Fanfic Edit Nabe Ngoc Lap Xuong Soc Chuot Nyannyan Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào Kashiwagi tiểu thư. Tôi là Suzuki. Rất vui được gặp cô" Người đàn ông ngồi đối diện Kashiwagi Yuki thân mật vươn tay.

Đúng vậy, trước mặt đây chính là đối tượng làm quen do thím bảy, bác tám, dì cả...của cô giới thiệu cho. Dù rằng trong lòng trăm ngàn lần không muốn vẫn phải vươn người bắt tay cùng hắn.

"Không biết Kashiwagi tiểu thư lúc rãnh rỗi thường làm gì?"

Chậc chậc chậc, thân cận hỏi tới hỏi lui cũng cứ là mấy vấn đề đơn giản này, Yuki không cần nghĩ ngợi nhiều cũng trả lời được.

"Thỉnh thoảng có thời gian sẽ đi xem nhạc kịch, bằng không tìm bằng hữu tụ họp. Có phải rất không thú vị?" Kì thực bình thường cô giống như gà trong chuồng, chẳng thèm ra khỏi cửa nhà.

"Làm sao đâu, Kashiwagi tiểu thư đúng là loại tính cách mà tôi ưa thích. Tôi......" Suzuki bắt đầu blabla nói một đống lớn, tâm tư Yuki căn bản không đặt trên người hắn.

Đồ chết tiệt kia! Ngươi té ở cái hố nào rồi? Ta phải trừ tiền lương của ngươi! Yuki một bên ở trong lòng gào thét, một bên vẻ mặt tươi cười cho có lệ với Suzuki.

"Tôi ở đây vừa hay có hai vé xem nhạc kịch, không biết Kashiwagi tiểu thư có hứng thú cùng đi không?"

Đương nhiên không có!

"Cái đó, tôi......"

"Baby! Thật khéo ngay trong này gặp được em, làm gì ở đây thế?" Đang lúc Yuki không biết phải làm sao, bên tai hai người có âm thanh truyền đến, sau đó cảm thấy phần ghế sofa cạnh mình lõm xuống, bên hông bị một lực kéo lại, khẽ quay đầu liền nhìn thấy một người con trai.

"Đâu có làm gì, cùng Suzuki tiên sinh ăn cơm thôi" Yuki không phản kháng, tùy ý để đối phương ôm cô.

"Như vậy đi, vừa lúc tôi cũng chưa ăn cơm, hai người không ngại tôi ngồi cùng chứ?"

"Không việc gì, nhiều người càng náo nhiệt" Tuy rằng ngoài miệng nói là như vậy, Suzuki sắc mặt không được tốt lắm.

"Để tôi giới thiệu một chút, đây là bằng hữu của tôi, Watanabe. Vị này chính là giám đốc Suzuki" Bằng hữu? Thân mật như vậy, thiên tài mới thèm tin các ngươi chính là bằng hữu!

"Hân hạnh hân hạnh"

Một bữa cơm chỉ vì sự xuất hiện của Mayu mà trở nên xấu hổ không ít, thế nhưng người kia hình như không được có ý thức cho lắm, vào lúc này đang ăn uống đến mức người khác nhìn mà sợ.

Yuki giận đến tái mặt, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh lấy khủy tay huých một cái vào người Mayu.

"Khụ khụ, tôi đã ăn no rồi, hai người kế tiếp có ý định làm gì hay không? Tôi tìm Yuki bàn chút việc" Nhận thấy ánh mắt sắc như dao của Yuki, Mayu bỏ xuống cái đùi gà còn chưa gặm xong, vội vàng cầm lấy khăn giấy xoa xoa miệng ra vẻ đứng đắn nói.

"Vậy Kashiwagi tiểu thư chúng ta lần sau gặp lại, có cần tôi lái xe đưa các người đi không?"

"Không cần không cần, tôi có lái xe đến đây. Chúng tôi xin phép đi trước, bữa cơm hôm nay sẽ nhớ kỹ, chờ ngày khác có cơ hội mời giám đốc Suzuki uống vài chén" Đoán chừng đã được giải thoát, Mayu đỡ Yuki đứng lên, lễ phép chào Suzuki, cả hai nắm tay nhau lập tức rời khỏi nhà hàng.

__________

"Trời ơi! Cô là ma đói đầu thai sao?" Vào trong xe, Yuki bắt đầu bùng nổ oán giận. Bộ dạng vừa rồi của Mayu giống như là mấy ngày rồi chưa được ăn cơm, hận không thể đem hết đồ ăn trên bàn nhét vào miệng.

"Please đại tiểu thư của tôi! Hôm nay cuối tuần đang ở nhà ngủ ngon giấc chị đột nhiên gọi điện bắt tôi đến giúp chị giải vây, tôi làm sao còn kịp ăn cơm! Bộ chị tưởng chuẩn bị được đầu tóc thế này không tốn thời gian?" Mayu không phục đỡ trán nói.

"Quá chậm! Watanabe Mayu, tôi phải trừ tiền lương của cô!" Lúc nào cũng nói y như vậy, những lời này sớm đã trở thành câu cửa miệng của Yuki.

"Tiền lương tháng này của tôi bị chị trừ đến như vậy mà vẫn còn sao?" Mayu làm ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng biết Yuki chỉ tùy tiện nói thế thôi chứ không có làm thật, nhưng vẫn là nhịn không được chọc ghẹo cô ấy.

"A--!! Tôi muốn cắn cô!!" Không cãi thắng được, Yuki bắt đầu tạc mao*, nói xong câu đó đã nhào qua thẳng tắp hướng phía cổ Mayu cắn lên.

"Đau...Chị là cún sao?" Mayu ngã người hít vào một ngụm không khí, nhưng không có đẩy cô ấy ra.

[*Tạc mao (xù lông): hành động của mấy con mèo, nổi khùng, giãy nãy lên nếu như bị chọc vào]

"Hừ, là cô tự tìm đến. Lần sau còn dám chọc, tôi trực tiếp cắn vào động mạch chính!"

"Là tôi sai lỗi của tôi. Chị đeo dây an toàn vào, chúng ta đi"

"Cô biết hôm nay mình cải trang thành con trai có chút giống mấy tên bại hoại hay không?" Xe chạy như bay trên đường quốc lộ, Yuki vuốt tóc nghiêng đầu nhìn Mayu.

"Không biết. Chẳng phải rất tốt sao? Vừa nãy chính là soái ca đó"

"Mở miệng liền một tiếng Baby, quá lỗ mảng!"

"Chậc, đừng nói chị thích tiểu bạch kiểm?*" Mayu xuyên qua gương chiếu hậu nhìn Yuki một cái, cô đối với bộ dạng cải nam trang hôm nay của mình vô cùng hài lòng.

[*Tiểu bạch kiểm: Con trai trắng trẻo, yếu đuối, thường mang nghĩa châm chọc]

"Đương nhiên không phải, cô lo tập trung lái xe dùm đi!" Nghe Yuki nói xong Mayu cũng không thèm đáp lại nữa, chuyên tâm lái xe.

"Chúng ta bị theo dõi" Mayu nhìn ra đằng sau phát hiện chiếc xe màu đen đi theo bọn cô từ lúc rời nhà hàng đến bây giờ, dù cho đã qua nhiều khúc cua vẫn như cũ bám sát.

"A, hẳn là người của giám đốc Suzuki" Yuki quay đầu lại, bình tĩnh nói.

"Hắn vì cái gì phải theo dõi chúng ta?"

"Không biết, có thể là vì muốn xác nhận mối quan hệ của chúng ta, cho rằng tôi sẽ không thích loại con trai như thế"

"Vậy không về nhà chị?"

"Ừ, cô quyết định đi"

Bởi vì Yuki đã nói như thế, Mayu mang cô đi đến...

"Khách sạn tình nhân?" Nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, Yuki thiếu chút nữa té xỉu ra đất "Cô dẫn tôi đến nơi này để làm chi?"

"Khách sạn tình nhân ngoại trừ thuê phòng ra còn có thể làm gì?" Giao chìa khóa xe trong tay cho nhân viên phục vụ, Mayu ôm lấy bả vai Yuki cùng nhau đi vào trong.

"Cô cô...Cô muốn làm gì hả?!" Yuki hai tay cẩn thận che ngực, đứng cách xa Mayu một khoảng, tựa như nhìn thấy bộ dạng của tên sắc lang*.

[*Sắc lang: Háo sắc, 35 các thể loại]

"Tôi ăn thịt chị chắc? Cứ đi theo tôi là được, mấy người đó sắp đuổi đến nơi rồi" Mayu tiến vài bước về phía trước, một tay bao quanh vòng eo cô ấy liền kéo vào trong lòng mình, tư thế kia chẳng khác gì muốn tuyên bố Kashiwagi Yuki thuộc quyền sở hữu của tôi.

Cầm thẻ phòng trước sau như một ôm Yuki vào thang máy, nhấn nút chọn tầng.

"Đúng rồi, cô với bạn gái...Tôi nhớ gọi là Sachiko? Các người hiện tại thế nào?" Yuki nhàn chám không có gì làm liền đem chuyện của Mayu ra tám.

"Sachiko? Chúng ta đã sớm chia tay"

"Vì cái gì? Người ta không phải đối với cô rất tốt sao?"

"Không thích hợp liền chia tay, đơn giản như vậy"

Vừa dứt lời cửa thang máy cũng mở, hai người song song bước ra ngoài. Tìm được phòng, đẩy cửa bước vào sau đó cẩn thận đóng lại, Mayu nằm gục lên sofa.

"Hừ...Mệt chết tôi, thứ này mang theo thiệt là không thoải mái" Mayu đưa tay tháo xuống bộ tóc giả màu nâu, lộ ra nguyên bản tóc dài màu đen. Từ mỹ nam biến thành một mỹ nữ, đại loại là thế.

"Mệt cái gì? Cô ở đó một mực chỉ biết ăn!" Yuki cũng ngồi xuống bên cạnh Mayu.

"Để nhìn vào xứng đôi một tí, tôi bên trong giày mang thêm đế lót tăng chiều cao nên mới không thoải mái được chưa! Còn có vừa mới bị cắn, đến giờ vẫn đau!" Cởi giày ra quả nhiên như lời đã nói, bên trong bỏ thêm đế lót thật sự rất cao

"Tại tôi nha, tại tôi nha~ Cô bộ dạng lùn tịt cũng tại tôi nha~"

"Tại chị hết" Không muốn cùng Yuki tranh luận thêm nữa, Mayu bắt đầu đưa tay cởi nút trên áo sơmi trắng "Tôi muốn đi tắm rửa nha~ Có muốn cùng nhau tắm hay không, đại tiểu thư của tôi?"

Nghe được mấy từ "Đại tiểu thư" liền biết ngay Mayu lại bắt đầu trêu chọc mình, Yuki hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác "Tôi mới không thèm tắm cùng cô! Cái đồ Nabe ngốc!"

Đã quen với phản ứng này của Yuki, Mayu không nói gì, cởi ra móc khóa, hướng phòng tắm đi đến.

"À đúng rồi" Đột nhiên dừng bước chân, Mayu từ trong túi quần móc ra một thứ không rõ là gì, xoay người hướng Yuki ném đến "Đây là nhân viên tiếp tân cho tôi"

"Cái này là......Làm sao mà dùng cái này được a--!!" Phía sau truyền đến tiếng thét gào đầy xấu hổ.

__________

"Ha~" Nằm trong bồn tắm lớn, Mayu thoải mái kêu thành tiếng, mệt nhọc đeo bám mấy ngày rốt cuộc lúc này cũng được tống khứ.

Rầm, cửa phòng tắm bị đẩy ra. Mayu mở mắt liền nhìn thấy Yuki quấn cái khăn tắm to đùng trên người đang đứng ở cửa. Cô ấy chỉ nhìn cô một cái, lập tức đi vào phòng tắm vòi hoa sen.

Yuki đơn giản cọ rửa sơ qua, nhanh chóng mặc áo choàng đi ra ngoài, chỉ chừa lại Mayu chợp mắt ngâm mình trong bồn tắm.

Mới vừa ngồi xuống ghế, di động của Mayu liền vang, cô ở ngay bên cạnh thuận tay cầm lên xem, trên màn hình hiển thị người gọi là Sachiko.

"Nabe ngốc, có điện thoại" Vươn tay đưa đến cho Mayu, cô ấy thế nhưng không hề nhận lấy, như cũ nhắm mắt lại, trong giọng nói mang theo chút lười nhác "Là ai?"

"Bạn gái trước của cô, Sachiko" Vừa nghe tên Sachiko, Mayu chợt mở to mắt, không chút nghĩ ngợi liền phát ra hai từ "Không tiếp"

"Sao lại từ chối? Ngộ nhỡ người ta có việc quan trọng muốn tìm cô?"

"Ngoại trừ tái hợp ra thì còn có thể là chuyện gì nữa? Sau khi chia tay tốt nhất không liên lạc, đừng cho đối phương hy vọng, cuối cùng lại ôm nỗi thất vọng. Thay vì lãng phí thời gian ở bên cạnh người không phù hợp, chi bằng tìm người thích hợp, đến lúc đó quay đầu nhìn lại mới biết bản thân mình trước đây tìm đến cái chết là ấu trĩ đến cỡ nào"

"Chậc chậc chậc, nên nói cô lý trí hay là xấu tính đây?" Yuki vẻ mặt khinh thường nhìn Mayu, chính là yên lặng đem câu nói kia ghi tạc vào lòng.

Sau khi chia tay sẽ không liên lạc, đừng cho đối phương hy vọng, cuối cùng lại ôm nỗi thất vọng...

"Bằng không chị giúp tôi trả lời, cứ nói chúng ta cùng nhau ở khách sạn tình nhân, mà tôi hiện tại đang tắm...Tôi không ngại đâu"

"Cô chết đi!" Kèm theo những lời này là một cái khăn mặt cuộn tròn thành hình quả cầu lao đến, Mayu vẫn còn đang cười ha ha không kịp để ý phía sau...Binh!

Cửa phòng tắm hoàn toàn đóng lại trong nháy mắt, nụ cười trên mặt Watanabe Mayu biến mất dần...

Yuki tựa lưng vào cửa hô hấp khó khăn, như thế nào có thể nói ra những lời vừa nãy! Nhìn đến điện thoại Mayu chỉ muốn tắt máy cho rồi, trong lòng không ngừng gào thét.

Ring ring. Lúc này, điện thoại của Yuki đặt ở sofa có chuông báo tin nhắn. Bước tới cầm di động lên xem, lại nữa rồi...Nhìn đến nội dung bên trong, cô đỡ trán cảm thấy một trận đau đầu. Hừ, thím bảy, bác tám, dì cả,...trong nhà ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm gửi tới một đống thông tin các nhân vật quyền quý có tiếng, không cần nhìn cũng biết là hồ sơ xem mắt. Yuki thật sự không hiểu, bản thân mình cũng đâu phải cái loại không ra gì, cớ sao cả ngày cứ đem đối tượng làm quen đến cho cô? Hiện tại cũng chỉ mới 26, có phải là 36 đâu!

Mayu từ trong phòng tắm đi ra liền nhìn thấy Yuki ngồi xếp bằng ở trên sofa, cầm điện thoại không biết đang xem cái gì, một tay chống đầu, đôi lông mày nhăn lại, có thể nhìn ra tâm trạng cô ấy không được tốt lắm. Đi vòng ra phía sau người Yuki, ấn nhẹ bả vai làm cho người kia ngả lưng tựa vào sofa.

Đầu ngón tay ấm áp xoa xoa huyệt thái dương nhất thời làm cho cơn đau đầu giảm bớt không ít, lông mày bất giác dãn ra.

"Tư thế ngồi của chị rất không lịch sự"

"Không cần quan tâm, ở đây đâu có người ngoài"

"Hồ sơ xem mắt?" Đứng từ sau lưng Yuki, cho dù cách một khoảng cũng có thể nhìn được phần nội dung trong di động.

"Ừ. Mấy dì muốn tôi tuyển một cái ngày mai đi gặp gỡ"

"Thật đáng thương nha~" Bộ dạng Mayu vui sướng khi người gặp nạn làm cho Yuki ngửa đầu, hung hắn đánh vào bụng cô "Đừng có tự mình tìm cái chết"

"Ọc! Thiếu chút nữa đem đùi gà tôi vừa mới ăn trào hết ra"

"Cô có thể bớt ghê tởm xíu hay không?"

"Có thể, sau đó tôi sẽ phun lên mặt chị..."

"Ghê tởm quá đi! Tránh ra!" Yuki vẻ mặt ghét bỏ nhéo tay cái người vô liêm sỉ kia, Mayu chỉ cười cười tiếp tục công việc dang dở.

"Hóa thành than rồi, chị thích người da đen sao?" Di động mở ra ảnh chụp của nam nhân da đen diện mạo không tồi. Người này về mọi mặt đều tốt, đáng tiếc không phải khẩu vị của Yuki, cô cũng lười phản bác, trực tiếp bỏ qua, chuyển sang hồ sơ kế tiếp.

"Thanh niên trai tráng mà lại trắng đến như vậy, chị tính nuôi tiểu bạch kiểm sao?" Nam nhân sở hữu làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn mỹ cũng bị Mayu chọi trứng chim chỉ trích.

Yuki bực mình lục lọi đến tận hồ sơ quý tộc Châu Âu. Mấy người này thanh lịch lại đẹp trai. Cho dù mặt mũi đều tốt đến như vậy vẫn chọn không ra được ai thích hợp "Người Châu Âu đúng là lắm lông, trên ngực đầy một mảnh lông, nghĩ đến thật là...chậc chậc chậc" Tưởng tượng ra cái hình ảnh đó, Mayu khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó, tràn đầy ghét bỏ.

"Tuổi so với chị còn nhỏ hơn, muốn thử tỷ đệ luyến?" Mayu cái gì cũng nói được, Yuki quả thực thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi.

Rốt cuộc chuyển đến phần hồ sơ cuối cùng. Đây là một nam nhân 30 tuổi, gia cảnh ưu tú, trưởng thành chững chạc, đa tài đa nghệ, hơn hết lại là người có nhân phẩm tốt "30 tuổi, con người chính chắn, phù hợp"

"Đây mà là chính chắn?" Mayu không nhịn được nữa lên tiếng phản bác "A, cái giá cho sự trưởng thành chững chạc chính là chờ các người già rồi hắn so với chị chết trước để một mình chị ở lại, đến lúc đó về sau ai có thể ở cùng chị đây?"

"Vậy cô có khả năng ở cùng tôi thẳng cho đến chết?"

"Chậc, tôi chính là trường thọ đến trăm tuổi"

"Khi đó đều già cả như nhau thôi"

Rất dễ nghe được tiếng chuông ở trong phòng vang lên, âm thanh là từ di động của Mayu để ở trên bàn truyền đến. Một cái xoay người bước qua sofa ngồi vào bên cạnh Yuki, Mayu cầm lấy di động nhìn đến tên người gọi sau đó cự tuyệt trả lời.

"Lại là Sachiko?"

"Ừ" Lát sau di động lần thứ hai vang lên. Yuki thèm muốn đập nát cái điện thoại khi âm thanh đó cứ văng vẳng mãi bên tai "Các ngươi nói chuyện đàng hoàng một lần đi, cô cứ như vậy trốn tránh cũng không phải là cách"

Mayu quay sang nhìn Yuki hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, cầm điện thoại đi ra ngoài ban công.

Cúp máy, thở dài nhẹ nhõm, Mayu rời ban công đi vào phòng khách. Có lẽ là do quá mệt mỏi, Yuki cứ như vậy tựa đầu vào sofa ngủ ngon lành. Mayu đi qua ôm cái người đang ngồi đó vào trong lòng ngực mang về phòng ngủ, tuy rằng Yuki so với chính mình cao hơn một chút, nhưng là bế lên cũng rất nhẹ. Cẩn thận đem cô ấy đặt trên giường tránh làm cho thức giấc sau đó đắp chăn kín.

"Ngủ ngon" Nụ hôn mềm nhẹ dừng ở khóe mắt làm cho nơi này mới vừa nãy còn hơi nhăn lại giờ cũng từ từ giãn ra.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip