Chap 20: #Mistakes (Lỗi lầm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Now that I'm thinking sober
Don't your try to get no closer
I'm just gonna get my car and drive and drive
Looking in the rear view mirror
Everything is so much clearer
Watch me wave it all goodbye, goodbye
The lights flashing giving me all the danger signs
Someone to save, to save but isn't don't work that way
Think you made greatest mistakes
I'm not gonna call this a break
Think you really blew it this time
Think you could walk on such a thin line
Won't be taking the midnights call
Ignore the rocks you throw at my wall
I see it written on you face
You know you made it
The greatest mistakes!!!"
...
------
Từ hôm Tok nói chuyện với cậu, cậu như người mất hồn. Cậu phải suy nghĩ khá là nhiều về những lời nói mà anh đã nói với cậu hôm ấy. Mọi chuyện xảy ra như thế nào thì nguyên nhân gốc rễ cậu cũng đã biết được. Nhưng mà thật sự khó khăn cho cậu. Cậu vừa vui khi biết rằng người mình thích một cách điên cuồng trước đây lại thích mình một cách thực sự nghiêm túc và vô cùng chân thành, nhưng cũng khá buồn vì bây giờ cậu cũng đã có Hoàng bên cạnh. Hoàng mặc dù là người tới sau anh nhưng những gì mà anh làm cho cậu thì thực sự không phải người con trai nào cũng làm và đối xử đối với người yêu họ như thế. Không phải do anh giàu mà anh có thể đáp ứng cho cậu mà bởi vì anh quan tâm lo lắng, sẵn sàng cũng cậu đối đầu với những chông gai, sóng gió của cuộc đời của hai người. Và đó cũng chính là những lí do cậu chọn Hoàng. Nhưng cũng thật là một nghịch lí khi tình yêu cậu từng dành cho Đức Anh vẫn cứ được nhen nhóm hàng ngày một cách chậm rãi và chắc chắn!!! Sẽ có một ngày ngọn lửa ấy bùng lên dữ dội nhưng cũng sẽ có thể nó sẽ tắt ngấm đi và mãi mãi không bao giờ được hồi sinh.
Giờ học ngày hôm nay trải dài hơn bao giờ hết, thời gian chậm rãi chạy khiến lòng cậu cũng trở nên nao núng, nôn nóng về tất cả mọi chuyện. Cậu và Đức Anh học cùng lớp mà nên việc nhìn nhau lúc này của cả hai cũng khá là e ngại. Cậu muốn tránh mặt Đức Anh. Không phải vì ghét mà vì cậu không có đủ dũng khi để đứng bên cạnh bạn ấy. Đức Anh nói hết với cậu nỗi lòng cùng tình yêu thầm kín được chôn sâu, và cậu cũng chưa thể đáp lại được. Nhưng chắc chắn một điều rằng việc cậu quay trở lại yêu Đức Anh sẽ là không bao giờ xảy ra. Nếu có thì cũng chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp mà thôi.  Cậu vẫn cảm nhận được niềm tin, niềm hy vọng vào câu trả lời có phần mơ hồ và ảo tưởng từ ánh mắt đã phần nào trở nên cay của Đức Anh. Nhưng cậu cũng không thể làm gì khác được, nhất là khi cậu đã có người yêu. Đành gạt bỏ tâm trí đang đặt trong mớ hỗn loạn của tình ái kia, bây giờ cậu nên suy nghĩ về bữa tiệc giành cho anh. Mai thứ 7 cũng là ngày anh phải thi tập trung (thi thử). Mặc dù là thi thử thôi nhưng cũng rất áp lực. Thi 3 môn: Toán, Văn, Anh. Vì cậu mà hôm nay anh đã tốn khá nhiều sức lực mà giờ cho đến tối lại phải học hành, ôn tập cả 3 môn. Anh đúng là "soái ca" của lòng cậu mà. Tối nay cậu nên sang nhà anh, không phải đến vì ăn trực được nhiều món ngon mà qua anh để giúp anh thư giãn, giúp anh có động lực để đi thi. Và điều quan trọng hơn cả là sức khoẻ. Sức khoẻ không tốt cũng phần nào ảnh hưởng tới bài thi của anh. Nghĩ là làm. May thay hôm nay tiết cuối cậu lại được ra sớm 10p nên đã chạy vọt lên tầng xem anh học thế nào. Đi lên đến tầng học của anh, cậu đi dọc hành lang tới phòng học của anh. Cậu thấy anh đang ngồi cạnh cửa sổ của dãy sát cửa ra vào, mắt vẫn chăm chú nhìn thầy cô giảng bài, tay thì chép bài, ghi mọi lời thầy cô nói vào vở một cách tóm tắt. Anh học cũng trông thật đáng yêu. Bình thường cậu không thấy hình ảnh anh học bao giờ cậu. Cậu toàn dẫn anh đi chơi rồi đi ăn, đi phá phách nên chưa có dịp ngắm một khuôn mặt hoàn mĩ kia nghiêm túc một cách trọn vẹn. Bất giác anh chợt nhìn qua cửa sổ, thấy cậu đứng bên ngoài, anh mỉm cười rồi chỉ tay lên bảng ám hiệu rằng: Anh phải tập trung nghe giảng, nếu không thầy mắng mất!!! Cậu hiểu và đáp lại anh bằng cái gật đầu. Rồi cậu đứng ngoài hành lang chờ anh. Dựa thân mình vào lan can, cậu hướng đôi mắt mình nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Trời hôm nay có chút lạ, không quang đãng như mọi hôm, nhưng rất cao và xa. Chắc có lẽ đây là một chút dấu hiệu của mùa thu. Từng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua khiến cho mái tóc cậu đung đưa nhẹ nhàng. Khuôn mặt thanh thoát, trắng muốt, khiến cậu đẹp như một bức tranh với cậu là nhân vật trữ tình trong đó. Một người con trai nhỏ nhắn với ánh mắt đượm buồn, nghĩ về một tương lai xa xôi, có chút gì đó sóng gió, gập ghềnh. Nghĩ về một thứ tình cảm vô vị và có phần lố bịch. Cậu chợt bất giác thở dài. Cậu muốn ngăn mình khỏi dòng suy nghĩ miên man kia. Và vẫn hướng mắt nhìn trời, cảm nhận từng con gió man mát kia đang thổi nhè nhẹ từng gợn từng gợn một và chờ anh ra.
Tiếng trống báo hiệu cuối cùng cũng đã điểm, cậu háo hức chạy lại bên cửa lớp, lễ phép chào hỏi các anh chị "tiền bối" của mình rồi chạy tới phía anh ngồi.
- Anh ah!!! Anh học mệt không!!! - Khuôn mặt ôn nhu, có vẻ không vương một chút buồn nào vì chuyện hồi chiều. 
- Ban đầu thì có, nhưng gặp em thì hết rồi!!! Không mệt nữa!!! - Anh chống tay vào cằm, mỉm cười nhìn cậu.
- Anh phải ôn thi tối nay đúng không???
- Uhm!!! 3 môn liền đó, không biết có kham nổi không!? - Anh nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng và mệt mỏi.
- Anh yên tâm!!! Anh làm được mà!!! Có gì mà Hoàng của em không làm được đâu, ngay cả việc khó nhất là dỗ em khỏi rơi nước mắt anh cũng đã làm được thôi!!! - Hai má hơi ửng hồng rồi nhìn thẳng vào mắt anh nói.
- Woah!!! Hôm nay em có vẻ "sến" nha!!! Định xin anh cái gì hả???
- Thì anh cũng "sến" mà!!! Em có anh rồi việc gì phải xin thêm gì nữa!!!??? Em định là hôm nay sang nhà anh...
- Thật hả!!! Em qua đi!!! - Anh nhảy thẳng vào trong họng cậu ngồi, chắc có lẽ quá vui sướg - Em qua đi nha...
- Uh!!! Em về cùng anh luôn mà!!! Em sẽ nấu cho anh những món thật ngon, bổ để anh dưỡng sức mà học. Anh cố gắng lên nhé, em sẽ là hậu phương vững chãi cho anh, nha anh!!! - Cậu mỉm cười thật tươi, hai mắt cười híp lại không thấy bầu trời. Anh nhìn thấy thì lấy tay nhéo má cậu rồi chợt bật cười...
Rồi hai người dẫn nhau đi về nhà. Anh thì lên thẳng phòng ngồi học theo ý của cậu. Còn cậu thì chui xuống nhà bếp, lôi ra một đống nồi niêu, xoong chảo theo lời chỉ dẫn của cô đầu bếp rồi bắt tay vào làm. Cậu và các cô người làm cùng nhau cắt rau củ, cùng trò chuyện thật vui. Nhờ các cô mà cậu hiểu thêm về tính cách của anh, về sở thích của anh. Cậu phần nào khám phá được con người của người yêu mình. Nghe lời các cô kể, anh thực sự hiện lên là một người rất tốt. Những người làm ở đây đa phần là những người nghèo khổ chưa có việc làm, anh hay đi từ thiện nên thấy họ. Cho họ một công việc để giúp họ có thêm đồng tiền để trang trải cho cuộc sống khốn khó. Anh còn có cả nhà hàng nên việc làm cũng khá nhiều. Nên anh giúp cho toàn bộ những người nghèo khổ kia có công ăn việc làm tử tế. Ngay cả động vật bị bỏ rơi ngoài đường, anh cũng cưu mang nó, mang nó về nhà chăm sóc rồi đến khi nó lớn anh lại đem tặng cho những đứa trẻ con hay những gia đình nào thực sự yêu thương chúng. Anh làm tất cả những việc đó mà không màng bất kì danh lợi nào... Cậu càng thêm phần yêu anh hơn rất nhiều. Thế nên việc cậu làm bây giờ là đặt hết tình yêu thương của mình vào tất cả món ăn này để tiếp sức cho anh. Anh ở trên thì bận bịu với sách vở và bút tập còn cậu ở dưới bếp lụi hụi, loay hoay với những món ăn ngon và đạt chất lượng tuyệt hảo. Thành thật mà nói trù nghệ nấu ăn của cậu cũng không thua kém ai bao giờ!!! Nên cậu cũng khá tin vào những thành quả mình làm được và cũng tin chắc chắn rằng anh sẽ thích. Cậu bê đồ ăn ra bàn, sắp xếp một cách tử tế và gọn gàng rồi chạy lên phòng anh. Cậu mở cửa vào thì thấy anh vẫn đang học, đôi mắt ấy vẫn chăm chú nhìn vào cuốn vở dày đặc chữ. Thi thoảng ngửa mặt lên trời để lục lại công thức. Cậu đứng nhìn anh một lúc rồi mới tiến lại gần, ôm anh từ đằng sau. Nhìn anh vất vả cậu cũng thấy thương anh, chỉ mong sao anh thi thật nhanh để cậu và anh còn có thêm thời gian đi chơi cùng nhau. Anh cảm nhận được hơi ấm của cậu, liền lấy tay cậu ôm chặt hơn vào người anh. Anh cảm thấy thư thái vô cùng mỗi khi anh dựa vào người cậu. Từ cậu toát lên vẻ thư thái, bình thản nên anh vô cùng an tâm và tin tưởng để tượng vào.
- Anh học có mệt không??? - Cậu hỏi anh một cách đầy quan tâm và sự ngọt ngào.
- Có em ở đây thì không còn mệt chút nào cả!!! - Anh mỉm cười quay sang cậu đáp.
- Anh xuống ăn cơm đi!!! Anh phải ăn mới có sức học. Anh học vất vả mà nên phải ăn thật nhiều!!!
- Em nghĩ ai cũng như em chắc, chỉ vì mất đồ ăn mà làm như cả thế giới sụp đổ ý!!! - Anh dùng tay nhéo má cậu - Thôi!!! Đi ăn cơm nào!! Để xem người yêu của anh nấu ăn có ngon không nào!!! Hôm nọ mới được ăn bữa sáng của em thôi!!! Chưa thể đoán hết trù nghệ được!!!! Phải xuống ăn kiểm chứng để còn rước em về!!! - Anh cười thật tươi trêu cậu!!!
- Đi nhanh đi anh!!! Em cũng đói rồi!!! - Cậu khoác tay anh rồi đi xuống dưới phòng ăn.
Anh tiến nhanh tới bàn ăn. Trước mắt anh là vô số món ăn ngon, được bài trí vô cùng đẹp mắt và tinh tế. Cầm dĩa lấy thử miếng thịt bò lúc lắc. Mọi mệt mỏi của anh như tan hết theo vị ngọt và hơi cay cay của miếng thịt bò. Anh dần hứng thú với món ăn này nên nhanh chóng đã hết một đĩa. Rồi đến món cơm gà sốt BBQ trứ danh của cậu. Nhìn bề ngoài đã hấp dẫn rồi: miếng ức gà được nướng vàng ruộm, ăn cùng nộm đu đủ xanh, cùng cơm trộn, tất cả làm nên một tổng thể vô cùng tuyệt vời. Anh không chần chừ đưa ngay một miếng to vào miệng. Nhìn anh háo hức ăn hết món này đến món khác, cậu cảm thấy vô cùng sung sướng. Anh rất thích món ăn do cậu làm. Nhìn anh ăn được nhiều như thế cậu tin chắc rằng anh sẽ có sức để đi thi thôi!!! Hy vọng anh ấy có thêm động lực để làm bài khi cậu hứa với anh sau khi anh thi xong sẽ làm một cái party cực lớn dành cho anh...
------
Quay trở lại Đức Anh, sau khi làm cậu khó xử hồi chiều, anh về suy nghĩ suốt. Anh đang tự hỏi mình có quá đường đột khi làm thế với cậu. Anh có làm cậu sợ không!!! Anh có làm cậu ngày càng tránh xa anh không!!! Anh liên tục đặt ra cho bản thân mình vô cùng nhiều câu hỏi mặc dù chả dù chả có câu hỏi nào anh có lời giải đáp. Nhưng anh không biết làm thế nào cả??? Tất cả mọi việc cũng đều do anh!!! Nếu anh cho cậu biết tình cảm của mình sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Anh có thể giờ này cùng cậu đi ăn, đi công viên. Và làm những điều lãng mạn mà những cặp đôi hay làm cho nhau. Đó vẫn chỉ là ước muốn vô thực tế của anh mà thôi. Giờ này cậu đã bên người khác. Mọi lần cậu cười với anh ta, trái tim anh lại thắt lại. Anh vẫn không tin vào mắt mình trước những hành động thân mật của cậu giành cho Hoàng. Anh vẫn ước gì đó là anh...
Thật mong thời gian có thể quay trở lại.
Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu theo số mà Trang đưa cho anh. Trang nghĩ rằng nên giúp Đức Anh bởi dù gì thì anh ta cũng đã yêu cậu sâu đậm, chỉ đơn giản là số điện thoại để liên lạc thôi nên cho cũng được. Anh hẹn cậu ra quán cafe để nói chuyện với cậu.
"Cậu ra quán cafe Urban nói chuyện với tớ được không!!!"
Cậu đang ăn cùng anh thì chợt thấy tin nhắn báo. Thầm nghĩ số lạ nên không mấy quan tâm, tắt màn hình rồi lại quay trở lại bữa ăn hạnh phúc với anh. Đức Anh thì hồi hộp chờ cậu nhắn lại. Hết lăn qua bên này rồi lại lăn qua bên khác.
Sau khi dùng bữa với anh xong, anh tiếp tục lên học còn cậu thì vào trong phòng khách ngồi nghỉ. Chợt nhớ tới tin nhắn chưa đọc. Cậu mở máy ra thì thấy tin nhắn của Đức Anh nhắn cho cậu. Nhưng do số lạ nên cậu đành nhắn hỏi lại người gửi:
"Cho hỏi ai đấy ạ???"
"Là tớ - Đức Anh đây"
"Sao cậu biết số tớ vậy???"
"Trang cho tớ đấy!!!"
"Vậy cậu hẹn tớ ra cafe làm gì???"
"Tớ muốn nói chuyện với cậu được không!!!"
Băn khoăn một lúc cậu mới đồng ý để đi gặp Đức Anh.
"Được!!! Hẹn cậu ở đó!!!"
Một lúc sau cậu tới Urban Station, thấy cậu anh giơ tay cao để ra dấu hiệu cho cậu. Cậu tiến tới, đôi mắt dễ thương ngày nào đã trở nên vô hồn khi đối diện với anh. Thực sự cậu cũng không muốn thế nhưng do tình thế lúc này bắt buộc thì mới phải làm.
- Cậu nói có chuyện cần nói mà!!! Cậu nói đi!!! - Cậu đành là người mà lời.
- Tớ xin lỗi vì chiều nay đã có hành động thô lỗ với cậu khiến cậu sợ.
- Chuyện đó không có gì đâu! Tớ cũng bớt sợ hơn rồi! Không nên nhắc lại những gì không tốt đặc biệt là những chuyện buồn. Nó không đáng để nhắc lại!!! - Cậu trả lời một cách lạnh lùng.
- Vậy sao!!! Thế thì cũng đỡ lo hơn rồi!
- Cậu lo cho tôi sao??? - Cậu hỏi vặn anh.
- Tất nhiên là tớ lo cho cậu rồi!!! - Anh sốt sắng nói.
Cậu mỉm cười nhẹ, người ngày trước mà đã lạnh lùng, cao lĩnh trước mặt cậu giờ đã trở nên nhu mì một cách đáng sợ như thế này rồi sao! Thật khó hiểu!
- Cậu còn chuyện gì để nói không?
- Tớ...Tớ - anh vẫn chưa nghĩ được chuyện nào để nói cả, mục đích anh hẹn cậu ra cũng chỉ muốn xác minh rằng cậu không lảng tránh anh, và khoing coi anh là vô hình là được.
- Thế thì tớ xin phép về trước!!! - Cậu kéo ghế ra rồi đứng dậy, quay người về phía cửa.
- Khoan đã!!! Tớ còn chuyện muốn nói!!! - Chợt có một ý nghĩ loé sáng trong đầu anh.
- Vậy sao!!!
- Cậu đã suy nghĩ về câu hỏi của tớ chưa!?
- Tớ nghĩ cậu cũng đã phần nào đoán được câu trả lời rồi chứ - Câu lạnh lùng nói - Cậu không thấy tớ đang rất hạnh phúc đây sao! Cậu không biết tôi đã cố gắng và vất vả lắm mới quên được hình ảnh của cậu. Phải ghim thật chặt những hình ảnh đớn đau mà cậu từng gây ra cho tôi vào thật sâu trong tim để rồi không thể nào thoát ra được nữa. Để rồi người khai sáng cuộc đời tôi là anh Hoàng. Anh ấy đã giúp tôi quên đi hết mọi nỗi đau mà cậu gây ra. Ở bên anh ấy tôi cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương thật sự. Còn lúc bên cậu, tôi nhận được gì, những cái nhìn vô cảm không một tình thương, cái nhìn lạnh lẽo và băng giá khiến không chỉ tôi và người khác phải ghê sợ. Thậm chí tôi từng chỉ ước rằng cậu nói chuyện với tôi quá 5 câu là đủ lắm rồi! Cậu biết khi cậu nói chuyện lần đầu với tôi không!!! Tôi đã rất vui và hy vọng mọi thứ sẽ còn tiến triển thêm nữa nhưng chả bao giờ Ông Trời cho nó thành thực khi mà tình cảm trong tôi đàn lớn dần thì cũng chính cậu và cô bạn gái giả tạo kia dập tắt nó đi!!! Vậy mà bây giờ cậu hỏi tôi có còn thích cậu không???
- Cậu xúc động, nghẹn ngào, đôi môi mím chặt, hàng mi dài và cong giờ cũng đã trùng xuống vì ướt đẫm nước mắt.
- Tớ xin lỗi! Tớ thật sự không biết lúc ấy cậu lại thích tớ nhiều như vậy! Tớ... Tớ cũng chỉ muốn tìm lại bản thân thôi!!! Vì tớ không thể tin rằng mình đi thích một người con trai...
- Cậu cũng có thể nói với tớ mà!!! Để tớ chờ rồi tớ sẽ mong... Còn hơn là để tớ sống trong ảo tưởng, trong mộng mơ, trong cuộc sống huyền ảo vô định - cậu hét lên - Và rồi cậu đến nhanh như một cơn gió, dập tắt toàn bộ ước mơ mong manh ấy đi!
Anh lặng người nhìn cậu, chính anh bây giờ mới biết cậu đã yêu anh quá nhiều và quá lâu. Nhưng anh không hề đáp trả bất cứ lời nào, không thèm quan tâm tới thứ tình cảm bồng bột ấy để rồi anh phải hối hận, đau khổ dằn vặt như bây giờ... Lúc này anh chợt nhận ra anh mắc một lỗi lầm quá lớn. Nó hiện lên như một nút thắt trong câu chuyện tình yêu của anh. Và việc làm cần nhất bây giờ chính là việc anh phải tự bản thân mình tìm ra mối lối thoát cho cả chính anh và cậu...
...
End Chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip