Doan Van Kaiyuan Doan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã đến giáng sinh rồi , vậy mà mấy hôm nay anh lại không thấy đâu , đi làm về liền ăn vội cơm nước rồi đi đâu đó tận khuya , có khi không về nhà . Cậu cũng không trách mắng gì anh , dặn dò anh chăm sóc sức khỏe thật tốt , nhưng rồi lại ngồi ngây ngốc một mình , suy nghĩ vẫn vơ " Anh ấy còn giận mình vụ dầm mưa về nhà sao , hay là anh ấy thấy mình không nghe lời liền chán ghét " Cậu rũ bỏ tin thần đó ngay , anh yêu cậu bao nhiêu , cậu đều hiểu , chắc do anh bận việc nhiều quá mà thôi . Chiều đó cậu đi siêu thị mua ít hoa quả cho anh , bổng cậu thấy anh thân mật cùng cô thư ký chọn đồ , khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc , cậu bật khóc , chạy nhanh về nhà , ngồi trong góc nhà khóc , anh chán ghét cậu thực sự rồi , ngay cả Noel cũng không chúc cậu , không ôm cậu vào lòng . Anh trở về thấy bảo bối mình ngồi ngây đó khóc , vốn dĩ hôm nay cố tình về sớm chở cậu đi đến chỗ bí mật anh cất công làm nên để mừng Noel bên cậu , do thế lúc trước không thể ở bên cậu nhiều hơn . Tuy buồn vì không được ở bên cậu nhiều , một phần vì mệt mỏi khi vừa đích thân trang trí bãi biển vừa đi làm nhưng nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc của cậu anh liền quên cả mệt mỏi . Bảo bối vì khóc nhiều nên ngất đi , anh nhân lúc này lấy cho cậu áo để mặc giữ ấm , sau đó dịu dàng bế cậu vào trong xe , nhẹ nhàng chạy đến bãi biển anh đã bao trọn để mừng giáng sinh bên cậu . Cậu tỉnh dậy , bên cạnh là anh đang nhìn chằm chằm vào cậu , đột nhiên kích động nhào dến ôm lấy anh
" Tiểu Khải , anh đừng chán ghét em được không , em sẽ ngoan nghe lời anh , đừng xa em "
" Ngốc , anh yêu em còn không hết , tại sao lại ghét em "
" Nhưng ..."
" Xin lỗi bảo bối , mấy nay anh lo chuẩn bị tiệc giáng sinh cho em , không bên cạnh em nhiều được , em xem , đây là nhẫn pha lê cỏ bốn lá em thích nhất , anh đã rất cố gắng đấu giá được nó cho em , còn nữa , đây là dây chuyền cặp , anh một cái , em một cái trói buột chúng ta lại với nhau "
" Nhưng , thư kí Hạ ... siêu thị ..."
" À em hiểu nhầm rồi , anh không biết rõ em thích nhất là gì , thư ký Hạ rất hiểu chuyện , cô giúp anh chọn đồ "
Vương Nguyên ôm chặt anh , giọng thút thít
" Xin lỗi anh , em chỉ vì sợ một ngày nào đó anh sẽ đuổi em đi , không yêu thương em nữa "
Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu Vương Nguyên , ôn nhu khiến người khác chao đảo
" Nếu như không có Vương Nguyên , thế giới này chính là nợ Vương Tuấn Khải quá nhiều "

#Yu: oa , vốn dĩ đăng oneshort nhưng dài quá , viết chưa xong nên làm một cái đoản văn cho mọi người
Giáng sinh vui vẻ
Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip