Extra-2- End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc sống hai người cứ thế trôi qua, anh và cậu nhận nuôi một bé gái đặt tên là Vương Lâm Hy (Yu: huhu ta bí tên dòi), sau đó hai người qua Mỹ sống, cậu vẫn tiếp tục làm trong của hàng bánh ngọt của riêng mình, anh làm trong một công ty chuyên về vi tính khá nổi tiếng được chủ tịch vô cùng tính nhiệm. Ngôi nhà nhỏ cứ thế mà trôi qua trong hạnh phúc. Mỗi buổi tối khi anh về sẽ nghe được tiếng cậu loay hoay dưới bếp, nghe tiếng Lâm Hy cười khúch khích chơi đùa cùng chú gấu bông của bé, thi thoảng lại kêu cha bế vào nhà bếp với baba của bé, cuộc sống như thế đối với anh là quá đủ. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên căn bản không hề có chuyện xích mích, tuy nhiên chỉ có một lần duy nhất


Hôm ấy trời cũng vô cùng trong xanh và mát mẻ, cậu ngồi cạnh cửa sổ, nhấm nháp ly trà trên tay, hôm nay cậu nghĩ sớm về nhà vì hôm nay là sinh nhật Lâm Hy, con bé tròn năm tuổi, cô gái nhỏ của anh cần một sinh nhật thật hạnh phúc, đây cũng là lần đầu tiên bé đón sinh nhật cùng cậu và anh, nhất định không thể có sơ xuất

-Rinh Rinh

Tiếng chuông trên đầu cửa vang lên, một cô gái Tây Âu sang trọng bước vào, trên người khoác lên bộ âu phục đắt tiền cùng mùi nước hoa khiến người khác gay mũi

-(Xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ)
-(Tôi đến đây tìm cậu)
-(Tôi sao?)
-(Ừ)

Ả tự lấy cho mình một cái ghế, kéo đến ngồi đối diện cậu, tháo chiếc kính mát bản to ra khỏi mặt, Vương Nguyên cẩn thận quan sát ả. Khuông mặt trang điểm góc cạnh, nhìn qua có thể thấy được đây là mỹ phẩm đắt tiền, phấn mắt và phấn nền đều được đánh rất đậm chứng tỏ cô ta rất xem trọng bên ngoài, mùi nước nồm đậm khiến cậu hơi khó chịu mà nhăn mày

-Cậu là Vương Nguyên, vợ anh Tuấn Khải
- Phải
Cậu khó chịu lên tiếng, "anh Tuấn Khải sao?" Thân nhỉ

- Tôi là Âu Dương NaNa, là con gái của chủ tịch Âu Dương Thiên Phong nơi anh Tuấn Khải đang làm việc
- Thì sao?
- Tôi yêu anh ấy và sẽ là vợ anh ấy, cậu tránh xa anh ấy ra một chút
Ả nghêng mặt lên tiếng, Tuấn Khải là của ả, cậu ta trừ mỗi cái thanh tú và chút đáng yêu ra thì có gì hơn ả chứ
- Hahaha, tiểu thư Âu Dương cô thật quá khôi hài rồi, vợ anh ấy ư, hai người đám cưới chưa, hôn môi chưa, đã có con chưa, đã ra mắt hai bên chưa, đã làm chuyện đó với nhau chưa, anh ấy có nhỏ nhẹ bên tai cô nói anh yêu em hằng ngày không, có một nhà ba người ôm nhau xem tv không, và hơn nữa cô có giấy đăng ký kết hôn mà chính tay anh ấy đã cầm chặt tay cô mà ký vào chưa, nếu chưa thì cô lấy tư cách gì nói chuyện với tôi
- Cậu!!! Tôi không để yên cho cậu đâu
Ả bực nhọc lên tiếng, ả từ trước đến nay muốn gì có đó, nhất định Tuấn Khải sẽ là của ả

-Bảo bối, hôm nay sinh nhật con, về nhà thôi, anh đặt biệt nghỉ sớm đón con đây
Vương Tuấn Khải cùng Vương Lâm Hy bước vào, bé con thấy baba liền quên mất cả cha chạy ùa vào lồng ngực baba, bé thích cả hai người nhưng mà, bé thương baba nhất
Ả vừa thấy Vương Tuấn Khải vào liền tự đứng lên đưa tay tự tát mình một cái thật đau, ả sẽ không dễ bỏ qua như vậy đâu

-(Huhuhu, Vương Nguyên xin lỗi cậu, tôi chỉ muốn được tìm hiểu gia đình anh Tuấn Khải ra sao để sau này làm việc với nhau dễ dàng thôi mà )
-( Baba có chuyện gì vậy, sao cô ta lại khóc, còn nhắc tên baba với cha nữa)
-(Nguyên Nhi, chuyện gì vậy)

Anh thương yêu ôm lấy vòng eo cậu, thơm nhẹ vào má một cái thật yêu, thấp giọng nói

-( Cô ta bảo em tha cho anh, không đeo bám anh nữa)
Vương Nguyên hờ hững đáp, cậu không làm chuyện xấu, việc gì phải nói dối
- (Thế à, tiểu thư Âu Dương, cửa ở bên kia, không tiễn, à quên, nhắn với chủ tịch, tôi nghỉ việc, lý do, bị quấy rối không thể tiếp tục làm việc)
-(Tuấn Khải, không phải đâu cậu ta nói dối)
-(Nói dối thì sao, em ấy nói dối hay thật tôi đều tin cả, Tiểu thư, đừng bắt tôi phải cưỡng chế cô ra)
Lâm Hy nảy giờ đứng ngơ ngẩn ra, rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề, cô này muốn cướp cha của baba và bé đi, bé không cho phép, cha là của bé, của baba, bé sẽ không để ai cướp đi. Lâm Hy chạy vào bên trong, đi vào góc tường lấy ra một cây chổi, đi tới đánh thẳng vào người Âu Dương Na Na khiến ả giật mình chạy ra khỏi tiệm, để lại hai người lớn phì cười khúc khích, bé con thật giỏi, hiểu ý baba và cha, rất đáng khen
Và cứ như thế một nhà ba người bọn họ sống hạnh phúc mãi mãi cho đên cuối đời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip