đứng nhìn nãy giờ muốn xông vào trợ chiến, nhưng Tuyệt Tình trông thấy Trác Tô Tô không ngừng nhìn chúng lắc đầu ra hiệu.

"Đồ nam nhân thối, sao ngươi không đánh lại? Ngươi coi thường ta!"

Tên ngoan cố này thực sự muốn chết sao? Tuyệt Tình bực mình, giơ hai ngón tay kẹp chặt đường kiếm của hắn, lại vô cùng đẹp mắt, xoay thân về phía sau lưng Trác Tô Tô tặng cho hắn một chưởng vào giữa lưng. Chưởng này Tuyệt Tình chỉ dùng đến ba phần công lực, đã khiến vị trại chủ nọ ngã lăn ra đất, miệng đỏ thổ huyết tươi, búi tóc trên đầu cũng vì thế mà bung ra, tóc mây xõa dài trên đất.

Là nữ nhân?

"Trại chủ!"

Tuyệt Tình đứng lặng như phỗng, mắt trợn muốn bắn cả con ngươi ra ngoài. Nhân ảnh này không phải... không phải chính là người y vẫn đang tìm kiếm sao? Không phải chính là người khiến y nhớ nhung suốt hai năm nay sao? Không thể nhầm được, y không thể nhầm được? Đúng là nàng rồi, chính là nàng, Tô Trác Lan!

Y mừng quýnh bật cười. Nét mặt bất thần cứng đờ lúc thấy nàng nằm trên đất. Bấy giờ y mới hốt hoảng muốn chạy tới, lại bị đám thổ phỉ tuốt gươm ngăn cản. Y đang nóng vội, liền vung kiếm chém bừa tới không thèm suy nghĩ, khí thế át người. Ai dè, một tấm lưới từ trên trời rơi xuống, nhốt y lại bên trong. Tuyệt Tình trong tay có kiếm, muốn chém đứt lưới, nhưng tấm lưới này không biết làm từ thứ gì, dai chắc lạ thường, đến kiếm của y cũng không cắt đứt được.

"Ngoan ngoãn chịu trói đi." – Một hán tử mình cao chín thước, mặt vuông, vai rộng nhảy từ trên cây xuống, ôn tồn thấp giọng. Y chính là Kha Đại Đậu, Kha nhị đương gia ở trại Đẳng Vân.

Lúc này trận địa chỉ có một mình hắn còn đứng thẳng, cùng với Lam Điền ở một bên, ống tay áo đã bị vò nát. Hán tử nhìn nàng một lúc, rồi từ từ đến đỡ Trác Tô Tô dậy: "Xú nha đầu, ngươi lúc nào cũng thích gây chuyện sau lưng ta." – Nói đoạn mắt khẽ liếc sang Lam Điền – "Ngươi cho là trông chừng một người còn chưa đủ khổ sở hay sao?"

Từ trong lưới, Tuyệt Tình trông thấy nàng vịn vào vai Kha Đại Đậu đứng lên, hai chữ "Trác Lan" ở trong răng nghiến ken két, mà không phát ra được.

"Ta không phải có ý tốt muốn thành toàn cho huynh sao? Huynh đã giúp ta bao nhiêu việc, không lẽ một chuyện nhỏ này ta lại không thể làm?"

Kha Đại Đậu lườm nàng gắt:

"Chuyện nhỏ? Ngươi xem ngươi đã gây ra chuyện tốt gì rồi?"

Trác Tô Tô ho vài tiếng, mấy hạt máu bắn vào vai họ Kha, lại vẫn tinh quái nở cười đáp:

"Ai nói là không tốt? Huynh không biết lúc nãy, chính miệng nàng đã nói nàng cam tâm tình nguyện ở lại Đẳng Vân Trại, huynh còn không vui sao?"

Hán tử lại nhìn Lam Điền một cái, khuôn mặt lạnh nhạt chẳng biểu lộ ý tứ gì. Đám thổ phỉ bị đánh ngã bấy giờ cũng đã dậy được, xúm vào khiêng Trác Tô Tô lên kiệu cáng về trước. Tuyệt Tình trơ mắt nhìn nàng bị mang đi, chỉ hận không thể một chưởng đánh nát cái lưới chết tiệt trên người.

"Còn không mau trở về?" – Kha Đại Đậu nói, âm sắc không buồn cũng không vui.

Lam Điền lúc này mới ngẩng đầu lên, rưng rưng nhìn Tuyệt Tình nói:

"Ngươi thả huynh ấy đi. Ta trở về với ngươi."

Y đáp lại, chỉ nhàn nhạt phán một tiếng:

"Cái đó còn phải xem... mạng của Trác Tô Tô có thể giữ hay không."

Tuyệt Tình nghe thấy câu ấy, chốc lát lạnh toát nửa người.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip