Chap 7: trừng phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bệnh của Tuấn Khải không quá nặng. Hai hôm sau là có thể xuất viện. Về đến nhà Tuấn Khải có chút lạnh lùng. Hai con khỉ nhỏ vẫn chưa thấy được mùi nguy hiểm, vui vẻ trò chuyện với nhau.
- hai đứa có mệt không?
Tuấn Khải hỏi. Không 1 chút để ý 2 người đồng thanh trả lời.
- không có ạ.
- được, theo anh lên phòng kỷ luật.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ khựng lại. 3 cái từ "phòng kỷ luật" như sét đánh ngang tai. Cái nơi kinh hoàng ấy Thiên Tỉ và Vương Nguyên mới bước vào 2 lần, còn thề là sẽ không có lần thứ 3. Nhưng bây giờ...
Căn phòng đó có từ bao giờ thì họ không rõ lắm, cũng không biết bao nhiêu người đã đặt chân vào đó, chỉ biết lần đầu tiên họ đặt chân vào đó là lần 2 người bỏ học đi chơi, chơi đến tối cũng không thèm về. Đó là lần đầu tiên họ thấy Tuấn Khải tức giận. Tuấn Khải hơn họ 1 tuổi, nhưng vô cùng người lớn và gia trưởng. Nhìn sự tức giận của Tuấn Khải là họ biết mình tới số rồi. Lần đó Tuấn Khải cho họ quỳ trong phòng kỷ luật, số giờ quỳ đúng bằng số giờ bỏ đi chơi đêm khi về nhà. Vậy là hơn 1 ngày. Quỳ xong mà chân tê cứng, mất cả ngày sau mới có thể đi lại được, còn đau thì không nhớ rõ mấy ngày sau mới hết. Lần thứ 2 chính là 2 cậu kéo nhau ra suối chơi, xém nữa là chết đuối. Lần đó Tuấn Khải cho 2 cậu ăn đòn. 1 trận đòn nhớ đời. Còn lần này, 2 người chưa rõ mình phạm lỗi gì.
Rơi vào trạng thái câm lặng, 2 người theo Tuấn Khải lên phòng kỉ luật.
- biết tại sao anh gọi em lên đây không?
Đứng trước mặt Thiên Tỉ, Tuấn Khải hỏi. Thiên Tỉ nuốt khan đầy sợ hãi.
- em...em...bỏ nhà đi.
Giờ chắc chỉ có vấn đề đó.
- còn gì nữa?
- còn nữa?
Thiên Tỉ tròn mắt ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Khải.
- em dám lấy xe vẫn còn vấn đề đi thi đấu. Không cần tính mạng nữa sao?
Câu hỏi cuối Tuấn Khải quát lên làm Thiên Tỉ giật mình, tim thiếu điều muốn nhảy ra ngoài. Việc này, cậu thực sự đã quên mất.
- anh nói với em bao nhiêu lần rồi? Tại sao luôn coi thường tính mạng của mình như vậy?
Nhìn Thiên Tỉ im lặng không nói gì Tuấn Khải không quát nữa.
- em nói đi. Giờ phải phạt em thế nào?
- em...em xin lỗi.
- rồi sao nữa?
- em...
Dĩ nhiên biết không tránh khỏi hình phạt. Thu hết can đảm Thiên Tỉ nhắm mắt nói.
- anh đánh em đi.
Đua xe, bị thương, đối mặt với tử thần cũng không đáng sợ bằng đòn roi ở chỗ này. Đơn giản vì nỗi đau nó không chỉ là nỗi đau thể xác. Không chỉ đơn giản là vài roi.
- em đáng đánh bao nhiêu roi?
Lần trước cậu và Vương Nguyên xém chết. Cũng đã bị dọa không ít nên Tuấn Khải đánh 20 roi. Lần này cộng cả 2 tội như vậy, số roi tăng lên gấp đôi gấp 3 là chuyện bình thường. Nhưng mà Thiên Tỉ không dám tưởng tượng đến 20 roi đã làm cậu không ngồi được vài ngày. Giờ gấp lên vài lần chắc cậu chết luôn.
Thấy cậu im lặng Tuấn Khải hỏi.
- sao? Bao nhiêu roi?
- tiểu Khải. Anh tha cho Thiên Thiên lần này được không?
Vương Nguyên rụt rè nói. Cậu biết 1 khi đã phạm lỗi chắc chắn bị phạt, muốn xin cũng không được. Nhưng cậu không nhẫn tâm nhìn Thiên Tỉ bị phạt như vậy.
- em còn chưa rõ luật?
- nhưng cậu ấy cũng chỉ vì muốn giúp chúng ta.
- dù vì bất cứ lí do gì, cũng không thể coi thường mạng sống.
- cậu ấy cũng không sao rồi mà.
- vậy còn phải đợi đến lúc xảy ra chuyện?
- nhưng...
- Nguyên Nguyên, không cần nói nữa. Em cam tâm chịu phạt. Dù là bao nhiêu roi, chỉ cần anh nói ra, thì em đều xứng đáng nhận.
Tuấn Khải không phải không muốn tha cho Thiên Tỉ. Phạt là 1 chuyện, nó còn thể hiện, Thiên Tỉ vẫn là em cậu, vẫn là người của nhà họ Vương.
- 50 roi. Phục không?
Vương Nguyên giật mình. Lần trước cậu cũng bị đánh, 20 roi đã cảm thấy vô cùng thê thảm.
- vâng.
Thiên Tỉ nhỏ giọng nói.
Nói xong cậu bước đến bên cái bàn gỗ, nằm xuống đó, 2 tay khoanh trên đầu, mặt vùi vào trong.
- tiểu Khải...
Vương Nguyên gọi như bảo Tuấn Khải suy nghĩ lại. Tuấn Khải thực sự trong lòng cũng khó chịu muốn chết. Hít 1 hơi thật sâu mới dám dơ roi lên. Lần cuối cùng Tuấn Khải đánh cậu là gần 3 năm về trước. Tình cảm lúc ấy so với bây giờ kì thực có chút không bằng. Giờ bảo cậu xuống tay thực sự là đánh Thiên Tỉ nhưng cậu còn đau hơn.
"Vút".
Tiếng roi quất trong không khí làm Vương Nguyên rùng mình, quay mặt đi không dám nhìn. Không có tiếng kêu. Vương Nguyên biết điều đó. Tính Thiên Tỉ khá cứng đầu. Đau cũng không bao giờ kêu xin.
Khuôn mặt dấu trong đôi cánh tay của Thiên Tỉ làm Tuấn Khải không thể nhìn thấy biểu hiện gì. Cậu cũng không kêu khóc. Chú ý quan sát mới có thể thấy khi Tuấn Khải đánh xuống cậu khẽ co người lại 1 chút.
Từng giây phút sao trôi qua chậm đến vậy. Từng roi, từng roi xé toang lớp không khí chạm đến da thịt làm Vương Nguyên thực sự không chịu đựng thêm được nữa. Chạy đến nắm lấy cây roi trong tay Tuấn Khải.
- đừng đánh nữa.
Đôi mắt Vương Nguyên cũng đỏ lên từ hồi nào. Tuấn Khải khựng lại 1 chút rồi buông cái roi ra, quay lưng bước đi. Tâm anh cũng đang đau muốn chết.
Vương Nguyên ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ.
- không sao nữa rồi.
Thiên Tỉ thả lỏng đôi tay, chống xuống ghế để đẩy người dậy. Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi đang nhăn lại vì đau của Thiên Tỉ, môi bị cắn đến bật cả máu. Vương Nguyên xót xa.
- ai làm gì cậu mà cậu khóc?
Thiên Tỉ cười gượng nhìn Vương Nguyên.
- đau lắm không?
- sắp đau chết tớ rồi. Đỡ tớ dậy.
Thiên Tỉ bám lấy Vương Nguyên đứng dậy. Cậu hiểu dù có nói không sao Vương Nguyên cũng không tin, chỉ lo lắng hơn thôi.
Đỡ Thiên Tỉ về phòng Vương Nguyên nói.
- Tiểu Khải thật quá đáng, ra tay mạnh như vậy.
- đáng mà.
- còn cười. Ăn đòn chưa đủ hả?
- hình như chưa đủ 50 roi.
- cậu bị đánh đến thần kinh luôn rồi hả?
- chắc vậy đó.
"Anh ấy phạt tớ, chứng tỏ vẫn coi tớ là người nhà họ Vương" Thiên Tỉ thầm nghĩ, rồi nhẹ mỉm cười.
Cả ngày nằm nghỉ trong phòng, bôi thuốc xong thì cũng bớt đau. Đến bữa cũng là Vương Nguyên mang cơm lên cho.
- ê khỉ, dậy ăn cháo.
Lười nhác ngóc đầu dậy. Đang trong tư thế nằm sấp, lại đang đau nên cậu cũng chỉ trống tay ngóc đầu dậy.
- tớ bị đánh vào mông, đâu bị đánh vào mồm mà bắt tớ ăn cháo vậy?
- người ta bảo lúc ốm đau nên ăn cháo. Cậu không ốm nhưng mà đau. Ăn cháo là đúng rồi.
- đúng là lí luận của nhị Nguyên.
Vương Nguyên không thèm cãi, nữa chỉ kêu Thiên Tỉ ngồi dậy ăn.
- thôi khỏi, nằm vậy được rồi.
- không sợ đau bụng à?
- chút cháo này thấm vào đâu mà đòi làm tớ đau bụng.
- xì. Đến lúc đó đừng kêu.
- ê, mà tiểu Khải có xuống ăn cơm chưa?
- không thấy anh ấy đâu. Chắc ở trong phòng.
- cậu không mang đồ ăn lên cho anh ấy sao?
- kệ anh ấy, tớ ghét anh ấy rồi.
- Nguyên tương, anh ấy cũng đâu có vui vẻ gì, đừng có như vậy, anh ấy sẽ buồn đó. Cậu chuẩn bị đồ ăn đi. Chúng ta mang qua đó.
- hơ, cậu vui thật, kêu ngồi dậy ăn thì lười, giờ lại muốn qua phòng anh ấy.
Thiên Tỉ cười cười rồi tiếp tục ăn, Vương Nguyên xuống chuẩn bị đồ ăn cho Tuấn Khải.

- tiểu Khải. Tiểu Khải.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ đứng ngoài cửa, gọi đến vài phút mà không ai trả lời. Trực tiếp mở cửa đi vào...phòng không có ai.
- đi đâu rồi?
Vương Nguyên ngơ ngác hỏi. Thiên Tỉ quan sát phòng 1 lát.
- chắc anh ấy ra ngoài rồi. Gọi cho anh ấy thử coi.
Đặt khay thức ăn xuống Vương Nguyên lấy điện thoại gọi cho Tuấn Khải.
- anh đang ở đâu vậy?
- anh về nhà mẹ 1 lát. Tối anh sẽ về.
Nuốt khan 1 tiếng Vương Nguyên hỏi.
- sao tự nhiên về đó?
- không có gì. Em ở nhà chăm Thiên Thiên cho tốt.
Nói rồi Tuấn Khải cúp máy. Vương Nguyên tức giận không nói gì, bỏ về phòng. Thiên Tỉ không cần hỏi cũng biết có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip