Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng sau, máy bay hạ cánh. Xu MingHao và Wen JunHui cùng bước xuống sân bay. MingHao ra ngoài bắt taxi, nhanh chóng di chuyển tới trường SEVENTEEN - nơi mà cậu sẽ theo học ở đó suốt 3 năm. Chẳng mấy chốc taxi đã đi đến nơi.

- Woah ! - Cậu có vẻ khá bất ngờ với vẻ đẹp của ngôi trường.

Ngó nghiêng xung quanh một lúc...

Hả ? Sao cậu ta.. Wen JunHui lại ở đây ? Chả nhẽ cậu ấy cũng học ở đây ư ? MingHao tự hỏi và tìm lớp.

...

Lớp 10A2 hiện tại đang có 19 cô cậu học sinh. Căn phòng đang ồn ào những tiếng làm quen thì bỗng, một người phụ nữ khá cao tuổi tiến vào khiến cho những âm thanh kia biến mất. Mọi người liền theo thói quen ngồi ngay vào bàn gần mình nhất.

- Xin chào, tôi là chủ nhiệm năm nay của các em. - Người phụ nữ đó gõ gõ mấy tiếng thước lên bàn giáo viên, rồi ngay lập tức sắp xếp chỗ ngồi của các cậu...

- Haiz sao lại phải ngồi dưới thằng nhóc này chứ ! - Kwon SoonYoung than thở.

- Cậu tưởng tôi thích lắm hả ? - Lee JiHoon đáp lại.

- Aigoo sao mình lại ngồi đây chứ.. Haiz thế này làm sao mà gần với JeongHan được đây ?! - Choi SeungCheol cũng không thích gì chỗ ngồi của mình. Ngó sang bên cạnh là Yoon JeongHan và Hong JiSoo, họ ngồi gần cửa lớp và hơn nữa... họ ngồi đối diện nhau ! Ôi, SeungCheol đang không hề vui một chút nào nha.

Jeon WonWoo, Kim MinGyu ngồi cuối cùng Boo SeungKwan. Lee Chan ngồi giữa trung tâm và trên cậu chỉ hai bàn thôi là Lee SeokMin.

Ngồi gần cửa sổ phía ra vào của lớp là MingHao, cậu đang ngắm phòng học đẹp, rất đẹp... Ơ.. Kia là Wen JunHui mà ? Không những cùng trường mà còn cùng lớp nữa hả.. MingHao vừa nghĩ thầm trong đầu vừa nhìn cậu bạn ngang hàng với mình ở đằng xa.

- ÔI MẸ ƠI ! MẤY CẬU ẤY ĐẸP TRAI QUÁ ! - Bỗng tiếng hét của nữ sinh nào đó vang lên rõ mồn một.

- Đã vào lớp muộn mà em còn lớn tiếng sao ? - Người phụ nữ đó lấy tay che miệng cô nữ sinh lại và nói nhỏ. Cô ta như xấu hổ mà rón rén chạy vào chiếc bàn còn trống.

"Cạch cạch !".

- Mọi người xin hãy trật tự và lắng nghe thông báo. Dự kiến ngày khai giảng sẽ diễn ra vào thứ bảy tuần tới, từ 1 giờ cho đến 3 giờ 30 phút chiều. Các em nhớ đến đúng giờ, xin cảm ơn. - Chủ nhiệm 10A2 thông báo.

- Vậy là hôm nay chúng em chỉ đến để nhận lớp và cô chủ nhiệm thôi ạ ? - Cô học sinh đến muộn hỏi.

- Ồ tất nhiên là không rồi, từ giờ cho đến ngày khai giảng các em sẽ tới trường để nhận những thông báo mới. Đồng thời tôi sẽ ôn tập cho các em vì sau khai giảng vài hôm thôi, sẽ có một ngày nhà trường kiểm tra kiến thức cũ của tất cả. Thời gian bắt đầu buổi học là 1 giờ đến 4 giờ chiều. - Người phụ nữ đó trả lời. - Còn bây giờ các em có thể ra về được rồi. - Dứt lời, cô ta bước nhanh ra khỏi lớp.

- Nhạt nhẽo quá đi.. Haiz cứ tưởng tới trường làm gì chứ. - Nam sinh mang quốc tịch Hàn - Mỹ ngồi ở bàn hai ngáp ngắn ngáp dài.

- Chào cậu ! Mình tên SeungKwan, chúng ta có thể làm quen được không ? - Đang định ra về thì đột nhiên một ai đó đã chặn nam sinh kia lại.

- Được.. được chứ.. - May sao cậu đã kịp định thần lại. - Mình tên Vernon.. - Cậu đáp.

- Trông cậu có vẻ không giống người Hàn cho lắm.. Hmm... Cậu là người Mỹ hả ? - Boo SeungKwan ngại ngùng hỏi.

- Ồ không, bố mình người Hàn còn mẹ mình là người Mỹ...

Vừa bước chân ra khỏi lớp, hai cậu vừa kịp làm quen. Theo sau đó là một cặp "trời sinh" đang hạnh phúc bên nhau.

- Eo.. Sao họ có thể ôm ấp ngay trong trường được chứ... Mà lại còn là nam và nam.. - Lee JiHoon dảo bước đồng thời thắc mắc.

- Vậy thì đã sao ? - Kẻ đáng ghét nào đó lại đá đểu ngay bên cạnh.

Quay sang, cậu thấy ngay tên Kwon SoonYoung, người mà cậu thực tình không muốn nhìn mặt thêm một chút nào nữa.

- Yah sao cậu cứ phải đôi co với tôi vậy hả ? Cậu không thể cứ đi lướt qua thôi được hả, có cần phải "để lại lời nhắn" như vậy không hả..

- Bệnh nói lắm của cậu lại tái phát rồi ư ? - SoonYoung nhếch mép, một tay vác balo lên vai, tay kia đút vào túi quần và nhanh chân đi tiếp, không thèm để ý những điều mà thằng nhóc lắm chuyện kia cứ tuôn ra.

Lee JiHoon ghét cậu ta lắm rồi nhé, cái gì cũng có thể nói được là sao chứ ? JiHoon thực sự không thích cậu ta, không thích một chút nào luôn...

"Geunikka nae mareun neoreul da algo sipeo
neoreul noraehae U Hoo neoreul noraehae U Hoo
ipsuri mallado..."
- Jeon WonWoo có sở thích đi đâu cũng nghe nhạc nên vừa ra khỏi lớp một cái, headphone đã dính ngay trên tai cậu rồi.

- Ahh ! - Ai đó làm WonWoo giật mình khiến cậu rơi cả điện thoại trên tay. Định quay ra và chửi cho hắn một trận thì...

- Oops.. Mình rất xin lỗi WonWoo à, mình không có cố ý... - Thì ra là Kim MinGyu rình từ đằng sau để dọa cậu, chỉ là muốn trêu cậu thôi mà.

Không hiểu vì sao, nếu là người khác thì có khi cậu đã chửi một trận tơi bời khói lửa rồi ý nhưng khi biết là MinGyu, khuôn mặt cậu bỗng đỏ bừng. - Ồ, ồ.. Không sao đâu mà. Tại mình không cẩn thận thôi..

- Cho mình xin số cậu được không.. ? - Hóa ra Kim MinGyu đã có kế hoạch cả.

- Để làm gì vậy ? - WonWoo bất an.

- Oh.. Chỉ là mình muốn khi nào rỗi thì nhắn tin chơi thôi. Nếu cậu không muốn thì thôi vậy... - Khuôn mặt tươi tắn bỗng chốc ỉu xìu.

- Hmm.. - Cậu vẫn đắn đo.

----------------------------------------

Vì sắp tới chúng mình phải thi nên có thể sẽ cập nhật chap mới muộn hơn một chút, thông cảm cho chúng mình nha ㅠ.ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip