Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng không phải

Thành Càn Dương – thủ phủ của Càn Châu nằm chếch ở phía tây bắc của kinh thành, xung quanh toàn là núi non trùng điệp, đường sá lại chưa phát triển, nên giao thương không sầm uất như các châu tỉnh ở phía Nam. Bù lại, đặc điểm địa hình đồi núi khiến đất Càn tích trữ một lượng lớn khoáng sản, trong đó có loại đất thó trắng. Mà bởi nguyên liệu tự nhiên đã sẵn có, nghề làm gốm sứ ở thành Càn Dương vô cùng phát triển. Gốm sứ Càn Dương nổi tiếng là tinh xảo, đắt giá bậc nhất trong các loại đồ gốm. Thế nên, thành Càn Dương vẫn duy trì là một cái thành khá nhộn nhịp.

Đất Càn này là phong châu của Càn Vương, út tử của đương kim hoàng đế, do Từ phi đã mất sinh ra. Hoàng đế có tổng cộng tám người con, trong đó có ba vị hoàng tử. Tứ hoàng tử Tôn Thừa năm mười lăm tuổi đã mất vì bạo bệnh. Trưởng tử Tôn Yết là con đẻ của cố hoàng hậu Vệ Uyển Ca, năm tám tuổi được sắc phong làm thái tử. Không biết có phải vì ngồi vào cái ghế quyền lực này quá sớm, Tôn Yết càng ngày càng giảo hoạt đa đoan, khiến hoàng đế rất không thích. Ngược lại, bát hoàng tử Tôn Nham lại từ nhỏ đã trời sinh đĩnh ngộ, thông tuệ hiền đức, cộng thêm sự nhớ thương của hoàng đế với sủng phi Từ thị, nhiều người cho rằng hoàng đế rất có thể sẽ phế bỏ Tôn Yết mà truyền ngôi cho Tôn Nham.

Tất nhiên, lời đồn vẫn chỉ là lời đồn. Thái tử Yết không chỉ là thái tử đã được khâm định từ nhỏ, y còn là con rể của nhà họ Vương, cháu ngoại của nhà họ Vệ. Trước nay y chưa từng làm chuyện gì sai trái thất đức, hoặc có, cũng chưa từng để lộ ra bên ngoài. Địa vị của y trong triều đình trải qua mười mấy năm nay đã vững như bàn thạch. Cho dù là hoàng thượng không thích, cũng khó có khả năng phế bỏ y. Hơn nữa, bát hoàng tử Tôn Nham trầm lặng, ưa tĩnh, không phải loại người ham mê quyền lực. Vì muốn tránh những hiềm nghi không đáng có trong triều đình, lúc mười lăm tuổi y đã xin phụ hoàng trở về đất phong Càn Châu, một mình hưởng thụ cuộc sống mây bay nước chảy trong Càn vương phủ, không màng tới thế sự nữa.

Chỉ là, có những việc thân bất do kỷ. Công chúa Thác Mẫn gả vào trung nguyên, trong hoàng thất chỉ có mình y phù hợp, không muốn lấy cũng phải lấy. Mà lấy Thác Mẫn, chính là đã đánh động đến lòng hiềm nghi của Tôn Yết.

Nói đi cũng phải nói lại, Tôn Yết không phải kẻ dễ dàng để kẻ khác đâm lén sau lưng. Y đột nhiên xuất hiện ở Càn Châu cứu giá hẳn đã có tính toán sẵn. Chưa cần biết rốt cuộc Tôn Nham có rước được Thác Mẫn về nhà hay không, nhưng sự mến mộ của nàng dành cho Tôn Yết và Vệ Thái Cực đã sờ sờ ra rồi. Nữ nhân Bắc Mang quả thật là dễ dụ!

Tuyệt Tình gật đầu vẻ đồng tình, nhưng Trác Lan biết nãy giờ hắn ngồi nghe nàng giảng giải vấn đề chẳng khác gì đi nghe hát. Nhìn lại trên mặt bàn bấy giờ, chỉ còn la liệt vỏ hạt dưa và hũ Nữ Nhi Hồng không còn một giọt. Một thoáng kinh ngạc lướt qua đôi mày ngài hơi nhướn, không phải vì tửu lượng của Tuyệt Tình tốt, mà vì nàng không nghĩ y cũng thích cắn hạt dưa, hơn nữa, còn có thể nhắm rượu với hạt dưa...

"Sao nàng không nói nữa?"

Trác Lan vươn vai ngáp một cái đáp:

"Nói với ngươi cứ như nói với một bức tường vậy, chẳng thú vị chút nào. Nói chuyện với Kha đại ca vui hơn."

Lông mày y hơi giật, giọng nói đượm mùi không vui:

"Kha Đại Đậu hiện giờ đang ở dãy phía Đông Bắc, căn phòng thứ hai mé tả, trước cửa có trồng một cây tứ quý. Nếu nàng không ngại Lam Điền, có thể tới đó tìm hắn hàn huyên."

Nàng một lần nữa ngạc nhiên thốt lên:

"Làm sao ngươi biết?"

"Đề phòng trường hợp không biết nàng đi đâu, có thể tới đó tìm."

Trác Lan hàng mi dài khẽ cụp, buồn thiu nói:

"Hôm đó biết huynh ấy còn sống, ta rất vui mừng, rất muốn đi tìm gặp một lần để hỏi cho ra nhẽ. Có điều, nghe ngươi nói huynh ấy cùng Lam Điền đi chung, không biết tại sao ta lại cảm thấy vô cùng kinh sợ. Thà rằng để ta tưởng huynh ấy bỏ xác lại trại Đẳng Vân còn hơn biết được huynh ấy sống mà đi chung với nữ nhân máu lạnh đó. Ta đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần biết huynh ấy còn sống, ít ra ta cũng có thể hy vọng sau này huynh ấy sống tốt." – Nói đoạn đột nhiên chuyển chủ đề - "Phải rồi, có một chuyện ta đã muốn nói với ngươi ngay tối hôm qua, không ngờ lại bị Lam Điền làm cho quên béng mất..."

Tuyệt Tình vừa mở miệng hỏi: "Chuyện gì?" – bỗng bên ngoài vách vang lên ba tiếng va đập, giống như có kẻ dùng gậy gõ vào tường vậy. Trác Lan tai thính liền nghe ra ngay, vội đứng dậy mở cửa sổ quan sát. Bên ngoài Dịch quán trăng trong gió lạnh, tuyệt không phát hiện kẻ nào khả nghi. Nàng đang nghi nghi hoặc hoặc thì đã thấy đồng tử trong mắt Tuyệt Tình co lại, hơi rượu ngà ngà bay mất hết. Y đứng phắt dậy, xốc lại kiếm bên người quay ra dặn nàng:

"Ta phải đi một lát."

Lời vừa dứt, không cần biết nàng có đồng ý hay không, y lập tức phi thân nhảy ra khỏi cửa sổ. Trác Lan nhìn theo cái bóng cao lớn của y khuất dần sau những chái nhà mái cong đặc trưng của thành Càn Dương, trong lòng tự nhiên có cảm giác gì đó không ổn. Thân thủ của Tuyệt Tình nếu có thể kém đi một chút, nàng đã không ngần ngại mà đuổi theo. Đáng tiếc trình độ hai bên chênh lệch quá nhiều!

Thành thử nàng chỉ có thể ngồi lỳ trong phòng, phấp phỏng nhìn cây nến từ từ tan thành nước, sốt ruột chờ y về. Lần này Tuyệt Tình đi rất lâu. Mãi đến nửa đêm, nàng đang chống tay ngủ gà ngủ gật trên bàn vỏ hạt dưa mới nghe thấy tiếng mở cửa.

Quả nhiên lo chuyện gì thì chuyện ấy đến. Tuyệt Tình vừa trở về đã lầm lầm lì lì, trên người toàn hàn khí. Trác Lan đứng dậy đón y, nhưng y không còn xem nàng bằng ánh mắt ấm áp quan tâm như bình thường. Thay vào đó là một tia nhìn vừa sắc vừa lạnh, giống như muốn đem nàng chém làm đôi. Như phản xạ có điều kiện mỗi lần bị bắt quả tang, trong đầu nàng lập tức điểm lại xem mình có lỡ phạm lỗi gì với hắn, nhưng ngoài chuyện vốn định nói vẫn lười chưa nói kia, nàng không hề làm gì khuất tất cả.

"Ngươi đi đâu vậy?"

Nàng cố gắng mỉm cười hỏi với vẻ hết sức thân thiện. Song, đáp trả thịnh ý của nàng, Tuyệt Tình thô bạo nằm lấy cánh tay phải của nàng, dùng sức bóp chặt một cái, nghiến răng hỏi một câu không hề liên quan:

"Nàng là ai?"

Nàng bị cái đau làm cho nhăn nhó, giận mà kêu lên:

"Ta đương nhiên là Tô Trác Lan. Ngươi hỏi gì kỳ quặc như vậy?"

Y hít một hơi rất sâu, dường như đang cố gắng để bình tĩnh, hắng giọng nói rất trầm:

"Thật?"

Nàng cố gắng giằng người khỏi bàn tay cứng như sắt của y, nhưng lực tay y vô cùng mạnh mẽ, nàng làm cách nào cũng không rút tay ra được, tức tối kêu lên:

"Ta có thể thề với trời: ta chính là Tô Trác Lan. Ta mà nói sai trời tru đất diệt!"

Ngón tay Tuyệt Tình đã bỗng buông lỏng, sắc mặt chuyển màu liên tục như tắc kè hoa. Trong mắt y lúc này có cái vẻ hoang mang như một kẻ vừa tỉnh ngủ không biết bây giờ đang là mơ hay là thật. Nhưng cánh tay vẫn chưa chịu giải thoát cổ tay nàng. Y cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Trác Lan, gằn giọng hỏi từng chữ, ngữ khí đã có phần mềm mỏng đôi chút:

"Nàng thực sự là Tô Trác Lan?"

Nàng quả quyết gật đầu.

"Vậy giải thích cho ta tại sao lại có một Lạc vương phi Tô Trác Lan vừa mới bốn ngày trước xuất hiện trong Lạc vương phủ, còn may một bộ lễ phục? Nói như vậy...? Sao lại như vậy? Khoan đã. Sao lại như vậy? Lạc vương phi là Tô Trác Lan, người bỏ nhà đi phải là nhị cô nương, vậy tại sao nàng lại là Tô Trác Lan? Lạc vương phi không phải là tỷ tỷ của nàng sao?"

Đúng như nàng nghĩ. Suy đoán trước đó quả nhiên không sai. Trác Lan bất giác cười khanh khách, mỉa mai hỏi ngược lại:

"Ai nói với ngươi Tô Trác Lan là nhị tiểu thư?"

Mấy ngón tay của Tuyệt Tình lỏng hẳn, cuối cùng rơi thõng xuống. Mày kiếm giãn ra, ánh mắt như ngọn lửa vừa bị giội nước, thê lương vô cùng. Nàng được thể liền hít sâu vào một hơi, lạnh lùng gặng hỏi tiếp:

"Mạnh Tử Uyên, ngươi nói cho ta biết, người cứu ngươi rốt cuộc là Tô Trác Lan hay Tô nhị tiểu thư?"

Y lắc đầu mấy cái, ngã ngồi xuống cái ghế gần đó, tay phải nắm lại thành quyền đập mạnh xuống bàn khiến cho vỏ hạt dưa văng tung tóe ra đất, thê lương đáp lời:

"Ta chỉ biết nàng là nhị tiểu thư, vì khi đó ta đã có lần nghe nàng nhắc đến tỷ tỷ ruột. Chỉ là... sao có thể như vậy? Nàng và nàng ấy...?"

"Là tỷ muội song sinh. Trác Lâm sinh sau ta một khắc." – Trác Lan nhún vai trả lời. – "Bởi vì ta và muội ấy giống hệt nhau..."

"Khoan đã" – Y giơ một bàn tay ra hiệu cho nàng dừng lại, thần sắc vừa mới trấn tĩnh lại đã lần nữa trở nên căng thẳng. – "Tô đại tiểu thư không phải là người đã gả vào Lạc vương phủ nửa năm trước hay sao? Nếu như nàng ở đây, thì người gả vào vương phủ...?"

Trác Lan cắn cắn đôi môi nẻ, nuốt nước bọt thở dài.

"Có nhớ lần ta nói với ngươi ta bỏ nhà đi vì không muốn gả cho một kẻ ta chưa từng gặp không? Khi ấy ta thực sự không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Tối hôm trước đụng phải thái tử gia, hắn đột nhiên kêu ta là "tam hoàng thẩm", ta mới giật mình. Bởi vì trên danh nghĩa ta đúng là Lạc vương phi. Có điều, ta không tiếp xúc với hoàng thất, thái tử Yết trước đó ta chưa từng gặp, cũng có nghĩa là có người thay ta trở thành tam hoàng thẩm của hắn."

Không khí trong phòng lắng hẳn xuống. Một mảnh im lặng kỳ quặc lan ra giữa hai người. Bên ngoài vách lại chợt "keng" một tiếng, nghe như có kẻ vừa đánh rơi đồ bằng kim loại. Không biết hôm nay là cái ngày gì mà căn phòng này có nhiều kẻ viếng thăm đến vậy. Trác Lan cau mày hỏi Tuyệt Tình:

"Lại là bằng hữu của ngươi phải không?"

Y lắc đầu.

"Lần này thì không phải."

Nàng ngay tức khắc đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài thăm dò. Nơi này đâu đâu cũng là người của triều đình, lại có thêm Lam Điền và Kha Đại Đậu, không thể không đề phòng một chút. Có điều, cũng như lần trước, chẳng có ai ở ngoài. Ba con quạ bay vòng quanh vầng trăng lưỡi liềm, cất tiếng kêu khan.

Một lát sau, chờ cho xung quanh trở lại yên tĩnh, y mới hỏi tiếp:

"Tại sao đại tiểu thư là nàng trốn đi, cả thành Lạc Châu đều nói người bỏ đi là nàng ấy?"

"Tuyệt Tình ơi là Tuyệt Tình, cái đầu của ngươi có phải để làm cảnh không vậy? Hôn sự này do hoàng thượng tứ hôn. Ngươi không nghĩ thử xem, đem một nữ nhân giả mạo gả cho Lạc Vương là loại tội gì? Hở ra là chết cả nhà đấy! Ngoài cách nói rằng người trốn đi là Trác Lâm, còn có thể làm thế nào chứ?" – Nói đến đây chợt nhận ra giọng của mình có chút gay gắt, liền dừng một lúc điều chỉnh lại. Tuyệt Tình dù sao cũng vừa trải qua một trận trấn động, tâm lý chắc hẳn còn chưa vững, nàng không nên quá nặng lời. – "Cũng đều là bất đắc dĩ cả. Đã hiểu tại sao ta lúc nào cũng muốn biết sự thật chưa? Có điều, biết thì biết rồi, ngươi đừng suy nghĩ nữa, chẳng phải ngươi thường nói cái gì qua rồi thì để cho nó qua sao? Ta không phải ân nhân của ngươi, ngươi lại cứu ta một mạng, là ta nợ ngươi, sau này nhất định sẽ trả."

Tuyệt Tình ngả người vào thành ghế, mắt nhắm lại. Chưa khi nào bản thân y tự cảm thấy bất đồng đến thế. Nửa năm theo đuổi nhầm người, đối với bất cứ kẻ nào cũng rất khó chấp nhận. Hơn nữa, sau đó lại biết người lẽ ra y phải theo đuổi đã được gả đi ngay trước mũi y, sao y có thể nói bỏ qua là bỏ được? Có vậy mới biết nói và làm là hai chuyện khác nhau. Y khuyên được nàng, mà chính bản thân y lại không làm nổi.

"Mạnh Tử Uyên ta trước giờ cứu người không mong báo đáp. Hơn nữa, muội muội của nàng cứu ta, ta trả đại ân này cho nàng cũng không có gì không đúng. Ta vẫn sẽ đưa nàng an toàn về Lạc Châu. Chuyện sau này, để sau này rồi tính."

"Ngươi không cần tự làm khó mình như vậy. Hai tháng qua bắt ngươi chăm sóc ta cũng quá vất vả rồi..." – Nàng thở dài. Dù sao nàng có y bên cạnh cũng đã quen, nghĩ đến việc Tuyệt Tình rồi sẽ đi khỏi, trong lòng có chút không nỡ. Bất quá y là một kẻ giang hồ, sớm muộn gì cũng sẽ ra đi. Chi bằng nhân lúc còn chưa quá phụ thuộc, cho y đi khỏi luôn, sau này nàng cũng sẽ không nhớ. Có điều, nàng chưa kịp nói hết, Tuyệt Tình bất đồ đứng phắt dậy, đáy mắt đùng đùng lửa giận sáng quắc chĩa vào nàng, đập bàn tức giận mắng:

"Nói như vậy, ngay từ đầu nàng đã biết ta nhận nhầm người? Vậy mà còn cố tình lừa ta, cố tình lợi dụng ta? Nàng..." – Lời nói đến đó thì dừng lại, bởi vì bắt gặp đôi mắt trong veo của Trác Lan khiến y không thể nào nhẫn tâm mắng nàng cho được, đành thỏ hắt ra, hạ giọng than khẽ – "Thật là quá quắt."

Phải, y chính là không thể nhẫn tâm với nàng. Cho dù nàng là giả mạo, gương mặt này vẫn là thật. Huống hồ suốt hơn hai tháng qua y chăm sóc bảo bọc nàng đã thành thói quen, đâu có thể đùng một cái muốn bỏ là bỏ được?

Nhưng Trác Lan xưa nay lại chưa từng vì quen thân mà nhân nhượng kẻ nào gây sự với nàng. Bản thân nàng không cảm thấy mình có lỗi thì có đánh chết cũng không chịu thừa nhận, mới khinh khỉnh cười đáp:

"Ngay từ đầu ta đã nói ta chưa từng quen biết ngươi, chính là ngươi cứ khăng khăng không chịu nghe, suốt ngày bám theo ta đấy chứ? Ta quá quắt? Ta đã làm gì quá quắt? Ta muốn trục lợi, ngươi thì không? Trên đời làm gì có kẻ nào làm việc không vì tư lợi? Chẳng qua tư lợi đó là cái gì mà thôi. Ngay cả cái thứ gọi là giúp đỡ người khác không cần báo ân, thực chất cũng chỉ là muốn thiên hạ nể phục, suy cho cùng chẳng phải chính là để thỏa mãn sĩ diện sao? Mạnh Tử Uyên, đừng làm ra vẻ thanh cao với ta. Hai người chúng ta kẻ nào mà chẳng muốn trục lợi? Ngươi dám nói ngươi làm tất cả những thứ đó không vì muốn có được tình cảm của ta, mà không, là của Trác Lâm, ta sẽ đi đầu xuống đất cho ngươi xem."

Tuyệt Tình lặng cả người đi, trên mặt hiện lên nét thất thần. Lần này y không trả lời nữa, lặng lẽ quay người bước ra phía cửa. Gió lùa y phục tím nhạt của y phất phơ, mang theo giọng nói nhàn nhạt thoang thoảng vọng lại trước khi y biến mất:

"Nàng mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi."

End Part 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip