Chap 32: "Sinh nhật này em đã có anh!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tia sáng nhỏ len lỏi vào trong căn phòng của cậu. Từng chấm sáng một vây quanh phía giường của cậu. Ánh sáng không quá gắt nhưng ấm áp, dễ chịu. Cậu khẽ mở to đôi mắt mình đón một ngày mới tươi đẹp. Vươn vai một cái, nhìn ngó xung quanh rồi lảo đảo bước vào nhà vệ sinh. Cậu còn phải xuống nhà để làm đồ ăn cho anh nữa. Sức khoẻ của anh đã phần nào ổn định hơn. Hôm qua là anh bắt cậu về cậu mới về. Cậu vẫn cứng đầu như vậy! Vẫn cứ chỉ lo cho anh, bám riết lấy anh, sợ anh có chuyện gì!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ khung cảnh mệt mỏi của căn phòng kia. Không ai khác là bác cả của nhóm - Channel number 2 - Trang.
"Hi Gái!!! Sinh nhật vui vẻ nhé!!! "
"Gì cơ!!!"
"Gái ah!!! Hôm nay sinh nhật Gái đó"
"Thế ah!?!?"
"Thua Gái luôn!!! Sinh nhật mình còn không biết!!! Chưa tỉnh ngủ đúng không!!!???"
"Ờ nhể hôm nay sinh nhật mình nè!!! 23-11-2015!!!"
"Biết rồi thì nghe kĩ đây: Hôm nay hội mình muốn tổ chức cho cậu một sinh nhật thật là lớn vì dù sao cậu cũng là em út của nhóm mà!!!"
"Nghe cũng hay đấy!!! Mấy thím định mời tớ gì đây?!"
"Thịt nướng đi!!?!!"
"Lại thịt!?! Thôi cũng ok!!! Mấy giờ đây!?!"
"Bắt đầu từ bây giờ luôn đi!!! Bây giờ mình sẽ đi shopping!?! Rồi đi cafe!!! Còn nữa còn đi xem phim!?! Ah mà túi Valentino còn đang mở sale đó! Giày Gucci cũng có mẫu sản phẩm mới!!!"
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì! Sinh nhật mà!!! Thoải mái đi!!! Thời gian này cậu cũng vất vả rồi!!!"
"Nhưng còn Đức Anh!?!"
"Nằm viện thì cứ để nó nằm đấy!!!Bệnh viện mà!!! Mà nó cũng khoẻ hơn bao nhiêu rồi còn gì!?! Mà từ hồi hai đứa yêu nhau, cậu chả còn thời gian đi chơi với hội nữa! Lần nào cũng thấy vắng mặt!!!"
"Uhm!!! Cho tớ xin lỗi! Cũng tại tớ lo cho Đức Anh quá mà thôi!!!"
"Thế thì để Đức Anh ở viện đi!!! Tớ hứa!!! Vì đi từ bây giờ đến 5h chiều là dừng!!! Nhé!!! Đi mà!!! Cần họp hội mà!!!"
"Uh!!! Thôi thì anh ấy cũng sắp được xuất viện rồi!!!"
"Yes!!! Tớ biết ngay cậu sẽ nhắm mắt làm ngơ chuyện của hội mà!!! Em út ngoan lắm!!!"
"Ah mà!!! Hẹn nhau ở đâu thế!!!???"
"Ở nhà cậu nhé!!!"
"Thôi ở bệnh viện của Đức Anh đang nằm nhé!!! Tớ đang muốn lên đó xem chút!!! Hẹn ở đấy nha!!!"
"Nhưng..."
Nói xong cậu dập máy, chuẩn bị chút đồ ăn và nước uống, vitamin cho bạn trai mình. Thay quần áo rồi lấy bắt taxi đến bệnh viện. Anh nằm trên giường bệnh, đôi mắt vẫn hướng về phía cửa như đợi chờ một ai đó xa xăm, hun hút. Có lẽ là đợi cậu vì trái tim anh đã thuộc về cậu mất rồi. Cửa bật mở, dáng người nhỏ nhắn dễ thương mà anh mong chờ đã xuất hiện.
- Anh dậy lâu chưa?!? - Cậu vẫn ôn nhu, quan tâm, lo lắng như ngày nào.
- Anh dậy được một lúc rồi!!! Sao em không nằm nghỉ thêm đi!?! Đến sớm làm gì!?!
- Tại em lo cho anh!?! Với lại em có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì thế!?!
- Ah cũng không có gì quan trọng lắm!!! Em muốn xin anh đi chơi với bạn! Được không! Dù sao hôm nay cũng là ngày của em nên em muốn đi chút cho khuây khoả!!! Em hứa sẽ về sớm mà, được không!?! - Cậu nũng nịu với anh.
- Uh!!! Em đi đi!!!
- Anh có gì, hay cần gì là phải gọi em ngay nhé! Em sẽ quay về ngay!!!
- Không cần đâu! Em cứ đi vui vẻ! Anh sẽ ổn mà! Dù sao đây cũng là bệnh viện mà! Còn có chuyện gì đáng lo chứ!!!
- Uhm!!! Nhưng dù sao cũng không biết được chuyện gì! Có gì anh phải gọi em ngay nhé!!!
- Được rồi mà!!! Em đi vui vẻ!!!
- Đây là đồ ăn và nước uống, có cả vitamin! Anh nên uống vitamin cho bồi bổ thêm sức khoẻ!!!
- Uhm! Cảm ơn em!!!
- Vậy em đi nhé! Chào anh! Nhớ gọi cho em nếu cần gì nhé!!!
Nói rồi cậu đi ra ngoài chờ đám bạn của mình. Người khác có thể không nhận ra nhưng với cậu thì hoàn toàn có thể. Chỗ nào ăn mặc thời thượng nhất, ồn ào nhất thì chính là hội của cậu. Và quả là không sai, cái "đám" trước cổng bệnh viện đã náo nhiệt giờ còn ồn ĩ hơn khi có đám "nhóc" kia góp vui. Thấy cậu, Mỹ hét lớn:
- Tớ ở đây!!!
Cậu chạy tới về phía họ nhưng vẫn chần chừ có cảm giác mình thực sự không muốn đi. Vẫn lo lắng cho anh, sợ anh xảy ra chuyện. Sau vụ anh bị đâm, cậu dường như cảnh giác với tất cả, từ những việc nhỏ nhặt nhất đến việc lớn. Nhưng dù sao tụi bạn nói cũng đúng, cậu đã quá lo cho anh rồi mà anh cũng phải là trẻ con nữa, nên cho cả hai người có thời gian nghỉ ngơi. Nói rồi cậu ngồi lên xe của Chinh rồi đi shopping. Còn anh ngồi trong phòng vẫn đang mải suy nghĩ tới lời cậu nói:"Hôm nay là ngày của em". Anh suy nghĩ mãi, ngày của cậu là ngày gì, kỉ niệm yêu nhau cũng không phải, cũng phải ngày nhận giải thưởng gì danh giá cả,... Ah chả lẽ là: SINH NHẬT!!! Nghĩ lại thì cũng thấy bản thân quá vô tình khi không nhớ ngày sinh nhật của người yêu mình. Thật bất tài! Dù sao tối em ý cũng qua, phải làm cái gì đó bất ngờ mới được.
---
Cậu đi chơi với bạn mà lòng không khỏi lo lắng. Sự lo lắng ấy không hiện rõ nhưng phần nào có thể thấy được. Cho dù đang vi vu trên con phố đông đúc nhộn nhịp của Hà Nội, cho dù khuôn mặt đang khẽ cười nhưng tâm hồn vẫn chỉ lo cho anh mà thôi!!!
Hội của cậu dừng chân trước một quán chè rồi níu kéo nhau vào, tiis ta tíu tít. Mặt đứa nào thấy ăn cũng đều hứng cả lên. Gọi la liệt những món mà cậu thích ra, bắt cậu ăn hết:
- Ăn đi Sang!!! Sinh nhật mà!!! Thoải mái đi nhé!!! Không sợ béo đâu!!!
- Nhưng mà tớ no lắm rồi Trang ah!!!
- Không nhưng gì hết!!! Mày chỉ có ngày hôm nay là thấy bọn tao tử tế với mày mà thôi!!! - Chinh nói.
- Vâng!!! Quý hoá quá!!! Dạ cảm ơn chị!!! - Cậu lấy tay huých nhẹ vào tay Chinh rồi vui vẻ cầm cốc chè lên ăn - Mọi người nâng "chè" lên chúc mừng sinh nhật tớ nào!!! Hội chị em muôn năm!!!
- Muôn năm!!! - Cả lũ đồng thanh khiến một số khách hàng trong quán phải giật mình.
Nhờ có đám bạn mà tinh thần cậu phấn chấn hơn rất nhiều. Dù sao anh cũng không phải là một đứa trẻ ngây ngô, chưa biết gì, hơn nữa anh còn ở bệnh viện nên chắc cũng không có gì đáng lo cả.
Cậu lượn hết phố này tới phố khác, gần như là khám phá hết 36 phố phường của Hà Nội, được thưởng thức những cốc nước mát lạnh, những món ăn thật tinh tế. Chuyến đi trải nghiệm của bọn dĩm kia tặng cho cậu thực sự rất có cái gọi là ý nghĩa. Sau khi chào tạm biệt đám bằng hữu thân thiết kia, cậu phi xe nhanh về bệnh viện. Nhanh chóng gửi xe, rồi chạy một mạch lên nơi anh nằm. Phòng tối om, mọi khi ánh sáng từ căn phòng vẫn len lói, hắt cả ra ngoài, vậy mà hôm nay lại im ắng, tối thui đến kì lạ. Cậu khẽ khàng mở cửa bước vào. Thấy ánh sáng đang lập lờ trên bàn. Tiến gần lại hơn, là những cây nến lung linh được cắm khéo léo xung quanh viền bánh kem. Giữa bánh còn có 2 cây nến có số 16 và một dòng chữ ngay ngắn và nắn nót viết bằng socola ở dưới:" Chúc em sinh nhật vui vẻ!!!". Và điểm nhấn của chiếc bánh kem hình vuông này là ở xung quanh thành của chiếc bánh là những tấm hình anh và cậu chụp chung. Từ những ngày đầu tiên cho đến hiện tại. Những kỉ niệm được gói gọn trong những bức ảnh nhỏ xinh gắn trên bánh. Cậu lấy điện thoại từ trong túi, chụp ảnh chiếc bánh, và selfie cùng chiếc bánh. Một lúc sau mới để ý tới bức thiệp có ảnh anh và cậu ở bên cạnh chiếc bánh. Mở ra thì có dòng chữ:"Hãy ngoan ngoãn ngồi xuống và nhìn lên màn hình em nhé!!!". Cậu tiến về phía ghế, mắt đưa lên nhìn màn hình của chiếc laptop vừa với bừng sáng như có ai mới động vào nó vậy. Đầu tiên là một bản nhạc được đưa vào lòng cậu bằng âm thanh ngọt ngào và du dương của piano. Khi âm thanh cuối cùng của bản nhạc kết thúc thì là một đoạn clip của anh:
"Sang ah!!! Từ từ!!! Anh chỉnh lại cái camera. Rồi! Ok rồi! Hừm - Anh hít vào hơi thật sâu - Trước hết anh xin lỗi vì không nhớ tới sinh nhật em, không phải do anh cố tình không nhớ đâu, mà cũng không phải do anh quên, ah không, anh không phải không biết đâu, mà không, anh nghĩ anh mất trí đấy, ah mà... Thôi!!! Anh xin lỗi vì đã quên mất sinh nhật của em!!! Anh thực sự xin lỗi. Em có thể giận anh, đánh anh, nhưng xin em đừng bỏ anh nhé! Tội anh lắm!!! Hôm nay là ngày quan trọng nhất của cuộc đời em, anh biết em chưa được đón sinh nhật ấm áp và hạnh phúc bên gia đình, lần đầu tiên em được hưởng một bữa tiệc có đủ anh chị em là lúc 6 tuổi, anh không thể cho em gia đình, nhưng điều anh làm hoặc có thể làm là bên cạnh em, an ủi em và yêu em. Anh sẽ luôn ở bên em. Và giờ anh đã ở bên cạnh anh, thay gia đình cùng em đón tuổi mới. Mặc dù anh biết làm sao anh có thể thay thế gia đình em được nhưng mà anh cũng có thể là bờ vai cho em dựa vào, là người trao cho em một thứ tình cảm thật lớn lao. Anh có thể cho em một gia đình hạnh phúc. Chúng ta có thể cưới nhau như lời mẹ anh nói, và rồi sẽ có con, đứa cả là Nguyễn Đức Minh, đẹp trai và mạnh mẽ giống mẹ nó, và thằng thứ hai là Nguyễn Anh Tuấn sẽ giống mẹ nó, xinh đẹp, giỏi giang và vô cùng tháo vát. Đặc biệt xinh. Như mẹ nó vậy!!! Nhưng chúng sẽ không xuất hiện và thành sự thật nếu anh không có em! Anh hứa sẽ không bao giờ làm em đau khổ, hay phiền lòng! Anh hứa sẽ là người cha tốt, là người chồng thương và yêu vợ hết lòng!!! Anh yêu em!!! Sinh nhật vui vẻ nha em yêu!!!"
Đèn sáng trở lại, khuôn mặt cậu giờ đây đã giọt ngắn giọt dài. Giọt nước của hạnh phúc, của sự cảm nhận và sự rung động trước tình cảm chân thật của anh. Anh bước từ đằng sau, ôm chặt lấy cậu, tay đưa bó hoa ra cho cậu. Mùi hương hoa oải hương, hoa ly, hoa hồng, hoa hoạ mi thi nhau toả thơm ngát, quấn quít hai người. Cậu quay người, ôm chặt anh, ôm người đàn ông dễ thương và đẹp trai như soái ca trong những câu chuyện mà cậu đã từng đọc và mơ mộng. Cậu giống như cô bé Lọ Lem vậy, sống mãi trong sự cô đơn để rồi ánh hào quang lại một lần nữa vây quanh cậu, có vẻ như bà tiên đỡ đầu đã ban tặng cho cậu một người con trai đem lại hạnh phúc cho cậu. Giờ đây cậu là người hạnh phúc nhất trên đời. Cậu vùi khuôn mặt nhỏ bé của mình vào người anh, giữ chặt anh, oà lên khóc hạnh phúc như một đứa trẻ. Anh nâng cằm cậu lên, lấy tay gạt đi dòng nước mắt chảy dài.
- Ngốc ạ!!! Sao lại khóc!!! Phải tươi cười mới đúng chứ!!!
- ... - Cậu không nói gì, chỉ biết nhìn anh rồi khóc, sự xúc động cùng tình yêu thương trào dâng liên tiếp, từng lớp từng lớp một.
- Ngoan nào!!! Không khóc nữa!!! Em muốn xem quà sinh nhật không!?!
- *gật đầu*
- Tèn ten!!! - Anh đặt một hộp quà lớn màu hồng lên trên bàn - Em mau mở ra đi, anh cá 100% là em sẽ thích mê nó đấy!!!
- Vậy sao!!! - Khẽ gạt dòng nước mắt - Em mở ra nhé!!!
- Mở đi!!!
- Woah!!! Là ốp điện thoại sao!?! Đúng mẫu em thích này!!!
- Anh cũng có cái giống em đó!!! - Anh chìa điện thoại của mình ra, trên đó gắn một cái ốp y hệt của cậu. - Là ốp đôi đấy!!! Hiện tại anh chưa thể mua được cho em những món quà to hơn nhưng anh hứa, sau này anh sẽ bù đắp cho em!!!
- Không cần đâu!!! Em thích món quà này lắm!!!' Mà anh biết món quà em thích nhất là gì không!?! Là anh đó!!! - nói mà hai má cậu đã ửng hồng lên - Anh là tất cả của em rồi!!! Anh là của em và em cũng sẽ là của anh!!!
- Uhm!!! Em là của anh!!!
- Anh ah!!! Em cũng muốn có con!!! Em muốn Đức Minh, Anh Tuấn!!! Em muốn thấy hai đứa chúng nó!!!
- Vậy sao!?! Anh tưởng em không muốn!!! Anh rất muốn làm một người bố tốt mà!!! Tin anh đi!!! Anh sẽ chăm con thật tốt lúc em vắng nhà... Nhưng trong tình cảnh lúc này thì thật khó có thể có con vì anh và em chưa...
- Em đã sẵn sàng rồi!!! - Cậu đặt tay lên môi anh, rồi áp sát người cậu vào người anh, tay thì cởi từng cúc áo trên người anh.
Anh như nhận được tín hiệu, bế sốc cậu lên, hôn một cách nồng nhiệt. Anh đưa cái lưỡi tinh nghịch của mình vào sâu trong miệng cậu. Hai lưỡi hai người gặp nhau, cùng đùa nghịch trong đó. Anh như được giải phóng, ngọn lửa tình trong anh dâng đến cao trào. Anh hôn cậu, mút mát bờ môi của cậu, tay thì mân mê hai điểm nhũ hồng hào nơi đầu ngực. Anh liếm vành tai khiến cậu hơi rùng mình rồi di chuyển xuống vùng cổ trắng nõn của cậu. Anh ngậm một điểm nhũ của cậu, dùng răng cắn nhẹ nó khiến cậu nhăn mặt vì đau. Anh chơi đùa với đầu nhũ hồng ấy một cách khéo léo khiến nó đã trở nên tê cứng, những dấu đỏ đầy man dại đã xuất hiện trên thân thể của cậu. Anh tiếp tục đưa chiếc lưỡi tinh ranh của mình xuống bụng rồi phía dưới hạ thể của cậu. Hai tay anh tụt mạnh quần cậu xuống giải thoát cho phân thân đang cương cứng. Anh nắm lấy vật nhỏ của cậu, áp sát vào với của anh. Khoảng cách tiếp xúc bị dãn ra do vật nhỏ của cậu mới chỉ chạm vào quần anh thôi!!! Anh nhăn mày khó chịu, cởi quần của mình, lôi côn thịt to tướng đang cần giải thoát của mình. Anh áp sát dương vật khủng lồ của mình vào, sục vài cái, rồi nhẹ nhàng quay lưng cậu về phía mình. Anh để cậu chống tay vào tường, tay thì mê man xoa vuốt tấm lưng trắng ngần của cậu. Bàn tay anh di chuyển tới đâu, cậu run tới đó. Ngọn lửa tình dục trong cậu khẽ bùng cháy, khiến cậu thốt ra những lời lẽ gây kích thích cho anh:
- Mau cho nó vào đi!!! Em muốn nó!!!
Anh nghe vậy, đặt dương vật mình trước lỗ nhỏ hồng của cậu, nhưng giật mình vì kích cỡ của nó. Anh cúi xuống, dùng lưỡi ngoáy sâu vào lỗ nhỏ, nhằm nong và khám phá cậu. Anh cho một ngón tay vào, cậu nhăn mặt vì đau nhưng không kêu được, chỉ biết rên rỉ khe khẽ. "Ư!!! Ưm!!!" - Những lời man dại đó như thôi thúc anh nong lỗ nhỏ của cậu thật để cậu đón nhận được phân thân của anh. Thấy cửa sau của cậu đã được giãn phần nào, anh đưa dương vật bự chảng của mình vào. Anh đưa từ từ phần đầu hồng hồng vào trước, thật nhẹ. Nhưng của anh quá lớn khiến cậu không chịu được. Cậu đau, muốn ngừng nhưng cậu vẫn không kêu lên mà vẫn rên khe khẽ. Từng giọt mồ hôi đã bắt đầu xuất hiện lấm tấm trên mặt và lưng cậu khiến thân hình cậu trở nên bóng nhẫy, càng thêm quyến rũ anh. Anh thì ngày càng đẩy côn thịt to lớn của mình vào, thật chậm, thật sâu. Một lúc sau, khi anh và cậu như chập lại làm một, anh mơi đưa đẩy cậu nhỏ mình trong người cậu. Đưa từng nhịp, từng nhịp, tốc độ ngày càng cải thiện. Lần đầu làm, lại do tốc độ nhanh lên lỗ hồng của cậu đã rỉ máu. Nhưng tơ máu cùng với màu trắng của nước bọt như một thứ chất bôi trơn hoàn hảo, giúp phân thân anh di chuyển càng thêm nhanh. Cậu đau đớn khi phải chứa một côn thịt lớn như vậy, nước mắt trực trào ra.
- Anh...ngừng nhé!!! - Anh thở dốc.
- Không... đu... Đừn... Đừng... Ngừng... Em muốn nó...!!!
Anh xoa nắn bờ mông trắng nõn của cậu, vẫn tiếp tục đưa đẩy dương vật của mình vào trong người cậu. Cảm giác đau đớn dần như biến mất, anh lại chạm vào điểm nhạy cảm của cậu, khiến cậu như điên loạn, rên một lúc một lớn khi sung sướng chiếm lấy tâm trí.
- Nhanh...nhanh...hơn...đi!!! Em...muốn...anh!!!
Từng lời nói khiến anh như thêm thúc đẩy anh điều chỉnh tốc độ lên mức tối đa. Dương vật anh vốn đã nóng, nay ở trong cậu còn nóng hơn. Anh đẩy thật nhanh thật mạnh, ngửa mặt lên trần để thở. Bất chợt anh rút dương vật khổng lồ của mình ra khiến cậu giật mình, rồi ngay lập tức đâm sâu vào điểm khoái cảm của cậu khiến cả hai người bắn ra những dòng tinh dịch trắng đục nóng hổi. Cậu ngã gục xuống ghế sofa, thở hổn hển. Nhưng anh vẫn chưa dừng, rút dương vật mình ra, từng dòng sữa trắng đục ngầu chảy ra từ lỗ nhỏ. Anh cúi nhẹ xuống người cậu, ngậm lấy vật nhỏ còn đang cương của cậu. Mút nó. Anh liếm hết chiều dài của vật nhỏ, bàn tay tinh nghịch không ngừng xoa nắn tinh hoàn. Anh mút thật nhanh, thi thoảng còn dùng răng cạ nhẹ vào bao quy đầu khiến cậu đau rồi rơi nước mắt. Lúc này cậu hoàn toàn mất trí, rên rỉ, kêu tên anh thật lớn:
- Em...sắp ra... Rồi!!! Mút nhanh đi!!! Sắp..ra rồi... Ư... Ư....!!!!
Cậu bắn lần nữa. Anh vẫn ngậm vật nhỏ của của, nuốt hết sạch tinh tử của cậu truyền ra. Anh bỏ ra, ôm cậu đặt lên giường. Cậu mệt quá đã thiếp đi líc nào không hay!!! Cậu nằm bên cạnh anh, ngủ ngon lành, từng giọt mồ hôi vẫn còn do lần đầu làm tình. Thi thoảng khẽ nhăn mặt lại vì phần dưới lại nhói đau.
---
Sáng tỉnh dậy, cậu khẽ cựa mình, một cảm giác đau nhói chạy ngang qua. Cậu nhớ lại chuyện hôm qua, cậu và anh chập lại làm một, thật hạnh phúc nhưng cũng thật ê buốt. Cậu quay sang nhìn anh, anh vẫn còn đang ngủ. Cậu định đi xuống giường nhưng thực sự phần sau đang hành hạ cậu mà, chân lảo đảo bước rồi ngã xuống đất khiến anh choàng tỉnh giấc. Anh nhanh chóng bế cậu lên kiểu công chúa rồi đưa cậu vào nhà tắm, rửa cho sạch tinh dịch còn vương lại trong lỗ hồng. Anh tắm cùng cậu, đỡ ở phía sau vì cậu không thể đứng thẳng được. Nhưng áp sát quá, dương vật của anh một lần nữa chạm vào lỗ nhỏ của cậu, ngay lập tức cương lên. Những mạch gân xanh nổi lên thấy rõ. Cậu cảm nhận được sự gai gai từ phía sau, cậu cũng không muốn anh phải dập sự dục vọng ấy, nhưng cũng không muốn bị đau lần nữa khi vết thương chưa lành. Cậu chợt ngồi xuống, ngậm dương vật to lớn của anh vào miệng mình. Khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu ngậm không hết chiều dài của anh. Chỉ được đến phân nửa nhưng cậu vẫn cố. Để rồi dương vật anh chạm tới cuống họng cậu, gây cảm giác buồn nôn, cậu mới nhả ra. Anh như người mất trí, nắm nhẹ tóc cậu, đưa đẩy đầu cậu vào vùng lông rậm rạp của mình, miệng cậu vẫn không ngừng nuốt cái phân thân của anh. Mãi một lúc nào anh mới bắn ra, cậu nuốt sạch. Mùi tanh nồng của tinh dịch khiến cậu buồn nôn nhưng cậu vẫn cố nuốt cho đến giọt cuối cùng rồi nằm vật ra sàn nhà tắm. Anh như quay trở lại với hiện tại sau sự xung sướng khoái cảm. Đỡ cậu dậy,'tắm táp, rửa ráy cho cậu rồi lại tự trách mình tại sao không thể kiềm lại được ham muốn quái gở kia!!! Ts xong, anh lau khô người cậu rồi đặt lên giường, kéo chăn cho cậu, rồi ngồi ngắm cậu ngủ.
...
End chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip