Longfic Ti Hoanh Khai Nguyen Lam The Nao Moi Giu Duoc Em Chap 23 Bat Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi chuyện vẫn sẽ như thường ngày nếu không có tiếng cãi vã ồn ào của hai con người không ai nhịn ai Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành

Lão gia cùng với Tuấn Khải và Vương Nguyên cứ cảm thấy như đang xem một bộ phim hành động dài tập. Hai người kia giận nhau đến nay cũng được hai ngày rồi. Trong hai ngày này không ai trong gia đình ngủ yên với bọn họ, đến lão gia cũng can ngăn không nổi

Buổi sáng thì hai người họ chiến tranh lạnh, không ai nhìn mặt ai từ lúc ở trường đến khi về nhà. Buổi tối sẽ là một trận cãi nhau lớn tiếng, lâu lâu còn có tiếng chén dĩa đổ vỡ. Buổi tối Chí Hoành ôm gối qua phòng Tuấn Khải ngủ cùng Vương Nguyên, khiến Tuấn Khải không còn cách nào phải ngủ cùng Thiên Tỉ. Hắn từng nghĩ đến chuyện qua phòng ngủ cùng lão gia, nhưng nghĩ đến ông cũng vì hai người kia mà phiền cả buổi tối, không thể để đến giấc ngủ cũng không yên

Thiên Tỉ từ lúc cãi nhau với Chí Hoành đến nay trên người đều là hàn khí, mặt than cũng xuất hiện theo tầng suất tăng dần đều, ngoại trừ lúc cãi nhau thì gương mặt mới biểu hiện nhiều cảm xúc, giận dữ rất nhiều mà thương xót cũng không ít

Đáng thương nhất là Tuấn Khải, hắn hai ngày nay không cách nào ngủ được, luôn có cảm giác thuốc súng xung quanh mình. Hắn và Thiên Tỉ cũng không gọi là hợp nhau đi, vì cái gì bây giờ phải ngủ chung phòng? Còn là lúc thằng nhóc này đang nổi điên? Ông trời thật biết trêu người

Bên kia Vương Nguyên cũng không khá hơn là bao, Chí Hoành hai ngày nay đều không ngủ khiến cậu cũng không thể ngủ. Cậu ấy cứ ngồi ngốc một chỗ, đôi mắt thì vô hồn, đôi lúc còn đỏ hoe như sắp khóc. Nhìn cậu ấy cậu rất xót, vì vậy luôn cùng cậu ấy thức, cùng cậu ấy tâm sự, nhưng hầu như vẫn không có tác dụng, câu chuyện đang có chiều hướng xấu đi

Hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày thứ ba hai người họ giận nhau. Buổi sáng Vương Nguyên cùng Tuấn Khải nấu bữa sáng, lão gia cũng cùng hai người dưới bếp trò chuyện

Tiếng cửa phòng bật mở, hai con người không hẹn mà gặp, Thiên Tỉ lúc đầu không muốn để ý, định là quay đi nhưng nhìn thấy Chí Hoành hai mắt gấu trúc mệt mỏi cùng cơ thể gầy hẳn liền như có lửa giận trong lòng, lời nói có chút lớn tiếng

" Nếu muốn giận thì cũng nên lo cho bản thân chứ! Như em bây giờ thì có gì hay ho hả? Luôn làm người khác lo lắng, em đúng là trẻ con! "

Chí Hoành cả đêm không ngủ, sáng nay tâm trạng nặng nề, lại nghe Thiên Tỉ to tiếng càng khiến tâm trạng xuống mức trầm trọng

" Em có thế nào cũng không cần anh quản! Nói em trẻ con thì phải coi lại mình, anh chắc là đàn ông đi, nguỵ quân tử! "

Thiên Tỉ cảm thấy lòng tự trọng bị đả kích, anh là đang lo cho cậu, cậu còn ở đó lớn tiếng với anh. Lúc trước chắc do anh quá nuông chiều, lần này nhất định không nhường cậu :" Em là muốn gây sự tiếp đúng không? Anh không cần lo cho em? Vậy còn ai lo cho em không? "

Anh đối với câu nói này cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng Chí Hoành nghe được liền cảm thấy như anh đang thương hại cậu. Không ai lo lắng cho cậu, chỉ có anh? Vậy đúng là đang thương hại cậu rồi, không biết vì sao bản thân lại muốn khóc như vậy?

Chí Hoành cười nhạt, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ. Không biết vì sao giờ phút đó, Thiên Tỉ thật muốn nhận hết tất cả lỗi về phía mình, tất cả sai xót đều là do anh. Nụ cười đó của cậu, anh chưa bao giờ nhìn thấy, đôi mắt vô vọng đó anh cũng chưa từng tiếp xúc, nó khiến bản thân anh như đóng băng

" Đúng vậy đó! Là em bắt anh phải lo lắng cho em, là em làm phiền anh. Chuyện tốt của em đều do anh tạo ra, em được như hôm nay là do anh. Vậy Lưu Chí Hoành em đây cảm ơn tấm lòng tự thiện đó của anh! "

Thiên Tỉ biết Chí Hoành hiểu lầm ý của anh, nhưng cũng không cách nào giải thích với cậu :" Em đừng có nói lung tung được không? Ông đây mới không rảnh đi từ thiện! "

Cậu đang phát điên ,mọi lời anh nói cậu đều hiểu theo nghĩa tiêu cực nhất :" Đến thương hại em cũng không đáng sao?"

" Em đang nói ngu ngốc gì vậy? Chuyện này vốn dĩ không có gì to tát cả, em sao lại ích kỷ như thế? " Lửa giận trong lòng Thiên Tỉ càng ngày càng lớn, anh là có ý lo lắng cho cậu, cậu lại còn ở đó ngang bướng chọc tức anh

" Tôi ích kỷ đó thì đã sao? Đợi anh rước cô ta về nhà ra mắt rồi tôi mới được quyền ý kiến đúng không? Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh là kiểu người tôi ghét nhất trên đời này!" Cậu thật sự mất kiểm soát rồi, lời này không phải lời cậu muốn nói. Cậu tin tưởng anh sẽ không như vậy, cái gì là kiểu người cậu ghét nhất? Anh là người hoàn hảo nhất trong lòng cậu mà. Lưu Chí Hoành quả thật giận quá mất khôn rồi

Lời nói của Chí Hoành trực tiếp đánh vào lòng tự trọng của Thiên Tỉ. Mặc dù bản thân vì người ấy mà cố gắng thay đổi nhưng vẫn bị người ấy trước mặt nói ra những lời gây sát thương như thế, anh cảm thấy chính mình như thất bại, là kẻ thất bại nhất

"Thiên... Thật ra em... "

" Được rồi... Đừng nói nữa! Ngay giờ phút này, tốt nhất em nên tránh mặt tôi thì hơn. Đừng để tôi thấy em, tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu "

Nói rồi anh xoay người vào phòng chốt cửa, cả không gian lúc đó dường như ngưng đọng. Lưu Chí Hoành không biết vì sao bản thân lại cảm thấy khó thở như vậy, vị chát cứ vương nơi cổ họng, đau buốt

Chúng ta đáng ra là xin lỗi đối phương, là cùng nhau làm hoà. Vì cái gì cuối cùng lại càng làm nhau tổn thương hơn chứ? Rốt cuộc là anh sai hay cậu sai?

" Tiểu Khải... Bọn họ có khi nào sẽ... " Vương Nguyên chứng kiến toàn bộ câu chuyện, trong lòng bỗng nổi lên một dự cảm xấu

" Sẽ không! Anh tin tưởng Thiên Tỉ không dễ buông xuôi như vậy "

Chuyện phải nói về bốn ngày trước, Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải mua quà vặt hộ Vương Nguyên ở nhà ăn. Hôm đó như mọi ngày, nhà ăn tấp nập người, ai cũng chen lấn dành phần trước. Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng ở hàng dưới chờ đợi, nào ngờ có một nữ sinh đứng trước bọn họ do bị chen lấn nên vô tình vấp ngã. Theo bản năng, Thiên Tỉ nhanh chóng kéo nữ sinh về phía mình tránh cô ta bị ngã trên sàn

Nào ngờ hình ảnh này lại được các học sinh khác nhanh tay chụp được, trở thành bảng tin sốt trên trên wed của trường với tựu đề " Bạn gái Dịch hội trưởng đã lộ diện ", càng đáng sợ hơn là góc chụp của tấm hình nhìn như anh đang ôm chặt nữ sinh ấy. Cả trường được dịp náo loạn, tin tức nhanh chóng đến tai Lưu Chí Hoành

Bao nhiêu đó vẫn chưa phải việc khiến Lưu Chí Hoành thương tâm như vậy. Câu chuyện hiểu lầm đi đến đỉnh điểm khi hôm sau Thiên Tỉ được người nữ sinh đó tỏ tình, thay vì từ chối, anh lại nhận cuộc hẹn đi chơi cùng người đó. Cả buổi hôm đó Chí Hoành như người mất hồn, ngây ngốc đợi cửa anh đến gần sáng hôm sau

Cả người anh nồng nặc mùi nước hoa lạ, điều này khiến Chí Hoành nổi giận. Hai người lúc đầu cũng chỉ lý lẽ cùng nhau, không ngờ một lúc sau liền thành chiến tranh

Thật ra chỉ mình Thiên Tỉ biết, nữ sinh kia là vì chuyện hiểu lầm với anh mà bị bạn trai đòi chia tay. Vì muốn người bạn trai đó hối hận, cô ta đi đến tỏ tình với anh, lúc đầu anh đã từ chối nhưng sau khi nghe cô ấy nói mọi chuyện, anh chọn cách cùng cô ta phối hợp diễn chọc tức người bạn trai đó

Cả hai chọn một quán lẩu trò chuyện, nào ngờ cô ta vì đau thương mà uống rất nhiều rượu, anh không ngăn được cô ta, cũng chỉ có thể để cô ta coi anh là bạn trai của mình mà ra sức hết ôm rồi lại đấm đá

Anh cũng không biết vì sao bản thân lại dễ dàng chấp nhận đi cùng cô ta. Lúc đó chỉ nghĩ, nếu sau này Chí Hoành cũng bị mình đối xử như vậy, ít nhất cũng có người khác cùng em ấy tâm sự, bên cạnh em ấy tránh để em ấy vì đau lòng mà nghĩ quẩn

Vốn định về nhà sẽ cùng em ấy nói về chuyện này, chỉ là đáng tiếc cả hai chưa nói được gì thì đã xảy ra cãi nhau

Dịch Dương Thiên Tỉ khóa mình trong phòng cả một buổi để suy nghĩ. Trong đầu anh tràn ngập bóng hình của Chí Hoành, lúc cậu cười, lúc cậu dỗi. Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu, ánh mắt có chút xa lạ lại lạnh nhạt khi cậu nhìn thấy anh hay những lần cậu phạm lỗi đều là anh bao che cho cậu. Từng chút từng chút lướt qua tâm trí anh, hiện tại anh chỉ muốn nhìn thấy cậu, ôm lấy cậu, nhận tất cả lỗi lầm về phía mình, chỉ cần cậu vui vẻ là tốt rồi

"Này cậu không sao chứ? Nhóc nhìn nhỏ con, ốm yếu vậy mà cũng đi đánh nhau sao? "

Cậu nhóc mang theo đôi mắt to màu nâu nhạt nhướng mày nhìn anh, hình như chọc nhóc con tức giận rồi

" Cần anh quản sao? Anh mà không đến thì tôi đã đánh bọn nó thành thịt tương rồi! "

Giọng nói cậu nhóc có phần trầm khàn nhưng vẫn mang theo nét trẻ con. Thiên Tỉ không biết vì điều gì, giờ phút đó nhìn thấy sự trẻ con kia lại không nổi giận, ngược lại còn thấy rất vui vẻ, chỉ muốn nghe thằng nhóc này nói mãi thôi

Đáng tiếc nhóc con giận bỏ đi rồi, vẫn chưa kịp hỏi tên nhóc, còn chưa biết nhà nhóc ở đâu, cứ như vậy mà bỏ lỡ, Thiên Tỉ có phần mất mác

" Cái cậu kia, đi trễ còn trốn cái gì chứ? Ngày khai giảng mà đã đi trễ, cậu có trách nhiệm một chút đi!"

Vào ngày hôm đó, anh gặp lại cậu, cậu nhóc lưu manh cùng ngang bướng đó

" Là anh?!!! " Cậu nhóc lại cau mày, lần này ánh mắt hướng lên vẻ chán ghét

Thiên Tỉ bỗng nhiên bật cười, nụ cười mang theo hạnh phúc nơi đáy mắt. Nhóc con chúng ta thật có duyên đi

" Em là Lưu Chí Hoành đúng không? Được! Anh ghi nhớ tên em "

Thiên Tỉ bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, anh đã ngủ từ bao giờ vậy? Có lẽ do mấy ngày nay mất ngủ mà ra

Anh bước xuống phòng khách, Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ngồi trên ghế salong xem phim, thấy anh bước xuống, Tuấn Khải cau mày :" Em ngủ ngon quá nhỉ? Cũng đã tối đến nơi rồi!"

" Tối rồi? Nhanh như vậy? " Nói rồi anh phóng tầm nhìn xung quanh ngôi nhà tìm kiếm bóng dáng người kia

Vương Nguyên biết anh đang tìm ai, nhẹ nhàng lên tiếng :" Cậu ấy sau khi bị anh đuổi thì đi rồi! Đến giờ vẫn chưa thấy trở lại. Buổi sáng còn chưa ăn gì đã đi, tâm trạng lại đang buồn phiền có khi ngất ở đâu rồi không chừng. Có khi nào đi giữa đường ngất bị xe tông phải, hay gặp mấy tên yêu râu xanh thấy cậu ấy trắng trẻo, tròn tròn lại nổi thú tính đi, hay bắt cóc về làm nô lệ tình dục nhỉ? "

Thiên Tỉ càng nghe Vương Nguyên nói thì cả người càng lạnh run, dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra ngoài tìm cậu. Trong đầu anh lúc này chỉ cầu nguyện cậu không có chuyện gì, nếu thật sự xảy ra chuyện, vậy anh cũng đi theo cậu luôn

"Không ngờ đến tên ngốc như em cũng hiểu biết nhiều trường hợp này quá nhỉ? "

"Đó có là gì, chuyện Vương Nguyên em biết còn rất nhiều "

"Vậy chúng ta lên giường áp dụng một chút kiến thức của em đi! "

"Lăn đi chỗ khác cho tôi!!!!! "

Thiên Tỉ vừa mở cửa ra, đúng lúc Chí Hoành cũng vừa định mở cửa, cả hai cứ vậy đụng mặt. Chí Hoành cố tình lờ đi ánh mắt nóng như lửa của Thiên Tỉ hướng trên người mình, định bụng đi thẳng liền bị Thiên Tỉ kéo lại, cứ thế đóng cửa, cả hai như vậy liền đứng ở ngoài

Chí Hoành nghĩ anh lại muốn gây sự, giọng cậu mệt mỏi cất tiếng :" Hôm nay em không muốn cùng anh bàn cãi ",cậu xoay người toan bước vào nhà nhưng liền bị Thiên Tỉ giữ lại

Chí Hoành đau xót ở trong lòng, thật sự anh không muốn cả hai hoà bình có phải không? Càng nghĩ cậu càng tức, ủy khuất lâu ngày khiến đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt cũng sắp trực tràng, giọng nói cậu mang theo nấc nghẹn :" Thiên Tỉ, chúng ta có lẽ... A"

Lời còn chưa kịp nói, cả người cậu đã bị một lực mạnh kéo tới, hoàn hồn liền thấy cả người bị anh ôm trọn, hơi ấm quen thuộc khiến cậu không có sức lực mà phản kháng

Thiên Tỉ ôm cậu thật chặt như sợ buông ra cậu sẽ bỏ chạy mất, giọng nói anh có chút gấp gáp :" Không được nói nữa, chuyện đó có nghĩ cũng đừng nghĩ tới, anh nhất định không để em rời anh đâu "

Chí Hoành nghe những lời này liền một cỗ cảm động, nước mắt nơi khoé mi cũng rơi xuống ướt cả vai Thiên Tỉ :" Thiên Tỉ, em đã rất đau lòng anh có biết hay không? "

Giọng cậu nghẹn ngào càng khiến anh thêm gấp gáp, cứ thế ôm chặt cậu vào trong lòng:" Hoành Hoành ngoan, đừng khóc, đừng khóc, đều do anh không tốt chọc giận em, khiến em chịu ủy khuất, thật xin lỗi, xin lỗi "

Chí Hoành càng nghe anh nói thì càng khóc lớn, bao nhiêu khó chịu, uất ức dồn nén đều theo nước mắt chảy ra, càng khóc lại không thể dừng lại, hại Thiên Tỉ vừa năn nỉ vừa van xin, gấp đến độ nước mắt cũng muốn chảy xuống theo cậu

Thiên Tỉ từ nhỏ đến giờ đều được yêu thương cưng chiều, gặp chuyện gì cũng đều là người ta lấy lòng anh, van xin anh, anh đối với ai cũng chưa từng nhúng nhường. Nhưng hôm nay anh có thể khẳng định, bản thân mình chính là bại trận dưới tay Chí Hoành

Chỉ cần nhìn thấy cậu khóc, cả người anh đều mềm nhũn vô lực, bản thân tự cảm thấy như vừa phạm phải tội lỗi tày đình, không thể tha thứ

" Hoành Hoành ngoan, đừng khóc nữa được không? Là anh sai, anh khiến em đau lòng. Anh ở đây thề với trời sau này nhất định không khiến bảo bối của anh thương tâm nữa, xin em đấy, đừng khóc nữa "

Đợi đến nửa giờ sau, tiếng khóc hình như cũng đã chấm dứt, người nào đó ở trong lòng ngực anh thút thít, đôi vai nhỏ gầy không ngừng run run. Chỉ là bộ dáng này còn đả kích Thiên Tỉ gấp đôi, nhìn cậu hệt như mèo nhỏ bị ức hiếp, yếu ớt nhỏ bé mặc người ta chà đạp

Dịch Dương Thiên Tỉ chính là muốn đấm cho bản thân mấy cái, anh vì sao lại cùng cậu cãi nhau chứ? Vì sao lại khiến cậu ủy khuất chứ? Anh chính là ngu ngốc, đại ngu ngốc

"Chúng ta về sau không cãi nhau nữa nhé! Anh cũng sẽ không làm chuyện khiến em đau lòng nữa, được không " Cái đầu nhỏ trong lòng ngực anh khẽ ngọ nguậy, sau đó đôi mắt phượng ướt nước, đỏ hoe ngước lên nhìn anh

Thiên Tỉ nhìn người mình yêu vì mình mà thành ra bộ dạng này thì trong tâm chỉ toàn là chua xót, anh cúi xuống đặt nụ hôn lên môi cậu, sau đó nhẹ nhàng tách cánh môi đỏ hồng mà luồn vào bên trong, lướt qua mỗi chiếc răng, sau đó nhẹ nhường cùng thương tiếc mút mác chiếc lưỡi rụt rè của cậu

Chí Hoành bị hôn đến quên trời quên đất, đầu óc cậu như quay cuồng trong vũ trụ, miệng trong vô thức phát ra tiếng " Ưm... ưm" đầy mị hoặc. Tiếng nước hoà quyện ướt át kia thật khiến người ta đỏ mặt

Cả hai sau khi triền miên, cậu liền mất hết sức lực mà nằm gọn trong lòng ngực vững chãi kia, giọng nói nhẹ nhàng thì thào :" Về sau chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé! "

Thiên Tỉ trên môi mang theo một nụ cười nồng đậm gật đầu :" Sẽ không có lần sau, anh hứa sẽ không bao giờ khiến em đau lòng nữa. Lưu Chí Hoành, anh yêu em! "

"Thiên Tỉ em... Em cũng vậy "

-----------------
Trước khi trẫm đi thi còn không quên tặng mọi người một món quà nè 😊 Có ai cảm động không? 😉😉







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip