Chương 52: Đã có mình bên cạnh cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 52:

Bà Seu mi khá bất ngờ khi người gác cổng vào cho hay có gia đình nghĩ si Cha đến thăm. Trong lòng bà khá hoang mang và lo lắng, bà nghĩ hẳn gia đình nhà nghĩ sĩ đến đây thăm bà nội chỉ là chuyện nhỏ, mục đích chính mà họ đến nhà bà lúc này là muốn bàn về hôn sự của Ji hoon và con gái của họ mà thôi. Bà Seu mi đăm chiêu nghĩ ngợi mà trong lòng lo lắng không yên vì bà biết rõ, tình cảm của Ji hoon hiện giờ đang đổi hướng, con trai bà đang thích Eun soo-con gái của người bạn thân của bà, đứa con dâu tương lai mà bà rất ưng ý chứ không còn là cô gái Jun hee-con gái của nghị sĩ Cha Sung woo như lúc trước nữa. Nên mọi chuyện sẽ có chút rắc rối khi bà phải từ chối gia đình danh giá như nhà nghĩ sĩ Cha, vả lại bà cũng không biết phải từ chối thế nào khi bà Bo young-bà nội của Ji hoon lại là người đã rất muốn tác hợp cho Ji hoon và Jun hee. Quan trọng hơn là phản ứng của con trai bà, bà Seu mi thầm nghĩ

_Ji hoon là người rất dứt khoát, thằng bé nếu đã cương quyết chuyện gì rồi thì không ai ngăn cản được

Bà Seu mi thở dài ngao ngán, bà sợ một khi Ji hoon biết được, anh sẽ phản ứng rất mạnh mẽ để từ chối hôn sự này, và sẽ thất lễ trước mặt người lớn đặc biệt là anh sẽ bất chấp sự ngăn cản của bà nội. Bà chi sợ phản ứng thái quá của cậu con trai cưng sẽ làm bà Bo young tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe khi mà mẹ chồng bà chỉ mới mổ xong ít lâu. Mãi suy nghĩ và lo lắng, bà Seu mi không để ý là các vị khách đã bước vào đại sảnh.

Nghị sĩ Cha Sung woo lên tiếng chào hỏi

_Chào chị, xin lỗi đã thất lễ vì đến thăm gia đình mà không báo trước

Nghe tiếng chào, bà Seu mi sựt tỉnh, lấy lại bỉnh tĩnh, bà ngượng ngùng quang sang đáp lại lời chào của ông Sung woo

_À, xin chào anh chị, mời cả nhà anh chị vào đây ngồi, để tôi bào người làm đem nước lên

Ông Cha cười nói

_Xin chị đừng khách sáo, gia đình tôi mạo muội đến đây là đề hỏi thăm sức khỏe của bà Park. Nghe nói bà thay thận nhưng tôi vì bận đi công tác nên không thể đến thăm bà sớm được, Thật là có lỗi. Hôm nay vừa đi công tác về đến là tôi tranh thủ đến đây ngay. Có chút quà mong chị nhận cho

Ông Cha hai tay đưa quà về phía bà Seu mi. Bà Seu mi vẫn còn khá ngượng ngùng, bà cười nhẹ nói

_Anh chị đừng khách sáo vậy. Mời anh chị dùng trà trước. .Tôi đã cho người mời mẹ tôi ra rồi nên anh chị chờ 1 chút nhé

Ông Cha lên tiếng

_Dạ, mời chị cùng dùng

Jun hee nãy giờ ngồi kế bên cha mẹ nói chuyện, cô không lên tiếng nào, tỏ vẻ rất ngoan ngoãn, nụ cười luôn chựt chờ trên môi. Hẳn là cô phải vui rồi, hôm nay cô sẽ chính thức là người 1 nhà với Ji hoon. Chỉ cần là bà nội lên tiếng thì Ji hoon không thể nào chia tay cô được. Nghĩ như thế, nên Jun hee rất vui sướng

Bà Bo young được cô y tá dìu ra đại sảnh, thấy bà Bo young, cả gia đình nghi sĩ Cha và bà Seu mi đều đứng lên, bà seu mi bước tới dìu mẹ chồng ngồi vào ghế. Bà Bo young khoát tay nói

_Mọi người ngồi đi, đừng khách sáo

Ông Cha cười tươi nói với bà Bo young

_Bà đã thấy khỏe hơn chưa ạ Cháu nghe nói buổi phẩu thuật thay thận của bà rất thành công

Bà Bo young nhẹ gật đầu nói

_Ừm. Cám ơn nghị sĩ Cha có lòng hỏi thăm. Tôi ổn

_Thật ra cháu muốn đến thăm bà từ sớm nhưng do bận chút việc nên không đế thăm bà được, thành thật xin lỗi bà, mong bà đừng trách

Bà Bo young khoát tay nói

_Không cần khách sáo thế, nghĩ sĩ Cha có rất nhiều việc cần xử lý mà. Đến thăm bà già này lúc nào mà không được chứ. Quan trọng là có lòng

Ông Cha cười nói

_Cám ơn bà đã hiểu cho cháu

2 người lớn của gia đình cười cười nói nói với nhau. Một lát sau ông Cha mới vào vấn đề

_Thật ra hôm nay cháu đến đây ngoài việc hỏi thăm sức khỏe của bà, thì còn 1 việc nữa cháu muốn thưa với bà, là chuyện hôn sự của 2 đứa trẻ ạ

Nghe ba mình nói vậy, Jun hee nở nụ cười đắc ý. Trái với gương mặt tươi cười như hoa của Jun hee và sự hứng khởi của gia đình ông nghị sĩ, gương mặt bà Seu mi tái xanh theo lời nói của ông Cha sung woo, đúng như những gì bà nghĩ, ông nghị sĩ đến đây là để bàn hôn sự của Ji hoon và Jun hee. Bà thầm nghĩ

_ Mẹ mình chắc sẽ làm chủ cho Jun hee rồi. Eun soo phải làm sao đây.

Bà Bo young chưa kịp trả lời thì Ji hoon từ trên lầu xuống nghe thấy, anh nói vào

_Không có chuyện hôn sự nào giữa cháu và chị Jun hee đâu ạ. Chúng cháu đã chia tay rồi

Nghe tiếng Ji hoon nói vọng từ cầu thang. Mọi người trong nhà, Ai cũng hướng mắt về phía anh. Bà Seu mi khẽ gọi con trai

_Ji hoon à

Tiến lại gần con trai, bà kéo nhẹ tay con trai nói

_Ji hoon, con đừng nóng nảy mà làm bà nội giận thì không nên đâu, bình tĩnh 1 chút nha con

Ji hoon vẫn giữ ánh mắt nghiêm túc nhìn qua mẹ, anh nói

_Con biết mình nên làm gì mà, mẹ cứ yên tâm

Ji hoon bước tới cúi chào lễ phép mọi người. Anh bình thản bước vào ghế ngồi đối diện với Jun hee, anh nói

_Chị không nói với ba mẹ chị là chúng ta đã chia tay rồi sao

Nghị sĩ Cha há hốc mồm, nãy giờ ông vẫn còn rất hoang mang, ông nhìn Ji hoon rồi nhìn sang Jun hee, hình như ông vẫn chưa hiều chuyện gì đang xảy ra. Vợ ông nói với ông là hôm nay đến thăm bà Bo young nhân tiện bàn về hôn sự của con gái, nên ông cứ nghĩ là 2 đứa vẫn còn đang quen nhau, và vì đã lỡ hẹn với gia đình họ Park lần trước, nên lần này đúng dịp, ông định đến thưa chuyện luôn, không ngờ lại rơi vào tình cảnh này. Ông không hiểu và không biết phải ứng xử thế nào cho phải phép. Ông quay sang hỏi vợ

_Chuyện này là sao hả mình, sao Ji hoon lại nói là hai đứa nó chia tay nhau rồi, chuyện này là sao, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Không phải 2 đứa nó đang quen nhau sao

Bà Ji yeon nhăn mặt, tỏ ra khó xử không biết nói sao với chồng mình nữa, là bà đã vô tình đưa chồng mình vào tình huống khó xử ngày hôm nay, bà cứ ngỡ là trước mặt bà nội, Ji hoon sẽ không hành xử lỗ mãng và sẽ ít nhiều có sự khiếp sợ. Nhưng có vẻ bà đã lầm, Ji hoon đã không tỏ ra e sợ bất cứ điều gì, anh đã thẳng thắn nói ra tất cả mà không hề có 1 chút lưỡng lự nào, cậu bé này tuy còn trẻ tuổi nhưng lại là 1 người rất quyết đoán, bà Ji yoen tỏ ra rất hối hận vì đã không suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, bà cứ nghĩ Ji hoon chỉ là 1 cậu bé tuổi 16 con non nớt và thiếu chín chắn nên lời nói chia tay với con gái bà chỉ là nhất thời giận dỗi mà thôi nhưng hoàn toàn ngược lại. Ji hoon trưởng thành hơn bà nghĩ, anh thật sự muốn dừng lại việc qua lại với con gái bà

Bà thật sự không biết phải giải thích sao trước tình huống khó xử này đây. Trong khi bà Ji yoen cứ lưỡng lự không biết phải trả lời chồng mình thế nào thì Jun hee lại đỏ cả mặt, cô xấu hổ có, tức giận có. Cô không ngờ Ji hoon là người lạnh lùng như vậy, anh thật sự muốn chi tay với cô và bây giờ anh còn dám từ chối cô trước mặt ba mẹ cô và người nhà gia đình anh nữa. Anh dám coi thường và xem nhẹ cô đến thế sao, không cho cô chút sỉ diện nào trước mọi người nữa. Jun hee rất giận, 2 bàn tay cô nắm chặt để kiềm chế cơn giận bùng phát

Thấy bà Ji yoen im bặt, mãi không trả lời nghị sĩ Cha được, bà Seu mi đỡ lời

_Có lẽ bà nghị sĩ cũng không biết chuyện này. Chuyện tình cảm của bọn trẻ luôn thất thường mà. Chúng ta để dịp khác rồi bàn cũng được

Bà Ji yoen nghe nói thế, liền thẹn thùng nói

_Chị nhà nói phải, chuyện của tụi nhỏ chúng ta từ từ mới tính đi, há mình.

Ji hoon gương mặt nghiêm nghị, anh nói vào

_Cháu nghĩ chuyện của tụi cháu sẽ không còn gì để bàn nữa đâu 2 bác ạ. Cháu không có ý định sẽ tiếp tục quan hệ với chị Jun hee đâu.

Mọi người trong phòng như im bặt theo từng lới nói thẳng thắn của Ji hoon. Bà Seu mi khẽ gọi cậu con trai để cậu không làm tình huống trở nên nghiêm trọng hơn

_Ji hoon à

Không nghe lời mẹ can gián, Anh vẫn tiếp tục

_Nếu hôm nay 2 bác đã có dịp đến nhà cháu và gặp mặt gia đình cháu như thế này thì cháu xin phép được thưa luôn ạ. Cháu sẽ chỉ kết hôn với người mà cháu yêu, và người đó không phải là chị Jun hee. Chuyện kết hôn của cháu chỉ có cháu mới là người có quyền quyết định thôi. Không phải ba mẹ hay bà nội cháu có thể can dự vào được đâu. Nên mọi người có thể dừng chuyện hôn sự của cháu và chị Jun hee ở đây

Nghe Ji hoon nói vậy, Jun hee vô cùng tức giận, cô không còn kiềm chế được cơn giận nữa mà đứng bật dậy, hét lớn

_Park ji hoon, cậu nghĩ cậu là ai hả, cậu là ai mà dám coi thương Cha jun hee tôi hả. Cậu nghĩ cậu có thể có tất cả moi thứ mình muốn sao, cậu đừng hòng, cậu nghĩ cậu chia tay với tôi rồi thì sẽ dễ dàng có được hạnh phúc với Lee eun soo sao. Cậu đừng có mơ tưởng, những gì mà Cha Jun hee tôi không có được thì Lee eun soo, cô ta cũng đừng mong có, tôi sẽ hủy hoại hết mọi thứ trong tay cậu. Cậu cứ hãy chờ mà xem

Jun hee ngoe nguẩy bỏ ra về trước ánh mắt hết đổi ngạc nhiên của mọi người trong nhà. Ông bà nghị sĩ Cha cũng vô cùng bối rối trước cách hành xử thiếu lịch sự của cô con gái. Bà bo young nhìn thấy hết, bà điềm tĩnh nhìn vợ chồng nghị sĩ nói

_Quả thật những lời thắng bé Ji hoon nói rất đúng, chuyện hôn sự của nó, ta thật sự không tiện nhúng tay vào, tuổi trẻ bây giờ sống tự do yêu đương, không tới lượt người lớn chúng ta can thiệp vào và làm chủ được đâu. Thôi thì cứ để mọi chuyện tự nhiên, chuyện của tụi nó cứ để tụi nó tự giải quyết với nhau, đừng làm nó ảnh hưởng đến mối giao hảo của 2 gia đình chúng ta được không

Nghị sĩ Cha sung woo nãy giờ gương mặt trở nên buồn bã, không còn tươi tắn như lúc mới bước vào nhà, ông lặng lẽ cúi đầu, nghe theo lời bà Bo young phân giải. kỳ thật ông là người vô can trong chuyện này, hoàn toàn không hiểu chuyện gì hết, nên rất khó xử và cũng không biết phải làm thế nào. Nghe bà Bo young nói vậy, ông cũng rất nhẹ lòng, ông nói

_Cám ơn bà Park đã hiểu cho. Hôm nay thật sự là gia đình tôi đã làm phiền cả nhà rồi, tôi xin phép

Ông bà Cha đứng vậy cúi đầu chào cả nhà Ji hoon rồi thở dài ra về. Tiễn gia đình nghị sĩ về, Bà Bo young quay sang nhìn cháu nội nói

_Ji hoon à, bà biết những gì con nói lúc nãy là không có gì sai trái hết, chuyện tình cảm thì phải dứt khoát và rõ ràng, và bà cũng không có ý định phản đối chuyện của con và Eun soo, nhưng thái độ của con với khách lúc nãy là không tốt. Con đã hành xử quá lỗ mãng và thiếu sự phải phép cần thiết, con không nên vội vã bộc lộ hết suy nghĩ của con mà không để ý đến suy nghĩ của người khác. Dù sao gia đình nghị sĩ Cha cũng là 1 gia đình danh giá, con gái họ cũng cần phải có thể diện chứ. Con nên về suy nghĩ và rút kinh nghiệm lại đi

Ji hoon cúi đầu nhận lỗi với bà

_Cháu xin lỗi. Cháu sẽ lưu ý cách hành xử của mình ạ.

Bà seu mi thở phào nhẹ nhõm, vậy là không có chuyện gì rồi, mọi việc tạm thời đã được giải quyết và hình như bà nội cũng không còn cản trở hôn sự của Ji hoon và Eun soo nữa, nhưng tại vì sao chứ. Bà Seu mi thắc mắc

_Sao mẹ lại đồng ý cho Ji hoon quen với Eun soo vậy, không phải lần trước mẹ đã bắt Eun soo phải từ hôn sao

Bà seu mi lắc nhẹ đầu bà thật sự không hiểu lý do gì khiến bà nội Ji hoon đổi ý nữa

Bravo. Tiếng vỗ tay chúc mừng vang dội cả phòng khách. Cuối cùng thì buổi chụp hình cũng xong. Eun soo cúi đầu lễ phép chào cả đoàn ê kíp. Cô nhìn sang Ki jung anh chàng cũng đang cúi đầu bắt tay chào hỏi mọi người để cám ơn vì buổi chụp hình thành công hôm nay. Nhìn dáng vẻ của Ki jung, Eun soo mĩm cười kỳ bí

Chào hỏi mọi người xong, Ki jung cũng đi đến bên cạnh Eun soo, thấy cô nhìn anh cười, Ki jung hỏi

_Cậu cười gì thế

Eun soo cười nhẹ nói

_Chúc mừng buổi chụp hình thành công của cậu

Ki jung cười nói

_Cám ơn, sản phẩm lần này được ưa chuộng thì công lao lớn nhất là cậu đó

Eun soo từ chối, cô nói

_Mình thì có công gì chứ, là thiết kế của cậu thật sự rất đẹp và ấn tượng mà. Mình thật sự ngưỡng mộ và tự hào về cậu

Nghe Eun soo nói vậy, Ki jung chỉ tay vào người mình hỏi

_Ngưỡng mộ và tự hào về mình sao?

Anh cười rồi nói

_Lee eun soo, cậu thật là, cậu cũng khéo nịnh đó

Trái với thái độ bỡn cợt của Ki jung. Eun soo rất bình tĩnh nói

_Mình nói thật mà. Lúc còn nhỏ khi mình ở cạnh Ji hoon, mình đã nhìn thấy cái cách sống của các con cháu nhà tài phiệt là như thế nào. Lúc đó mình chỉ cảm thấy rất ngưỡng mộ cậu ấy mà thôi, sao cậu ấy lại có thể uy nghi như thế, có quyền lực và địa vị như thế, cậu ấy có thể xoay chuyển mọi thứ trong tay mình 1 cách dễ dàng như thế, cậu ấy thật may mắn khi được sinh ra trong 1 gia đình giàu có và quyền lực. Nhưng khi mình càng ở gần cậu ấy và các cậu như lúc này, mình mới thấy rõ, mọi thứ các cậu đang có và sở hữu trong tay như lúc này là 1 điều không hề dễ dàng, các cậu đã phải nổ lực hết sức mình để giữ lấy địa vị của các cậu như thế nào và thực hiện nó ra sao. Và điều đó thật không dễ làm 1 chút nào. Các cậu thật sự là những con người có tài năng. Chính vì thế mà, bây giờ mình lại càng cảm thấy ngưỡng mộ và tự hào hơn nữa vì đã được quen biết và làm bạn với các cậu.

Nghe những lời chia sẽ, những cảm nghĩ của Eun soo hay đúng hơn là những lời tận đáy lòng của Ki jung, những lời mà anh rất muốn nghe, Ki jung cảm thấy rất hạnh phúc, anh nhìn Eun soo 1 cách trìu mến, anh nói

_Đây là lời có cánh mình muốn nghe nhất từ trước đến nay đó, đã có rất nhiều người khen ngợi mình, nhưng đây là lời khen mà mình thích nhất. Mình muốn nghe nó mỗi ngày nên Lee eun soo, cậu phải nói nó với mình mỗi ngày đó, biết chưa.

Eun soo mĩm cười khi nghe Ki jung nói vậy

_Xong hết rồi à.

Nghe tiếng nói, Ki jung ngước lên, nhìn thấy Min hoo, anh nói

_Nãy giờ cậu đợi lâu rồi đúng không. Chúng ta đi ăn thôi

_Ừm.

Thì ra Min hoo cũng biết hôm nay Eun soo đến nhà Ki jung chụp hình. Lúc Eun soo và Ki jung ngồi nghĩ cùng nhau thì anh tới. Thấy Min hoo xuất hiện, Eun soo khá bất ngờ. Cô gọi

_Min hoo. Sao cậu lại ở đây

Min hoo cười đáp lại cậu hỏi của Eun soo, anh chậm rãi trả lời

_Mình có nghe Ki jung nói hôm nay cậu hẹn với cậu ấy đến đây chụp hình cho cửa hàng thời trang của cậu ấy nên mình đến xem. Mọi việc tốt chứ

_Ừm. Eun soo nhẹ gật đầu trả lời

Nhìn Eun soo chăm chú, Min hoo nói

_Tóc uốn xoăn lọn nhỏ kiểu này hợp với cậu đó. Nhìn cậu xinh như búp bê vậy

Đột nhiên được Min hoo khen và nhìn cô ngọt ngào như thế. Eun soo thoáng đỏ mặt. Cô ngượng ngùng không biết nói gì

Ki jung cười tinh quái nói

_Trong mắt cậu bây giờ chỉ có Eun soo thôi há. Coi mình như không tồn tại vậy. Không chào hỏi lấy 1 tiếng.

Nghe Kì jung tỏ vẻ trách hờn, trêu chọc như vậy. Eun soo càng đỏ mặt hơn, cô lung túng không dám nhìn thẳng Min hoo.

Ki jung thấy thế lại tiếp tục ghẹo 2 người

_Hình như búp bê thì chỉ hợp với các nhà tạo mẫu như mình thôi phải không

Vừa nói Ki jung vừa choàng vai Eun soo chọc tức Min hoo. Min hoo cười mỉm chưa kịp lên tiếng đáp lại cậu bạn thân. Thì có tiếng nói

_Tránh xa chị Eun soo ra

Là Min hwan

Nhìn thấy cậu nhóc. Eun soo cười tươi gọi

_Min hwan, là em sao. Sao em lại đến đây

Cậu nhóc Min hwan nghe Eun soo gọi. Cậu mỉm cười chạy đến bên Eun soo gọi lớn

_Chị Eun soo. Em đến đây cùng với anh hai. Hôm nào chị lại đến nhà em làm bánh nữa đi. Lần đó chị đến nhà làm bánh. Ông nội, mẹ em và anh 2 rất vui đó.

_Ừm. Eun soo gật đầu đồng ý với cậu nhóc

Thì ra lần đó Min hoo chở Eun soo đến nhà anh nghĩ ngơi đến tối mới về là vì đã cùng Min hoo làm bánh. Ki jung nghe vậy liền hỏi

_Làm bánh sao. Bánh gì vậy

Min hwan liếc mắt nhìn Ki jung phụng phiu nói

_Không liên quan đến anh Ki jung đâu

Ki jung không chịu thua cậu nhóc. Anh nói

_Nhưng anh tò mò muốn biết. Eun soo nói cho mình biết di

Min hwan đứng giữa Ki jung và Eun soo nói

_Anh không được lại gần chị Eun soo. Chị ấy sẽ là bạn gái của anh 2 em. Cấm anh lại gần chị ấy. Hứ

Nghe Min hwan nói vậy. Ki jung mở to mắt ngạc nhiên. Eun soo thì đỏ cả mặt. Nãy giờ mọi người nói chuyện đi đâu vậy. Làm cô ngượng quá trời. Nghe em trai nói vậy, Min hoo cười mỉm thích thú. Từ khi anh lắng nghe lời khuyên của Eun soo tiếp nhận tấm lòng của Min hwan. Khoảng cách của anh và cậu bé đã rút ngắn lại. Hai anh em đã ngày càng thân thiết với nhau hơn. Min hwan cứ quấn lấy anh, nó rất thích anh và anh cũng vậy.

Thật sự thì không phải chỉ vì lời nói của Eun soo mà Min hoo đã làm hòa với Min hwan đâu, mà kỳ thực là tận trong đáy lòng anh không hề ghét Min hwan, anh rất quý và yêu thương cậu em trai này, chỉ là vì anh không thoát khỏi được ám ảnh của quá khứ, ám ảnh từ lời hứa với mẹ ruột anh mà thôi. Chính Eun soo là người đã giơ cánh tay kéo anh ra khỏi suy nghĩ không đúng đó, cho anh được là chính anh. Cô đã chứng minh cho anh thấy, chỉ cần là yêu thương thật lòng thì nó sẽ chạm đến trái tim và xoa dịu hết mọi nỗi đau. Yêu thương đúng là tốt gấp trăm ngàn lần thù hận. Quả thật bây giờ cuộc sống của anh đã thoải mái hơn, tâm hồn anh cũng nhẹ nhàng hơn.

Ki jung và Min hwan cứ mãi cãi nhau vì chuyện Eun soo là bạn gái của anh, đến trong bàn ăn mà hai người cũng cứ lời qua tiếng lại suốt. Min hoo gấp thức ăn cho Eun soo, anh hỏi

_Nghe nói cậu sẽ tham dự 1 tiết mục cho lễ hội cuối năm của trường

_Ừm.

Eun soo nghĩ lại chuyện cô hứa tham gia 1 tiết mục trong ngày lễ hội của trường với Ji hoon hôm đó. Lúc đó khi Ji hoon giới thiệu với mọi người, Eun soo là thành viên mới của hội học sinh, mọi người nhìn Eun soo xét nét, tuy là Ji hoon có quyền hạn để đặt cách cho cô là hội viên nhưng không ít người cảm thấy không phục khi cô được đặt ân này. Vì vậy mà, lúc ở trong phòng 1 mình với Ji hoon, Eun soo đã nói

_Mình là thành viên mới của hội, có phải cần làm 1 chút gì đó đóng góp cho hội có đúng không

Ji hoon nhìn Eun soo nói

_Cậu không cần phải quá để ý đến suy nghĩ của mọi người đâu. Cứ để mặc cho họ nghĩ đi

Eun soo bặm môi nói

_Nhưng mình thấy....

Không biết phải nói sao với Ji hoon. Thật ra Eun soo sợ vì việc của cô mà làm ảnh hưởng đến điạ vị của anh ở trong trường, dù sao anh cũng là 1 hội trưởng, phải công bằng để mọi người còn nể phục anh chứ, không nên vì chuyện của cô mà làm anh bị mọi người nói sau lung như vậy, thật không tốt

Nhìn vẻ khó xử của Eun soo, Ji hoon hiểu điều cô đang lo lắng

_Nếu cậu muốn làm chút gì đó cho hội thì cậu hãy tham gia vào 1 tiết mục biểu diễn của trường ngày hôm đó đi

Eun soo há hốc mồm, ngạc nhiên khi nghe Ji hoon nói vậy

_Hả.Mình tham gia biểu diễn sao

Ji hoon nhẹ gật đầu

_Ừm.

_Nhưng...mình chưa từng biểu diễn lần nào

_Nếu cậu lo lắng thì mình sẽ làm cùng cậu

_Hả? cậu sao? cậu và mình sao

Ji hoon cười

_Ừm. Mình và cậu song tấu Piano và violin

Giờ ngồi ngẫm nghĩ lại, hình như Eun soo đã làm khó cho mình, cô chưa từng đứng trên sân khấu lần nào, giờ lên trình diễn mà còn phải trình diễn cùng Ji hoon thì càng lo lắng hơn. Min hoo nhìn Eun soo hỏi

_Cậu định sẽ làm gì

Eun soo nhẹ nhàng đáp

_Mình cũng chưa biết. Ji hoon bảo mình và cậu ấy song tấu piano và violin

_Cậu biết đàn violin sao. Nghe hay đó

Eun soo ngượng ngùng đáp

_Mình đàn không giỏi lắm, chỉ là mình được ba mình dạy cho 1 chút lúc còn nhỏ mà thôi, mình chưa từng biểu diễn đàn trước mọi người bao giờ. Mình có chút lo lắng sợ sẽ làm không tốt

Min hoo trấn an Eun soo

_Cậu không cần lo lắng quá đâu, mình nghĩ cậu sẽ làm tốt mà, có Ji hoon giúp cậu, cậu sẽ ổn thôi

Nghe Min hoo nói vậy, Eun soo cười, trong lòng cũng bớt lo 1 chút. Cô nghĩ tới Ji hoon, lúc đó anh cũng nhìn cô và nói như vậy

_Đã có mình ở bên cạnh cậu mà, cậu đừng lo 

Một câu nói làm mọi lo lắng của Eun soo tan biến




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip