yunjae cậu ta là bệnh nhân của tôi _continue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu ta là bệnh nhân của tôi (contineu)

Mắt cậu trố ra hết cỡ nhìn YunHo ăn hết quả táo.

_Sao cậu lại nhìn tôi với vẻ mặt ấy chứ? Làm như tôi cưỡng đoạt của cậu không bằng.

YunHo lấy giấy ra lau tay, đồng thời kéo luôn tay Jae ra lau.

_Mà ăn xong cậu không lau tay à? Bẩn thế?

Anh mới là đồ bẩn thỉu! (em biết anh không có ý đấy đâu Jae àh..)

Jae rụt tay lại, ngồi xa YunHo ra khoảng...1 mét, gỡ tay YunHo ra khỏi vai cậu. Cậu tự nhiên cảm nhận được " dã tâm " nguy hiểm của YunHo.

_Ehèm-Jae hắng giọng- Bác sĩ Jung, tôi đến đây vì muốn học tập kinh nghiệm của bác sĩ..

_Hãy cứ gọi tôi là YunHo cũng được.

Nháy mắt.

Con trai...con trai...Con trai...

_...ừkm..thế thì...YunHo, mong anh chỉ bảo giúp tôi...

_Được thôi nếu cậu đã có tinh thần như thế...

YunHo bỗng nhiên thay đổi, nụ cười hoàn hảo biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Anh đứng dậy, đi đến bàn làm việc.

Sao nhìn từ đằng sau anh ta cũng quyến rũ thế hả trời!!!!!!!

Đột nhiên, Jae bấu chặt tay xuống ghế, mím môi mím lợi lại nhịn cười. Lí do đơn giản nhất là cái bàn làm việc đỏ choé ( ghế cũng choé nốt ) không hề có một tập bệnh án, hồ sơ nào, hay bất kì thứ gì cho đáng gọi là một cái bàn làm việc, mà thay vào đó là mứt táo, táo khô. ô mai táo, táo ướp đường... Đủ mọi thẻ loại táo. Trên tường kín đặc ảnh táo, táo cắn dở, táo bổ đôi, bổ tư, nguyên cả quả, cả giỏ,... thậm chí có cả ảnh YunHo đang ôm một đống táo, cười hạnh phúc, ngu ngơ như ôm người yêu không bằng. Nhìn cái mặt kìa...

Nghiện táo trầm trọng!

Theo Jae nhớ thì hôm qua cái bàn này có ở đây đâu nhỉ?

YunHo lấy gì đó trong ngăn kéo rồi quay lại chỗ cậu. Một cái hộp bằng giấy to đùng

_Cái gì đây?- Jae trỏ tay vào hộp,

_Nhiệm vụ đầu tiên của cậu.

_Nhiệm vụ đầu tiên của tôi?

_Đúng thế-YunHo gật đầu- Vô cùng quan trọng, cậu cầm cái hộp này đi đốt cho tôi. Bí mật không được để ai biết!

_Nhiện vụ gì kì cục thế?-Jae giãy nảy.

_Ơ hay, cậu biết gì mà nói hả? Cứ đem đi đốt đi rồi về tôi sẽ giải thích sau.

_Tôi mở ra xem có được không?

_Không được, kể cả lúc đốt cũng không được mở ra không hỏng việc của tôi!

_Thôi được rồi...ok...

Nhìn vẻ nghiêm trọng, đôi lông mày nhíu lại của YunHo, Jae vội ôm cái thùng chạy một mạch ra cổng bệnh viên bắt taxi.Dù gì đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của cậu.

Lúc ra, Jae chạy qua viện trưởng mà không hay. Ông ta hét lên gọi cậu lại nhưng Jae không nghe thấy. Trong đầu cậu lúc này chỉ văng vẳng giọng nói của YunHo.

Viện trưởng tức tốc chạy ngay đến phòng YunHo. Mở cửa cái Rầm! rất chi là khí thế. Nhưng khi vừa nhìn thấy mặt anh, ông ta đã vôi khúm núm, xoa xoa hai tay vào nhau.

_Cậu Jung à, bác sĩ mới thuộc quyền quản lí của cậu... đã đến chưa ạ?

_Chưa, tôi cũng đang định hỏi ông đây.

YunHo trả lời tỉnh bơ.

_Vậy ạ? Thế tôi xin phép cậu nhé!

_Ông quản lí nhân viên cho cẩn thận, mới vào mà đã...

_Dạ...vâng...

Lần này ông ta khép cửa thật khẽ, để không làm phiền đến quý tử của dòng họ Jung đầy quyền thế.

Ông cũng không thể nhìn thấy YunHo nhếch miệng cười....

.....

Jae bảo taxi chạy đến khu đât trống ở ngoại ô thành phố. Cậu dặn người lái xe 1 tiếng nữa thì quay lại.

Đây vốn là khu nhà máy đã bỏ hoang lâu năm, hiếm khi có người qua lại, vì thế cậu có làm gì cũng không ai biết. Hồi còn đi học cứ cuối tuần Jae lại dẫn Sohee ra đây...

Lòng cậu cuộn lên...

Cậu đặt cái thùng xuống đấy. Cái thùng nhẹ hều, không biết nó chứa gì nhỉ? Trí tò mò của Jae được dịp khơi dậy. Hay là mở nó ra? Nhưng YunHo đã nói không được rồi.

Thôi thì tôn trọng anh ta tí vậy.

Cậu lấy cái bật lửa thủ sẵn trong túi ra, châm lửa vào một góc thùng.

Quái lại, sao nó dễ bắt lửa thế nhỉ? Chuồn thôi!

Nhưng ước muốn nhỏ nhoi ấy của Jae không được thực hiện. Chưa đầy 5 giây sau...

ĐOÀNG....ĐOÀNG..ĐOÀNG...

Một loạt tiếng động inh tai vang lên, xé tan khung cảnh yên tĩnh. Chim bay tứ phía, chó mèo hoang từ khắp các ngõ ngách cũng xô ra chạy loạn. Mấy tầng nhà cũ kĩ rung chuyển, chút đồ đạc còn lại trong đó cũng va vào nhau loảng xoảng.

Ở giữa khung cảnh đó, Jae cảu chúng ta măth mũi nửa tím nửa xám, đầu tóc rũ rượi, quần áo rách rưới (càng rách càng đẹp- trích lời Ho ). Xám vì bị khói pháo ám lên, còn tím là do máu cậu lên não nhiều quá mà không kịp lưu thông, dãn đến thiếu ôxi trầm trọng. Nói ngắn gọn hơn là Jae đang tức điên người vì bị chơi xỏ.

_JUNG YUNHO!!!!!!!!!!!!!

Mấy con chim vừa lấy lại bình tĩnh nay hồn vía đều lên trời cả. Tiếng hét của Jae con kinh hoang hơn cả tiếng pháo nổ lúc nãy.

(Tg:Ho ơi sao anh có thể chịu đựng được mỗi ngày..

Ho: Không sao, vì tình yêu anh có thể chịu đựng được tất cả!

Jae: Ngoan, thưởng Ho nè...Chụt!)

_Anh là thằng khốn, Jung YunHo!!!!!!!!!!

....

Cách đó 26km, tại bệnh viện trung tâm, YunHo đột nhiên rùng mình.

_Chết sao lại cảm lạnh giữa mùa hè vậy trời?

....

*Tối đó tại nhà Jae*

_Trời ơi, con tôi! Con bị làm sao thế này?

_Không sao- Jae gạt bàn tay mẹ cậu ra- Có chút rắc rối mẹ ạ.

_Không sao là thế nào? Nhìn con kìa...

_Con đã bảo là không rồi mà!

Jae gắt lên rồi bỏ lên phòng, bỏ lại bà mẹ ngơ ngác không hiểu gì. Bà tự vỗ vào mặt mình.

_Con tôi nổi cáu với tôi? Thật hay đùa vậy? Nó có đúng là Kim JaeJoong không?

• *Ngày làm việc thứ hai của Kim JaeJoong*

7h5'

YunHo liếc nhìn đồng hồ, đã muộn 5' mà không thấy Jae đến.

"Cậu được đấy, thích chống đối tôi hả?"

_A lô, giám đốc à, nhân viên mới tiếp tục đi muộn, ông đến phòng tô ngay!

....

7h15'

YunHo và ông giám đốc nhìn nhau. Khuôn mặt ông ta tái xanh khi thấy đôi lông mày của YunHo cau lại.

....

Jae cau có nhìn đồng hồ, 7h 30'. Cậu một tay cầm cặp, tay kia không ngừng sửa lại áo, chân chạy như bay trên hành lang bệnh viện.

Chết tiệt! Sao cậu lại lamd lỡ mất chuyến xe buýt duy nhất chứ. Đã thế lại còn quên tiền đi taxi. Thế mới nhục. Cũng may là đã đến nơi, nếu không từ bác sĩ cậu sẽ chuyển sang làm bệnh nhân khoa tim mạch mất. Làm gì có ai chạy bộ hơn 30' mà không kiệt sức chứ.

Đối diện cậu là phòng của YunHo. Cánh cửa im lìm, hiền lành không có tội tình gì mà cậu đá văng nó sang một bên làm bản lề đập rầm vào tường. Đây gọi là công lực tích tụ sau một đêm dồn nén của Kim JaeJoong.

_Jung YunHo, thằng cha kia, anh dám.....

Tiếng Jae nhỏ dần, nhỏ dần. Đầu tiên là một cái đầu quay lại nhìn cậu, sau đó đến cái đầu thứ hai.

_Gi...Giám đốc....ạ!

_Cậu! Kim JaeJoong, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Người mới mà thế hả? lại còn dám gọi bác sĩ Jung là thằng cha nữa....Bla...Bla...Bla...

Jae cúi gằm mặt. Số cậu xui tận mạng rồi mới gặp phải thằng cha này. Ai ngờ đâu là ngài giám đốc "đáng kính" của cậu lại ở đây chứ. Jae lén liếc sang YunHo. Hắn nhìn cậu khinh khỉnh, với vẻ mặt như " Cậu tưởng cậu ngon lắm hả? thích đối đầu với ta sao?"

Đáng ghét thật đấy!

Khoảng nửa tiếng sau, Sau khi ông giám đốc giáo huấn Jae xong ( thực ra ông ta không còn sức để nói nữa), YunHo mới từ tốn lên tiếng.

_Vậy là đủ rồi, ông Lee! Để cậu ta cho tôi!

*What? cái gì á? tôi không muốn rơi vào tay một kẻ ác quỷ như anh đâu!*

_Xin lỗi cậu Jung, tôi không ngờ việc này lại làm cậu khó chịu. Tôi sẽ giao cậu ta cho người khác để cậu ta không thể làm phiền cậu nữa.

Jae như mở cờ trong bụng.

Oh yeah! Thế là thoát nạn rồi - nỗi lòng Jae.

Không, ta còn chưa hành hạ đủ mà.- trích tiếng lòng Ho.

_Không cần đâu, cậu ta vẫn sẽ thuộc quản lí của tôi.

WWWhy?

Jae méo mặt, nhìn YunHo đầy cay đắng. YunHo nháy mắt lại với khuôn mặt đáng thương đang nhìn mình, cười đểu. khổ nỗi anh cười để cũng đẹp trai khinh khủng, khiến Jae thêm một phen khổ sở dằn lòng mình.

Cậu ta...con trai..con trai...như mình...

_JAEJOONG! Cậu có nghe tôi nói không hả?

_Dạ..dạ...cái....

_Tôi bảo cậu phải tuyệt đối nghe lời bác sĩ Jung, chỉ cần cậu ấy phàn nàn thêm một lần nữa là cậu sẽ bị....

Mồ hôi Jae túa ra như tắm...không muốn nghe đâu....

_...sa thải ngay lập tức!

Thôi! Thế là hết! cả tương lai sự nghiệp của cậu giờ đặt vào tay một kẻ đáng ghét. Bây giwof, kẻ đáng ghét đấy đang dương dương tự đắc nhìn Jae.

Ông giám đốc nói xong rồi cúi chào YunHo cung kính ( jae tròn mắt ), rồi quay về phòng.

_Cậu là nô lệ của tôi, Kim JaeJoong!

_Anh..anh dám...

_Sao?

_Hôm qua anh đưa cho tôi một thùng pháo là sao hả?

_A, tôi nhầm, tôi định đưa cho cậu đống giấy ghi nợ của tôi, nào ngờ...

_Anh là đồ.....

YunHo rút điện thoại ra " A lô ông Lee à...."

_Thôi được rồi làm ơn đi, anh cất diện thoại đi cho tôi nhờ.

_Thế có tốt hơn không! YunHo cười hài lòng.

Jae không muốn tranh cãi với kẻ rắc rối này thêm một phút nào nữa. Hơn nữa, cậu cũng không muốn nhìn vào đôi mắt màu tro của YunHo ở cự li nguy hiểm này. Tim cậu giờ đang dội ùynh uỳnh vào lồng ngực. Jae nhìn quanh phòng một lượt. Căn phòng hôm nay không thay đổi, có điều bên cạnh cái bàn làm việc sặc mùi táo của YunHo đỏ chóe có kê thêm một cái bàn màu trắng. Cậu chỉ tay vào cái bàn.

_Của tôi hả?

*Gật*

Tạ ơn chúa, nó không có màu đỏ chóe. Nhưng...

_Tôi phải làm việc tại phòng này?

*gật*

_Bên cạnh anh?

*Gật*

_Bộ cái bệnh viện này không còn phòng nào tử tế tả?

_Trừ khi cậu thích ra ghế đá ngồi, không khí thoáng mát, trong lành, ánh sáng dễ chịu....

_Thôi, thôi, tôi biết rồi.

Jae cau có ngồi xuống ghế, miệng lầm bầm chửi rủa ( Chửi ai tự biết ).YunHo tựa lưng vào tường, thích thú quan sát khuôn mặt đầy-biểu-cảm của Jae. Mới vào thì đỏ, gặp giám đốc Lee thì chuyển thành xanh, nói chuyện với anh thì thành màu tím, bây giờ lại hồng hào như thường.

Mà sao da cậu ta lại trắng thế nhỉ, môi lại còn hồng nữa chứ, nhìn giống con gái quá. Đã thế lại để cấi kiểu đầu lòa xòa kia nữa chứ, khéo mấy em hoa khôi của bệnh viện cũng chỉ đáng xách dép cho cậu ta thôi. YunHo vẫn nhìn chằm chằm vào jae một cách bất-lịch-sự vô cùng kể cả khi Jae đã ngẩng đầu lên nhìn anh.

Mắt cậu ta màu nâu, bây giờ anh mới để ý. Cái màu nâu sâu thẳm, hút ánh nhìn của người ta vào đấy. Ấm áp vô cùng.

_Bác sĩ Jung, anh có cần giúp gì không?

Nhận ra mình bị nhìn nãy giờ, Jae ngại ngùng lên tiếng.

_Có chứ, tôi có việc cho cậu đây

_Tôi nghiêm túc đấy nhé!

_Cậu trông tôi giống đang đùa lắm hả?

Jae nhìn một lượt từ đầu đến chân YunHo để đánh giá. Khi nhìn đến cái áo phông rách te tua của YunHo, cậu dừng lại 5s.

*gật*

_Cậu thích chết hả?

_Thôi thì anh nghiêm túc vậy, nói nhanh đi, bác sĩ Jung~~

Cậu cố ý kéo dài chữ "bác sĩ Jung" đầy mỉa mai.

_Trước đó, tôi cần cậu phải tuân thủ một số quy định. Đầu tiên, phải gọi tôi là YunhO.

_Tại sao mà...

_Không được phàn nàn, Thứ 2, không được tự ý ăn đồ ăn của tôi.

_Anh làm như tôi là con nhà chết đói chắc!

_Thứ 3, không cãi lời tôi, không hỏi vì sao, không nói nhiều.

_Cuối cùng, công việc hôm nay của cậu là hoàn thành nốt mấy tập bệnh án cho tôi.

YunHo chỉ vào mấy bộ hồ sơ trên bàn.

_Phải xong trong hôm nay!

_Có thế thôi hả? Không còn gì nữa chứ?

Jae không tin vào tai mình, sao tự nhiên hôm nay lại tử tế thế hả trời?!

_Tất nhiên là không- Yunho lắc đầu, cười gian, khóe mắt nheo lại như trêu ngươi.

Thể nào cũng có chuyên- Jae ngán ngẩm

_Còn một ít dưới gầm bàn cậu kìa.

Theo lời YunHo, Jae cúi xuống. Ngay lập tức hàng trăm bộ hồ sơ đập vào mắt cậu.

_Anh đùa tôi hả?

_Hoàn toàn không.

"Its not about who's right or who's wrong

Its not about who's weaker or who's strong..."

_Oh, Honey!

.....

_Anh cũng nhớ Cưng lắm!

....

_Ok. Anh tới liền à!

...

Nghe YunHo trả lời điện thoại mà Jae tức lộn ruột. Gì mà Honey chứ? Sởn gai ốc quá. Lại còn đống hồ sơ này nữa chứ.

Anh định để tôi phải làm một mình chắc? Tôi không để anh đi đâu hết! Nhưng làm thế nào bây giờ? Đã biết không nên dây vào loại người như hắn ta rồi mà...

YunHo vẫn vô tư sáo, anh bước ra đến cửa vẫn không nhân ra Jae lù lù đi sát mình. Đột nhiên, thay vì nắm đấm cửa, YunHo lại cầm phải vật gì mềm mềm ấm ấm...

Tay Jae.

Lúc này hai người ở tư thế vô cùng bất tiện. Tay nắm tay, vai kề vai, mặt sát mặt. Điện xẹt tứ tung.

Jae vội rụt tay lại, cậu nhìn người đứng trước mặt mình, lo lắng.

Nhưng đầu óc cậu trống rỗng, chẳng còn nghĩ gì được nữa.

Con trai...con trai...

_ Cậu làm cái quái gì thế?

_Anh định đi đâu vậy hả?

_Có liên quan đến câuk không?

_Không...Nhưng mà...

_Thế tránh ra!

Vẫn cái giọng trầm trầm cuốn hút ấy. YunHo rướn ngừi lên, với lấy nắm xoay cửa. Sau phút đứng hình, Jae tiếp tục đứng chắn lấy cửa. Cậu bướng bỉnh nói như dỗi.

_Anh phải ở lại giúp tôi!

_Đừng để tôi phải ra tay...

Bất ngờ, YunHo chống hai tay vào cánh cửa phía sau lưng Jae. Cậu thọt lỏm giữa cơ thể anh, Anh gần cậu đến nỗi cậu có thể thấy bóng mình trong mắt anh. Jae tự thấy mình đang run lên.

_Anh....Anh..làm cái..gì...

__Chẳng phải cậu không muốn tôi đi sao, thế này không phải dễ ngan cản tôi hơn sao...

Yunho ghé sát mặt anh vào mặt Jae.

_...hơn nữa ở tư thế này tôi đâu thể mở cửa...

Môi anh sượt lên tai cậu.

_...và chúng ta sẽ cứ như thế này suốt thôi....

Rầm!

Hai chân Jae khụy xuống đất. Cậu nhích sang một bên để mặc YunHo đi ra với nụ cười đắc thắng.

*Nửa tiếg sau, tại nhà Honey

_YunHo, sao anh hôm nay cứ như người mất hồn thế?

_Có gì đâu, nhân viên mới hơi phiền nhiễu một chút thôi..

_Sao anh không đuổi cô ta đi, chắc cô ta xinh quá nên anh bị mê hoặc luôn rồi...

_Ôi, em đừng ghen chứ, là cậu ta chứ không phải cậu ta.

_Phiêng nhiễu lắm hả? Cậu ta ý...

_..nhưng cũng rất thú vị...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip