Chap 23: Kỉ niệm :(

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sáng sớm chủ nhật cậu đã đi chợ, mua đủ mọi thứ để chuẩn bị cho bữa tiệc kỉ niệm. Mặc dù là tối mới tổ chức nhưng đi mua đồ tươi thì bao giờ cũng hơn. Mà tươi nhất thì chỉ có mua vào buổi sáng mà thôi... Thấy con trai mình không ngủ nướng như mọi khi, mẹ cậu hỏi:
- Heo con ah! Ra nhìn trời xem có sập không con!?
- Mẹ nói gì vậy mẹ? Có sập đâu!!!
- Đúng là con heo ngốc nghếch của tôi!!! Ý mẹ bảo tại sao hôm nay con không ngủ nướng như mọi hôm??? Mà tự dưng lại đi chợ sớm thế!!!
- Ah!!! Với con hôm nay rất quan trọng... - Anh cúi mặt xuống để che đi hai cái má đã ửng hồng.
- Làm kỉ niệm với người thương chứ gì?! Mẹ biết hết!!! - Mẹ cậu chống tay vào hông, hất mặt nên nói - Sao? Anh nào?! Tại sao chưa ra mắt mẹ!?
- Sao mẹ biết vậy!? - Cậu ngạc nhiên.
- Mẹ là mẹ con mà!!! Trả lời mấy câu kia đi đã!!! - Mẹ cậu muốn tìm hiểu con "rể" của mình.
- Anh ý học trên con một lớp, rất đáng yêu và đặc biệt chiều con, hay dẫn con đi ăn,... Mẹ mà gặp mẹ sẽ mê tít cho mà coi. Con đảm bảo đấy!!! - Mỗi lần kể về anh, ánh mắt cậu lại sáng rực lên, tràn đầy niềm tự hào.
- Mau dẫn nó tới đây cho mẹ xem mặt đi con!!! - Mẹ cậu vô cùng háo hức khi con mình có một bến đỗ an toàn và vững chãi.
- Để tối nha mẹ, vì hôm nay con bảo anh ấy đến ăn kỉ niệm!!!
- Tối nay mẹ lại bận gặp mặt đối tác rồi!!! Làm sao mà chiêm ngưỡng được con rể đây??!! - Mẹ cậu vô cùng tiếc nuối.
- Không sao đâu mẹ! Mẹ sẽ sớm gặp thôi!!! - Cậu mỉm cười.
- Uh!!! Đành vậy!!!
Thế là cậu lại bắt tay vào chuẩn bị, cất những đồ ăn tươi vào tử lạnh, xắn tay áo lên dọn dẹp nhà cửa, quét dọn, di chuyển lại đồ đạc. Vì anh đến thăm "tệ xá" của cậu nên phải tươm tất. Mặc dù anh từng đến đây ngủ nhưng mà dù sao cũng là lễ kỉ niệm nên phải để không gian ấm áp và lãng mạn một chút. Dọn dẹp xong, cậu đi ra ngoài mua hoa. Chợ hôm nay thật sự rất nhiều hoa đẹp: ly, lan, hồng, thược dược,... Đều có cả. Nhưng lại không có loài hoa cậu thích: Hoa oải hương. Đành phải vòng về nhà lấy xe, đi lên phố. Cậu dừng lại trước shop hoa Hoàng Tử. Nhìn từ bên ngoài thôi đã thấy shop hoa rất đẹp rồi. Đến khi cậu vào trong cậu mới choáng ngợp không gian bên trong. Hoa trong này được sắp xếp rất ngay ngắn. Từng loại hoa được điểm tên đầy đủ cùng với cách chăm sóc với cây cảnh trong chậu và hoa cắm bình. Điều đặc biệt là hoa oải ương ở đây rất đẹp. Màu tím hơi đậm đậm, từng cánh oải hương mong manh, còn vài ba giọt nước được chủ shop xịt vào. Từng chùm từng chùm oải hương rất đỗi quyến rũ bởi cả mày sắc và mùi hương. Nhìn thật là bắt mắt mà. Thấy có khách, người bán hàng chạy ra, nhưng không phải một người mà là 2 người, 2 người con trai. Họ hình như là một cặp, bởi nhìn họ rất thân mật với nhau, có gì đó rất gần gũi với nhau.
- Bạn mua hoa gì vậy??? - Anh chàng bán hoa nói.
- Ah!! Mình tới mua hoa oải hương. Hoa của bạn thật đẹp đó.
- Cảm ơn bạn, là do người yêu mình trồng và chăm sóc đó - nói rồi anh ta chỉ vào chàng trai đang đứng bên cạnh. Cậu kia chỉ biết mỉm cười, hai má phúng phính cũng hồng hồng.
- Woa!!! Hai bạn là một đôi!!! Quả thực tôi đoán không sai mà'!!! Các bạn thật đáng yêu... - Cậu không thể kiềm chế được trước cảnh đáng yêu kia.
- Bạn lấy hoa oải hương đúng không!!?? - Cả hai người kia đều đỏ mặt cả lên. Rồi luống cuống lấy hoa cho cậu. - Của bạn đây!!! Hết 200k!!!
- Uh'n!!! Mình cảm ơn!!! - Nhận hoa từ đôi tay đang run vì ngại kia, cậu mỉm cười đi ra khỏi shop và không quên ngoảnh đầu lại nói - Chúc các bạn hạnh phúc nhé!!!
Rồi lên xe về nhà. Đường hôm nay như trở nên vui nhộn hơn. Cậu đi đâu cũng thấy những trái tim hồng nhỏ nhỏ bay phấp phới. Có phải do cậu quá háo hức ngày hôm nay nên mới thấy thế không??? Thật là tuyệt vời. Cậu mong đến tối thật nhanh để gặp anh, tặng cho anh món quà là chiếc áo đôi kia, rồi cùng anh ăn, nói chuyện và nói lời yêu thương, mật ngọt dành cho nhau!!! "Hy vọng trời tối đến thật nhanh!!! Hồi hộp quá đi!!!".
Và thế rồi buổi tối quan trọng cũng đã đến. Cậu cẩn thận bưng bày đĩa thức ăn ra bàn. Để ngay trung tâm bàn là bình hoa oải hương màu tím rất đẹp. Còn có cả nến nữa. Nên thực sự khung cảnh lúc đó rất lung linh, lãng mạn. Cậu ngồi ở chỗ của mình, lấy món quà đặt ở bên cạnh mình rồi chống cằm ngồi chờ anh. Dù gì hẹn anh 7h mà! Bây giờ mới có 6h30. Trong khoảng 30p ấy chắc cậu hồi hộp đến chết mất.
Kim đồng hồ ngày hôm nay điểm cũng thật nhanh. Thoắt một cái đã 7h rồi. Nhưng anh vẫn chưa tới. Thẩm nhủ rằng anh ngủ quên. Rồi 7h30 vẫn chưa thấy anh tới như ngày hôm qua đã hẹn. Rồi 8h, trời đổ mưa. Mưa to, rào rào như tiếng khóc ai oán của ai đó khi bị chia cắt người yêu. Cậu lúc này thực sự lo lắng. Lấy máy điện thoại rồi gọi cho anh, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng "tút tút" bặt vô âm tín. Anh bị làm sao? Hay anh gặp chuyện gì! Hay do cậu làm việc gì đó có lỗi với anh? Hay anh biết chuyện của Đức Anh? Một loạt câu hỏi được đề cập trong đầu cậu. Thật khó để mà trả lời hết nhưng nếu không tìm ra đáp án, rất có thể anh sẽ biến mất. Cậu gọi điện cho ông quản gia thì có tiếng trả lời:
- Chào cậu chủ nhỏ?! Cậu gọi tôi có chuyện gì không?! - Giọng ông lão vẫn thế, vẫn bình thản và ôn nhu.
- Cho cháu hỏi anh Hoàng đâu rồi ạ?! - Giọng cậu tràn ngập sự lo lắng.
- Ơ thế thiếu gia không kể cho cậu nghe ah!? Hôm nay ông bà chủ đột xuất trở về, dẫn theo một cô con gái ở tập đoàn đối tác, dự định là ra mắt thiếu gia....
Cậu như sụp đổ hoàn toàn. Thì ra hôm qua anh khó chịu về bữa tiệc là để đi với người con gái khác sao. Có thật vậy không? Anh đã phản bội lại cậu sao? Lại giống Đức Anh làm với cậu? Có phải thật thế không? Ông Trời ah! Hãy cho con biết câu trả lời đi mà! Bao nhiêu lời hứa rồi cái gọi là nụ hôn định mệnh ấy giờ chỉ là nói dối, nói suông thôi sao? Anh ah! Em đã làm gì sai!?
Nhưng thật sự thì thâm tâm cậu vẫn chưa thể tin được điều này, nên chạy vù ra ngoài, cậu đội luôn cả cơn mưa lên đầu mình. Trời mưa to, từng hạt mưa rơi xuống người cậu một cách nặng nề và đau đớn. Theo lời ông quản gia thì chắc đi nhà hàng nào đó để dùng bữa thì có lẽ nhà hàng ấy là nhà hàng của anh. Vì nhà hàng của anh là nhà hàng duy nhất 5* ở cái thành phố này. Đúng như dự đoán, anh ngồi ở cái bàn mà ngày xưa anh và cậu hò hẹn. Chỗ của cậu bây giờ được lấp bằng người con gái lạ mặt kia. Cô ta nhìn anh, cầm tay anh như cậu đã từng làm. Tại sao vậy?! Cậu như đứng chôn chân dưới đất, mặc cho trời mưa có to đến mức nào. Nước mặt hoà lẫn vào nước mưa tạo thành một khối nước nặng rơi xuống. Tất cả như chứa một cú shock thật đau, một nỗi buồn không thể nào giải đáp. Anh đi thật rồi sao. Tại sao lại chọn ngày đẹp nhất này để biến mất... Sao lại rơi vào ngày kỉ niệm của hai người... Cậu quay đi, lững thững bước về nhà. Nhưng bước ấy có thoăn thoắt, nhanh nhẹn như mọi hôm đâu, nó nặng, rất nặng, như tất cả nỗi buồn gông vào chân cậu vậy. Đau đớn, xót xa lại một lần nữa lại vỡ oà. Lại một lần nữa nhói đau vì trái tim tan vỡ. Cậu cố gắng giữ lại những mảnh vỡ trong tim. Bao nhiêu lâu nay anh nói với cậu chỉ là để cậu yên thôi, vì chả có cuộc tình nào kéo dài và trở nên vô cực, vĩnh cửu cả.
"Anh đã chọn một ngày đẹp nhất để biến mất, một ngày đẹp nhất bỏ rơi em nhưng làm ơn đừng nói chia tay vào ngày mưa lớn thế này. Một ngày đẹp nhất để đánh mất em, một người từng yêu anh hơn cả chính mình, làm ơn cố gắng chọn cách nào đó, để em bớt cảm giác đớn đau? Được không anh!!!"
Từng suy nghĩ lúc này đã trở nên vô vọng. Cậu gục xuống khóc. Thân hình nhỏ bé ấy lại run lên vì thổn thức, vì đau đớn xót xa. Tiếng mưa vẫn cứ rơi, thậm chí ngày một to hơn, hoà lẫn với nỗi buồn của cậu. Cậu cảm thấy lạnh lẽo dù cho ông Trời có khóc cùng cậu, an ủi cho cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn trời, khóc, khoé mắt đỏ hoe, làn mi cong đã xẹp xuống vì nước. Rồi cậu thấy không bị mưa rơi nữa, ngước lên thì thấy Đức Anh, anh đang che ô cho cậu. Anh đỡ cậu đứng dậy. Cậu vịn vào tay anh. Chỉ kịp gọi hai tiếng "Đức Anh" thì mắt cậu đã lịm đi rồi, cậu ngã trong vòng tay ấm áp ngày nào. Cảm nhân được sự ấm áp bình yên trong cả giấc ngủ vô thức. Rồi mất dần lí trí. Trong đầu cậu bây giờ chỉ hiện hữu hình ảnh Hoàng và người con gái lạ mặt kia...
.....
Cậu đang ở đâu đây? Thật là kì lạ. Nó không có một không gian nhất định. Chỉ bao trùm bởi một màu đen huyền bí. Hình như đây là lần thứ 3 cậu ở đây rồi. Nhưng lần này có phần khác lạ hơn khi hai giấc mơ trước đều có cảnh một người làm chú rể, một người làm cô dâu. Còn giấc mơ này thì chỉ bạt ngàn màu đen tuyền, chỉ có duy nhất một ánh sáng len lói trên đầu cậu. Cậu đi đến đâu ánh sáng dọi trên đầu cậu lại đi theo cậu tới đó. Nó chỉ leo lét đủ sáng cho cậu nhìn thấy đường mà thôi. Chợt cậu dừng chân trước một bức tường màu đỏ, trên đó được đặt hai cánh cửa. Một cánh màu đen, một cái màu xanh lam. Phía trên cánh cửa màu đen có ghi dòng chữ "Sợ hãi" còn cánh cửa màu xanh lại ghi "Hạnh phúc". Và đương nhiên, trong lúc buồn thì ai cũng sẽ chọn cánh cửa màu xanh đó. Cậu mở ra, một ánh hào quang khẽ vụt ra khiến cậu phải che mắt. Khẽ mở mắt khi ánh sáng đã cân bằng trở lại, hình ảnh cậu thấy đầu tiên là cuốn album đặt giữa phòng. Xung quanh căn phòng dày đặc những bức ảnh của cậu và Hoàng. Từ những bức ảnh anh tỏ tình với cậu, rồi tới việc cậu nhận lời. Rồi ngày đi chơi với anh lần đầu. Đi ăn với anh. Rồi lần đầu nắm tay, rồi lần đầu hôn nhau, lần đầu nói lời ngọt ngào trao đôi, rồi cho tới anh đưa cậu về nhà, cậu được nấu ăn cho anh, rồi tới việc anh chăm sóc cho cậu lúc cậu trong bệnh viện và lúc đó anh hứa anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Và bức ảnh to nhất ở trong căn phòng đó là "nụ hôn định mệnh" mà anh trao cho cậu. Nước mắt cậu rơi, rơi từng giọt từng giọt chạm xuống nền đất, phá tan không gian tĩnh lặng trong căn phòng. Cậu khẽ đưa tay lên môi mình, cảm giác như mới hôm qua vậy, nụ hôn của anh vẫn còn đây. Vẫn còn vương lại trên đôi môi nhỏ xinh của mình. Cứ chôn chân như vậy rồi khóc, khóc trong thâm tâm đau khổ, trong sự tuyệt vọng... Rồi bật khóc ra hẳn ngoài đời thực.
.....
- Cậu sao vậy??? Tỉnh lại đi!!! - Đức Anh lay cậu khi nhìn thấy cậu khóc.
Cậu bật dậy, đôi mắt nặng trĩu nước, cặp mắt thâm quầng,... Cậu ước trong giấc mơ người gọi mình là Hoàng nhưng không, người đó lại là Đức Anh. Thấy Đức Anh, trong lòng cũng có phần nào thất vọng, nhưng ít ra cũng có "tình cũ" an ủi. Nhưng làm sao Đức Anh có thể thay anh chăm sóc được cho cậu, nhất là khi cậu và anh đã hứa chỉ được bên nhau mà thôi. Yêu dấu của anh dành cho cậu đã như một cơn gió bay qua, thổi bay hết đi kỉ niệm mà mất bao nhiêu lâu cậu mới xây dựng lên. Cứ nghĩ rồi cứ khóc. Đức Anh vội ôm chầm lấy cậu, rồi mặc cho cậu khóc, anh chỉ biết ôm rồi để cậu khóc. Dù sao thì khóc cũng sẽ là một cách hay để vơi đi nỗi buồn trong lòng.
- Hãy khóc đi!!! Khóc cho vơi hết nỗi buồn trong lòng cậu!!! Đừng lo!!! Tớ sẽ ở bên và chăm sóc cậu!!! - Anh ôm chặt cậu hơn.
Cậu không nói gì, chỉ biết gục mặt thật sâu vào con người kia để mà khóc, để mà tìm lại cảm giác thân thuộc đã phai từ bao giờ!!!
.....
End Chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip