Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn đường lui

Thời gian không đợi người. Mặc kệ vui buồn tan hợp, năm tháng vẫn cứ nối tiếp trôi đi, như con sóng sau vẫn đều đặn vùi lấp những con sóng trước. Cuối tháng ba, hoa đào đã tàn hết, ngày hai mươi bảy, công chúa Bắc Mang bái đường thành thân với Càn Vương Tôn Nham. Trong khi tam hoàng thúc Tôn Thần vẫn còn mất tích, toàn thành Dĩnh Kinh treo đèn kết hoa đón hỉ sự. Đại yến hội mừng liên hôn mở tại cung Càn Thanh, xa hoa náo nhiệt không thể nào kể xiết. Buổi sáng tỉnh dậy, như thường lệ ngước mắt nhìn ra lỗ thoáng bé bằng bàn tay, thẫn thờ đón mấy tia nắng mai hiếm hoi hắt xuống. Hắn đoán hôm nay hẳn là một ngày đẹp trời. Phải, hôm nay nhất định phải là ngày đẹp trời, một ngày đẹp trời nàng đi xuất giá...

Không giống mấy lần trước khi Vương Thái Lăng gả vào hoàng tộc, cũng không giống với lúc phát hiện Tô Trác Lâm mạo danh đi lấy chồng. Gần đây hắn thường không nghĩ đến Thác Mẫn, đến cả nằm mơ cũng không. Có thể mấy năm này hắn đã trưởng thành chững chạc hơn, cũng có thể trong lòng bất giác trở nên chai sạn. Ngoài cảm giác nhẹ nhõm cũng chỉ có một chút tò mò. Đời này của hắn chưa từng có tân nương, chưa từng tận mắt nhìn nữ nhân trong lòng mình mặc hỷ phục, càng không có cơ hội vén giá y của nàng, uống rượu giao bôi làm lễ hợp cẩn, vắt óc cũng không thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Thác Mẫn khi trở thành tân nương sẽ như thế nào. Song, nàng rất hợp với màu đỏ, mặc hỷ phục tân nương nhất định rất xinh đẹp.

Chống gối ngồi trong đại lao, thầm vẽ ra nét mặt rạng ngời của nàng, lại nghĩ đến bộ dạng vui mừng của tân lang Tôn Nham, nếu là bình thường, hẳn Vệ Thái Cực sẽ ra ngoài tản bộ đâu đó. Nhưng bây giờ hắn chẳng thể làm gì được, tự nhiên nảy ra hứng thú muốn học Lam Điền uống rượu chơi. Tuy rằng kẻ cứng đầu hiếu thắng là hắn không muốn thừa nhận, nhưng không thể nào không thừa nhận: tiểu nha đầu đó uống rượu thành thần, có lẽ không phải vì nghĩ ngợi không thông, chẳng qua có những chuyện bản thân không có cách nào xoay chuyển, chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà thôi. Trước đây ở Vệ gia rượu chứa đầy nhà không thèm uống, đến giờ muốn uống lại không tìm đâu ra. Đời người đúng là họa phúc khó lường.

Chiều về nhật quang ngả ánh tím, những ngọn đuốc trong đại lao bập bùng thắp lên. Một cai ngục mặt nặng như sắt tiến tới mở cửa buồng giam. Trước mặt hắn xuất hiện hai nha dịch, hai nha dịch tới giải hắn lên công đường.

Nàng đã tới Càn Châu được bao lâu? Lễ hợp cẩn của nàng như thế nào? Cuộc sống của nàng bây giờ tốt chứ? Tôn Nham chắc sẽ đối xử tốt với nàng chứ?

Trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều câu hỏi ngỏ, một phần hắn muốn biết, một phần lại cho là lo lắng viển vông. Tôn Nham tính tình dịu dàng ôn nhuận, đối với nàng chắc chắn tốt hơn hắn gấp hàng ngàn vạn. Công đường cũng ảm đạm như đại lao. Phiên thăng đường ngoại trừ xử hắn chém đầu vào mùa thu thì không có gì đặc biệt.

Chém đầu, hắn nghe nhiều rồi, thấy nhiều rồi, tự tay làm cũng rất nhiều rồi.

Xuân qua hè tới. Trời đã nắng gắt, không khí trong ngục vừa bí vừa oi. Đám phạm nhân hầu như không có điều kiện tắm rửa, mùi hôi hám ẩm mốc bốc lên nồng nặc, lại không có lối thoát, càng lúc càng đặc quánh lại, ám lấy người, sinh ra vô số ốm đau. Đến cả khỏe mạnh như Vệ Thái Cực, từ nhỏ ăn sương nằm gió, vậy mà cũng đau đầu chán ăn. Chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn quyện với thứ mùi tanh lợm trong đại lao, lập tức choáng váng nôn mửa. Cha mẹ Vệ mỗi ngày đều thay phiên tới đưa cơm đưa thuốc, song loại người đánh chết cũng cứng đầu như hắn nhất định không thừa nhận mình ốm đau, bao nhiêu thuốc đến đều không chịu uống. Đến ngày thứ ba, Vệ phu nhân cuối cùng nhịn không được, khóc nói:

"Cực Nhi, con là con trai duy nhất của Vệ gia ta, sau này còn phải gánh vác Vệ gia ta, nhất định không được gục ngã. Thời gian này rất khó khăn, nhưng cha nhất định sẽ có cách, con đừng nản lòng. Cha con vất vả nửa đời mới có được con và Chiếu Ca. Tiểu muội con sức khỏe gần đây rất kém, nếu như con cũng có chuyện, cha mẹ biết làm thế nào?"

Vệ Thái Cực giương đôi mắt trũng nhìn mẹ. Nhìn một hồi lại phát hiện ra đôi mắt bà cón trũng sâu hơn hắn, lồng ngực truyền đến cảm giác chèn ép đến phát đau, vị chua xót trong lòng dâng lên đáy mắt. Hài nhi như hắn, chỉ vì nhìn nhầm người mà đẩy cả gia tộc vào thảm cảnh như ngày hôm nay, còn liên lụy đến cha, nương và tiểu muội. Tội này hắn làm thế nào mới bù đắp nổi? Rốt cuộc hắn phải làm thế nào? Nếu như hắn chết đi, mọi chuyện có kết thúc hay không?

Đây không phải là lần đầu hắn có suy nghĩ muốn chết.

Không có gì kinh hoàng hơn tâm trạng chờ chết của một kẻ tử tù. Những ngày gần đây, mỗi lần tỉnh dậy trong ngục, nhìn bầu trời qua cái lỗ thoáng khí bé tí teo trên đầu, hắn lại tự hỏi khi nào sinh mệnh của mình kết thúc, trong tay ai, như thế nào. Vệ Thái Cực chưa từng sợ chết. Nếu hắn biết sợ, có lẽ không lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay. Chỉ là đối diện với cái chết, đúng là có chút bàng hoàng, còn có cả một chút tuyệt vọng.

Ngày tháng trôi nhanh như bóng câu qua cửa.

Buổi sáng tối tăm, bên tai đột nhiên xuất hiện tiếng chuông bạc tinh tang rất lâu rồi hắn chưa nghe thấy. Vệ Thái Cực bật dậy ngồi thẳng người, ưng mâu hướng ra ngoài song cửa sắt bồi hồi chờ đợi. Lát sau quả nhiên một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện, thân ảnh màu vàng như một tia nắng ùa vào tâm tư cằn cỗi của hắn, gợi lên mấy tia ấm áp hiếm hoi.

"Đại ca. Muội tới thăm huynh." – Vệ Chiếu Ca hấp tấp lao tới bên song sắt, cố nghển cổ chen đầu vào nhìn bên trong, đến cai ngục cũng theo không kịp. – "Đại ca, muội tới rồi."

Vệ Thái Cực nín thở nhìn khuôn mặt trắng trẻo đang cố len giữa những thanh sắt đen sì, không ngăn nổi bản thân vui mừng lao tới bên kia cánh cửa, để nhìn cho kỹ muội muội này của hắn. So với lần cuối cùng hai người gặp nhau, Chiếu Ca dường như đã gầy đi một chút, nước da hơi tái, trên trán phảng phất còn có sắc xanh. Hắn khó khăn hít thở hồi lâu không nói được gì. Mãi cho đến khi cửa ngục bật mở, Chiếu Ca ùa vào như một cơn gió mát lành thổi tan không khí bí bách của đại lao, hắn mới vui mừng nhoẻn miệng cười một cái.

"Cuối cùng cũng gặp được đại ca. Huynh không biết muội lo lắng thế nào đâu. Lẽ ra muội đến thăm đại ca sớm hơn, nhưng không có cơ hội. Sau khi trở về nhà, muội..." – Nàng liến thoắng nói một tràng, vừa nói lại vừa vấp, rõ ràng đang rất xúc động. Song sau đó nàng đột nhiên ngừng lại, thận trọng liếm mép nuốt nước bọt, còn khẽ đánh mắt về phía sau như muốn ra hiệu cho hắn – "Sau khi trở về nhà, muội không được khỏe. Cha nương nói đại lao không khí âm lãnh, không thích hợp để muội tới, tránh làm huynh lo lắng thêm."

Vệ Thái Cực vỗ vai em gái. Tình hình của nàng tuy cha mẹ cố ý giấu diếm, nhưng hắn cũng lờ mờ đoán ra được. Vương Thái Lăng muốn khống chế nàng, cách đơn giản nhất chính là hạ độc – giống như bọn họ vẫn hay làm với đám ám vệ để đảm bảo lòng trung thành. Loại độc này tác dụng chậm, không ảnh hưởng nhiều đến thể chất, nhưng người trúng mỗi năm đều phải dùng giải dược một lần vào tháng giêng mới đảm bảo tính mạng. Chỉ có điều, nhìn biểu hiện của muội muội không hề giống với triệu chứng của ám vệ Đông Cung, không rõ Vương Thái Lăng lần này đã dùng loại độc gì. Hắn âm thầm thở dài hai tiếng, trực tiếp bỏ qua những lời nói líu ríu của Chiếu Ca mà chậm rãi đưa mắt về phía nàng ra hiệu. Quả nhiên bên đó còn có một người nữa, một thân y phục màu ngân hồng rực rỡ như ánh tà dương, tiếu diện trang điểm cầu kỳ, xinh đẹp kinh thiên động địa, hoàn mỹ đến mức người ta không dám nhìn thẳng. Gương mặt đó hắn nhìn đã bao năm nay, có nhắm mắt lại cũng vẽ ra được, đến hôm nay mới nhận ra bản thân không có cách nào nhìn nàng cho nổi. Khóe miệng Vệ Thái Cực nhếch lên nét cười châm biếm – như một phản xạ tất nhiên mỗi lần nhìn thấy Vương Thái Lăng.

Chiếu Ca lặng lẽ quan sát hắn từ trên xuống dưới, phượng nhãn dừng lại trên gương mặt xanh xao vàng vọt của anh trai. Khóe mắt nàng thoắt đỏ hằn lên, hơi thở trở nên đứt đoạn.

"Đều là tại muội." – Nàng nghẹn ngào nói. Muội muội này giống hắn từ nhỏ đã cứng cổ cứng đầu, có khi nào khóc bao giờ. Thế mà bây giờ lại vì hắn rơi nước mắt. Vệ Thái Cực tâm mềm như bún, xoa đầu nàng gượng cười trả lời:

"Chỉ cần muội và cha nương bình an mạnh khỏe, ca ca làm gì cũng đều nguyện ý."

Nào ngờ Chiếu Ca nghe xong không những không nguôi ngoai chút nào mà còn cúi đầu khóc dữ dội hơn. Vệ Thái Cực lúng túng nhìn những dòng lệ nóng thi nhau tràn ra trên má nàng, vụng về đưa tay lau đi, song lại thành ra để lại một vệt lem đen đúa trên má em gái.

"Ca ca, đều là tại muội. Muội phải làm thế nào?"

"Chiếu Ca, thái tử phi tại sao lại ở đây?"

Nàng không biết tại sao hắn lại chuyển sang vấn đề này, nghĩ một lát rồi trầm giọng trả lời:

"Lẽ ra muội đến một mình, nhưng giữa đường lại gặp nương nương. Nương nương vẫn luôn chiếu cố muội, muội rất cảm kích, muốn thường xuyên đến hiếu kính nương nương. Có điều, muội bây giờ đã lớn, không thể hành xử tùy tiện được, một năm chỉ được phép tiến cung hai lần mà thôi."

Vệ Thái Cực trưng ra ánh mắt "không lấy làm lạ", gật đầu mấy lần. Gật đến cái thứ ba thì cần cổ bỗng cứng ngắc. Chiếu Ca là có ý gì vậy? Giữa đường gặp Vương Thái Lăng thì thôi đi, lại còn cái gì mà thường xuyên hiếu kính, không thể hành xử tùy tiện, một năm hai lần...

Một năm hai lần!

Trong đầu hắn bỗng nhiên hiểu ra, hoảng hốt nhìn em gái. Đoạn Đoạn Tiêu Hồn Tán, một năm hai lần phải uống giải dược, khi độc phát biểu hiện chỉ giống như một người ốm bệnh chết mà thôi, hoàn toàn không để lại dấu vết. Sở dĩ hắn biết cũng vì hắn chính là kẻ năm xưa đã thay Tôn Yết hạ loại độc này lên người một cố nhân. Mười năm trôi qua, kể từ khi bàn tay hắn lần đầu nhúng chàm. Mười năm trôi qua, trong tay hắn đã chết bao nhiêu sinh mạng? Vẫn biết nhân quả tuần hoàn, nghiệp báo này tại sao không ứng lên hắn mà lại chọn em gái hắn? Chiếu Ca nào có tội lỗi gì, tại sao ông trời phải ép đến mức không còn đường lui?

Trong mắt hắn bỗng lóe lên một tia sáng nhỏ, giống như vừa mới nhớ ra một việc rất quan trọng. Đường lui! Phải rồi, chừa lại cho mình một đường lui không bao giờ là thừa, cho dù lúc ban đầu hắn chưa từng nghĩ sẽ sử dụng đến. Bởi vì Vệ gia là một ngoại thích nắm đại quyền, Tôn Yết đã xuống tay với hắn, tất có ngày sẽ xuống tay với cha hắn. Vệ Thái Cực chết không đáng tiếc, nhưng trước khi chết, nhất định lôi Tôn Yết lưỡng bại câu thương. Biết đâu trong đường chết lại tìm ra một đường sống, hoặc không, cũng có thể an tâm về những ngày sau. Đây là vì Vệ gia, vì cha, nương và tiểu muội này của hắn.

"Chiếu Ca, muội nghe ta nói. Nghe thật kỹ, thái tử phi nương đang chờ ở ngoài, không có nhiều thời gian, ca ca chỉ nói một lần này thôi." - Hắn nhỏ giọng, cố gắng hết sức để không kinh động Vương Thái Lăng như Bà La Sát đứng giám sát bên ngoài, nói thật chậm, như một lời trăn trối. - "Hiếu kính nương nương là tốt, nhưng cái gì cũng có chừng mực. Muội tới thường xuyên sẽ làm vướng chân người. Con gái lớn rồi, phải biết giữ gìn ý tứ, ở nhà phải hảo hảo chăm sóc cha nương cho tốt. Lần này ta gây họa, tự làm tự chịu, ca ca nguyện một mình gánh lấy. Những việc sau này của Vệ gia, e là phải nhờ cậy muội rồi. Ca ca bất tài, chẳng làm được gì cho muội. Muội từ nhỏ đã mê tranh chữ, trong thư phòng ta cũng có một ít đồ tốt, sau này muội thích cái nào cứ đến mà lấy."

Chiếu Ca vừa nghe vừa gật đầu. Biết rõ những lời này là có ý khác, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không tránh khỏi thương tâm, giống như giây phút sinh ly tử biệt. Lời muốn nói trong lòng đều biến thành nước mắt tuôn ra, từ khi nào ướt đầm đìa hai má.

"Ca ca, đừng nói nữa. Ca ca sẽ không sao."

Vệ Thái Cực lắc đầu.

"Nếu như ta không nói, sau này cũng có thể không còn cơ hội để nói. Cha nương già rồi, không chịu nổi phong ba nữa, chờ một thời gian nữa, muội hãy đưa cả nhà về quê. Núi Tức Vũ phong cảnh xinh đẹp, cây cối thảo dược bốn mùa tốt tươi, rất thích hợp để an dưỡng. Nhớ tìm một người thay ca ca chăm sóc cho muội, bảo vệ muội thật tốt. Lòng người rất khó dò, nam tử của muội nhất định phải kiên định cứng rắn, có thể làm trụ cột cho muội, vững vàng như tùng bách, ca ca mới an tâm. Vệ gia nhà ta ba đời phú quý, thế sự ấm lạnh đều đã kinh qua cả rồi. Ta không có ước vọng gì, chỉ mong cả nhà bình an mà thôi. Ca ca tin tưởng mắt nhìn người của muội."

Chiếu Ca cắn đỏ môi dưới, giơ ống tay quệt nước mắt trên mặt, quả quyết gật đầu.

***

Thế nhưng ở đời không ai lường trước được chữ ngờ. Ngày mùng bốn tháng năm, Đại Lý Tự lần thứ hai thăng đường xét xử vụ mưu sát Lạc Vương Tôn Thần – mà người ngồi trên ghế cao nhất lại là đích thân Cảnh hoàng đế. Vệ Thái Cực nhìn thế nào cũng không tránh khỏi cảm thấy kỳ quặc. Rõ ràng Đại Lý Tự đã xử chết cho hắn, còn thăng đường lần nữa làm chi?

Trừ khi...

Hắn còn chưa kịp hiểu ra, bên ngoài công đường xuất hiện một toán lính lệ, áp giải một phạm nhân khác đến. Bóng lưng thẳng tắp mặc cho chiếc gông nặng như đá đè trên cổ, tóc bạc da mồi, tay chân đầy rẫy những vết chai từ thời chinh chiến. Vệ Thái Cực hóa đá giữa công đường Đại Lý Tự. Tô Trác Lâm nói không sai, người ta đúng là không để yên cho họ Vệ nhà hắn. Nhưng nàng ta mới nói đúng có một nửa, kẻ muốn xuống tay với Vệ gia không chỉ có một mình Tôn Yết. Cảnh hoàng đế thường ngày giống như một vị hoàng đế cực kỳ ôn hòa nhân đức, thế nhưng vào đúng những lúc quan trọng, chưa bao giờ không có bóng dáng của ông ta. Mới vài tháng trước thôi vẫn còn bị phe Vệ gia và phe Tôn Thần xoay như chong chóng, thế mà đã tận dụng ngay được thời cơ mượn gió bẻ măng, nhổ luôn nhà họ Vệ.

Cũng đúng! Cảnh hoàng đế trước đây dùng Vệ gia hắn để kiềm chân Tôn Thần. Bây giờ y chết rồi, họ Vệ quyền lực quá lớn không thể không bỏ. Thật là nhất cử lưỡng tiện! Hắn hóa ra không những phải làm hình nhân thế mạng, lại còn bị biến thành món đồ cúng – đổi lại thứ tình cảm cha con chưa bao giờ tồn tại giữa Tôn Yết và Cảnh Hoàng. Nghĩ đến đây, bản thân cũng cảm thấy thật vinh dự!

Cho nên cha của hắn lần này bị khép vào tội mưu phản – chủ mưu sát hại Lạc Vương, kéo bè kết đảng, lũng đoạn triều chính, còn hắn chính là đồng lõa. Không thể hiểu được tại sao sự tình lại thành ra như thế, nhưng nhìn cha hắn yên lặng quỳ dưới đất nhận tội, hắn chợt hiểu ra: đây là điều không tránh khỏi. Có lẽ không liên quan đến Tôn Yết, cũng không liên quan đến Tôn Thần, mà chính là cuộc đối đầu ngầm ngấm bao nhiêu năm nay giữa vua và triều thần đã đến hồi kết.

Tính trên số tội trạng của Vệ Quát, tội chồng lên tội, khó mà dung tha, phải chém đầu cả nhà.

Tô Trác Lâm đã lâu không gặp mặc một bộ y phục trắng, ngồi sau một tấm bình phong nghe xét xử, vẻ mặt tư lự - song vẫn bị Vệ Thái Cực trông thấy. Từ sau hôm gặp mặt trong đại lao, cô ta không đến tìm hắn. Vệ Thái Cực không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn tin rằng cô ta không phải kẻ đem con bỏ chợ, nói lời nuốt lời. Hơn nữa, nếu như cô ta muốn nuốt lời, ban đầu việc gì phải tìm tới? Bất quá, Tô Trác Lâm dù sao cũng chỉ là một nữ nhân, tầm nhìn còn hạn chế. Huống chi tâm tư của một hoàng đế đâu có dễ để người ta nhận ra được? Đặt kỳ vọng vào nàng ta, dường như là hắn tính toán chưa được tốt.

Trong lúc suy nghĩ của hắn còn đang chìm trong một bể hỗn loạn chưa có lối nào thoát ra, một vị quan râu dài tóc bạc, triều phục màu đỏ chứng minh cho quan phẩm không nhỏ, bỗng bước lên trước vài bước, hướng Cảnh hoàng đế thượng tấu:

"Hoàng thượng anh minh. Có điều, vi thần cho rằng Vệ gia ba đời đã đóng góp rất nhiều công sức cho Đại Thịnh, Vệ Quát cũng là một cựu thần trong triều đình, còn là em ruột của Vệ Hậu, nếu như xử chém cả nhà, e rằng người đời sẽ dị nghị, các triều thần sau này sẽ sợ hãi mà không dám cố gắng hết sức."

Vệ Thái Cực trừng mắt nhìn. Đó là thượng thư bộ Hình Tào Khang, là một ông lão đức cao vọng trọng, đại thần thuộc phe Lạc Vương. Những lời này khiến cho Cảnh hoàng đế lưỡng lự một lát, ôn tồn hỏi:

"Vậy theo ý Tào ái khanh, nên xử trí ra sao?"

"Vệ Quát tội ác chồng chất, thiên địa khó dung, xử trảm là đích đáng. Song, Vệ Thái Cực chỉ là đồng lõa, già trẻ lớn bé trong nhà họ Vệ cũng không liên quan đến việc này. Vì vậy, theo ngu ý của vi thần, chi bằng tịch biên gia sản nhà họ Vệ sung vào quốc khố, Vệ Thái Cực lưu đày đến biên giới. Như vậy vừa có thể trị tội Vệ gia, mà lại vừa tỏ được tấm lòng nhân nghĩa của hoàng thượng."

Cảnh hoàng đế gật đầu ra chiều nghĩ ngợi. Tào Khang đại nhân lại bồi thêm lần nữa:

"Hoàng thượng, dù sao đây cũng là xử lý hung thủ sát hại Lạc Vương, tại sao chúng ta không hỏi ý kiến Lạc vương phi?"

Lão hoàng đế tuy cố gắng che giấu, nhưng vẫn không khỏi bắn một ánh mắt coi thường sang phía Tô vương phi trẻ tuổi đã mất chồng. Có thể nhìn thấy ông ta không để nữ nhân này vào mắt. Tôn Yết, Vương Thái Lăng và cả hắn trước đó cũng chưa từng để nữ nhân này vào mắt. Bấy giờ nàng ta mới lặng lẽ rời khỏi chỗ người, nhún mình cung kính đáp:

"Kẻ nào làm người đó chịu tội. Hoàng thượng thánh minh nhân đức, sẽ không xử oan những người vô tội."

Nói như vậy rõ ràng muốn đẩy Cảnh Hoàng vào thế không thể làm khác, nhưng lời nói ra vừa tán dương lại vừa thành kính, nửa phần cũng không thể trách. Cuối cùng, lão hoàng đế bùi tai chấp thuận, lập tức tự tay ban chiếu, kết thúc vụ án. Tô Trác Lâm nhu mỳ tiều tụy lui về phía sau, ánh mắt lướt qua Tào thượng thư và hắn, không mang bất cứ ý nghĩa nào – có lẽ sợ bị vạn tuế gia phát hiện.

Hy vọng ít nhất có một lần trong đời Vệ Thái Cực, hắn không tin nhầm người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip