Chap 29: Chuột yêu gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sẽ là ngày dài nếu như chỉ có cậu và ngồi nhìn nhau trong căn nhà rộng lớn kia. Và cũng sẽ thật im lặng khi hai người cũng chỉ nhìn nhau mà thôi. Thật lạ! Khi không có cậu, anh nhớ cậu rất nhiều, muốn ở bên và nói yêu cậu, và cậu cũng vậy. Thế mà giờ đây, ngay lúc này, hai người được ở chung với nhau, nghĩa là ước muốn của hai người cùng phần nào thành sự thật nhưng mà thay vì vui sướng thì lại im lặng đáng sợ.
- Anh có muốn đi mua sắm không? - cậu phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch này.
- Ah!!! Ờ!! Cũng được!!! - Anh giật mình trả lời.
- Uh!! Mình đi thay đồ thôi!!!
Rồi cậu chạy lên phòng. Tự nhủ rằng hôm nay có lẽ sẽ là ngày đẹp nhất đấy nếu như anh và cậu cùng đi mua sắm rồi đi ăn tối một cách lãng mạn. Bước vào phòng đựng quần áo và dày dép của mình, Sang trở nên hoang mang khi có quá nhiều đồ cần chọn. Mẹ cậu vốn là người thoải mái nên cậu xin mua cái gì là đáp ứng được tất luôn. Kể cả việc xây dựng một phòng đựng quần áo của cậu cũng được chấp thuận. Cậu lấy điện thoại ra, gọi cho đám quễ của mình:
"Trang ah! Sang đây! Tớ chết mất thôi! Hôm nay đi mua sắm thì phải mặc như thế nào!?!?"
"Đi hẹn hò hay đơn giản là mua sắm?"
"Cả hai!!! Nhưng nghiêng về mua sắm hơn!!! Chọn cho tớ đi!!!"
"Ok! Nói tình trạng xung quanh xem nào!!!"
"Cậu còn nhớ chỗ để không!!!"
"Nhớ sơ sơ!!! Ra thử chỗ A127 xem nào!!! Có phải chỗ đó là cái áo nỉ trơn không!!!???"
"Ờ đúng rồi!!! Màu trắng sữa!!!"
"Lấy cái áo đấy đi!!! Rồi sang thử bên quần nhé!!! Nếu tớ nhớ không nhầm thì hôm tớ sang tớ bảo cậu là tớ thích cái quần của D&G, cái mà màu đen ý!!! Lấy cái đấy đi!!!"
"Được!!! Chọn!!! Được chưa??!"
"Chưa được! Như thế vẫn chưa đủ!! Cảm giác vẫn bị trống vắng một chút ý!!! Lấy thêm cái áo khoác bomber màu đen nha!!!"
"Không! Tớ nghĩ hôm nay không nên mặc áo khoác! Nó cứ thừa thừa ý! Nó cứ kiểu gì ý!"
"Kiểu gì là kiểu gì??? Yên tâm đi, Trang này mà đã ra tay thì gạo không những thành cơm mà còn thành cháo nữa cơ!!!"
"He he!!! Nói tiếp đi nào!!??"
"Lấy cái áo đó nè! Mũ fedora nữa nha!"
"Loại nào thế!!! 12cm hay 16cm!!!"
"12cm!"
"Tiếp!!!"
"Lấy vòng đinh dẹt của Channel màu bạc trắng!!! Rồi nhẫn bạc của Vercase đeo vào!!! Cái mà không có hình mà có khắc tên hãng ý!!!"
"Biết rồi!!! Thế là hết đúng không!!!???"
"Còn túi!!! Phải lấy cái túi Channel đeo chéo nhé hoặc là M&M có đinh tán màu đen loại da nhé!!! Cái đấy cho cậu chọn!! Nhưng tớ là tớ thích Channel hơn mà!!! Và giày thì lấy Addidas supertar màu đen trắng mõm sò!!!"
"Không hổ danh là Trang Fashionista"
"Chuyện!!!"
"Thế thôi! Tớ đi nhé! Kẻo anh ý chờ!"
"Ah mà này!'! Đi chơi đâu thế?!"
"Hai đứa đi lên phố Huế đã! Tớ muốn mua sắm trước đã'!!!"
"Tớ đi mua cùng được không???!!! Cậu biết đấy! Quần áo của tớ cũng đã gần hết rồi!!!"
"Không được!!! Người ta đi hẹn hò nhé Má!!!"
"Ờ ờ!!!"
Rồi Trang cụp máy!!! Cậu cũng vậy nhưng cậu đâu biết, Trang đâu phải là người dễ bỏ cuộc.  Cô cầm máy lên, gọi cho những thành viên của hội đi "phá đám" ah không "đi góp vui" cho cuộc hẹn kia thêm đặc biệt. Và cũng phần nào muốn thăm dò chàng Tok kia... Các thành viên như các chị em với nhau nên mọi người con trai nào muốn đến với bất kì thành viên nào trong hội, đều phải kiểm duyệt tử tế!!! Và cậu cũng không ngoại lệ, đôi khi cũng gây ra những chuyện phiền phức nhưng biết sao được, trách tại cậu có những chị em quá tốt làm gì!
Cậu đi xuống phía dưới tầng 1, nhìn quanh không thấy anh đâu, liền chạy vào nhà bếp để xem nhưng không có. Liền chạy ra phòng khách thì thấy anh đã ngủ quên mất trên ghế sofa. Anh đã ngủ đi sao??? Có phải do cậu thay quần áo quá lâu không??? Ai mà biết được chứ!!! Muốn đẹp thì phải chấp nhận chứ!!! Cũng tại anh, ai bảo muốn làm người yêu cậu làm gì!!!
Cậu chợt dừng mạch suy nghĩ lại, ngắm nhìn khuôn mặt khôi ngô của anh thật kĩ. Cậu tiến gần hơn về phía sofa, ngồi xuống cạnh chiếc ghế ấy, nhì thật kĩ từng đường nét lên khuôn mặt anh. Khuôn mặt anh thật sự rất đẹp. Từng đường, từng nét rất rắn rỏi và cứng cáp, rồi đôi môi, rồi cặp mắt, cái mũi cao,... Tất cả kết hợp hoà hợp với nhau một cách hài hoà, rất khiến người khác bị thu hút. Cậu ngắm nhìn anh, vô thức tiến gần anh hơn, cậu muốn hôn lên đôi môi hồng hào kia... "Sang ah!!! Cơ hội có một không hai đấy!!! Hôn anh ấy đi!!!" - Lương tâm giục cậu hôn người con trai quyến rũ phía trước. Cậu cúi thấp xuống, nhưng lại chần chừ. Cậu chưa bao giờ chủ động như thế này cả! Một cảm giác rất lạ... Cậu chợt ngừng cúi thấp hơn nữa, khoảng cách giữa khuôn mặt ngọt ngào, đáng yêu của cậu và khuôn mặt thu hút của anh còn rất ngắn. Anh chợt mở mắt ra:
- Tại sao không hôn??? Anh cố tình nhắm mắt để chờ đấy!!! - Anh hỏi cậu.
- Em đâu có định hôn anh đâu, em thấy có ...
Chưa nói hết câu, thì anh đã khoá môi cậu thật chặt. Nụ hôn ấy vẫn mãnh liệt, đa cảm như những ngày đầu mới yêu. Nó đằm thắm, nồng nàn, ngọt ngào. Rồi anh tiến sâu hơn, đưa chiếc lưỡi tinh nghịch vào trong khoang miệng của cậu và thoả sức "vui đùa" trong đó. Với cậu cảm giác này chưa có bao giờ cả, nó thật khác biệt so với ngày trước. Cách hôn của Hoàng có gì rất nhẹ nhàng, gần như chỉ là phớt qua mà thôi. Còn Đức Anh thì thực sự mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hai đôi môi cuốn nhau một lúc rồi mới buông ra. Lần đầu cậu được thử "một cảm giác" mới từ một người mới... Và người mới này cũng chính là "người cũ" mà ngày xưa cậu đem lòng yêu thương thật nhiều...
- Môi em thật ngọt khiến anh muốn "thưởng thức" nó thêm lần nữa!!! - Anh nhìn cậu rồi cười mỉm. Nụ cười ấy thật câu dẫn người khác mà.
- Hôm nay anh ăn nói "sến" thế! Em nghe không quen tí nào!!! - Cậu đỏ mặt, đánh nhẹ vào người anh... - Mà anh có mệt lắm không??? Có vẻ anh thiếu ngủ!!! Hay mình không đi mua sắm nữa???
- Anh chỉ chợp mắt trong lúc chờ em thôi!!! Mà thôi!!! Mình đi thôi!!! - Anh đứng dậy, cầm tay kéo cậu ra ngoài.
- Uhm!!! - Cậu khẽ gật đầu rồi theo anh ra ngoài...
Hai người phi xe đi lên phố để thưởng thức cafe và ngắm cảnh. Họ vừa đi, thì đằng sau, phóng ra từ con ngõ nhỏ là 2 chiếc xe của 4 đồng chí hội cậu. Quả không hổ danh "chị em làm gì cũng cần phải thông báo với nhau". Trang, Phương, Mỹ, Chinh cùng theo dõi cậu...
- Trang ạ!!! Tớ nghĩ hôm nay Đức Anh sẽ "quất" Sang đấy!!! Khổ thân Sang!!! - Mỹ bày tỏ quan điểm của mình.
-  Khiếp Mỹ!!! Cậu tưởng tượng kinh quá!!! Mà có khi thế thật ý chứ!!! - Trang quay ra "lên án" Mỹ nhưng lại cùng quan điểm với Mỹ.
- Chúng mày điên hết rồi!!! - Chinh lái xe chở Mỹ rồi cằn nhằn.. - Mà chúng nó quất nhau thì liên quan tới chúng mày ah!!!???
- Liên quan chớ!!! Tớ cũng mong có "cháu" lắm!!! - Trang nói.
- Tởm không??? Nghe mà thối đít!!! - Phương thì chở Trang rồi quay ra cằn nhằn.
- Chúng mày thấy không? Con Phương nói rất đúng ý tao!!! - Chinh vui sướng vì có thêm đồng minh.
- Thôi kệ hai đứa này đi!!! Miễn là tớ và Trang có thể có chuyện để bàn là được rồi!!! Trang nhỉ!!! - Mỹ quay sang nói với Trang.
- Uh!!! Đúng!!! Kệ chúng nó!!! Mà này Phương Running "Man" đi nhanh lên đi!!! Mất dấu bây giờ!!! Thằng Tok nó đi nhanh lắm!!!
- Tại chúng mày lảm nhảm chuyện vớ vẩn nên tao mới không tập trung được ý!!! - Phương quay sang cau có với Trang.
- Thế tiến lên đi Phương Running "Man" - Trang và Mỹ hét to.
- Run cái đầu bố mày ý!!! - Phương cảm thấy "tủi thân" khi mình chơi với nhầm hội...
Nhưng mà vẫn còn đỡ hơn đi với Sang. Cả Phương và Chinh đều sợ phải đèo Sang, vì cái mồm của cậu hoạt động một cách vô cùng "linh hoạt". Nói không ngừng nghỉ. Cả hai cùng cảm thấy tội cho anh chàng đang đèo con "tiểu Trư" kia!!!
Khác hẳn với suy nghĩ của Chinh và Phương, cậu đi với anh rất "ngoan", ngồi im, chỉ biết ôm hờ eo của anh. Anh thấy thật sự rất khó chịu khi cậu đi với bạn thì lại nói nhiều còn với anh thì lại như câm điếc Xã Đàn.
- Sao em không nói gì đi!?
- Em không biết nói gì cả!!!
- Vậy sao!!?? Ah nhàm chán thế ah?!
- Không!!? Em chỉ muốn tập trung vào việc lái xe thôi!!! Anh mà mải nói chuyện với em thì anh sẽ có thể gặp tai nạn mất!!! Mà em thực sự không thích anh bị thương một tí nào!!! Em sợ máu lắm!!!
- Vậy mà anh cứ tưởng anh nhàm chán lắm khiến em không thêt nói được gì!!! - Anh vui trở lại.
- Anh ah!!! Mình đến rồi kìa!!! Shop kia nha anh!!!
Hai người gửi xe, rồi anh cầm tay cậu khoác qua vòng tay anh rồi cùng đi vào cửa hàng. Cửa hàng này ngoài nổi tiếng bởi quần áo đẹp ra thì còn có không gian vô cùng ấm áp và thoải mái!!! Vừa vào shop cậu chú ý tới ngay bộ đồ đôi mà 2 con ma nơ canh mặc. Rất đẹp và có vẻ rất hợp với anh. Cậu nghĩ dù sao anh và cậu cũng là một đôi rồi nên việc mua đồ đôi cũng là khá cần thiết. Nhưng chỉ sợ anh không thích!!! Cậu cũng ngại không hỏi dẫu biết anh khá thoải mái! Nhưng anh là người yêu cậu sâu nặng nên khi thấy cậu nhìn kĩ vào bộ quần áo treo trên giá, anh tiến tới, quàng tay qua vai cậu:
- Em thích đúng không??? Mình cùng đi thử nhé!!!
Cậu hơi bất ngờ trước lời đề nghị của anh, nhưng khuôn mặt nhanh chóng trở nên hạnh phúc và vui sướng. Anh lôi cậu vào phòng thay đồ. Cậu chỉ biết đi theo anh nhưng đứng trong phòng thay đồ thì thực sự là rất nóng mà. Cậu chưa kịp định thần thì anh đã cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người. Cậu như biến thành đá. Anh chỉ là học sinh thôi nhưng cũng đã có múi ở bụng. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, tim đạp nhanh hơn mọi khi, liền ôm mặt chạy ra ngoài. Anh nhìn theo bóng dáng của cậu, chỉ biết mỉm cười trước con người đáng yêu của mình... Rồi cậu cũng vào phòng thay đồ, thay bộ trang phục kia ra. Rồi anh và cậu cùng bước ra, đồ đôi nên cả hai khá giống nhau nhưng phong thái thì khác hoàn toàn nhau nhưng nhìn vào đó là biết họ yêu nhau tới mức nào. Một người nhỏ nhắn, đáng yêu, mong manh, còn người kia thì phong trần, bụi bặm, quyến rũ và mạnh mẽ, nhìn thừa sức bảo vệ cho "cậu nhóc" đáng yêu kia... Bộ đồ đôi ấy khiến hai người càng trở nên đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều. Nhận thấy được điều đó nên cậu lên hứng, bắt anh thử hết những bộ còn lại. Một khía cạnh khác của Sang: đã cao hứng thì cái gì cũng muốn mang về. Và hôm nay là ngày thật sự rất may mắn của chủ shop, cho đi được một loạt mẫu quần áo đôi đắt tiền tưởng chừng sẽ "ế". Anh và cậu cùng thử bộ cuối cùng. Áo phông dài tay trắng, trên áo có chữ Channel, quần dài, hơi hướng bó, có chiếc áo sơ mi dắt ở thắt lưng, mũ snapback có kí hiệu hình tam giác ngược ở mặt trước và không thêt thiếu là đôi giày Laint cao cổ và chiếc balo nạm đinh. Hai người ton sur ton trông rất hợp nhau. Nhưng của cậu thì "điệu" hơn một chút khi cậu chọn thêm cho mình chiếc kính gọng kim loại và chiếc vòng hình tam giác ngược bằng bạc... Hai người mặc luôn đồ đôi rồi tay xách nách mang ra khỏi cửa hàng. Cậu nhìn giờ, không ngờ việc mua quần áo mất nhiều thời gian như thế, tận 2 tiếng liền. Khiến hội theo dõi kia phải vất vưởng, ngồi nóng cả ghế ở quán cafe đối diện shop quần áo. Thấy anh và cậu, Trang và Mỹ chợt đứng dậy, kéo theo Chinh và Phương đi tiếp. Anh đưa cậu đi ăn:
- Ở đây có cũng khá nhiều đồ ăn ngon đó!!!! Em muốn anh mua cho em cái gì đây!!?! - Anh ân cần quan tâm hỏi khi trong khi cậu vẫn đang thưởng thức cây kem dừa mát lạnh mà anh mua cho lúc ra khỏi cửa hàng quần áo.
- Em muốn ăn bún chả!!! Đi ăn bút nha anh!!! - Miệng cậu vẫn tóp tép cây kem, vừa quay ra nói với anh.
- Uh!!! Vậy thì đi ăn bún thôi!!!
- Uhm!!! - Cậu nhìn anh cười, rồi quay lại với công việc ăn kem của mình.
Anh đưa cậu đi ăn bún, rồi lại lượn ra ăn chè... Mà hầu hết là toàn "tiểu Trư" kia ăn, anh có ăn được mấy đâu... Đang thưởng thức cốc chè mát lạnh thì cậu chợt có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, quay ngang quay ngửa thì không thấy ai, nhưng nhìn kĩ thì thấy bàn ngồi đằng sau có gì đó rất khả nghi, nhưng cậu không để ý mấy mà hướng mắt về anh. Anh nhìn cậu suốt lúc ăn, chắc có lẽ ăn là lúc cậu vui nhất, đáng yêu nhất... Bắt gặp ánh mắt ấm áp của anh, cậu tiến tới ngồi cạnh anh rồi nói:
- Anh ah!!! Cảm ơn anh!!! - Cậu dựa vào người anh.
- Cảm ơn về việc gì!!!
- Đã ở bên cạnh em!!!
- Là chuyện đó sao!!??? - Anh mỉm cười - Tại sao lại cảm ơn!!! Không phải là anh đã hứa mẹ là sẽ chăm sóc em sao!!! Em như là tất cả đối với anh đó "tiểu Trư" ạ!!!'
- Anh này!!! - Đánh nhẹ vào lưng anh - Anh sến quá đấy!!!
- Mà sao em lại ham ăn thế kia!!! Để sữa chua dính lên môi rồi kia!!! - Rồi anh tiến tới hôn lên đôi môi anh đào của cậu.
Hội bạn cậu chứng kiến tận mắt hành động "sởn gai ốc" kia liền sốc nặng. Mồm như rơi chạm đất, 8 cặp mắt mở to hết cỡ.
Anh buông cậu ra, mỉm cười thoả mãn, cậu thì không biết làm gì hơn ngoài việc đánh yêu anh, rồi tiếp tục với công việc ăn uống còn đang dang dở của mình. Nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của người yêu mình thì liền cười hỏi:
- Bộ em không thích được anh hôn hay sao ý nhỉ!!! Vậy thì từ nay không hôn nhau nữa nhé!!!
- KHÔNG!!! - Cậu bất chợt hét to, rồi nhanh chóng hạ giọng xuống vi bắt gặp ánh mặt của mọi người khách xung quanh - Không phải là không muốn, mà chỉ là em ngại, hơn nữa, anh toàn hôn em bất ngờ cơ...
Anh lại hôn tiếp lên môi cậu...
- Chỉ cần là em thích là được!!! Yêu em nhiều lắm nhóc con ạ'n!!! Yêu em như chuột yêu gạo ý!!!
- Em... Cũng vậy!!! - Rồi cậu ôm anh.
...
End Chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip