Longfic Ti Hoanh Khai Nguyen Lam The Nao Moi Giu Duoc Em Chap 5 Vuong Tuan Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chưa nhô lên đã có kẻ điên nhấn chuông inh ỏi làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của Dịch Dương Thiên Tỉ, anh theo phản xạ liền co chân muốn đá vào khoảng không dằn cơn tức nhưng nhớ chực có một người đang yên giấc bên cạnh, thật không nỡ làm cậu thức giấc

Nghĩ đến đây, anh mặc kệ bản thân còn muốn níu kéo nệm ấm chăn êm, hi sinh đi mở cửa, đều là vì không muốn tiếng chuông cửa cứ vang lên làm phiền đến cậu

Tha bản thân xuống lầu với độc nhất một cái quần, đầu tóc hiên ngang dựng đứng hùng vĩ, nhìn Dịch thiếu gia hiện tại có một nhiêu thê thảm? Đều là tại tên Vương Tuấn Khải đáng chết kia, đòi vào nhà anh làm gì cho Chí Hoành tò mò lại hào hứng, cả đêm không chịu ngủ, bắt anh thức trắng chung. Gần sáng mới có thể chợp mắt, thế nào có người đến làm phiền?

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng đã thề rằng sẽ đem cái tên trời đánh kia phanh thây trăm mảnh. Cánh cửa bật mở, còn chưa kịp hành động thì anh đã bị cái bóng đen nhảy bổ vào người, nhất thời có chút choáng

" Anh nhớ chú thật đấy! Bao lâu nay không gặp, nhìn chứ cao hẳn ra"

Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra đã bị trực tiếp lôi vào nhà, ngồi yên vị trên sofa ở phòng khách. Cứ tưởng là người nào, hóa ra vẫn là tên phá giấc ngủ của anh từ tối hôm qua, nhờ hắn mà anh còn được cậu tặng cho một đấm. Thiên Tỉ nhìn con người tươi rói trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng bản thân nhắc nhở anh phải kìm chế

" Tôi tưởng mấy ngày nữa anh mới đến?"

Vương Tuấn Khải chạy tham quan hết chỗ này đến chỗ kia, trong lòng thầm đánh giá cũng không tệ. Nhiều năm gặp lại, phong cách ngôi nhà này cũng theo ý Thiên Tỉ luôn rồi. Xem ra người em họ này của hắn cũng rất có mắt thẩm mĩ

" Dọn sớm thì có sao? Dù gì anh cũng không thích phải ngủ khách sạn một mình"

Khi Tuấn Khải nói câu ấy trong mắt ánh lên nét bi thương, Thiên Tỉ lại hiển nhiên không nhìn thấy. Hiện tại anh chỉ đang quan tâm đến cái bụng trống rỗng của mình

" Tùy anh! Đã ăn sáng chưa? Tôi làm luôn cho anh một phần"

Tuấn Khải lúc đầu có chút ngơ người nhưng sao đó liền lấy lại bình tĩnh, khẽ gật đầu nhẹ. Thiên Tỉ vừa nói sẽ làm đồ ăn sáng sao? Còn làm cho hắn nữa? Thật có chút kinh ngạc, cả hai lâu rồi không gặp, hắn cũng chẳng ngờ anh thay đổi như vậy

Tuấn Khải ở trong bếp nhìn Thiên Tỉ điêu luyện làm cơm cuộn trứng, mùi thơm của trứng lan tỏa khắp phòng bếp khiến hắn có chút không kìm chế được, chỉ muốn đem số trứng cuộn kia bỏ hết vào bụng

Thời gian làm bữa sáng trôi qua, Thiên Tỉ đem số trứng cuộn ra dĩa, chia từng phần cho mỗi người nhưng Tuấn Khải lại có chút thắc mắc, tại sao lại là ba phần? Chẳng phải ông đang ở nhà bạn sao? Còn có, tại sao đó lại là phần nhiều nhất chứ?

Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào phần trứng cuộn kia được đặt ngay ngắn trên bàn, liền có thể cảm nhận Thiên Tỉ đã đem bao nhiêu yêu thương vào đó. Nhưng trong đầu hắn chỉ có một lí do, không lẽ ông quay về rồi sao?

" Phần cơm đó..."

" Thiên Tỉ! Em đói"

Một giọng nam tầm trung vang vọng ở phía cầu thang, Tuấn Khải liền bị dọa cho cả người cứng đờ, trong nhà còn có người khác? Cậu nhóc kia vừa vặn chỉ đứng đến vai hắn, đôi mắt anh đào cong cong khép hờ, dáng người mảnh khanh, yếu ớt liền khiến người khác muốn bảo vệ, áo thun rộng ẩn hiện xương quai xanh tinh tế, làn da trắng hồng nhẹ nhàng. Hiện tại hù cho hắn có chút choáng rồi

Lưu Chí Hoành vừa thức dậy liền không thấy Thiên Tỉ, ngọ nguậy thế nào cũng không thể tiếp tục ngủ, liền muốn xuống dưới nhà tìm người. Vừa mở cửa đã bị mùi thơm của trứng xộc vào mũi khiến bụng nhỏ đánh trống dữ dội. Nhưng bước xuống lại bị ánh mắt khám xét của người lạ mặt kia nhìn mình, có chút khó chịu

" Anh là..."

Chí Hoành nhìn Tuấn Khải đầy nghi ngoặc nhưng cũng không dám khẳng định, mà tên kia cũng như người trên mây, ngây ngốc đứng nhìn, một lời cũng không mở. Thiên Tỉ nhìn hai người, cũng chẳng biết phải hành xử như thế nào, lên tiếng giải vây một chút:

" Anh ấy tên Vương Tuấn Khải, người hôm qua anh đã nói với em đấy"

Nghe như vậy hai mắt Chí Hoành liền phát sáng, hóa ra đây là nam thần mà hôm qua Thiên Tỉ đã nhắc đến. Với thành tích khủng đó, thật xứng đáng làm mục tiêu cho cậu hướng đến nha

Gương mặt của cậu từ nghi ngoặc, đề phòng chuyển sang hâm mộ, hai tay chấp ở ngực, giọng nói thập phần hào hứng

" Khải ca! Anh đúng là nam thần nha. Vừa soái lại vừa tài giỏi, em rất hâm mộ anh"

Thiên Tỉ hiện tại nghĩ, anh là kể nhiều điều tốt đẹp của Tuấn Khải cho cậu chỉ là để cậu không phải ngại khi gặp Tuấn Khải, thế nào bây giờ giống sắp mất vợ vậy? Vương Tuấn Khải còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì thì Chí Hoành đã bị Thiên Tỉ lôi đi vệ sinh cá nhân

Cả ba người ngồi vào bàn ăn, Thiên Tỉ hậm hực không nói, chỉ duy nhất Tuấn Khải và Chí Hoành nói chuyện không ngớt, xem anh như không khí mà không thèm bận tâm. Tuấn Khải cũng đã nghĩ, thật ra có người hâm mộ cũng rất tốt nha, cảm giác rất thích, còn có nói chuyện cũng rất hợp, thích hơn tên mặt liệt kia nhiều

Mặc kệ cậu có luyên thuyên, không để ý đến Thiên Tỉ, anh vẫn chỉ chuyên tâm gấp thức ăn cho cậu dù trong lòng có chút khó chịu. Tuấn Khải quan sát từng hành động của Thiên Tỉ đối với Chí Hoành, thật sự là đem ôn nhu làm tuyệt đối rồi

" Khải ca! Thiên Tỉ nói anh rất giỏi võ thuật còn có bóng rổ nữa. Sau này em có thể học tập một chút không?"

" Em có yêu thích như vậy anh liền nhận em làm học trò nha"

Không khí bàn ăn thật sự vui vẻ, nhưng chỉ có hai người vui vẻ thôi, người còn lại giống như mây đen xám xịt, có thể đánh sét bất cứ lúc nào. Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức trở thành không khí

" Hoành Hoành! Em không quan tâm anh"

Cuộc nói chuyện giữa cậu và Tuấn Khải bị ngắt giữa chừng, Thiên Tỉ ở bên kéo Chí Hoành về bên mình, tay vòng qua eo khẽ siết nhẹ khiến cho cậu không kịp trở tay, nhận được hơi ấm của người kia liền đỏ mặt. Từ khi nào anh lại có sở thích thể hiện tình cảm ở nơi có người vậy?

" Thiên Tỉ! Đừng nháo... Ở đây còn có Khải ca, thật... thật sự không tiện"

Chí Hoành muốn đẩy Thiên Tỉ ra thì càng bị anh siết chặt. Bên này Tuấn Khải cũng không chấp nhặt, yêu nhau thì thể hiện tình cảm là chuyện thường tình, chỉ có điều, bản thân hắn có cảm giác mất mác một thứ gì đó, là vì nhớ một người sao?

" Tiểu Khải! Đừng nháo"

"Đấy là bữa trưa của em a~ Anh không được ăn!"

" Anh là học bá thì to tát gì? Em vừa là học bá còn là lớp trưởng nữa nha"

" Vương Tuấn Khải anh thua rồi! Mau dẫn bổn đại thiếu gia đi ăn"

"Em... Có thể cho em thời gian không?''

Tại sao bóng hình đó lại tràn về kia chứ? Phải rồi, hắn đi ngay cả lời từ biệt cũng chưa kịp nói với em ấy. Chỉ có thể trong ngày cuối cùng được ở bên em ấy mà nói hết tình cảm bao lâu nay của hắn, xem như cũng đã mãn nguyện rồi

Giá như có thể giống Thiên Tỉ và Chí Hoành thì thật tốt, ngày ngày cùng nhau ở chung một chỗ, cùng cười, cùng khóc, cùng vượt qua gian khổ, trở ngại. Không như hắn đây, làm gì cũng bị người mình yêu thương xem là phiền phức

" Anh làm sao thế? Ngây người như vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

Thiên Tỉ cũng có quan sát đến hắn, lúc đầu thì bình thường, nhưng về sau nhìn hắn có chút khác lạ, đôi mắt kia, là chứa đau thương sao?

" Khải ca! Anh không khỏe sao?"

Chí Hoành cũng theo lời Thiên Tỉ mà nhìn Tuấn Khải, thật sự vẻ mặt đó không được tốt, trời bên ngoài sắp trở lạnh, có phải nhiễm bệnh rồi không?

Vương Tuấn Khải chỉ cười trừ, lắc đầu ý bảo không sao, chuyên tâm xử lí bữa sáng của mình, không nên vì chuyện của bản thân mà phá hỏng không khí gia đình

Bữa sáng trôi qua trọng tiếng cười đùa vui vẻ, Lưu Chí Hoành hiện tại đang hì hục rửa chén, còn đẩy Thiên Tỉ lên phía trên trò chuyện với Tuấn Khải vì hắn mới đến, cậu sợ hắn cứ thấy hai người cứ quấn lấy nhau sẽ cô đơn

"Chí Hoành pha cho anh chút trà nóng, anh uống đi"

Thiên Tỉ đi đến đặt li trà xuống bàn, bản thân ngồi xuống bên cạnh Tuấn Khải, ngã người dựa lưng vào ghế, ánh mắt khép hờ tựa như đang ngủ. Lúc đầu anh có chút vô tâm không để ý đến biểu hiện của hắn, xem ra hắn là đang có chuyện không vui

" Anh có tâm sự sao?"

Tuấn Khải cũng không liếc mắt về phía Thiên Tỉ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu

" Về chuyện của cậu con trai ở Trùng Khánh?"

Lần này thì Tuấn Khải hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía Thiên Tỉ. Như hiểu hắn muốn nói gì, anh liền cười xòa

"Là ông nói cho tôi biết ''

Vương Tuấn Khải cũng phì cười, quả nhiên bảo ông giữ bí mật là một điều không thể mà

'' Sau này không thèm kể ông nghe nữa''

Nói đến đây thì cả hai liền cười phá lên. Ông là như thế, chuyện của anh liền kể hết cho hắn nghe, chuyện của hắn thì lại kể cho anh nghe. Ông dù sao cũng chỉ có hai đứa cháu, họ có thể hiểu được, ông muốn gắn kết anh và hắn. Ông không muốn họ giống như hai người con của mình, suốt ngày đối đầu lẫn nhau

'' Anh thật sự yêu cậu ta ?''

'' Thật sự''

Nghe câu nói chắc nịch từ Tuấn Khải, Thiên Tỉ liền yên tâm phần nào. Hắn trưởng thành rồi, không còn là một đứa trẻ tinh ranh, ngỗ nghịch lúc xưa. Con người mà, rồi ai cũng sẽ tìm được một thứ khiến bản thân mình thay đổi, hắn cũng như thế và anh cũng vậy

'' Tôi có thể biết tên người khiến anh bận tâm như vậy không ?''

Đến đây thì cả bầu không khí trở nên yên lặng lạ thường, Tuấn Khải hình như đang suy tư một cái gì đó. Thiên Tỉ hiểu, hắn không muốn nói cũng không thể ép buộc được, dù sao cũng là đang cố quên, anh làm như vậy chẳng khác nào bắt hắn nhớ

" Anh không muốn nói cũng không sao"

'' Vương Nguyên... Em ấy... Tên là Vương Nguyên''

Chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ không ngờ, khi cái tên đó thốt ra, đôi mắt kia lại ánh lên vẻ cưng chiều như vậy

------------------

Nghỉ tết liền ngoi lên đăng chap mới cho mọi người nè :) Thấy Joe tốt không? Đang hóng mọi người chúc tết + lì xì a~ hehehe^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip