Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Kim MinGyu.. làm người yêu tôi nhé.. ?

- Hả.. tôi không nghe thấy gì cả, cậu nói to lên.

- LÀM NGƯỜI YÊU TÔI NHÉ KIM MINGYU ?

Không khí đã căng thẳng giờ bỗng ngột ngạt hơn.

- Jeon WonWoo..

- ...

- Tôi.. tôi...

- Cậu làm sao..

- Xin lỗi ! Tôi không thể đồng ý được.. Tôi.. tôi... chúng ta có lẽ chỉ nên là bạn thôi, được chứ ?

- Ừ.. cứ vậy đi.

- Tôi xin lỗi, WonWoo à..

- Cậu làm gì có lỗi mà xin với chả không.

- ...

Jeon WonWoo cúi gầm mặt, lặng lẽ bước đi. MinGyu bây giờ đang khó xử lắm.

Liệu hoàn cảnh của mình có giống trong phim không ? WonWoo vẫn coi mình là bạn chứ ? Haiz làm thế nào bây giờ..

Hàng loạt những suy nghĩ đắn đo khiến MinGyu không khỏi lo lắng. Cậu sợ mất đi tình bạn đẹp như này lắm. Cậu sợ phải đối mặt với câu chuyện này thêm một lần nữa lắm...

- KIM MINGYU ! EM RA ĐÂY !

- Cô.. Cô chủ nhiệm... - Hai mắt MinGyu mở to tròn.

- Ra đây mau lên !

- Dạ..

Ơ.. WonWoo cũng bị gọi sao ?

- Hai em vừa đi đâu vậy hả ? Sao lại bỏ cả tiết toán thế kia ?

- Là tại em lôi kéo cậu ấy đi đấy ạ, cô cứ phạt em còn tha cho cậu ta đi.

WonWoo.. WonWoo đang làm gì thế kia ? Mình mới chính là người rủ cậu ấy mà, sao cậu ấy phải làm như vậy chứ ?

- Thưa cô, em.. - Chưa kịp nói hết câu, MinGyu đã bị WonWoo bịt miệng lại.

- Cậu đừng nói gì cả. - WonWoo thì thầm vào tai cậu.

- Sao ? Em muốn nói gì vậy cậu Kim ?

- Dạ.. Không có gì đâu cô... - MinGyu thở dài.

- Cô cứ phạt em đi, lỗi tại em đã lôi kéo người khác mà.

- Được rồi, MinGyu vào lớp đi em. Jeon WonWoo theo tôi.

Kim MinGyu tiến vào phía cửa lớp, mắt vẫn hướng về phía bước chân người con trai kia.

...

Bây giờ đã 3 giờ 55 phút chiều, chỉ còn 5 phút nữa thôi là tan học. MinGyu vẫn đợi, vẫn đợi cậu bạn bàn đối diện xuất hiện. Gần hết 5 tiết học mà chưa quay lại, liệu có chuyện gì đã xảy ra nhỉ.

Reng... Reng... Reng...

- Buổi sau nhớ mang đủ đồ dùng học tập nhé các em. - Câu nói như học thuộc lòng của cô bộ môn kết thúc tiết học. - Ô, WonWoo. Hết giờ học rồi em mới vào lớp là sao ?

WonWoo.. Có biết tôi đợi cậu mãi trong không gian gò bó này không hả ?

- Em đi gặp cô chủ nhiệm ạ.

- Ừm.. Thôi dọn sách vở rồi về sớm đi em.

- Vâng.

Không biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ..

- WonWoo à..

- Hả ?

- Cô nói gì vậy ?

- Đình chỉ học.

- WHAT ? CÁI GÌ CƠ ? ĐÌNH CHỈ Á ?

- Cậu nhất thiết phải nói lớn như vậy không ?

- À.. Tôi xin lỗi. Nhưng điều cậu nói là thật à ? Đình chỉ ý..

- Ừ.

- Bao lâu ?

- 1 tuần.

Một tuần mà không thấy sự xuất hiện của cậu chắc tôi chết mất Jeon WonWoo à... Ngày nào cũng thấy bên bàn đối diện nhìn mình còn bây giờ sẽ chẳng có ai cả..

- Ờ.. Ừm...

Đoạn, WonWoo vội xách cặp lên và lao nhanh ra khỏi lớp. Kim MinGyu kia vẫn đang theo dõi từng cử chỉ, từng hành động của cậu đó cậu Jeon à...

Không hiểu sao, đôi chân của MinGyu như vội vàng giục giã rằng cậu phải đuổi theo anh - Jeon WonWoo -.

- Này ! WonWoo à.. - MinGyu thở hồng hộc.

- Hả ? Có chuyện gì ?

- Tôi có chuyện muốn nói..

- Có chuyện gì nói nhanh lên đi ? Tôi không có thời gian để nghe người khác lải nhải đâu. - Mặc kệ cho Kim MinGyu đang ngẩn ngơ, anh bơ cậu và tiếp tục bước đi.

Cậu có vẻ buồn.

MinGyu đau khổ. MinGyu khó xử. MinGyu lo lắng.

Jeon WonWoo sao vậy ? Tại sao Jeon WonWoo lại làm thế ? Lí do gì mà Jeon WonWoo nhận hết tội lỗi và không quan tâm cậu.. Cậu sợ, sợ mất đi một người bạn. Sợ mất đi tình yêu của mình...

Ring... ring... ring...

"Xin chào... Sáng mai đi ăn uống không ?" -MinGyu mở lời.

"Tâm trạng tôi đang không tốt.. Thôi tuỳ, vậy đi."

"Nhớ nhá. Sáng mai 9 giờ tôi sang gõ cửa nhà cậu, đúng 9 giờ mà không thấy mặt mũi đâu thì đừng trách tôi."

"Biết rồi biết rồi khổ lắm cơ."

"Thế nhé hehe bây giờ cũng muộn rồi, cậu ngủ ngon."

"Ờ." - Tin nhắn lạnh lùng khiến MinGyu cảm thấy bị tổn thương. Nhưng không sao, nó chỉ là một tin nhắn thôi mà, đâu thể hiện được điều gì.

Jeon WonWoo à, tôi có nhiều điều muốn nói với cậu lắm...

Sáng hôm sau...

King koong.. King koong.. King koong..

- Đợi, đợi tôi xuống mở cửa. - Giọng nói trầm ấm của WonWoo có vẻ hơi bé để người đợi bên dưới có thể nghe thấy.

King koong.. King koong.. King koong..

- YAH ĐÃ BẢO ĐỢI MỘT CHÚT RỒI MÀ ! - Vừa bước xuống cầu thang, cậu vừa lớn tiếng.

- Này, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ?

- Bây giờ á ? Ai mà biết được ? - Chủ nhà vẫn còn đang ngái ngủ.

- Ê ! 9 giờ rồi đó ! Là 9 giờ đó !

- 9 giờ thì.. Ấy chết, tôi quên mất. Đợi, đợi tôi khoảng 5 phút nhá.

- Okay nhanh lên hộ tôi cái, đồ chậm chạm.

Hiện tại, quán coffee nổi tiếng của Hàn Quốc đang ùn ùn khách, trong đó có hai cậu con trai 9 giờ sáng mới rủ nhau đi ăn.

- Aigoo vừa rồi ăn no quá a... - MinGyu vừa cười vừa chăm chăm nhìn WonWoo. - Hôm nay chủ nhật, tôi muốn đi chơi đến tối mịt. Cậu.. Đi cùng tôi chứ ?

- Đi đâu ?

- Đâu cũng được, đi chơi thôi.

- Hmm.. Okay.

MinGyu nắm lấy cổ tay WonWoo, kéo cậu chạy nhanh ra khỏi quán.

- Này, đội vào. - Cậu Kim ném mũ về phía người đối diện.

WonWoo cười...

...

Giờ đã 8 rưỡi tối, trên chiếc cầu đẹp nhất Seoul kia chỉ còn hai cậu con trai.

- Tôi... Muốn nói về chuyện hôm qua. - MinGyu lại là người mở lời trước.

- ...

- Tôi...

- Cậu.. Muốn nhắc đến chuyện đấy lắm à ?

- Chỉ là...

- Nói nhiều ? Sao cậu nói nhiều vậy ?

- Tôi muốn giải thích tất cả, tôi muốn nói lý do tại sao tôi không đồng ý.

- Vì sao ? Vì tôi và cậu đều là con trai à ?

- Không, sao cậu lại nghĩ thế ?

- Thôi bỏ đi, không nói nhiều. - Nói xong, WonWoo bước chân về phía trước.

Đang định đi thì cậu bị người kia giữ lại...

- TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý KHÔNG PHẢI DO TÔI KHÔNG YÊU CẬU, KHÔNG PHẢI DO TÔI KÌ THỊ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH HAY GÌ CẢ.. ĐƠN GIẢN, VÌ TÔI SỢ... SỢ RẰNG SẼ LẠI MỘT LẦN NỮA BỊ NGƯỜI TA BỎ RƠI.. TÔI KHÔNG CHỊU NỔI.

WonWoo sững người khi nghe MinGyu nói.

- Cậu làm người yêu tôi nhé Jeon WonWoo ? Được không Jeon WonWoo ?

Câu nói của cậu khiến chàng trai kia bất ngờ, cậu ta lùi lại vài bước, xoay người về phía cậu.

- MinGyu..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip