Fanfic Edit Nabe Ngoc Lap Xuong Soc Chuot Nyannyan Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Haruna trăm ngàn lần nhàm chán nằm dài ra sô pha xem tạp chí, âm thanh náo nhiệt trên TV tựa hồ một chút cũng không chui vào được tai cô. Liếc mắt thoáng nhìn đồng hồ, ý thức được đã đến giờ ăn cơm, đưa tay qua nhặt lấy di động đặt trên bàn, đang muốn tìm trong danh bạ số của tiệm ăn gần đây, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng mở.

"Yuuchan? Tới rồi sao" Nhìn người vừa xuất hiện, Haruna ngồi thẳng dậy, mới nhớ đến hôm nay cả ngày rồi chưa có được nhìn Yuko, hơn nữa trên tay cô ấy bây giờ còn xách thêm mấy gói to, khuôn mặt lộ rõ vẻ vất vả.

"Hừm, mệt thật" Yuko đưa đồ đạc gì đó đặt lên bàn, như người thiếu máu ngồi xuống sô pha, mấy gói to kia là kết quả của việc cả ngày chạy muốn hết phân nửa cái Tokyo "Woa, hôm nay nhà sạch quá ta!"

"Làm cái gì mà bộ dạng thành ra thế này!" Haruna vỗ vai trách cứ, tò mò mở gói đồ ra, nhìn đến vật bên trong liền giật mình.

"Còn nghĩ đến vừa trở về sẽ thấy đồ đạc nằm lộn xộn một bên, rác rưởi nằm lung tung một bên" Cuộc sống ở nhà của Haruna quả thật rất tùy tiện, thường xuyên có cái gì bẩn là lại ném thành cả đống chất cao đến nỗi dọn không hết, thậm chí còn có thể nhìn thấy quần áo hai ba ngày chưa giặt bay tán loạn... Từ sau khi hai người xác lập quan hệ, Yuko ngày nào cũng đến làm bữa sáng, đánh thức Haruna, thuận tiện giúp cô ấy thu dọn phòng, dần dần Haruna cũng học theo chú ý đến phương diện chăm sóc nơi ở của chính mình.

"Nồi đất? Mua nồi đất làm gì? Còn mua thêm nhiều hải sản như vậy?" Haruna toàn bộ sức chú ý điều đặt lên mấy thứ này, cũng lười phản bác dơ sạch gì đó.

"Thì lần trước không phải nói muốn ăn Cháo Cua Trung Quốc sao? Mình hôm nay đi khắp nơi tìm cũng không thấy có nhà hàng nào bán cháo trong nồi đất, mà món này chỉ có thể ăn trong nồi đất mới ngon được, đành phải mua hết về tự mình làm"

Yuko vừa nói như vậy Haruna mới nhớ lại, mấy ngày trước cô xem một chương trình ẩm thực Trung Hoa, ngẫu hứng nói một câu muốn ăn Cháo Cua, không nghĩ tới Yuko lại đem những lời này để trong lòng.

...Thật sự là ôn nhu đến ngốc nghếch mà.

"Cậu biết làm sao?" Haruna có chút kinh ngạc, đừng nói cô ấy cứ thế học được kĩ năng mới nha?

"Không biết, bất quá có sách dạy nấu ăn mà, hẳn là không khó lắm..." Yuko lấy di động ra, vừa lên mạng một cái quả nhiên thấy được rất nhiều công thức nấu cháo cua trong nồi đất.

"Làm cái này coi bộ rất là lâu" Haruna cũng đưa người qua nhìn xem sơ lược, phỏng chừng chờ đến nổi cái bụng phẳng của cô nổ mất thôi.

"Đói rồi sao?"

"Hơi hơi...Còn nữa à? Cái này chẳng phải là bánh Pudding số lượng có hạn ở cửa hàng bánh ngọt trước cửa nhà ga sao?" Mỗi ngày chỉ có 100 cái. Từ khi trở nên bộn bề công việc, Haruna đã lâu lắm rồi chưa có nếm lại vị bánh Pudding ngon tuyệt này, hiện tại nhìn thấy hai mắt đều tỏa sáng.

"Vậy cậu ở đây ăn bánh trước đi, mình làm bữa tối xong nhanh thôi" Yuko hôn hai bên má Haruna căn dặn, sau đó mang theo gói đồ còn lại vào phòng bếp.

Trong khi Yuko bận rộn nấu nướng, Haruna ngồi xếp bằng trên sô pha xem TV. Cô xem một hồi mới nhận ra mình chỉ biết chờ ăn thôi, cắn rứt lương tâm, vì thế nhảy xuống sô pha chạy vào phòng bếp giúp đỡ.

Nồi cháo đất mới bắt đầu bật lửa, Yuko nghiêm túc rửa sạch hải sản, rau củ đã được cô ấy rửa sạch trước đó để ở cạnh bếp.

Haruna đi đến bên người Yuko, nhẹ giọng nói "Mình vào hỗ trợ"

"Thật ra đâu có còn cái gì để phụ nữa" Yuko vừa sơ chế cua sống vừa trả lời.

"Để cua cho mình lo, mình giỏi vụ này nha" Haruna tích cực vươn tay.

Còn chưa kịp đụng đến cua, Yuko liền cản lại "Đừng! Đây là cua sống, bị kẹp trúng đau lắm đó"

Haruna chán nản bĩu môi "Mình đây vẫn là ra ngoài xem TV tốt hơn"

"Ngoan chờ chút nữa đi, sắp xong rồi" Yuko nghiêng đầu tươi cười.

Haruna quay lại phòng khách, rãnh rỗi quá đâm ra dư thừa năng lượng nên bày trò dọn dẹp tủ TV. Lúc lau chùi đến ngăn tủ cuối cùng, nhìn thấy đồ vật gì đó, cô ngừng lại động tác.

Một cái hộp hình vuông nho nhỏ, bên trong có một chiếc nhẫn tinh xảo. Là quà sinh nhật của Shinoda Mariko tặng cho cô.

Haruna vẫn còn nhớ rõ ràng tình cảnh lúc khi ấy, Mariko ôn nhu nói "Ngày nào đó tôi sẽ cho em một cái danh phận"

Cô cảm thấy chiếc nhẫn này đối với mình là quá mức cao cấp, nếu không tính vài lần mang để đi hẹn hò cùng Mariko, còn lại cơ bản đều đặt ở trong tủ. Haruna ngớ người một chút, chậm rãi mở hộp ra, chiếc nhẫn nằm bên trong càng thêm chói mắt.

Không tự giác được nhớ đến những kỉ niệm khoảng thời gian còn ở bên Mariko. Từng chút từng chút một. Haruna chỉ cảm thấy hốc mắt sắp không kiềm nổi.

"Nyannyan~ Đồ ăn ngon lắm nha~" Thanh âm Yuko từ phòng bếp truyền đến, Haruna bối rối xoa xoa mắt đem hộp nhẫn bỏ lại chỗ cũ.

Cô hiện tại là bạn gái của Oshima Yuko, đừng nghĩ đến người kia nữa. Cô ấy bất quá chỉ xem cô là một kẻ qua đường mà thôi... Haruna mím chặt môi, trong lòng tự an ủi chính mình như vậy.

__________

Sau khi ăn cơm xong, hai người chuẩn bị ra ngoài. Dưới khu chung cư của Haruna có một công viên nhỏ, rất thích hợp đi bộ giúp tiêu hóa tốt thức ăn.

"Lạnh thiệt" Một trận gió thổi đến, xuyên qua lớp áo, làm cho Haruna thoáng rùng mình.

"Cậu xem đi, đã nói mặc đồ dày mà không chịu nghe" Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Yuko lại đưa tay gỡ xuống khăn choàng cổ của chính mình quấn cho người bên cạnh.

Khăn choàng cổ lưu lại hương vị nước hoa ngọt ngào của Yuko. Hương vị khiến người ta an tâm. Haruna cũng ngoan ngoãn nắm tay Yuko bước đi.

"À đúng rồi"

"Sao hả?"

"Sinh nhật của cậu sắp đến, có muốn cái gì hay không?"

Haruna làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ "Muốn mùa hè! Muốn đi biển!"

Yuko bật cười thành tiếng "Rõ ràng sinh nhật vào mùa đông cơ mà"

Haruna lại theo thói quen bĩu môi, dùng chân hất một viên đá ở ven đường rơi xuống hồ nước "Mùa đông lạnh lắm, mùa hè mới tốt. Có biển rộng, có bờ cát, có gió biển, có không khí mát mẻ, có bikini!"

Bikini cái quỷ gì cơ chứ......

"Ừm...Hay là vẫn cứ đi biển vậy, tuy rằng lúc đó ngoài biển có hơi lạnh"

"A thích quá~ Muốn tổ chức sinh nhật ở biển từ lâu rồi"

"Năm nay mình sẽ ở cùng cậu. Chúng ta cùng ở biển"

Haruna hai mắt sáng rực hơn đèn pha ô tô "Thật sao?"

"Mình có khi nào gạt cậu đâu"

"Tuyệt~ Một lời đã định!" Nói xong, Haruna còn ngây thơ đến mức kéo ngón tay út của Yuko ngoắc vào ngón tay út của mình.

"Biển a~"

Hai người đi càng lúc càng xa, bóng dáng nhỏ dần, cuối cùng biến mất trong bóng đêm.

__________

Ngày tiếp theo.

Hôm nay lại vòng một cái đã đến cuối tuần, Mayu bộn bề vô cùng nhiều công việc, hiện tại đang rất vội vàng làm chuyện đại sự......

"Ê, Suzuka, cậu giờ đang ở đâu?" Mayu ngồi trong một quán cà phê, nhàn nhã bấm điện thoại gọi cho ai đó.

[Suzuka cái con khỉ! Đã nói bao nhiêu lần mình đổi cái tên Suzuka đó rồi! Gọi mình là Nanako!] Người bên kia đầu dây nghe được ba chữ 'Suzuka' hận không thể từ điện thoại chui ra hành hung đối phương, mà đương nhiên không có khả năng đó, có nên chỉ có thể thở như điên quát.

"Ây da, thật là, mình biết rồi, hôm nay gọi điện là muốn giới thiệu cho cậu một người đẹp lắm, Nanaka"

[Là Nanako!]

"Được rồi được rồi, Susuko"

[Nanako!]

"Suzuko"

['Su' cái em gái cậu chứ 'Su'! Là Nanaka!]

"À Nanaka"

[Biến luôn đi!] Suzuka tức giận muốn tắt máy.

"Đừng! Mình chưa nói chuyện quan trọng với cậu"

[Bớt xàm xí đi rồi tính!]

"Gặp mặt nói tiếp nha~ Mình gửi địa chỉ cho cậu~ Mau tìm đi~"

[......] Người này sao không chết cho rồi đi chứ.

Nửa tiếng sau.

Mayu ngồi tựa vào thành ghế, một tay cầm tạp chí, một tay khuấy nhẹ li cà phê.

'Rầm' một tiếng, trên bàn xuất hiện cái túi xách nữ. Mayu không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn chủ nhân chiếc túi, là người có diện mạo không hề phù hợp với cái tên quê mùa của mình. Một nữ nhân xinh đẹp.

"Chậc, chậm chạp quá"

"Cậu nói nhanh cho mình! Vừa mới gặp một người thật đẹp trai...Đều tại cậu phá hủy chuyện tốt của mình!"

"Không phải chỉ là một người đẹp trai thôi sao? Mình giới thiệu cho cậu một nam nhân chất lượng, lại là người có tiền, quan trọng nhất vẫn còn độc thân!"

"Còn chờ gì mà không mau đưa đây!"

Nhìn thấy ánh mắt đối phương như bắn ra năng lượng ánh sáng, Mayu trong lòng nở hoa tươi cười.

Đã lâu rồi không cùng anh hai tâm tình, chắc hôm nay anh ấy không có việc gì bận đâu...Hmmm~

__________

Shinra ban đầu tính đi phòng tập thể thao rèn luyện một chút, thế nhưng sau khi nhận được điện thoại của Mayu, không nói hai lời liền dẹp hết kế hoạch qua một bên, chạy đến nhà hàng.

Chính là vừa ngồi xuống, hai mắt lập tức trợn to.

Chẳng phải nói là muốn hẹn nhau bồi đắp tình cảm anh em hay sao? Vì cớ gì còn có thêm một người lạ mặt, lại là nữ. Hơn nữa, người nọ biểu tình như sói đói nhìn thấy thịt cừu tươi ngon vậy, thật đáng sợ......

"À...xin chào" Vẻ mặt Shinra có chút cứng ngắt, bất quá rất nhanh liền khôi phục.

"Anh, em giới thiệu với anh, đây là bạn hồi đại học của em. Cậu ấy hiện giờ đang theo đuổi sự nghiệp ở Trung Quốc, mới về nước gần đây thôi nên sẽ ở Nhật Bản vài ngày, cậu ấy tên là Suzu...Đau!...À là Nanako" Mayu đang muốn nói 'Suzuka', đột nhiên xuất hiện một đôi giày cao gót nhẫn tâm dẫm đạp chân mình, từ 'ka' nghẹn trên miệng đành nuốt ngược trở vào.

"Nanako tiểu thư phải không? Hân hạnh làm quen, anh là Watanabe Shinra"

"Chào anh ạ~" Suzuka rụt rè mỉm cười, hoàn toàn không giống biểu hiện dữ tợn hơn cả gấu bắc cực vừa nãy, làm cho Mayu không tự chủ rùng mình méo miệng.

Trong khoảng thời gian thưởng thức bữa cơm, Shinra cơ hồ là bị ép buộc phải nghe tất cả mọi thứ liên quan đến Suzuka, nào là công việc, hoàn cảnh sinh sống, nhóm máu, cung hoàng đạo, tình sử yêu đương, còn có cả tiêu chuẩn tuyển chồng. Cứ như vậy kéo dài đến 2 tiếng, đối phương vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho anh.

Nhìn thấy Suzuka ngồi trên xe taxi đưa tay tạm biệt, Shinra thở dài nhẹ nhõm một hơi "Anh nói em đó......"

"Thế nào? Có rung động hay không?" Mayu tựa vào bức tường bên cạnh, khoanh tay, vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa.

"Không. Một chút cũng không" Shinra đỡ trán lắc đầu "Em còn đến đây làm nhiệm vụ bà mối?"

"Anh không thấy em gái anh quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của anh sao? Đúng rồi, hai người còn chưa trao đổi số điện thoại, để em đem số của anh gửi qua cho cậu ta" Nói xong Mayu nhanh tay lấy di động ra.

"Lạy em! Làm phước cái gì? Em còn không phải là vì Kashiwagi tiểu thư hay sao?"

"Anh biết là tốt rồi"

"Anh đã nói việc này anh không làm chủ được" Shinra hiện tại quả thật là một cái đầu phải lo hai chuyện.

"Vậy à?~ Em còn nhiều bạn học vẫn đang độc thân nữa, mấy cậu đó đều bảo em giới thiệu bạn trai cho họ, anh nói em phải làm sao đây?~"

"......"

__________

Shinra tâm trạng khó chịu lái xe lang thang trên đường lộ vắng vẻ, nghĩ đến vừa mới phải nhượng bộ em gái của chính mình kí kết hiệp ước không bình đẳng, đúng là sai quá mà. Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, cũng may trong xe có mở điều hòa từ trước, mùa đông làm cho người ta ngại không muốn xuống xe. Shinra ánh mắt mông lung nhìn ngó khắp nơi, lề đường bên cạnh có một nữ nhân mặc váy ngắn mang giày cao gót đang chậm rãi đi trên đường, anh nhìn người ta như vậy còn cảm thấy rét run hộ.

Nhanh chóng tấp xe vào, thân là đàn ông, Shinra có chút không yên lòng. Cố ý chạy với tốc độ thật chậm, ánh mắt vẫn chuyên tâm quan sát kính chiếu hậu, vừa lúc nhìn thấy đã có một chiếc xe khác đến rước cô ấy rồi.

"Jurina, tôi chừng 20 phút nữa mới có mặt ở đài truyền hình" Vừa quay xong quảng cáo đã phải vội vàng thông báo cho quản lý, sự nổi tiếng tăng lên đồng nghĩa với việc càng ngày càng bận rộn, ngoại trừ ngủ ra thì toàn bộ cả ngày đều dùng để chạy lịch trình.

Miki cất điện thoại vào, đang định dành chút khoảng thời gian rảnh rỗi xem tạp chí, chiếc xe đột nhiên loạng choạng rồi dừng gấp, làm cho cô nghiêng người thiếu chút nữa té ngã "Có chuyện gì vậy?"

Tài xế đưa đầu ra cửa kính nhìn xem, sau đó xuống xe kiểm tra để cho chắc chắn hơn "Thôi xong, nổ lốp rồi"

"Không phải chứ?" Công việc kế tiếp chỉ còn có nửa tiếng nữa là bắt đầu rồi, lúc này lại đi nổ lốp?

"Là thật. Miki tiểu thư chi bằng tìm xe taxi vậy, trong vòng 30 phút tôi không thể xử lí được"

"Cũng chỉ còn có cách đó..."

Thời gian cứ thế từng giây trôi qua, đợi biết bao lâu mới thấy được một chiếc taxi đi ngang, bên trong lại có người.

"Chú Osawa, từ đây đến đài truyền hình có xa không?"

"Từ đây đi thẳng, gặp ngã tư quẹo phải tiếp tục đi thẳng, gặp một cái ngã tư nữa quẹo trái, cứ đi tiếp là có thể đến đài truyền hình rồi. Khoan đã, Miki cháu không phải muốn..."

"Vâng, không có cách khác rồi, đi bộ còn tốt hơn ở đây chờ, nói không chừng gặp may còn có thể bắt được taxi"

"Chờ đã Miki tiểu thư!" Không đợi tài xế ngăn cản, Miki đã theo hướng ông chỉ dẫn nhanh chân bỏ đi mất.

Chạy được một đoạn đường, Miki cũng đã mệt đến mức thở hồng hộc. Nếu là bình thường thì chẳng sao cả, có điều hôm nay mang giày cao gót thật đau mà, còn phải cẩn thận để nó không gãy. Khẽ cắn môi, Miki hướng phía trước tiếp tục chạy.

"A!" Đúng là sợ cái gì là cái đó liền đến, còn chưa kịp nhìn thấy ngã tư gì đó, gót giày đã gãy.

Còn gì tệ hơn thế này nữa cơ chứ...

Miki một trận nhức đầu, xem ra thật sự đến trễ mất rồi.

"Tiểu thư, tôi giúp gì được cho cô không?" Một đôi giày đen sáng bóng phối hợp cùng quần tây đen xuất hiện trước mắt Miki, cô ngẩng đầu nhìn về phía người đang giơ cánh tay ra.

Ánh mắt cả hai giao nhau, Miki trong lòng âm thầm than không ổn, nếu như bị người khác nhận ra sẽ có nhiều chuyện phiền toái lắm. May thay đối phương vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng chẳng nhận ra cô là ai.

"Cảm ơn" Miki nắm lấy bàn tay kia, theo lực của người ấy chậm rãi đứng lên.

"Cô hình như đang rất vội, không ngại để tôi đưa cô đi?" Shinra chỉ về phía xe hơi trắng đậu ở gần đó của mình, nếu như không phải là do đường một chiều, anh cũng đã chạy xe lại đây.

Miki lúc này mới cẩn thận xem xét người vừa giúp đỡ mình. Thân hình cao ráo, cử chỉ rất ga lăng, ngũ quan ôn nhu lại thật ấm áp, nói những lời này không hề khiến cho người khác cảm thấy lỗ mãng.

"Sẽ không làm phiền anh, tôi chờ taxi là được rồi" Miki không hiểu sao mặt mình lại một phen đỏ lên.

"Không sao, tôi đang rảnh rỗi, không phiền. Đường này ít taxi đi qua, sắc trời cũng chẳng còn sớm, con gái ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm"

Miki ngẫm nghĩ, cảm thấy được lời anh ta nói có phần đúng, hơn nữa đối phương bộ dáng chính trực cũng khiến cô an tâm, vì thế tiếp nhận đề nghị.

"Vậy...cảm ơn anh trước" Nói xong, Miki gian nan đứng lên bước từng bước về phía trước, gót giày một cao một thấp làm cho cô thật tình rất xấu hổ.

"Thất lễ"

"Này!" Giây tiếp theo Miki cảm nhận thân mình ở trạng thái lơ lửng trên không, đột nhiên bị đối phương bế lên, cô sợ tới mức hoảng loạn ôm lấy cổ người ta.

Trời ạ, một màn này nếu như bị báo chí bắt được coi như bi kịch.

Shinra biết cô đang cực kì gấp, cho nên để xe chạy với tốc độ rất nhanh, chưa được bao lâu liền xuất hiện ở trước đài truyền hình, Jurina đã sớm chờ ngay cửa.

"Thật sự cảm ơn anh" Xuống xe, Miki từ tận đáy lòng nói lời cảm tạ.

"Không cần khách sáo, việc nhỏ nhặt mà" Shinra tươi cười với cô, đóng cửa chuẩn bị cho xe chạy.

"Khoan đã!" Miki đột nhiên gọi anh quay lại "Có thể cho tôi biết tên của anh hay không? Tôi tên là Miki"

"Không cần nhớ tên một người lạ mặt như tôi đâu, có duyên sẽ gặp lại, Miki tiểu thư"

"Ê ê, tỉnh đi cô nương!" Thẳng cho đến khi chiếc Porsche màu trắng biến mất khỏi tầm mắt, Miki thật lâu còn chưa hoàn hồn, Jurina ở bên cạnh đành phải đẩy cô một cái.

"Hả? Cái gì?"

Jurina dùng ánh mắt quái dị nhìn cô "Đừng nói cậu thật sự không biết người kia là ai nha?"

"Ai? Là nghệ sĩ nào sao?" Miki mờ mịt hỏi lại.

Jurina liếc mắt xem thường, như thế nào lại không thèm quan tâm một chút đến kinh tế Nhật Bản? "Vậy cậu có biết tập đoàn Watanabe hay không?"

"Tập đoàn Watanabe...? Ừ, cái này thì tôi biết" Miki gật đầu.

"Anh ta chính là đại thiếu gia của nhà Watanabe, cũng chính là người về sau sẽ đảm nhiệm cả tập đoàn Watanabe"

"Lợi hại đến vậy?" Miki hiển nhiên đang lắp bắp môi kinh hãi.

"Đúng thế, người đàn ông xuất sắc 27 tuổi còn độc thân, là mẫu hình người chồng lí tưởng của các chị em. Chậc chậc, không ít phụ nữ đều muốn được cùng anh ta yêu đương. Thế nhưng Watanabe Shinra chưa từng có scandal nào, tôi nghi ngờ anh ta chính là gay!" Trong lòng âm thầm bổ sung thêm 'Ây da, hôm nào đó rãnh rỗi phải hỏi kĩ Mayu chuyện này mới được~'

"Hả? Làm sao có thể!"

"Thôi được rồi không nói nữa, mau vào trong đi, còn phải trang điểm lại cho cậu với đổi một đôi giày mới"

Tôi không biết gì về anh. Anh cũng không biết gì về tôi. Hai đường thẳng song song, không thể giao nhau.

__________

Ngày hôm sau, Mayu như thường lệ có mặt ở công ty, vừa đến văn phòng liền nhìn thấy một đám người chụm đầu vây quanh nhau khe khẽ thì thầm to nhỏ.

"Đang nhìn gì vậy?" Mayu hiếu kì hào hứng chạy qua hỏi.

"Chồng của tôi!" Một nữ nhân viên cầm tờ báo vẻ mặt khóc lóc nói.

"Cô chẳng phải còn độc thân sao?" Mayu liếc mắt xem thường, bà già lười biếng nhất phòng này từ khi nào lòi ra một tên chồng.

Mayu giật lấy tờ báo trên tay nữ nhân viên kia, xem đến chuyên mục giới giải trí, ảnh Miki xinh đẹp nằm ở vị trí thật bắt mắt đập ngay vào trong mặt, tiếp theo liếc nhìn tiêu đề làm cho Mayu thiếu chút nữa ói ra máu.

[Thần tượng đang lên cùng người chồng quốc dân yêu đương cuồng nhiệt! Ở giữa đường ôm ấp cực kì ân ái!] Bên cạnh ảnh của Miki là một tấm ảnh khác chụp lén lút vào ban đêm nhưng vẫn có thể nhìn rõ được. Nhân vật nữ bên trái trong bức ảnh là Miki, nhân vật nam bên phải trong bức ảnh là......Watanabe Shinra?!

Anh hai ơi là anh hai...Không nghĩ tới người anh thích lại là Miki, sớm biết thế em gái đây đã không phải tốn công tốn sức nhiều như vậy...

Mayu trộm luôn tờ báo của mấy bà tám, miệng cười hớn hở đi đến văn phòng Giám đốc.

Yuki cầm tờ báo Mayu đem vào lên xem sau đó ném trở lại trên bàn "Đây là cái tình huống quỷ gì?"

Mayu nhún vai "Không biết luôn"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?"

Ánh mắt Mayu di chuyển vòng quanh, nhìn về phía Yuki đang ngồi ở sô pha "Sáng sớm tôi vất vả chạy tới đây, chị còn chưa hỏi thăm tôi đã lo lắng hỏi han vấn đề này, chị là đang quan tâm Miki, hay là đang luyến tiếc Watanabe Shinra?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip