Chap 4: Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tháng trôi qua, anh cũng đã quen với lớp, cậu dường như mất hết cơ hội được làm quen với anh. Anh cũng như bao đứa con trai khác: chơi game, bóng đá,... Làm những gì mà con trai trên lớp hay làm. Anh đã có bạn, thậm chí là thân nên cơ hội nói chuyện của cậu sẽ càng ngày càng ít đi.
Một tháng qua đi, cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ cho học sinh để tránh hỏng mắt. Cậu cứ hy vọng được cạnh anh, nhưng ông Trời đâu có thể đáp ứng nhanh thế được nên chỗ bên cạnh anh lại là một người bạn cũng khá thân với cậu - Chinh.
Cái Chinh ý khá kì lạ. Mặc dù là con gái nhưng nó rất khoẻ, khoẻ từ trong ra ngoài. Mạnh mẽ, nghiêm túc, cũng khá lạnh lùng... Có thể nói Chinh như người đàn ông trong hội bạn bè của cậu. Cách nói chuyện của "anh chàng" này còn khá trưởng thành, không có trẻ con, ngu ngơ như cậu. Mà tính nó có vẻ ghét ngồi cạnh bạn mới nên đâm ra cậu cũng bớt lo phần nào "anh chàng" này cướp "nam thần" của cậu... Nhưng cũng đáng lo mà!!! "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" - câu nói của dân gian không bao giờ sai cả nên cậu cũng phải canh chừng "hắn" đấy.
Hai người nói chuyện như hai người đàn ông với nhau. Rất tâm đầu ý hợp. Thậm chí những chuyện anh tán ai, thích ai, mê ai, thích cái gì, ăn gì,... Chinh đều biết cả.
Cậu ghen tỵ với Chinh rất nhiều. Nhiều khi cậu cũng ước rằng tại sao ông Trời không cho mình vẻ ngoài mạnh mẽ, hiểu biết chuyện trên trời dưới đất như cô bạn của cậu để cậu có thể nói chuyện với anh, có thể tâm sự với anh, hay cùng bàn với anh chiến thuật về trò chơi của anh hay chơi mỗi giờ ra chơi trên lớp.
Nhưng tất cả chỉ là hy vọng, một điều ước sẽ mãi mãi không bao giờ được thực hiện, thậm chí một chút cũng không xảy ra với người như cậu. Có những lúc cậu giúp anh chép bài trên lớp, cho anh mượn vở làm bài tập về nhà mà không cho người khác mượn như ngày trước chỉ để hy vọng anh sẽ nói chuyện với mình nhiều hơn. Câu "cảm ơn" cậu cũng đã nghe rất nhiều nhưng không lần nào cậu cảm nhận được sự ấm áp trong câu nói đó. Cách nói lạnh lùng, không một chút cảm xúc mà anh dành cho cậu khiến cậu buồn rất nhiều. Nhiều lúc tự thấy thân phận mình như một người đầy tớ: học cật lực, làm đầy đủ bài tập để mang đến lớp cho anh chép, anh trực nhật cũng tự nhận đi làm giúp anh,... Và đáp lại là sự lạnh lẽo như băng, cái nhìn không một chút cảm giác của sự yêu thương... Tại sao cậu lại đem lòng yêu thương một người như vậy? Cậu quá bền lòng và chung tình với anh chàng này sao? Tại sao không bỏ anh chàng này? Bao nhiêu anh chàng khác ngoài cuộc sống có thể đẹp trai hơn rất nhiều, thậm chí yêu mình hơn nhưng tại sao cậu lại chọn anh? ...
...
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip