Longfic Ti Hoanh Khai Nguyen Lam The Nao Moi Giu Duoc Em Chap 1 Hoi Truong Va Luu Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành là học sinh khối hai trường cao trung Bắc Kinh, thân hình nhỏ nhắn, hai má phính hồng cộng thêm đôi mắt anh đào biết cười luôn khiến cho những ai lần đầu gặp cậu đều phải ngẩn ngơ

Tính cách của cậu so với hình dáng bên ngoài có phần đối lập, thân ảnh nhìn có vẻ yếu ớt, đôi mắt khiến nhiều người rung động nhưng cậu là người có tính cách khá lưu manh, lại là một kẻ rất ghét giao tiếp. Ở trường, cậu được giáo viên đánh giá là một thành phần cá biệt, chuyên gây sự đánh nhau với học sinh cả trong và ngoài trường. Nhưng hầu như chẳng ai trị được cậu

Hôm nay giống như mọi ngày, Lưu Chí Hoành lại trễ giờ học, không phải vì ngủ nướng, đáng lẽ cậu đã tới trường vào sáng sớm, chẳng may trên đường thấy chuyện bất bình, đành ra tay nghĩa hiệp tương trợ. Không những bị trễ giờ mà trên gương mặt trắng hồng kia còn chuẩn bị phù lên bầm tím

Lưu Chí Hoành vừa chạy vừa nghĩ, nếu hiện tại hiên ngang đi cổng chính của trường, chắc chắn thế nào cũng bị lôi vào uống trà với hiệu trưởng, mà cậu đã uống trà đàm đạo với ông ta đến ngán rồi. Lại nghĩ, nếu như leo tường, với sức của cậu hiện tại cũng không thể nhảy lên nổi

Đang lắc đầu ngao ngán nhìn bức tường thành phía trước, bỗng trong đầu liền nảy sinh ý tưởng, vội vã chạy đến góc cây gần đó. Cậu nói rằng bản thân không còn sức nhảy qua thành tường nhưng đâu có nói không còn sức leo cây bay vào

Nghĩ là làm, Lưu Chí Hoành bám chắc gốc cây nâng người lên, đến khi đứng vững trên cành cây lại co chân phóng người vào sân trường. Mấy chuyện bay nhảy này đối với cậu rất bình thường, ngày ngày đi gây chuyện, bị người khác đuổi đánh đến lên bờ xuống ruộng, chỉ có leo cây bay vào kiểu này thì nhầm nhò gì

Vừa đắc ý xong, đang định bỏ đi thì bị một giọng nói vang lên khiến cho cả người cậu đổ mồ hôi lạnh, chân cũng run lên muốn mềm ra, Lưu Chí Hoành còn có thể cảm nhận, người đó đang ở phía sau lưng nhìn chằm chằm cậu, chỉ trách cậu suy nghĩ quá đơn giản, quên mất có một người hằng ngày đi vòng quanh sân trường

" Lưu Chí Hoành! Em trễ mười lăm phút vào tiết"

Giọng nói này đối với cậu thật rất quen thuộc, còn ai ngoài hội trưởng hội học sinh, ngày ngày rảnh rỗi đi rình mò chủ yếu để bắt cậu, mà cậu lại không ghét anh ta, vốn dĩ anh ta biết rất nhiều chuyện xấu của cậu nhưng lại rất hay bênh vực cậu, còn trước mặt giáo viên nói tốt cho cậu, thật sự khiến cậu ngưỡng mộ không ít

Lại nói, có lần cậu bị thất thủ, xém chút cái mạng cũng mất đi, may có anh ta đến kịp lúc, giúp cậu giải vậy, nhờ đó cậu mới biết, thì ra anh ta không chỉ là một học sinh tiêu biểu, một hội trưởng cao lãnh mà còn là một người am hiểu võ thuật. Cũng từ đó, cậu đặc biệt có tình cảm với con người này, đứng trước người đó, gương mặt của cậu như co giãn, không thể không mỉm cười

Lưu Chí Hoành xoay người, trưng vẻ mặt vô tội hướng đối phương cười hòa, còn không quên buông lời nịnh nọt khiến cho người đối diện cũng phải rùng mình một cái

" Hội trưởng đang tắm nắng đấy ạ? Em có mắt như mù, hội trưởng ở đây nãy giờ mà lại không biết, thất lễ rồi! Không còn chuyện gì thì em đi trước nhé! Hội trưởng buổi sáng vui vẻ"

Như đã nói, cậu chính là một người rất ít nói, đối với người khác, dù có chuyện gì thì cũng chỉ trưng vẻ mặt không biểu tình, lại không thích người khác thấy mình cười, đối với họ vui lắm chỉ là một cái nhếch mép. Nhưng cậu cũng thật không hiểu, khi đối mặt với người này liền khiến cho cậu như biến thành con người khác, lời nói thì không thể dứt, gương mặt thì biểu cảm rất phong phú, còn có, nhiều lúc tim lại đập rất nhanh , chẳng hạn như bây giờ vậy

Người kia từ từ bước đến chỗ cậu, gương mặt hòa cùng ánh nắng buổi sớm như tỏa sáng, một vẻ đẹp cuốn hút đến mị hoặc, cũng khó trách anh được nhiều người yêu thích đến vậy. Đôi mắt màu hổ phánh kiêu kì, đôi môi mỏng mím nhẹ khi âm trầm, nụ cười ấm áp ẩn hiện đôi đồng điếu sâu, thành tích tốt lại là một học bá, so với cậu trái ngược hoàn toàn

" Anh chưa nói xong, ai cho em đi?"

Anh nắm tay cậu kéo lại, còn không quên nở một nụ cười ôn nhu, khiến cậu càng lúc càng luống cuống, gương mặt lại sắp nóng đến phỏng rồi

" Hội trưởng, còn... Còn chuyện gì ạ?" Lưu Chí Hoành có thể cảm nhận, bản thân hít thở sắp không thông rồi, nếu anh còn nắm tay cậu như thế, chắc chắn cậu sẽ ngất mất. Vậy mới nói, cậu không thích kết giao bạn bè, cũng không thích yêu đương, vì cái cảm giác này, thật sự khó chịu

Nhưng hình như vẻ mặt anh nhìn cậu không tốt lắm, cậu làm gì sai sao? Nãy giờ cậu cũng chưa gây ra thêm chuyện gì. Hay do cậu đi trễ nhiều lần nên anh tức giận? Hay cậu lại lỡ lời nói sai gì đó? Cũng không thể trách cậu, cậu vốn đó giờ ít khi giao tiếp, nếu anh mà là người khác, thì cậu đã tung một cước rồi phủi mông bỏ đi rồi

" Chẳng phải đã bảo em đừng gọi anh là 'hội trưởng' rồi sao? Nãy giờ gọi nhiều như vậy, anh cũng sắp mất kiên nhẫn rồi đó! Ngoan! Gọi Thiên Tỉ, hay thân mật một chút, Dương Dương nhé?"

Lưu Chí Hoành khi nghe Thiên Tỉ nói như thế càng khiến gương mặt nóng bừng. Đây là cái thể loại cẩu huyết gì thế? Ôn nhu như vậy với cậu làm gì? Đó giờ chưa ai đối xử với cậu như thế, cậu mới không quen

" Thiên... À không! Dương Dương" Nói ra mấy lời này cũng thật khó đi, báo hại tay chân cậu cứ cảm thấy như thừa thãi, quơ múa loạn cả lên, mãi một lúc mới nói được. Cậu chính là mĩ nam an tĩnh nha, sao bây giờ thành cái kiểu ngu ngốc gì thế này?

Anh nhìn hành động của cậu mà bật cười ra tiếng, có thể đối với nhiều người, Lưu Chí Hoành được xếp vào dạng lưu manh, chuyên sử dụng tay chân mà không sử dụng đầu óc. Nhưng đối với anh, cậu chính là tiểu hồ ly sử dụng sắc đẹp mê hoặc lòng người, liền khiến anh lúc nào cũng muốn cưng chiều

Nhìn anh mỉm cười ôn như với cậu, thật rất muốn thời khắc này, nói cho anh nghe tất cả những lời trong lòng cậu. Rằng cậu thật sự rất thích anh, còn có, cậu cũng không hay gây sự đánh nhau như trước cũng chỉ vì sợ muốn thấy anh đánh giá không tốt về cậu. Bản thân đôi khi muốn trốn tránh anh, cũng chỉ vì sợ tình cảm này lại ngày một lớn dần. Anh học bá như vậy, có hay không hiểu được lòng cậu?

Vẫn còn mãi lo ngắm vẻ mặt tươi cười của anh, lại thấy gương mặt anh như biến sắc, sao nữa đây? Cậu sai cái gì rồi sao? Hay anh biết được cậu thích anh, nên cái gương mặt chính là sợ hãi, tiếp theo lẫn tránh, rồi bảo rằng mình là trai thẳng, sau đó cả hai đem theo tổn thương mà rời xa nhau như mấy cuốn truyện mà cậu đọc của bọn con gái bị cậu trấn lột?

Cũng không trách cậu được, ngoài mặt vô cảm, không biểu tình nhưng thật tâm lại nghĩ rất nhiều chuyện, trí tưởng tượng cũng phong phú không ít. Một chuyện nhỏ trong suy nghĩ của cậu cũng biến thành đại sự

Thiên Tỉ đưa tay đến xoa gò má của cậu, Lưu Chí Hoành chính thức chết đứng một chỗ. Hiện tại khoảng cách giữa anh và cậu rất gần nhau, cậu có thể thấy rất rõ từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt anh, còn cả hơi thở mang theo mùi hương bạc hà dịu nhẹ. Anh đang muốn làm gì vậy?

Đôi mắt anh nhìn có vẻ đau xót, sao vậy? Hay anh đang suy nghĩ nói như thế nào để không làm cậu tổn thương sao? Là đang thương hại cậu? Trong truyện cậu cũng hay thấy tình tiết này, thể loại gì thế này ? Nhiều khi cậu nghĩ tại sao bản thân có tâm hồn thi nhân như thế mà điểm văn cứ thấp ngất ngưỡng vậy?

Nội tâm thì gào thét dữ dội nhưng ngoài mặt thì đứng chết trân ở đó, mắt mở to hết cỡ nhìn con người trước mặt, thiếu điều muốn ngất đi

" Em lại đánh nhau phải không? Gương mặt sắp sưng tím đến nơi rồi" Vừa nói, đôi tay mềm mại của anh khẽ xoa nhẹ lên chỗ bị thương của cậu, anh cứ dịu dàng kiểu này, cậu chịu làm sao nổi đây? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác đánh đòn ôn nhu như vậy?

" Khi nãy là em gặp chuyện bất bình nên mới cứu giúp. Sơ ý để bị thương, dù sao cũng chỉ như muỗi cắn ấy mà"

Lưu Chí Hoành lấy tay xoa xoa đầu. Hóa ra, anh là đang lo lắng cho cậu đây sao? Hướng anh nở nụ cười tươi, cười đến đôi mắt vô thức híp lại, trông đáng yêu vô cùng. Anh bắt lấy tay cậu, khẽ đưa nó đặt ở ngực trái, giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên trong ánh nắng buổi sáng

" Phải biết lo cho bản thân một chút! Thấy em đau, nơi đây của anh cũng đau"

Thế là anh phải lôi cái người nãy giờ đã chết lâm sàng lần thứ n vào phòng y tế. Trên sân trường ngày ấy, có hai bóng dáng như được ánh nắng tô vẽ, khiến nó trở nên rực rỡ một cách hoàn hảo

Có một điều Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu, Lưu Chí Hoành theo anh cảm nhận là một đứa nhỏ đáng yêu lại ngốc nghếch. Ngoài mặt nhìn có vẻ lãnh khốc nhưng bên trong lại là người sống tình cảm, đôi lúc trở nên vô tình nhưng chính bản thân cũng không muốn. Mọi người trước mặt anh đều không nói tốt về cậu, cậu cũng không lên tiếng. Thật ra thì, cậu có điểm nào đặc biệt để bản thân anh lại say đắm như vậy? Nhiều lúc anh cũng nghĩ mình hết thuốc chữa rồi. Nói sao đây? Chính là bệnh cuồng Lưu Chí Hoành

--------------------------

Ngày 20/11 chúc thầy cô có ngày nhà giáo vui vẻ và hạnh phúc ^^



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip