Longfic Ti Hoanh Khai Nguyen Lam The Nao Moi Giu Duoc Em Chap 25 Thien Ti Van La Tot Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KÌ nghỉ qua đi, bọn họ lại tiếp tục vùi đầu vào học, nhưng hình như việc này không đúng với Lưu Chí Hoành. Nhắc lại thật mất mặt, lúc mới đầu cùng Thiên Tỉ chính thức yêu đương, cậu đã hạ quyết tâm nào là cố gắng học hành chăm chỉ, thay đổi thành con ngoan trò giỏi nhưng ngày qua ngày đến hiện tại vẫn chưa thấy kết quả, mà anh và cậu đã yêu nhau sắp một năm rồi

Vì thế khi năm mới đến, cậu lại hạ quyết tâm lập lời thề nhất định phải thay đổi bản thân, không để Thiên Tỉ thất vọng. Đáng tiếc vừa được vài ba ngày thì đâu lại vào đấy

Tỉ vụ như khi ở trong lớp, Vương Nguyên chăm chú hết nghe rồi lại chép, Lưu Chí Hoành cũng thế, hết nghe rồi lại ngủ, rốt cuộc cũng không có gì vào đầu. Tỉ vụ như Vương Nguyên lúc nào cũng làm bài kiểm tra điểm cao thì Lưu Chí Hoành lúc nào cũng làm bài kiểm tra điểm thấp, đôi khi không thấp nhất lớp thì đã vui lắm rồi

Tỉ vụ như vừa về đến nhà, Vương Nguyên tắm rửa sạch sẽ xong sẽ vào bàn ngồi học bài, Lưu Chí Hoành cũng thế, nhưng thay vì Vương Nguyên học hơn hai tiếng thì cậu lại không học đến hai mươi phút. Tỉ vụ như Vương Nguyên học bài xong sẽ đem bài tập khó đến thọ giáo Tuấn Khải, cậu trải qua hai mươi phút chưa xong thì đã thấy cậu nước mắt lưng tròng cùng lão gia xem phim tình cảm ở phòng khách

Thiên Tỉ mỗi lần thấy cậu ngồi trên bàn học bài thì đều hỏi cậu có bài nào khó không? Có cần anh giải giúp hay không? Cậu luôn trả lời là không có, cái nào cũng vừa tầm. Thật ra thì cái nào cậu cũng không hiểu, nếu như nói với anh hãy chỉ cậu lại hết những bài từ lớp dưới đến giờ, có khi nào anh sẽ hộc máu mà chết không?

Lưu Chí Hoành cũng không muốn mình thành như vậy đâu, chỉ tại cái đầu đáng ghét của cậu không chịu học hành đàng hoàng!

Lưu Chí Hoành cũng sẽ không nói, là vì bây giờ lúc nào trong đầu cậu cũng hiện lên hình bóng người kia cho nên càng không thể chuyên chú học hành đi!

Chí Hoành có lần hạ quyết tâm, đi theo Vương Nguyên đến để Vương Tuấn Khải kèm cập, kết quả không quá một tuần, Tuấn Khải bị cậu làm tức đến hạ đường huyết mấy lần, gương mặt Vương Nguyên hết trắng rồi lại xanh. Cậu cái nào cũng hỏi, đến bài dễ nhất cũng hỏi khiến đầu hắn muốn choáng váng. Hắn thật không hiểu nổi, cậu vì sao lại lên được lớp vậy?

Thiên Tỉ biết chuyện liền quản chuyện học hành của Chí Hoành, nhưng đáng tiếc anh lại dễ mềm lòng với cậu, giảng không được bao nhiêu bài thì nhìn cậu mệt mỏi mà cũng đau lòng buông tha. Lập đi lập lại như thế, cuối cùng cậu cũng chẳng được cái gì vào đầu

Mỗi lần điểm kiểm tra của cậu được gửi về, Thiên Tỉ lại ngồi trên giường thở dài, khi đó Chí Hoành sẽ đứng bên cạnh đưa lời thế thốt, lần sau nhất định sẽ thay đổi, chỉ là đến giờ vẫn không thấy cậu thay đổi cái gì

Có thay đổi, cũng chỉ là không còn vi phạm nội quy trường đi, còn trong lớp thì anh không chắc lắm

Dịch Dương Thiên Tỉ đã thề độc, sau này nhất định phải kiếm thật nhiều tiền vì xem ra chắc chỉ có anh mới nuôi sống được cái nhà này

Hôm nay sau khi tan học, Vương Nguyên bảo phải ở lại họp về kế hoạch cho ngày lễ cổ truyền của trường nên bảo cậu về trước, lúc sau cậu mới biết còn có Thiên Tỉ và Tuấn Khải cũng phải ở lại, vì vậy chỉ có mình Chí Hoành về nhà trước

Vừa bước vào nhà đã thấy cửa không khóa, chẳng lẽ lão gia đã về? Thường ngày ông hay đi qua nhà hàng xóm chơi cờ đến tối, hôm nay sao lại về sớm như vậy?

Chí Hoành bước vào nhà, không thấy đôi dép của ông, chỉ có một đôi giày màu xanh ngọc bích được đặt ngay ngắn trên kệ. Đây là giày của con gái kia mà??!!

Cậu hoang mang chạy vào nhà, liền nhìn thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn ngồi trên ghế salong phòng khách. Gương mặt cô xinh xắn hài hòa, mái tóc đen óng xõa dài ngang vai được uốn cúp vào, vừa nhìn đã muốn nổi lên cảm giác yêu thương, che chở

Nhưng đáng tiếc, kẻ đến con gái cũng từng bắt nạt như Lưu Chí Hoành thì làm sao cảm nhận được điều đó!

Cậu bước đến gần chỗ cô gái đang ngồi, giọng nói mang theo mùi thuốc súng:" Xin hỏi, cô đến tìm ai vậy? Sao lại có được chìa khóa cửa?"

Nói thật, Lưu CHí Hoành chẳng có chút cảm tình nào với người con gái này, trên mặt cô ta giống như viết lên hai chữ khó ưa!

Cô ta ngước mặt lên nhìn Chí Hoành, ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên nhưng sau đó liền hồi phục vẻ bình thường:" Đây là nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không?"

Gì chứ? Nói chuyện trống không như thế là có ý gì? Đây là không tôn trọng cậu!!!

Mặc dù hận không thể đi đến bóp chết cô ta, nhưng cậu vẫn cố gắng lịch sự:" Phải"

Cô ta nghe được câu trả lời mình muốn liền nói tiếp:" Tôi đến tìm Tiểu Thiên!"

"Tiểu Thiên?" Ha! Nghe ngọt ngào quá nhỉ? Cái tên này để cô gọi sao? Khi không đi đến nhà người khác mà hành động cứ như đang ở nhà mình. Cậu mà gặp cô ta ở ngoài chắc chắn sẽ băm thây cô ta ra

Chí Hoành cố nén lửa giận, hỏi:" Cô tìm Thiên Tỉ có việc gì?"

" Tôi đi gặp bạn trai của mình, không liên quan đến cậu"- Cô ta bĩu môi nhìn cậu

Trong lòng Chí Hoành như núi lửa phun trào, trên đầu còn tưởng có mây đen kéo đến sấm chớp rầm trời

Bây giờ cậu biết rồi, cô ta chính là ĐỒ - ẢO – TƯỞNG

Vương Nguyên cùng hai người kia đi về cũng là chuyện của một tiếng sau đó, vừa bước đến cửa thì lấy làm lạ

"Không phải chứ? Cái tên lười kia giờ này chắc phải đang ngồi thoải mái trên salong xem phim, sao hôm nay lại im lặng thế này?" -Vương Nguyên thắc mắc không thôi

Tuấn Khải cũng phụ họa theo:"Đừng bảo em ấy đã thức tỉnh, giờ này đang ở trong phòng học bài đi!"

Thiên Tỉ mặc kệ hai tên đoán già đoán non ở ngoài cửa kia, anh lại lo Chí Hoành nhỡ đâu xảy ra chuyện

Nhanh mở cửa vào, Thiên Tỉ gấp gáp gọi lớn:" Hoành Hoành!"

Thiên Tỉ định đưa mắt tìm kiếm, nào ngờ liền xuất hiện một cái bóng đen, tốc độ ánh sáng nhào đến ôm lấy Thiên Tỉ, cả hai ngã lăn ra đất

" Tiểu Thiên! Em thật rất nhớ anh"

Thiên Tỉ nhìn người trước mặt mình, hai con ngươi anh mở lớn, cả người đông cứng không dám cử động:" Tiểu... Tiểu Diệp? Là em?"

Người con gái tên Tiểu Diệp kia vẫn không buông ra Thiên Tỉ, cười đến sáng lạng:" Phải! Là em, Tiểu Thiên! Lâu rồi không gặp"

Chí Hoành ở trên lầu nhìn xuống, vừa hay thấy một màn này, cả người cậu lại lên bốc lên mùi thuốc súng nồng nặc. Thiên Tỉ! Anh mau mau đá cô ta ra khỏi người anh đi!

Nhưng ngược lại với những gì mà cậu mong muốn, anh không những khó chịu đẩy cô ta ra, mà còn cười đến vui vẻ, vòng tay ôm lấy cô ta:" Tiểu Diếp lâu ngày không gặp!"

Lưu Chí Hoành nhìn thấy hình ảnh này, hàm xém muốn rớt xuống đất. Loạn rồi! Loạn rồi!

Vương Nguyên và Tuấn Khải bước theo vào, vừa hay cũng nhìn thấy. Vương Nguyên chẳng khác Chí Hoành là mấy, hàm cậu ta mở lớn hết cỡ, sắp nhét được cả một cái bánh kem cỡ lớn rồi

Thiên Tỉ có tiểu tam?!!!!! Lưu Chí Hoành thất sủng?!!!

Vương Tuấn Khải hình như cũng rất ngạc nhiên nhưng sau đó ánh mắt lại mang theo một chút âm trầm. Người không nên về nữa thì sao lại về chứ? Phiền phức!

Thiên Tỉ kéo người kia đứng lên, mỉm cười giới thiệu với mọi người:" Em ấy họ Hoàng, gọi Diệp, em ấy là bạn thân lúc nhỏ của anh!" Lời này là để giới thiệu Chí Hoành và Vương Nguyên

Hoàng Diệp hai mắt sáng rực ôm lấy cánh tay Thiên Tỉ không buông. Anh hình như cũng không cảm thấy khó chịu, không có ý rút tay về

Nhưng Lưu Chí Hoành thì khó chịu vô cùng!

Cậu mới là người yêu của anh, sao anh lại cùng một người con gái nhìn đã biết là có tình cảm với mình đụng chạm thân thiết như vậy? Cho dù là bạn thân từ nhỏ đi chăng nữa. Vả lại, khi nãy cô ta bảo anh là bạn trai cô ấy!

Thật đau...

Hoàng Diệp bám lấy Thiên Tỉ không buông, luyên thuyên cùng anh hỏi đủ thứ chuyện, Thiên Tỉ hình như cũng không cảm thấy phiền, vô cùng tự nhiên cười nói cùng cô ấy

Anh có vẻ đã quên mất, còn có một người ở đây

Thường ngày khi anh bận việc của trường mà về trễ, điều đầu tiên về nhà sẽ là đi tìm cậu. Anh khẽ xoa tóc cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn cậu, ở trán, ở má, cánh mũi, còn có, ở môi. Sau lại sẽ dịu dàng mà nói:" Hôm nay em học có tốt không? Anh nhớ em muốn chết!"

Nhưng... nhưng mà... Hôm nay... Hình như không phải như vậy đi?!

Chí Hoành cảm thấy lòng mình ẩn ẩn đau, một chút lại thấy nhói ở lồng ngực, rất khó chịu. Cậu đứng chết trân ở đó, siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng kìm chế không để bản thân nhào đến đá người con gái tên Hoàng Diệp kia ra ngoài

Thiên Tỉ! Em đứng ở đây kia mà?

Hoàng Diệp đang cùng Thiên Tỉ nói chuyện, bỗng dưng nhìn thấy dưới ghế có một tờ giấy nhỏ, vậy mà nãy giờ cô không để ý. Cầm lấy tờ giấy mở ra xem, bỗng dưng cô nhăn mặt:

" Gì đây? Là giấy báo điểm kiểm tra sao? Ai lại làm điểm thấp như vậy? Lưu Chí Hoành?"

Phía góc trên tờ giấy có ghi chữ Lưu Chí Hoành

Cậu cảm thấy máu nóng sôi trào toàn cơ thể. Thân mật với người của cậu, bây giờ còn sỉ nhục cậu? Cô ta là thể loại con gái gì?

" Là tôi! Làm sao?!"

Hoàng Diệp ngước mắt lên nhìn cậu:" A! Thì ra là cậu nha! Tôi lúc đầu còn tưởng cậu là người lão gia phái tới giúp việc, không ngờ cậu cũng đi học. Nhưng mà, hình như điểm số này hơi tệ rồi đi, sau này nhỡ ra trường với điểm số này, tôi e là hơi khó"

Cô không biết vì sao vừa nhìn thấy Chí Hoành đã không thuận mắt. Linh cảm mách bảo rằng cậu ta sẽ gây ra xui xẻo cho mình

Hoàng Diệp không ngừng buông lời chọc tức Chí Hoành, nghe ra cũng chẳng là gì nhưng điều này lại nắm trúng yếu điểm của cậu. Chí Hoành nhất thời cứng họng, không biết làm sao để cãi, vì đơn giản cô ta không nói sai

Thiên Tỉ nghe những lời này, hình như không vừa tai. Anh liếc mắt nhìn Hoàng Diệp, giọng nói có phần giận dữ, nhưng chỉ để mình cô ta nghe thấy :"Cẩn thận lời nói của em một chút!"

Anh vừa định đi đến nắm tay Chí Hoành giới thiệu với cô thì Tuấn Khải đã nhanh chân hơn đi đến trước mặt Chí Hoành. Hắn lạnh giọng nhìn cô :"Đây không phải nhà cô, cẩn thận không tôi đá cô ra ngoài"

Hoàng Diệp không ngờ cả Thiên Tỉ và Tuấn Khải lại phản ứng lớn như vậy, nhất thời biết điều mà im bặt

Tuấn Khải đứng chắn che đi gương mặt của Chí Hoành. Hắn khi nãy vừa nhìn thấy, cậu như sắp khóc. Hơn ai hết hắn không muốn nhìn thấy cậu khóc lúc này, Thiên Tỉ thấy được chắc chắn sẽ trở mặt với Hoàng Diệp, điều này đối với anh cũng có điểm không tốt

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên vòng tay đến bá cổ Chí Hoành, vui vẻ cười lớn :"Hôm nay bảo bối của đại gia hình như xinh đẹp hơn nhỉ ? Lại đây đại gia bế em vào phòng"

Chịu kịp để Lưu Chí Hoành phản kháng, hắn nhanh chóng bồng cậu đi lên phòng

Động tác của Thiên Tỉ dừng lại, hướng mắt nhìn hai người kia, lòng nổi lên khó chịu, hiện tại cũng chẳng có hứng thú gì khi gặp lại bạn cũ nữa

Vương Nguyên nhìn thấy Tuấn Khải bồng Chí Hoành lên lầu nhưng cậu cũng không thấy ghen tị gì. Cậu chỉ cảm thấy thương xót cho Chí Hoành, cậu ấy chắc chắn rất khó chịu

Vương Nguyên lướt qua Thiên Tỉ, ánh mắt anh nhìn Vương Nguyên, cậu như hiểu ý, khẽ gật đầu rồi đi lên phòng

Tuấn Khải đặt Chí Hoành trên giường, Chí Hoành nhìn hắn, khẽ cười :" Anh làm gì vậy ? Đưa em lên đây làm gì chứ, em muốn xuống dưới đấu võ mồm với cô ta"

Cậu nở một nụ cười hiền, Vương Nguyên ở trước cửa bỗng nhiên thở dài. Lưu Chí Hoành, cậu ngốc chết đi được !

Tuấn Khải không nói gì, vòng tay đến ôm lấy Chí Hoành

Lưu Chí Hoành cả kinh

Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng :" Là ai thì anh không biết, nhưng riêng Lưu Chí Hoành cậu, nếu như cậu học giỏi thì anh đây không nhìn mặt cậu nữa. Do đó, đừng nghe những gì Hoàng Diệp nói, hiểu không?"

Đoạn, hắn vươn tay nhéo hai má cậu :" Lưu Chí Hoành hiện tại mới là Lưu Chí Hoành em yêu! Thiên Tỉ đã nói với anh như vậy"

Bỗng chốc cậu cảm thấy một làn nước ấm chảy qua tim, Thiên Tỉ, Tuấn Khải, cảm ơn hai người

" Còn nữa, Hoàng Diệp lúc trước là mối tình đầu của Thiên Tỉ, vì cô ta mà cậu ta chết lên chết xuống. Hiện tại không còn như thế nữa, em không cần lo Thiên Tỉ thay lòng đổi dạ, chỉ là em ấy đang trả nợ mình gây ra thôi"

"Nợ ?"

-------------------------------------------------------

Mọi người được nghỉ tết chưa nè?≧▽≦ Có người nào bình luận khuyến khích trẫm giao thừa này tặng quà không?(¬‿¬) Mới đó mà bộ truyện này đã một năm hơn rồi, thật nhanh quá đi a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip