Longfic Ti Hoanh Khai Nguyen Lam The Nao Moi Giu Duoc Em Chap 29 Ke Hoach That Bai H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch đã được chuẩn bị hoàn hảo, Lưu Chí Hoành đứng ở một góc đường, nơi kế hoạch được thực thi, cũng là nơi Thiên Tỉ nói bọn họ sẽ hẹn anh. Chiếc xe màu đen tuyền sang trọng đã được đưa đến, Tiểu Mật lần này chi tiêu thật khủng, chọn hẳn cho Chí Hoành một bộ đồ lịch lãm, còn nhờ nhân viên đem xe đến

Chí Hoành diện trên người bộ vest màu đỏ đô lịch lãm, tóc được chải chuốc gọn gàng, mùi nước hoa nhãn hiệu lớn bay tỏa trong không khí không khỏi khiến người dân xung quanh trầm trồ

Đúng giờ, Vương Nguyên và Tiểu Mật đã leo lên xe trước. Tiểu Mật nhận trách nhiệm cầm lái, Chí Hoành nói chỉ cần thấy cậu ấy leo lên xe rồi cứ nhấn ga chạy thẳng là được, nghe ra cũng khá dễ dàng

Chí Hoành một thân soái khí, cao cao tại thượng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm. Nga! Đã thấy mục tiêu

Hoàng Diệp cùng mấy người bạn của cô ta đang đi đến gần chỗ cậu, nhìn là biết đến chờ Thiên Tỉ. Ha! Đừng có mà mơ, hiện giờ chỉ có ông đây cùng các cô chơi đùa thôi

Bọn người Hoàng Diệp đứng gần chỗ cậu ngó tới ngó lui, Chí Hoành khẽ cười lạnh trong lòng, để xem lần này cậu làm sao trị cô ta!

" A, Diệp tiểu thư thật trùng hợp" – Lưu Chí Hoành toát bộ khí tức bức người đi đến giả chào hỏi. Bạn bè của Hoàng Diệp nhìn cậu đến không thể rời mắt. Chính là bị gương mặt anh tuấn cuốn hút

Hoàng Diệp cũng bị vẻ đẹp của cậu làm cho thất thần, trong tâm trí cố gắng lục lại xem có từng gặp qua người này chưa

Chí Hoành nhìn bọn người Hoàng Diệp bị cậu làm cho thần hồn điên đảo mà cười khoái trá trong lòng. Ai bảo trời sinh cậu đẹp trai quá làm gì? Thật là khổ tâm!

"Diệp tiểu thư xin chào, cô không nhớ tôi sao?" – Hoàng Diệp bị cậu làm cho ngẩn ngơ. Trong lòng cố gắng nhớ xem có từng gặp cậu qua chưa. Khuôn mặt và nụ cười này có chút quen mắt, nhưng nghĩ mãi cũng không ra là ai

Chí Hoành nhìn thấy Hoàng Diệp khó khăn cố gắng nhớ lại mình mà nhịn cười muốn nội thương, ý nghĩ trêu chọc của cậu càng ngày càng cao

" Tôi vậy mà lại không để lại được ấn tượng với tiểu thư xinh đẹp đây, thật đáng buồn mà" – Cậu vừa nói vừa lấy tay vuốt ngược phần tóc mái về phía sau, theo đó lộ ra vầng tráng cùng chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt si tình cuốn hút khiến cho nhiều cô gái gần đó muốn đứng không vững

Đến Hoàng Diệp cũng bị cậu làm cho tim đập lệch một nhịp, cả người run run:" Anh... Anh là?"

Chí Hoành vẫn giữ nguyên biểu cảm chết người đó, khóe môi tạo độ cong vừa phải:" Vậy tôi xin giới thiệu lại, tôi là Lưu Chí Hoành, người ở chung nhà với Thiên Tỉ"

Hoàng Diệp cố gắng nhớ lại, dòng kí ức chạy vụt qua khiến cho cô ngạc nhiên đến hai mắt mở lớn. Chàng trai quyến rũ đứng trước mặt cô đây chính là Lưu Chí Hoành, người mà cô từng cười nhạo? Cậu ta sao lại thay đổi đến như vậy?

"Lưu... Lưu Chí Hoành? Cậu thật là Lưu Chí Hoành?"

" Phải, tôi là Lưu Chí Hoành. Rất vui được gặp cô ở đây, Diệp tiểu thư"

Chí Hoành vui vẻ nhìn Hoàng Diệp như trúng tà, cậu giả bộ nhìn đồng hồ, dù sao kế hoạch cũng thực hiện được, hiện tại nên chuồn thôi. Chí Hoành đi đến chiếc xe đã được đỗ sẵn, lại nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè Hoàng Diệp với cô ta mà cậu cả người hả hê đến bay lên trời

''Thật ngại quá! Hiện giờ tôi có việc rồi, hẹn cô lần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé. Tạm biệt!"

Cậu tiêu soái quay lưng bước đi, ánh mắt kiêu ngạo hướng về phía trước. Ha! Bây giờ cô đã biết sức hấp dẫn của tôi rồi chứ? Tốt nhất từ giờ cô đừng nên chọc đến tôi, nếu không tôi nhất định lấy nhan sắc ra đè chết cô

Trả thù thành công khiến cậu trong lòng hạnh phúc không thôi, vừa mở cửa ra, đằng sau bỗng có tiếng gọi:

" Lưu Chí Hoành!"

Cậu quay người, thì ra là Hoàng Diệp gọi cậu. Có phải cô ta say đắm nhan sắc của cậu rồi không? Cậu quay người sang định trả lời, theo thói quen đóng cửa xe lại, không may một góc áo bị kẹt lại mà cậu không để ý

Mà Tiểu Mật lần đầu tiên lái xe mà cả người căng thẳng, chỉ dám nhìn chằm chằm về phía trước. Vừa nghe tiếng cửa xe đóng liền nghĩ rằng Chí Hoành đã lên xe, Tiểu Mật bỗng chốc nhấn ga chạy

Cánh cửa xe đóng lại kẹt theo một góc áo vest của Lưu Chí Hoành khiến cả người cậu bỗng chốc liền bị kéo theo

" Cái gì vậy? Tiểu Mật... Tiểu Mật... Mau mau dừng xe lại! Dừng xe lại mau" – Cậu vừa bị kéo chạy theo vừa đập cửa kính xe

Vương Nguyên cùng Tiểu Mật bên trong cũng cuống cuồng lên

" Tiểu Mật, mau mau nhấn thắng xe đi ! "

Tiểu Mật đầu óc quay cuồng không biết nên làm gì, tay chân luống cuống đến quên thắng xe ở chỗ nào

" Chỗ nào là thắng xe ? Làm sao để nó dừng lại, làm sao bây giờ ? "

Lưu Chí Hoành bị chiếc xe kéo đi tạo thành một khung cảnh có một không hai trên đường phố. Vương Nguyên phát hoảng không biết làm sao, ngó lên phía trước bỗng la lớn :" Không xong rồi, vũng nước, vũng nước đó..."

Tiểu Mật cũng ngước lên nhìn, thấy phía trước là kế hoạch vũng nước do bọn họ làm ra thì càng hoảng, chân bên dưới đạp loạn vẫn không biết làm sao dừng xe

Chí Hoành nhìn thảm cảnh trước mắt của mình mà thầm cầu nguyện. Hận không thể đem hai tên vô dụng trong xe ra chém chết

"Ào---"

Lưu Chí Hoành hiên ngang lãnh đủ, che cho Hoàng Diệp ở phía sau. Cùng lúc đó chiếc xe dừng lại được, mảng áo cậu cũng rách, Chí Hoành một thân ướt sũng ngã lăn vòng trên đất, một chút thể diện nam nhi cũng chẳng còn

Không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ba người bọn họ đi đến một góc, bị Lưu Chí Hoành cho mỗi người một đấm. Cứ nghĩ kế hoạch đổ vỡ rồi, điều không lườm trước được chính là...

« Chí Hoành... Cậu ấy là che chắn cho mình sao ? »

Thiên Tỉ và Tuấn Khải ở phòng khách đang bàn luận về phần bài tập được giao. Thiên Tỉ một lúc lại nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, cũng không còn sớm, vì sao giờ này lại không thấy Chí Hoành và Vương Nguyên

"Rốt cuộc Chí Hoành và Vương Nguyên đi đâu vậy?" - Thiên Tỉ bắt đầu sốt ruột. Điện thoại loại cũ của cậu hư rồi, anh muốn gọi cũng không được

Tuấn Khải nhìn thấy người bên cạnh chắc chắn lòng đã nóng như nước sôi, cũng chỉ biết tìm cách kiềm chế anh lại :"Không có gì đâu, bọn họ chắc chỉ chạy đi đâu đó ăn đêm thôi" Thật ra chính hắn cũng như ngồi trên đống lửa. Lúc sáng đã nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Vương Nguyên, không biết hai người bọn họ có đi gây chuyện ở đâu hay không

"Hay anh gọi cho Vương Nguyên thử xem" - Thiên Tỉ thật sự đợi không được

Tuấn Khải lắc đầu nhìn anh:" Điện thoại em ấy để ở nhà rồi!"

Anh nổi giận tự dặn dò bản thân phải trang bị cho Chí Hoành một chiếc điện thoại cầm tay loại mới nhất trên thị trường, tránh những trường hợp như thế này lại xảy ra. Rốt cuộc thì Chí Hoành và Vương Nguyên đi đâu chứ? Lần này cũng chẳng có nói qua gì với anh

Một tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, Thiên Tỉ đợi không nổi khoát áo định đi tìm, chính lúc này chuông cửa cũng vang lên

Hai người đồng loạt nhìn nhau, phóng như bay ra mở cửa. Cánh cửa mở ra mang theo ba vị thiếu niên hết sức kì dị. Thiên Tỉ thật không tin vào mắt mình, cả không khí đều phát ra một mùi hương khó chịu đến muốn buồn nôn. Đây còn không phải là Chí Hoành, Tiểu Mật, Vương Nguyên sao?

"Bọn em làm sao vậy? Thảm như thế?" - Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên con mắt bầm tím mà đau lòng

"Mọi người bị ai ức hiếp sao?" - Thiên Tỉ nhìn qua khoé môi Tiểu Mật cũng bị thương, lo lắng nhìn đến Chí Hoành. Nhưng mà, tuy rằng quần áo và đầu tóc cậu hỗn loạn, khó coi nhưng nhìn một lượt cũng không thấy vết thương nào

Tuấn Khải thấy Vương Nguyên và Tiểu Mật im thin thít thì càng lo lắng :"Nói anh nghe, ai đã đánh hai người ra nông nỗi này?" Thấy ánh mắt sát khí của Tuấn Khải, Vương Nguyên và Tiểu Mật liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt đứng xa ra một chút, ngón tay chỉ Lưu Chí Hoành ở chính giữa

Không gian bỗng chốc im lặng lạ thường, Tuấn Khải cũng không biết xử lý sao cho phải. Định nhìn qua Thiên Tỉ hỏi cách giải quyết, nào thấy tên kia toát lên vẻ mặt đằng đằng sát khí. Thôi rồi!

Vương Nguyên luyên thuyên kể lại sự tình, Tuấn Khải ở một bên chăm sóc vết thương. Chí Hoành ra tay cũng không mạnh bạo nhưng dù gì cũng là bị thương thế tại sao vẫn không ngăn nổi cái miệng hoạt động liên tục này chứ?

Thiên Tỉ một bên cũng sát trùng vết thương giúp Tiểu Mật, Chí Hoành bị đặt ngồi ở một góc cách ly, nhìn hệt tội phạm tử hình. Cậu cảm thấy bản thân thật sự sắp bị ai đó bức tử

Nghe Vương Nguyên kể lại chuyện, càng kể thì mặt Thiên Tỉ càng khó coi vô cùng. Đến một lúc nghe không nổi nữa,anh bỗng chốc đứng bật dậy, kéo theo Chí Hoành lên phòng khóa chốt. Đem cậu đến phòng tắm, chưa kịp để cậu định thần thì đã mở nước vòi tạt ướt cả người cậu. Chí Hoành bất thình lình không biết phản ứng như thế nào, lại không dám phản kháng Thiên Tỉ, chỉ biết tội nghiệp dụi nước ở mặt, lại không thể thở bằng mũi, nước cũng vào miệng khiến cậu sặc

Thiên Tỉ thấy vậy cũng đau lòng mà nhẹ tay lại một chút, nhưng hoàn tòan vẫn không hề giảm sự tức giận trong lòng. Anh mạnh tay thoát y cho cậu, sau đó dùng xà phòng xoa khắp người hệt như đang tắm trẻ, nhưng không ai biết trong lòng anh khó chịu cỡ nào

"Chí Hoành cậu ấy dùng mỹ nam kế đi trả thù Hoàng Diệp"

" Hoàng Diệp hình như cũng bị cậu ấy mê hoặc rồi"

"Em và Tiểu Mật lỡ phá hư kế hoạch của cậu ấy, bị cậu ấy cho ăn đấm"

Những lời này bay vòng vòng trong tâm trí Thiên Tỉ. Anh lấy nước rửa sạch cho cậu, sau đó tự chiếc áo thun trên người quấn lại buộc che đi hai mắt của cậu. Chí Hoành giật mình không biết anh muốn làm gì, lại sợ sệt không dám lại chọc tức anh, chỉ biết đứng yên chịu trận

Thiên Tỉ kéo lấy eo cậu sát vào người mình, tay đem một ít xà phòng luồng vào nơi bí mật giữa hai cánh mông, khiến Chí Hoành cả người giật bắn, tay chân bắt đầu run rẩy

" Thiên... A a... Em biết lỗi rồi... Đừng.. A " - Chí Hoành khổ sở van xin. Ngón tay của anh mạnh bạo xoáy sâu vào bên trong. Chí Hoành lúc này muốn thoát cũng đã muộn

Chỗ mẫn cảm bị anh mạnh mẽ trừng phạt khiến cậu không còn sức lực mà phản kháng, nước mắt lại bắt đầu trào ra mang theo tiếng nấc nhỏ

Thiên Tỉ biết thế nào cũng sẽ như vậy, ở phương diện này Chí Hoành hoàn toàn không có khả năng chống đối, nhưng mà anh cũng không để bản thân đi quá giới hạn, có thể mạnh tay nhưng tuyệt đối không khiến cậu bị thương

Hai ngón lại ba ngón, đến ngón thứ tư đi vào cả người cậu liền căng cứng đến lợi hại, khẳng định sẽ chịu không nổi nữa. Thiên Tỉ xoay lưng cậu đến đối diện mình, đem 'Tiểu Thiên' phản ứng nãy giờ nhắm đến huyệt đạo nhỏ hẹp. Với sự nới lỏng của anh, Chí Hoành đã có thể tiếp nhận cự vật xâm chiếm

"Ưm... Thiên... Thiên... Nha~"- Chí Hoành sờ soạng phía trước tìm kiếm xem thứ gì có thể cho cậu điểm tựa

Thiên Tỉ vừa nghe tiếng rên rỉ truyền đến tai, lại là chất giọng dịu dàng, mềm mại gọi tên mình liền bất giác chửi thầm:"Chết tiệt, em là đang câu dẫn anh!"

Tốc độ của anh bỗng chốc tăng lên khiến Chí Hoành tiếp nhận không nổi, cả người vô lực muốn ngã về phía trước, cũng may Thiên Tỉ phía sau nhanh tay ôm lấy eo cậu

"Ô ô...Không được... Không thể... Sẽ chết mất..ưm ưm " - Loại cảm giác vừa thống khổ lại hưng phấn như vậy khiến cậu không còn làm chủ được lí trí. Cậu hiện tại muốn được nhìn thấy anh, được anh nhẹ nhàng ôm vào lòng, trao nhau nụ hôn nồng nhiệt

Thiên Tỉ như nhìn ra được ý muốn của cậu, anh xoay người cậu lại đối diện mình, nâng người cậu đặt ở bồn rửa tay. Cả cơ thể nhỏ được anh bọc trong lòng, nơi giao hợp phát ra tiếng nước ái muội khiến người đỏ mặt

Chí Hoành choàng tay qua cổ anh, cố gắng ngẩng đầu tìm kiếm đôi môi mỏng khiến cậu phát nghiện kia. Môi cậu áp lấy môi anh nhưng Thiên Tỉ tuyệt nhiên không để cậu dễ dàng như vậy. Anh mím chặt môi không để đầu lưỡi cậu có cơ hội xâm nhập

Trước mắt cậu tối đen không thể nhìn thấy đã khiến cậu cảm giác lạc lõng, Thiên Tỉ lại càng biết hành hạ cậu hơn. Biết rõ cậu khi làm loại sự tình này đều phải để anh dịu dàng an ủi nhưng anh lại tuyệt đối không nhẹ nhàng, chính xác là muốn trừng phạt cậu

" Thiên... Thiên.... Ô ô ô -" - Chí Hoành bất lực chỉ có thể vừa khóc vừa gọi tên anh, đôi môi vẫn nhất quyết áp lấy môi anh, mặc cho anh cắn chặt môi cự tuyệt

Nhìn cậu lúc này hệt như một đứa nhỏ bị người ta bỏ rơi cũng vố chấp bám chặt lấy không buông. Thiên Tỉ thật ra cũng không muốn đối với cậu như thế này, chỉ là vừa giận cậu vì sao đi quyến rũ Hoàng Diệp, giận cậu vì sao lại đánh Vương Nguyên cùng Tiểu Mật nhưng lại không nỡ lớn tiếng với cậu, đấu tranh tâm lý cuối cùng lại thành ra như vậy

"Nói, sau này em còn sau lưng anh đi câu dẫn người khác không? " - Lời nói mang theo chút giận dữ, phía dưới lại hoạt động nhanh hơn một chút

Chí Hoành bị khoái cảm đánh úp mà cả cơ thể run rẩy không thôi, lại không dám làm trái ý anh

"Sẽ không... Không dám nữa... Ah a a"

Thiên Tỉ hài lòng nghe câu trả lời -"Vậy sau này em còn dùng bạo lực với người khác nữa hay không?"

"Ô ô... không dám nữa... Không dám nữa.... A a"

Anh hài lòng tách môi mình áp đến môi cậu, chiếc lưỡi thuần thục di chuyển khắp nơi trong khoang miệng ấm nóng kia, mạnh mẽ hoà cũng chiếc lưỡi mềm mại, ướt át kia khiến cậu bị hôn đến trời đất quay cuồng

Tay anh cũng bận rộn chăm sóc cho "tiểu tiểu Hoành" phía dưới. Chí Hoành cảm nhận cơn khoái cảm dồn dập đến không thể thở được, đôi môi hé mở cố gắng tìm dưỡng khí

"A... Thiên...Không cần... Đừng xoa nữa, chịu không nổi... Sẽ ra mất... Ân"

Thiên Tỉ ôm lấy cậu áp vào tường, nâng chân và mông của cậu lên mạnh mẽ xâm chiếm, mà Chí Hoành chỉ biết vô lực cố gắng ôm cứng lấy cổ anh để không bị ngã

"Hoành... Nói em yêu anh đi!" - Giọng nói anh cũng vì tình dục mà trầm khàn gợi tình. Chí Hoành dâng môi mình đến môi anh, tùy ý để anh làm loạn. Một lúc khi hai đôi môi rời khỏi nhau, cậu đem giọng nói dụ hoặc thì thào ở tai anh

"Em yêu anh... Yêu anh nhất... Aa!"

Tối đó, Tiểu Mật được Thiên Tỉ đưa về nhà, bất quá hai người lại là đi bộ, lý do vì Thiên Tỉ không biết chạy chiếc xe hơi kia mà lại còn là nửa đêm, ở khu anh khó đón được xe nên đành cùng Tiểu Mật đi bộ về nhà cậu ấy, cách đây vài con phố

" Em đã nói mình có thể tự về được mà, không nên phiền học trưởng như vậy!" – Tiểu Mật cảm thấy ngại khi phải nhờ Thiên Tỉ đêm khuya đưa mình về, khuyên mãi anh vẫn đi theo cậu thật sự không biết nên làm gì

Anh có thể hiểu ý tốt của Tiểu Mật nhưng nhìn qua cũng biết cậu ta là một người hiền lành, dễ bị bắt nạt, nhỡ đâu đi về một mình gặp chuyện thì anh cũng không biết làm sao gặp mặt thầy hiệu trưởng

" Chúng ta đều là quen biết, đừng quá câu nệ tiểu tiết" – Thiên Tỉ vươn tay xoa đầu Tiểu Mật, anh bỗng dưng cảm nhận được vì sao người thầy đáng kính của mình lại yêu cậu nhóc này

Tiểu Mật là một người dịu dàng lại hiểu chuyện. Tính cách không nóng nảy, khó gần như Chí Hoành, cũng không phải tinh ranh, hoạt náo như Vương Nguyên càng không phải loại biến thái như Vương Tuấn Khải. Tiểu Mật là một người rất giàu tình cảm, lại hòa đồng vui vẻ. Thầy hiệu trưởng bị trói lại bên cậu ấy suốt đời xem ra vẫn là nguyện ý

Thấy Thiên Tỉ trầm ngâm, Tiểu Mật lo lắng hỏi:" Học trưởng, anh thấy không khỏe sao? Chúng ta dù sao cũng chưa đi quá xa, học trưởng mau chóng quay vào nhà đi"

Thiên Tỉ nghe những lời kia bỗng chốc bật cười, Tiểu Mật ngơ ngác nhìn anh, lại tưởng mình vừa nói sai điều gì liền xấu hổ cúi đầu, giọng lí nhí:" Em chỉ là muốn tốt cho học trưởng thôi mà!"

" Đừng ngại, đừng ngại. Chỉ là bỗng dưng thấy cậu thật dễ thương nên mới như vậy!" – Thiên Tỉ nhìn cậu mà cười vui vẻ, hai đồng điếu cũng bất giác hiện lên sâu hút

Tiểu Mật nhìn thấy liền ngây người. Bỗng chốc cậu dừng bước, bộ dáng nhìn rất nghiêm túc. Thiên Tỉ cũng ngạc nhiên nhìn hành động lạ của cậu, nụ cười vẫn trực trên môi

Tiểu Mật đưa hai ngón tay cái lên trước mặt, hướng Thiên Tỉ làm một bộ dáng thật high " Học trưởng, anh đẹp trai quá đi! Thảo nào con gái trong trường đều yêu thích anh"

Bộ dạng của Tiểu Mật làm anh thấy thật ngốc, có ai lại đi khen lộ liễu như vậy?

Bỗng chốc Tiểu Mật lại nói thêm:" Em cảm thấy Chí Hoành cậu ấy có học trưởng yêu thương thật là may mắn"

Thiên Tỉ trong lòng thầm nghĩ, cậu nhóc này thật biết cách lấy lòng người khác đi, phải thêm cậu ta vào nhóm người hâm mộ của anh, nếu không sẽ uổng phí một nhân tài

Cả hai vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, có lẽ sự ngại ngùng lúc đầu đã biến mất. Phút chốc đã đến nhà, Tiểu Mật chào tạm biệt Thiên Tỉ ở cổng, rồi mở cửa bước vào nhà. Cũng may baba cậu còn đang đi công tác, nếu người mà về sớm thì cậu chết chắc, ngày mai phải nhanh chóng mang chiếc xe trả về chỗ cũ

Thiên Tỉ về đến nhà, cả căn nhà đều yên tĩnh lạ thường, có lẽ mọi người đã đi ngủ hết

" Cháu về rồi à! Sao về trễ vậy?" – Lão gia từ nhà bếp định đi lên phòng thì gặp anh

" Cháu đưa bạn về nhà thôi! Ông hôm nay cũng về trễ vậy?" – Thiên Tỉ lo lắng hỏi

" Hôm nay bạn của ông giữ ông lại nên về trễ một chút. Không sao mà! Khuya rồi nên đi ngủ thôi" – Thiên Tỉ cùng lão gia lên lầu, anh đợi ông bước vào phòng rồi mới vào phòng mình

Mở cửa liền thấy bóng dáng Chí Hoành mệt mỏi ngủ say liền khiến lòng anh ấm áp lạ thường. Anh đi vệ sinh cá nhân xong nhẹ nhàng leo lên giường tránh làm cậu thức giấc

Lưu Chí Hoành ngủ say mà không biết, tối hôm đó có người lợi dụng ăn đậu hủ của cậu, hết ôm rồi lại hôn, chỗ nào trên gương mặt cũng được hôn qua. Da cậu mềm mại lại mát mẻ khiến Thiên Tỉ ôm thật thích, hại Chí Hoành nằm mơ bỗng thấy bản thân hết bị chú chó nhỏ liếm lại bị bốn bức tường ép không gượng dậy nổi

--------------------------------

Xin lỗi vì sự chậm trễ này a~~ Thật tình tôi đang trong quá trình ôn thi, truyện lại trong quá trình thực hiện chưa hoàn thành cho nên mới thành ra như vậy. Mọi người thông cảm và nhớ đợi tôi nhé! Yêu mọi người <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip