Chương 34: Sắp xếp mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chương 34:

Hôm nay Eun soo sẽ trở lại trường, gần đến kỳ thi giữa học kỳ, cô cần phải đi học để theo kịp bài học, dù đã được mọi người giúp đỡ gửi bài học đến nhà cho cô, nhưng Eun soo cần sớm trở lại trường để được trực tiếp nghe giảng bài từ thầy cô thì sẽ hiệu quả hơn. Thành tích học tập của Eun soo khá tốt, nếu không nói là rất giỏi, cô xếp thứ 3 toàn khối trong các lần kiểm tra chất lượng. Eun soo là 1 cô gai tốt nhưng đúng là không phải người tốt nào cũng sẽ được yêu, tuy vậy nhưng những người tốt sẽ luôn gặp được những điều tốt lành đúng không

Eun soo hôm qua đã gọi điện cho bác sĩ Jung woo và đã gặp bác sĩ để nói quyết định của cô. Quyết định của Eun soo là cô sẽ phẩu thuật và cô sẽ tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của cô mà không cần đến gia đình và người giám hộ cô hiện nay là ông và bà Park can thiệp. Mong bác sĩ thông cảm và tôn trọng quyết định của cô, và Eun soo cũng đưa tên cô vào danh sách hiến tặng nội tạng nếu phẩu thuật thất bại

Hôm đó, Eun soo sáng sớm đã đến bệnh viện Jung woo để gặp bác sĩ Han Jung Woo-nguyên giám đốc của bệnh viện này, bệnh viện này là bệnh viện chuyên giúp đỡ người nghèo, rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đều được đến đây để được cứu chữa miễn phí. Eun soo ngồi chờ trong phòng bác sĩ. Ông Jung woo bước vào thấy cô, cười tươi nói

_Cháu đến rồi à

Eun soo lễ phép đứng dậy chào ông

_Dạ

Bác sĩ Jung woo đưa tay bảo Eun soo ngồi xuống, ông nói

_Cháu ngồi xuống đi, cháu đã suy nghĩ thế nào rồi.

_Dạ, cháu quyết định sẽ phẩu thuật

Ông Jung woo cười tươi nói

_Tốt. Vậy chúng ta phải mau chóng tiến hành mới được

Eun soo nói

_Cháu sẽ phẩu thuật nhưng xin bác sĩ sắp xếp cuộc phẩu thuật vào 3 tháng sau được không ạ, cháu cần sắp xếp một số chuyện một chút

Nhìn Eun soo, ông Jung woo hiểu được chuyện gì đó, ông nói

_Cháu vẫn chưa nói với gia đình đang giám hộ của cháu biết sao

_Dạ. Cháu không muốn cho họ biết. Xin bác sĩ giúp cháu, cháu muốn tự mình quyết định và chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình. Xin chú đừng nói gì hết với cô Seu mi, cháu xin chú

Thấy vẽ mặt lo lắng và cầu xin của Eun soo, ông Jung woo hình như cũng hiểu phần nào sự việc, cô bé này sợ sẽ là gánh nặng cho người khác, bản tính cứng rắn y hệt như Se yoen- người bạn củ của ông. Vẽ ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ, nếu đã quyết chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Ông Jung woo nhẹ gât đầu đồng ý với Eun soo

_Được, chú đồng ý

Eun soo nhõem miệng cười, cô cúi thấp đầu nói

_Cháu cám ơn chú rất nhiều.

Ông Jung woo nhắc nhỡ

_Trong thời gian này, khối u sẽ có những chịu chứng nhất định, cháu phải đến đây tái khám và uống thuốc thường xuyên

_Cháu sẽ làm theo lời bác sĩ dặn ạ

Nhìn kỹ ương mặt mình trước kiếng 1 lẫn nữa, không tái xanh, gương mặt đã được che dưới lớp phấn mỏng để không lộ vẻ tiền tụy. Eun soo chỉnh chu bước ra khỏi phòng để đi đến trường. Vừa đóng cửa phòng thì cô thấy Ji hoon cũng đã chuẩn bị xong, cô nhìn anh, ánh mắt không hề né tránh như lúc trước, cô bước tới nói với anh

_Chủ nhật này cậu rảnh chứ, chúng ta tiếp tục thực hiện lời giao ước đi

Ji hoon nhìn Eun soo gật đầu

_Ừm

Eun soo cười nhẹ, gương mặt rất bìnhthản

_Đã hẹn rồi nhé. Sáng mình có hẹn đến 9h chúng ta gặp ở trường tiểu học C nhé. Mình đi học thôi

Ji hoon cũng khá thắc mắc trước sự bình thản của Eun soo, hình như cô có gì đó bất thường thì phải, ánh mắt khác, hành động của khác, thái độ tỏ ra quá bình thường của Eun soo cũng làm anh thấy rất lạ, rất hoài nghi mà không biết cô đang định làm gì

_Cô ấy sao vậy chứ

Xe của Ji hoon chở Eun soo đến trường vừa ra khỏi cổng biệt thự thì thấy Min hoo đang đứng bên cạnh chiếc Bentley của anh. Ji hoon dừng xe lại bên cạnh chiếc xe đang đậu của Min hoo, Anh kéo cửa kính xe xuống hỏi

_Cậu đứng đây làm gì thế

_Mình đến đón Eun soo đến trường.

Eun soo đang ngồi ở ghế sau, nghe vậy cũng khá bất ngờ, chưa kkịp phản ứng gì, thì Min hoo mở cửa xe sau cho cô bước ra. Eun soo nhìn Min hoo nói

_Mình đã nói cậu không cần đến đón mình mà

_Mình không có thói quen nghe lời người khác đâu. Chúng ta đi thôi

Min hoo quay sang nói Ji hoon

_Cậu đến đón chị Jun hee đi, không cần để ý đến cô bé này đâu, mình sẽ chịu trách nhiệm từ bây giờ

Nói xong, Min hoo kéo tay Eun soo đi, cho cô ngồi vào xe anh

Eun soo vẫn chưa hết bàng hoàng thì thấy mình đã ngồi trong xe Min hoo từ lúc nào. cô thở dài bó tay với cách hành xử của anh chàng công tử Min hoo này. Cô nhìn anh nói

_Mình cũng không có thói quen làm theo lời người khác đâu, chỉ lần này thôi đấy

Min hoo nhìn Eun soo cười trừ, anh nói

_Mình biết rồi. Chúng ta đi được chưa tiểu thư

Eun soo cũng cười trước câu đùa của Min hoo

Ji hoon thì cũng thoáng bất ngờ trước hành động quan tâm của Min hoo dành cho Eun soo, nhưng anh cũng nhanh chóng trở lại thái độ thường ngày như không quan tâm. Anh lái xe đi mất.

Eun soo đến trường thì So im đã đón cô từ ngoài cổng, cô bạn thân kéo cổ Eun soo siết chặt làm Eun soo thoáng giựt mình 1 chút rồi cười tươi khi nhìn thấy So im

_Lâu quá không gặp cậu rồi đó, tưởng cậu không đến trường luôn chứ

_Mình phải đến chứ. Thi giữa kỳ đến rồi mà, mình không muốn ở lại lớp đâu. Eun soo cười trả lời So im

Thấy gương mặt tươi tắn của Eun soo, So im rất vui cô nói

_Vậy mới đúng là Lee Eun soo chứ. chúng ta vào lớp thôi

_Ừm

Min hoo nãy giờ đứng bên cạnh nghe 2 cô gái nói chuyện với nhau, anh cũng vui vẻ nối bước theo cả 2 vào lớp.

Eun soo bị phạt phải sắp xếp sách trong thư viện trường, Eun soo rất thích xem sách nên công việc này là công việc cô thích và không khó với cô, nhưng làm công việc này 1 mình thì cũng không đơn giản đâu, là 1 khối công việc lớn đó vì thư viện của trường X là 1 thư viện được trang bị số lượng sách rất lớn, nên công việc xếp sách nhìn thì đơn giản nhưng lại khá nặng nề với Eun soo. Học xong cô phải ở lại trường đến gần chiều mới về.

Min hoo luôn ở bên cạnh Eun soo suốt cả tuần nay khi Eun soo chịu phạt, anh chịu trách nhiệm đưa đón cô về nhà và cùng cô xếp sách trong thư viện, cả 2 làm việc với nhau rất vui vẻ. Sau tuyên bố sẽ làm cô trở thành bạn gái anh rồi lại thêm việc anh và cô luôn ở bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi. Tin đồn Eun soo nhảy qua cặp kè với 1 anh chàng hotboy khác của trường lại nổi lên. Fan của Min hoo cũng không thua kém Ji hoon đâu nên Eun soo cũng chịu không ít sự xoi mói của mọi người. Dù không quan tâm nhưng bị mọi người nói sau lưng như thế. Cô cũng thấy không mấy thoải mái.

Đưa chai nước cho Eun soo. Min hoo ngồi xuống bên cạnh cô

Eun soo nhận lấy chai nước nói

_Cảm ơn cậu Min hoo. Công việc cũng sắp hoàn thành rồi cậu không cần giúp đỡ mình nữa đâu tự mình có thể làm được mà

Min hoo tỉnh bơ đáp

_Mình có nói là cậu không làm được đâu. Chỉ là mình muốn làm cùng cậu thôi

Eun soo nhìn Min hoo 1 lát rồi hỏi

_Min hoo à. Cậu thích mình sao

Không ngần ngại. Min hoo thừa nhận ngay

_Ừm

Gương mặt Eun soo hơi nghiêm lại, ánh mắt buồn. Cô nói

_Cậu biết mình thích người khác mà

_Ừm, mình biết

_Vậy sao cậu còn làm vậy

_Vì trái tim mình muốn thế.

Min hoo quay sang nhìn Eun soo, ánh mắt rất trùi mến, anh nói

_ Dù cậu có không thích mình mà chỉ xem mình là bạn thì mình cũng thay đổi ý nghĩ được ở bên cạnh cậu của mình được

_Min hoo. Eun soo gọi

Min hoo đưa tay lên trái tim mình, anh nói

_Trái tim mình có lý lẽ của nó, nó không làm theo ý mình.

Eun soo nhìn thẳng vào mắt Min hoo, cô rất bất ngờ trước lời nói chân thành của anh. Eun soo cũng không biết phải làm sao nũa, làm sao để từ chối Min hoo, từ chối tình cảm chân thành này chứ

Min hoo lại tiếp

_Cậu không cần phải thấy ngại hay khó xử, cứ làm những gì cậu muốn. Mình chỉ cần thấy cậu và ở bên cạnh cậu là được

Eun soo có chút chạnh lòng khi nghe Min hoo nói vậy. Anh cũng như cô. Luôn muốn đem lại hạnh phúc cho người mình yêu thương mà không phải gượng ép họ báo đáp hay làm gì cho mình cả. Chỉ cần được thấy người đó hạnh phúc thì đã quá tốt, quá hạnh phúc rồi.

Tình yêu là sự nảy nở một cách tự nhiên chứ không phải là sự gượng ép. Ép buộc để có được nó thì không còn là tình yêu nữa. Eun soo đã hiểu ra điều đó nên cô đã quyết định từ bỏ tình yêu trọn đời của cô với Ji hoon mà thành tâm chúc phúc cho hạnh phúc của anh. Đúng như những gì Min hoo nói tình yêu có lý lẽ riêng của nó, không phải ai yêu thì cũng sẽ được yêu. Eun soo rất cám ơn tấm lòng của Min hoo giành cho cô, nhưng cô không thích anh, trái tim cô từ trước đến nay chỉ có một người thôi, người có gương mặt rất lạnh lùng, nhưng lại làm trái tim Eun soo cảm thấy rất ấm áp đó là Park Ji hoon, chỉ mình cậu ấy thôi.

Cô nhìn Min hoo với ánh mắt cảm ơn cô nói

_Min hoo này, mình cũng có cùng cám giác với cậu muốn cho ngươi mình thích được hạnh phúc và chỉ cần ở bên cạnh người đó là được, cảm giác đó rất đau khổ, mình không muốn cậu cũng như mình.

Eun soo đứng lên,dứt khoát nói

_Nếu cậu thích mình thì mình sẽ không cho cậu ở bên cạnh mình đâu, mình không thích cậu và sẽ làm trái tim cậu tổn thương, nên chúng ta đừng ở gần nhau nữa. Mình về đây

Eun soo nhanh chóng bỏ đi, Min hoo vẫn đứng đó nhìn theo Eun soo bất lực, cả 1 cơ hội cô cũng không chịu cho anh, anh thầm nói

_Sao cậu lại vạch rõ ranh giới với mình như vậy. Lee eun soo, trái tim cậu có thật chỉ thuộc về người đó thôi không.

Việc Eun soo vỗ về bà Seu mi bằng việc hứa sẽ làm con gái bà đã làm bà Seu mi thật sự không còn thắc mắc việc Eun soo muốn hủy hôn với Ji hoon nữa. Thật lòng Eun soo cũng rất muốn làm con gái của bà, nhưng với căn bệnh u não cô đang mang trong người, Eun soo không dám nghĩ đến điều đó. Riêng bà Seu mi thì rất vui, bà xưng tiếng mẹ với Eun soo rất ngọt ngào, làm Eun soo cũng cảm thấy ấm áp theo. Bà còn định sẽ làm tiệc để nhận con nuôi nữa nhưng Eun soo đã ngăn cản bà, cô nói

_Con không thích tiệc tùng và tổ chức rình rang đâu, chỉ cần mẹ và con cứ như thế này mà hiểu nhau là được. con đã nói rồi mà con chỉ là con gái của mẹ, của bà Kim seu mi là được

Lời nói của Eun soo làm bà Seu mi rất vui, cả ngày gương mặt bà luôn nở nụ cười, gặp ai bà cũng khoe hết. Ji hoon cũng đã biết chuyện này. Anh không có ý kiến gì cả. Bà Seu mi nói với anh

_Con từ nay phải quan tâm và lo lắng cho Eun soo đó

Ji hoon nhẹ gật đầu nói

_Dạ, con biết rồi

Bản thân Ji hoon cũng nhẹ lòng vì cuối cùng Eun soo cũng đã có danh phận để ở lại nhà anh mà không sợ bị mọi người đàm tiếu rồi rời khỏi đây. Bà nội nói tháng sau gia đình chị Jun hee sẽ đến gặp gia đình anh, lúc đó sẽ bàn việc hứa hôn của anh và chị ấy. Anh cũng khá lo lắng vì anh và Eun soo vẫn còn hôn ước, mẹ anh sẽ không đồng ý. Nhưng mọi chuyện giờ đây đã dễ dàng hơn vì mẹ đã nhận Eun soo làm con rồi và hình như cô đã không còn ý đinh đó nữa. Ji hoon cảm thấy rất nhẹ nhõm





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip