Chap 53: Thật Bất Ngờ (last & short chap)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng đầu tuần thật khác lạ so với mọi hôm. Từ lúc tỉnh giấc, cậu mệt mỏi, cả tấm thân như bị giày vò, đau đớn. Cố ngủ mà không thể ngủ được, cậu bước ra khỏi vòng tay Đức Anh, đi xuống nhà làm đồ ăn sáng. Nhìn đồng hồ, sớm hơn mọi khi 15p, chép chép miệng chuẩn bị mọi thứ kĩ càng hơn. Lấy remote bật kênh tin tức buổi sáng. Đeo tạp dề hình con gấu vào người, buộc phần tóc mái lên. Cậu bắt đầu làm công việc quen thuộc của mình. Đang vo gạo, cô phát thanh viên như phang mạnh vào tai cậu:
"Theo tin tức được cập nhật, rạng sáng ngày hôm nay, người dân quận X phát hiện ra thân thể của một người đàn ông được cảnh sát ước chừng từ 20-25t nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Theo như thông báo từ phía khám nghiệm tử thi, người đàn ông này đã chết cách đây 6 tiếng... Nạn nhân được biết là Việt kiều tại Singapore, tên Minh Hoàng,..."
Mới nghe đến đấy thôi mà lồng ngực như có ai thắt mạnh. Mới vừa hôm qua, anh còn khóc lóc kể lể mọi thứ với cậu như một đứa trẻ được mua đồ chơi mới. Rõ ràng cậu đã nói sẽ tha thứ cho anh rồi mà!!! Tại sao phải làm thế này!!! Mọi việc xảy ra nhanh quá!!! Chỉ có mỗi ngày hôm qua...
Cậu ngã quỵ xuống đất, ôm mặt khóc nức nở...
Đức Anh nghe tiếng động, ở trên phòng chạy xuống, bản tin vẫn cứ phát, vẫn cứ đưa từng lời nói vào tai cậu. Anh chạy tới phía cậu, tắt tivi đi, ôm cậu vào lòng trấn an:
- Đừng khóc em!!! Có lẽ anh ta tự muốn giải thoát bản thân mình...
- Có phải là do em... - Cậu khóc nức nở.
- Không!!! Không phải lỗi của ai cả!!! Em không có lỗi!!!
- Anh.... Tại sao anh ấy lại hành động ngu ngốc đến vậy!?!
- ...
- ... - Cậu khóc, khóc đến da diết...
Lễ tang được tổ chức tại biệt thự cũ của anh. Từ hồi anh đi, ngôi biệt thự gần như dành cho đám người ở. Lão quản gia ngày nào cũng mong chờ bóng dáng cậu chủ, vậy mà được ngày cậu về lại không nhận được âm thanh, mà chỉ nhận được thi thể ướt nhẹp của cậu chủ. Lão cũng buồn lắm chứ, lão đau đớn ngồi bên mộ cậu chủ, nhặt từng cọng cỏ một, rồi sắp từng bông hoa lên mộ. Kể cho Hoàng nghe chuyện ở đây như thế nào. Kể cho anh những kỉ niệm xưa mà lão dựng cho anh...
Còn cậu, thật vô dụng, ngoài khóc thương anh, chả biết làm gì khác. Thâm tâm cậu cảm thấy day dứt bộn phần. Có lẽ do cậu nói sợ anh, ghét anh, nên anh mới làm liều...
Lúc đi về, cậu ngước mắt lên trời tìm anh. Cậu nhớ ngày ở bên anh, anh nói: Nếu như anh không còn trên Trái đất này mà vô tình để lại cậu, hãy nhìn lên trời, đặt tay lên tim mình, bỗng thấy ngôi sao nào đang toả sáng nhất thì đó chính là anh!!! Anh toả sáng cho cậu biết rằng, anh vẫn mãi vĩnh hằng tồn tại bên cậu, anh muốn nhắn cho cậu biết anh sẽ luôn giúp cậu, chỉ đơn thuần giúp trong im lặng mà thôi...
Cậu đưa tay lên trời, ý muốn chạm tới ngôi sao đang rực sáng kia, nén xúc động nói:
- Yên nghỉ anh nhé!!!
Đức Anh ngồi bên cạnh ôm cậu vào lòng. Anh cảm nhận được nỗi đau đớn, sự mất mát khi vợ mình mất đi người thân. Ngoài tình cảm, anh chẳng biết lấy gì an ủi vợ, chỉ mong sao kí ức buồn sầu ấy trôi thật nhanh...
...
End Chap 53

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip