Maybe Drop Xd Tham Cung Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 18

TÀN TIỆC

_ Tae Hee tỉ ah! Tỉ xem cách ăn mặc của nó kìa, đúng là đồ hèn mọn không biết xấu hổ mà, còn sơ sài hơn tì nữ của muội nữa chứ! Thái hậu bị nó chọc tức phải về nghỉ ngơi rồi kìa. Vậy mà Hoàng thượng lại… - Một nữ tử dung mạo vô cùng thanh tú hướng ánh mắt chán ghét và khinh thường về phía Jaejoong, đôi mày chau lại ra chiều phẫn uất, làm cho vẻ đẹp vốn thánh thiện trở nên méo mó.

_ Đúng đó Hoàng hậu nương nương…

_ Phải đó…

_ Không biết nó có bùa mê thuốc lú gì nữa…

Đám phi tần đứng xung quanh nhao nhao đồng tình.

_ Các ngươi không nên nói như vậy, đó là thánh ý của Hoàng thượng, chúng ta thân là thần tử, cũng là thê tử của Người, không nên có những suy nghĩ không hay về Người! - Hoàng hậu điềm nhiên như không, vừa từ tốn gắp một miếng hải sâm, vừa mỉm cười dịu dàng nhắc nhở.

_ Nhưng Tae Hee tỉ ah… - Vị phi tử xinh đẹp kia vẫn tức tối.

_ Được rồi Yoona, hôm nay là ngày vui, đừng làm mất vui…

Hoàng hậu đã nói thế, hẳn nhiên không ai còn dám có ý kiến, song những oán hờn trong lòng thì không cách nào tiêu tan, đành trút bực dọc vào các món ăn, ngầm xỉ vả Hoàng hậu, không là ngu ngốc thì cũng là giả tạo.

Còn Hoàng hậu… Vẫn là nụ cười đầy cốt cách một bậc mẫu nghi vị tha, nhưng đuôi mắt Hoàng hậu liếc nhìn thái độ của các “tỉ muội”, trong thoáng chốc, vẻ bao dung được thay bằng nét dữ dội và thâm độc, nàng âm thầm hài lòng, nhất là gương mặt không cam lòng của vị phi tần tên Yoona.

Im Yoona - Con gái của Thủ lĩnh Bắc tộc, đệ nhất mĩ nhân phương Bắc. Nếu như nói trong cung từ trước đến nay, ai là người có sức uy hiếp nhất đối với Hoàng hậu thì chính là người nữ tử này, chỉ cách xưng hô cũng chứng tỏ địa vị của nàng ta so với các cung phi kia khác biệt thế nào. Luận về nhan sắc lẫn gia thế phía sau, Yoona đều không hề thua kém Hoàng hậu, nếu không phải nói vẻ đẹp của Yoona có phần nào khả ái hơn. Song, nếu luận về tài trí, Im Yoona tuyệt đối không phải là đối thủ của Han Tae Hee, chính Hoàng hậu nương nương cũng hiểu rõ điều đó. Lợi dụng một kẻ chỉ biết ghen tuông nóng vội để loại trừ cái gai trong mắt thì đúng là quá dễ dàng, không chừng còn “Trai cò đấu nhau, ngư ông đắc lợi”.

Khóe miệng bậc mẫu nghi khẽ gợn…

_ …

_ Hoàng thượng, Hoàng thượng, mấy người bên đó mặc lạ quá ha Hoàng thượng, còn mấy tỉ tì đó mặc đẹp quá chừng luôn ha Hoàng thượng, ai cũng đẹp quá chừng luôn ah, đẹp gần bằng Heechul hyung với Jaejae luôn á!

_ …

_ Hoàng thượng ah! Sao ai cũng nhìn Jaejae hết vậy? Bộ mặt Jaejae có dính gì hả?

_ …

_ Hoàng thượng… Sao từ nãy giờ không ai lại đây ăn cả vậy? Nhiều thức ăn quá mà chỉ có chúng ta ah, bộ thức ăn bên kia ngon hơn hả Hoàng thượng?

_ …

_ Hoàng thượng ơi, sao Yoo Tổng quản không lại đây ăn với mình hả Hoàng thượng?

_ …

_ A! Bánh bao hôm trước kìa Hoàng thượng! Mà Hoàng thượng hứa mang bánh cho các hyung của Jaejae rồi đó nha Hoàng thượng!

_ …

_ Hoàng thượng! Sao nãy giờ chỉ có một mình Jaejae nói không vậy? Sao Hoàng thượng không nói gì vậy?!

_ …

_ Hoàng thượng?! Sao sinh thần của Hoàng thượng mà Hoàng thượng không vui gì hết vậy? Hoàng thượng cứ thở dài hoài à, thở dài sẽ đuổi mất hạnh phúc đó nha Hoàng thượng, sinh thần là phải vui đó Hoàng thượng! Sinh thần của Jaejae là Jaejae vui lắm đó Hoàng thượng, được ăn bánh bao, được đi chơi hoa viên nữa đó Hoàng thượng, còn…

_ …

Sức chịu đựng của Ngài… Hoàng thượng giận mình sao không ra lệnh cho cậu về tẩm cung ngay đi.

Xem cái mặt đại nhân dạy bảo người khác kìa! Cậu thành lão sư của Ngài từ lúc nào vậy?!

“Thở dài”?

Ngài có thể không thở dài trong tình cảnh này sao? Cậu có biết là từ bây giờ, dù cậu có không muốn thì cũng sẽ gặp bao nhiêu rắc rối không?! Vậy mà vẫn thản nhiên ở đó không ngừng lảm nhảm.

“Sao chỉ có mình cậu nói chuyện”?

Cậu có cho Ngài cơ hội mở miệng ah? Trên cơ bản cậu đâu có quan tâm đến Ngài có trả lời cậu hay không, cái miệng vừa lép xép nhai vừa hỏi thật là dễ ghét. Chưa kể cậu là kẻ duy nhất dám nói chuyện với Ngài với thái độ thế này, chẳng thèm nhìn lấy mặt Ngài mà chỉ lo để ý đến các món ăn mới và mọi thứ linh tinh xung quanh. Mà sao trên đời này ngoài Yoochun ra lại có kẻ lắm chuyện thế không biết.

Cậu bị hâm, chắc chắn là bị hâm, khẳng định không phải là người bình thường.

_ Hoàng thượng, cái này là rượu phải không Hoàng thượng? - Đang mãi “kềm chế” thì một bàn tay nhỏ nhắn cầm theo bình rượu đưa đến trước mặt, hương thơm xộc vào mũi làm Hoàng thượng giật mình, lại nhìn thấy kẻ đối diện giương cặp mắt tròn to long lanh mong chờ.

_ Phải! - Ngài thở hắt ra, đầu mày khẽ chau, gương mặt vẫn không ấm áp hơn chút nào - Khanh chưa từng uống rượu?

_ Rồi chứ ạh! - Jae khẽ bĩu cái môi đáng ghét, vẻ mặt rất bị xúc phạm - Hồi nhỏ Jaejae có uống trộm rượu của Đại sư phụ nè, còn bị đòn 5 roi nè, Heechul hyung cũng đánh Jaejae 5 roi, Hoàng thượng không tin thì đi hỏi họ đi… Jaejae hỏi Hoàng thượng để Hoàng thượng khen Jaejae giỏi, cái gì cũng biết mà…

_ … - Ngài nên cười hay nên giận đây…

_ Mà rượu đâu có ngon gì đâu mà Hoàng thượng đem ra cho người ta uống hả Hoàng thượng, vừa đắng vừa cay, vừa làm đầu mình quay quay, không ngon gì hết á, sao Hoàng thượng không đem cái nước canh gì hồi trước đó Hoàng thượng, thơm thơm, ngọt ngọt, ngon thiệt là ngon…

_ … - Hoàng thượng cảm thấy dạ dày mình co thắt, mang canh bổ dương đi đãi khách… Thật không dám tưởng tượng…

Nhìn cái miệng nhỏ cứ chép chép như học giả, hai gò má trắng hồng phúng phính, Hoàng thượng tự hỏi không biết gương mặt này khi say sẽ thế nào… Có động lòng người như lúc ở bên dưới Ngài không?!

_ Uống đi! - Hoàng thượng chìa ngược lại li rượu cho cậu.

_ Dạ? - Cậu thoáng ngạc nhiên - Thôi Jaejae không uống đâu, không ngon đâu, cay lắm! - Cậu lắc đầu, xua xua tay.

_ Không cay! - Hoàng thượng cầm ly rượu, đưa lên môi, uống cạn, gương mặt hỉ nộ ái ố chưa bao giờ biểu hiện ra thì một ly rượu nhỏ có thể làm nên biểu hiện gì?!

Sau nữa, Ngài làm một việc trước giờ chưa ai thấy, tự tay rót đầy vào ly mình vừa uống, đưa cho Jaejoong.

Jaejoong nhìn nhìn, thấy đúng là Hoàng thượng không có nhăn mặt thật, suy nghĩ…

Chắc là nó không cay thật…

Cậu rụt rè nhận lấy…

Thử thôi mà… Với lại Hoàng thượng không có nhăn mặt… Mà cái ly rượu này tự tay Hoàng thượng rót đó nha…

Ngửi ngửi… Thấy cũng thơm thơm…

Jae liều mạng đưa lên miệng uống một hơi…

Trong khi Ngự hoa viên vẫn đang trong lúc cao trào ăn uống ca vũ thì phía tường thành phía Tây Hoàng cung lại vô cùng vắng lặng. Vẫn có hoa kết đèn giăng, song cái vắng lặng thưa người lại làm cho ánh sáng trở nên tịch mịch.

Nguyên do cũng không phải vì binh lính lơ là nhiệm vụ, chỉ là vì địa thế nơi này thật sự không cần thiết phải canh phòng dày đặc. Ngay bên ngoài tường thành này là hồ nước lớn nhất Dong Bang Quốc, do các tiên vương khai quốc hạ lệnh đào đắp trong gần 100 năm, cũng là nguồn nước dự trữ chủ yếu của kinh thành và các quận lân cận vào mùa khô. Đó là chưa tính đến chiều dài đáng nể của hồ, và lệnh cấm dân chúng lưu thông hàng trăm năm nay, không có thuyền bè, muốn từ bờ bên kia mà đột nhập vào bờ bên này, tức Hoàng thành nội cung, thì chỉ có thể là khinh công thượng thừa hay kĩ năng bơi lội xuất chúng.

Thật ra thường thì nơi này vẫn có người canh gác, nhưng đặc biệt hôm nay phải phân công cắt cử đi trông coi những nơi trọng yếu hơn, mới có thể tạo cho Heechul và Han Kyung một điều kiện thuận lợi đến thế.

_ Em sẵn sàng chưa Chullie!? - Han Kyung lo lắng hỏi.

Không có tiếng trả lời, đáp lại anh chỉ có ánh mắt quyết tâm cùng chắc chắn.

Heechul một thân nam trang, bên hông mang thanh trường kiếm, không còn nhìn ra vẻ nhu tình lả lướt thường ngày của một cung tần, song cái khí chất cùng dung nhan sắc sảo thì dường như chỉ được nâng lên.

Một thiếu niên tuấn mĩ!

Heechul lặng lẽ nhìn bức tường lạnh lẽo trước mặt.

Vậy là cái ngày này cũng đến, cái ngày bay khỏi lồng son mà anh mong chờ bấy lâu…

Nghĩ cũng thật buồn cười. Chừng ấy năm đâu phải không có cơ hội trốn đi, thậm chí là có thể đường hoàng đi ra khỏi cung chứ không cần lén lút thế này… Vậy mà cứ lần lựa, cứ không hạ quyết tâm, cứ lần lựa không nói mọi chuyện cho Jaejoong nghe để cùng sớm rời đi… Rồi bây giờ thì thế nào? Cũng phải ra đi trước mà không có Jaejoong… Kim Heechul không phải lúc nào cũng là người thông minh tỉnh táo…

Đưa tay sờ vào tường thành… Tự nhiên nhận ra… Thì ra đã 15 năm rồi… Hoàng cung… Bí cung… Thì ra cũng đã là “nhà” của anh 15 năm nay rồi… Thì ra nơi đây cũng có rất nhiều thứ để gọi là “kí ức”… Vậy là sắp rời xa phải không…?!

Han Kyung nắm chặt lấy bàn tay gầy gầy của người yêu, tuy rằng anh không thể hiểu trọn vẹn những gì Heechul suy nghĩ nhưng anh biết những lo lắng của Heechul… Đến nước này không đi thì không được nữa. Trước kia thì sao cũng được, có thể không vội vàng, vì Hoàng thượng chưa hề biết đến sự tồn tại của Heechul và Jaejoong, đối với riêng Bí cung thì bất quá chỉ khác biệt chút ít so với việc Lee Soo Man đem các cung tần ra ngoài. Còn lúc này… Jaejoong thì vạn bất đắc dĩ chưa thể cùng hai người rời đi, nhưng Heechul, nếu lúc này không mau tranh thủ rời đi thì tương lai không biết Lee Soo Man sẽ giở trò gì với người từng được diện kiến thánh thượng, tóm lại là sự việc sẽ phức tạp hơn nhiều.

_ Chúng ta nhất định đưa Jaejoong ra đúng không? - Heechul nhìn Han Kyung bằng ánh mắt cầu xinh sự xác nhận, không hiểu sao… ngay từ lúc gặp Hoàng thượng đã có một cảm giác bất an khó tả…

_ Em còn phải hỏi sao?! - Người phó tướng hôn lên mắt người yêu - “Người quan trọng của em, cũng sẽ là người quan trọng với ta”.

Cả hai hít một hơi thật sâu, cái gì nên làm thì phải làm, đã là nam nhi thì không nên ủy mị vẩn vơ nữa.

Lùi về sau hai bước.

Lấy thế.

Vận công.

Phi người.

“Vụt” một tiếng cả hai đã đáp gọn trên tường thành cao ba trượng.

Heechul ngỡ ngàng vì khung cảnh trước mắt.

Một biển nước mênh mông không thấy bờ…

Một màu đen không phân biệt nổi đâu là trời với đất…

Mặt nước lấp lánh ẩn hiện trong màn đêm như một bầu trời thứ hai nơi hạ giới…

Gió lạnh, thổi lồng lộng

Thứ cảm giác này… Thứ không gian bất định này… Làm người ta vừa ngỡ ngàng, vừa choáng ngợp, vừa sợ hãi, nhưng cũng tràn đầy hưng phấn và kích thích…

Đúng thật là… Đúng thật là…

Nắm chặt tay Han Kyung như muốn truyền cho người bên cạnh biết sự phấn khích và hạnh phúc của mình, nhưng khi Heechul quay qua nhìn thì chỉ thấy gương mặt nghiêm trọng của Han Kyung, đôi mắt tinh anh của nguyên phó tướng Dong Bang Quốc chăm chú nhìn về phía xa.

Heechul nhìn theo, bao nhiêu năm được Han Kyung hướng dẫn, nhất là thiên phú võ học hơn người, tập trung nhãn thần…

Một vùng nước gợn sóng đáng nghi.

Bóng tối có điểm bất thường.

Bất chợt mắt hai người mở lớn.

Không khí buổi thọ yến thật ra đã bớt dần náo nhiệt, một số sứ thần và đại thần cao tuổi đã cáo lui trước, chỉ còn lớp hậu nhân trẻ tuổi sức lực dồi dào tiếp tục nán lại vui chơi.

_ Không nổi thì đừng ăn nữa, cũng uống nhiều rồi đó! - Hoàng thượng lạnh giọng khó chịu, nhưng ý tứ quan tâm thì vẫn không sao che đậy.

Có lẽ sau này không cho cậu uống rượu nữa.

Nhưng…

Cái cách cậu làm mặt xấu, lè lưỡi, rồi liên tục gắp thức ăn điều hòa vị giác, rồi lại uống… Cũng khiến người ta thấy thú vị lắm.

_ Vui không? - Hoàng thượng hỏi cậu khi thấy cậu đã có vẻ lờ đờ, bàn tay không tự chủ sờ nhẹ đôi má bầu bầu màu đào chín, thật muốn cắn lấy một miếng, lại thêm cái miệng vẩu vẩu ra như trêu tức Ngài, cùng đôi mắt to dài đang chẳng xem Ngài ra gì. Bình thường cậu đã quá to gan, huống hồ là lúc say.

Jae bĩu môi, nhìn Hoàng thượng bằng ánh mắt giận dỗi mông lung, hai má đỏ bừng.

_ Vui… - Giọng cậu nhừa nhựa, lúc lắc cái đầu tránh né bàn tay ai kia - Nhưng Hoàng thượng thật đáng ghét… Sinh thần Hoàng thượng vui như vậy mà sinh thần Jaejae lại không vui bằng… Đáng ghét… - Khuôn mặt đáng yêu nhăn nhó, cái miệng nhỏ vẫn trề ra khiêu khích.

_ Vậy sau này sinh thần của khanh, trẫm cũng sẽ tổ chức thật vui, chịu không? - Hoàng thượng cười nhẹ, vẻ mặt kia đúng là không sao cưỡng lại được. Cũng may xung quanh không có ai nhìn thấy Ngài thế này, kể cả cái kẻ đang say này cũng không thấy mà.

_ Uhm! - Jae gật gù đồng ý, cứ như thể “Đương nhiên là Hoàng thượng phải làm vậy rồi”.

Bỗng nhiên vành môi vẫn đang bĩu ra bị người đối diện không nhịn được cắn nhẹ, rất nhanh thôi, vụt qua như cánh chuồn thôi, nhưng đủ làm Jae bất chợt tỉnh rượu, mở to mắt ngạc nhiên.

Gương mặt anh tuấn của Ngài ngay trước mắt làm tim cậu tự nhiên lạc mất một nhịp.

_ Khanh vẫn chưa tặng lễ vật cho trẫm! - Hoàng thượng cất giọng đều đều, rõ ràng trong lòng đang dâng sóng mà long nhan vẫn không thay đổi, khiến người ta vừa khó hiểu, cũng vừa khâm phục.

_ Ơ… Tại… Tại… - Jae ấp úng, tự nhiên cảm giác mặt mình nong nóng, có phải là bị cảm rồi không… - Tại Jaejae không biết lấy quà ở đâu cả… Hay là giống như sinh thần của các hyung của Jaejae, Jaejae đấm lưng cho Hoàng thượng nhé! - Jae nhướn mắt nhìn Ngài như trẻ con nhận lỗi - Không thì Hoàng thượng chỉ Jaejae lấy quà ở đâu đi! - Cậu nói rất chân thành, thật sự là cậu không biết lấy quà ở đâu mà, từ nhỏ đến lớn có ai dạy cậu lấy quà ở đâu đâu, mà cũng chưa có ai tặng quà sinh thần cho cậu, ngày sinh thần của cậu chỉ có bánh bao nè, được các hyung lớn đấm tay đấm chân nè, và ra ngự hoa viên chơi thôi.

_ Không cần! Chỉ cần khanh thôi! - Ngài nói nhẹ hẫng, dường như khóe miệng hơi nhếch lên.

_ Jaejae? - Cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn Ngài, tay chỉ vào mặt mình.

_ Phải! Chỉ cần đêm nay khanh ngoan ngoãn hầu hạ trẫm là được! - Hoàng thượng nói thẳng ra, với con người ngốc nghếch này thì không thể vòng vo gợi mở, cậu cũng sẽ chẳng hiểu đâu.

Vừa nghe thấy 2 tiếng “hầu hạ” là ánh mắt Jae liền cụp xuống, nét mặt hiện rõ lo lắng và e sợ.

Hầu hạ… Lại phải hầu hạ sao?!

_ Thế nào? - Biểu hiện phong phú của cậu làm Hoàng thượng suýt nữa thì bật cười.

_ Jaejae lúc nào cũng ngoan ngoãn mà… - Jae lầm bầm phản đối, rồi chậm rãi thở dài, ngước nhìn Hoàng thượng bằng một vẻ vừa miễn cưỡng, vừa tội nghiệp, nhưng cũng rất đáng yêu - Dạ được rồi… - Cậu chán nản - Nhưng mà… - Cậu lại cúi đầu nhìn những ngón tay mình ve ve dây nơ trên áo, cất giọng nhỏ dần.

_ Nhưng sao?

_ Nhưng Hoàng thượng đừng có “làm đau” được không? Đừng có cắn nữa! Với đừng có “cột” Jaejae được không?! - Cậu lí nhí, rồi không hiểu đầu óc nghĩ gì lại phụng phịu xin xỏ - Chỉ sờ mông thôi được không?!

_ …

_ “Khục… Hihihihihi! Trời ơi, trời ơi, trời đất ơi! Hahahahaha…”

Trong khi đương kim thánh thượng anh minh thần vũ hoàn toàn chịu thua trước sự ngớ ngẩn của Jaejoong thì Park đại tướng quân của chúng ta, không biết từ lúc nào đã chuyển hướng chú ý của mình từ các nữ tử diễm lệ sang vị huynh đệ cao quý của mình cùng vị cung tần tiểu mĩ nhân. Hẳn nhiên, Park đại tướng quân không có gan để mà tò tò theo sau chân thiên tử “nghe lén công khai”, nhưng khả năng đọc khẩu hình và len lỏi trong đám đông để “điều tra từ xa” thì không ai qua được anh ah.

Nhịn cười đến toàn thân run rẩy, không màng các đại thần xung quanh bất an nhìn mình, Yoochun dự tính lát nữa nhất định phải kể lại cho Siwon nghe. Không ngờ Hoàng thượng lại có ngày này…

Có điều trong thâm tâm, anh thấy vô cùng vui mừng. Nhìn những biểu hiện của Hoàng thượng… Không phải rất tự nhiên sao? Tự nhiên như bất cứ con người bình thường nào khác, không phải là một Jung đế “vua của các vua” như người đời vẫn truyền tụng, lúc nào cũng lãnh cảm, chỉ làm những gì mình phải làm chứ không có một chút cảm xúc nào. Bất giác nụ cười trên mặt Park tướng quân trở nên mãn nguyện, có lẽ người huynh đệ của anh đã tìm được hạnh phúc rồi… Sống như vậy mới là sống chứ!

Kim Jaejoong, tiểu mĩ nhân này… Không những khác hẳn những gì anh nghĩ, mà còn làm cho anh có cảm giác quý mến kì lạ. Cậu rất khác, rất khác với những cung nhân khác, một vẻ đẹp trong sáng thánh thiện, như thanh lọc bóng tối…

Aish! Xem ra anh cũng phải mau chóng tìm người trong mộng đi thôi… Băng tảng ngàn năm như “Jung lão đại” còn có mĩ nhân tương tri, thì sao người hào hoa phong nhã lãng tử anh tuấn tài giỏi phi phàm như anh lại chưa có ai chứ…

Aish… Thật là đáng buồn mà…

_ Hoàng thượng… Jaejae buồn ngủ… - Dụi dụi mắt, Jaejoong cảm thấy không khỏe chút nào, mọi thứ trước mắt hình như đang quay quay quay, Hoàng thượng cũng quay quay quay, đành theo quán tính lảo đảo dựa vào lòng nam nhân trước mặt cho khỏi ngã.

Còn chưa kịp mắng cậu thì đã nhận ra thân thể ai kia dựa dẫm vào mình, còn khẽ dụi dụi, nghiêng qua nghiêng lại, Hoàng thượng cũng không hiểu vì sao mình không đẩy cậu ra, lại vô thức mà nâng niu, muốn ghì chặt cái sinh thể mềm mại ấm nóng kia vào lòng… Đâu phải Ngài không nhận ra xung quanh mọi người đều đang chú ý…

Nếu như nụ hôn chớp nhoáng mà Hoàng thượng dành cho cậu không ai kịp nhìn thấy - trừ Park Đại tướng quân - thì hành động này của Jaejoong quá sức lộ liễu, ai không thấy thì thôi, ai nhìn thấy thì chỉ có trố mắt điếng người. Song cái quan trọng là Hoàng thượng không những không đẩy ra, mà còn dùng đôi tay cao quý kia giữ cậu khỏi ngã.

Những kẻ hạ nhân há hốc vì cảnh tượng trước mặt, còn đám phi tử cùng thân nhân thì nghiến răng nghiến lợi, chì hận không phanh thây tên yêu nghiệt dụ dỗ quân vương kia đi. Chỉ có Park Đại tướng quân đốt pháo trong bụng, thiếu chút nhảy cẩng lên mà gào rú.

_ THẬT KHÔNG CÒN THỂ THỐNG! - Một tiếng hét uy nghiêm làm tất cả mọi người đều kinh hãi, cả Jaejoong đang gà gật cũng giật mình.

Nguyên lai là Thái hậu.

Thở dốc, mặt đỏ bừng, Thái hậu lúc khai yến xong thì cáo mệt lui về nghỉ ngơi, nhưng tâm tư lại, không thể để quốc thể thất thố trước các nước chư hầu, mới cố gắng nhẫn nhịn mà quay lại.

Vậy mà…

Đưa tay giữ lấy ngực, cố điều hòa nhịp thở, từ ngày sinh ra trên cõi đời này, bà chưa bao giờ phải chứng kiến một cảnh tượng vô sỉ đến như vậy.

Chắc chắn, chắc chắn kẻ kia là hồ li tinh ngàn năm, là yêu nghiệt chuyển thế, một ngày còn không diệt ắt xã tắc lâm nguy.

Cơn phẫn nộ khiến người phụ nữ cao cao tại thượng kia không nhận ra rằng hành động của mình còn làm mất mặt cái mà bà gọi là quốc thể thế nào…

Giận dữ bước nhanh về phía Jaejoong và Hoàng thượng…

Thái hậu giơ cao tay, định giáng cho tên cung tần hèn hạ một tát…

Vút!

Phập!

Bàn tay đưa lên chưa kịp giáng xuống, bên tai bỗng nhiên nghe một một tiếng gió rít, rồi thì một bên cổ bỏng rát, một đường máu nhỏ ứa ra, nhưng xem chừng chỉ là vết thương nhỏ ngoài da.

_ AAAAAAAAAAAAAAAA…

Chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe trong đám thần tử đang sững sờ bên kia hét lên kinh hãi.

Quay lại nhìn.

Một sứ thần ngã xuống, cổ họng xuyên qua một mũi tên, đôi mắt còn mở trừng ngạc nhiên không hiểu lí do vì sao mình chết.

_ CÓ THÍCH KHÁCH, BẢO VỆ HOÀNG THƯỢNG VÀ THÁI HẬU!

Đại tướng quân quả nhiên là Đại tướng quân, đến lúc thật sự mới hiện rõ bản lĩnh. Trong khi tất cả còn đang chết đứng thì Yoochun đã nhận ra tình hình, lập tức thức tỉnh mọi người.

Cấm vệ quân bày trận, chủ yếu tập trung vây quanh Thái hậu và Hoàng thượng và các vị nương nương, ưu tiên bảo vệ.

Đám võ quan và các thế tử biết công phu, tuy không được mang binh khí dự yến, nhưng sự biến trước mắt cũng không đứng yên, vận dụng hết kĩ năng của con nhà võ sẵn sàng chiến đấu.

Đám văn quan cùng gia quyến không biết võ công run rẩy giao mạng mình vào tay binh lính triều đình đang túa ra dày đặc, cũng có người hoảng hốt chui xuống gầm bàn tránh nạn. Giờ phút này thì nhất phẩm quan hàm hay kẻ thái giám hèn mọn cũng chẳng có gì khác nhau.

Vút!

Phập!

_ AAAAA! - Lại một người ngã xuống, mũi tên xuyên qua giữa trán. Nhìn tốc độ tên, độ chính xác cùng sức công phá thì kẻ thư sinh suốt ngày vùi đầu kinh sử cũng biết đối phương phải là tuyệt đại cao thủ.

Và tiếp sau đó là một trận mưa tên, mỗi đợt chừng hơn 40 mũi tên hướng vào chúng nhân đang hoảng loạn, tiếng người la hét hoảng sợ vang khắp ngự hoa viên.

Park Đại tướng quân nghiến răng, phi thân rút kiếm chặn bớt hướng tên, vẫn cố gắng tìm ra vị trí kẻ thù.

Vút!

Một mũi tên xé gió, tốc độ kinh người nhắm thẳng hướng Hoàng thượng, không một vệ binh nào đủ sức nhìn thấy.

Pặt!

Đến khi mũi tên nằm gọn trong tay thiên tử thì mọi người từ Thái hậu đến quân binh đều tái mặt.

Suýt chút nữa… Suýt chút nữa…

Chỉ có Hoàng thượng vẫn lạnh lùng đến cùng, mà ngay từ đầu sắc diện vốn đã không có gì thay đổi, một tay cầm mũi tên, một tay vẫn giữ chặt Jaejoong đang bị dọa cho khóc không ra tiếng.

_ Đừng sợ! Ở yên đây! - Chỉ nói đúng 5 tiếng nhẹ hẫng như không có chuyện gì, Hoàng thượng buông Jaejoong ra, đẩy cậu vào với các phi tử của mình, rồi đoạt kiếm của một thị vệ, phi thân đến chiến đấu với Yoochun.

_ Hoàng thượng, cẩn thận! - Hoàng hậu lo lắng muốn can ngăn nhưng không kịp.

Đám nữ nhân quanh đó cũng chí chóe lên van xin Ngài đừng làm việc nguy hiểm.

Chỉ là… không ai biết… Ngài đang vô cùng khó chịu, rất muốn giết hết những kẻ phá đám này đi.

Lẽ ra Ngài có thể chặn được cái tát kia và tuyên bố tan yến rồi mặc kệ Thái hậu để đưa Jaejoong về tẩm cung trước.

Lẽ ra Jaejoong sẽ không phải chứng kiến những cảnh máu chảy chết chóc kia, không phải nghe những tiếng thét chói tai kia. Ngài đưa cậu đến đây là để cậu được vui vẻ…

Và lẽ ra… mũi tên đó đã hạ sát Jaejoong, kẻ đó muốn bắn xuyên qua Jaejoong để trúng Ngài.

Khó chịu! Thật sự khó chịu!

Hết tên, nhưng thay vào đó là hàn quang của kiếm khí. Trong thứ ánh sáng hoa lệ bày ra ở ngự hoa viên, hơn 40 bóng đen từ trên không phi xuống, thân kiếm bóng loáng, phản quang lóe mắt ai vô tình đụng phải.

Không khó để nhận ra tất cả đều là cao thủ.

_ GIẾT JUNG YUNHO VÀ HOÀNG THẤT, NHỮNG KẺ KHÔNG LIÊN QUAN MUỐN TOÀN MẠNG THÌ TRÁNH RA! - Một tiếng hét mang thanh âm cao vút, có vẻ như là thủ lĩnh của đám thích khách. Ngay lập tức tất cả mũi kiếm đều hướng vào Hoàng thượng trong tiếng rên la sợ hãi của mọi người.

_ Hoàng thượng! Huynh lui về bảo vệ Hoàng thất! - Yoochun nói nhỏ, rồi phóng lên chặn kiếm của một gã hắc y nhân, anh đã xác định được, đây chính là tên cầm đầu.

Một kiếm chém xuống, một kiếm đỡ lên, sức mạnh của hai cao thủ làm sóng kiếm tóe lửa.

Hai ánh mắt thù địch giao nhau qua lưỡi kiếm sắt bén.

Thích khách bịt mặt, đôi mắt một mí tròn tròn nhưng sát khí mãnh liệt, quyết không chịu thua.

Đại tướng quân nghênh diện, đôi mắt lãng tử hằng ngày giờ đầy kiêu hãnh cùng dũng mãnh.

Thời khắc trôi qua, cả hai đồng thời tái xuất chiêu. Kẻ tám lạng, người nửa cân, thật sự khó phân thắng bại.

Chỉ là… không ai biết, giây phút hai mắt giao nhau kia, một mối nhân duyên lại bắt đầu.

“Trong đáy mắt người có ánh mắt ta”…

Quan sát cuộc đối đầu của vị hảo huynh đệ, Hoàng thượng cũng không thua kém, vừa phản công chống trả các sát chiêu hướng về mình, vừa lùi lại cùng binh lính bảo vệ hoàng thất. Võ công của hoàng đế Jung Quốc thật sự danh bất hư truyền, khiến đám sát thủ không khỏi kinh ngạc. Đáng sợ nhất chính là gương mặt lạnh lùng như băng tảng ngàn năm, mồ hôi lấm tấm nhưng không một chút biến sắc.

Vệ binh Jung Quốc tuy tinh nhuệ, song so với các cao thủ nhất đẳng thì vẫn không cách nào bì được. Chỉ là tinh thần trung quân mãnh liệt, quyết tâm hộ chủ cao độ nên hết người này ngã xuống đã có người khác đứng ra chống đỡ, tận lực bảo vệ Thái hậu, Hoàng hậu, các phi tần, và thân thích hoàng tộc.

Jaejoong đứng lẫn trong đám phi tử, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng hãi hùng thế này. Có máu, máu từ người ta tung tóe, người ta ngã xuống mắt mở trừng. Rồi những âm thanh hỗn loạn ồn ào, người ta xổ đẩy nhau, vừa trốn vừa núp, cậu cũng đang bị xô đẩy. Các tỉ tỉ xung quanh cậu sợ hãi ôm chầm lấy nhau, nhưng thấy cậu là chán ghét hất ra. Thái hậu ở bên kia trừng mắt nhìn cậu, cậu không dám lại gần.

Jaejoong mếu máo ngơ ngác nhìn mọi người, co ro run rẩy không dám nhúc nhích, mặc cho người ta xô tới đẩy lui.

Cậu không có ai quen hết, các tỉ tỉ không cho cậu đứng chung, Hoàng thượng thì bỏ cậu ở đây…

Cậu sợ lắm, cậu muốn Heechul hyung, cậu muốn Hoàng thượng, cậu muốn về, về “hầu hạ” Hoàng thượng cũng được, ở đây rất sợ, cậu có một mình à…

Bất ngờ Jaejoong cảm thấy thắt lưng có bàn tay ai đó.

Rồi một lực cực mạnh đánh thẳng vào lưng đau điếng, và đi kèm với cơn đau đó, cả thân người cậu bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, bị hất ra ngoài vòng bảo vệ, bay đến chỗ một tên sát thủ.

Gã hắc y bịt mặt xoay người lại, ánh mắt sắt lẻm đỏ ngầu vì cuộc chém giết, vung kiếm…

.:: Hết chương 18 ::.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip