Knb Fanfiction Allkuro Series Oneshot Allkuro Midokuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hello, it's me :3 fic kì này có 1 số điểm nho nhỏ cần lưu ý nà :3 có thể có một vài bạn sẽ tưởng đây là fic Akakuro, nhưng hông phải nga :3 aka và kuro trong fic này chỉ là bạn, bạn thôi nha :3 k hơn k kém nha :3 à à, fic mang tính chất dìm hàng boss với thím tsun nha :3 dìm nặng đó nha :3 

Chúc mấy mem đọc fic vui vẻ :3

***************************

"Nhật kí yêu dấu à! Hôm nay tôi lại gặp cậu ấy... Sao nhỉ?  ///_/// Cậu ấy lại dùng cái gương mặt cá chết ấy mà mỉm cười với tôi đấy! Ôi... trông đáng yêu chết đi được!!! ///_/// Giá như cậu ấy chỉ mỉm cười như thế với mình tôi thôi nhỉ? Tôi muốn trái tim cậu ấy loạn nhịp khi cậu nhìn tôi, cũng giống như trái tim tôi không còn kiểm soát được nhịp đập khi tôi nhìn cậu vậy. Tôi yêu cậu ấy! Đúng vậy, tôi yêu Kuroko!! Nhưng liệu cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào về tôi  nếu những tình cảm này của tôi bị cậu phát giác?  Liệu cậu sẽ coi tôi như một kẻ biến thái mà khinh miệt? Hay sẽ chấp nhận tình cảm này của tôi? Nếu được chấp nhận thì tốt biết mấy... Nhưng sự đời đâu thể lường trước được... Haizz, tôi thấy mình thật mâu thuẫn quá TT^TT chắc cũng vì vậy nên mới bị gọi là Tsunderima đây TT^TT Tôi thầm nghĩ không biết bản chất bánh bèo cẩm hường này của tôi mà bị lộ ra bên ngoài thì sẽ ra sao nhỉ? Tôi không muốn nghĩ tới hậu quả đâu TT^TT chắc chắn tôi sẽ bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ mất!

Thôi, hết giờ giải lao rồi, tạm biệt nhật kí! Lần sau tôi sẽ viết dài hơn.

Midorima Shintarou

8/3/2016"
-----

Kuroko gập tờ giấy chiết viết nhật kí lại. Mặt cậu đỏ lựng lên, tim cậu cứ đánh trống liên hồi. Đầu cậu giờ đây chỉ hiện lên 1 ý nghĩ duy nhất: "Đây là nhật kí của Midorima! Và cậu ấy thích mình!! THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!" Cậu đi đi lại lại nơi hành lang, gương mặt khấp khởi vui mừng, nhưng cũng tràn đầy lo âu. "Phải làm sao đây? Nên đáp trả cậu ấy, hay ngó lơ xem như không biết chuyện gì?" Đang căng thẳng suy nghĩ, chợt một bàn tay khẽ đặt lên vai Kuroko. Cậu giật mình quay phắt lại. Một màu đỏ dịu dàng ôn hòa đập vào mắt. Gương mặt cậu liền giãn ra, thở phảo nhẹ nhõm. Nhìn dáng vẻ "super cutoe" này của cậu, Akashi bật cười, xoa đầu cậu, hỏi.

- Tetsuya đang lo lắng điều gì thế?

Kuroko lại một lần nữa đỏ mặt ngại ngùng

- Akashi này, nếu vào một ngày đẹp trời nào đó, cậu đọc được nhật kí của một người, tình cờ, chỉ là tình cờ thôi nhé! Như kiểu này này, người ta cho cậu mượn sách, nhưng vô tình trong đó có kẹp luôn cả nhật kí của người ta, và nhật kí ấy viết về cậu. Mà hú hồn chim éng hơn nữa là nhật kí đo viết về tình cảm của người ta dành cho cậu!!! Cậu nghĩ sao? Cậu sẽ làm gì? Akashi? Cậu sẽ chấp nhận hay lơ luôn? Khó quá à >_< ...

Akashi nhìn Kuroko cứ nói liên mồm không biết mỏi miệng, cứ như chú mèo con xù lông tội nghiệp đang đi tìm đấng cứu thế cứu rỗi con đường tình duyên của mình, không nhịn được, liền ôm bụng cười. Lúc ấy, Kuroko mới ngừng nói, nhìn Akashi với vẻ đầy thắc mắc

- Này! Akashi, đang cười gì thế? Chuyện này không đáng cười đâu nhé!

Akashi đáp, đôi mắt vẫn tràn ngập ý cười

- Không có gì đâu. Cậu cho tớ biết người ấy là ai được không?

- Không! -Kuroko thẳng thừng.

- Nói vậy thôi chứ tớ biết rồi, Shintarou phải không?

Giọng Akashi pha chút đùa cợt. Nói đến đây, mặt Kuroko lại đỏ như quả cà chua chín. Gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh, hai má điểm một màu hồng hồng, Akashi thiếu điều lao vào cắn nát hai má ấy ra thôi!

Kuroko ấp úng

- Không... không phải!

- Phải mà!

- Không!

- Phải!

- Ừ... thì phải!

Rút cục Kuroko cũng chịu thua. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu lại hỏi

- Mà sao cậu biết đó là Midorima?

Một vẻ dịu dàng lan tỏa trên gương mặt Akashi

- Vì tớ là Akashi Seijuro, vì tớ là tuyệt đối!

- Ờm! (*Mặt-cá-đơ mode: on*) Rồi bây giờ tớ phải làm sao?

Akashi suy nghĩ một lúc rồi hỏi

- Cậu có thích Shintarou không?

- Ừm... có. Từ năm hai cơ, lúc tớ mới vào đội ấy.

- Vì sao cậu lại thích Shintarou?

Kuroko ra vẻ đăm chiêu. Có vẻ đây là một câu hỏi khó với cậu. Hai hàng mày thanh tú cứ díu lại với nhau, trong khó chịu vô cùng!

Cuối cùng, Kuroko cũng bất lực thở dài

- Tớ cũng không biết nữa. Thích nhau cần lí do sao? Không phải chỉ cần thích thôi là được rồi sao?

- Sao được chứ? - Akashi nhếch mép cười ôn hòa. - Nếu chỉ là thích không thôi vẫn chưa đủ. Giống như cậu với Daiki cũng gọi là thích, cậu với Ryouta cũng gọi là thích này! Nhưng các cậu chỉ dừng ở mức độ tình bạn thôi. Thích ở đây mang một ý nghĩa khác, vượt xa hơn cả tình bạn cơ! Khi câu thích hoặc yêu một người nào đó, ham muốn độc chiếm trong cậu sẽ trỗi dậy, cậu chỉ muốn người đó thuộc về mình thôi.

Kuroko gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng có 1 điểm làm cậu cứ mịt mù.

- Nhưng Akashi này, tớ đọc tiểu thuyết ấy, người ta nói, nếu mình thích một người nào đó, mình sẽ thích luôn cả tính xấu của người ta, ví dụ như Midorima cứ xem Oha Asa suốt ngày, rồi đi đâu cũng cầm theo vật may mắn làm chúng ta nhiều lúc muốn đào lỗ mà chui xuống đất cho xong ấy, tớ thích điểm đó của cậu ấy. Như vậy có tính là thích không? Chứ tớ nghĩ, tính độc chiếm gì gì đó của tớ không cao lắm đâu! Tớ thấy Midorima chơi với mọi người rất vui mà! Sao tớ có thể nỡ độc chiếm chứ!

Akashi thầm thở dài, bất lực nhìn chú mèo con vừa mọc đủ "lông tơ" đang vụng về bước di trên con đường tình duyên trắc trở kia. Bỗng mắt Akashi lóe lên một tia nguy hiểm

- Này, Tetsuya, Shintarou chuẩn bị đi du học đấy! Chắc cũng sớm thôi, vài ba ngày nữa chẳng hạn... Bố cậu ấy làm bác sĩ riêng cho nhà tớ nên tớ biết...

Tiếng thở Kuroko ngày một nặng nề hơn. Sau khi vừa nghe dứt câu nói của Akashi, gương mặt cậu xám lại, hốt hoảng

- Cái gì? Cậu đang đùa tớ đúng không Akashi?

Kuroko nhìn thẳng vào Akashi.Ánh mắt kiên định pha lẫn sự sắc sảo vương quyền làm Kuroko chột dạ ít nhiều.

- Không được! Cậu ấy không đi được! Tớ chỉ vừa mới biết cậu ấy thích tớ thôi mà! Cậu ấy mà đi, tớ thề tớ sẽ tới nhà đài, phá banh chành cái chương trình mê tín gì đó, để cậu ấy gặp xui suốt đời luôn!

Cậu nói gần như hét lên với vẻ tiếc nuối, tức giận, xen lẫn bàng hoàng. Cơ thể bé nhỏ bỗng chốc run lên. Kuroko quay gót

- Tớ đi tìm Midorima.

Đột nhiên một bàn tay vươn tới, bắt lấy cánh tay cậu, kéo cậu giật ngược trở lại. Akashi xoay Kuroko về hướng đối diện mình, nhìn gương mặt cậu, thoáng thấy hốc mắt đã đỏ hoe. Cậu ta bỗng cảm giác tội lỗi dâng trào.

- Tetsuya, tớ đùa cậu đấy! Shintarou đúng là có đi du học, nhưng mấy năm nữa cơ, sau khi học xong cao trung.

Kuroko ngẩn người ra, não bộ đang phải hoạt động hết công suất để xử lý cái mớ thông tin khốn nạn vừa mới chui vào đầu. Quá trình xử lý thông tin hoàn tất, một trận cuồng phong nổi lên. Do hai người đang đứng cách nhau khoảng hơn nửa mét, vừa tầm tay của Kuroko, nên chỉ trong 1 micro giây, 1 cú Ignite Pass đã vinh dự được tiếp-xúc-thân-mật với bờ bụng rắn chắc hoành tá tràng của vị đội trưởng GoM. Vị đội trưởng đáng kính vô vàn của chúng ta chỉ thiếu mỗi việc nôn thốc nôn thao bữa sáng hoàng gia của mình, đang phải ôm bụng chịu đựng nỗi đau quằn quại, đau thấu tâm can. Nước mắt rưng rưng, Akashi hùng hồn mà rên lên

- Tetsuya... cậu...ác quá!

- Ai bảo cậu nhây với tớ làm gì!

Kuroko nhìn Akashi với ánh mắt hình mũi tên, chờ chực phóng thêm mấy phát nữa vào bụng Akashi. Akashi nghĩ thầm: "Con mèo này chiều quá hóa hư rồi! Chậc chậc! Dám đánh cả mình!" Cậu ta ôm bụng xoa xoa, cơn đau vẫn còn âm ỉ. Kuroko thấy Akashi đau đớn nên cũng mủi lòng. Cậu biết chỉ có mình mới được cái đặc ân to lớn này của Akashi thôi! Chứ còn như mấy người khác, chưa kịp đụng vào cọng lông chân của cậu ta nữa chắc đã thành ma không đầu hết rồi. Kuroko nhìn nhìn Akashi, mắt chớp chớp, ra vẻ ăn năn hối lỗi

- Akashi có sao không? Hình như tớ hơi hơi lỡ tay...

Akashi phì cười trong lòng "Đánh xong rồi xoa à? Con mèo này được lắm! Chỉ hơi hơi lỡ tay thôi sao? Có biết bố đây thốn lắm không?"

Trưng ra bộ mặt đau đớn, (lố vừa thôi má ôi!!) Akashi trả lời

- Không sao đâu, tớ là người đàn ông mạnh mẽ, bấy nhiêu đây nhằm nhò gì!

Kuroko bĩu môi khinh bỉ

- Ờ! Để tớ cho thêm mấy phát nữa nhé! Cậu là người đàn ông mạnh mẽ mà! *Cười gian*

Akashi tái mặt, đứng thẳng người dậy, không diễn nữa, vì biết có diễn cũng như không. Cậu ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vương giả thường ngày, nói

- Cậu cứ mạnh dạn đón nhận tình cảm ấy đi. Tớ chắc chắn là cậu cũng thích Shintarou mà. Nếu để vụt mất cơ hội này, đến bao giờ cậu mới có được cơ hội thứ hai?

Kuroko bất giác chìm trong trầm mặc. Bàn tay Akashi đặt lên vai cậu vỗ nhẹ nhưng cậu lại chẳng hay biết. Tựa như tâm trí cậu đang tìm tòi, khám phá một điều gì đó xa xăm lắm. Bỗng mắt cậu sáng lên, vừa vui mừng như thể vừa tìm ra được một điều thầm kín đã chôn cất bấy lâu, vừa hồi hộp vì đã đến lúc để điều thâm kín ấy không còn là điều thầm kín nữa. Cậu vội vàng ôm lấy Akashi đầy cảm kích rồi chạy vụt đi. Trong lúc chạy, cậu ngoái đầu lại, nói to

- Cám ơn cậu, Akashi!

Akashi vẫn đứng đó mường tượng những gì vừa xảy ra. Rồi cậu cũng khẽ mỉm cười, lắc đầu.

- Cậu ngốc quá, Kuroko!

Sáng hôm sau, Kuroko hùng hổ, gương mặt vẫn đơ nhưng cậu cố làm cho nó có vẻ dữ dằn, cầm quyển sách Midorima cho mượn, tiến về phía bàn nói cậu ta ngồi. Kuroko đánh rầm quyển sách xuống mặt bàn, oai phong lẫm liệt buông từng chữ (ghê gớm vậy thôi chứ tai cậu đỏ hết rồi kìa Kuroko!)

- Tớ-trả-sách-cho-cậu!

Nói rồi Kuroko hùng hồn quay đi, bỏ lại Midorima vẫn đực mặt ra đó, không hiều mô tê chuyện gì đang xảy ra. Midorima lục lọi lại mớ kí ức của mình, liệu cậu đã làm gì để Kuroko xù lông xù cánh lên với mình thế kia. Cậu ngồi nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ muốn nát óc nhưng vẫn không nhớ ra được mình đã làm gì có tội với Kuroko. Đành vậy, cậu không nghĩ nữa!

Đang đọc quyển sách "31 ngày Cự Giải", Midorima bỗng hốt hoảng rú lên

- ÔI CHẾT TÔI RỒI! 

Cậu nhanh chóng lục lọi lại quyển sách mà cậu cho Kuroko mượn, trong đầu cứ hiện lên ý nghĩ "Chết rồi! Kuroko đọc được nhật kí rồi! Mày đần lắm con ạ! Ai bảo xài giấy chiết để viết nhật kí làm gì! Đã thế còn cho cậu ấy mượn đúng quyển sách mày kẹp giấy nữa chứ! Nhìn cậu ấy tức giận như vậy, chắc chắn cậu ấy kì thị mày rồi! Ahuhuhu! TT^TT "

Midorima vội vàng lật mở cuốn sách nhưng rứt cục chẳng thấy nhật kí đâu. Cậu ta ngày càng nóng ruột. "Quái lạ! Nhật kí đâu rồi? Không lẽ Kuroko định đi bêu xấu mình bằng mấy tờ giấy đó? Không không! Không được nghĩ vậy! Kuroko rất đáng yêu! Cậu ấy không làm vậy đâu!"

Lật đến gần cuối quyển sách, một tờ giấy nhỏ bất ngờ rơi ra, thoang thoảng hương Vanilla. Midorima nhẹ nhàng nhặt tờ giấy lên, nét bút trên giấy uốn lượn nhẹ nhàng, tạo nên dòng chữ: 

"Midorima này, tớ cũng thích cậu. Thích giống như cậu thích tớ ấy. Tớ không đùa đâu! Hơi đường đột, nhưng cho tớ xin nhật kí của cậu về làm kỉ niệm nhé! Cảm ơn cậu nhiều!"

Đôi mắt Midorima như dán chặt vào tờ giấy. Cậu cứ đọc đi đọc lại, hai tay run rẩy. Cậu tự tát mình một cái để xác định xem liệu đây là thực hay mơ. Đến khi năm ngón tay in trên má hiện rõ ra, một hồi đau rát ùa về, cậu mới tin đây là sự thực. Gương mặt Midorima dãn ra, một nụ cười tràn đầy yêu thương xuất hiện trên gương mặt vốn lạnh lùng, sắc sảo của cậu.

Ở nơi sân thượng kia, nơi cao nhất, vắng vẻ nhất của ngôi trường teiko, một thiếu niên với mái tóc màu xanh thiên thu, gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần, đang dựa vào lan can, cười một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc, đến mặt trời chói chang kia còn phải ganh tị.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip