Phần 2- Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Tỉ bỗng có chút nhói trong tim. Cậu ganh tị. Đúng chính xác là ganh tị. Cậu bỗng nghĩ đến ba. Ba cậu là 1 người như thế nào? Có giống như ba của tiểu Ân? Có yêu thương cậu hay không? Khi lạc mất cậh ông có buồn hay không?
Chìm đắm trong suy nghĩ, cậu ngủ mất lúc nào không hay.

Tuấn Khải bước vào phòng Thiên Tỉ. Gập chiếc máy tính cạnh người Thiên Tỉ lại, đặt qua 1 bên, nhẹ nhàng lấy chăn đắp lại cho cậu.
- ngốc tử, lớn đầu rồi ngủ còn không biết đắp chăn.
- em chưa có ngủ.
Giọng nói của Thiên Tỉ làm Tuấn Khải giật mình. Thiên Tỉ vẫn nhắm mắt, chỉ miệng là nói.
- anh ngủ ở đây với em luôn đi.
- không. Lớn rồi còn đòi người ngủ cùng.
Miệng thì nói vậy nhưng Tuấn Khải đã ngồi lên giường.
- lớn rồi thì anh không là anh của em nữa à.
Tuấn Khải vừa nằm xuống vừa cốc vào đầu Thiên Tỉ.
- nói lung tung.
Thiên Tỉ biết anh đã nằm xuống, chỉ cười chứ không kêu ca gì khi bị anh đánh.
- cho em mượn tay anh đi.
Tuấn Khải không nói gì, chỉ đưa tay về chỗ Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cầm chặt lấy tay anh.
- tại sao tay anh lại tạo cho người khác cảm giác an toàn đến vậy?
Tuấn Khải quay sang nhìn Thiên Tỉ. Qua ánh sáng mờ nhạt cậu chỉ biết Thiên Tỉ vẫn đang nhắm mắt.
- sau này, nếu em còn bỏ đi. Nếu anh cần em, thì hãy nắm tay em mà kéo lại. Em nhất định ở lại với 2 người.
- em mà còn dám bỏ đi, anh sẽ đánh em gãy chân. Xem em còn đi được nữa không.
- vậy bây giờ không chữa nữa là được rồi. Đỡ mất công sau này anh phải đánh gãy lại.
- ê, em muốn ăn đòn phải không? Lúc nào cũng trọc tức anh.
Thiên Tỉ mỉm cười không nói gì, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tuấn Khải nhìn cậu thật lâu, dù trong bóng tối anh không nhìn rõ, nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt bình yên đó. Nếu 1 ngày nào đó cậu tìm được gia đình, nếu 1 ngày nào đó cậu muốn đi, anh có hay không cái quyền giữ cậu lại?

Hôm sau, sau khi ăn uống xong xuôi. Tuấn Khải và Vương Nguyên xuống xưởng, Thiên Tỉ ở lại cùng Quốc Hạo chữa trị.
- chúng ta làm gì đây anh?
Thiên Tỉ hỏi Quốc Hạo. Quốc Hạo điềm tĩnh nói.
- tiếp tục như hôm qua, sau khi chân em khi vận động hết đau thì mới có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Hôm qua em có cảm giác gì không?
- chân em không còn đau nhiều nữa, rất thoải mái.
- vậy là tốt rồi. Giờ chúng ta tiếp tục.
Trong lúc đợi Thiên Tỉ để kim đủ thời gian, Quốc Hạo liền lướt điện thoại 1 lát. Vừa nhìn điện thoại anh vừa nói.
- Thiên Thiên. Từ lúc gặp em, anh đã luôn thấy em giống 1 ai đó, nhưng anh không tài nào nghĩ ra được.
- có khi nào anh quen em.
Thiên Tỉ liền nói đùa. Quốc Hạo chỉ cười.
- giữa Tuấn Khải và Vương Nguyên. Em quý ai nhiều hơn?
Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi không liên quan đến chủ đề đang nói của anh. Nhưng rồi cậu trả lời.
- tình cảm vốn là thứ không đong đếm được. Em đâu thể đưa lên cân để biết bên nào nặng hơn.
- vậy nếu Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng gặp nguy hiểm, em sẽ cứu ai?
- cả 2.
- nếu như không thể.
- không có nếu như.
- cuộc đời nhiều lúc không như vậy. Em làm vậy có khi sẽ hại chết cả 2 người.
- vậy em sẽ chết chung với họ. Vậy là được rồi.
Quốc Hạo dừng ánh mắt lại, ngước lên nhìn cậu. Anh thực sạ ngạc nhiên trước câu trả lời của Thiên Tỉ.
- họ đối với em, quan trọng vậy sao?
- hơn cả tính mạng của em.
Quốc Hạo thở dài 1 hơi rồi không nói gì nữa. Tiếp tục lướt điện thoại.

1 lát sau anh bỗng nói.
- Thiên Thiên. Em là quán quân đua xe toàn quốc năm trước sao?
- sao? Không giống ạ?
- hơi ngạc nhiên đó. Thảo nào Lã Phi Yến lại muốn hại em.
Thiên Tỉ suy nghĩ 1 chút rồi nói.
- anh Hạo. Nếu như bọn em có bằng chứng Lã Phi Yến phạm pháp, mua chuộc kết quả. Anh có thể giúp bọn em đưa cho ba anh không?
- tại sao lại là ba anh?
- vì Lã Phi Yến quen biết khá nhiều. Kiện bà ta quả thật rất khó.
- anh có thể coi là em đang lợi dụng anh không?
- nếu anh thấy vậy thì coi như em chưa nói gì.
Quốc Hạo phá lên cười.
- Thiên Thiên. Em quá dễ lừa rồi. Anh nói này, thực ra em trực tiếp đưa ông ấy, ông ấy sẽ tin hơn là anh đưa đó.
- tại sao?
- kể từ khi anh lừa ông ấy để đi thi ngành bác sĩ này, thì ông ấy đã không coi anh là con, cũng không tin anh nữa rồi.
- dạ?
Thiên Tỉ ngạc nhiên trước lời nói của Quốc Hạo. Anh không cười nữa, nhẹ giọng nói.
- từ nhỏ anh đã luôn sợ ba, khi lớn lên thì ba anh muốn anh theo ngành của ông ấy. Anh thì lại rất muốn trở thành 1 bác sĩ. Anh chưa bao giờ dám nói về ước mơ của mình cho ông ấy. Cho đến khi làm đơn thi đại học. Đó là cơ hội duy nhất để anh thực hiện ước mơ của mình. Anh đã lừa ông ấy, không làm hồ sơ thi cảnh sát mà làm hồ sơ thi y. Thời gian đó ông ấy đi công tác lên hoàn toàn không biết, cho đến khi kết quả trả về. Anh còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, ba đánh anh 1 trận suýt chết và đuổi anh ra khỏi nhà. Lúc đó anh nghĩ là cuộc đời anh tiêu rồi. Chẳng còn hy vọng gì nữa. Nhưng chính lúc đó, người chú anh luôn cho là đáng sợ nhất. Đã giúp anh, còn ủng hộ anh thực hiện ước mơ của mình. Người đó chính là ba của Ân Ân. Chú ấy tạo điều kiện cho anh ăn học, còn giúp đỡ anh rất nhiều, tìm những thầy giáo giỏi nhất, điều kiện học tốt nhất cho anh. Còn luôn tìm cơ hội để nói giúp anh trước mặt ba anh. Nhưng ba anh thì quá cố chấp. Chú nói với anh, chỉ cần anh sống thật tốt, thật vui vẻ và hạnh phúc trên con đường anh chọn. Sẽ có 1 ngày ba tha thứ cho anh. Nhưng cái ngày đó đã gần chục năm nay rồi vẫn chưa thấy đâu.
Gặp được người tâm sự, Quốc Hạo liền đem mọi chuyện kể hết ra. Thiên Tỉ im lặng lắng nghe.
- anh biết những gì chú nói là đúng, chỉ là ba anh chưa nhìn ra ngày đó.
- đó là lí do lần này về đây nhưng anh không về nhà?
Quốc Hạo gật đầu.
- anh muốn biết, đến bao giờ, ba sẽ cần anh.
- anh...có giận ba anh không?
- trước đây thì có, nhưng giờ hết rồi. Vì anh hiểu ba chỉ muốn tốt cho anh. Nhưng ba chưa làm đúng cách. Giống như khi anh chữa trị cho bệnh nhân của anh. Anh khuyên họ rất nhiều, chỉ mong điều tốt nhất cho họ. Nhưng nhiều lúc họ không nghe anh, làm trái những gì anh nói, lúc đó anh rất bực bội. Luôn nghĩ mình chỉ muốn tốt cho họ, vậy mà họ cũng không nghe mình. Nhưng rồi 1 bệnh nhân đã cho anh biết rằng, anh không phải là họ, anh không thấy được họ đang thấy thế nào, không biết được thế nào họ mới thoải mái nhất. Những gì anh nói đúng về lí thuyết. Nhưng thực tế thì chưa chắc. Ba anh cũng vậy. Chỉ là ông chưa chịu đặt mình vào vị trí của anh để hiểu. Anh sẽ chờ ngày ấy.
Quốc Hạo nhìn Thiên Tỉ có vẻ không được vui. Anh hỏi.
- em đang nghĩ gì vậy?
- em đang nghĩ có phải em đã làm gì sai hay trái ý ba mẹ không mà họ lại không cần em nữa, tại sao họ không tìm em mà lại coi như em đã chết?
Quốc Hạo trầm ngâm. Anh không rõ lắm chuyện của Thiên Tỉ.
- có thể họ có lỗi khổ riêng.
Thiên Tỉ cười nhẹ không nói gì nữa.
Cậu không biết họ có lỗi khổ gì, cũng mãi mãi không muốn biết vì mãi mãi cậu cũng không muốn tìm lại họ. Cậu chỉ muốn cuộc sống như bây giờ. Sau khi trả được thù cho ba Tuấn Khải và Vương Nguyên. Cậu sẽ cùng họ sống 1 cuộc sống vô lo vô nghĩ. Thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip