Fanfic Edit Nabe Ngoc Lap Xuong Soc Chuot Nyannyan Chuong 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó có khi mới được hẹn hò mà còn là ở ngoại quốc, hai người cũng không muốn cứ thế lãng phí. Nhanh chóng giải quyết bao tử trống rỗng, đợi khi từ nhà hàng đi ra cũng đã không thấy bóng dáng Shinra và Miki đâu nữa. Hai người quyết định như những cặp đôi bình thường khác, đi shopping vòng vòng trong Thánh địa tình yêu.

Thánh địa tình yêu này là tên gọi chung của cả một khu. Bên trong bao gồm Hồ tình nhân, Tình nhân cốc,...cùng với vô số các loại trò chơi khác. Người tới nơi này không chỉ riêng có những ai yêu nhau, còn có rất nhiều nhóm bạn tụ tập đi thành tốp năm tốp ba. Người ta nói đã vào đây rồi nhất định phải ghé qua Hồ tình nhân, cả hai cũng không ngoại lệ. Yuki nhìn qua bộ dạng hưng phấn thật không tồi, hứng trí lôi kéo Mayu cùng vào Hồ tình nhân.

Đứng ở ngoài hàng rào bảo hộ cũng có thể quan sát rõ ràng pho tượng một nam một nữ sừng sững. Hai người ấy đối diện ôm lấy nhau. Xung quanh bốn phía bục trưng bày tượng rơi rụng nhiều tiền xu.

"Đây là đính ước hả?...Vì sao ở chỗ này lại có tượng người?"

Mayu lúc này như có bài tập về nhà, thật kiên nhẫn giải thích với Yuki.

"Đây là một câu chuyện xưa cẩu huyết lắm. Bọn họ là một đôi tình nhân. Cô gái tất nhiên là đại tiểu thư nhà địa chủ. Còn người con trai là thợ làm vườn ở nhà cô ấy. Người làm vườn là một thanh niên bụng đầy tài hoa, bởi vì chuyện gia đình nên không thể đến trường nữa mà theo nghiệp làm vườn của phụ thân, vào giúp việc cho nhà đại tiểu thư. Sau lại có một cơ hội, anh ta và đại tiểu thư gặp nhau. Đại tiểu thư bị tài hoa của anh chàng làm rung động, hai người rất nhanh rơi vào bể tình. Đáng tiếc chuyện vui luôn chẳng tốt đẹp được bao lâu, ông chủ phát hiện được tình yêu cấm kị của con gái mình và người làm vườn. Ông chủ trọng mặt mũi sợ bị thế nhân nhạo báng, cho nên tìm đủ mọi cách chia rẽ bọn họ. Hai người bỏ trốn ông chủ. Đám gia đinh ở phía sau đuổi theo không tha. Hai người chạy đến bước đường cùng, cũng chính là nơi đây bây giờ, tại hồ này nắm tay nhau nhảy xuống tự vẫn"

"Một câu chuyện thật bi thương...còn pho tượng này từ đâu mà có?"

"Sau chuyện hai người bọn họ, tên địa chủ kia vận rủi không ngừng kéo đến, thân thế cũng từ từ giảm sút. Thầy pháp nói ông chủ làm pho tượng này đặt trong hồ, mọi chuyện mới chuyển biến tốt hơn. Chuyện này dần dần lan rộng, cho người ta hiểu đối nhân xử thế. Không ít người vì muốn xác định chuyện tiếng tăm này có thật sự tồn tại hay không mà đến. Sau khi nơi này trở nên nổi tiếng đã có rất nhiều đôi tình nhau tới cầu mong viên mãn, từ đó sinh ra Hồ tình nhân"

"...Cho nên đây là nơi để ước nguyện rồi" Yuki một hồi sờ soạng trong túi xách, lấy tiền xu ra, lại bị Mayu mắng mỏ.

"Thật mê tín quá đi"

Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, Mayu cũng móc từ trong túi áo ra một mớ tiền xu.

Yuki liếc xéo cô một phen, thật khinh bỉ đáp lời "...Em cũng vậy nói chị cái gì!"

"Em đưa mười đồng xu, nhưng chỉ cầu một nguyện vọng"

"Là gì?"

"Nói ra sẽ không linh nghiệm!"

Yuki đưa tay lên che miệng cười trộm, nhìn chăm chọc người nào đó mặt đang mơ hồ đỏ lên.

__________

"Nyannyan! Nyannyan!"

Yuko phải gọi vài lần mới đá động được Haruna đang ngẩn người tỉnh táo lại "A, sao vậy?"

"Chúng ta phải về thôi"

Anh chàng nhiếp ảnh gia đã sớm rời đi trong lúc Haruna đang hồn lìa khỏi xác. Yuko cầm trên tay bức ảnh mà anh ta chụp đã được rửa. Nhận thấy tầm mắt Haruna đang dừng lại ở trên tay mình, Yuko đem tấm ảnh đưa cho cô.

Hai ảnh đều như nhau cả. Haruna đem một tấm trong đó đặt lại trên lòng bàn tay phải của Yuko "Còn chuyện đường về..."

"Không sao rồi! Mình đã hỏi thăm đường về, đi một chút có thể trở lại phố mua sắm! Chúng ta cứ theo lối cũ mà đi" Yuko thề sẽ không bao giờ vào thời khắc quan trọng ỷ lại vào bản đồ trên di động nữa.

Ra khỏi nhà thờ, sắc trời đã gần mù mịt. Bất tri bất giác men dọc đường đi như vậy, hai người theo chỉ dẫn của anh chàng nhiếp ảnh gia rốt cuộc cũng về được khách sạn. Thời gian đã qua giờ cơm chiều.

Cơm nước xong xuôi, trên đường trở về phòng nghỉ, Yuko để ý thấy bước chân của Haruna có chút khác thường, lo lắng mới mở miệng hỏi chuyện.

"Chắc là do hôm nay đi nhiều quá, chân hơi mỏi thôi"

"Phải vậy không? Hay để mình xem giúp cậu"

"Thôi......"

"Tiền bối Yuko!"

Cửa thang máy vừa mở ra, còn không đợi hai người đi vào, thanh âm Joe từ phía sau vang lên. Bọn họ quay đầu chỉ thấy cô gái nhỏ hô hấp không ổn định đang chạy tới.

"Em có mấy lời quan trọng muốn nói với chị, cho em xin chút thời gian, được không?"

Yuko nhìn đến người bên cạnh mình lúc này, lại liếc mắt sang Joe, thấp giọng dặn dò Haruna vài câu mới đi đến trước mặt hậu bối.

"Ừm, có chuyện gì?"

Chờ đến khi Yuko trở về phòng, Haruna đã tắm rửa hoàn tất, đang nằm dài trên giường xem tạp chí. Cô thấy Yuko trở về chỉ thản nhiên đưa mắt quét qua một cái, khiến cho Yuko có cảm giác như mình đã làm chuyện không đứng đắn gì thẹn với lòng vậy...

Hai chân tiểu cún lản vản đến bên giường, Yuko nâng mắt cá chân của Haruna lên xem trái xem phải một hồi, xác nhận không có gì nghiêm trọng mới ân cần giúp cô ấy xoa chân.

Vừa rồi sau khi Haruna rời đi, cô cùng Joe liền như vậy đứng nói chuyện ở góc tường thang máy. Yuko một mực chờ Joe mở miệng, chính là đối phương ấp úng nửa ngày cái gì cũng chưa nói ra, hai người cứ thế nhìn nhau, sau đó...không có sau đó.

Đêm nay Haruna không có phản ứng gì quá đặc biệt, hai người ở chung không khí vẫn như cũ, sóng yên biển lặng vượt qua một buổi.

__________

Hai ngày sau cũng không có chuyện rầm rộ hay ho nào. Vui chơi giải trí cũng đi, shopping cũng đi, liến cứ vậy tới rồi cái đêm trước giao thừa...

Tối hôm nay diễn nhiên là bất đồng với mấy ngày trước, vì dù sao cũng là sức nóng của đêm trước giao thừa - đêm 30. Hai ngày lêu lổng chơi bời không thấy bóng dáng đâu, rốt cuộc Giám đốc Kashiwagi cũng chịu mang theo Trưởng phòng Watanabe xuất hiện giữa bữa cơm tối.

Một đống người tụ tập quay quần thành một bàn tròn lớn, vui chơi tốt lắm, quậy phá tốt lắm.

Tổ hợp 4 người Yuko, Haruna, Mayu, Yuki tự nhiên là như thường lệ xúm lại cùng nhau chơi trò trừng phạt, ngoài ra còn rủ thêm Sayaka, Miyuki và cả Jurina. Tổng cộng hết thẩy là 7 người.

"Nhiều người đó, như thường lệ dùng bài quyết định đi, nhưng mà người nhận trừng phạt của trò chơi phải chịu thêm 3 ly rượu"

Jurina cảm xúc đặc biệt dâng cao, ở trong lòng tính toàn đủ kế hoạch làm sao trị cho xong mấy cái tên ân ái nhau bao nhiêu ngày liền này.

Bất quá, Jurina ở hiệp thứ nhất liền thua...

"Này...mấy người không cần nghịch ngợm như vậy được không?..." Jurina nghe xong nhiệm vụ trừng phạt, cảm thấy cả người đều không tốt lắm.

"Nhanh lên, đừng ưỡn ẹo nữa" Với cái lòng khiêu hãi cao như núi của Jurina, đương nhiên Mayu có thể biết giờ cô ấy đang nghĩ cái gì, tất nhiên trước tiên phải dẹp bớt uy phong này.

Jurina mang theo biểu tình cả đời hận không quên mở danh bạ điện thoại lên, tìm kiếm dãy số của người nào đó.

Đang ở trong phòng đọc sách, Rena bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Cầm di động lên nhìn xem, là tên của Jurina, mà quan trọng hơn còn là video call nữa. Tuy có hơi nghi hoặc nhưng vẫn bấm nút 'Chấp nhận'.

Jurina huơ huơ tay với màn hình điện thoại "Rena-chan, hello~"

"Hi~ Jurina"

"Em muốn hỏi chị một chuyện" Jurina đột nhiên chuyển sang nghiêm túc.

"Em hỏi đi"

"Chị có bạn trai chưa?!"

"Ừm...cái này..." Rena có chút nghẹn họng, không hiểu sao đột nhiên lại đi hỏi vấn đề này "Không có..."

"Em đây muốn nói với chị một chuyện quan trọng"

"Chị vẫn nghe đây"

"Em......" Jurina cố kiềm trụ cái mặt đang đỏ hồng lên của mình, vẫn dừng lại ở từ 'em' này nửa ngày trời.

"Em cái gì?"

"Em...em không bao giờ...đái dầm nữa!!!"

Sau đó...ngay tại thời điểm Rena cả người rơi vào trạng thái ngây dại...đầu dây bên kia đã rất nhanh kết thúc video call.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! ! ! ! ! ! ! ! !"

"Oa oa oa oa!!! Còn đâu hình tượng thật vất vả mới gầy dựng được......" Jurina ngã vật vờ xuống một bên vẽ vòng tròn trên mặt đất, chung quanh tản ra bầu không khí bi thương.

"Tốt lắm, Jurina, đừng khóc, mãnh mẽ đứng lên nào!" Yuko nhìn không được nữa, đem cô nâng dậy. Jurina mừng rỡ, đang muốn cảm tạ phần hảo tâm an ủi này thì nghe đến một câu "3 ly rượu phạt em còn chưa uống"

"Trời ạ trên đời còn loại người bất lương như thế này sao?!!"

Đợt thứ hai là Yuko thua. Yuki nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó đau đớn như nuốt phải khổ qua và mướp đắng kia cũng không nhẫn tâm mà hãm hại.

"Tôi hỏi một vấn đề là được rồi"

Tất cả những người ở đây trong đầu đều hiện ra một đống các kiểu câu hỏi liên quan đến vấn đề 18+. Thế nhưng khi sếp tổng của bọn họ mở miệng...được rồi...là bọn này nghĩ nhiều...

"Yêu và được yêu, cô lựa chọn cái nào?"

"Chị thả mồi lộ liễu trắng trợn như vậy mà coi được hả?!!!" Jurina ở một bên kêu khổ không ngừng. Cùng là người với người cả mà kiểu đối xử thật là chênh lệch quá nhiều đi...

Yuko chống tay nghĩ ngợi, đáp "Yêu đi. Ai yêu tôi khẳng định vất vả lắm"

"Ra vậy~ Khó trách cô vẫn độc thân~"

"Yuko nên tìm bạn gái đi!"

Nhóm bạn tốt nháy mắt nhau mấy cái liền đem Yuko đẩy về phía Haruna bên kia. Haruna vốn là ngồi ở tận trong góc, bị đẩy không có đường lui như vậy chỉ có thể dính cùng một chỗ với Yuko.

"Được rồi tôi đã biết, mấy người đừng làm loạn nữa" Tuy rằng Haruna chưa nói cái gì, nhưng mà Yuko đã sớm rào trước đoán sau sợ cô nổi giận, tự giác nới ra khoảnh cách giữa cả hai.

Vừa lúc vòng thứ 3 chuẩn bị bắt đầu, di động của Jurina vang lên.

Jurina cầm di động lên xem, nhìn đến tên người gọi thân thể đều cứng ngắt "Không ổn!"

"Sao vậy?"

"Em đi toilet!"

6 người nhìn theo bóng dáng Jurina vội vàng rời đi đành quay lại bắt đầu một vòng mới.

Jurina chạy tới chỗ toilet rồi mới bình phục nhịp thở, chấp nhận cuộc điện thoại "Hi~ Rena-chan!"

Rena bên kia đầu dây có chút chần chờ "Em...em có khỏe không?"

"Khụ!" Jurina khó khăn ho khan vài tiếng "Vừa rồi là em thua trò chơi trừng phạt thôi"

Jurina trở lại bàn ăn đã muốn qua được vài vòng. Mấy người ở đó uống có phần nhiều, thỉnh thoảng lại nghe thấy ai đấy không kiềm lòng được la to một tiếng.

Vừa rồi biết tận dụng thời thế mời Rena cùng nhau đi chơi đêm giao thừa nên Jurina lúc này tâm xuân nhộn nhạo, cho dù lại tiếp tục thua trò chơi trừng phạt cũng thấy không đáng gì.

Nhưng mà...

"Vậy hôn một người trong bàn đi~"

Jurina cúi đầu trầm tư, nếu trừ đi hai cặp đã chính thức công khai kia, vậy chỉ còn lại Haruna và Yuko. Hôn Haruna nói không chừng Yuko sẽ loạn lên mà cầm đao chém chết. Còn hôn Yuko thì...ừm...Haruna đại khái cũng sẽ không phản ứng gì đâu.

"Em chọn Yuko!" Một phen đấu tranh tâm lí, Jurina khôn ngoan tuyển người an toàn nhất.

Đương sự dường như không có đáp lại cô, bởi vì Yuko không biết đã rời khỏi từ lúc nào.

"Yuko đâu?"

"Không biết..."

"Xem đi, Yuko không có ở đây! Bỏ qua! Vòng tiếp theo!"

"Nhìn kìa! Chị ấy đang nói chuyện với em gái nào đó!" Đang lúc Jurina mừng thầm mình may mắn thoát nạn thì Sayaka ở ban công tối đen phát hiện thân ảnh của Yuko bị ngọn đèn bên trong hội trường chiếu tới, không rõ ràng ẩn hiện trong bóng đêm, chỉ có thể mơ hồ nhận ra.

"Jurina mau đi đi~ Haruna cũng đi theo thay nhóm tụi mình làm chứng"

Yuko đang đắc chí tận hưởng trò chơi thì bả vai bị ai đó vỗ "Phó phòng, có người tìm chị" Người nọ chỉ về phía ban công, nhỏ giọng nói "Đi bây giờ luôn đi"

Joe trong lòng tổn thương, ngồi với bạn bè uống kha khá rượu, cả người liền lâng lâng bay bổng bèn chạy đến bên ngoài ban công hít chút khí trời, mở cúc áo sơ mi trên cùng để lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

"Ai tìm tôi vậy?"

Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Joe vừa nghe đã biết thanh âm Yuko, lập tức xoay người, đối diện ánh mắt nghi hoặc của người đối diện. Nhìn thấy đám bạn núp phía sau giơ ngón cái lên với mình liền hiểu ra được tình trạng lúc này.

"Là em..." Joe đi về phía trước vài bước, đứng ở nơi ngọn đèn chiếu tới để Yuko có thể nhìn thấy khuôn mặt cô.

"Tìm chị có chuyện gì sao?"

"Tâm sự. Không thể sao?" Joe hỏi lại.

"Hả?...Cũng không phải không thể..." Yuko nhìn thấy bàn chân đứng không vững của Joe nên chột dạ, âm thầm lau một trận mồ hôi "Nhưng mà em có chắc không cần nghỉ ngơi?"

Joe càng lúc càng tiếp cận hơn, hai tay khoát lên vai cô "Em muốn..."

"Yuko! Tìm được chị rồi!"

Thanh âm của Jurina làm cho Yuko sợ hãi như làm việc xấu bị bắt, lập tức đẩy Joe ra. Nguy hiểm ghê, thiếu chút nữa thì...

Yuko tất nhiên vẫn đứng vững vàng, nhưng mà Joe thì không may mắn như vậy. Vốn bước chân đã loạn nhịp, lại thêm tùy tiện bị đẩy, cứ thế ngã nhào ra sau.

"Cẩn thận!" Tốt số là Yuko đã nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cánh tay cô lại, thế nên mới không chật vật dùng thân đo đất như tưởng tượng.

"Chậc chậc...một màn anh hùng cứu mỹ nhân thật đẹp" Jurina khoanh tay chu mỏ ra vẻ thưởng thức trò vui, không có chút chú ý đến Haruna đứng một bên.

Để Joe bình tĩnh dựa người vào thành lan can, Yuko sửa sang lại tóc mái rối loạn của mình "Tìm chị làm chi?"

"Em thua nữa rồi...Bọn họ phạt em tới hôn chị, còn Haruna đi theo làm chứng"

"Sao lại là em chứ?! Này!" Yuko rất nhanh đã bị Jurina giam cầm, hoàn toàn không có khả năng giãy ra được "Em điên rồi!"

Cuối cùng một màn này chấm dứt bằng cái hôn cằm thật mạnh từ Jurina.

"Yuko nè~ Mùa xuân thứ hai của chị đang chuẩn bị bắt đầu sao?~" Jurina trước khi đi còn xoay người chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn Yuko e thẹn.

Trả thù mà!! Trả thù trắng trợn mà!!

"Yuuchan, có về cùng không?" Haruna đối diện với Yuko. Bởi vì đứng ngược chiều sáng, Yuko nhìn không rõ biểu tình của cô, chỉ nghe được ngữ khí đối phương thật bình tĩnh.

Yuko chầm chậm quay đầu nhìn về phía Joe ý thức đã rơi vào hỗn độn ở sau lưng, cứ như vậy bỏ đi mặc kệ cũng không xong được...

"Cậu về trước đi"

Từ trước đến giờ số lượng những lần Yuko cự tuyệt Haruna không nhiều lắm. Bây giờ đơn giản chỉ là vì một cô gái.

Haruna không nói gì nữa, cánh môi nhấp nhá rồi lại thôi, trầm mặc hơn mười giây mới theo Jurina quay trở lại hội trường.

Về đến bàn ăn, Haruna vẫn duy trì trạng thái im lặng, cái gì cũng không nói, chính là chỉ ngồi ở một bên uống rượu, ánh mắt lâu lâu lại liếc về phía ban công. Một đám chuột bạch xung quanh nhìn thấy sắc mặt Haruna như vậy cũng không dám trêu chọ, đành phải tùy ý cô ấy.

Không biết đã uống bao nhiêu ly, đến giờ Haruna chỉ thấy trên đầu một trận mê muội, tầm mắt như cũ không thôi quan sát ngoài ban công, cho dù từ đây nhìn ra trong mắt cô chỉ là những hồi ánh sáng chớp nhoáng không rõ ràng. Chẳng qua bao lâu, cô cũng nhìn thấy Yuko lúc này đang ôm theo Joe đỡ ra khỏi đó. Cơ thể Joe cơ hồ đều phải đặt hết trên người Yuko, mà người kia tính tình không câu nệ cũng đành để mặc như vậy.

Nhìn thấy một màn này trong lòng hơi chút sinh khí, càng nhiều hơn chính là loại cảm xúc nào đó. Haruna thẳng người đứng lên "Tôi về trước"

Tác dụng của rượu càng ngày càng bùng phát, Yuko nói cái gì Joe đã không thể nghe rõ nữa. Yuko đỡ trán thở dài, suy nghĩ không biết nên như thế nào thoát thân.

Cuối cùng khuyên can mãi mới có thể kéo cô ấy đứng vững được, Yuko nửa đỡ nửa ôm đưa Joe đi tìm kiếm đám bạn để giao cô ấy lại cho họ.

'Xoảng' Tiếng động thanh toát của thủy tinh rơi trên mặt đất từ giữa hội trường truyền vào một bên tai Yuko, tất cả mọi người ở đây cũng theo đó nhìn qua.

Vừa rồi không cẩn thận đụng vào xe đẩy, bình rượu đặt trên đó toàn bộ đều rơi xuống đất. Haruna vì có xe đẩy ngăn lại mới không đến mức té ngã trên đống sắc nhọn kia.

"Nyannyan!" Thân ảnh màu đem nhanh như chớp xuyên qua hết thẩy những người chen chúc trong hội trường, thẳng hướng phía Haruna mà đi.

"Đừng động tôi!" Haruna hất cánh tay Yuko ra, chậm rãi nâng người mình dậy.

"Yuko, Haruna uống nhiều lắm, cô mau lên đưa cô ấy về nghỉ đi" Yuki nhanh chóng từ giữa đám đông đi ra duy trì trật tự hiện trường. Có sếp tổng lên tiếng, một trận ồn ào nhỏ này rất nhanh mọi người đều quên đi.

Yuko cẩn thận dìu Haruna về đến phòng, đem cô ấy đặt trên giường sau đó mới đi vào phòng tắm giặt sạch một cái khăn tay giúp cô ấy lau mặt.

"Vì cái gì phải uống nhiều như vậy..." Yuko tuy rằng ngữ khí cố gắng nén giận, động tác vẫn can tâm tình nguyện như vậy.

"Ưm......" Haruna hai mắt mở to, con ngươi đăm đăm một mực dán tại trần nhà, nước mắt theo đó một dòng chảy xuống gối nằm.

"Nyannyan...Cậu sao lại khóc?! Mình làm đau cậu chỗ nào hay sao?!"

Haruna đột nhiên bật người ngồi dậy, ôm chầm lấy thân thể Yuko, miệng không ngừng nói "Không cần bỏ rơi mình...không cần..."

Yuuchan đối với ai đều ôn nhu...ghét nhất như vậy.

__________

[Đôi lời: Thấy cảnh này quen quen không? Đúng rồi, lại có H =)))]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip