Longfic Ti Hoanh Khai Nguyen Lam The Nao Moi Giu Duoc Em Chap 30 Mot Cuoc Goi Thoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên đang hì hục trong bếp làm bữa tối. Hôm nay là đến phiên làm cơm của cậu. Ha, lúc nào cũng phải nhân cơ hội này mà trổ tài năng

Lưu Chí Hoành sau khi bị hành xác với một đống bài tập được giao về nhà thì cũng được thả tự do, nhanh nhẹn chạy xuống bếp tìm Vương Nguyên. Cậu nhìn những món được Vương Nguyên chế biến đang bày biện trên bàn mà không dám thở mạnh

"Cậu... Cậu thật sự làm những món này sao?" – Chí Hoành mắt mở to nhìn Vương Nguyên rồi lại những những món ăn phát sáng trên bàn

Vương Nguyên trên người mang theo tạp dề màu nâu sẫm hòa lẫn với áo thun trắng bên trong làm nổi bật màu da và vóc dáng cân đối của cậu. Tóc mái dài sắp che mắt kia được cậu vuốt sang một bên, hất mặt nhìn Chí Hoành:

"Có phải cậu đang ngưỡng mộ tài năng của tớ không? Không sao, không sao, cậu khen bao nhiêu lần tớ đều nhận" – Nhìn Vương Nguyên là biết có bao nhiêu kiêu ngạo, còn hận không thể có ánh bạc kim lắp lánh xung quanh cậu ấy

Gương mặt Chí Hoành bỗng chốc đen sì, hận không thể băm thây tên tự kiêu đối diện kia

"Ý tớ không phải là vậy!" – Lưu Chí Hoành chỉ vào những món ăn trên bàn "Tại sao cậu lại làm món Nhật?"

Vương Nguyên vẫn chưa hiểu ý, ngây ngô trả lời:" Không phải lần ở hội chợ thấy cậu rất thích ăn những món này sao?"

Chí Hoành bỗng thấy trong lòng một cỗ cảm động. Hóa ra cậu ấy là vì mình mà làm những thứ này sao?

"Nhưng mà...' – Lưu Chí Hoành cau mày:" Hình như Thiên Tỉ không thích món Nhật đâu!"

Vương Nguyên vẻ mặt không quan tâm:"Anh ta thích ăn cái gì tớ mặc kệ. Không ăn thì nhịn, vậy thôi!"

Chí Hoành tay chống cằm suy nghĩ, làm vẻ tri thức lắm:"Nhưng hình như Tuấn Khải cũng không?"

Vương Nguyên lại phản bác:"Vậy thì hai người họ nhịn đói thôi! Dù sao tớ với cậu no bụng là tốt nhất. Đây là món quà của chúng ta vì trong thời gian qua đã quá cực khổ"

Nghe những lời kia, hai mắt Chí Hoành long lanh như muốn khóc, một cỗ cảm động lại trào dâng

"Đúng vậy!" Mặc dù trong lòng cậu vẫn chưa hình dung ra được rốt cuộc đã cực khổ cái gì?

Đến giờ cơm, mọi người tập hợp đông đủ ở bàn ăn. Thiên Tỉ nhìn một lượt các món được bày trí trên bàn mà mặt đen như đít nồi

"Hôm nay đến lượt ai nấu cơm vậy?"

Thấy Thiên Tỉ hình như đang bốc lửa, Chí Hoành và Tuấn Khải chỉ biết im lặng, hướng mắt nhìn tên chủ mưu Vương Nguyên không biết sống chết đang cười híp mắt kia

"Là tôi, làm sao?" – Vương Nguyên tỏ thái độ, bổn bảo bảo không sợ anh đâu!

Hai người bắt đầu cuộc chiến đấu mắt, không ai nhường ai, khung cảnh xung quanh giống như có một ngọn lửa cháy lớn, hận không thể thiu rụi đối phương

Đúng lúc này bỗng nhiên tiếng chuông cửa lại vang lên, may mắn xóa tan không khí khủng bố bên trong. Tuấn Khải và Chí Hoành giống như tìm thấy cứu tinh, nhanh chóng chạy biến ra ngoài mở cửu

Cánh cửa ở ra, mang theo một người cũng không phải quá mong chờ. Hoàng Diệp diện trên người áo sơ mi cùng váy ngắn màu đen, phía dưới kết hợp với giày thể thao hồng nhạt trông rất thanh lịch lại năng động

"Xin chào!" – Hoàng Diệp nhìn Tuấn Khải và Chí Hoành, còn đặc biệt hướng ánh nhìn về phía Chí Hoành cười dịu dàng

" Ba tôi nhờ tôi đến biếu chút quà cho lão gia, không làm phiền mọi người chứ?" – Tay cô ôm theo một vật khá to được gói giấy đỏ cẩn thận bên ngoài, ánh mắt lại cứ hướng về phía Chí Hoành đang ngơ ngác

Tuấn Khải giống như không tin vào mắt mình. Hôm nay ai đã khiến Hoàng tiểu thư kiêu ngạo này trở nên thục nữ như vậy?

Đến lúc Hoàng Diệp bước vào phòng ăn thì Vương Nguyên và Thiên Tỉ vẫn còn đang trong cuộc chiến đấu mắt khốc liêt, như rằng trên thế giới chỉ tồn tại hai người bọn họ

Bữa ăn diễn ra chẳng mấy vui vẻ, khi mà khách mời là Hoàng Diệp, cùng hai tên chiến tranh hết buổi kia. Thiên Tỉ nhìn những món ăn trên bàn mà không buồn động đũa, quay sang Tuấn Khải bên cạnh, hình như cũng không khá khẩm hơn

"Anh cũng không thích món Nhật đúng không?" – Thiên Tỉ hướng ánh mắt chờ mong nhìn Tuấn Khải, đúng lúc ánh mắt Vương Nguyên cũng nhìn chằm chằm hắn

Tuấn Khải đứng giữa không biết phải làm gì, nhanh chóng đổi chủ đề. Hắn thì thầm với Thiên Tỉ:

"Cậu đừng có so đo với Vương Nguyên nữa, lo mà nhìn cái cặp bên trái cậu kìa!"

Thiên Tỉ khó hiểu theo lời nhìn qua bên cạnh, liền thấy một cảnh khiến bình dấm chua Bắc Kinh bỗng chốc đổ tan tành

Hoàng Diệp một bên mặt kệ sự đời, chỉ lo gắp thức ăn cho Chí Hoành bên cạnh, như hận không thể đem hết thức ăn có trên bàn chỉ cho mỗi Chí Hoành ăn. Mà Chí Hoành cũng không có vẻ từ chối, người gấp người ăn hường hường phấn phấn

"Cậu ăn nhiều một chút!" – Hoàng Diệp ân cần gấp thức ăn đến chén cửa Chí Hoành. Trong lòng thầm đánh giá, cậu ấy thật là dễ thương!

Chí Hoành chỉ biết cười cười nhận lấy thức ăn, lòng đang suy nghĩ xem cô nàng này lại bắt đầu giở trò gì

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng chốc nhận ra, anh gặp phải đối thủ rồi!

Cả tối hôm đó anh chẳng ăn được gì vào bụng, nhưng nhìn Chí Hoành ăn ngon như vậy nên không nỡ phát khí khiến cậu ngại ngùng không dám ăn

Mọi người sau khi ăn tối liền tụ họp phòng khách xem tin tức. Hoàng Diệp bỗng nhiên đòi nhận trách nhiệm gọt hoa quả dù mình là khách. Cô còn đặc biệt lựa quả ngon nhất trong đó cắt riêng cho Chí Hoành, lấy lí do cậu ấy quá ốm cần bồi bổ. Ba người kia còn không hiểu cô ta sao?

Đáng thương nhất là Chí Hoành. Con gái người ta có lòng nhưng cậu lại tưởng cô ta đang giở trò gì đó, khiến bản thân căng não suy nghĩ, phòng bị cả tối

Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức bùng nổ, sao lại có người dám ngang nhiên trước mặt anh liếc mắt đưa tình với người của anh chứ?

"Tiểu Hoành" – Thiên Tỉ bỗng chốc đứng dậy bước về phòng, Chí Hoành hiểu ý liền đi theo sau

Vừa đóng cửa phòng, Thiên Tỉ bỗng chốc ôm lấy cậu, đẩy ngã xuống giường, dùng cả thân người áp lên người cậu

"Em hay thật! Dám quyến rũ người khác trước mặt anh!" – Hai người mặt đối mặt. Chí Hoành có thể nhìn rõ được gương mặt Thiên Tỉ rất gần mình, nhịn không được lại đỏ mặt

"Không... Không có mà!" – Cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh

Thiên Tỉ nhìn cũng biết người ta ngại ngùng rồi, nhanh chóng hôn cậu một cái thật kiêu rồi bật cười

Chí Hoành ngơ ngác vì hành động vừa rồi của anh, gương mặt đỏ đây càng đỏ hơn

"Chúng ta đi ăn thôi!"

"A?" - Thiên Tỉ ngồi dậy, chỉnh trang quần áo rồi nhìn Chí Hoành vẫn còn ngơ ngác trên giường

"Anh khi nãy chẳng ăn được gì cả. Bây giờ mình ra ngoài ăn lẩu!" – Thiên Tỉ ôn nhu kéo cậu đứng lên rồi thuần phục khoác lên người cậu chiếc áo gió cùng anh ra ngoài

Cả hai người trốn ra đến quán lẩu, những lần cậu cùng anh đi riêng không nhiều nhưng mỗi lần như vậy liền khiến lòng cậu có chút hào hứng, vui mừng. Không biết đang suy nghĩ cái gì, đến khi hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên mới khiến hai người bừng tỉnh

Thiên Tỉ tay chống cằm nhìn cậu:"Chúng ta sau này cứ đánh lẻ như thế này đi! Anh thấy rất thú vị"

Chí Hoành cũng bật cười:"Anh sao lại như vậy chứ? Khải ca anh ấy khi nãy cũng chưa ăn được gì, sao chúng ta không cùng rủ bọn họ?"

Thiên Tỉ phẩy tay:"Em không cần lo cho Tuấn Khải. Anh ta cứ để tên nhóc kia chiếu cố là được"

Chí Hoành còn định nói thêm nhưng Thiên Tỉ đã ngắt lời:"Một chút nữa chúng ta ra ngoài làm chuyện nghĩa hiệp, em thấy sao?"

Cậu ngơ ngác:"Chuyện nghĩa hiệp?"

Anh mỉm cười:"Đúng! Chính là chuyện em làm trong ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đó"

Chí Hoành bỗng hồi tưởng lại ngày hôm đó, nhưng mà...

"Cái đó đâu phải chuyện nghĩa hiệp gì chứ? Là bọn họ kiếm chuyện với em thôi!"

Thiên Tỉ bật cười:"Còn những chuyện khiến em ngày ngày đi trễ nữa"

"Anh... Cái đó... Anh tin em sao?"

Nhìn trong ánh mắt cậu mang theo nét cảm động lại vui vẻ không nói nên lời, tâm trạng Thiên Tỉ cũng dần dễ chịu hơn

"Còn nữa, lúc trước không phải có nhiều người rất thích gây sự với em sao? Một chút nữa chúng ta tìm bọn họ chơi đùa, thế nào?"

Chí Hoành ra vẻ suy tư, sau đó như nghĩ ra gì đó liền phản đối:"Không được! Anh là hội trưởng, là người phải làm gương cho tất cả học sinh, sao lại có thể tự tiện đi đánh nhau như vậy chứ?"

Thiên Tỉ hình như chẳng để ý chuyện đó lắm, anh nói:"Sau khi thi xong thì anh không còn làm hội trưởng nữa rồi. Đây cứ xem như là cùng em ôn lại những kỉ niệm thời học trò một chút"

Nhắc đến chuyện Thiên Tỉ sẽ không học cùng trường với mình nữa liền khiến tâm cậu trùng xuống không ít

Nhìn thấy Chí Hoành có vẻ không vui, Thiên Tỉ thở dài:"Em cứ như thế này làm sao anh đi được chứ?"

Chí Hoành ngạc nhiên:"Đi? Anh định đi đâu sao?"

Thiên Tỉ nhận ra bản thân mình vừa nãy nói điều không nên nói, bỗng chốc nói lắp:"À không... Ý anh... Chính là em như vậy làm sao anh nỡ tốt nghiệp chứ!... Như vậy đó!"

Nhìn thấy Chí Hoành không có chút nghi ngờ gì Thiên Tỉ mới yên tâm thở hắc ra, thật là dọa chết anh rồi!

Khuya hôm đó...

"Thiên Tỉ! Anh xem, chỗ này là lúc trước em gặp một bà cụ bị đau chân. Do em cõng bà ấy về nhà nên mới đi học trễ đó!"- Chí Hoành chỉ góc phố bên kia đường, từng chút từng chút nhớ lại

"Chỗ này là nơi em bị bọn học sinh trường X chặn đường. Bọn họ ngang ngược lắm, anh mà là em lúc đó cũng sẽ tức điên lên!" – Chí Hoành vừa nghĩ vừa bực tức. Khi đó bọn người kia ỷ đông ăn hiếp cậu, bị cậu đánh cho tơi tả, nhưng mà đánh thế nào cũng không hết tức

"Còn chỗ kia, cái bọn nghiện ngập hay tụ tập ở đó. Mỗi lần em đi ngang đều trêu chọc em. Có lần còn đem sơn đổ lên áo đồng phục của em, hại em phải mặc áo thun đến trường. Sau đó còn được thầy hiệu trưởng mời vào phòng máy lạnh ăn bánh, uống trà ngon" – Cậu vừa nói vừa cười khanh khách

"Em rất tức giận, nhịn nhục đủ rồi. Chiều hôm đó tìm đến bọn họ đánh cho một trận. Nói vậy thôi, thật ra cũng bị bọn họ đánh, nhưng mà cuối cùng em vẫn là người thắng nha!"

Như suy nghĩ gì đó, giọng cậu bỗng chốc dịu dàng hẳn:"Sáng hôm sau em vẫn mặc áo thun đi học, nghĩ rằng chỉ cần làm thêm hôm nay là đủ tiền mua áo mới. Không ngờ có người tặng chiếc áo đó đặt trên bàn học của em"

Ánh mắt cậu bỗng chốc ngước lên nhìn anh, ánh mắt vừa yêu thương vừa cảm động:"Sau đó em biết được, hóa ra người đó lại là anh"

Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn cậu:"Em biết sao?"

"Phải" – Cậu đưa tay đan chặt lấy tay anh, lòng bỗng nổi lên một luồng khí ấm áp

Chỉ có một điều cậu không nói cho anh biết, từ khi anh tặng cho cậu chiếc áo mới đó, số lần đánh nhau của cậu cũng tăng dần đều. Lúc trước, cậu nhịn nhục chịu đựng một chút, không muốn cùng bọn người xấu so đo. Nhưng mà sau đó, chỉ cần kẻ nào động đến chiếc áo của cậu, dù chỉ là chạm nhẹ cũng khiến cậu tức giận không khống chế được

Thiên Tỉ cũng không nói cho cậu biết, anh đặt hẳn cho cậu một chiếc áo khác, chất liệu tốt hơn, độ bền cũng tốt hơn. Đem tất cả tiền anh tự để dành để ép người ta nhất định phải may xong trong nửa ngày

Bọn họ một cao một thấp đi song song với nhau trên một con phố đêm rực rỡ ánh đèn. Chí Hoành vui vẻ luyên thuyên đủ mọi thứ, Thiên Tỉ chăm chú nghe kể chuyện, ánh mắt không rời khỏi người ta lấy một lần. Anh có cảm giác như đây là lần cuối mình nhìn rõ gương mặt cậu

Chí Hoành bỗng dừng bước, ánh mắt ngọt ngào chỉ về nơi góc phố có quầy bán thức ăn khuya kia, giọng nói cũng trở nên ấm áp lạ thường

"Có một lần em muốn đi đến trường thật sớm để gặp anh. Muốn cho anh tự hào về em một lần nhưng lại gặp phải một ông lão lạc đường, em cuối cùng cũng phải từ bỏ, đưa ông ấy về nhà. Nào ngờ người nhà ông ấy rất biết ơn em, định cho em tiền nhưng em không nhận, thấy bọn họ cứ sốt ruột muốn cảm ơn nên em nhờ bọn họ chở em đến trường nhanh nhất có thể. Sau đó thật sự em đã đến đúng giờ" – Chí Hoành cười vui vẻ

"Tiếc rằng hôm đó lại không thấy anh. Ngồi ngây ngốc trong lớp thì biết tin anh nằm trong phòng y tế. Tim em muốn rớt ra ngoài" – Ánh mắt cậu ngập tràn niềm hạnh phúc:"Em gấp rút đến đó, nhưng rồi lại tự thấy bản thân thật ngu ngốc, em với anh chẳng là gì cả, tại sao em lại phải làm tất cả chỉ vì muốn anh vui, em cảm thấy không công bằng với bản thân nên tự hạ quyết tâm, chỉ hết hôm nay thôi, ngày mai em sẽ trở lại là chính mình. Nhưng nào ngờ, lời tỏ tình hôm đó của em lại bị anh nghe thấy, sau đó càng không ngờ tới là anh lại đồng ý"

Bước chân của Thiên Tỉ bỗng chốc dừng lại, xoay người ôm cậu vào lòng. Anh muốn cảm nhận được hết hơi ấm của cậu, mùi hương trên cơ thể cậu. Rất muốn nói câu 'anh yêu em' nhưng không biết vì sao lại không dám nói

"Hôm nay em nói thật nhiều" – Giọng anh ấm áp truyền đến bên tai cậu

"Anh không thích sao?" – Câu lo lắng muốn rời khỏi vòng tay kia, nhưng người nào đó lại giữ chặt hơn

"Không phải! Anh muốn ngày nào em cũng nói nhiều như vậy. Giọng nói rất dễ nghe" – Chí Hoành đỏ mặt ngoan ngoãn nép vào lồng ngực anh, cả cơ thể ấm áp lạ thường

Anh chỉ mong rằng, một ngày có đến 100 giờ. Ít nhất như thế, anh có thể ở gần em, dù chỉ là vài tiếng...

Vương Nguyên nằm trong lòng Tuấn Khải cứ trở mình không thoải mái, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu:"Làm sao vậy?"

Vương Nguyên im lặng một lúc, sau đó hạ quyết tâm cùng hắn tâm sự:"Chiều hôm nay, em vừa nghe Thiên Tỉ nói chuyện điện thoại với một người, hình như là ba của anh ấy"

Tuấn Khải nghe đến người này, bỗng chốc cả người căng thẳng:"Em có nghe được gì không?"

Vương Nguyên gật đầu:"Em không rõ, nhưng nghe đâu sau khi tốt nghiệp Thiên Tỉ sẽ đi đâu đó. Nhưng mà như vậy, không phải là sẽ bỏ rơi Chí Hoành sao?"

"Vì thế nên khi nãy em mới làm món Nhật phá em ấy sao?" – Tuấn Khải yêu thương bẹo má cậu, nhưng trong lòng hắn bỗng chốc có dự cảm xấu

"Em muốn cho anh ta thấy, nếu anh ta làm Chí Hoành tổn thương, em nhất định không nhẹ tay vậy đâu!"

Tuấn Khải nhìn vào mắt Vương Nguyên hiện lên bao nhiêu quyết tâm, nhẹ nhàng ôm lấy cậu:"Ngốc! Ai lại trừng phạt người khác như cách của em chứ!"

...

"Thiên Tỉ! Là ba"

"Ba?! Ông muốn gì? Sau bao nhiêu năm không lo lắng gì cho tôi, bây giờ lại đặc biệt gọi đến?"

"Không bao lâu nữa con tốt nghiệp rồi. Sau khi tốt nghiệp, đến công ti chi nhánh của ba ở Đài Loan làm việc đi !"

"Đài Loan ? Tại sao tôi phải nghe lời ông chứ ?"

"Đây là điều mẹ con lúc trước muốn! Bà ấy muốn con hỗ trợ ta. Con không nghe lời mẹ sao?"

"Ông lại đem mẹ ra hù tôi sao?"

"Ta không có, nghe hay không thì tùy con. Còn nữa, đừng tưởng ta không biết con làm những gì bên nhà ông nội. Giải quyết cho nhanh đi, đừng để ta ra tay"

"Ông dám?!"

"Con nghĩ sao? Chỉ cần ai làm cản trở những ước mong của mẹ con ta đều không để yên cho họ!"

"Kể cả... Người đó là đứa con ruột của ông sao?"

"Phải! Dù là ai! Bất cứ ai!''

--------------------------------------------


  Ta vừa thi xong, hình như không tốt (╯_╰). Chúc mọi người một mùa thi vui vẻ!!! (●^o^●)  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip