Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc yến

Đầu giờ Dậu, ngoài cửa cung Vĩnh Ninh đèn lồng đỏ một dãy rực sáng, soi rọi lố nhố những đám màu xanh đỏ sặc sỡ đứng chờ dưới trời tuyết rơi, nào là kiệu, nào là người. Đều là các quan lại đại thần từ hàng ngũ phẩm trở lên, kẻ mang thê, người mang con gái tiến cung dự yến tiệc giao thừa. Trong số này có không ít những người còn rất trẻ, mới thăng chức chưa lâu, chưa lập gia thất, hào hứng nhập hội tìm cơ hội làm quen với các vị tiểu thư hi vọng có thể kiếm được mối tốt. Bởi vậy Vĩnh Ninh cung được một phen oanh oanh yến yến đua nhau khoe sắc, vô cùng náo nhiệt.

Bấy giờ mọi người đang cười nói hỏi thăm lẫn nhau, bỗng từ xa lại xuất hiện một chiếc kiệu khá lớn lắc lư bước lại. Càng đến gần cửa cung phu kiệu càng đi chậm dần, cuối cùng dừng hẳn lại, hòa vào đám đông. Hai bên một thị vệ và một thị nữ bước tới vén rèm, mấy vị quan lại đứng tuổi nhiều hiểu biết liền xoay người về phía đó, nghiêm chỉnh cúi đầu chắp tay. Sau đó những người khác cũng dần dần bắt chước. Đến khi mọi người đều im bặt, một nam tử từ sau rèm mới chậm rãi bước ra. Đám nam nhân vội vã vái dài, phụ nữ thì nhún mình hành lễ.

"Thỉnh an vương gia, vương phi."

Có tìm mỏi mắt khắp hoàng thất này cũng chỉ có duy nhất một vị vương gia đã lấy vợ, chẳng phải ai khác ngoài Lạc Vương. Y hôm nay khoác lên mình bộ nhuyễn bào màu trắng, trên cổ, ống tay và thắt lưng có thêu hoa văn màu thiên thanh nhã nhặn, trông giống như một phiến cẩm thạch trắng phau. Một tiếng "ồ" không biết từ ai phát ra khi trông thấy bộ cánh trắng thêu hoa thiên thanh cùng một kiểu với y phục trên người Lạc vương gia mà vương phi đang mặc. Cho dù chủ nhân của tiếng kêu đã cố gắng nhỏ giọng, nhưng vì xung quanh tuyệt đối im ắng, nên nghe rõ mồn một.

Y bước xuống trước, không nhìn đến đám đông, đứng lại giơ tay ra cho vị vương phi mới cưới nắm lấy, ân cần muốn đỡ nàng xuống kiệu. Nếu không phải đang phối hợp bày trò trước mặt đám đại thần kia, có lẽ nàng đã ném cho Lạc Vương một cái nhìn kì thị. Hai người đã ngồi cùng một cái kiệu, còn mặc cùng một kiểu y phục đến dự yến, sợ thiên hạ không nhìn hay sao mà còn diễn màn phu thê tình thâm cảm động đến nổi cả da gà này?

Có điều, tay y đã đưa ra, nàng không nắm chẳng khác gì bố cáo với cả triều đình rằng hai người tình cảm rạn nứt. Trác Lâm không phải kẻ không thức thời. Hiện tại nàng còn phải giữ cái mạng nhỏ này để cứu cha, đành thuận theo hắn bày ra phong thái điềm tĩnh của một vị vương phi cao quý, phất tay miễn lễ cho đám đông, sau đó quay sang chồng cúi đầu nói khẽ:

"Vương gia, phụ thân còn đang mang tội, xuất hiện ở đây đã là miễn cưỡng rồi."

Gương mặt tượng tạc của Tôn Thần hiện lên một nét cong nhàn nhạt, nửa cười nửa không – lọt qua mắt các vị tiểu thư mới lớn, lập tức đã trở thành nụ cười vạn phần ôn nhu, mà tất cả những ôn nhu ấy lại chỉ dành cho đúng một người: ấy là đích phi Tô Trác Lan. Ngẫm ra vị vương phi này mới chỉ có mười tám tuổi, gia thế tầm thường, phụ thân không phải quan lớn. Cho dù ngoại hình thanh tú hơn một chút, dung mạo có xinh đẹp hơn một chút, cũng chẳng phải nữ nhân xuất chúng phi phàm, vì cớ gì người đứng đó không phải các nàng mà lại là nàng ta? Chẳng lẽ chỉ vì nàng ta sinh ra trước? Điều này thật không công bằng.

Dường như đã ngộ ra hết suy nghĩ của đám người này, lại không dám trước mặt Lạc Vương tỏ ra miễn cưỡng, nàng bấm bụng than thầm một tiếng. Không ở trong chăn sao biết chăn có rận? Không phải Lạc Vương có rận, nhưng sống chung với tính khí thất thường của y còn khó chịu hơn cả bị rận cắn. Mỗi lần gặp mặt y nàng đều thấy mệt mỏi, cảm tưởng như mọi giác quan đều bị kéo căng lên. Giống như lúc này, chỉ một nụ cười nhạt của y đã khiến lồng ngực nàng phấp phỏng.

Tôn Thần có vẻ không phải loại người làm việc không có mục đích. Hơn ai hết, y biết rõ nàng lúc này không có tâm trạng yến yến tiệc tiệc, vậy mà không những bắt nàng vào cung, còn may y phục mới, rồi bày ra hàng tá những trò có vẻ rất vô bổ, không biết y là có ý định gì đây?

Vừa sóng vai Tôn Thần tiến vào bên trong yến điện vừa nghĩ, đột nhiên thấy y nắm cổ tay nàng chặt hơn bình thường, giọng nói thản nhiên không buồn cũng không vui:

"Hoàng thượng mở quốc yến mừng công chúa Bắc Mang, nàng dù không muốn đi cũng nên xuất hiện một lát. Hơn nữa, yến tiệc lần này có rất nhiều nhân vật máu mặt, Mạnh Tử Phu và Vệ Thái Cực có lẽ đều tới. Ta đoán nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội này đâu."

Trong đầu nàng chợt "à" một tiếng, các sự việc trở nên thông suốt với nhau. Đây rõ ràng là Tôn Thần muốn giao hảo với Vệ Thái Cực, cố tình tạo điều kiện đẩy nàng đến gần cái bánh thơm kia. Nàng mà không tỉnh táo, làm ra những chuyện tự mình vả vào mặt mình là đi đời ngay? Bất quá, nàng không ngờ được y chỉ vì muốn thăm dò mà đắp lên người nàng cả đống phục sức lộng lẫy rồi đẩy cho kẻ khác, bất chấp khả năng bị cắm sừng lên đầu. Quả nhiên là Lạc vương gia, hành xử phóng khoáng khác người, không câu nệ tiểu tiết!

Vẫn giữ vẻ điềm tĩnh tự nhiên, cố tình làm như không hiểu trọng tâm của câu nói vừa rồi, nàng cất tiếng hỏi nhỏ:

"Vương gia nói xem, Mạnh Tử Phu là kẻ thế nào?"

Có vẻ không nghĩ đến nàng lại tò mò về Mạnh Tử Phu, y im lặng lúc lâu mới trả lời:

"Hai năm trước đỗ thám hoa, được bổ làm quan văn thư ở Đại Lý Tự. Mặc dù chức quan nhỏ, nhưng làm việc cẩn thận nghiêm túc, rất được lòng quan chủ sự, vì vậy trong hai năm thăng liên tiếp hai bậc lên vị trí Đại Lý Tự Thiếu Khanh. Hắn ta ngày thường rất hòa nhã với mọi người, thậm chí còn hay nói, nhưng phàm là công việc xử án, chưa bao giờ nương tay."

Trác Lâm gật đầu, nâng tà váy thêu bước hai bậc lên vị trí của vương phi bên cạnh chỗ ngồi của Tôn Thần, lại hỏi tiếp:

"Hắn ta lấy vợ chưa?"

Y noi gương cô vợ, vén tà áo trắng ngồi xuống bàn yến, ánh mắt đăm đăm nhìn vào quả sầu riêng bày trên mâm bồng, mi tâm hơi nhíu lại:

"Chưa. Bởi vì hắn xuất thân nghèo hèn, tính tình lại ngang ngạnh, không có nhà thế tộc nào muốn kết thân với hắn cả. Bất quá, ta cảm thấy Mạnh Tử Phu không phải loại người sẽ nghe lời vợ. Hơn nữa, nếu nàng muốn dùng cách này để tháo gỡ khúc mắc, đem cô Hai gả cho Vệ Thái Cực chẳng phải tốt hơn gấp mười sao?"

Cái tên vương gia này không hiểu có phải đi đâu va vào cửa hay không, hay là đã bị canh nấm nhồi lấp cả đầu rồi? Y làm như họ Vệ kia muốn lấy nữ nhân Tô gia lắm vậy. Nếu gả đi mà được thì nàng cũng sẵn sàng gả! Nhưng bây giờ trong nhà nàng cũng chẳng còn cô Hai nào mà đem gả. Vệ Thái Cực trước đây đã tình cờ gặp nàng mấy lần. Dẫu cho đại tỷ có kịp trở lại, cũng không lừa được hắn mà qua được cửa Vệ gia. Vả chăng, đại tỷ không đời nào chấp nhận câu chuyện hôn nhân ép buộc này. Lạc vương phi tỷ ấy còn không làm, sao có thể gả cho nhà họ Vệ? Nếu như y muốn giao hảo, tự mình lấy nữ nhân Vệ gia về làm vợ có hơn không?

Thế nên, thay vì cố tìm cách làm chuyện không thể, thà rằng làm những chuyện ít có thể.

Trác Lâm nghĩ đoạn, thở dài mấy cái nói:

"Muội ấy từ bé bị quản giáo nghiêm khắc, ít có tự do, nhưng trong lòng luôn không thích bị gò bó. Mà cũng bởi vì muội ấy thiệt thòi hơn ta, nên cả phụ thân và ta không muốn trói buộc muội ấy vào những hôn sự chính trị này. Bản thân ta hiểu cảm giác bất đắc dĩ, không muốn muội ấy cũng trở nên bất đắc dĩ như ta. Vả lại, ta đâu có nói sẽ gả muội muội cho Mạnh Tử Phu?"

Không khí bên trong cung Vĩnh Ninh mỗi lúc một nóng dần lên khi văn võ bá quan đã kéo đến đông đủ, lời nàng nói chìm nghỉm trong những tiếng chào hỏi ồn ào bên dưới. Khóe miệng Tôn Thần hơi hếch lên, giật ống tay áo của nàng, tuệ nhãn hướng về phía đám người lố nhố dưới điện. Trác Lâm tuy không hiểu lắm y định chỉ cho nàng người nào, nhưng mới liếc qua một lượt, lập tức đã bị một thân lục bào tiêu sái khoáng đạt làm cho chú ý. Nam nhân khuôn mặt hơi dài, đường nét cứng cỏi, mắt hẹp, đuôi mày sắc. Thần thái ung dung mà đĩnh đạc, đâu đó lại phảng phất chút phong trần, không thể đoán được y bao nhiêu tuổi – dường như y còn rất trẻ, nhưng dường như lại rất già dặn. Trác Lâm hơi sửng sốt, quay sang Tôn Thần hỏi:

"Mạnh Tử Phu?"

Y định nói gì, thì đột nhiên trước mặt y xuất hiện một người mà không ngờ sẽ xuất hiện trước mặt y: đương nhiệm thái úy gia Vệ Quát, cha ruột của vị Vệ Thái Cực đang rất được quan tâm.

Đằng sau lưng nàng thoáng ớn lạnh.

Vệ Quát qua tết này chính là đã bước sang tuổi ngũ tuần, vậy mà dáng dấp khỏe mạnh như thanh niên, gương mặt hơi sạm, vuông mà gầy, mày râu quắc thước, rất có cái uy nghi của một võ tướng về già, khiến người ta cảm thấy kính trọng. Mặc dù ánh mắt lướt qua Trác Lâm có vẻ hơi khinh bỉ, nhưng vẫn cung kính vái chào hai vợ chồng nàng, nói rằng đã từ lâu đã có lòng muốn đến thỉnh an Lạc vương mà chưa tìm được dịp, còn nhân tiện giới thiệu cả người thân của hắn. Người thân ở đây chính là một thiếu nữ trẻ tuổi, người đẹp như tranh, mày cong như vẽ, đôi mắt hình quả hạnh lóng lánh như ánh trăng chiếu trên mặt hồ, nụ cười phảng phất thanh thuần lại chất phác, khiến người ta không thể rời mắt được. Trên người nàng chỉ vận bộ y phục màu xanh nhạt bằng gấm gọn gàng đơn giản, mái tóc cũng chỉ cài ngang một chiếc kim thoa. Tuy rằng không phục sức cầu kỳ như những tiểu thư khác, nhưng lại có vẻ tự tại an nhiên, khí chất hào sảng đặc biệt của một cô nương nhà võ. Trác Lâm là nữ cũng phải tán thưởng đưa mắt nhìn hai lần.

"Đây là tiểu nữ của lão phu, tiểu tự Chiếu Ca. Con bé này càng lớn càng phá phách, nhất quyết đòi theo lão phu vào cung thăm quan, còn đòi lão phu cho gặp mặt các vị vương gia, vương phi để thỏa lòng mong ước. Lão phu cũng không còn cách nào."

Lời nói dứt, nữ tử đã cúi mình hành lễ rất quy củ, mái đầu hơi cúi, mắt hơi trộm nhìn lên, nét mặt hơi miễn cưỡng cất giọng nói:

"Chiếu Ca thỉnh an vương gia, vương phi." – Dứt lời nhẹ nhàng ngước mắt liếc nhìn Lạc vương phi với vẻ tò mò, nhưng tuyệt không lần nào đưa sang Lạc vương gia. Tuệ nhãn dừng lại ở nụ cười như mây như gió trên mặt nàng, đột nhiên dừng lại một chút. Nàng không để ý lắm, cười đáp lại rằng:

"Muội muội tên Chiếu Ca? Cái tên thật đặc biệt."

Câu chuyện qua lại xã giao diễn ra thêm một lát, Tôn Thần từ đầu đến cuối mặc nhiên không nói gì. Cho đến khi Vệ Quát đã lui xuống, y mới tiếp tục lời vừa nãy bị gián đoạn:

"Vậy nàng hỏi gia thất của Mạnh Tử Phu làm gì?"

Trác Lâm nãy giờ bất đắc dĩ phải nói luôn miệng hình như đã chán, mắt hơi cụp, nuốt nước bọt cho đỡ khô họng rồi ngắn gọn đáp :

"Uy hiếp."

Nếu mềm đã không được tất nhiên phải cứng. Mạnh Tử Phu xuất thân mồ côi, gia đình không có, nếu muốn uy hiếp, chẳng phải chỉ có thể nhằm vào vợ hắn ta thôi sao? Bất quá hắn lại cũng chưa lấy vợ, thật đáng tiếc!

"Nhà họ Vệ nàng uy hiếp nổi sao?" – Tôn Thần trầm ngâm nói – "Vệ Quát chưa ra tay với nhạc phụ đại nhân là đã nể mặt thái tử lắm rồi. Hơn nữa Vệ Chiếu Ca chẳng khác gì viên minh châu trong tay hắn, sao có thể trao cho kẻ thấp cổ bé họng như Mạnh Tử Phu?"

Tất nhiên. Vệ Quát xưa nay rất sĩ diện, Vệ Chiếu Ca thế nào cũng phải gả vào nhà thế gia. Trong triều hiện nay thế gia môn đăng hộ đối với Vệ gia thì được mấy nhà? Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chỉ có họ Tôn là tương xứng nhất. Tôn Nham hiện tại đang ở thế đối đầu với thái tử, Vệ Quát sẽ không mạo hiểm đem con gái gả cho y. Mặt khác, Tôn Thần lại là kẻ trung lập, nếu như có thể dùng Vệ Chiếu Ca lôi kéo được y, thì hoàng vị của Tôn Yết càng vững như bàn thạch. Bất quá, hắn bất chấp sự có mặt của nàng để Vệ Chiếu Ca đến ra mắt, chứng tỏ hắn không chỉ khinh thường nhà họ Tô, mà còn rất khinh thường địa vị của nàng trong mắt Tôn Thần. Chuyện trong nhà của Lạc Vương không êm ấm hay là đã bại lộ?

Chẳng trách y vừa nãy một mực im lặng không thèm nói câu gì, e là trong lòng đã nổi giận. Trác Lâm rụt rè nhìn sắc mặt y, nghĩ một lúc bèn hắng giọng mềm mỏng nói:

"Vương gia vừa rồi cũng thấy đấy. Cái tổ đã vỡ, trứng sao có thể lành? E là sắp tới ta cũng không yên ổn mà ngồi trên cái ghế vương phi này nữa. Nhà họ Vệ là thế gia ba đời, Chiếu Ca muội muội cũng là một cô nương hiếm có, chi bằng để ta giúp vương gia thú nàng làm nhị vương phi. Đợi một vài tháng sau yên ổn, đưa nàng lên làm đích phi. Sau này nếu ta có xảy ra chuyện gì, trong nhà có người lo liệu, mà những kẻ trục lợi bên ngoài cũng không thể bằng vào kẻ tội nhân như ta mà thừa cơ tính kế với vương gia."

Tôn Thần kiên nhẫn chờ nàng nói hết, quay sang nàng, ánh mắt mù mịt nhìn nàng không biết đang nghĩ gì. Theo suy đoán của nàng thì y chắc hẳn đang rất ngạc nhiên, có lẽ không ngờ rằng nàng lại tình nguyện cưới thêm vợ cho mình:

"Nàng thực sự muốn cưới thêm vợ cho ta?"

Để cho y yên tâm, nàng quả quyết gật đầu cái rụp, còn chậm rãi bồi thêm câu nữa:

"Tất nhiên rồi. Mẫu phi ngày ngày đều mong có tôn tử, vương gia muốn thanh tâm quả dục cũng không thể cứ ngày nào cũng ngủ ở thư phòng mãi. Chúng ta đều không muốn phải miễn cưỡng, nạp thêm người chẳng phải cách tốt nhất rồi sao?"

Nói đoạn ngẩng đầu nhìn sang y thăm dò như một thói quen, không ngờ bị ánh mắt u ám của y dọa cho giật mình. Rõ ràng nàng vừa nói toàn những điều tốt đẹp, mà gương mặt y từ đá cẩm thạch trắng đã biến thành tảng kim sa đen sì. Trác Lâm sợ quá vội vàng xua tay nhoẻn cười lấy lòng, từ tốn nói:

"À, nếu vương gia không thích thì thôi."

Nói xong nghiêng đầu lơ đãng nhìn xuống yến điện đèn hoa rực rỡ đánh trống lảng. Hôm nay Tôn Thần tiến cung với tư cách là vương gia chứ không phải theo quan phẩm, vị trí của hai người cao hơn hẳn những quan lại khác. Bàn yến đặt trên bậc tam cấp thứ tám, cách chỗ ngồi của hoàng đế chỉ thêm dăm bậc thềm. Trên bậc này có tổng cộng bốn cỗ bàn tiệc. Hai phu thê nàng ngồi ở bàn phía trên bên hữu, có thể ngồi ngang hàng chắc chắn chỉ có Càn Vương Tôn Nham, và người cùng vai vế với Tôn Nham là thái tử Yết. Hoàng thất hai đời nay con cháu không đông, nàng đếm đầu ngón tay, cảm thấy vẫn thừa ra một bàn.

Y ngồi cạnh kiên nhẫn đợi nàng quay đầu lại, khóe miệng hơi giật giật, không vui không buồn bình thản nói:

"Không cần phức tạp như vậy. Tối nay chúng ta viên phòng là ổn."

Mất một lúc lâu nàng mới ngộ ra Tôn Thần vừa nói gì, biểu cảm trên mặt thoắt cái cứng đờ ra.

Viên phòng, hai từ này đối với nàng còn đáng sợ hơn cả việc bị lộ tẩy. Thế thân tỷ tỷ gả đi, chuyện gì nàng có thể miễn cưỡng làm giả được, chứ riêng viên phòng thì không thể. Hôm đó tình hình hỗn loạn, nàng thậm chí không cả kịp tắm rửa đã bị nhồi vào kiệu. Những chuyện như hợp phòng càng không được ai chỉ dạy cho, mơ mơ hồ hồ ca thấy nó rất đáng sợ. Nhưng tại sao lại đáng sợ thì nàng không biết.

Trong đầu nàng bắt đầu ù ù cạc cạc rối bung một mớ thì đám quan lại dưới thềm bỗng yên tĩnh hẳn. Một vị công công mặc phẩm phục màu hoa thông nghiêm cẩn bước vào điện, hắng cái giọng bán nam bán nữ vang khắp cả trên dưới:

"Càn vương gia giá đáo. Thái tử điện hạ, thái tử phi giá đáo."

Theo sau lời truyền dụ, mấy vị quý nhân vừa được nhắc tới thong dong bước qua cửa rồng. Đi đầu tiên là thái tử Yết. Hôm nay y mặc cẩm bào màu tím ngắt thêu những đường hắc sắc trên bả vai. Gương mặt hơi hóp phô ra những nét gấp sắc cạnh cùng với dáng người cứng ngắc mảnh khảnh, trông y không khác gì một thanh huyền thiết dùng để luyện kiếm. Cục huyền thiết ấy tiến vào giữa yến điện với phong thái uy nghi của kẻ từ nhỏ đã định sẵn trở thành thiên tử, mắt lưu động nhanh lẹ đảo khắp một vòng, thu vào tuệ nhãn bao nhiêu đôi mắt ngưỡng mộ của các tiểu thư đang có mặt, đoạn, môi bạc khẽ cong lên một nét như thích thú.

Theo ngay sát sau y là một thiếu phụ nom còn khá trẻ. Nàng vận trên người bộ bạch y thêu hoàng liên, bước đi uyển chuyển như liễu rủ trong gió, khí độ thư nhàn như hoa rọi trên mặt hồ. Ngũ quan hoàn hảo cân đối, xinh đẹp đến mức người đời cảm thấy sợ hãi mà không dám nhìn thẳng vào. Nàng đứng cạnh Tôn Yết, như đóa hoa sen thanh khiết neo mình bên chuôi thiết kiếm, tương phản như hai màu nóng lạnh, song tuyệt đối hài hòa, vừa đủ để tạo nên cục diện cân bằng ổn định. Ví dụ như vừa rồi một cái liếc mắt của y khiến các vị tố nga đang quỳ bái thi nhau ngẩng đầu lên, thì bây giờ cái liếc mắt của nàng lại làm cho hàng loạt những ánh mắt ngụ tình phải cúi gằm xuống. Tố chất này là thiên bẩm, chỉ có nàng mới có thể có khả năng. Bởi vì nàng là Vương Thái Lăng, là kinh thành đệ nhất tài nữ, là con gái cưng của thừa tướng đương triều, còn là thái tử phi. Muốn tranh giành với nàng? Hãy về soi lại mặt xem họ có xứng hay không.

Phu thê thái tử gia một đôi cao quý kiêu ngạo sóng vai chậm rãi bước ngang điện, thu hút hết sự chú ý của mọi người. Thành ra ít ai để mắt đến nam tử mặc lễ phục màu thiên thanh trầm lặng đi cách đó chỉ mấy bước như một cái bóng. Càn vương Tôn Nham sang năm hai mươi tuổi, gương mặt vẫn còn phảng phất nét trẻ con, ánh mắt hiền từ mà chất phác, thoạt nhìn đã thấy yêu mến. Năm năm y nay an nhàn nặn đồ gốm trong Càn vương phủ, nay đột nhiên trở về kinh thành, chắc chắn là vì chuyện hôn sự.

Ba vị quý nhân trước hết cho đám đại thần miễn lễ, rồi nâng tà áo bước lên bậc tam cấp thứ tám mà Trác Lâm đang yên vị. Tôn Yết và Vương Thái Lăng ngồi xuống bàn yến phía trên, mé tả, đối diện với nàng. Tôn Nham là thứ tử, kém hơn một bậc, phải ngồi bàn phía dưới. Nàng bấy giờ còn đang mải nghĩ cách làm sao trốn được vụ viên phòng tối nay, quên mất không đáp lại lời chào hỏi của ba đứa "cháu" nọ.

Nói là ba đứa cháu, nhưng đứa ít tuổi nhất cũng hơn nàng đến hai tuổi. Bởi vì Lạc Vương sinh sau đẻ muộn, khi đương kim hoàng đế ngoài ba mươi tuổi đăng cơ, y mới chỉ tập tọe biết nói. Hai mươi lăm năm nay y đều là do một tay vị hoàng huynh này nuôi dạy. Tuy nói là huynh trưởng, nhưng không khác cha ruột là bao. Thậm chí, sự tin tưởng của ông ta với người đệ đệ này – so với hai đích tử - còn có phần nhỉnh hơn một chút.

"Tam hoàng thẩm, đã lâu không gặp." – Tôn Yết tà tà nhoẻn miệng cười hỏi. Câu này ngẫm ra thì chỉ là câu hỏi thăm thông thường. Song chất giọng như cơm khê của y lại khiến người ta có cảm giác ấn chứa rất nhiều ý vị.

Nếu Tôn Thần bên cạnh không cau mày đằng hắng một tiếng, Trác Lâm giật mình ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mày lá liễu hiện ra vẻ ngờ nghệch như không hiểu mọi người nói gì. Hai vợ chồng thái tử gia đều có vẻ sửng sốt, Tôn Thần thì mặt xám xịt như thiên lôi. Nàng còn đang lúng túng nghĩ cách chữa thẹn thì bỗng bên kia, giọng điệu ôn tồn của Tôn Nham như trận mưa rào xối thẳng xuống đám cháy:

"Tam hoàng thẩm, hình như hoàng thẩm không khỏe?"

Như thể chết đuối vớ được cọc, nàng lập tức phối hợp đưa tay lên day thái dương yếu ớt cười nói:

"Chỉ là tối qua không cẩn thận đứng nơi cuối gió, đêm tới bị mất ngủ, nhưng không sao. Ta vẫn ổn."

Phía bên kia thanh thúy vang lên một tiếng thở dài não ruột. Thái tử phi Vương Thái Lăng vẻ mặt thông cảm, mỉm cười hướng nàng kính cẩn nói:

"Tam hoàng thẩm nên giữ gìn ngọc thể. Thân thể người cao quý, tốt nhất đừng nên ra gió. Xem mới chỉ một đêm mất ngủ mà trông người đã không được khỏe, ngộ sau này sóng to gió lớn, thì phải làm sao đây?"

Lời rõ ràng là an ủi, cử chỉ còn vô cùng thành kính. Ấy vậy mà chữ chữ nàng ta nói ra đều tràn đầy mỉa mai. Sắc mặt Trác Lâm mỗi lúc một trắng. Từ giả vờ bệnh dần cảm thấy mình như thật sự bệnh, chẳng biết nên đối đáp thế nào nữa, tiếp tục day trán. Triều đình quả nhiên là nơi đáng sợ! Nàng mới ngồi một lúc đã đầu váng mắt hoa, không biết Tôn Thần mỗi ngày đều phải tính tính toán toán mệt mỏi đến mức nào? Mà cái người ngồi ở long tọa cao cao tại thượng trên kia, cũng không biết còn mệt mỏi đến mức nào?

"Hoàng tẩu nói gì vậy? Tam hoàng thẩm là tâm can của tam hoàng thúc, người sao có thể để thẩm thẩm chịu đựng gió lớn sóng to?" – Tôn Nham một lần nữa lên tiếng đúng lúc. Bình thường mà nghe những lời này nàng sẽ cảm thấy hài hước, nhưng hôm nay lại cảm kích vô cùng, đưa ánh mắt cảm khái đa tạ. Tôn Nham nhận lễ, trên môi bẽn lẽn vẽ ra nụ cười như trẻ con.

Chỉ riêng Tôn Thần vẫn một mực ngồi yên như tảng đá, không có lấy cả một cái nhăn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip