Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Man thiên quá hải

Chiều buông nhẹ trên những mái ngói cong. Mấy con chim bồ câu đang đậu trên lớp ngói xanh chăm chú rỉa lông rỉa cánh, nghe những tiếng "cúc cúc" gọi bầy liền đồng loạt đáp cánh xuống mặt đất, gù gù mổ những hạt gạo trắng phau rải trên nền đất. Lam Điền hôm nay vận một bộ y phục màu thiên thanh, thần sắc nhàn nhạt lành lạnh trái ngược hẳn với cái nắng oi nồng báo hiệu một cơn mưa giông. Y hết nhìn nàng lại nhìn sang đám bồ câu trắng, trong lúc vô thức bắt đầu nhẩm đếm. Không hiểu tại sao y cảm thấy đàn bồ câu hôm nay có chút đông đúc hơn bình thường, nhưng lại không phát hiện ra con chim nào kỳ lạ. Một chủ một tớ cứ như vậy không ai nói gì, song Lam Điền không có vẻ gì là khó chịu với việc đó.

Về điểm này, dường như có chút tương đồng với Tôn Thần. Y nghĩ đoạn bất giác giơ tay bứt vài chiếc lá trúc xanh, đưa lên mặt ướm thử, nét mày hơi cau nhẹ. Nhắc đến Tôn Thần...

"Nếu như ngươi cảm thấy lo lắng cho Tô Trác Lan, tốt nhất nên về nhà đóng cửa mà lo lắng. Đừng tỏ ra bồn chồn trước mặt ta." – Lam Điền lần đầu tiên cất tiếng phá vỡ sự im lặng. Nàng vừa nói vừa giơ tay cho một chú bồ câu đậu vào, trên môi còn hiện ra một nét cười nhẹ. Ít khi y thấy nàng vui, nhưng mỗi lúc ở bên cạnh đám bồ câu này, tâm trạng nàng dường như đều tốt hơn một chút.

"Ta chỉ là cảm thấy... thực ra cô ta sống được trong vương phủ đã không dễ dàng gì." – Kha Đại Đậu trầm ngâm đáp, mắt vẫn không rời khỏi mấy chiếc lá trúc xanh. Hạnh mâu tối thẫm của nàng thong thả quét sang phía y, chỉ là một cái liếc nhìn mà sắc như đao kiếm:

"Ngươi lo lắng cho nàng, có phải vì nàng giống Trác Tô Tô?"

Y không phủ nhận. Đối diện với nàng, y không muốn nói dối, cũng không thể nói dối.

"Vì sao phải điều tra Lạc Vương?" – Y bỗng hỏi, giọng nói hơi trầm. Cả thân người tựa vào một cây trúc xanh khiến những đốt trúc thẳng bị uốn cong ra phía sau một đoạn. Hai tay y thoăn thoắt qua lại trên mấy chiếc lá trúc, có lẽ đang bện thứ gì. Ở bên kia, Lam Điền nhẹ nhàng vung ống áo, chú chim nhỏ đậu trên bàn tay gầy xương tung cánh bay vút lên cao. Nàng đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng nó biến mất hẳn trên nền trời xanh xám, đoạn, xoay người bước tới gần mô đất y đang đứng, nghiêm mặt trả lời:

"Ta biết nếu như chuyện này không nói ra, ngươi sẽ còn khúc mắc. Cho nên lần này chúng ra sẽ rạch ròi với nhau một chút. Bất quá, ta không thích những kẻ quá hiếu kỳ. Ngươi phải hiểu bản thân ngươi hiện tại cũng đang gặp nguy hiểm, nên biết càng ít càng tốt."

Kha Đại Đậu hơi dừng động tác, buông thõng tay vẻ chăm chú lắng nghe. Lam Điền bẻ một cành cây nhỏ, vẽ lên mặt đất mấy chữ. Một bên là chữ Thái, một bên là chữ Lạc, ở giữa là một chữ Càn viết cao hơn một chút, tạo thành một tam giác.

"Bởi vì... trong cuộc chiến lần này không chỉ có thái tử và Càn Vương, mà còn có cả Lạc Vương nữa. Hơn nữa, so với Càn Vương suốt ngày chỉ biết nặn đồ gốm, Lạc Vương này khó đối phó hơn nhiều." – Nàng vừa nói vừa dùng cành trúc khoanh một vòng tròn vào chữ Lạc, một hơi thở nhẹ khe khẽ hắt ra, không để ý tới nét mặt kinh hãi của Kha Đại Đậu.

"Nhưng... Tôn Thần? Hắn ta cũng? Hắn không phải là chú của thái tử sao?"

Khóe môi nàng nhếch lên khe khẽ, tạo thành một nếp gấp nhỏ bên dưới cánh mũi cao:

"Tôn Thần thì thế nào? Là chú thì sao? Đều là vương tử, đều là dòng dõi hoàng tộc, nếu như Càn Vương có thể, Lạc Vương vì cớ gì lại không thể? Trên đời không ai là không có tham luyến. Có kẻ thể hiện rõ ràng, cũng có kẻ là quá giỏi che giấu. Tôn Thần che giấu... đã mười mấy năm rồi. Cho nên, không thể vội vàng nhìn bên ngoài mà phán xét một ai, ngươi đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa hiểu?"

Y bất giác trầm mặc, trong hồi ức chợt hiện ra một vị cô nương thanh tú mặc y phục màu lam, tóc rối đầu xù, mặt mũi lấm lem những bùn đất và máu, run rẩy ngồi tựa vào chiếc xe ngựa đổ nát trước thanh đao sáng quắc của y. Mỗi bước y tiến gần, thân thể nàng lại một co rúm lại trông thật thảm hại. Cho đến khi y chỉ cách nàng một bước chân, tiểu cô nương bỗng rút chiếc trâm hoa cài đầu chĩa về phía y trừng mắt đe dọa: "Ngươi đừng có qua đây, đừng có qua đây." Kha Đại Đậu khi ấy há miệng cười khẩy, chỉ một cái búng tay đã đánh bay cả chiếc trâm hoa, đoạn, cúi người, giơ tay lau những vết bẩn trên má nàng. Tiểu cô nương tới bước đường cùng, chỉ biết cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt.

Cũng là cô nương ấy, trong bồn thuốc đặc ngẫn những máu và lá ngải, trong nỗi đau lột da xé thịt, một giọt nước mắt cũng không hề rơi.

"Năm xưa tiên đế sủng ái Lạc thái phi, khi Tôn Thần mới sinh ra đã ban cho đất Lạc giàu có trù phú nhất miền Nam. Hắn đầy tháng làm lễ toái bàn*, thứ gì cũng không thích, thế nhưng lại dứt khoát quơ lấy một miếng Định Quân Phù chỉ huy ba vạn quân mã Bắc Dĩnh Kinh. Tiên đế liền cười mà ban cho hắn tên Thần – ngụ ý là chỉ sao Bắc Đẩu. Đến khi hắn tròn một tuổi, miếng Định Quân Phù ban cho hắn làm đồ chơi. Hoàng thượng bây giờ khi ấy vẫn là thái tử, tất nhiên không vừa mắt. Thế nhưng tiên đế lúc băng hà đã hạ chiếu cấm huynh đệ thủ túc sát hại lẫn nhau. Nhiều năm trôi qua con chim non xưa nay đã đủ lông đủ cánh. Hoàng đế lão nhân gia chỉ đành tứ hôn cho hắn một cô vợ vô dụng, sau đó gọi về Dĩnh Kinh để giám sát mà thôi. Có điều, Tôn Thần cũng đâu phải kẻ ngu, hắn đâu có dễ để người ta nắm được thóp?"

Những chuyện như vậy tất nhiên hạng dân đen nơi thâm sơn cùng cốc như Kha Đại Đậu chưa từng nghe bao giờ, từ đầu đến cuối y cứ ngồi há hốc miệng nghe, chẳng khác nào một đứa trẻ lần đầu xem hý kịch.

Lam Điền dừng một lát hắng giọng. Nói nhiều như vậy trong một lúc không phải sở trường của nàng nên có chút khô họng.

"Thân phận của Tôn Thần không danh chính ngôn thuận. Trừ khi cả thái tử lẫn Càn Vương đều chết đi, còn không hắn muốn lên ngôi, bắt buộc phải phát binh biến. Trong ba năm trở lại đây, Vệ Thái Cực đã phát hiện ra chuyện hắn ta ngấm ngầm nuôi quân, nhưng không có cách nào biết được trong tay hắn thực sự có bao nhiêu binh lực. Tất nhiên, biết không thì không để làm gì, quan trọng là phải có chứng cớ. Những ngày này triều đình có thay đổi quan lại, Tôn Thần đang phải tìm cách củng cố lực lượng, cho dù hối lộ hay nuôi binh, nhất định đều cần dùng đến rất nhiều tiền, cho nên phải nhân thời điểm này nắm được sơ hở. Để qua một thời gian, hắn sẽ có phòng bị."

Mấy mảnh lá trúc trên tay y đã thành hình. Lam Điền dừng lại, cau mày nhìn y với ánh mắt không mấy sáng sủa. Kha Đại Đậu một lúc sau mới giật mình ngẩng lên, bắt gặp mục quang sắc lạnh của nàng đặt trên món đồ chơi bằng lá trúc, liền lúng túng gãi đầu bâng quơ hỏi:

"Những chuyện này Tô Trác Lan có biết không?"

"Không. Tôn Thần không coi trọng cô ta đến mức đó." - Ánh mắt nàng vẫn không rời đi, chằm chằm nhìn xuống tay y, lạnh nhạt trả lời. Y biết nàng đã giận rồi, gượng ghịu nở ra nụ cười méo xệch muốn xí xóa, đoạn, giơ món đồ vừa mới bện xong đặt vào tay nàng lấy lòng nói:

"Nàng xem, ta làm cho nàng một con cào cào..."

Lam Điền tức khắc thu cánh tay lại, giấu trong ống tay áo rộng bằng gấm xanh, khiến con cào cào bằng lá trúc cắm đầu rơi xuống đất. Kha Đại Đậu giật mình, vội vàng cúi xuống nhặt, còn đưa lên miệng thổi cho sạch.

"Nam nhân không có chí tiến thủ!"

Y không đáp, chỉ khe khẽ nhún đôi vai phong trần. Y sinh ra đúng vào năm mất mùa đói kém, thôn dân năm dặm quanh vùng núi Đẳng Giới không chết đói thì cũng đã bỏ đi tha hương. Cha của y vì một dây củ mài mà bị hổ vồ chết. Mẹ ôm y đỏ hỏn trong lòng lết khắp vùng, phải nhặt cả rễ cây để ăn, càng không có sữa để nuôi y. Suốt ba tháng liền, y sống dựa vào một chút nước hồng đậu mẹ y mót được, đem nhai nát rồi mớm cho ăn. Cho nên y tên là Kha Đại Đậu, cả đời này y sẽ không bao giờ thiếu đậu để ăn, không bao giờ phải nhịn đói. Thường dân như y, cả đời còn mong gì hơn? Nói như nàng, cũng không phải không đúng.

Nghĩ đoạn, y đánh bạo kéo ống tay nàng, tóm lấy cổ tay trắng như tuyết, lần nữa đặt vào con cào cào lá trúc. Lần này nàng chỉ đứng nghệt ra, không buông tay cũng không nắm lấy, sâu trong đáy mắt là kinh ngạc cùng với phẫn nộ. Phẫn nộ vì điều gì thì nàng không biết, chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu, giống như bị ai đó dùng búa tạ ném vào. Đang định trợn mắt mắng y, bỗng Quán Quán hớt hải từ đâu chạy tới, có vẻ rất hốt hoảng. Lam Điền vội vàng lùi xa ba bước, thu con cào cào vào ống tay áo, sắc mặt trở lại yên tĩnh như không.

"Nương nương, không hay rồi." – Tiểu nha đầu chạy đến cách nàng hai bước thì bị Kha Đại Đậu giơ tay cản lại, một tay vịn vào vai y, một tay ôm bụng thở hổn hển. Quán Quán là thị nữ lớn nhất ở Tư Huyền Các, giống như Như Ý của Tùy Phương Viên, là một nha đầu thạo việc, tính tình lanh lợi hoạt bát. Cô ta không đợi nàng hỏi, mặc dù hơi thở vẫn đứt đoạn, nhưng không quên báo ngay tin xấu – "Không hay rồi nương nương. Vương gia phát hiện ra đại vương phi giấu tiền, nhưng không biết kẻ nào lại nói rằng là do nương nương xúi bẩy, vương gia đang nổi trận lôi đình."

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, huống chi có người rắp tâm để cây kim ở chỗ dễ nhìn thấy. Có điều, việc cây kim bị xử trí như thế nào thì khó mà đoán được, đặc biệt với loại người tâm tư khó hiểu như Tôn Thần. Lúc nàng tới Tịnh Vân Trai, hắn ta đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế lót ngọc thạch trước thư án, khuôn mặt lạnh nhạt như hòn đá không hướng đi đâu cả. Ở một bên, nơi đặt hai chiếc ghế bọc vải quanh một trà kỷ sơn đen, Tô Trác Lan thần sắc cũng nhạt không kém gì chồng, hai tay đặt trên lòng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, yên tĩnh như một bức tượng. Dưới đất, a hoàn Như Ý vừa khóc vừa quỳ, tấm lưng nhỏ thỉnh thoảng run lên, nhưng cũng cố gắng kìm nén tiếng khóc trong họng, không hề phát ra tiếng.

Quả nhiên là bản sắc của Lạc vương gia, đến nổi trận lôi đình mà cũng im lặng như vậy.

Nàng bình tĩnh bước qua ngưỡng cửa, nở nụ cười hoa gặp hoa nở lễ phép chào cả hai. Tô Trác Lan không có phản ứng gì, còn Tôn Thần thì khẽ phẩy tay chỉ nàng ngồi xuống. Kha Đại Đậu và Quán Quán sau đó lui ra ngoài cửa.

Trong thư phòng im lặng mất một khắc, Tôn Thần mới lười nhác cất giọng ôn tồn hỏi, đầu vẫn không chịu ngẩng lên:

"Trong phủ xảy ra chuyện. Chuyện gì thì chắc đã có người kể cho nàng rồi. Nha đầu này nói chính là nàng xúi bẩy chủ nhân của cô ta, có thật vậy không?" – Trong lúc nói không biết tại sao hắn ta lại cố tình kéo dài hai chữ "chủ nhân", đôi mắt vô định dường như còn hơi lướt qua phía nàng, không biết là đang quan sát nàng hay Tô Trác Lan. Lam Điền không nao núng chút nào, trước hết cúi đầu làm như đang suy nghĩ, sau đó mới từ tốn đáp:

"Thần thiếp từ nhỏ sống ở nơi quê mùa, có nhiều phép tắc còn chưa hiểu hết, hẳn đã đắc tội gì với đại vương phi khiến muội ấy giận như vậy. Chỉ có điều, người một nhà quý nhất là dĩ hòa vi quí. Nếu như đại vương phi không vừa lòng, chúng ta trực tiếp nói thẳng với nhau, tại sao phải giá họa cho ta như vậy? Lam Điền có thể nguyện chịu phạt, nhất định không thể để người ta vu oan."

Thủy nhãn trong vắt của Tô Trác Lan từ từ chuyển sang phía nàng, mâu quang mềm mại nhưng sắc bén, sâu trong đáy mắt toát lên một vẻ giễu cợt kín đáo mà trước đây nàng đã không ít lần nhìn thấy trên mặt Trác Tô Tô. Lam Điền chưa bao giờ thích điều này, nó khiến nàng bất giác nhận ra bản thân bị nhìn thấu.

"Vương gia, người đừng trách phạt Lam tỷ tỷ. Đều là ta tự làm tự chịu, tỷ tỷ cũng chỉ là muốn tốt cho ta mà thôi."

Tô Trác Lan điềm tĩnh nói, giọng nói tràn đầy thành khẩn, giống như thể đang cầu xin giúp nàng. Ngày thường chỉ thấy cô ta hiền lành nhu nhược, lại trầm lặng ít nói, hóa ra cũng chỉ là để lừa bịp thiên hạ mà thôi. Gương mặt này, thần thái này, trước đây Trác Tô Tô như thế nào, thì bây giờ Tô Trác Lan cũng y như vậy. Nói hai người này không có chút quan hệ nào, trẻ con cũng không tin được. Thốt ra được những lời này, rõ ràng trong lòng cô ta đã có chuẩn bị, là muốn kéo nàng lưỡng bại câu thương. Vậy mới thấy đã lâm trận thì không bao giờ được coi thường đối thủ, lần sau ra tay, nhất định phải đánh nhanh diệt gọn, tuyệt đối không để nàng ta được trở mình.

"Đại vương phi không cần cầu xin giùm ta làm gì. Vương gia rất sáng suốt, người ắt tự có định đoạt."

Đúng như lời nàng nói, Tôn Thần ngồi nghe hết một màn giá họa lẫn nhau của hai bà vợ, trên mặt chẳng có biểu cảm gì, không vui không buồn nói:

"Người nhà xích mích lẫn nhau, đều do bọn đầy tớ xúi bẩy. Người đâu, lôi Như Ý ở Tùy Phương Viên và Kha Đại Đậu của Tư Huyền Các ra đánh mỗi người ba mươi trượng. Từ nay trở đi, không nhắc lại chuyện này nữa, cũng đừng để ta nhìn thấy bất cứ chuyện gì như thế này nữa."

Không ai bảo ai, đều đứng dậy nhún người vâng lời. Tôn Thần hít sâu một hơi, lại chúi đầu vào đọc sách. Biết là mọi chuyện đã giải quyết xong, nàng và Tô Trác Lan kẻ trước người sau nối nhau lui đi. Thế nhưng vừa ra đến cửa bỗng bị hắn ta gọi giật lại:

"Khoan đã."

"Vương gia có chuyện gì sai bảo?"

Tôn Thần gập cuốn sách, vứt đánh bộp một cái xuống bàn.

"Lam Điền, nàng hãy lui ra trước."

Phản ứng đầu tiên của nàng là hiếu kỳ đưa mắt sang nhìn Tô Trác Lan, nhưng chẳng thấy cô ta có biểu tình gì. Bất quá, chuyện vợ chồng nhà người ta nàng cũng không có hứng thú tìm hiểu lắm, bèn cúi đầu chào rồi trở về Tư Huyền Các. Bên ngoài cửa lúc này chỉ còn một mình Quán Quán đang xanh mặt đứng đợi. Kha Đại Đậu và Như Ý đều đã bị gia đinh mang đi phạt trượng rồi.

Lúc y trở về, dáng đi hơi khập khiễng, nước da trắng bợt. Y đứng từ xa cười chào nàng, nhưng Lam Điền có cảm giác khuôn miệng y méo xệch. Ba mươi trượng đâu phải ít, Như Ý kia bị đánh đến nỗi bất tỉnh nhân sự, cho dù Kha Đại Đậu mình đồng da sắt cũng không thể coi như không có gì. Trong màu vàng mỡ gà quạnh quẽ của chiều tà, y nhấc những bước chân nặng nề đi về dãy phòng dành cho gia nhân ở mé Tây tiểu viện. Nàng đứng cạnh bụi trúc xanh, cho đến khi y đi khuất cũng chỉ hơi liếc mắt một lần, rồi lại điềm nhiên tiếp tục cho bồ câu ăn. Xung quanh đàn chim bồ câu trắng thi nhau mổ thóc gù gù trên trảng cỏ. Một vài chú chim rời bầy đi nhặt những hạt thóc vãi ven đường. Trên nền đá Đại Lý trắng phau, vẫn còn in lại những vệt máu khô sậm màu.

Đại phu nói y phải nằm trong nhà dưỡng thương năm ngày. Suốt năm ngày này, nàng không lần nào ghé ngang thăm y, thậm chí không cả cho người tới hỏi thăm y lần nào. Y biết Lam Điền rất sắt đá, nhưng thâm tâm vẫn rất thất vọng. Nàng đối với bản thân mình còn không quan tâm, làm sao quan tâm đến người khác?

Sang đến ngày thứ sáu, Kha Đại Đậu không chịu nổi cảnh cả ngày quanh quẩn trong phòng nữa, bèn mặc kệ thương tích chưa lành, đã ra ngoài làm việc trở lại. Lúc này mới biết, trong năm ngày y nằm trong phòng kia, Tôn Thần cuối cùng cũng đã để nàng có quyền quản lý công vụ trong phủ. Ngoài miệng nói là để phụ giúp Tô Trác Lan, nhưng mọi người đều hiểu đây là Lạc Vương chia một nửa quyền hạn cho Lam Điền. Có thể nói đây là một tin tốt, nhưng y không biết tại sao lại có cảm giác hoài nghi. Mọi việc diễn ra có phải quá sức thuận lợi không?

Y không tin một chuyện đơn giản như vậy, Lam Điền lại không nhìn ra. Bất quá sau đó nàng có vẻ rất chuyên tâm điều tra sổ sách, không hề tỏ ra hoài nghi bất cứ điều gì. Như vậy thực sự không giống với một Lam Điền hành xử luôn cẩn trọng mà y biết.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, thời gian giống như bóng câu qua cửa. Trời vào tháng chín, khắp vương phủ trên rào dưới giậu hoa cúc nở vàng ruộm. Tiết trùng dương không phải ngày lễ lớn, nhưng để chuẩn bị, trong Lạc vương phủ cũng bắt đầu tất bật. Bởi vì năm nay hoàn cảnh có chút đặc biệt, Càn Vương Tôn Nham sắp sửa thành thân, thái tử phi Vương Thái Lăng thì đã hạ sinh một tiểu hoàng tôn vô cùng kháu khỉnh cho hoàng tộc Đại Thịnh vào đúng tiết trung thu. Lạc Vương vì vậy đã quyết định mở một tiệc rượu thân mật, vừa để ăn mừng, cũng là để tiễn Tôn Nham về Càn Châu chuẩn bị hôn sự.

Lam Điền ngồi dưới cây liễu ăn sáng, bộ y phục bằng gấm quản hoàng nổi bật hẳn lên giữa màu vàng nhẹ của buổi sớm mùa thu. Cách đó hai bước, Kha Đại Đậu và Quán Quán yên lặng cúi đầu đứng sau chờ nàng sai bảo. Mặt trời càng lúc càng lên cao, Lam Điền chỉ ăn vài gắp đã dừng đũa, đưa tay lên trán day thái dương, đoạn cao giọng nói:

"Quán Quán, pha một bình trà Phổ Nhĩ mang tới đây."

Tiểu a hoàn lập tức vâng lời, thoăn thoắt biến mất sau ô cửa tròn dẫn sang Tư Huyền Các. Bấy giờ Kha Đại Đậu mới bước gần lại – y biết nàng kiếm cớ đuổi Quán Quán đi – chắc chắn có chuyện gì muốn nói cho y biết. Ngồi lâu dưới nắng, gò má lạnh của nàng cũng thoáng hồng, nhưng nụ cười nửa miệng thì lạnh tanh:

"Tôn Thần quả nhiên đã chuẩn bị sẵn, mới yên tâm giao lại đám sổ sách vô dụng đó cho ta. Trước đây ta cũng đã từng vài lần đi điều tra vài quan lại tham nhũng, nhưng Tôn Thần quả thực làm rất kín kẽ, món tiền lớn như vậy lại chẳng có dấu vết gì. Hèn chi hôm đó bộ dạng Tô Trác Lan lại cứng cỏi như vậy."

Kha Đại Đậu nhìn sắc mặt hơi bợt của nàng, trong tâm không nhịn nổi lại dấy lên một trận ngứa rát. Y biết nàng mắc chứng khó ngủ, để quá giấc sẽ nằm trằn trọc đến sáng hôm sau. Thế nhưng liên tục những ngày gần đây Lam Điền rất chuyên tâm xem sổ, có những hôm chong đèn xem đến tận đêm muộn. Bởi vì nàng ban ngày phải cùng Tô Trác Lan chuẩn bị bữa tiệc, chỉ có ban đêm mới có thể tạm có thời gian thảnh thơi, hơn nữa, lại phải lén lút, không được thắp đèn quá sáng dễ gây chú ý. Cho nên, dưới bọng mắt nàng, quầng mắt những ngày thường vốn không được tươi tỉnh nay càng đậm đen, thoa phấn cũng che không hết.

"Hay là để ta xem thử?"

Lam Điền nhìn y, đôi mắt nghi ngờ. Kha Đại Đậu lúng túng giải thích:

"Trước đây ta thường xuyên đem hàng hóa cướp được đi tẩu tán, giao du với rất nhiều gian thương, những chuyện này cũng có chút kinh nghiệm."

Nói những lời này, thật ra là y đã khiêm tốn. Y làm thổ phỉ từ năm mười tuổi, không chỉ đi cướp, mà còn kiêm luôn cả nhiệm vụ mang những thứ cướp được ra ngoài bán đi lấy tiền, của cải có, người cũng có. Giao du với đám thương lái "đen" lâu ngày, từ từ y cũng biết được rất nhiều mánh khóe của bọn gian thương, đặc biệt là chuyện làm giả sổ sách để che mắt quan phủ. Tuy rằng đầu óc của y đơn giản, nhưng khối sắt mài mãi cũng biến thành cây kim. Đành rằng một cây kim cũng chẳng có ưu điểm gì lớn, song những lúc quần rách áo thủng, lại rất hữu dụng.

Lam Điền suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu.

Trong những kỹ năng mà trước khi trở thành sát thủ nàng đã được trang bị, tuyệt đối không có kỹ năng nào liên quan đến mánh khóe gian lận tiền bạc. Nói nàng phải điều tra sổ sách một mình là làm khó nàng. Y đã nói y làm được, vậy cứ tin tưởng y một lần xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip