Drop Yeu Anh Khi Em 20 Chuong 11 Duyen Phan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quay lại với Tú Nguyệt, cô đang đứng trước căn phòng có bảng đề: "Tổng giám đốc", thế nhưng lại không thấy chủ nhân ở đâu..Bỗng nhiên:

-"Chào, Lâm Tú Nguyệt."

-"Chính là giọng nói của người đó!"

Quay lưng lại, chính xác là người mà Tú Nguyệt gặp buổi tối hôm ấy sau khi tan làm. Không hiểu sao, Tiểu Nguyệt trước giờ rất hay quên, những người lạ không quen thân, đặc biệt khi chỉ gặp qua một lần mà không có ấn tượng gì nhiều thì sẽ quên ngay. Thế nhưng, có điều gì đó ở người này khiến cho tim Tú Nguyệt đập liên hồi mỗi khi ở gần, khuôn mặt của anh ta vẫn còn in sâu đậm trong tâm trí Tú Nguyệt khiến cô không thể nào quên được từ hôm đó. Nhưng mà có một điều Tú Nguyệt vẫn chưa biết, đó là hai người này đã gặp nhau ba lần rồi...

-"Tôi là Tề Phi Vũ, tổng giám đốc của công ty này và cũng chính là..." Nói đến đây bỗng dưng ánh mắt của anh chàng kia sắc bén hẳn, nhìn thẳng vào mắt Tú Nguyệt làm cô chút rùng mình, cô nghĩ thầm: Thì ra đây chính là tổng giám đốc của công ty Tề Lực, khí chất thật khác biệt so với bao người."

Thấy vẻ mặt lo lắng của Tú Nguyệt, Phi Vũ thay đổi thái độ thân thiện hơn và hoàn tất câu nói vừa rồi: "...Chồng tương lai của em."

-"Anh ta nói gì cơ?? CHỒNG..TƯƠNG..LAI?!!"

Một lúc sau, khi Tú Nguyệt đã "yên phận" trong phòng tổng giám đốc. Cô đang ngồi đối diện "hôn phu" của mình, trước mặt là một ly trà nóng. Không khí hiện tại rất im ắng khiến cho Tiểu Nguyệt không chịu nổi nữa mà thắc mắc hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra:
-"Ý tổng giám đốc khi nãy...là sao ạ? Tôi không hiểu cho lắm..."

Quả nhiên có lời nói đáp lại, nhưng không phải là câu trả lời Tú Nguyệt mong như là nhầm người hay đại loại vậy, mà là..:

-"Người ta thường nói: gặp nhau một lần trong đời chỉ là ngẫu nhiên, hai lần chính là trùng hợp, còn ba lần, chỉ có thể là duyên phận. Tôi và em, đã gặp nhau ba lần rồi."

Tú Nguyệt đang rất tò mò, ba lần á? Không phải chỉ hai lần thôi sao??

Lúc này Tề Phi Vũ kia mỉm cười, thế nhưng Tiểu Nguyệt lại không hiểu ẩn ý của nụ cười này là gì...

Hắn nói tiếp:
-"Tôi và cha em, có một đính ước, chắc em cũng nghe ba mình nói qua rồi nhỉ?"

Tú Nguyệt cố nhớ lại, đúng là ba cô có nói là ba cô và một người bạn sẽ cho cô và con trai của người bạn đó kết hôn. Thấy ba mình chỉ kể sơ qua, cô cũng không nghĩ là ba sẽ thực hiện lời hứa ấy..

-"Trong một lần đi đàm phán với đối tác ở một nhà hàng, tình cờ tôi đã thấy được một cô gái nhỏ nhắn gần quán hồ lô bọc đường ngay vỉa hè. Cô ấy có vẻ rất đơn giản trong cả cách ăn mặc và tính cách, đến cả khi suy nghĩ cũng phải hô to."

Ra là như vậy, Tú Nguyệt đã nhớ ra rồi, hôm đó chính là ngày đầu tiên cô đi làm tại công ty này, nhưng mà...không phải sau khi hô to cô đã phải xin lỗi mọi người xung quanh sao...nhớ đến chi tiết này chỉ làm cô xấu hổ thôi, thì ra đó là lí do anh ta nói cảnh tượng cô xin lỗi thật quen thuộc.

Có một suy nghĩ trong thâm tâm Tú Nguyệt từ nãy giờ:
-"Người này..là chồng tương lai của mình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip