Longfic Ti Hoanh Khai Nguyen Lam The Nao Moi Giu Duoc Em Chap 28 Cac Buoc Chuan Bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nắng nhẹ, cậu trai trẻ tầm mười ba tuổi trên tay ôm theo con mèo nhỏ với bộ lông trắng mướt vui vẻ chạy trên con đường trải dài màu vàng nhạt.

" Phải nhanh lên! Tao muốn khoe mày với Tiểu Diệp, em ấy chắc sẽ rất thích!" – Cậu vừa chạy vừa trò chuyện cùng chú mèo nhỏ trên tay

"Meow~" – Chú mèo nhỏ hình như nghe hiểu cậu, cái đầu nhỏ khẽ cọ lên cánh tay

Cậu chạy đến căn nhà lớn ở cuối một con phố, giờ này trời cũng đã tắt nắng dần thay thành một màu xanh hòa với màu đỏ thẫm

" Tiểu Thiên!" – Một cô gái nhỏ nhắn khi thấy cậu bé thì vui vẻ gọi lớn

Cậu bé tên gọi là Tiểu Thiên nhanh nhẹn chạy đến, lồng ngực phập phồng thở gấp. Cậu đưa ra chú mèo nhỏ trên tay mình, hào hứng nói:" Em nhìn này! Con mèo này anh vừa nhặt được ở căn nhà bỏ hoang gần trường, nhìn nó rất tội nghiệp"

Cô bé tên Tiểu Diệp khi nãy còn tươi cười nhưng khi nhìn thấy mèo nhỏ thì gương mặt bỗng chốc biến sắc, đôi mày chau lại khó chịu

Thiên Tỉ nhìn thấy vẻ khó chịu trên mặt Hoàng Diệp, lo lắng hỏi:" Tiểu Diệp, em làm sao vậy? Có phải không khỏe không?"

Thiên Tỉ bế con mèo lại gần, Hoàng Diệp lại lùi ra sau

Nhưng hình như Thiên Tỉ không để ý đến Hoàng Diệp mang ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm con mèo trên tay anh

" Tiểu Diệp, em không làm sao chứ?"

Anh vươn tay muốn chạm vào người cô nhưng liền bị cô đẩy ra. Bởi vì lực đạo quá mạnh khiến mèo con trong tay Thiên Tỉ giật mình, theo bản năng của mèo hoang mà bổ nhào về phía Hoàng Diệp để tự vệ

Nhưng mà, thời khắc đó, móng vuốt của con mèo đó lại quơ trúng mắt phải của Hoàng Diệp

Một giây...

Hai giây....

Ba giây....

Tiếng hét thất thanh khiến đầu óc Thiên Tỉ như ngừng trệ, cũng chẳng biết bản thân đứng ở trước phòng bệnh bằng cách nào

Thì ra, Hoàng Diệp từ bé đã không thích mèo, còn rất dị ứng với nó

Ba Dịch sau khi biết chuyện thì rất tức giận, đánh Thiên Tỉ đến hằn những vết roi đỏ sâu, cũng may sau đó được lão gia can ngăn, từ đó Thiên Tỉ theo lão gia về nhà, nuôi nấng cho đến bây giờ

Hoàng Diệp sau đó cũng không có chuyện gì không may, chỉ là gần phía mắt bị thương, mắt cũng bị động đến làm nhiễm trùng phải nhập viện điều trị. Gia đình hai người họ là bạn họp tác làm ăn, ba Dịch phải đứng ra chịu tất cả chi phí

Không lâu sau Hoàng Diệp được gia đình đưa đi định cư ở nước ngoài, Thiên Tỉ cứ như vậy mà mất liên lạc. Anh đem theo nỗi ân hận cùng với tình yêu đầu ngây ngô trôi qua hơn năm năm, đến khi gặp được Lưu Chí Hoành mới chịu mở lòng yêu một người

Chí Hoành ngồi suy tư nghe Tuấn Khải vừa gọt táo vừa kể chuyện lúc nhỏ của Thiên Tỉ, trong lòng thầm đánh giá không xong. Nếu giống như trong nhiều cốt truyện tình yêu, người yêu cũ sau khi quay lại chính là mưu tính quỷ quyệt giành nam chính với 'nữ chính', tiếp đó là màn ngược tâm huyền thoại mà chưa biết kết thúc thế nào

Chí Hoành trong lòng hạ quyết tâm nhất định không thể để chuyện này xảy ra. Phải thủ tiêu nữ phụ trước khi cô ta tiêu diệt mình!!!

Không phải giờ phút này cậu phải cảm động khi nghe cậu chuyện này sao? Thiên Tỉ đáng thương như vậy mà. Lưu Chí Hoành đúng là loại người không có tư duy

Tuấn Khải đang trôi theo cảm xúc câu chuyện mà kể hăng say, không để ý đến Vương Nguyên cả người mồ hôi lạnh bị Chí Hoành nhìn một cách gian xảo

Lưu Chí Hoành, thỉnh cậu tha cho tôi đi!

Vài hôm sau, Chí Hoành triệu tập Vương Nguyên cùng Tiểu Mật mở cuộc họp khẩn. Cậu vừa nghe được tin tình báo rằng Hoàng Diệp sẽ cùng bạn bè đi mua sắm ở khu phố X vào ngày Y giờ Z nên đã lập ra kế hoạch tác chiến, còn có nhờ đến sự giúp đỡ hai người kia

Tin báo mật của ai sao? Nói ra cũng chẳng phải bí mật gì, chính là cô Hoàng Diệp gì ấy mặt thật dày, trắng trợn dám rủ rê Thiên Tỉ đi chơi cùng với bạn bè cô ấy. Gì chứ? Có phải bạn trai đâu mà cô ta tưởng đi giới thiệu chắc

Cũng thật may, Thiên Tỉ của cậu là một người đàn ông mẫu mực, thành thật khai báo chuyện này với cậu. Cậu khi nghe xong thì cái hình tượng người 'vợ hiền' dịu dàng với chồng cũng không giữ nổi

" Cô ta dám sao? Cái đồ con gái mặt dày, xấu xa chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đó nhất định không có tương lai tốt đẹp gì"

Chửi một hơi cho đã, Lưu Chí Hoành mặt đằng đằng sát khí quay sang người đang ngơ ngác kia

" Còn cả anh nữa, nhất định không được đồng ý! Không cho đồng ý! Anh mà đi với cô ta thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn!"

Thiên Tỉ cả người hóa đá nhìn Chí Hoành vì tức giận mà thở phì phò thì vừa sợ lại vừa buồn cười. Nào ngờ bảo bối của anh ghen lại biến hóa như vậy đi. Bất quá là em ấy thì biểu cảm nào anh cũng nhìn thấy đáng yêu hết

" Được rồi, được rồi! Anh không nói là sẽ nhận lời. Em không thích về sau anh sẽ hạn chế nói chuyện với Hoàng Diệp. Được rồi, em đừng tức giận như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe a" – Thiên Tỉ cưng chiều ôm lấy cậu

Nhưng Lưu Chí Hoành đã hạ quyết tâm, nhất định phải hạ gục được cô ta

Phương án 1: Cậu phải cho cô ta biết mình sang trọng đến cỡ nào, không dễ ức hiếp đâu!

Cậu nhờ Tiểu Mật mượn chiếc xe sang chảnh của thầy hiệu trưởng, sau đó bảo Vương Nguyên trước giờ bắt đầu đi lắp cống, sau đó đổ nước cho ngập. Đợi khi cô ta hai mắt ngạc nhiên cùng ganh tị mở to nhìn cậu bước vào xe sang trọng, cậu sẽ chạy ngang cho xe té nước văng hết vào người cô ta

Nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy mình thật thông minh

Tối hôm trước ngày kế hoạch bắt đầu...

" Baba, người cho con mượn chiếc xe hơi đó vào ngày mai được không?" – Tiểu Mật nũng nịu ngồi trên người Vĩnh Khiêm

Vĩnh Khiêm chau mày, ánh mắt bắt đầu dò xét:" Con chưa đủ tuổi, lại không biết lái xe, mượn nó làm gì?"

Tiểu Mật không dám nói cho ba mình biết kế hoạch của Lưu Chí Hoành, giọng nói bắt đầu ngọt ngào:" Baba, ngày mai con thật sự có chuyện cần nó, người cho con mượn đi nha. Con biết chạy mà, con đã từng đọc trong sách"

Chiêu thức này hình như không có tác dụng, Vĩnh Khiêm vẫn chưa có ý gì là đồng ý:" Chỉ lý thuyết thì giúp được gì? Con chưa bao giờ chạy làm sao có thể lườm trước được sự việc. Nhỡ đâu đâm phải người hay làm chính mình bị thương thì sao?"

Tiểu Mật bắt đầu phát cáu:" Nói thẳng ra là baba không muốn cho con mượn đúng không? Chỉ có một chiếc xe cũng không cho con, có phải người quý chiếc xe hơn con không? Con mới không cần người nữa, baba xấu xa!"

Tiểu Mật nhanh nhẹn nhảy khỏi người Vĩnh Khiêm, ngồi ở một góc sofa làm bộ dáng ủy khuất. Vĩnh Khiêm thở dài, gấp lại tờ báo trên tay, đi đến dỗ Tiểu Mật

" Không phải baba keo kiệt với con, nhưng con không biết chạy xe lại không có bằng lái, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm"

Vĩnh Khiêm nhẹ giọng cố gắng hòa giải, nhưng Tiểu Mật vì giúp đỡ bạn bè mà quyết không từ nan

" Con không biết, baba chính là không thương con. Nếu người thương con thì phải cho con mượn xe!"

Nhìn Tiểu Mật phụng phịu cứng đầu, Vĩnh Khiêm vẫn không có đấu hiệu nhượng bộ: "Baba không biết con dùng xe để làm gì nhưng bây giờ sẽ không cho con mượn, đợi con lớn hơn một chút, muốn mua loại xe nào baba đều mua cho con, được không?"

Tiểu Mật trong lòng thầm thở dài, baba thật ngốc, cậu chỉ cần cho ngày mai mà thôi. Cậu không có ý định mua xe, chỉ muốn để baba đưa đón suốt đời này

Vĩnh Khiêm nhìn bảo bối của mình buồn bã thì cũng không vui. Nhưng đây không phải là chuyện có thể thuận theo. Bảo bối của y không biết chạy xe, ra ngoài nhỡ gặp tai nạn thì y biết làm sao

Cả hai lý luận cả tối vẫn không có kết quả, Tiểu Mật tức giận lên tiếng: " Con mặc kệ người, tối nay con sẽ ngủ ở sofa, người lên phòng ngủ một mình đi!"

Vĩnh Khiêm lần thứ n trong tối thở dài, Tiểu Mật hôm nay vì sao lại cứng đầu như vậy. Y không muốn Tiểu Mật lại sinh khí đối với bản thân không tốt nên lẳng lặng đi lên lầu

Y nằm trong căn phòng lớn suy nghĩ cả đêm rằng có nên thuận theo ý bảo bối mình không. Nhưng đấu tranh tâm lý một hồi vẫn là quyết định không nhường nhịn. Về việc gì cũng có thể xem xét, riêng việc này nhất quyết không!

Đến nửa đêm, Vĩnh Khiêm nhẹ nhàng bước xuống phòng khách, nhìn thấy bảo bối của mình nằm co ro một góc ở sofa thì đau lòng không thôi nhưng y đã quyết nhất định sẽ không thay đổi, lặng lẽ ôm Tiểu Mật lên phòng

Nhưng mà trời không phụ người có lòng, sáng sớm hôm sau Vĩnh Khiêm nhận được một cuộc điện thoại thông báo có việc khẩn phải bay gấp đến Thượng Hải. Y dặn dò Tiểu Mật vài câu rồi đi mất, Tiểu Mật vốn cả người buồn thiu vì không giúp được Chí Hoành, nào ngờ bước xuống nhà, cảnh vật ở một góc sân làm hai mắt cậu sáng rực

Oa!!!!! Baba không hề mang theo xe đi! Thật là trời cũng muốn giúp cậu mà, đúng ra là giúp Chí Hoành nha!

Vương Nguyên sáng sớm đã mất tích, Tuấn Khải tìm khắp nhà cũng không tìm được người. Hỏi lão gia cũng nói không thấy, Thiên Tỉ lắc đầu, người đầu xỏ Chí Hoành cũng giả bộ không biết

Tội nhất là Vương Nguyên, trời gần sáng đã phải ra ngoài lắp cống, đợi đến gần chiều lại phải đem nước ra chỗ này đổ cho ngập, lại còn phải pha thêm một ít nước có mùi chẳng dễ chịu tí nào. Tên Chí Hoành kia thật biết hành hạ người khác

Công việc lắp cống đã xong, bụng cậu cũng vừa lúc đánh trống liên hồi. Vương Nguyên tìm đến quán sủi cảo gần đó. Cậu vừa ăn một miếng to vừa hoài niệm. Có Tuấn Khải thì thật tốt quá, anh ấy nhất định sẽ thay mình trả tiền, còn ở bên lãi nhãi sợ mình bị nghẹn

Oa!!! Vừa đi một chút đã nhớ anh rồi!

Vương Nguyên trong lòng khóc không ra nước mắt, lâu rồi không ngồi ăn một mình kiểu này, thật có chút không quen nữa, hiện tại chỉ muốn Tiểu Khải ngồi bên cạnh thôi. Sẽ nhẹ nhàng lau má cho cậu, dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn cậu. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thích chết rồi

Cậu đang nghẹn ngào ăn sủi cảo, bỗng từ đâu một bàn tay đưa đến, bóp lấy má cậu. Nhưng mà lực đạo chẳng hề nhẹ tí nào...

" Á Á Á!!!"

" Cuối cùng cũng tìm được em rồi! Chỉ vừa sáng sớm em trốn đi đâu vậy? Tên tiểu tử chết tiệt! Hại anh lo đông lo tây! Nhéo chết em, cho em chết!" – Vương Tuấn Khải không biết từ đâu đứng trước mặt cậu. Má cậu bị anh bóp đến đỏ ửng, có dấu hiệu sắp sưng

Vương Nguyên trong lòng khóc thành một dòng sông. Sao hiện thực lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy?!

Cậu hai mắt đỏ hoe nhìn người mình yêu thương ở trước mắt, không biết vì sao bị trách mắng lại có cảm giác rất ấm áp. Tuấn Khải còn định nói thêm mấy câu nhưng bị ánh mắt ngập nước kia đánh bại. Nhìn cậu cả người dính bẩn thảm hại kia, thật khiến anh không nỡ đi

" Bỏ đi! Không trách thằng ngốc như em" – Tuấn Khải nhẹ nhàng ngồi đối diện Vương Nguyên

Vương Nguyên gương mặt ủy khuất nhìn hắn:" Anh đáng ghét! Một chút ngọt ngào với em cũng không có. Anh nên đi học hỏi Thiên Tỉ"

"Thiên Tỉ là Thiên Tỉ, anh là anh!"

"Không muốn nói với anh nữa!"

"Nói không lại chứ gì? Nếu em thích người như Thiên Tỉ thì đi mà yêu em ấy"

"Anh quá đáng! Rõ ràng là em yêu anh lại bắt em đi yêu người khác. Được, em đi yêu anh ta luôn!"

Vương Nguyên giận dỗi đứng lên định bỏ đi, Tuấn Khải đã nhanh hơn đi đến trước mặt cậu

"Làm sao? Muốn ngăn cản em chứ gì? Sợ rồi phải không? Nếu bây giờ anh xin lỗi thì còn kịp" – Vương Nguyên lên mặt muốn vươn oai, nhưng liền bị người kia dập tắt

"Đừng ảo tưởng! Anh chỉ định bảo là em chưa trả tiền, đừng có lợi dụng chuồn mất!"

Lời kia khiến Vương Nguyên xấu hổ mà mặt đỏ bừng bừng, hận không thể phanh thây tên thần kinh đứng trước mặt cậu này

" Mặc kệ anh!" – Vương Nguyên đẩy ra Tuấn Khải chạy đi mất. Họ Vương đáng ghét, lúc nào cũng ức hiếp cậu

Tuấn Khải nhanh chóng tính tiền rồi cũng đuổi theo. Chỉ định chọc em ấy một chút, nào ngờ chưa gì đã xù lông giận dỗi rồi

Vương Nguyên vừa khóc vừa chạy nào ngờ một lúc liền bị ai kéo lại, bao bọc cậu bằng cơ thể ấm áp

"Được rồi, được rồi! Chúng ta không cãi nhau nữa, làm hòa nào!" – Tuấn Khải ở trên mặt Vương Nguyên xoa a xoa, hôn a hôn. Mà người kia, hình như cũng rất ra dáng hưởng thụ đi

Ai bảo hắn bắt được con thỏ trắng trắng tròn tròn làm gì, mỗi lần ôm hôn em ấy đều cứ cảm thấy không đủ!

Cặp đôi ngọt ngào nắm tay nhau về đến nhà hại Thiên Tỉ chói hết cả mắt

" Hôm nay lại là chuyện gì đây?" – Thiên Tỉ tỏ vẻ khinh bỉ bọn họ, yên tĩnh ngồi một bên nghiên cứu cuốn sách trên tay

Chí Hoành ngồi trong lòng anh ra vẻ chăm chú cùng đọc sách, thật ra đang ám hiệu nhắc nhở Vương Nguyên chuyện tối nay, Vương Nguyên hiểu ý nháy mắt. Ai bảo chúng ta là bạn chứ, phải giúp đỡ nhau đến cùng a~

----------------------

Hảo chiều bủ chen lờ(♥_♥) Mọi người nhớ tôi không a~~~ Hí Hí Hí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip