Chap 46: Là Ghen Sao ...?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi thứ như được rõ ràng hơn, trước đó cậu không biết anh chàng diễn viên mà cậu coi là biến thái kia lại chính là Tùng - người anh, người bạn tuổi thơ của cậu. Cậu giờ đây vui hơn bao giờ hết. Cả ngày quấn quít bên anh ta như một chú cún mới bị thuần hoá. Tùng dẫn cậu đi chơi, đi ăn những món mà cả hai người đều thích. Vừa đi vừa nhớ lại mọi tuổi thơ mà cả hai đã từng trải qua, vui có, buồn có, nhưng tồn tại trong tâm trí hai đứa nhỏ ấy chỉ có tình yêu. Một người cảm nhận tình yêu đó là tình anh em, còn người còn lại thì chấp nhận chọn thứ tình yêu mãnh liệt: là tình yêu chiếm hữu. Mải chơi đến quên mất thời gian đang chạy vội vã kia, tiếng điện thoại của anh như góp phần đánh thức cậu dậy khỏi cơn mê đồ ăn với Tùng:
"Em đi đâu vậy!?!"
"Ah... Em gặp lại người bạn cũ nên đi chơi với anh ấy!!!"
"Anh ấy...?!?"
"Vâng!!! Anh ấy là bạn cũ của em!!!"
"Bạn cũ!?! Nghĩa là cùng tuổi, tại sao em phải là "anh ấy"!?!"
"Em cũng không biết! Chắc do hồi đấy quen gọi anh ấy thế thôi!?!"
"Hẳn là "anh ấy"!!!"
"Anh nói kiểu gì vậy!?! Không giống với anh hằng ngày đâu Đức Anh ah!!!"
"Anh vẫn thế mà....!!!"
"Không giống!!!"
"Mà em bảo anh sắp xếp công việc về sớm để ăn cơm với hàng xóm!!! Anh đã cố đưa công việc cho thư kí làm nốt để vội chạy về với em! Thế mà em lại lấy thời gian đấy để đi chơi!?! Anh không thể hiểu được em!!! Thế bây giờ em đang ở đâu!?! Anh tới đón em!!!"
"Anh không cần đón em! Em sẽ đi taxi về!!!"
"Ơ này..."
Cậu giận giữ cúp máy. Chưa bao giờ anh nói thế này với cậu cả. Có phải do stress quá không!?! Chỉ là quên mất thời gian thôi mà! Vả lại đói một tí thì lúc ăn mới ngon miệng được chứ...
- Tùng ah! Em về đây! Hình như em làm chồng em giận rồi!!! - Cậu méo mặt nhìn Tùng.
- Vậy sao!?! Thật tiếc! Anh vẫn muốn đi chơi với em chút nữa!!! - Tùng buồn bã nhìn ra xa.
- Sẽ còn có dịp mà!!! - Cậu cười tươi, nụ cười thiên thần xoá hết mệt mỏi.
- Uh! Vậy đi! Anh đưa em về!!!
- Được!!! Đi về thôi!!!
Xe dừng trước cửa nhà, Tùng vội chạy xuống mở cửa xe cho cậu. Cậu ra khỏi xe, chưa kịp định hình gì thì Tùng đã ôm cậu vào lòng. Ghé sát vào tai cậu nói:
- Anh rất nhớ em!!!
- Tùng!!! Anh làm gì vậy?!?... - Cậu hốt hoảng.
- Anh chỉ muốn giữ em lại thôi!!! Là anh ngốc nên anh đã bỏ em ở lại!!! Là anh không tốt khi nhìn em đi với người đàn ông khác!!!
- Anh nói gì vậy!?! Mình vẫn đi chơi với nhau mà!!! Anh ah!!! Bỏ em ra đi!!!
- Cho anh ôm một chút thôi!!! - Tùng vẫn nài nỉ.
- Thôi!!! - Cậu thoát ra khỏi vòng tay anh - Em phải vào nhà!!!
- Uh!!! Vậy chào em!!! - Ánh mắt luyến tác thấy rõ từ đôi mắt buồn của Tùng.
Cậu tạm biệt Tùng rồi nhanh chóng bước vào nhà.
- Anh ơi em về rồi!!!
Đức Anh từ trong làm việc đi ra, lấy tay đẩy gọng kính, tay gấp quyển sách vào, đi thẳng vào phòng bếp, không nhìn cậu đến một lần. Cậu đau nhói trong lòng. Ánh mắt dâng lên một nỗi buồn khó tả. Cậu chạy nhanh vào nhà bếp, quay người anh lại, nói lớn:
- Anh sao vậy!?!
- Anh chả làm sao cả!!! - Đức Anh đập mạnh quyển sách xuống bàn, gỡ kính xuống.
- Trước giờ anh chưa bao giờ hành xử như vậy!?!
- Thì bây giờ em thấy rồi đấy!!!
- Sao anh lại giận với em!!! Em có làm gì sai sao!?!
- Không!!! Mọi việc em làm đều đúng!!! Kể cả việc lừa anh!!! - Anh tức giận, khuôn mặt đỏ bừng.
- Em lừa anh!?! Em có làm gì đâu!?!
- Uh!!! Không làm gì!?! Đi với thằng đàn ông khác trong khi mình có chồng thì em coi là bình thường sao!?! Anh đúng thật là ngu khi mà hàng ngày cho em tự do ở nhà, để em làm mọi điều em muốn... Vậy mà để em "cắm sừng" thế này!!! - Anh đấm một phát mạnh xuống bàn ăn.
"Bốp!!!"
Cái tát vang lên, để vương lại một khoảng thời gian im lặng đến đáng sợ. Tay cậu vẫn run run, không thể tin nổi đây là lần đầu tiên cậu tát anh. Nước mắt cứ thế lăn dài, vừa sợ, vừa buồn. Cậu chạy nhanh ra khỏi nhà, bỏ mặc lại người mình gọi là chồng đang tức giận ở lại... Cậu gõ cửa nhà hàng xóm, có lẽ người duy nhất có thể hiểu cậu là người hàng xóm tốt bụng này...
- Đây!!! Ra đây!!! Chờ xíu!!! - Giọng nói trẻ con của Vũ Anh vang lên vọng hẳn ra cửa ngoài... - A!!! Cậu hàng xóm!!! Mau vào đi!!!
Nói rồi Vũ Anh kéo cậu vào trong nhà. Lê xác nhỏ bé của mình vào trong phòng bếp, Vũ Anh lật đật bê ra hai vốc trà nóng hổi.
- Nè! Mời cậu!!!  - Đặt nhẹ ly trà xuống bàn kính tao nhã.
- Uhm! Cảm ơn!!! - Đưa ly lên nhấp một ngụm để cho tâm hồn thư thái.
- Cậu hôm nay lại đích thân sang nhà tớ!!! Uhm!!! Có chuyện gì không ổn sao!?! - Vẻ mặt suy nghĩ đăm chiêu của Vũ Anh bộc lộ rõ rồi nhanh chóng đưa ra kết luận.
- Cũng không có gì cả!?!
- Sao lại không có gì được!!! - Cậu ta đặt ly trà đang uống dở xuống - Tớ thề là có chuyện! Không nhỏ thì to!!!
- Có ai bảo là cậu rất ngốc chưa!?! - Sang cười mỉm.
- Có đấy!!! Tướng công nhà tớ!!! - Vũ Anh đáp lại - Sao đây!?! Cậu và chồng cãi nhau sao!?!
- Sao cậu biết vậy!?! - Cậu sửng sốt.
- Bản năng!!! - Vũ Anh cười nói.
- Uh!!! Đúng là có cãi nhau!!! Từ trước đến giờ bọn tớ chưa cãi nhau lần nào cả!!! Đến việc nói lớn tiếng cũng chưa bao giờ xảy ra!!! Vậy mà hôm nay anh ấy lại lỡ quát tớ!!! - Cậu trưng bộ mặt ỉu xìu đầy thương cảm.
- Hừm!!! Vợ chồng thì đôi lúc phải cãi nhau chứ! Có ai hoàn hảo được đâu!!! Mà anh ấy giận cậu chuyện gì!?!
- Ah!!! Mình đi chơi với bạn học cũ, chẳng may lại quên mất giờ về không làm cơm cho anh ấy!!! Chắc có lẽ vì đó mà anh ấy giận!?! - Cậu hơi nghiêng mặt suy nghĩ, lục lại toàn bộ mọi việc.
- Bạn trai hay gái!!! - Vũ Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, dò tìm thông tin.
- Trai!!!
- Vậy là đúng rồi!!! - Vũ Anh đập bàn, đứng bật dậy nói - Chết Sang rồi không ai cứu nổi Sang đâu Sang ơi!!!!
- ... - Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn.
- Là ghen đó!!! Anh Đức Anh nhà cậu ghen đó!!! - Vũ Anh nói lớn - Ai biểu cậu đi chơi với con trai nhà người ta làm gì!?! Đã vậy còn về muộn quên mất trách nhiệm làm vợ... Hầy... Thật khổ cho cậu!!! Tớ biết khi ông chồng ghen sẽ như thế nào mà!!!
- Nhưng Tùng chỉ là bạn tớ thôi!!! - Cậu thanh minh.
- Quan điểm của cậu thật đáng bị dập đi từ lâu!!! - Vũ Anh cốc nhẹ vào đầu cậu - Căn bản là khi ghen, người ta không cần biết cậu đi với trai hay gái, bạn hay bè, người thân hay người chung, miễn sao chỉ là đi CÙNG với NGƯỜI KHÁC thôi mà quên mất ANH ẤY thì việc giận dỗi xảy ra là đương nhiên!!!
- Là ghen sao!?! - Cậu cúi đầu xuống tự nhủ - Thế bây giờ phải làm sao đây!?! Tớ còn nhỡ tát anh ấy!!! - Cậu đỏ mặt, hai con trỏ chạm đầu vào nhau tỏ vẻ đáng yêu...
- Thật là... - Vũ Anh chép miệng - Mau đi về xin lỗi ông xã đi! Là do cậu không hiểu chuyện trước nên mọi việc mới như thế này!!!
- Nhưng mà tớ...
- Không nên nhưng nhị gì cả!!! Mau về đi!!! Nhà tớ cũng sắp đến giờ tráng miệng rồi!!! Mau về!!!
- Không cần đuổi!!! - Cậu cười - Tôi tự về!!! Khỏi tiễn!!!
- Uh! Không tiễn đâu!!! Mai gặp lại nhé!!! Ah mà nhớ trả gia đình tôi bữa ăn nhé!!! Hôm nay cậu đã khiến gia đình nhà tôi phải ăn mỳ tôm đó!!! - Vũ Anh đứng ở cửa, miệng hét toáng lên như cái loa phóng thanh.
- Uh!!! Biết rồi mà!!! Mau vào nhà đi!!!
- Uh!!!! - Vũ Anh vẫy tay rồi nhanh chóng đóng cửa, chạy lên phòng với ông xã và con trai mình.
Bên phía nhà cậu, anh thì đang nằm thườn thuợt trên chiếc ghế salon nơi phòng khách, ánh mắt không chớp nhìn sâu vào cánh cửa ra vào. Là anh đang đợi cậu. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu nhẹ xuống người anh nhưng trong lòng anh vẫn lạnh lắm. Khó có ngọn lửa nào đủ mạnh để sưởi ấm tâm hồn đã lạnh của anh. Nghĩ lại thì trong 10 phần, anh cũng chiếm đến 6-7 phần. Là anh quá quắt khi to tiếng với cậu, là anh không tốt khi đã bộc lộ cơn ghen một cách quá đà. Nhưng nhấm lại trong đầu thì đây là lần đầu tiên anh ghen, lần đầu tiên anh cảm thấy bực bội khi cậu đi với người con trai khác không phải là anh. Dẫu biết rằng đó có thể là bạn cậu hoặc anh em trai kết nghĩa hay họ hàng xa nhưng chỉ đơn giản là anh không chịu nổi khi để cậu bên ai khác.
Cánh cửa vội mở ra, ánh đèn tự động cài đặt tại cửa chính cùng vội mở. Ánh vàng chiếu sáng khắp thân thể con người quen thuộc. Cậu đã về với anh rồi!!! Nhưng chỉ là ánh mắt cậu sao mà ngại ngùng thế!!!
- Anh... Anh... - Cậu ấp a ấp úng nhìn anh - Vẫn chưa ngủ sao!?!
- Anh chưa! Vẫn đang đợi em về!!! - Anh đứng dậy tiến về chỗ cậu - Cho anh xin lỗi Sang nhé!!! - Anh đặt tay lên vai cậu, mặt cúi gằm xuống hối lỗi - Là anh sai!!! Là anh giận quá hoá điên!!! Là do anh ngốc!!! Là do anh không kiềm chế được bản thân!!! Là do anh...
- Đừng nói gì cả!!! - Cậu hôn lên môi anh, giữ thật lâu, thật hiếm khi thấy cậu chủ động như vậy.
Anh cũng như hiểu được ý nguyện của vợ mình, nhẹ nhàng đáp trả nụ hồn nồng say ấy!!! Anh đè cậu vào tường, vò mái tóc đen óng mượt trơn trượt theo từng ngón tay. Anh mút mát đôi môi anh đào của cậu khiến nó sưng tấy lên. Cậu thật sai lầm khi đã vô tình kích thích dục vọng của anh. Đã bao lâu anh và cậu đã không quan hệ nên việc này có lẽ tâm trí cả anh và cậu cũng không thể bình tĩnh nhìn nhận rồi dừng lại. Căn bản là nó đã là liều thuốc kích thích cho cả hai. Anh đưa đầu lưỡi nóng bỏng của mình vào trong miệng cậu, chạm vào lưỡi cậu, của anh quấn quít bên nó chơi đùa thật vui vẻ. Cảm giác ướt át cuốn lấy thân thể hai người. Bàn tay linh hoạt của anh mò xuống tấm áo mỏng màu trắng của cậu, tháo từng cái cúc một, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc nó như chiếc giẻ lau nằm yên vị dưới sàn nhà. Hai tay anh chơi với hai điểm hồng phấn của cậu làm nó cương lên. Anh dời đôi môi cậu, đưa mắt nhìn toàn bộ thân thể phía trên được anh tác động vào. Cả thân hình của cậu trắng như ngọc, điểm xuyết thêm hai bông hoa anh đào hồng hào đến ngọt lịm.
- Đức Anh!!! - Cậu đỏ mặt gọi tên anh - Sau này anh đừng thế nữa nhé!!! Em sợ lắm!!!
- Uhm!!! Sẽ không như thế nữa!!!
- Hứa với em đi!!! Anh là của một mình em!!! - Cậu đưa ngón út trắng nõn của mình lên.
- Được rồi! Anh sẽ là người của em!!! Mãi mãi!!!
Nói rồi anh tiếp tục cúi xuống hôn trọn vẹn khuôn mặt cậu, cắn vào vành tai khiến cậu rùng mình bất lên những tiếng rên mẫn cảm.
Phía dưới, dương vật nóng bỏng của Đức Anh vội bật ra khỏi chiếc quần lót bó chặt và có phần vướng víu. Đầu hồng hồng nóng hổi đặt trước cửa hậu huyệt nhỏ của cậu đầy kích thích. Anh ma sát cậu nhỏ lên thành huyệt để tạo độ trơn, thi thoảng nhấn một vài cái để đầu dương vật dễ tiếp xúc với lỗ hồng kia. Chịu không nổi dưới sự kích thích của chồng mình, Cậu quay đầu lại nhìn anh:
- Mau... Mau... Đi!!! - Tiếng nói ngắt đứt xen kẽ tiếng thở nhọc nhằn buông ra từ khuôn miệng xinh đẹp.
- Được!!! Anh sẽ giúp vợ thoải mái!!!
Dứt lời, Đức Anh đâm hết chiều sâu dương vật mình vào cửa huyệt. Cơ mặt cậu căng cứg, đau đớn, rên lên khe khẽ. Nước mắt cũng theo mồ hôi mà chảy xuống. Đức Anh cảm nhận được đau đớn của cậu, khẽ xoa vuốt tấm lưng trần ngọc ngà của cậu như nhằm trấn an, rồi vẫn tiếp tục chuyển động trong cậu. Từng nhịp ra vào đều đặn khiến khoái cảm dần bị lấn chiếm bởi sự sung sướng đến tột đình. Những tiếng rên vì đau thay bằng những câu nói kích thích khiến nhiệt độ trong phòng tăng cao. Tiếng ma sát da thịt vang lên chan chát,  tiếng rên vẫn đều đều thoát ra,...
Chẳng mấy chốc, cả anh và cậu đều giải thoát hạnh phúc, cậu ngã trong vòng tay anh vì mệt, nhưng sung sướng không kém.
- Đức Anh ah!!! Em thật sự yêu anh!!!
- Anh yêu em còn nhiều hơn em yêu anh!!! - Anh xoa đầu cậu - Mau ngủ đi!!!
- Anh ah!!! Anh đã sẵn sàng làm bố chưa!?! - Hai mắt cậu đã nhắm nghiền rồi đi nhanh vào giấc ngủ của hạnh phúc.
- Anh thì luôn luôn sẵn sàng!!! - Anh nhìn lên trần nhà rồi lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ thầm cười. Anh quay lại nhìn người vợ của mình, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi kéo chăn lên cho cậu rồi chìm vào giấc ngủ...
...
End Chap 46

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip