Longfic Ti Hoanh Khai Nguyen Lam The Nao Moi Giu Duoc Em Chap 17 Ke Hoach Khai Trien Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theo đúng kế hoạch, vừa kết thúc buổi học Vương Nguyên và Chí Hoành liền kéo Tiểu Mật đi mất. Cả ba vừa đi dọc hành lang vừa cười nói vui vẻ. Tiểu Mật thường ngày không dám trò chuyện cùng Chí Hoành, nay có Vương Nguyên giúp đỡ, liền cảm thấy hóa ra Chí Hoành cũng không khó gần như nhiều người nói

Ba người vừa bước xuống cổng đã thấy bóng dáng của Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng chờ. Tiểu Mật nhìn thấy hai người liền không khỏi ngây ngốc

Vương Nguyên thấy Tiểu Mật ngơ người nhìn Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ thì lên tiếng giải vây :" Là tớ hẹn họ đi cùng, hai người này là bạn tốt của tớ và Chí Hoành "

Tiểu Mật nghe xong, ngưỡng mộ trong lòng đối với Vương Nguyên càng tăng cao. Vương Nguyên cư nhiên quen biết với hai học trưởng nổi tiếng ở trường. Lúc trước cậu chỉ biết hội trưởng Dịch và Chí Hoành vì chuyện nội quy mà khá thân thiết. Không nghĩ đến lần này còn có học trưởng Vương Tuấn Khải

Tuấn Khải nhanh chóng đi đến chào hỏi Tiểu Mật, càng không quên nở nụ cười thân thiện. Người này giống như Vương Nguyên đã miêu tả, dáng người nhỏ nhắn lại mang theo nét ngây ngô, đường nét gương mặt rõ ràng, dễ nhìn. Vậy suy luận của Vương Nguyên càng có khả năng

" Thật ngại quá! Làm phiền mọi người rồi " Tiểu Mật hiền lành cười cười, gương mặt hướng mọi người có phần khó xử

Chí Hoành liếc mắt sang Thiên Tỉ, anh sau khi cảm nhận ánh mắt sát khí nhìn đến mình, trong lòng không khỏi thở dài. Bề ngoài của Tiểu Mật chưa chắc đã nói được gì, nhan sắc như thế cũng có thể là 'hồ ly tinh'

Mặc dù nội tâm nói như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ một chút lịch sự, Thiên Tỉ liền nở nụ cười :" Không sao, chúng ta dù gì cũng là đồng học ". Sau đó đi đến kéo Chí Hoành đi trước " Các người còn đợi gì nữa? Nhanh đi thôi "

Năm người rất nhanh đã có mặt ở trung tâm mua sắm, nơi đầu tiên chọn đến là quầy thực phẩm. Thiên Tỉ liền ra dáng người đàn ông nội trợ, diện trên người bộ đồng phục sơ mi trắng quần tây, một tay cầm giỏ một tay chuyên chú lựa rau củ. Hành động này thật sự kéo gần hết sự chú ý của mọi người

Chí Hoành trong thâm tâm không ngừng cảm thán, sự tự hào không biết ở đâu đã tăng cao, người kia là của cậu, là người của Lưu Chí Hoành đó !!!

Vương Nguyên và Tuấn Khải vừa đến trung tâm liền quên hết kế hoạch, bị hết món này đến món khác quyến rũ

Tiểu Mật ở một bên cùng Thiên Tỉ lựa chọn, còn được Thiên Tỉ chỉ dẫn rất nhiều cách dùng đồ ngon, cái đầu nhỏ không ngừng chuyên chú gật gật trước mỗi lời của Thiên Tỉ, nhìn hệt cậu học trò nhỏ

" Vì sao mua nhiều thực phẩm như vậy? " Thiên Tỉ mặc dù đang cẩn thận lựa chọn đồ ăn nhưng giọng nói vẫn vang lên đều đều

Tiểu Mật nghe hỏi về chuyện này, khoé môi bỗng chốc kéo căng, biểu tình thập phần vui vẻ :" Hôm nay là ngày sinh nhật của ba tôi, tôi muốn làm thật nhiều món ngon cho ông ấy "

Càng nói càng không thể giấu được sự hạnh phúc, môi lại cong lên một chút, đôi mắt giàu ý cười. Hành động này lọt vào mắt của Thiên Tỉ, nhìn con người trước mặt không biết vì sao khoảng cách có chút rút ngắn

Chí Hoành không bao lâu liền bị Vương Nguyên mất tích nãy giờ kéo đi, cả hai đứng trước một cửa hàng quần áo, bên trong là Tuấn Khải đang chăm chú lựa chọn

Tuấn Khải phối đồ cho Vương Nguyên và Chí Hoành, bộ nào mặc đẹp liền sẽ mua, hắn quả nhiên là loại người có mắt thẩm mĩ cao, bộ nào chọn diện trên người bọn họ cũng đều đẹp mắt
Thiên Tỉ thấy Chí Hoành đã đi liền quay sang quầy bán quà vặt, mỗi loại đều mua một ít. Tiểu Mật một bên thấy hành động kì lạ của Thiên Tỉ thì không khỏi thắc mắc :" Hội trưởng! Anh mua đồ ăn vặt nhiều như vậy làm gì? "

Thiên Tỉ cũng chỉ cười nhẹ, giọng nói lúc này lại mang theo ôn nhu :" Chỉ là có người rất thích ăn những thứ này "

Tiểu Mật một bên hiểu ý, chắc chắn người này rất quan trọng với hội trưởng nên cậu không dám hỏi nhiều, liền đổi chủ đề :" Ba của tôi cũng rất hay mua những thứ này cho tôi ăn " Giọng nói còn mang theo chút vui vẻ, đùa nghịch

" Ba cậu? Tôi để ý hình như cậu rất quan tâm đến ba mình? "

" Phải! Tôi yêu ba nhất. Ông ấy là tất cả đối với tôi "

Ánh mắt của Tiểu Mật khi nhắc đến ba của mình đều sáng lên, khoé mắt mang theo ý cười hạnh phúc. Thiên Tỉ lúc đầu cũng không để ý nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó lại làm anh có chút ngạc nhiên

Có điều gì đó rất khác lạ

Kết thúc buổi chiều đi mua sắm, mọi người ngược đường liền phải tạm biệt. Vương Nguyên vừa đi vừa trừng mắt Tuấn Khải, còn chẳng phải vì hắn đòi dẫn cậu đi mua sắm nên mới quên việc chính sao? Cả ngày một chút manh mối cũng không có

Tuấn Khải ngoài mặt giả lơ không nói nhưng trong lòng không ngừng gào thét, hắn chính là vô tội

Buổi tối sau khi dùng bữa, cả bọn lại tụ ở phòng khách bàn kế hoạch khác

" Tiếp theo đành phải đi theo dõi nhất cử nhất động của cậu ấy. Chúng ta chia ra hai người ngày ngày thay phiên theo dõi, đến một lúc sẽ biết được sự thật "

Vương Nguyên ra dáng một người thám tử tay xoa xoa cằm, Tuấn Khải nhịn không được bẹo má cậu, bị cậu liếc cho ánh mắt khinh bỉ

" Tiểu Mật hình như rất yêu ba của mình "

Nghe Thiên Tỉ nói như thế, Vương Nguyên như phát hiện manh mối mới, kích động đập bàn

" Tôi hiểu rồi "

Ba người nhìn Vương Nguyên đang vui vẻ đắc ý, chân gác trên người Tuấn Khải lắc lắc

" Phát hiện của cậu thì có gì tốt chứ? " Chí Hoành ở bên khẽ bĩu môi, làm ra bộ dáng không quan tâm

"Cậu có ý gì? " Vương Nguyên phản bác " Tiểu Mật yêu ba cậu ấy như vậy, thầy hiệu trưởng biết chuyện này nên mới ép buộc cậu ấy. Cậu ấy sợ nói ra sẽ làm ba cậu ấy buồn, mất danh dự gia đình nên mới tự mình gánh chịu "

" Tôi không cho là vậy "

Thiên Tỉ kết chuỗi lại sự kiện khi nãy, ánh mắt Tiểu Mật khi nhắc về người ba kia rất khác thường

" Hành động của cậu ấy có chút kì lạ, ánh mắt kia cũng không đúng "

Cả ba người còn lại liền thấy khó hiểu, Vương Nguyên cảm giác thật mờ mịt :" Ý anh là sao? "

Thiên Tỉ không giải thích, quay sang nhìn chằm chằm vào Chí Hoành. Chí Hoành bị Thiên Tỉ nhìn liền cảm thấy không tự nhiên, gương mặt liền trở nên ngại ngùng

" Anh đừng nhìn như thế, em không có biết chuyện gì hết "

Vương Nguyên tưởng ý của Thiên Tỉ là Chí Hoành biết được chuyện gì, ánh mắt cũng quét trên người Chí Hoành " Cậu biết những gì rồi? Mau khai ra cho tớ! "

Chí Hoành bị doạ, dùng sức lắc đầu minh oan, cũng có chút bất lực

Bỗng Thiên Tỉ đưa tay đến trên mặt Chí Hoành khẽ động, lúc đầu là xoa vầng trán cao kia, sau đó nhẹ nhàng vuốt viền mắt, cuối cùng dùng cả sự yêu thương sờ nhẹ cánh môi mềm

Chí Hoành bị những hành động lạ của Thiên Tỉ làm cho ngơ người, nhưng loại cảm giác này rất tốt, rất thoải mái

Vương Nguyên ở một bên không ngừng bĩu môi khinh bỉ, đây là thời khắc nào? Hai người này còn ở đó diễn màn tình cảm?

Tuấn Khải chỉ ở bên trầm ngâm quan sát hành động của Thiên Tỉ, sau đó liền hiểu ý

" Là loại ánh mắt này? "

" Đúng "

Thiên Tỉ dừng lại động tác, trước khi xoay người còn không quên nở nụ cười cưng chiều đối Chí Hoành

Vương Nguyên suy ngẫm một chút, sau đó vì kích động mà đứng dậy đập bàn

" Là loại ánh mắt chỉ những cặp tình nhân mới có được !"

Lưu Chí Hoành nhất thời cảm thấy khó hiểu. Ánh mắt giữa người thân và người yêu khác nhau sao?

Thiên Tỉ nhìn vẻ mờ mịt của Chí Hoành lại hướng ánh mắt ai oán nhìn Vương Nguyên

" Vương Nhị Nguyên! Tôi muốn bóp chết cậu!!!"

"..."

Vương Tuấn Khải một bên thở dài nhìn biểu tình rực lửa của Thiên Tỉ đối với Vương Nguyên, trách thì cũng là trách bảo bối nhà hắn thông minh tức thời nhưng vẫn kéo theo chữ "đần" phía sau đi!
----------------
Dạo này có nhiều chuyện buồn nhưng thôi tạm thời gác qua một bên. Mọi người động não suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện của Tiểu Mật là như thế nào😂😂😂
Chúng ta cùng nhau cmt bên dưới nhé :))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip