Longfic Ti Hoanh Khai Nguyen Lam The Nao Moi Giu Duoc Em Chap 36 Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chí Hoành, chúng ta nên chia tay thôi"

Nét cười trên mặt Lưu Chí Hoành thoáng chốc biến mất, thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên có chút hoang mang

"Đừng giỡn, em không cảm thấy vui gì hết" Giọng cậu có chút nhỏ, hình như đang khắc chế sự run rẩy ở cổ họng

Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng chút đau xót nhưng nếu đã hạ quyết tâm thì nhất định không được mềm lòng "Anh muốn hỏi em, em có ước mơ của mình không?"

Lưu Chí Hoành thẫn thờ nhìn anh, trong lòng có chút loạn, ánh mắt đó của Thiên Tỉ không giống như đang đùa giỡn "Em muốn cùng anh... Cùng anh tạo dựng một gia đình nhỏ, cùng anh tạo dựng hạnh phúc của chúng ta. Đó... Em..."

Lưu Chí Hoành còn đang định nói tiếp liền nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, trong lòng cậu giật thót. Anh thở dài:"Ước mơ của anh không đơn giản như của em được. Hơn nữa, anh còn gánh nặng trên vai, anh không thể cùng em tạo dựng cuộc sống chỉ của chúng ta, nó không đơn giản như em nghĩ đâu. Chuyện này để càng lâu chúng ta càng khó vứt ra, chi bằng bây giờ..."

"Đừng nói nữa!" Lưu Chí Hoành lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt đỏ hoe đang cố kìm nén nước mắt "Anh làm sao vậy? Chẳng phải chúng ta đang chơi rất vui vẻ sao? Anh sao lại nói những lời đó chứ?"

"Anh không có quyền lựa chọn" Nhìn gương mặt Lưu Chí Hoành đang cố kìm cảm xúc, Dịch Dương Thiên Tỉ đau lòng muốn vươn tay ôm lấy cậu nhưng lại tự ngăn cản bản thân, cố gắng khắc chế cổ họng đang run rẩy của mình

"Em không phải hàng hóa! Em không cần anh phải lựa chọn!"

Đây là lần thứ hai Lưu Chí Hoành lớn tiếng với Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng không biết tại sao, cậu cảm nhận được lần này Thiên Tỉ sẽ không giống lần trước, sẽ không hốt hoảng chạy đi tìm cậu, sẽ không ôm chặt cậu mà cùng cậu hòa giải nữa

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn im lặng đứng ở đó, chỉ có đôi mắt kiên định vẫn nhìn chăm chú cậu:"Chúng ta chia tay đi"

Lưu Chí Hoành nghe những lời này lại càng chua xót hơn, cậu cảm thấy bi thương lại cảm thấy tức giận, nhịn không được lại lớn tiếng:"Vì sao chứ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đứng ở đó, ở trước mặt Lưu Chí Hoành, giọng nói kia vẫn vang vọng xung quanh cậu. Anh rất sợ, chỉ cần hiện tại cố giải thích với cậu cũng giống như đang giải thích với bản thân, rồi sẽ lại tìm ra được lý do để mình tiếp tục yêu cậu mất. Anh không muốn quyết định của mình lại bị lung lay nữa, lặp lại:"Chúng ta chia tay đi!"

"Dịch Dương Thiên Tỉ!" Lưu Chí Hoành hét lớn

Giờ phút này cậu thật sự mất kiểm soát, cậu muốn nghe anh nói rõ ràng. Chia tay? Vì không cùng một mục đích? Vì sợ làm cậu tổn thương? Vì gánh nặng của anh? Đây là loại lý do gì chứ?!

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đứng yên ở đó, gương mặt lạnh lùng kia như đúc từ tượng đá: Cứng ngắc!

"Chúng ta chia tay đi!" Anh chỉ lặp đi lặp lại mỗi lời này, như muốn cậu hiểu, cũng như muốn chính bản thân mình hiểu, cứ như vậy nặng nề xoay lưng về phía cậu, từng bước từng bước xa dần

Giờ phút này, một chút huyết sắc trên mặt Lưu Chí Hoành cũng không còn. Không hoang mang, không sợ hãi, không đau thương, không tức giận, chỉ có ánh mắt đờ đẫn thủy chung dán lên bóng lưng của Dịch Dương Thiên Tỉ đang dần dần cách xa cậu

Nhưng giống như thức tỉnh, Lưu Chí Hoành hét lớn:"Đứng lại! Nếu anh còn dám bước tiếp em sẽ hận anh cả đời... Hận anh cả đời!" Giọng nói lần này không còn giấu nổi sự run rẩy nữa, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống, nóng hổi hai bên má

Bước chân Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng lại, Lưu Chí Hoành không biết vì sao lại cảm thấy sự vui vẻ dâng lên trong lòng. Nhưng không bao lâu, hy vọng cuối cùng cũng theo bước chân anh mà đi xa, xa đến khi cậu không còn nhìn thấy được nữa

Tại sao cậu không chạy lại giữ anh chứ? Biết đâu sẽ có hy vọng?

Lần này Lưu Chí Hoành đã biết tâm Dịch Dương Thiên Tỉ cứng như thế nào!

Trời không biết vì sao lúc này lại đổ mưa lớn. Là đang khóc cho cậu hay đang cười nhạo cậu đây?

Mọi người ai ai cũng tìm chỗ trú mưa, chỉ riêng Lưu Chí Hoành ôm đầu gối ngồi ở đó. Giọt mưa nặng hạt như những cái tát mạnh lên gương mặt đỏ ửng của cậu, trước mắt nhòa đi cũng không phân biệt được là do nước mưa hay nước mắt

Lưu Chí Hoành ngồi ở đó, trong miệng vẫn chỉ lặp đi lặp lại một câu nói:"Đừng đi, em sẽ hận anh đó... Đừng đi..."

Tối hôm đó Dịch Dương Thiên Tỉ liền dọn hành lý ra sân bay, đến lần cuối nhìn anh Lưu Chí Hoành cũng không có. Cậu chỉ có thể mang gương mặt đầy nước mắt ngước nhìn bầu trời đêm sau cơn mưa đầy sao kia. Lặng lẽ lau đi hàng nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo xấu xí.

Giống như không hề xảy ra chuyện gì, giống như không hề có một Thiên Tỉ tồn tại

Giống như bọn họ chưa từng quen biết nhau... Giống như bọn họ chưa từng yêu nhau

Dịch Dương Thiên Tỉ biến Lưu Chí Hoành từ một người vô lo vô nghĩ kia thành một kẻ yếu đuối tiều tụy như hôm nay, anh nhẫn tâm vậy sao?

.

.

.

Lưu Chí Hoành nhìn người con trai cậu ngày đêm tâm niệm đang ở trước mặt cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ đã trưởng thành rồi, không phải thiếu niên mang chút lạnh lùng cùng trẻ con trước kia. Gương mặt kia như thế nào lại anh tuấn như vậy, anh mang một vẻ lãnh cảm cuốn hút người khác, cuốn cả thể xác lẫn tinh thần của Lưu Chí Hoành

Nhìn giọt nước mắt chuẩn bị lăn dài trên má của Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhanh nhẹn đem áo khoác ngoài của mình đang để bàn trùm lên đầu cậu, che lại gương mặt của Lưu Chí Hoành

Vương Tuấn Khải cùng Lưu Hữu Tạ ở một bên tròn mắt ngạc nhiên trước hành động kì lạ này của Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành cũng bị một mảng đen tuyền trước mắt dọa cho ngây ngốc, nhất thời không biết phải làm gì

Ánh mắt mọi ngươi lại dồn về chỗ bọn họ, cổ họng Dịch Dương Thiên Tỉ phát ra một tiếng "Hừ" liền nhanh chóng ôm Lưu Chí Hoành vào lòng, trực tiếp phóng ra ngoài khuất tầm nhìn

Lưu Hữu Tạ vừa hoàn hồn định đuổi theo thì đã bị Vương Tuấn Khải kéo trở lại, hắn thở dài:"Chuyện của bọn họ thì để bọn họ giải quyết đi, cậu đi theo cũng không giúp gì được"

Lưu Hữu Tạ hình như rất sốt ruột, vội nói:"Nhỡ anh ta làm gì Hoành ca thì sao? Mà anh ta là ai vậy?"

Vương Tuấn Khải không để bộ dạng dầu sôi lửa bỏng của Lưu Hữu Tạ vào mắt, ngồi ngay ngắn ăn thịt nướng:"Cậu ta sẽ không làm gì tổn hại Chí Hoành đâu. Cậu sẵn đến rồi thì ngồi ăn với tôi đi!"

Lòng Lưu Hữu Tạ cứ lo lắng Lưu Chí Hoành xảy ra chuyện, nhưng bộ dạng của Vương Tuấn Khải như bảo rằng cậu đừng xen vào, bất đắc dĩ chỉ còn biết ngồi cùng Vương Tuấn Khải ăn thịt nướng

Hoành ca, nếu anh có mệnh hệ gì, em... Em sẽ... Sẽ... Thật ra em cũng chưa nghĩ đến sẽ làm gì nhưng thịt nướng ở đây quả thật rất ngon!

Lưu Hữu Tạ cùng Vương Tuấn Khải ăn đến quên trời quên đất, như hận không thể đem cả cái quán này cũng ăn vào bụng! Cái gì là lo lắng cho Lưu Chí Hoành? Hiện tại không chừng còn quên mất Lưu Chí Hoành là ai...

Bên này nhân vật chính bỗng dưng bị Dịch Dương Thiên Tỉ ôm đi bỏ vào xe, cậu vừa kéo áo khoác xuống liền bị cả thân người của anh đè lên, nhất thời không thể cử động

Gương mặt Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ kề sát nhau, còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của đối phương phả vào gò má, bất giác làm Lưu Chí Hoành đỏ mặt

Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chú nhìn cậu, bọn họ cứ như vậy duy trì hai phút, bỗng nhiên anh nở nụ cười, ánh mắt cong cong, đồng điếu lõm sâu khiến Lưu Chí Hoành nhớ lại ngày trước, nụ cười này như ánh nắng chói chang chiếu vào tim cậu

"Em mập ra rồi" Giọng nói của anh mang theo cưng chiều, đôi tay thon dài nhéo yêu cái mũi của cậu

Lưu Chí Hoành phì cười, vươn tay nhéo má anh:"Anh cũng cả đống mỡ thừa này, đè người ta nặng muốn chết"

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bị cậu chọc cười thành tiếng, cánh tay hạ xuống luồn qua lớp áo tiến vào bên trong xoa xoa cái bụng phẳng lì của Lưu Chí Hoành, sau đó thì thầm vào tai cậu:"Ở đây vì sao lại không có mỡ nha? Dưỡng da mềm mịn như vậy là muốn làm gì?"

Lưu Chí Hoành vì bị đôi tay lạnh kia xoa bụng mà bất giác co rút người, hai cánh tay không chịu thua thiệt quàng qua cổ Dịch Dương Thiên Tỉ, bĩu môi:"Còn không phải để câu dẫn anh sao?". Sau đó còn không biết xấu hổ mà vươn lưỡi liếm khóe môi chính mình

Dịch Dương Thiên Tỉ hít một ngụm lãnh khí, hung hăng ở bụng Lưu Chí Hoành nhéo một cái. Lưu Chí Hoành bị ăn đau mà bất mãn, lên giọng dạy dỗ :"Anh là đang giở chứng vũ phu sao? Là ai dạy hả? Mấy năm nay chỉ học được như vậy thôi? Anh thay đổi rồi! "

Nhìn cái miệng luyên thuyên của Lưu Chí Hoành đang thuyết giáo mình, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không để tâm. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn vang dội, sau đó đem trán mình cụng nhẹ trán cậu :"Anh nhớ em"

Lưu Chí Hoành nghe những lời kia, sóng mũi liền lên hơi men. Cố gắng khắc chế cảm giác muốn bật khóc thật lớn của mình, cậu nghẹn ngào đáp :"Thiên Tỉ, em cũng rất nhớ anh"

Bọn họ như vậy mà xa nhau năm năm. Trong khoảng thời gian này, Lưu Chí Hoành tự động mở lòng học hỏi rất nhiều thứ. Cậu học cách giao tiếp, học cách hoà hợp cùng đám đông, cũng đã mạnh dạn hơn trước. Tất cả cũng chỉ vì người con trai đang ở trước mắt này. Dịch Dương Thiên Tỉ bảo rằng anh phải đi dành lại những gì thuộc về mình, anh phải trở thành một người tài giỏi, không ai có thể đá anh xuống, không ai có thể uy hiếp được anh. Lưu Chí Hoành cũng vì những lời kia mà phi thường nổ lực, đợi một ngày nào đó khi anh có thể hoàn thành khát vọng của mình, bọn họ sẽ có cuộc sống riêng tràn đầy hạnh phúc của hai người. Cứ như vậy năm này đến năm khác, mỗi lần tuyệt vọng Lưu Chí Hoành liền nghĩ đến cuộc sống cùng Dịch Dương Thiên Tỉ sau này mà vực dậy lòng tin, tin một cái kết viên mãn của bọn họ

Lưu Chí Hoành vươn đầu ngón tay xoa dọc theo hướng hai chân mày kiếm nghiêm nghị của Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó dời đến chiếc mũi cao thẳng tắp rồi chuyển xuống khoé môi mỏng hơi mím lại của anh, nhịn không được nâng đầu hướng môi mình hoà đôi môi kia cùng một chỗ. Đợi đến chiếc lưỡi mềm mại của Lưu Chí Hoành thành công ở trong khoang miệng anh đùa giỡn, Dịch Dương Thiên Tỉ mới hoàn hồn, mạnh mẽ áp đảo xuống dành thế chủ động. Thật ra vừa nãy anh bị hành động của cậu làm cho ngây ngẩn, cũng không ngờ cậu sẽ bạo dạn chủ động hôn mình. Tiếng môi lưỡi giao truyền trong không gian yên tĩnh "Tách--tách--" khiến cả hai cảm nhận rõ ràng sự rộn rạo trong cơ thể

"Ha... ưm... " Lưu Chí Hoành bị Dịch Dương Thiên Tỉ hôn đến rên rỉ thành tiếng, hai chân quẫy đạp cố gắng khắc chế cảm giác kì quái của bản thân, không ngờ cứ như vậy vô tình cọ qua cọ lại bộ vị phía dưới của anh. Dịch Dương Thiên Tỉ thở gấp, ấn nụ hôn của hai người mỗi lúc càng mãnh liệt hơn

"Ưm... hừ.." Lưu Chí Hoành không biết vì sao người phía trên lại như con thú hoang đang đói khát mà vồ lấy cậu, nhưng khi có vật cộm lên nóng hổi trong quần của Dịch Dương Thiên Tỉ cọ lấy 'tiểu Hoành' của cậu, Lưu Chí Hoành ưỡn ngực điên cuồng thở gấp, cả người mềm nhũn, nằm trong ngực anh vừa rên rỉ vừa mắng:" A...ưm... Lưu manh! ...Nha~"

Lưu Chí Hoành năm năm này ngoại trừ dùng 'tiểu Hoành' để cái đó, thì cũng không có làm mấy việc kia, cũng chưa từng cảm thấy khó chịu. Nhưng mà bao nhiêu năm chưa phát tiết qua, hiện tại lại ở trước mặt người mình yêu bị kích thích chỗ đó, quả thật nhịn không nổi cảm giác nóng bỏng bức người này

Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh tay kéo chiếc quần của Lưu Chí Hoành xuống, đến quần trong cũng không lưu lại. Hai cánh mông trắng mịn tròn căng bị lộ ra không khí, Lưu Chí Hoành vì cảm giác trống trải lạnh lẽo này mà đỏ mặt rùng mình. Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như biến thái mà hai tay xoa rồi nắn cánh mông cậu. Phía trên lại càng nhiệt tình đưa đẩy đầu lưỡi hôn môi

Đợi đến lúc Dịch Dương Thiên Tỉ dứt nụ hôn, Lưu Chí Hoành đã cả người mềm nhũn, có chút mê mang muốn ngất liền bị anh lưu manh một tay nắm lấy 'tiểu Hoành' đang bán cương vuốt lên xuống

"A... ưm" Lưu Chí Hoành cảm nhận khoái cảm mà hơi nâng lên thắt lưng theo nhịp tay lên xuống của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhìn hành động đáng yêu theo bản năng của cậu, lửa nóng trên người anh tăng vọt, anh vươn lưỡi liếm vành tai đã ửng đỏ của Lưu Chí Hoành sau đó từ từ di chuyện xuống, đi đến đâu cũng để lại dấu hôn đỏ chót chi chít từ cổ đến bụng

Khoái cảm dồn dập khiến hai mắt Lưu Chí Hoành tràn ngập hơi nước mơ hồ, cả người đều đỏ hồng như bị luột chín, chỉ biết run rẩy nằm im mà rên rỉ, đôi chân vòng lấy siết chặt thắt lưng anh

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn 'tiểu Hoành' vì lạnh và khoái cảm mà đứng thẳng giật giật, giữa quy đầu còn mơ hồ rỉ chút dịch trắng trong suốt, xung quanh nhẵn nhụi không có lông tơ. Anh cũng hiểu được, Lưu Chí Hoành thích sạch sẽ, chắc chắn sẽ không lưu lại những thứ này ở cơ thể, nhưng mà nếu có thì sẽ có thêm chút tình thú đi!

Nếu Lưu Chí Hoành biết Dịch Dương Thiên Tỉ đang nghĩ gì, còn không phải là một cước đạp chết anh sao? Nhưng mà, đáng tiếc dù có biết thì cậu cũng sẽ không nỡ, chỉ lẵng lặng tự mình xấu hổ mà thôi!

Tay Dịch Dương Thiên Tỉ đan xen hai tay của Lưu Chí Hoành, anh cúi đầu đem 'tiểu Hoành' một ngụm ngậm ở trong miệng. "Aaa!" Lưu Chí Hoành giật bắn người, ngại ngùng muốn đẩy anh ra nhưng hai tay đã bị nắm chặt, chỉ có thể dịch chuyển thân thể một chút, đáng tiếc như vậy càng thuận lợi để 'tiểu Hoành' chôn sâu trong khoang miệng ướt át nóng bỏng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu khổ sở vặn vẹo, cảm nhận khoái cảm mãnh liệt đến rơi nước mắt

Dịch Dương Thiên Tỉ ôn nhu chăm sóc 'tiểu Hoành', còn ở quy đầu nhỏ nhắn của Lưu Chí Hoành mà yêu thương hôn một cái, sau đó dùng miệng và lưỡi dịu dàng bao bọc lấy 'tiểu Hoành' đang kịch liệt run rẩy

Đúng như anh đoán, Lưu Chí Hoành chuẩn bị muốn bắn. Cậu hoảng sợ quẫy đạp, còn dùng sức muốn đẩy đầu của Dịch Dương Thiên Tỉ ra nhưng đều bị sức mạnh của anh lấn át. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu càng chống đối lại càng ra sức nhả ra nuốt vào 'tiểu Hoành', đến khi 'tiểu Hoành' run rẩy mà ở trong khoang miệng anh tiết ra chất lỏng ấm nóng mới dừng lại

Lưu Chí Hoành thấy anh ngước đầu lên nhìn mình, khóe miệng vươn theo một chút dịch trắng đục thì xấu hổ đến muốn xuất huyết. Cậu định tìm khăn giấy bảo anh nhả ra, nào ngờ lại thấy Dịch Dương Thiên Tỉ "Ực" một cái nuốt xuống, còn vươn lưỡi liếm một ít dịch lỏng ở khóe môi. Lưu Chí Hoành bị hành động này dọa sợ, gương mặt từ đỏ ửng trở nên trắng bệch, bặm chặt môi dưới

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy gương mặt khó coi của Lưu Chí Hoành, lo lắng vuốt má cậu "Làm sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào sao?". Nhìn thấy anh ôn như với mình, Lưu Chí Hoành càng không khống chế được, cuối cùng là nằm ở dưới thân anh bật khóc

Lưu Chí Hoành càng khóc càng thương tâm, còn kèm theo giọng mũi nức nở khiến Dịch Dương Thiên Tỉ vừa khó xử vừa đau lòng. Anh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng ở gương mặt cậu liếm đi nước mắt, yêu thương hôn lên hốc mắt xưng đỏ kia "Ngoan, em khó chịu chỗ nào nói anh nghe được không?"

Lưu Chí Hoành bị dịu dàng của Dịch Dương Thiên Tỉ kích thích, ở trong lòng anh khóc càng lớn tiếng hơn "Anh... Hức... Vì cái gì lại nuốt thứ đó... Hức... Rất bẩn..."

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ngẩn người, không nghĩ tới cậu vì lo lắng anh nuốt thứ kia mà tức giận bật khóc, xem ra đã dọa sợ bảo bối của anh rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ xoa nhẹ gương mặt cậu, khẽ cười:"Những thứ thuộc về em anh đều yêu thích"

Sau đó giống như hiểu được Lưu Chí Hoành muốn nói gì, anh lại nói:"Nếu thứ đó là của em, anh cảm thấy không có gì bẩn cả! Cũng không phải anh gượng ép bản thân mà là anh tự nguyện"

Quả nhiên lời này khiến Lưu Chí Hoành cảm động muốn chết, cả người gắt gao bám chặt trên người Dịch Dương Thiên Tỉ không buông, anh cũng rất hưởng thụ mà hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu

"Cảm ơn em đã chịu khổ cùng anh"

Bọn họ cứ như vậy nhung nhớ đối phương năm năm. Cứ ngỡ lâu ngày xa cách tình cảm sẽ phai nhạt, lại không ngờ vừa nhìn thấy nhau liền gấp gáp muốn trao yêu thương. Tối đó ở nhà Lưu Chí Hoành, cậu vui vẻ nằm ở trên giường gọi điện thoại, vừa nghe tiếng đối phương liền không nhịn được mà ánh mắt đều cong cong nét cười, cứ như vậy nói qua nói lại, cuối cùng là hỏi về việc làm hiện tại của đối phương

Đầu dây bên kia, Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi:"Em vừa mới tốt nghiệp mà đúng không? Đã tìm được việc làm chưa?"

Đầu dây bên này Lưu Chí Hoành hào hứng trả lời:"Buổi sáng em vừa đi nhận việc đó! Nói cho anh biết, công ty của em rất lớn đó nha, tiềm năng phát triển cũng rất cao!"

"Vậy thật tiếc, anh còn định đem em đến công ty anh" Giọng nói trầm ấm của Dịch Dương Thiên Tỉ bên kia truyền đến, Lưu Chí Hoành bĩu môi đáp:"Em biết tổng giám đốc anh rất oai nhưng không thể thiên vị cho em!"

Nhưng mà nghĩ lại, không phải cậu cũng nhờ người quen mà vào công ty làm việc sao? Nhưng mà khác chứ, này là người quen xa, còn anh là người yêu nên cũng không giống đi!

Bên kia truyền đến tiếng cười của Dịch Dương Thiên Tỉ :"Biết em giỏi rồi, nhưng em làm ở công ty nào? Nếu anh quen biết cũng có thể mượn cớ đến thăm em"

Vừa nghĩ đến người yêu đến công ty của mình đem đồ ăn săn sóc, hai mắt Lưu Chí Hoành liền phát sáng, vội vàng đáp:"Là «Hoàng Gia» đó! Nghe nói công ty đó gần đây vừa thay đổi người cầm đầu liền phất lên như diều gặp gió" Nhắc đến chuyện này Lưu Chí Hoành có chút nuối tiếc "Hôm nay em phỏng vấn, đáng ra có thể gặp tổng giám đốc công ty rồi, nhưng đến cuối ông ta liền bận việc, chỉ bảo thư kí đi thay"

Bên kia truyền đến một mảng im lặng, Lưu Chí Hoành không nghe thấy người kia nói gì còn tưởng đường truyền có vấn đề, cao giọng hét vào điện thoại:"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Anh nghe rõ trả lời! Nghe rõ trả lời!"

Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa một bên tai đang ê ẩm, phàn nàn:"Em càng lớn càng nghịch ngợm!". Lưu Chí Hoành thấy người kia nghe thấy liền vui vẻ kể tiếp về vị cấp trên huyền bí của mình, cậu đúng là đối với người này có chút tò mò lại ngưỡng mộ

Dịch Dương Thiên Tỉ kia nghe cậu đang gián tiếp khen mình, liền không nhịn được ở trong lòng có chút tự hào, Chí Hoành chưa biết người kia là anh, nếu như biết rồi có khi nào sẽ càng thần tượng anh không? Bọn họ cũng thật là trùng hợp đi! Suy nghĩ này khiến Dịch Dương Thiên Tỉ muốn chọc ghẹo một chút:"Em thích vị cấp trên của em sao?"

Lưu Chí Hoành không biết Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ đùa giỡn, nghĩ rằng anh đang ghen tị với vị cấp trên chưa thấy mặt của mình. Cũng phải, dù sao anh cũng là tổng giám đốc nha, hai người như vậy liền ngang hàng, làm sao cậu lại khen cấp trên của mình mà không khen anh được chứ. Nghĩ vậy, Lưu Chí Hoành cho là đúng nói:"Dù sao người tài giỏi như ông ấy chắc cũng chỉ là lão trung niên bụng phệ đầu hói mà thôi, đâu đẹp trai bằng anh!"

Không xong, càng nói càng thấy gượng gạo rồi! Như vậy chẳng khác nào nói anh đẹp trai mà không có não đâu!

Bên kia Dịch Dương Thiên Tỉ cũng câm lặng...

Cái không khí gì thế này? Lưu Chí Hoành luống cuống không biết nên nói gì nữa, còn đang nghĩ biện pháp liền nghe thấy tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ nói:" Hay em nói về anh đi?!"

Lưu Chí Hoành giống như thoát một kiếp, vui vẻ cười nói:"Vậy em hỏi anh nha, anh đang làm việc tại công ty nào? Nếu được em có thể đến thăm anh!"

Bên kia lại một mảng im lặng, Lưu Chí Hoành đợi mãi mới nghe người kia trả lời "Bí mật!"

"..."

Hình như không khí lại ngượng ngùng rồi!

-----------------------------

Các 99 thi có tốt không nè? (◡‿◡✿) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip