Longfic Ti Hoanh Khai Nguyen Lam The Nao Moi Giu Duoc Em Chap 41 La Ket Thuc Hay Bat Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên vô thức bước đi trên con đường sương mờ trống trải. Cậu không biết mình đang đi đâu cũng không biết để làm gì, chỉ là cảm giác nhất định phải bước đi, nếu cậu dừng lại thì cậu sẽ phát điên mất

Vô thức lướt qua cửa kính một nhà hàng đã đóng, Vương Nguyên ngơ ngác nhìn bản thân mình trong gương, cậu cười gượng:"Hóa ra đã biến thành bộ dạng này sao? Xấu như vậy, đáng đời Tiểu Khải không yêu mày nữa!"

Đến bây giờ cậu vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện cậu và Vương Tuấn Khải thật sự đã không còn quan hệ gì. Không phải lúc trước bọn họ rất yêu nhau sao? Chỉ vì một chút chuyện mà thành như bây giờ, Vương Tuấn Khải không còn bên cạnh, Lưu Chí Hoành cũng không, cái giá này cậu phải trả có chút đắt rồi đi!

"Nè mỹ nhân, đi đâu mà tiều tụy vậy?" Bỗng dưng Vương Nguyên bị một lực đạo kéo mạnh về phía sau khiến cậu choáng váng mà ngã nhào vào ngực của ai đó, sau liền bị ôm chặt, bên tai còn nghe thấy những nụ cười ghê tởm

Vương Nguyên hoảng hốt phát hiện bản thân đang bị những người lạ mặt tầm ba người sàm sỡ, cậu sợ hãi cố gắng giãy giụa càng làm cho bọn người lạ mặt kia hưng phấn. Tên côn đồ đang ôm cậu lên tiếng:"Có phải vừa bị khách hàng hành hạ thành như vậy đi? Cưng là người mới sao?"

Một chữ cậu cũng nghe không lọt tai, vừa sợ hãi lại tức giận vì bị người khác trêu chọc, Vương Nguyên dồn sức lực nâng gối nhắm vào hạ bộ của tên kia mà đá, khiến hắn hai mắt muốn nổ đom đóm, đau đớn buông cậu ra. Nhận cơ hội bọn người kia ngơ ngác nhìn đồng bọn ngã lăn ra đất rên rỉ kia, Vương Nguyên nhanh chóng tháo chạy

"Mẹ kiếp! Đuổi theo bắt nó về đây!"

Vương Nguyên chạy đến một công viên cách bọn họ khá xa nhưng cậu vẫn nghe rõ tiếng bọn họ đang truy đuổi mình. Hai chân cậu đã mỏi nhừ, hiện tại có thể chống đỡ đứng dậy đã hay lắm rồi, hoàn toàn không thể chạy thêm được nữa

Tiếng bọn họ cách cậu càng lúc càng gần. Không xong, Vương Nguyên cố gắng nhất bước nhưng vì không còn sức mà mới mấy bước đã vấp ngã, liền bị một lực mạnh nắm cổ áo kéo lên, sau đó là một cái tát vang dội khiến cậu vật ra đất

"Dám đánh tao, mày đúng là gan trời! Hôm nay tao sẽ dạy dỗ lại mày, bán thân mà còn làm giá sao!"

Vương Nguyên choáng váng nằm trên đất, cảm giác trời đất cứ đảo lộn xung quanh cậu. Tên côn đồ lúc nãy hung hăng xé đi áo sơ mi bên ngoài của cậu, còn ghê tởm cúi đầu liếm cần cổ cậu. Vương Nguyên dồn hết sức giãy giụa liền bị đồng bọn của hắn túm chặt. Hết đường, cậu chỉ còn biết ngước nhìn bầu trời đêm kia, cắn chặt môi cố chịu đựng cho qua chuyện

Bọn người này chính là trai hay gái cũng không tha sao?

Tên côn đồ đang sàm sỡ thấy Vương Nguyên ngoan ngoãn thuận theo liền được nước làm tới, đưa tay xé rách áo sơ mi trên người cậu. Cậu có thể cảm nhận được đôi tay thô ráp, dơ bẩn kia đang thưởng thức khắp cơ thể mình khiến Vương Nguyên có cảm giác buồn nôn

"Thật thơm nha mỹ nhân" Tên côn đồ muốn hôn cậu, Vương Nguyên liền tức giận tránh né, quát:"Đừng quá đáng! Các người muốn làm gì tôi cũng được nhưng không được phép hôn tôi!"

Tên kia nhìn thấy khuôn mặt giận dữ lại có chút bất lực của Vương Nguyên liền khoái trá cười:"Đến tức giận cũng thật đẹp nha! Không cho tôi hôn tôi lại càng muốn hôn, cậu làm gì được tôi?!"

"Anh... Ưm..." Đầu của Vương Nguyên bị tên kia nắm chặt, sau đó còn bị cưỡng hôn. Nước mắt cậu bắt đầu không thể nhịn được nữa. Nơi đó... nơi đó chỉ cho Vương Tuấn Khải hôn...

Rốt cuộc thì Vương Nguyên cậu làm sai trái điều gì sao? Vì cái gì những thứ quan trọng đối với cậu điều lần lượt rời xa cậu? Đến giữ mình cũng không thể giữ nổi!

"Cả ba người như vậy lại ức hiếp kẻ yếu thế, đúng là chẳng ra thể loại gì!" Một giọng nói phát ra từ đằng sau khiến cho bọn côn đồ hơi buông lỏng Vương Nguyên. Bọn chúng ngước mặt nhìn tên nam nhân cao lớn đang diện tây trang thẳng tắp đứng trước mặt chúng, con ngươi như ánh lên ngọn lửa tức giận ngút trời

Nam nhân túm lấy cổ áo tên đang nằm đè trên người Vương Nguyên, dễ dàng vật hắn ra đất, hai tên đồng bọn thấy vậy cũng buông ra cậu, chạy đến giúp đỡ đồng đội liền bị nam nhân nhanh nhẹn tung cước, hai tên bị đá văng không gượng dậy nổi

Vương Nguyên cố gắng ngồi dậy, muốn xem người đang giúp mình là ai. Chưa kịp nhìn rõ liền thấy người đó đang nhanh chóng đi đến, dịu dàng cởi áo ngoài ra khoác cho cậu, một bước nhất gọn cậu vào lòng. Vương Nguyên hoảng hốt muốn giãy ra liền bị người kia túm chặt, bên tai nghe tiếng gầm nhẹ:"Còn nháo thì tôi quăng cậu xuống sông cho cá ăn!"

Nhận thấy Vương Nguyên ngoan ngoãn im lặng, nam nhân liền đắc ý cười, nói:"Bao nhiêu năm không gặp, một chút nữa liền không nhận ra cậu luôn!"

"Anh quen tôi sao?" Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi nhưng lại không dám ngước mặt nhìn người kia. Nam nhân thở dài, lại nói:"Chắc có lẽ do tôi lớn lên so với trước kia càng đẹp nên cậu nhìn không ra. Nhìn ra rồi thì cậu còn dám để tôi bế sao?"

Vương Nguyên cảm thấy cách nói chuyện vừa hóng hách vừa tự luyến này rất quen tai, không nhịn được liền ngước mặt kên nhìn người vừa nãy đã giúp cậu. Nhờ ánh đèn đường sáng tỏ, Vương Nguyên ngạc nhiên thốt lên:"Dịch Dương Thiên Tỉ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ khoái trá cười to:"Sao hả? Nhận ra người quen cậu vui lắm đúng không?"

Vương Nguyên vẫn còn chưa tin được người vừa nãy đã giúp cậu cư nhiên lại là Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đã nghĩ anh sẽ không quay lại nơi đây nữa, thật sự không ngờ đến cách bao nhiêu năm rồi vẫn có thể gặp lại, còn là ở hoàn cảnh trớ trêu này. Nó khiến Vương Nguyên nhớ lại khung cảnh lần đầu gặp mặt liền bị ánh mắt sát khí của Dịch Dương Thiên Tỉ hù không nhẹ, còn có những ngày tháng bọn họ tranh cãi đến trời long đất lở. Quả thật thời điểm đó có biết bao nhiêu đẹp đẽ

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên cứ nhìn chằm chằm mình không nói, liền nhịn không được chọc ghẹo:"Này! Có phải tôi đẹp trai đến nổi khiến cậu mất hồn không?"

Vương Nguyên đang hoài niệm cảm giác vui vẻ ngày trước liền bị sự tự luyến của Dịch Dương Thiên Tỉ tạt một gáo nước lạnh vào người. Đúng là đừng nên nghĩ loại người này có gì tốt đẹp, đồ bệnh thần kinh!

"Sao lại không nói gì? Cái ánh mắt đó là sao hả?!"

"Anh thật ồn ào!"

"Cậu nói cái gì? Là ai vừa giúp cậu đánh biến thái hả? Không nhờ tôi thì cậu chết chắc! Có biết chỗ này là đâu không mà cũng ngu ngốc đi vào hả? Đây là nơi 'bán hoa' có biết không? Ngu ngốc!"

"Tôi phát hiện anh sau khi trưởng thành có một thay đổi rất rõ rệt"

"Đẹp trai hơn sao?"

"Không, là nói nhiều hơn! Ồn ào chết đi đươc!"

Bằng một cánh nào đó, bọn họ cứ như vậy cãi nhau suốt dọc đường về. Đến lúc Vương Nguyên được thả xuống thì cậu đã tức đến thở phì phò, đầu tóc của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bị cậu phá đến bù xù không ra hình dạng. Bọn họ thật đúng là oan gia rồi!

"Đây là đâu?" Vương Nguyên ngơ ngác nhìn không gian thoáng đãng điển hình truyền thuyết trước mắt liền bị Dịch Dương Thiên Tỉ không nương tay nhéo má:"Tôi thấy cậu chắc là để đem bán đi xong mới phát hiện mình bị bắt cóc! Ngu ngốc, đây là nhà tôi"

Vương Nguyên đem hai tay che trước ngực, liếc mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ:"Anh đừng có làm bậy nha!"

Dịch Dương Thiên Tỉ bỉu môi:"Tôi không có hứng thú với loại trẻ con phá phách như cậu!"

"Tôi không phải trẻ con!" Vương Nguyên phồng má

Dịch Dương Thiên Tỉ lười cãi cùng cậu, liền bỏ đi xuống bếp chuẩn bị một ít thức ăn. Vương Nguyên tò mò liền đi tham quan một vòng căn nhà, quả thật không gian thoáng đãng, yên tĩnh này thật thích, cậu hết sờ đông lại sờ tây, ra vẻ đang học hỏi. Được một chút liền thấy chán, Vương Nguyên lấp ló đến bếp tìm Dịch Dương Thiên Tỉ

"Tôi muốn về nhà!" Vương Nguyên lên tiếng

Dịch Dương Thiên Tỉ đem thức ăn nóng hổi vừa nấu ra bàn, làm hẳn một bàn cơm gia đình kiểu mẫu, nhìn cậu lắc đầu:"Không được đi đâu hết!"

"Tại sao chứ?" Vương Nguyên tức giận " Anh giữ tôi ở lại đây là muốn làm gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói, im lặng bước gần đến chỗ Vương Nguyên:"Đau không?"

Vương Nguyên ngơ ngác:"Đau gì cơ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười, chỉ đầu gối bên phải của cậu:"Máu loang ra quần tây rồi kìa"

Vương Nguyên nhìn xuống đầu gối của mình, đúng thật máu chảy một mảng quần của cậu, vậy mà nãy giờ cậu vẫn không biết. Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ muốn đi lấy băng cá nhân, chưa kịp đi đã thấy Vương Nguyên bỗng dưng rơi nước mắt, cứ thế đứng trước mặt anh khóc nức nở

"Làm sao vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hốt hỏi, sợ bản thân lại vừa nói gì sai chọc cậu khóc

Vương Nguyên nghẹn ngào:"Đau... Đau quá!"

Anh dở khóc dở cười, đúng thật là ngu ngốc!

Sau một màn băng bó vết thương đầy máu me kinh dị, Dịch Dương Thiên Tỉ yên tâm nhìn Vương Nguyên ngoan ngoãn ngủ gục trên ghế dựa mới lấy điện thoại gọi cho Vương Tuấn Khải

"Anh mau qua tôi đón người về!" Dịch Dương Thiên Tỉ nói trước

Nửa đêm bị gọi làm phiền, Vương Tuấn Khải diện trên mình bộ đồ ngủ hình mèo bông làu bàu:"Em bị điên hả? Đón người gì chứ? Thần kinh!"

Làm việc tốt lại bị nói có bệnh, Dịch Dương Thiên Tỉ hậm hực:"Được, nếu anh không đến thì cục cưng bé nhỏ của anh đêm nay để tôi 'chăm sóc' "

" 'Cục cưng' ? Vương Nguyên?" Vương Tuấn Khải nghi hoặc

"Còn ai khác sao? Cho anh nửa tiếng, sau nửa tiếng nếu người của anh có mệnh hệ gì cũng không được trách tôi!" Nói xong Dịch Dương Thiên Tỉ liền thong thả cúp máy. Anh nhìn Vương Nguyên đang cuộn mình ngủ trên ghế có chút hoài nghi, vì sao cậu ta bây giờ lại gầy như vậy? Rõ ràng lần cuối nhìn thấy cậu ta chính là một tên tiểu phì mà?

Vương Tuấn Khải không biết vì sao vừa nghe đến Vương Nguyên thì cả người hắn liền khẩn trương, luôn cố gắng đặt ra khoảng cách giữa hai người nhưng người chịu không nổi luôn là hắn

Không thể phủ nhận, Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên, yêu một cách điên cuồng, yêu đến không thể dứt bỏ. Chỉ là đáng tiếc, cuộc đời của hắn còn phải có trách nhiệm, không phải chỉ có tình yêu

Lúc Vương Tuấn Khải đến nơi đã thấy Vương Nguyên nằm gọn trên giường, hệt như một đứa trẻ mê ngủ. Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài nhìn bàn cơm thịnh soạn, rõ ràng muốn thể hiện tài năng lại không có ai thưởng thức, quả thật đau lòng!

"Tiểu Khải... Tiểu Khải..." Vương Nguyên cố gắng gọi nhưng bóng lưng kia không quay lại. Cậu chạy, chạy thật nhanh, cố gắng chạy đến ôm lấy bóng lưng đó nhưng mà không có cách nào chạm đến được

"Tôi là Hạ Thường An..."

Vương Nguyên tỉnh giấc, cả ngươi cậu đều rã rời không còn sức, trước mắt là một căn phòng xa lạ. Đầu cậu đau như búa bổ, cả người đều có cảm giác nóng lạnh thất thường, rõ ràng là phát sốt rồi

Định đứng dậy rời giường, nhưng bàn tay giống như bị níu lại, Vương Nguyên nhìn bên cạnh, liền sửng sốt đến không cất nổi lời. Đây chẳng phải là Vương Tuấn Khải sao? Từ khi nào lại nằm kế bên cậu chứ?

Vương Tuấn Khải đang yên giấc liền cảm giác được kế bên có động tĩnh, mơ màng mở mắt đã thấy Vương Nguyên trừng trừng nhìn mình, có chút dở khóc dở cười:"Ngoan ngoãn ngủ một giấc, sáng mai sẽ không khó chịu nữa"

Vương Tuấn Khải đến thì mới biết Vương Nguyên bị sốt, rối loạn một hồi mới tìm ra thuốc rồi lau người thay cậu. Tên Dịch Dương Thiên Tỉ cứ ở một bên làm bù nhìn hại hắn càng rối thêm. Hơn nữa Vương Nguyên cũng không tỉnh lại, hắn còn sợ cậu có chuyện, xém chút đã ôm chạy đến bệnh viện, cũng may Dịch Dương Thiên Tỉ cản lại kịp lúc

Nghe anh kể mọi chuyện, Vương Tuấn Khải vừa đau lòng lại có chút tức giận. Vương Nguyên vì hắn mà suýt bị ức hiếp, cậu đúng là ngốc mà!

"Ngoan, anh ôm em ngủ" Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên vào lòng, cậu có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim của hắn. Phải, khoảnh khắc bình yên này cậu chờ đợi rất lâu rồi

Đã bao lâu rồi Vương Nguyên không còn nhận thấy hơi ấm này? Đã bao lâu rồi bọn họ chưa từng gần nhau đến vậy? Cậu có chút nghẹn ngào muốn khóc, sợ rằng khi thức dậy, kế bên chỉ là khoảng trống lạnh lẽo, sợ rằng anh chỉ là ảo ảnh do cậu tạo ra

Vương Nguyên muốn cảm nhận nhiều hơn nữa, nhưng thân thể mệt mỏi không nghe lời cậu, chẳng bao lâu cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu nhưng tay vẫn không quên nắm chặt lấy vạt áo Vương Tuấn Khải

Giữa trưa, khi Vương Nguyên lần thứ hai mở mắt, phía trước quả thật là một khoảng không trống trải. Trái tim cậu giật thót, muốn chạy quanh tìm Vương Tuấn Khải nhưng đúng lúc cửa phòng bật mở, Vương Tuấn Khải mang theo một ít cháo đến chỗ Vương Nguyên

Nhìn thấy Vương Nguyên hai mắt ửng hồng nhìn mình, Vương Tuấn Khải lo lắng:"Sao lại khóc? Còn khó chịu ở đâu sao?" Vừa nói vừa ân cần kiểm tra toàn thân của Vương Nguyên, đến khi khẳng định không có chỗ sai sót mới thôi

Hành động nãy giờ đều thu vào tầm mắt Vương Nguyên, cả người cậu giống như nằm mộng. Đây rõ ràng chính là Vương Tuấn Khải mà cậu yêu, người mà luôn chiều chuộng và dịu dàng với cậu. Vương Nguyên bỗng chốc ôm chằm lấy Vương Tuấn Khải òa khóc:"Tiểu Khải... Em nhớ anh lắm... Đừng không cần em mà.."

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên xúc động như vậy cũng chẳng biết nên làm thế nào mới tốt, cảm giác đau nhói không thành lời cứ ẩn ẩn trong lòng ngực. Chỉ biết ôm lấy cậu thì thầm:"Thật xin lỗi..."

Quả thật Vương Nguyên đã nghĩ, chuyện của bọn họ đã được giải quyết. Hai người sẽ bắt đầu lại, tiếp tục hỗ trợ nhau đi đến cuối con đường. Nhưng mà...

"Thiên Tỉ, em đưa Vương Nguyên về giúp anh" Xe chạy một đoạn, Vương Tuấn Khải liền nói với Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi phía sau. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn hắn:"Không phải chúng ta về nhà sao? Nhờ Thiên Tỉ làm gì?"

Vương Tuấn Khải tìm một chỗ dừng xe, quay sang nói với Vương Nguyên:"Thật ra em vì anh mà tự hại bản thân như vậy anh thấy rất có lỗi. Nhưng Vương Nguyên, điều đó không có nghĩa chúng ta còn có cơ hội"

Cả người Vương Nguyên như thoát lực khi nghe câu nói kia. Rõ ràng khi nãy bọn họ cần gần gũi như vậy, Vương Tuấn Khải còn ôn nhu như vậy, sao bây giờ lại biến thành thế này?

Vương Tuấn Khải bước xuống xe, Vương Nguyên cũng nhanh chóng bước xuống. Cậu muốn hỏi cho rõ, rốt cuộc vì cái gì mà Vương Tuấn Khải cứ hết lần này đến lần khác cự tuyệt cậu. Nói rằng hắn không còn yêu cậu, rõ ràng là nói dối, Vương Nguyên cảm nhận rất rõ Vương Tuấn Khải yêu mình, tình yêu của hắn chưa bao giờ thay đổi

"Vương Tuấn Khải, anh mau đứng lại cho tôi!" Vương Nguyên ở phía sau cố hét thật to, dùng hết sức chạy đến bên Vương Tuấn Khải, ánh mắt rất kiên định:"Rốt cuộc là vì sao anh không thể chấp nhận em? Không lẽ vì chuyện đó mà anh hận em đến vậy, không cần em nữa sao?"

Vương Tuấn Khải cố gắng giữ cho giọng nói mình không run rẩy nhưng tay lại bất giác nắm chặt

Cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng hận em, anh chỉ là hận bản thân mình... Thật xin lỗi...

"Vương Nguyên, anh..." – "Karry!"

Giọng nói truyền đến làm cuộc nói chuyện bị gián đoạn, một cô gái với mái tóc xoăn kiêu kì bước đến, nhìn cũng có thể nhận biết là con lai. Cô vui vẻ chạy đến chỗ hai người, thân mật mà đan tay mình vào tay Vương Tuấn Khải

Vương Nguyên sửng sốt, lại thấy Vương Tuấn Khải không có chút động đậy nào cậu liền chuyển sang tức giận, lớn tiếng với người phụ nữ kia:"Cô đang làm cái gì đó, mau buông bàn tay xấu xí đó ra khỏi người Tiểu Khải!"

Sau đó cậu còn nắm lấy tay Vương Tuấn Khải muốn kéo ra, nhưng lại bị chính Vương Tuấn Khải cự tuyệt. Thời khắc đó, trái tim Vương Nguyên bỗng chốc run rẩy. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ sệt như lúc này, giống như giữa bọn họ sắp xảy ra một điềm xấu

"Karry, đây là bạn anh sao?" Giọng nói của cô gái rất nhỏ nhẹ lại êm tai, nhìn Vương Tuấn Khải rất yêu thương. Cô còn chủ động đến bắt tay Vương Nguyên nhưng liền bị cậu liếc xéo

Không để ý, cô mỉm cười hài hòa:"Tôi giới thiệu một chút, tôi là Rose, vị hôn thê của Karry"

Vương Nguyên không thể tin vào tai mình, đây đúng là chuyện nực cười. Vương Tuấn Khải chỉ vì chuyện kia mà bỏ cậu đi tìm vị hôn thê sao? Đây không phải là tính cách của hắn

"Vị hôn thê? Chưa cưới thì đừng vui mừng vội" Cho dù lời nói của Vương Nguyên có châm biếm ra sao, Rose vẫn rất nhã nhặn mỉm cười, không hề có chút tức giận

"Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ cưới. Dù sao thì con của chúng tôi cũng đã ra đời rồi, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất" Rose mặc kệ sự sửng sốt của Vương Nguyên, hạnh phúc nắm lấy tay Vương Tuấn Khải

Lần này quả thật là tin tức cậu không đón nhận nổi, bọn họ có con rồi? Không thể nào, cậu và Vương Tuấn Khải chia xa chỉ hơn một năm, hắn cứ như vậy có vị hôn thê rồi sinh con sao?

"Tiểu Khải, cô ta nói có thật không? Anh có con rồi?" Trái tim Vương Nguyên đập thật nhanh. Cậu mong rằng đây không phải là sự thật, cậu muốn nghe Vương Tuấn Khải như trước kia giải thích với cậu, năn nỉ cậu đừng giận hắn

Nhưng mà, đáng tiếc nhận lại chính là cái gật đầu khiến trái tim cậu tan nát, cả người như vô lực muốn ngất đi. Nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm lại, từng giọt lại từng giọt rơi xuống. Vương Nguyên nghẹn ngào:"Tiểu Khải... Em..."

Lời còn chưa dứt đã bị một lực mạnh kéo về phía sau, cả người cậu đều bị một thân ảnh lớn bao phủ. Dịch Dương Thiên Tỉ hướng Rose mỉm cười:"Người yêu tôi thất lễ rồi, em ấy là bạn thân của Vương Tuấn Khải nên mới giữ anh ta như vậy. Thật là..." Vừa nói Dịch Dương Thiên Tỉ vừa xoa đầu Vương Nguyên, ra vẻ tự nhiên nhất bắt tay với Rose

Rose cũng không để ý, cùng Thiên Tỉ chào hỏi:"Không có gì, tình bạn của họ thật quý giá!"

"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng là em họ của Vương Tuấn Khải. Còn có người yêu tôi, Vương Nguyên" Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười chuyên nghiệp nhất, cả người toát khí chất nhã nhặn hướng Rose chào hỏi

Rose cũng rất hiểu lễ nghi, nhìn qua chắc chắn là người con gái có địa vị cao trong xã hội lại còn là người có học thức cao, hiểu chuyện:"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi có nghe Karry nhắc qua anh. Hôm nay hân hạnh được gặp mặt"

Chào hỏi xong, Rose quay sang trách móc Vương Tuấn Khải:"Sao anh không bao giờ kể với em rằng anh có bạn tên Vương Nguyên chứ? Anh ấy thật dễ thương, hai người chắc thân lắm ha"

Vương Tuấn Khải chỉ biết cười gượng đáp lại. Thật ra nãy giờ hắn đêu nhìn Vương Nguyên, nhìn mỗi cử chỉ, hành động của cậu rồi cứ như vậy mà âm thầm đau lòng

Nhận thấy Vương Nguyên có chút không ổn, Dịch Dương Thiên Tỉ liền tỏ ý muốn về trước, sau đó liền kéo cậu đi. Lúc đầu còn bị phản kháng, anh liền thì thầm:"Cậu còn muốn làm trò hề đến bao giờ? Mau cùng tôi đi về!"

Trước khi đi Dịch Dương Thiên Tỉ còn không quên liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Chuyện hôm nay hắn gây ra, sau này dọn dẹp như thế nào là do hắn chịu trách nhiệm!

"Tiểu Hoành em mau qua đây đi, Vương Nguyên không biết có chuyện gì mà cứ ngủ li bì!" Sau khi đưa về nhà Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên tự nhốt mình trong phòng, ngồi thẫn thờ một chỗ không nói năng cũng không khóc lóc. Lúc đầu anh nghĩ chắc cậu ta đang trầm tĩnh suy nghĩ về mọi chuyện, sau đó cậu ta còn bước ra bảo anh rằng cậu ta đói bụng, nhờ anh nấu cho cậu ta ăn. Chỉ là nào ngờ ăn xong cậu ta lại bảo muốn ngủ nhưng ngủ đến hôm sau cũng không chịu dậy, hại Dịch Dương Thiên Tỉ còn tưởng cậu ta chết rồi

Lưu Chí Hoành đang làm việc thì nhận được tin khẩn từ Dịch Dương Thiên Tỉ, không nói nhiều lời liền bỏ cả đống công việc chất cao như núi vừa được nhận sáng nay cho ba vị đồng nghiệp thân yêu, nhanh chóng đón xe chạy đến. Vừa tới nơi đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vò đầu bức tóc ngồi ở phòng khách, hai mắt thâm đen do thức sáng đêm

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lưu Chí Hoành kiểm tra một lượt cho Vương Nguyên, chắc rằng cậu chỉ ngủ mới nhẹ lòng một chút. Dịch Dương Thiên Tỉ kể lại mọi chuyện, Lưu Chí Hoành liền sửng sốt:"Khải ca có vị hôn thê, còn có cả con?"

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài:"Người ta ở trước mặt Vương Nguyên công khai, Vương Tuấn Khải cũng thừa nhận, còn sai sao?"

Lưu Chí Hoành vẫn chưa thể tin nổi, Vương Tuấn Khải rõ ràng rất yêu Vương Nguyên, không thể nói bỏ đi kết hôn là kết hôn được. Cậu nhìn Vương Nguyên, trong lòng bỗng đau xót:"Là em không tốt, lúc trước em suy sụp chính Vương Nguyên đã ở bên em nhưng khi cậu ấy gặp chuyện thì em không thể giúp được gì"

Nhìn thấy Lưu Chí Hoành buồn bã, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chỉ biết thở dài, ôm lấy cậu an ủi:"Không phải lỗi của em, chỉ là Vương Nguyên không muốn gặp em. Sau này cậu ta bình tĩnh lại rồi em lại ở bên động viên cậu ấy. Anh tin Vương Nguyên không trách cứ gì em đâu"

Hai người đau lòng nhìn Vương Nguyên tiều tụy nằm trên giường. Chỉ mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu ấy.

"Tiểu Khải... Là anh đúng không?" Vương Nguyên lại thấy bóng lưng của Vương Tuấn Khải nhưng lần này lại gần hơn lần trước, khiến cậu khẳng định đây chính là Vương Tuấn Khải

Nhưng người kia bỗng chốc xoay người lại. Mắt, mũi, miệng, không sai, đây chính là Vương Tuấn Khải. Nhưng người đó là nhìn cậu cười, nói rằng:"Tôi không phải Vương Tuấn Khải, tôi là Hạ Thường An"

"Hạ Thường An?"

---------------------------------------------------

Sau bao nhiêu tháng ngày thì tôi lại nhoi lên =)))) Xong rồi, tôi lại tiếp tục lặn :)) Thật ra là cuối cấp nên ôn rất nhiều chưa có thời gian viết chap mới, mọi người thông cảm và hãy đợi ta <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip