Drop Yeu Anh Khi Em 20 Chuong 23 Thich Han Mat Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế là hắn nhanh chóng bước đến xe hơi của hắn, bỏ lại một Tiểu Nguyệt bơ vơ chả hiểu tình huống vừa rồi là mơ hay là thật..

Vài phút sau, Tú Nguyệt đã định thần lại, thế là cô chậm rãi bước đến phía chiếc xe Ferrari màu đỏ loại tân tiến nhất của Tề Phi Vũ, cô chỉ sợ không cẩn thận nhìn đường rồi lại té để làm trò cười cho hắn vì cô vẫn chưa "phục hồi" hẳn lại sau cú sốc vừa rồi..

Tề Phi Vũ đang ngồi lặng lẽ trong xe chờ cô, thấy cô đến hắn liền tự động mở chốt xe để cô bước vào, nhưng có một điều lạ là.. Hắn chỉ mở chốt cửa xe của ghế lái phụ ở phía trước ngay kế hắn, hẳn là không thể xa rời được ai kia rồi.

Tú Nguyệt vừa vươn tay mở cửa xe phía sau thì cô phát hiện ra là cửa đã bị tên kia khoá mất, thôi thì đành phải rơi vào sự sắp đặt của "sắc lang" một lần nữa..
Vừa ngồi vào ghế thì Tề Phi Vũ liền mở miệng:
-"Chuyện vừa nãy..em đừng để tâm, không như em nghĩ đâu."
Rồi hắn lại cười đểu.
-"Anh nghĩ ai là chứ hả?? Tôi mà thèm vào thì chắc lúc đó tôi không còn chút tiền trên người mà trở thành ăn xin đấy!"-Tú Nguyệt tuy trong đầu nghĩ như thế nhưng thật sự những dòng suy nghĩ đó lại không hề khớp với cảm xúc thật sự của cô chút nào, vì cô đã xác định được, không còn mù mịt về phần tình cảm đối với hắn nữa.
Cô, đã thích hắn mất rồi!

Cô đành phải miễn cưỡng trả lời:
"Tôi chả nghĩ ngợi gì cả."-câu nói này làm cho Tề Phi Vũ có chút hụt hẫng.

Hắn ho khan, lúc này hắn vươn cánh tay dài đến radio để bật nhạc nghe, sau đó khởi động xe, nhưng ai ngờ, một bản tình ca lại vang lên:
"There's only 1 thing 2 do, 3 words..4 you, I Love You.."

Vừa nghe xong câu đó Tề Phi Vũ liền tắt nhạc đi, mặt thì tối sầm lại..Hắn học rất giỏi Tiếng Anh nên thừa sức hiểu câu nói sến sẩm ấy.

Tú Nguyệt thì lại ngu ngơ bởi vì khi vẫn còn đi học, môn mà cô dở nhất chính là Anh Văn.. Cô thắc mắc chả hiểu tại sao tên kia vừa mở nhạc được một chút lại nhanh chóng tắt đi rồi? Thế là Tú Nguyệt đánh liều lên tiếng hỏi Tề Phi Vũ, như một đứa trẻ nhỏ ngơ ngác:
"Bài hát này..giai điệu cũng không tồi, sao anh lại tắt nó đi?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên, tuy ngoài mặt hắn tỏ vẻ như đang thuật lại lời bài hát nhưng thật ra hắn muốn dùng chính những cái lời ngọt ngào này nói với Tú Nguyệt, đem nỗi lòng mình nói hết ra:
"Chỉ còn một việc phải làm
Ba từ..cho em, tôi yêu em..."
Sau đó hắn nói tiếp:
"Đó là lời bài hát, tôi thấy không thích nghe nên tắt."-hắn nói ra một cách ngạo nghễ, thế nhưng dù gì cũng là xe hắn.

Tú Nguyệt thì không những thêm ngại ngùng mà còn cứng đờ từ sau khi nghe phiên bản dịch vừa rồi của Tề Phi Vũ.

"Ước gì, anh ta nói với mình như thế với cảm xúc thật nhỉ."-ý nghĩ này bỗng hiện lên trong đầu Tú Nguyệt, thế là má cô lại tiếp tục đỏ ửng lên.
Vài năm sau, khi chuyện này lại một lần được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của hai người, hoá ra..hắn đã thực hiện lời ước của Tú Nguyệt từ trước khi cô ước rồi, nhưng đó là chuyện sau này.
Tề Phi Vũ có lẽ cũng đã mơ hồ nhận ra tình cảm của hắn đối với Tú Nguyệt, nhưng đâu đó trong tâm trí hắn vẫn ngoan cố phủ nhận điều này.
Thấy cặp má ửng hồng kia, Tề Phi Vũ liền vội vàng phản ứng:
-"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là dịch ra cho đồ ngốc như cô hiểu thôi!"
Cái từ "ngốc" lại được Tề Phi Vũ nói nhỏ vì hắn không nỡ làm cô gái này buồn..thật mâu thuẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip