Longfic Ti Hoanh Khai Nguyen Lam The Nao Moi Giu Duoc Em Chap 18 Ke Hoach Khai Trien Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phát hiện của Thiên Tỉ càng khiến cho Vương Nguyên thêm mù mịt. Lưu Chí Hoành lại cảm thấy chuyện Tiểu Mật đối với ba mình là loại tình yêu đó thì có gì khác thường? Chẳng lẽ chuyện này không được sao?

Không thể trách cậu về mặc này không hiểu, cậu dù sao cũng chưa bao giờ có ba mẹ để yêu thương, khó có thể phân biệt được tình yêu lứa đôi và tình cảm gia đình

Buổi tối khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, Chí Hoành nhịn không được liền hỏi Thiên Tỉ:" Thiên, tình cảm giữa gia đình và người yêu khác nhau chỗ nào? "

Thiên Tỉ đang mơ màng lại bị câu hỏi ngây ngô của Chí Hoành đánh trúng tâm lý, anh khi nãy chỉ dám biểu hiện hành động mà không nói rõ ràng chuyện của Tiểu Mật là vì không muốn cậu suy nghĩ nhiều lại làm chính mình thiếu thốn tình cảm mà ủy khuất

Không ngờ đến Vương Nguyên lại nhanh miệng nói ra, thường ngày thằng nhóc đó đối với mấy chuyện này ngốc nghếch, ngây thơ, khi không tự nhiên thông minh đột xuất khiến anh không kịp trở tay, Tuấn Khải ngồi kế bên cũng giữ không được cậu ta

Thiên Tỉ trong lòng thầm thở dài, nhìn đến đứa nhỏ bên cạnh giương đôi mắt vô tư đó mà hỏi anh, không tránh được trong lòng một cỗ đau xót nhưng bất quá vẫn phải kìm nén không nhào đến làm Chí Hoành sợ

" Không cần để ý đến làm gì! "

Thiên Tỉ mỉm cười ôn nhu xoa đầu Chí Hoành, sau đó thì bẹo cái má trắng trắng tròn tròn kia. Chí Hoành trong lòng khóc không ra nước mắt, cậu chỉ là hỏi một câu thôi mà, hà tất gì lại làm gương mặt cậu biến dạng chứ ?

Được một lúc Thiên Tỉ dừng lại, trên gương mặt vẫn là ánh mắt và nụ cười hướng cậu ôn nhu :" Chuyện này em đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần hiện tại em dành tình cảm cho anh, tình yêu thương cho Tuấn Khải và Vương Nguyên là được rồi. Mọi người ở đây là gia đình của em "

Thiên Tỉ vừa nói vừa nắm bàn tay thon dài của Chí Hoành áp lên má mình, sau đó mang theo cưng chiều hôn nhẹ lên từng ngón tay trắng mịn nhưng vẫn có nhiều vết chai sạn nhuốm mùi tuổi thơ cô độc của cậu

" Chí Hoành em nghe cho rõ, mọi người ở đây chính là gia đình của em. Em không cần phải ủy khuất, dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người luôn luôn bên cạnh em, sẵn sàng bao dung em! "

Chí Hoành bị những lời nói của Thiên Tỉ làm cho cảm động. Đó giờ cậu chỉ dám xem mọi người là những người quan trọng. Hoàn toàn không dám mơ tưởng họ sẽ là gia đình của mình

Cậu cũng hiểu được hai từ gia đình đó thiêng liêng thế nào. Đã là gia đình thì suốt đời luôn luôn gắn bó bên nhau. Cậu sợ một ngày nào đó những con người quan trọng kia rời khỏi cậu, vì vậy cậu không dám xem họ thật sự là gia đình

Nhưng hôm nay Thiên Tỉ đã khẳng định bọn họ chính là gia đình của cậu, như vậy chứng tỏ họ sẽ không bao giờ rời xa cậu. Điều này khiến cậu không khỏi xúc động, viền mắt đã bắt đầu ửng đỏ

Thiên Tỉ áp trán mình lên trán cậu, đôi bàn tay ấm áp của anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu không buông. Đôi mắt anh nhìn cậu mang theo yêu thương ngập tràn, làm tan chảy trái tim khiếm khuyết của cậu

Thiên Tỉ hôn nhẹ viền mắt cậu, sau đó là chót mũi, cuối cùng dừng lại với đôi môi màu hồng nhạt. Nhẹ nhàng tách mở bờ môi, chiếc lưỡi linh hoạt của anh luồn vào khoang miệng thăm dò khắp nơi. Sau đó tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của cậu mà đùa nghịch

Khoang miệng của Chí Hoành thật ấm, khiến Thiên Tỉ không muốn tách rời. Anh cảm nhận từng chút hương vị của nơi mềm mại kia, càng lúc lại giống như càng nghiện nhưng vẫn cố kìm nén không quá cuồng nhiệt doạ sợ Chí Hoành

Chí Hoành bị nụ hôn của Thiên Tỉ làm cho mụ mị đầu óc, trong vô thức đáp lại nụ hôn tinh nghịch kia. Thiên Tỉ không phải chưa từng hôn cậu, mỗi sáng hay mỗi tối anh đều sẽ hôn, nhưng hôm nay cậu lại thấy đặc biệt ngọt ngào

Đó là vì cậu khẳng định được rõ ràng vị trí quan trọng của Thiên Tỉ trong tim mình, tìm được một gia đình hạnh phúc, có cậu, có anh, có Vương Nguyên và cả Tuấn Khải

Cả hai quấn lấy nhau cho đến giữa khuya, Chí Hoành mệt lả nằm trong lòng ngực ấm áp phập phồng của Thiên Tỉ, không khí thập phần ngọt ngào

Nhưng khung cảnh lãng mạn này vẫn là không giữ được lâu đi!

" Thiên, vậy có phải sau này em sẽ xem Tuấn Khải và Vương Nguyên như ba mẹ mình không? "

Lưu Chí Hoành thật biết phá vỡ không khí lãng mạn

" Ông đây là chồng em, sau này kiêm luôn chức ba mẹ em. Hai tên kia chỉ là bạn bè, tuyệt đối không được đối với họ nảy sinh thêm tình cảm nào. Không nghe hay nghe không hiểu anh liền cho tên em vào sổ kỉ luật "

"A?"

Lưu Chí Hoành suy nghĩ, nhiều lúc Thiên Tỉ thật bá đạo. Mặc dù cậu cũng không hiểu gì mấy nhưng tốt nhất cứ ngậm miệng để không bị vào sổ kỉ luật của hội trưởng Dịch khó tính này

Những ngày sau đó bọn họ đều chia ra để theo dõi hành động sau giờ học của Tiểu Mật. Cuối cùng vẫn là không thấy khả quan

Tiểu Mật khi tan học đều thường đi mua quà vặt hay nhiều thứ linh tinh, bọn họ cũng không thấy bóng dáng của thầy hiệu trưởng. Nghe Thiên Tỉ bảo thầy ấy được mời đi dự hội thảo ở nước ngoài không biết khi nào mới về

Ngày đầu tiên đi theo dõi Tiểu Mật là do Tuấn Khải và Vương Nguyên phụ trách. Cả hai đi theo Tiểu Mật đến một quán thức ăn nhanh. Vương Nguyên lần này rút kinh nghiệm kì trước, không dám để những thứ đồ ăn này hấp dẫn làm lỡ việc nhưng ánh mắt vẫn thuỷ chung dán lên đống thức ăn của Tiểu Mật, miệng lầm bầm với Tuấn Khải bên cạnh

" Tiểu Khải anh phải nhớ, sau chuyện này nhất định phải dẫn em đi ăn để bù lại. Bảo bảo thật là ủy khuất lắm "

Tuấn Khải một bên chỉ biết thở dài cười trừ, còn chẳng phải do tự em chuốc phiền phức sao? Bây giờ đưa ra vẻ mặt bi thương đó thì có ích lợi gì? Bất quá vẫn là không dám nói ra, còn chẳng phải vì sợ Vương Nguyên sẽ làm ầm lên thuyết giảng cái trách nhiệm người yêu của hắn sao?

Cả hai theo dõi đến tận khuya cũng không thu được lợi ích gì. Vương Nguyên chán nản đi phía sau Tuấn Khải không ngừng làu bàu, hắn cũng chỉ biết ở một bên cam chịu. Một lúc lâu không nghe được tiếng ồn ào, quay người đã thấy Vương Nguyên ngồi ở góc đường, gương mặt đỏ ửng ủy khuất

Tuấn Khải cười khổ chạy lại, ngồi xuống kế bên đứa nhỏ :" Em ngồi đây sẽ bị cảm lạnh đấy! "

Vương Nguyên hướng ánh mắt tội nghiệp đó về phía Tuấn Khải, giọng có phần nức nở :" Em rất mỏi lại còn đói, anh cũng không quan tâm đến em. Tiểu Khải thật vô tâm! "

Tuấn Khải một bên thầm khóc không ra nước mắt. Người này cư nhiên nói hắn không quan tâm cậu, nếu hắn thật sự không quan tâm thì đã bỏ đi từ lâu rồi, sẽ không rảnh kiên nhẫn cùng cậu chơi trò theo dõi nhàm chán này. Vẫn là sợ đứa nhỏ này một mình sẽ làm chuyện ngốc nghếch bị người ta ức hiếp đi

Sau đó người qua đường nhìn thấy bóng lớn cõng bóng nhỏ trên lưng về nhà

Ngày thứ hai Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng chẳng thu được gì, chỉ thấy Chí Hoành đi về cùng với một đống thức ăn vặt trên tay, còn chia cho Vương Nguyên một nửa. Thế là cả hai kiếm một góc trong nhà ngồi tâm sự chuyện đời

" Cậu bây giờ không tiết kiệm nữa à? "

" Không có! Cái này là Thiên Tỉ mua cho tớ "

" Hai người là đi theo dõi hay đi thể hiện tình cảm vậy? Còn nhớ lần trước Tuấn Khải cũng không mua gì cho tớ "

Vương Nguyên lại trưng bộ mặt ủy khuất hướng Chí Hoành, đương nhiên tuyệt chiêu này đối với Chí Hoành luôn thành công. Cuối cùng là Vương Nguyên hưởng luôn phần ăn của Chí Hoành khiến Thiên Tỉ buổi tối hôm đó chỉ biết thở dài xoa đầu Chí Hoành. Quả nhiên là cáo già Vương Nguyên !

" Tại sao em chỉ bị dụ bởi Vương Nguyên vậy? "

Lưu Chí Hoành là rất oan ức :" Chẳng phải còn bị anh dụ về nhà sao?!"

Khoé miệng Thiên Tỉ cong lên ý cười hài lòng, Chí Hoành là càng ngày càng ngốc nghếch :" Được rồi! Ngày mai anh mua lại cho em "

" Em không ăn nữa, sẽ rất tốn tiền "

" Anh đã dự trữ tiền nuôi em một đời rồi! "

Một tuần sau cũng chẳng thu được kết quả nào, ngoài chuyện Tiểu Mật cứ hay đi nhiều hàng quán thì không còn gì quan trọng. Lần này cả bọn cùng nhau theo dõi, được một chút liền vì mấy con muỗi mà cãi nhau, cũng chỉ có hai người là Vương Nguyên và Thiên Tỉ tham gia

Chiếc xe đen dừng trước mặt Tiểu Mật, một người đàn ông cao ráo, cương lãnh bước ra cùng bộ tây âu đen tuyền trên người trong thập phần quý phái. Cả đám núp gần đó vì cãi vã mà không để ý

Đến lúc Chí Hoành và Tuấn Khải can ngăn được hai người kia ra, bọn họ liền chứng kiến một màn ôm hôn say đắm giữa phố đông người của Tiểu Mật cùng với người đàn ông lịch lãm kia. Người kia chẳng phải là thầy hiệu trưởng sao?

Còn chưa kịp thích ứng thì Vương Nguyên đã từ lâu nhanh nhảu bước ra, hướng tới chỗ hai người họ hét lớn

" Cuối cùng cũng bắt được quả tang. Thầy mau thả Tiểu Mật ra, hôm nay em đến dành công đạo cho cậu ấy, thầy không được ức hiếp cậu ấy!!! "

Cả ba người còn lại trố mắt nhìn Vương Nguyên, hai người kia khi thấy Vương Nguyên cũng ngạc nhiên không kém

Vương Nguyên thoắt cái đã nhào nắm đấm đến người được gọi là thầy hiệu trưởng. Cả bọn nhảy ra chưa kịp ngăn cản thì bên này Tiểu Mật đã chạy lên đứng chắn trước người đàn ông đó hét lớn :" Vương Nguyên! Đừng làm bị thương ba của tớ! "

Lời này chẳng khác nào như sét đánh giữa trời quang. Cả bọn ngốc lăng nhìn Tiểu Mật, đến Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng không giấu được sự ngạc nhiên, Vương Nguyên cũng vì vậy mà dừng lại động tác

" A? "




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip