Longfic Ti Hoanh Khai Nguyen Lam The Nao Moi Giu Duoc Em Chap 16 Ke Hoach Khai Trien Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối hôm đó Vương Nguyên đã được Tuấn Khải dạy cấp tốc cho một khóa giáo dục giới tính. Không phải ở trường không có dạy, chỉ là nếu đối phương là nam thì chưa đề cập đến bao giờ

Vương Nguyên đơn giản chỉ nghĩ, cậu và Tuấn Khải yêu nhau, sau này sẽ cùng nhau đi đến chân trời góc biển, vẫn là không nghĩ đến cũng cần phải giải quyết nhu cầu sinh lí. Vì thế nhìn thấy một màn kia liền không khỏi kinh hoảng

Tuấn Khải một bên giảng giải, một bên không quên liếc mắt quan sát người kia. Vương Nguyên mặc dù rất chăm chú ghi ghi chép chép, nhưng vẫn không giấu nổi mặt đỏ tai hồng. Cậu nghĩ đến, nếu những tình cảnh lúc nãy chiếu trên người cậu cùng Tuấn Khải cảm giác sẽ thế nào?

Như nhận ra mình suy nghĩ đen tối, Vương Nguyên nhịn không được mặt lại càng đỏ hơn. Tuấn Khải vừa hay nhìn thấy loạt hành động vô thức này của Vương Nguyên, lòng có chút buồn cười

Vương Nguyên sau khi xong khóa học cấp tốc kia liền nhanh chóng chạy sang phòng Chí Hoành, cậu sau khi thông suốt liền suy ra một kết luận, cái kết quả này thật rất doạ người

Mà Lưu Chí Hoành trước đây từng là lưu manh, mặc dù chưa làm ra sự kiện vĩ đại nào đã bị bắt về làm dâu nhưng trấn lột nữ sinh mấy cuốn tiểu thuyết cũng từng đề cập đến vấn đề nhạy cảm này, nên không có phản ứng mãnh liệt như Vương Nguyên

Cộng thêm hôm nay đi lễ hội với việc ăn rất nhiều khiến cho cơ thể có chút mệt mỏi, đã đi ngủ khá sớm. Thiên Tỉ ngồi ở bàn học giải bài tập khó, căn phòng dù yên tĩnh nhưng vẫn không khỏi vấy lên cảm giác ấm áp

Tiếng gõ cửa bất chấp phá hỏng bầu không khí này, Vương Nguyên ở ngoài không ngừng gọi lớn:" Chí Hoành! Tớ có chuyện muốn nói "

Thiên Tỉ nghe tiếng động, theo thói quen quay sang nhìn Chí Hoành. Người kia quả nhiên bị đánh thức, đôi mày cau lại khó chịu, ở trên giường lăn qua lăn lại không muốn dậy. Thiên Tỉ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu, vươn tay xoa mái tóc nâu mềm, giọng nói ôn nhu mang theo cưng chiều:" Không cần để ý. Ngoan, mau ngủ lại đi"

Lưu Chí Hoành nhận thức được hơi ấm quen thuộc liền rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Thiên Tỉ chắc rằng người kia đã ngủ say mới nhẹ nhàng đi đến mở cửa

Vương Nguyên nãy giờ ở bên ngoài thiếu điều muốn phá cửa mới có người chịu ra mở, định xông vào trong liền bị Thiên Tỉ nắm cổ áo kéo thẳng xuống dưới nhà, mặc Vương Nguyên không ngừng giãy giụa, la hét

Đến phòng khách mới buông tay ra, Vương Nguyên mặt đỏ bừng do tức giận, miệng không ngừng chửi rủa Thiên Tỉ

"Anh bị điên sao? Tôi muốn gặp Chí Hoành, sao lại kéo tôi xuống đây? "

"Chí Hoành ngủ rồi! Cậu làm ơn đừng có giữa khuya đi phá giấc ngủ người khác "

Mặc dù cả hai đang tranh cãi, Thiên Tỉ vẫn không quên điều chỉnh nhỏ tiếng, sợ người trên phòng thực sự thức giấc

Thấy Vương Nguyên vẫn chưa phục, Thiên Tỉ đành hạ mình dùng kế giảng hoà

"Có chuyện gì cứ nói với tôi đi "

Vương Nguyên vẫn còn có ý định muốn nháo, Tuấn Khải một bên hiểu chuyện liền kéo Vương Nguyên lại, nhẹ giọng:" Được rồi! Chúng ta nói với Thiên Tỉ trước, để Chí Hoành nghỉ ngơi đi "

Vương Nguyên nghe Tuấn Khải khuyên mới thôi không đôi co với Thiên Tỉ, cả ba ngồi trên salon, mặt đối mặt. Vương Nguyên suy kết một chuỗi sự kiện, sau nghiêm túc nói lên kết luận của riêng mình

" Ý cậu là người tên Tiểu Mật kia bị cưỡng gian? "

Thiên Tỉ có phần không tin, anh không phải chưa từng tiếp xúc với thầy hiệu trưởng. Người đàn ông này vừa nghiêm nghị lại soái khí, ba mươi liền trở thành hiệu trưởng của một ngôi trường lớn, thật không khỏi khiến anh ngưỡng mộ. Còn nói, lúc trước Chí Hoành thường xuyên vi phạm nội quy cũng là thầy ấy nhắm mắt cho qua, không truy cứu kỉ luật

Tuấn Khải lại suy nghĩ khác, những chuyện này là loại anh tình tôi nguyện, người tên Tiểu Mật kia nếu muốn tố cáo đã làm từ lâu, đâu có chuyện sẽ cam chịu. Chính vì vậy, trong chuyện này chắc chắn còn ẩn tình khác

Vương Nguyên bảo chính mình sẽ điều tra chuyện này, dù sao Tiểu Mật cũng là bạn học của cậu, cậu phải lấy lại công bằng cho cậu ấy. Lần này Thiên Tỉ cũng tự động tham gia, anh dù sao cũng là hội trưởng, tìm công bằng cho học sinh là trách nhiệm của mình. Còn có, anh muốn có câu trả lời cho sự ngưỡng mộ của anh

Đáng tiếc chỉ có Tuấn Khải không tình nguyện cũng bị Vương Nguyên kéo theo, bắt buộc hắn phải tham gia, còn bảo là em ở đâu anh phải ở đó

Buổi sáng hôm sau, Vương Nguyên đi đến chỗ của Tiểu Mật, nhìn người kia chăm chú làm bài tập, cậu vẫn có chút không tin những điều kia lại xảy ra trên người cậu ấy

Cậu cứ thế dán chặt mắt lên lưng người kia. Tiểu Mật bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, quay đầu liền bị ánh mắt như ưng của Vương Nguyên doạ giật mình :" Có... Có chuyện gì sao ?"

Vương Nguyên biết mình có chút thất lễ liền nhanh chóng khôi phục gương mặt tươi cười, hướng Tiểu Mật nhỏ giọng :" Tiểu Mật này, tớ có bài tập không giải được, cuối giờ cậu có thể giúp tớ giải không? "

Vương Nguyên sau khi nói xong, trong lòng tự rủa mình ngu ngốc. Bài tập kia cậu mà không làm được thì trong lớp ai có thể giải? Tiểu Mật làm sao lại dễ bị cậu dụ dỗ được?

Nhưng khác với suy đoán của Vương Nguyên, Tiểu Mật cư nhiên đồng ý, trên mặt vẫn là ý cười ngây ngô. Vương Nguyên lại một lần nữa kết luận, Tiểu Mật là loại người thỏ bạch rất dễ bị dụ hoặc

"A"

Bỗng nhiên Tiểu Mật như nhớ ra điều gì, hướng Vương Nguyên vẻ mặt khó xử :" Thật ngại quá! Tớ quên mất hôm nay phải đến trung tâm mua sắm mua một ít đồ. Hay về tớ sẽ gửi mail bài tập cho cậu nha "

Vương Nguyên nhìn thấy vẻ khó xử của Tiểu Mật thì cũng không muốn đôi co làm gì. Định bụng từ chối, nào ngờ trong đầu liền xuất hiện ý khác

Cậu bỗng dưng phấn khích bắt lấy tay Tiểu Mật, vẻ mặt thập phần cao hứng:" Tớ cũng vừa nhớ ra mình cũng cần mua chút đồ, hay chiều chúng ta đi chung ha? "

Tiểu Mật ngốc nghếch không nghi ngờ gì, còn cười vui vẻ đáp trả cậu:" Ân "

Chí Hoành trên tay cầm theo hộp sữa bò mà người nào đó khi nãy ở cổng trường đã lén lút đưa cho cậu. Vừa vào lớp liền thấy Vương Nguyên đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm Tiểu Mật, tình cảnh này thật có chút buồn cười. Chí Hoành nhanh chóng đi đến kéo người chạy xuống sân trường

Vương Nguyên đang trong cõi mộng, thức tỉnh liền thấy bản thân đã bị Lưu Chí Hoành dẫn đi đến một góc khuất ngồi xuống

" Cậu định ăn tươi nuốt sống người ta sao? "

Vương Nguyên nghe lời châm chọc của Chí Hoành liền bĩu môi, chán ghét nhìn con người kia :" Vương Nguyên hảo soái anh đây không phải loại biến thái đó "

Chí Hoành nhìn Vương Nguyên phồng má giận dỗi liền cảm thấy rất thoả mãn, còn không phải vì hôm qua cậu ta phá giấc ngủ của cậu, còn hại Thiên Tỉ ngủ trễ, buổi sáng hao tốn sức lực của cậu để gọi dậy

Cả hai cứ ở đây ầm ĩ mãi vẫn chưa vào vấn đề, Vương Tuấn Khải lén lút ở một bên hóng chuyện không khỏi mất kiên nhẫn, liền trực tiếp nhào đến ôm Vương Nguyên

" Bàn vào chuyện chính có được không vậy? "

Lời vừa thốt liền bị hai người nhìn đến mất tự nhiên, sau đó là một vụ ẩu đả xảy ra, nạn nhân là Vương Tuấn Khải, hung thủ là Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành chỉ đơn giản là khán giả

Ồn ào đúng lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đi ngang, hai người liền bị trừng cho cả người như bị bốc cháy

" Các người có tin mình vào sổ kỉ luật hết không? " Thiên Tỉ nghiến răng gầm gừ, cả ba người đồng loạt lạnh sống lưng

Chí Hoành đương nhiên là người sợ nhất, cậu đã ba lần vi phạm trên lớp, nếu lần này còn vào sổ kỉ luật của Thiên Tỉ, khẳng định Vương Nguyên sẽ ở bên nháo hết ngày, không thì chủ nhiệm cũng chẳng để cậu yên thân

Nghĩ đến cả ngày phải chịu áp lực phiền phức khủng khiếp như thế, Chí Hoành liền sợ run người :" Thiên, em không có. Chỉ hai người bọn họ đánh nhau thôi "

Hành động của Lưu Chí Hoành được Vương Nguyên tặng cho ánh mắt khinh bỉ, Tuấn Khải ở một bên không ngừng cảm thán, gương mặt biểu tình như muốn nói 'Tên Thiên Tỉ kia chắc chắn sẽ thiên vị cậu, cậu còn sợ cái gì? '

Cuối cùng lại thành cả bốn người cùng nháo, khung cảnh hết sức náo nhiệt, ai đi ngang cũng không dám dừng chân lại xem

Một lúc lâu mới vào được vấn đề, Vương Nguyên kể lại chuyện khi nãy cùng Tiểu Mật, sau đó bảo bọn họ chuẩn bị cho chiều nay, phải tỏ ra thật thân thiết, hỏi những thứ liên quan đến trọng tâm nhưng vẫn không được để Tiểu Mật nghi ngờ

" Được rồi, buổi chiều này hai người ở dưới cổng trường đợi, em cùng Chí Hoành sẽ dẫn người xuống. Kế hoạch chính thức khai mạc! "

" Không phải chứ? Anh thật sự không tham gia được không bảo bối? "

" Còn nói nữa thì cút khỏi mắt em ngay!!! "

" Thật sự không thể sao? "

" Cút!!! "

" Tiểu Hoành! Mau mau lên lớp đi, mặc kệ hai người bọn họ. Còn nữa, ít đi chung với bọn họ, không được học kiểu cách nữ vương ngạo kiều này! "

" Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh là có ý gì? Vương Nguyên tôi mới không có nữ vương ngạo kiều!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip