Chap 41: Anh Là Chú Rể và Em Sẽ Làm Cô Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật mừng khi hai người đã tìm lại được tình yêu của nhau. Nhưng vẫn tồn tại một số khúc mắc trong tâm trí cậu. Cái thai! Đúng rồi! Cái thai thì làm sao!?! Chả phải nó là của anh sao!?! Nghĩ vậy, cậu vội buông vòng tay ấm áp của anh ra.
- Thế còn cái thai!?!
- Không có!!!
- Ai không có!??? - Ánh mắt đầy sự hoài nghi, ngờ vực.
- Cái thai đó không phải là của anh! Trước khi tìm lại với anh, cô ta đã từng qua tay của vô vàn người đàn ông khác!!! Chẳng may một lần bất cẩn cô ta đã dính bầu! Người đàn ông ấy đã kiên quyết nhận con và hứa sẽ cưới cô ta về. Nhưng nhà anh ta đâu phải giàu có gì, cũng chỉ gọi là đủ ăn đủ sống, thừa thãi một chút. Mà em nhìn cô ta rồi đó! Cô ta không bao giờ mê đàn ông rỗng tiền bao giờ cả!!!
- Là thật sao!?! - Đôi mắt ngấn nước trực trào từ lúc nào - Vui quá!!! Em đã không còn gì phải bận tâm nữa rồi!!! Anh ah!!' Em yêu anh lắm lắm!!!
- Thế mà còn chả thèm nghe anh giải thích!!! - Anh quay mặt sang chỗ khác giả vờ giận dỗi.
- Anh ah!!! Em xin lỗi!!! Hôm nay em sẽ đền bù tất cả cho anh!!! Nha!!!
- Uhm!!! - Anh quay lại gật đầu.
- Chết!!! Đã đến giờ em phải đưa đoàn khách đi chơi rồi!!! - Cậu lấy tay nhìn đồng hồ - Mau về nhà hàng thôi anh!!! - Cậu nắm chặt lấy tay anh, kéo thật nhanh về phía nhà hàng nổi tiếng kia.
Băng qua con đường đông đúc với nét mặt hạnh phúc của một thiên thần mới tìm được tình yêu của mình. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu cũng khiến bao trai Tây phải say đắm nhìn. Nhưng họ đều vội dập đi niềm ham muốn cậu vì khi họ di chuyển ánh mắt xuống bàn tay mà cậu nắm chặt họ thấy anh, anh đẹp như tạc tượng, sắc sảo và vô cùng lãnh đạm. Chỉ so sánh về nhan sắc thôi thì anh đã hơn rất nhiều chứ đừng nói đến tài cán. Họ đành ngậm ngùi quay lưng đi, ước sao cho một ngày nào đó được gặp thiên thần như vậy.
- Xin lỗi mọi người!!! - Cậu cúi gập người xin lỗi khách của mình - Tôi có chút việc nên về đây trễ!!!
- Không sao đâu!!! - Một bé gái trong đoàn lên tiếng - Anh ah!!! Anh và chú này yêu nhau đúng không!?! Chắc chắn là thế rồi!!! Hai người đang nắm chặt tay thế cơ mà!!!
- Chú sao!?! - Anh hơi nhăn mày - Nè con bé ngốc kia!!! Anh đâu có già như vậy!?!
- Anh - Cậu huých vào cánh tay anh - Em gái ah!!! Em đúng là thật tinh mắt đó!!! Vậy em thử nói xem anh và "chú" này có hợp với nhau không!?!
- Dạ có chứ!!! Hai người rất hợp!!! Mỗi tội em thấy chú ấy hơi già!!!
- Vậy sao!?! - Cậu lấy tay bụp miệng cười, ánh mắt liếc qua anh đầy sự chế giễu cười cợt - Em đúng là rất ngoan! - Sang xoa đầu cô bé nhỏ đó rồi quay sang mọi người nói tiếp - Mời các vị ra xe chúng ta sẽ đi tới viện bảo tàng! Có thể với mọi người đây sẽ là một nơi chán nản nhưng thật sự bảo tàng tại đây nó sẽ nhộn nhịp hơn rất nhiều!!! Chúng ta mau ra xe thôi!
Cậu mau chóng dẫn mọi người di chuyển tới bảo tàng.
- Vâng bảo tàng Metolissona (bịa ra nhé) được xây dựng vào năm 2000 và đến 2015 thì nó được nâng cấp toàn bộ và đã trở thành một trong những bảo tàng đẹp nhất Thế giới! Không chỉ các hiện vật cổ liên quan tới loài người mà còn nổi bật nhờ khu vực rừng già mô phỏng theo những cánh rừng hoang sơ cách đây hàng ngàn năm. Tại khu rừng này còn có sự xuất hiện của khủng long rô bốt như một cái gì đó làm bảo tàng thêm sự đặc biệt...
Cậu mải mê và chìm đắm hoàn toàn vào công việc của mình, bất giác quên đi ánh mắt của người nào đó đầy tự hào nhìn cậu. Trong mắt anh, đến thiên thần còn phải ghen tỵ với sắc đẹp không tì vết của cậu, rồi đến con mắt to mộng mơ đầy khát vọng,... Mọi thứ tuyệt hảo nhất gần như được tạo hoá ban cho cậu. Cậu được sinh ra để quyến rũ tất cả mọi người, được tạo hoá cho xuống nhân gian để đưa cái đẹp lên đỉnh cao. Nhìn tới đôi môi anh đào mọng nước của cậu, anh thầm ước đêm đến thật nhanh để anh có thể ăn "ngấu nghiến" đôi môi cherry đó. Trong đầu anh bây giờ toàn hiện hữu những chuyện điên rồ...
Dẫn mọi người vào trong, cậu đưa họ tới những nơi mà mình cho là quan trọng nhất để tránh nhàm chán cho khách. Mà điều tuyệt vời tại bảo tàng này là công viên khủng long cho phép khách hàng có thể vào và chơi game thử thách độ can đảm như để khủng long đuổi hay săn khủng long,... Tất cả mọi thứ trong bảo tàng này được liên kết với các trò chơi để qua đó mọi du khách có thể hiểu biết thêm về Los Angles nói riêng và toàn bộ Thế giới nói chung. Và cũng nhờ sự tiện ích như vậy mà cậu và anh lại có thời gian ở riêng. Cậu và anh như làm bạn với cafe và bánh ngọt. Mọi chỗ anh và cậu in dấu đều phải có bánh ngọt và cafe.
- Anh thật tự hào về em đó Sang!!! - Anh nhấp một ngụm cafe nóng hổi có kem.
- Thật sao!?! - Cậu đang gặm dở bánh mỳ ngẩng lên nhìn anh.
- Uhm!!! Anh không thể tin là em có thể sống một cuộc sống bình yên như vậy!?! Anh nghĩ em sẽ thật tốt khi không có anh!?!
- Tại sao anh lại nói vậy!?!
- Chả vì sao cả!!! Anh cảm thấy nếu như không có anh bên cạnh chẳng phải em vẫn sống tốt đấy sao!?!
- Nhưng anh đâu biết mọi thứ sẽ là vô hình nếu như em không có anh!!! - Cậu hạ cốc trà xuống bàn - Em có thể có tiền, có điện thoại xịn, có nhà và xe ô tô,... Và rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng anh thấy đấy! Có để làm gì khi thứ mình muốn là tình yêu lại không có!!! Có tiền nhưng cô đơn!!! Em không cần!!! Em chỉ cần anh thôi!!! - Cậu đặt bàn tay mình lên tay anh - Vậy sau này, xin anh đừng nói tới việc rời bỏ em được không!?! Em xin anh đấy!!! Hãy giữ cho tình yêu này bền chặt anh nhé!!!
- Cậu bé ngốc!!! Anh hứa!!! Anh hứa người làm cô dâu của anh chính là em! Mẹ của đứa con anh cũng chính là em! Được chưa!?!
- Được!!! Anh đúng là đặc biệt đáng yêu đó!!! Chồng yêu!!!
- Em gọi anh là gì cơ!?! Em nói lại được không!?! - Anh muốn nghe hai tiếng "chồng yêu" đến ngọt sướt mướt từ đôi môi hoa nở của cậu.
- Không!?! Không gọi!?! - Cậu quay mặt đi để che giống khuôn mặt đã bừng đỏ từ lúc nào.
- Em thật là rất dễ thương đấy Sang!!! Nếu chúng ta không ở nơi công cộng như thế này thì anh đã đè em ra và chiếm lấy thân thể em rồi!!!
- Anh!!! Đồ biến thái!!! - Cậu đứng dậy chạy.
- Em!!! Sao bảo anh là biến thái!!! Đó là nghĩa vụ của vợ phải làm mà!!!
- Ai là vợ anh!!! - Cậu lè lưỡi.
- Đứng lại mau vợ ngốc!!! - Anh chạy nhanh về phía cậu, hai người như hoà mình vào hạnh phúc. Trong một ngày mà cậu như được sống lại. Hạnh phúc đã từng đá cậu nay lại quay về với cậu.
---
Đưa khách về khách sạn nơi xuất phát rồi cậu quay lên phòng.
"Sang ah!!! Mày thật sự vất vả rồi!!!"
Đang định bước vào phòng tắm thì cậu chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu bước nhanh ra ngoài thì không thấy ai, chỉ thấy một biển báo hướng dẫn, trên bảng không có gì ngoài mũi tên màu đỏ chỉ sang bên trái. Mần theo dấu mũi tên ra thang máy, rồi nó lại chỉ cho cậu xuống. Xuống tới sảnh cậu mới kịp nhận ra: hôm nay thật sự vắng vẻ. Đến nhân viên ở quầy lễ tân và Lilly cũng không còn ở đó như mọi ngày. Bảng mũi tên vẫn chỉ cho cậu ra khu vườn đằng sau của khách sạn. Thực sự thì cậu chưa bao giờ để ý tới khu vườn đằng sau cả dù cậu rất thích hoa nhưng công việc quá bận rộn khiến cậu không thể phát triển niềm đam mê của cậu. Đành phải gác sở thích qua một bên, nhường chỗ cho công việc. Dừng chân ở trước cánh cửa màu đỏ cũng là lúc mũi tên dừng tại đó. Cậu chợt nghe thấy tiếng dương cầm du dương, rồi tiếng piano vang lên thật mềm mại và ngọt ngào. Chắc có lẽ đằng sau cánh cửa ấy là một sự lãng mạn tuyệt đối. Cậu vội đẩy cửa ra, cậu thật sự sững sờ với tất cả những gì đang hiện ra trước mắt cậu. Nơi vườn hồng được thắp sáng bằng những ngọn nến thơm, từng bụi hồng được điểm thêm dây đèn li ti, trông vô cùng lấp lánh. Ánh đèn gợi lên một cảm giác nhẹ nhàng, chúng nhỏ như những con đom đóm đang bay thành một quỹ đạo nhất định. Rồi một chiếc đàn piano đen tuyền đặt giữa một chiếc bục tròn bằng thuỷ tinh. Xung quanh được xếp toàn bộ là hoa hồng đỏ. Thật lãng mạn nhưng cũng thật kì lạ khi mới lúc nãy cậu còn nghe thấy tiếng dương cầm và piano, tại sao bây giờ mọi thứ lại im bặt vậy!?! Suy nghĩ chợt thoáng qua chốc chốc lại tan đi bởi khung cảnh quá đỗi thần tiên kia. Cậu mon men tới chiếc đàn piano màu đen sang trọng kia. Đôi tay thon gọn trắng trẻo mân mê từng phím đàn. Thi thoảng vô tình nhấn một phím, âm thanh vang vọng trầm bổng chiếm trọn không gian nơi vườn hoa. Cậu dường như bị cây đàn này thu hút, vội ngồi xuống ghế, đôi tay ngập ngừng như muốn dừng, nhưng rồi các ngón tay thon dài lại không thể kiềm chế được liền tiếp xúc với phím đàn. Tiếng đàn du dương bay cao vút lên trời. Tới đoạn điệp khúc, một vài nhạc công đã nhanh chóng giữ dương cầm trên tay và bắt đầu hoà vào với cậu. Màn hoà tấu đẹp tuyệt vời, đẹp cả âm thanh lẫn phông nền. Kết thúc một cách hoàn hảo, cậu để âm cuối vang vọng tới khi nó tự bay lên trời cao vút thăm thẳm mới hỏi nhạc công bên cạnh.
- Cho tôi hỏi cây đàn ai chuẩn bị vậy!?!
- Là anh!!! - Anh bước từ cánh cửa màu trắng, anh mặc một bộ vest đen tuyền, trước ngực áo còn gắn cả hoa, như một chàng hoàng tử xuất hiện lộng lẫy trong đám cưới hoàng gia của mình. - Em có hài lòng với vườn hoa này chứ!?!
- Có!!! Em rất hài lòng!!! - Cậu nhìn anh, mỉm cười, nụ cười toả nắng như bừng sáng cả khu vườn - Và đặc biệt thích cây đàn piano này!!!
- Đây là món quà anh mua tặng em trong lúc anh du ngoạn ở Los Angles này!!! Anh đã từng nằm một mình rồi tưởng tượng hình ảnh em bên cạnh cây đàn piano mà chính anh đã mua tặng cho em. Cái hình ảnh ấy cứ vây kín tâm trí anh nên anh muốn biến nó thành hiện thực. Không chỉ vậy, anh muốn em đàn hàng ngày cho anh nghe, em đã từng nói rằng tiếng đàn và đặc biệt là piano sẽ khiến tâm trí chúng trở nên sáng trong hơn và sẽ thư giãn hơn rất nhiều. Em còn nói rằng tiếng đàn nhẹ nhàng có thể kéo giữ tình yêu và phát triển mạnh mẽ hơn. Vậy nên Sang! - Anh quỳ một gối xuống nền cỏ xanh mướt - Em có đồng ý làm vợ anh không!?! Như chúng ta đã bàn và như lời anh đã hứa! Chỉ có duy nhất một mình em mới làm được vợ và là mẹ của các con anh!!! Đồng ý em nhé!!!
- ... - Cậu không dám tin vào mắt mình. Trước mặt cậu lúc này đây là khung cảnh đã mơ ước từ rất lâu rồi: Một chàng bạch mã hoàng tử quỳ gối cầu hôn mình. Lúc này cậu đã như Chàng Lọ Lem tìm được nửa kia của mình, chẳng mảy may hay suy nghĩ xa xôi tới bất kì cái gì, cậu lâp tức gật đầu rồi bật sự nghẹn ngào ra thành tiếng - Em đồng ý!!! Ngàn lần đồng ý!!! - Cậu đỡ anh dậy rồi ôm chặt lấy anh, giọt pha lê chứa đựng hạnh phúc không ngừng rơi xuống bờ vai vững chắc của Đức Anh.
Anh trao chiếc anh bạc có khắc tên cậu và anh ở bên trong. Dòng chữ ấy được khắc tỉ mỉ và thật sắc như minh chứng cho tình yêu vững bền của cậu và anh. Rồi đàn lại được vang lên, anh như hiểu ý nhạc công, kéo cậu lại gần chiếc piano, hai người cùng đàn. Một buổi hoà tấu có thể sẽ khiến người đời vô cùng ghen tỵ. Chẳng cần rước cậu tới bất kì nhà hàng sang trọng nào bằng một chiếc xế hộp thật xịn, hay chẳng cần dẫn đến sân bay để cầu hôn như các cặp đôi khác mà nó đơn giản là có chiếc đàn, có âm nhạc vương vấn quấn quít bên những bông hồng thắm tươi nơi vườn khách sạn. Trông họ thật hạnh phúc!!!
Vậy là giấc mơ đã được biến thành hiện thực. Câu chuyện Cậu bé Lọ Lem đã có một cái kết có hậu. Vượt qua bao sóng gió, thử thách, có những lúc tưởng chừng hai người phải lìa xa nhau nhưng do niềm tin lớn lao vững chắc, Đức Anh và Sang lại có thể quay về được với nhau. Được cùng nhau, nắm chặt tay nhau đi tới một màn cầu hôn ngọt ngào và đầy lãng mạn.
Anh và cậu đứng dậy, anh ôm eo cậu, chìm đắm trong âm nhạc du dương, từng bước chân anh di chuyển, kéo theo bông hồng lai kia đi theo. Thật uyển chuyển và mềm mại.
---
Tại phòng trang điểm, cậu ngồi trước một cái gương to lớn. Xung quanh là hàng chục bộ váy và lễ phục do chính Đức Anh chọn cho cậu. Cậu vẫn chưa thể tin rằng mình lại có thể làm một cái đám cưới mộng mơ như thế này với người mình ngàn đời yêu thương nhất: Đức Anh. Chị gái trang điểm đứng bên cạnh, chợt mỉm cười khi thấy cậu con trai xinh đẹp kia mộng mơ hồi tưởng rồi tiến gần bên cậu:
- Em không cần quá căng thẳng đâu!!! Chị sẽ giúp em thật đẹp!!! Tin vào chị đi!!!
- Uhm!!! - Cậu khẽ gật đầu một cách ưu tú rồi lại quay ra ngắm mình trong gương. Cậu khẽ cười, hai má vội ửng hồng.
"Cộc, cộc"
Cửa vừa mở ra, một loạt "gương mặt thân quen" xuất hiện.
- Sang ah!!! Đám cưới rồi kìa!!! - Mỹ đứng bên cạnh bàn trang điểm trêu chọc cậu.
- Tớ cứ tưởng Trang là người lên xe hoa đầu tiên!!! Ai ngờ lại là em út của nhóm!!! - Phương mặc lễ phục, trước cổ đeo một cái nơ nhỏ màu đen, tay thì ôm một chai rượu vang Pháp từ năm 1999 vị nho đen đắt tiền - Mày ế rồi Trang ạ!!!
- Im đi!!! - Trang nổi giật rồi quay ngoắt 180 độ về phía cậu - Đẹp đấy nhưng không đẹp bằng tớ!!!
- Gì nhở!!! Đã không chúc bạn thì thôi lại đứng nói mỉa!!! - Cậu quay ra lườm Trang, miệng vẫn cứ cười toe toét - Còn hơn bà cả bị ế nhé!!!
- Ờ ờ!!! Không là người đầu thì tớ làm người thứ hai!!! - Trang ngẩng cao mặt, vênh váo khẳng định và tuyên bố - Mà tại sao cậu chưa chọn váy thế!?!
- Tớ còn chưa chuẩn bị xong!?! - Mặt cậu trông có vẻ khá là bận rộn và hồi hộp - Cậu chọn cho tớ đi!!!
- Uh!!! Nào các chị em!!! Tập trung chọn váy đi!!! Phương bên lễ phục!!! Mỹ và tớ sẽ lượn qua phần váy và voan chùm đầu!!!
Hàng chục chiếc váy hiện ra trước mắt cậu.  Quả là Đức Anh rất khéo chọn váy cho vợ mình. Mẫu nào cũng như tôn lên vẻ đẹp tựa thiên sứ của cậu. Mỗi mẫu đều đến từ các thương hiệu nổi tiếng khác nhau và thu hút nhất và cậu cảm thấy nó hội tụ đủ yếu tố về sự tinh tế nhất là chính là chiếc váy bồng trắng ngà. Từng chi tiết được thêu tay tỉ mỉ và cẩn thận. Phần khung váy bó chặt nên thật sự rất kén người mặc. Cậu - một thiên sứ bị Thượng đế bỏ quên nơi trần giaddax chinh phục được chiếc váy ấy. Đặt dưới ánh đèn lộng lẫy và có chút ấm áp nơi phòng cô dâu, chiếc váy như muôn vàn tinh tú vây quanh và được đính nhẹ nhàng lên váy vậy. Rất đẹp, rất quyến rũ và sắc sảo. Quả là một tuyệt tác thời trang.
- Còn ngồi đó trố mắt làm gì!!! Mau thay đi!!! - Trang đứng chống hông, kéo cậu quay về Trái Đất.
- Ah... Uh!!! Đi thay liền đây!!! - Cậu ôm bộ váy chạy vào phòng thay đồ.
Và rồi chiếc mành nhung đỏ được kéo sang hai bên, một "chàng công chúa" bước ra, chiếc váy bồng bềnh, mềm mại như ôm sát và toát lên mọi nét đẹp cơ thế cậu. Làn da trắng nõn cũng được đề cao qua chiếc váy ngà ngọc. Các bạn cậu như đứng im. Thật đẹp! Thực sự rất đẹp! Rất hút hồn người khác. Cậu khác người, cậu có làn da trắng sứ đến mức búp bê còn phải hằng đêm mong muốn. Cậu có đôi mắt ngọc trai xinh đẹp, to và tràn đầy mộng mơ. Đôi mắt hút hồn người khác và cùng phái, đôi mắt ấy khiến họ phải đắm say, phải nín thở để rồi cũng thèm khát muốn nó. Hai con ngươi màu nâu hổ phách tràn đầy sự dịu dàng, hài hoà và đáng yêu. Thường ngày nó đã rất thu hút rồi, vậy mà giờ đây, đám cưới là khoảnh khắc mà con người ta đẹp nhất, cậu còn đẹp hơn gấp vạn lần.
- Sao!?! Có được không!?! - Cậu nhìn xuống mọi người, hai má vẫn phớt hồng cánh sen vì ngại ngùng.
- Bạn đẹp lắm ý! - Phương chớp hai mắt của mình lại, không dám tin vào thiên sứ - Hằng ngày bạn như con down mà bây giờ phải nói thực sự là rất đẹp!!!
- Ỏ!!! Lần đầu được nghe Phương khen!!! - Cậu chạy tới ôm lấy đứa bạn chí cốt của mình.
- Sang ah!!! Cởi ra đi!!! Tớ mặc đẹp hơn!!! - Mỹ vẫn vậy, vẫn muốn thử những gì tinh tú nhất...
- Ghen tỵ hả Mỹ!!! Uê uê!!! Không cho lè!!! - Cậu bĩu môi nhìn chị tư của nhóm, vẫn hâm hâm, ngớ ngớ như vậy.
- Đấy!!! Quên ngay cả người chọn cho cơ!!! - Giọng chua ngoa đanh đá này thì chỉ có Trang mới có.
- Uh đấy!!! Thôi thương!!! Cảm ơn bác cả!!! Chiếc váy rất đẹp!!! - Cậu choàng tay ra ôm lấy chị cả nhóm mình.
- Mà chúng mày thấy không!?! Thằng Đức Anh nhiều khi thấy ngu ngu cù lần mà ai ngờ nó chọn váy đẹp như vậy!?! Tao cứ thấy lạ lạ kiểu gì ý!
- Thật ý! Chẳng những cù lần mà nó như thằng ất ơ ý!!! Như thằng điên ý!!! - Phương phụ hoạ - Chả hiểu tại sao Sang thích!?! Cả nhóm có một mình thằng Sang khen đẹp trai.
- Này nhớ!!! Chửi chồng người ta là ăn đập đấy nhớ!!! - Cậu gào mồm lên góp chuyện.
- Dạ vâng!!! Xin lỗi Đức Anh phẩy ét!!!
- Kìa!!! Nghe cái giọng kìa!!! Hãm!!!
- Này con kia mày bảo ai hãm cơ!!! - Phương cũng thuộc dạng chợ búa, nhưng cậu cũng đâu phải dạng vừa.
- Nè nhé!!! Chưa biết con nào chợ búa hơn con nào đâu nhé!!! - Cậu lớn mặt, cất giọng vàng oanh hét to.
- Bây giờ mày giỏi mày xuống đây tao đánh tay đôi!!! - Phương cười tít mắt.
- Đánh nhuôn sợ gì!!! Đến bầu bí tao cũng xơi chứ không phải cứ váy bồng bềnh này là phải sợ đâu nhé!!!
-...
-...
-...
Đoạn hội thoại của những "bà tám" sẽ còn kéo dài mãi nếu như người quản lí của nhà thờ không đến thông báo:
- Thưa cậu!!! Đã đến giờ cử hành hôn lễ rồi!!! Xin mời cậu đi lối này!!!
- Chết!!! Mải buôn còn chưa đeo voan!!! Xin lỗi anh!!! Phiền anh chờ một chút nữa thôi!!! Tôi chưa chuẩn bị xong!!! - cậu quay qua chị make up - Phiền chị sửa lại cho em một chút!!! Em thấy chỗ mí mắt hơi nặng!!!
- Nè Sang!!! Đeo voan hoa hay là ngọc trai!!! - Trang đứng bên kia vọng lại nói.
- Hoa nhé!!! - Cậu nói.
- Uhm!!! - Trang chạy phía cậu, đặt bờm hoa lên đầu cậu.
Đúng thật rất đẹp, màu tóc nâu đen trầm được điểm tô bằng màu hồng phấn của những bông hoa trên bờm. Và đẹp nhất là chiếc voan cùng màu với váy được gắn sau đuôi bờm. Chiếc voan dài xuống tận chân váy. Cậu nhìn mình trong gương lần cuối rồi tự nhủ:"Sang! Mày đã là vợ người ta rồi! Hãy tự tin lên! Đám cưới chỉ có một lần trong đời! Hãy làm nó thật đáng nhớ! Mày cũng đẹp lắm! Cười tươi lên! Đức Anh đang ở ngoài đó chờ mày! Mau mau đi thôi!".
Đứng trước cổng nhà thờ cậu không khỏi bồi hồi. Sau cánh cửa kia là người mà mình hằng mong muốn được ở bên, người mà mình đã từng phải chìm đắm vào những nỗi buồn kéo dài như vô tận. Cậu đã mơ được bên anh mỗi ngày, một người yêu cậu và thương cậu. Cậu đã chờ anh lâu lắm rồi, và người cậu chờ chính là người cho cậu sự bình yên. Bây giờ cậu là cô dâu, cô dâu của anh, của không ai khác ngoài Đức Anh. Sau đám cưới này, cậu đã chính thức được ở bên người mà cậu yêu. Anh mang tới cho cậu một tình yêu thật chân thành và thuỷ chung, đó cũng là tất cả cậu cần. Và những khi đem xuống, vai anh trở thành chiếc gối ấm êm, đưa cậu vào giấc ngủ bình yên...
"Em thương anh, em yêu anh, yêu vô bờ!!!
Em mong anh, em nhớ anh đến từng giây!!!
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang khắp khán phòng, cậu khoác tay Dương đi vào. Anh dù sao cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu. Nhờ anh cậu mới có thể có cuộc sống vui vẻ như trước đây. Chính anh cũng đã kéo cậu lên khỏi vực sâu thẳm. Anh đối xử tốt vơi cậu như vậy, nhưng ông Trời lại vô tình không tặng cậu cho anh. Nhận được thiếp cưới của cậu, lòng anh đau, anh thất vọng, nhưng vẫn chấp nhận làm người đưa cậu vào lễ đường. Bên cạnh nỗi đau ấy, anh vẫn còn chút vui, khi trong cậu, anh vẫn là người quan trọng, phải thật sự quan trọng thì mới chọn anh làm người đưa cậu vào lễ đường.
Cậu bước từng bước thật chậm mà vững đi vào trong lễ đường. Một cảm giác mới lạ vây kín xung quân thân thể cậu. Lần đầu tiên đám cưới, lần đầu mặc váy cưới, lần đầu được nếm mùi vị xa hoa của hạnh phúc, lần đầu được hứa non hẹn biển với người mình yêu,... Vô số cái lần đầu ấy khiến cậu như hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu có anh như có cả Thế giới. Có anh rồi mọi thứ khát vọng đều trở nên nhỏ hơn rất nhiều bởi anh là người vì đại mang trong mình một tình yêu vĩ đại. Con đường đi cùng Dương như rút ngắn lại. Dương nuối tiếc, lưu luyến rời bỏ tay cậu. Anh không muốn làm cậu khó xử, có lẽ tự rút là cách hay nhất. Chỉ thầm chúc cậu hạnh phúc, vui vẻ bên người mình yêu. Dương cầm tay Đức Anh rồi đặt lên bàn tay cậu:
- Phải chăm sóc cho em ấy thật tốt! Nếu không tôi sẽ đòi lại em ấy đó!!!
- Em biết nghĩa vụ của mình mà! Anh yên tâm!!! - Đức Anh nhìn vào mắt cậu rồi nói một cách cương nghị, đầy tự tin.
Đôi tay anh đan xen tay cậu, hơi ấm nồng nàn quen thuộc lại ùa về. Hai người nhìn nhau mim cười rồi quay lên nhìn Cha sứ - người sẽ minh chứng cho tình yêu đẹp đẽ này. Mọi thứ dường như chảy chậm lại, thời gian cũng muốn ngừng trôi để tận hưởng sự ngọt ngào mà đôi tình thân này dành cho nhau. Nó khiến những vật vô tri vô giác như thời gian còn phải tự mình chậm lại, phải hưởng thụ sự ngọt ngào lãng mạn.
"Đức Anh! Con có muốn lấy người này làm vợ, mặc cho bệnh tật, đau ốm, có hứa rằng sẽ cùng người này vượt qua bao sóng gió, hướng đến một tình yêu chân thật và chung thuỷ không!?!"
- Con đồng ý!!! - Anh nói to như để chứng minh cho mọi người thấy tình yêu vĩ đại của một con người vĩ đại như thế nào.
"Sang! Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng hợp pháp và duy nhất của con không?!!"
- Con đồng ý!!! - Âm vực trong trẻo thốt ra 3 chữ định mệnh này trở nên sáng, cao, và trong vút, như cũng chứng minh cho toàn bộ quan khách thấy tình yêu của anh được đáp trả nhẹ nhàng và hưng phấn như thế nào!
"Và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất!!! Hai con hãy trao nhẫn cho nhau!!! Và Đức Anh! Ta thấy con có vẻ nhẫn nhịn hơi lâu rồi!!! Lúc này con có thể hôn cô dâu!!!"
Khi Cha sứ dứt lời, anh vội vã nhấc tấm voan đang che lờ mờ khuôn mặt xinh đẹp của cậu và đặt lên đó một nụ hôm thắm thiết. Vẫn là những nụ hôn ngọt ngào ấy nhưng bây giờ nó có thêm một chút màu vị của sự phong ấn, của sự riêng biệt. Nụ hôn này sẽ chính là bằng chứng, là lời thề của cậu anh sẽ đi đến đầu bạc răng long, sẽ cùng chung sống với nhau hết đời... Tiếng vỗ tay hân hoan rầm rộ vang lên. Họ cũng vui mừng chúc cho hai người bọn họ càng thêm đẹp và mặn nồng.
Dứt khỏi môi cậu khi cậu gặp khó khăn về hô hấp, anh kéo cậu ra khu vực ăn cưới. Mọi người đã đứng sẵn ở ngoài và ném những cánh hoa hồng tươi thắm đẹp tuyệt lên không trung.
- Sang ah!!! Mau ném hoa đi!!! Nhớ ném cho tớ nhé!!! - Trang đứng cạnh cậu, nói nhỏ.
- Biết rồi mà!!! Nhưng mà vẫn phải cố mà bắt đấy!!! - Cậu cười hiền, đứng quay lưng về phía mọi người, lấy sức rồi tung bó hoa lên trời. Bó hoa bay lên không trung gặp ánh nắng hồng nhạt càng khiến đoá hoa ấy lóng lánh, làm hồng thêm những viên ngọc trai được đính tỉ mỉ trên đó. Mọi người tranh nhau bó hoa "định mệnh" có thể quyết được số phận "ế" hay không "ế" của mình, ai ai cũng chọn cho mình chỗ đẹp nhất, thuận tiện nhất.
- Yes!!! - Trang hô lớn, may mắn mỉm cười với cô - Tao là đứa lên xe hoa tiếp theo!!! Chúng mày ế rồi!!! Ha ha!!! - Trang cười sảng khoái, hạnh phúc.
Thượng đế thấy vậy đã để may mắn rơi vào đầu cô gái này. Một chàng trai Tây điển trai bạn của Dươg đã tới và ngỏ lời với nàng ta!!! Như vậy mọi thứ đều có kết thúc vui vẻ đấy chứ!!! Cậu và anh đi thay bộ đồ cưới khác để dự tiệc với các quan khách. Anh thì vẫn trung thành với sự đơn guản và tinh tế nên đồ lễ phục của anh được cách tân từ sự tinh tế và lịch lãm. Còn cậu lần này thay một chiếc sơ mi pha hai màu đen trắng. Cổ đeo một chiếc dây chuyền mà mà anh đã từng khi hai đứa mới yêu nhau. Chiếc vòng bạc lấp lánh càng to đậm vẻ sang chảnh của cậu. Cậu vẫn vậy vẫn đẹp như thường. Nhạc bên ngoài khu vườn vang lên du dương, uyển chuyển như đưa mọi người vào chốn yến tiệc của Hoàng cung ngày xưa. Rồi có mùi thơm của đồ nướng: thịt heo từng miếng được tẩm ướp cẩn thận, rồi cá ngừ, ngô ngọt nướng cay, khoai tay bi bỏ lò và món cậu đích thân vào bếp làm là món cá hồi nhồi thảo mộc. Một trong những món mà Đức Anh mê nhất khi ăn cá. Cả anh và cậu đều không phải là mê ăn cá, cậu thì nhiều khi rất ghét vì không chịu nổi mùi tanh nồng của cá, vậy mà món cá này đã thu hút được anh và tất cả mọi người. Có lẽ ngoài công việc hướng dẫn viên du lịch cậu cs thể làm cả đầu bếp nữa đấy!!! Trù nghệ của cậu tự tin thì có thể nói hơn trăm ngàn con bánh bèo vô dụng. Quả nhiên đặc biệt tốt, món cá được đưa ra, ai ai cũng trầm trồ về vẻ bề ngoài của nó. Cá vàng ươm, cạnh được nướng cháy xém thơm lừng, mùi hương của thảo mộc gồm nấm, cà rốt, lá thảo mộc, ớt chuông đỏ, rau chân vịt toả thơm lừng. Thật sự thu hút của người thưởng thức mà!!! Cậu nhìn các thực khách của mình không ngừng hân hoan trong lòng:
- Món nào anh mà anh đã không tiếc lời khen ngợi thì anh thề món ấy sẽ được người khác cảm thán đến không ngừng!!! - Anh đứng từ đằng sau, ghé xuống tai cậu nói nhỏ.
- Anh ah!!! Em là người hạnh phúc nhất Thế giới đó!!!
- Tại sao em lại nghĩ vậy!?!
- Vì em có anh!!! Không phải sao!!! Anh là chú rể duy nhất chọn váy cho cô dâu mà không để cô dâu biết cho đến phút cuối cùng!!!
- Thế em có thích bộ váy đó không!?!
- Đương nhiên là thích đến mê mệt rồi!!! Cho em mặc bộ váy đó từ bây giờ đến cuối đời em cũng cam tâm mặc!!!
- Em có thể mặc bất cứ lúc nào mà!!! Mỗi lần em mặc, anh cũng sẽ mặc một bộ lễ phục do chính em chọn... Như vậy thì những ngày đó cũng chính là ngày cưới của chúng ta, là ngày đẹp nhất mà chúng ta không thể quên được!!!
- Ui!!! Ui!!! Chồng em sến quá!!!
- Vì em anh mới "sến" đấy!!!
- Hiii!!! Lúc nào cũng đều vì em!!! Em quả là rất quan trọng với anh rồi!!! Em nói thế đúng chứ!!!???
- Sai!!!
- Sao lại sai!?!
- Không những quan trọng, mà vô cùng quan trọng!!! Tới mức thiếu em!! Anh không thể sống nổi!!! Anh yêu em!!! Vợ yêu bé nhỏ ah!!!
- Em cũng yêu anh!!! - Cậu hôn đáp trả anh.
Anh dẫn cậu ra bàn tiệc, xem ra mọi người đang rất vui. Trang và anh chàng Tây kia đang cùng nhau khiêu vũ dưới tiếng hô hào của đám còn lại. Phương và Mỹ thì ngồi tám chuyện trên đời... Mặt ai cũng hào hứng, đồng nghiệp của cậu thì thi nhau lôi kéo cậu về phía mình, chụp ảnh, cùng uống li rượu, cùng học lỏm vài chiêu "cua trai" thần thánh của cậu. Đáng nhẽ niềm vui sẽ chọn vẹn hơn nếu như có gia đình bên cạnh. Cậu rời đám đông ồn ào, đi chậm rãi về phía bếp nướng đang đỏ hồng, rừng rực cháy.
"Cái Mỹ và mẹ rất thích món thịt nướng này!!! Còn anh hai thì chỉ thích cá nướng với loại sốt ướp mình làm!!! Không biết họ đã hay tin mình chưa!!! Ước gì có họ ở bên!!! Có lẽ bây giờ họ đang vui lắm!!! Dù sao thì anh hai cũng học hành thành đạt khiến mẹ vui, còn em My thì đang làm thực tập ở công ty tại tuổi 12, nhỏ tuổi nhưng tài vô cùng lớn! Không ai ngờ được cô gái 12 tuổi có thể đứng trên thương trường dành được 12 lô đất dựa vào miệng lưỡi ăn nói khôn khéo của mình!!! Quả là khiến người trong giới phải nể phục!!! Chúc mừng em!!! Còn mẹ thì sẽ vui lắm!!!" - Cậu gạt nhanh giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi.
- Ai nói với con là mọi người đang vui lắm!!! - Giọng nói quen thuộc, ấm áp, hiền dịu vang lên.
- Mẹ!!! Anh hai!!! My!!! - Cậu chạy tới ôm chầm lấy 3 người họ - Mọi người về rồi!!!
- Đương nhiên là phải về rồi!!! Đám cưới của em trai duy nhất của anh mà!!! Chúc mừng em nha!!! - Anh cậu ôm cậu, rồi đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ - Đây!!! Quà cưới cho em!!! Em mau mở ra đi!!!
- Anh đến là được rồi còn bày đặt quà cáp!!! - Nói vậy nhưng cậu vẫn háo hức nhanh tay mở hộp quà - Oa!!! Là một cặp nhẫn bằng bạc!!! Còn có dây bạc nè!!!
- Em thích không!?! Đây là hàng đặt riêng đó!!! Hai đứa nên lồng dây vào và đeo nhé!!! Anh nghĩ là hai đứa đã có nhẫn cưới rồi! Đeo thêm nhẫn này nó không thời thượng lắm nên làm thêm vòng!!!
- Anh thật là biết lo xa đó!!! Em cảm ơn!!! - Cậu chạy đến ôm anh hai mà mình yêu thương rất nhiều.
- Rồi rồi!!! Buông ra đi!!! Tình cảm quá!!! Ra mà ôm Đức Anh ý!!!
- Hii!!!
- Mà cái My cũng có quà tặng em đó!!!
- Thật sao!?! Em gái nhỏ tặng anh ba quà gì đó!!!??? - Cậu cười mỉm, xoa đầu em gái.
- Em vừa giành một lô đất tại ngoại ô Pái và đang cho thi công biệt thự khủng lồ tại đó!!! Thiết nghĩ là anh và anh rể sẽ đi tuần trăng mật tại Pháp vì anh là người hảo ngọt mà!!! Nên đã xây luôn rồi!!! Chỉ còn công đoạn trang trí nội thất nữa thôi là xong!!! Mong anh hãy đến!!!
- WOah!!! - Cậu như sững người vì những gì em gái cậu vừa nói, nó 12t, vâng, là 12t đó - Thật sao!?! Em gái thật giỏi mà!!! Quá để người khác phải ngưỡng mộ và ao ước!!! Cảm ơn em nha!!!
- Còn quà của mẹ nữa con trai!!! - Mẹ cậu đứng bên cạnh mỉm cười tự hào về sự trưởng thành của 3 đứa con mình - Mẹ thì không thể so bì với hai đứa trẻ ngốc ham vật chất được!!! Nên chỉ dám tặng con và con rể một chiếc xe ô tô để hai đứa tiện di chuyển!
- Thật hả mẹ!!! Ui mọi người thật tuyệt vời!!! - Cậu ôm cả 3 người, thật chặt, hạnh phúc vì đã lâu lắm rồi cả 3 mới được đoàn tụ, sum họp gia đình như thế này...
- Em ah! Bố mẹ anh tới rồi nè!!! Em mau tới chào bố mẹ đi!!! - Đức Anh hớt ha hớt hải chạy ra bên cậu - Ủa bác!!! Con chào bác!!!
- Còn bác gì nữa!!! Phải gọi ta là mẹ!!! Còn gọi bác nữa là ta đòi thằng Sang lại đấy!!! - Mẹ cậu cười tươi nhưng vẫn giả vờ giận dỗi, nghiêm khắc.
- Dạ con xin lỗi mẹ vợ!!! Mà mẹ ah!!! Bố mẹ con cũng ngồi bên kia, con mời mẹ qua!!! Em mời anh!!! Mời em dâu!!! Có gì con và vợ con sẽ mang đồ ăn ra cho mọi người!!! - Anh hiện đúng nghĩa là đứa con rể hiền hoà chăm chỉ và vô cùng dễ mến.
- Uh!!! Để mẹ qua thưa chuyện với gia đình thông gia!!! - Mẹ cậu đi nhanh qua bên bàn của bố mẹ anh đang ngồi.
- Mẹ cứ thoải mái đi!!! Con mang thịt nướng ra ngay đây!!! - Cậu nói với mẹ.
- Uh! Cảm ơn con trai!!! Mẹ qua bên đấy đây! Dù sao phải thưa chuyện với nhà người ta!!! - Mẹ cậu nhấc váy lên một chút đầy quý phái, sang trọng, dảo bước nhanh.
- Anh ah!!! Em cũng phải qua bên đó! - Cậu kéo tay Đức Anh - Nhưng em có chút sợ hãi!!!
- Tại sao vậy!?! - Anh vẫn đan xen tay mình vào tay cậu - Có anh rồi mà!!!
- Em chỉ sợ bố mẹ anh không thích em vì đã xen vào chuyện của anh và cô ả kia!!! - Cậu hơi trùng mắt xuống như chứa đựng một chút khúc mắc khó giải quyết.
- Em!!! Đã nói là không nhắc lại chuyện cũ cơ mà!!! Chẳng phải cái thai là giả thôi!!! Bố mẹ anh đã vô cùng căm giận con đàn bà đó rồi!!! Mau qua đó đi!!! Bố anh đã kéo mẹ anh đi thật qua đây để nói với em lời xin lỗi đấy!!!
- Thật sao!?! - Cậu ngước đôi mắt ngấn lệ lấp lánh tựa hồ nước bóng sao lên nhìn anh - Nhưng em vẫn sợ!!!
- Đã nói là có anh bảo vệ rồi mà!!! - Anh đặt tay lên vai cậu - Yên tâm!!! Anh hứa rằng là bố mẹ anh sẽ vô cùng thích em!!! Mau qua đó làm trọn nghĩa vụ con dâu nào!!!
- Uhm!!! - Nụ cười hồn nhiên ngày nào đã quay trở về và xuất hiện trên môi anh đào của cậu.
Anh cầm tay cậu chạy về phía bố mẹ mình đang ngồi. Nháy mắt với mẹ mình.
- Con dâu đến đây nào!!! - Mẹ anh gọi cậu - Con mau lại đây!!!
Cậu cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết mẹ anh nói thế nào cậu cũng tuân theo.
- Con dâu! Bố mẹ nợ con một lời xin lỗi thật lòng!!! Mẹ đã vô tình khiến con tổn thương khi nói những lời cay độc với con! Con biết không! Dù mẹ không có cháu nhưng mẹ có thêm một đứa con trai nữa để ở bên cùng vui đùa và chăm sóc mẹ!!! Chỉ nghĩ đến đó thôi mẹ và bố chồng con cũng rất hạnh phúc rồi!!! Mong con tha thứ cho bố mẹ!!! - Mẹ anh nắm chặt bàn tay trắng muốt của cậu, ánh mắt như nặng trĩu nỗi lo lắng, một niềm hy vọng sự gật đầu tha thứ của cậu.
- Mẹ chồng con nói đúng đấy!!! Bố cũng có lỗi!!! Đáng nhẽ bố phải bênh vực cho hai đứa nhưng lúc ấy tình huống bất ngờ ấy lại khiến bố chùn bước!!! Bố rất xin lỗi!!!
- Dạ không sao đâu ạ!!! Con không để bụng chuyện đó đâu ạ!!! Chỉ cần bố mẹ hiểu cho con và Đức Anh là con đã biết ơn bố mẹ rất nhiều rồi!!! Mà bố mẹ biết không!?'! Con nợ bố mẹ một lời cảm ơn!!!
- Một lời cảm ơn!!! - Bố mẹ anh cùng đồng thanh đáp.
- Vâng!!! Con nợ hai người lời cảm ơn vì đã sinh ra Đức Anh, sinh ra tính cách ngọt ngào, lãng mạn của anh ấy!!! - Cậu đưa mắt nhìn anh, miệng cười chúm chím.
- Em yêu!!! - Anh không kiềm được sự đáng yêu của cậu liền hôn cậu một cái "chụt"
- Đấy đấy!!! Bà thông gia thấy không!?! Bọn trẻ bây giờ không coi ai ra gì nữa!!! Trước mặt đám già này mà dám cả gan làm việc này!!! - Mẹ anh quay ra nhìn mẹ cậu.
- Bà thông gia ah!!! Bọn trẻ ngày nay vậy đó!!! Chính nhờ sự vô tư này mà chúng nó có thể hạnh phúc sống được!!! - Mẹ cậu cười đầy hạnh phúc nhìn con trai cưng của mình - Mà con trai này!!! Món cá của con đâu! Mẹ bay vội qua đây nên đói quá!
- Ah!!! Đúng rồi!!! Anh ah!!! Mình dọn đồ ăn lên cho bố mẹ thôi!!! - Cậu nhìn anh như nhớ ra điều quan trọng nhất. Mẹ chồng cần nếm thử tài nghệ của mình.
Cậu trình bày dĩa ăn cho thật đẹp rồi mới dám cho người bưng lên. Thực tình cậu khá tin tưởng vào tài nấu nướng của mình. Mẹ cậu rất thích mỗi khi cậu vào bếp. Nhưng chỉ sợ khẩu vị của bố mẹ chồng quá cao nên không đáp ứng nổi! Mà một khi không làm hài lòng bọn họ thì có thể cậu sẽ không có nổi một cuộc sống nàng dâu mẹ chồng tốt đẹp... Nhưng kết quả vượt quá mong đợi của cậu, nhìn biểu hiện của cậu, bố mẹ chồng trong lòng rất vui vì cuối cùng con trai mình đã chọn đúng người. Ông bà tin rằng có đứa trẻ này thì con trai ông bà sẽ luôn được chăm sóc tốt!!! Nhưng tâm nguyện của ông bà vẫn cầu mong xảy ra một phép lạ để anh và cậu có một đứa con để rồi gia đình lại thêm sung túc, ông bà lại có thêm cháu. Nhưng đó chỉ là mong muốn thôi, có thể xảy ra hoặc không, nhưng hiện tại ông bà đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!!!
Tiếng nhạc càng lúc càng được đẩy cao, từ thể loại cho đến dòng nhạc, bữa tiệc cưới như đẩy lên cao trào. Ai ai cũng vui vẻ, họ kéo cô dâu chú rể lên nhảy cùng thật vui vẻ và đầm ấm. Một đám cưới cổ tích có lẽ cậu không bao giờ quên được.
...
End Chap 41

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip