Chap 8: Nơi An Toàn Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seungri's POV -

Bỏ xe lại cách điểm hẹn hai tòa nhà, tôi vô thức hòa mình vào cuộc sống hối hả tại Hongdae. Dòng người vẫn cứ nhộn nhịp, mà sao trái tim tôi lại trống rỗng không tên. Chẳng thể ngăn bản thân khỏi cơn run rẩy, tôi dùng những sức lực cuối cùng, nắm thật chặt lấy cánh tay Daesung, hơi ấm duy nhất tôi còn cảm nhận được giữa hiện thực lạnh lẽo này.

"Một chút nữa thôi, Seungri. Gặp mọi người rồi sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra.", Hyung an ủi tôi, trong khi mắt vẫn không ngừng cảnh giác ngó quanh nghe ngóng.

Rồi ngay khi dừng lại đã rút điện thoại ra. "Youngbae hyung, bọn em đến nơi rồi."

Bầu không khí bao quanh ngột ngạt tưởng như không thể thở, khiến Daesung hyung, con người vốn bình tĩnh vạn phần, cũng phải gồng lên từng dây cơ bắp. Trước giờ mới chỉ thấy trên phim, giờ tôi mới có cơ hội hiểu rõ, ra cảm xúc khi đứng giữa vòng hiểm nguy là vậy. Cả cơ thể căng cứng đến từng lớp tế bào, dùng toàn bộ lý trí và sức lực, bảo vệ bản thân khỏi nanh vuốt kẻ thù, nhưng hơn cả, là bảo vệ những người thân thương còn bên cạnh, như cái cách Daesung hyung đang lo lắng cho tôi hơn cả bản thân mình. Nhắc nhở bản thân phải tập trung vào tình huống nguy hiểm trước mắt, sẵn sàng làm theo lời Daesung nếu có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi vẫn là không thể kìm nén tâm trí nghĩ đến một người. Người mà tôi yêu hơn cả mạng sống này.

Vô thức đảo mắt nhìn xung quanh, tôi mới chợt nhận ra, chúng tôi đang đứng trước cửa hàng đồ ăn nhanh ấy, nơi lần đầu tôi và anh chạm mặt. Chẳng hẹn trước, trăm ngàn mảnh ký ức rời rạc cuộn sóng thành dòng, từng đợt mãnh liệt xô bờ tâm trí, để mà tràn ra chiếm trọn cơ thể này. Vẫn còn vẹn nguyên từng hình ảnh, âm thanh, từng cung bậc cảm xúc, như muốn bóp nghẹt lấy con tim. Là ánh mắt bối rối, ngỡ ngàng, như pha chút thẹn thùng trong cái lần đầu tiên mắt tìm đến mắt. Rồi cái nhìn thứ 2 chẳng phải đợi lâu mà trao gửi, có chút dịu dàng, cưng nựng, lại có chút mơ màng say mê, còn như nung nấu một suy nghĩ, sẽ cả đời bảo vệ đối phương. Mới lần đầu tiên gặp mặt, lần thứ 2 chạm mắt, chưa biết một chút gì về nhau, mà đã dành cho nhau ánh nhìn đặc biệt như thế, chẳng phải là tình yêu sét đánh, là định mệnh đẹp đẽ hay sao. Bản thân tôi, từ giây phút ấy đã không thể ngăn bản thân mình khỏi cái ý nghĩ tiến lại gần anh, ở lại cạnh bên để được anh nuông chiều bảo vệ. Ừ, cái suy nghĩ ngu ngốc ấy, chẳng ngờ đã giúp tôi tìm được hạnh phúc suốt cuộc đời.

Nhưng, ánh mắt yêu thương chiều chuộng ấy, giờ này đang khép chặt trong cơn đau trải dài thấm đẫm. Ánh mắt ấy, còn có thể mở để trao cho tôi những yêu thương?

Rùng mình trước cái suy nghĩ vừa vụt qua, tôi chợt nhận ra hốc mắt mình tự lúc nào đã hoen nước.

"Seungri. Seungri!", Giọng nói quen thuộc vang vọng đến tai, hơi ấm nắm lấy đôi bàn tay tôi đang không ngừng run rẩy, kéo tôi lại với thực tế. "Hít thở đi!", Cũng là lúc tôi nhận ra, cơ thể đông cứng của tôi đang gào thét đòi không khí, thứ mà tôi vì chìm quá sâu vào kỷ niệm nơi anh ngọt ngào cùng nỗi đau hiện tại mà chợt quên đi.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, Seungri à.", Hyung nói, tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, mong muốn giữ tôi được bình tĩnh.

"Đi thôi.", Hyung quay sang Daesung sau khi thấy nhịp thở tôi đã phần nào ổn định.

Cả 3 ngồi vào một chiếc xe khác, nhấn ga vào thành phố.

"Dae!", Giọng nói nhẹ nhàng an ủi tôi khi nãy bỗng chốc bay đi mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh gằn lên giận dữ, khiến tôi không khỏi rùng mình.

"Hyung, chúng ta bị theo đuôi!"

Vội nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi phát hiện 1 chiếc xe đen đang đi ngay phía sau.

"Khốn kiếp! Chính là chiếc xe xuất hiện khi nãy ngoài căn cứ."

"Xử chúng luôn chứ, hyung?"

Tôi cảm nhận thấy ánh mắt Youngbae hyung lướt trên người mình.

"Không!", Hyung quyết định, hướng lại sự chú ý về phía trước, "Đó không phải ưu tiên hiện giờ."

Và sau một cú nhấn ga, vài pha lượn lách điêu luyện, chiếc xe đen đã mất hút lại đằng xa.

"Chúng ta đi đâu bây giờ?"

"Nơi an toàn nhất. Trở về căn cứ..."

"Không! Hyung, đưa em đến chỗ Jiyong!", Tôi nói, ngắn gọn, nhưng ánh mắt kiên định thấm nét đau buồn, như đủ để Youngbae hyung hiểu ra tất cả.

"Được. Dae, đến bệnh viện!"

Mấp máy tiếng cảm ơn hyung, cơ thể tôi lại không thể kiểm soát mà trở lại trạng thái run rẩy. Khắp nơi trong tâm trí lại ngập tràn bóng hình anh. Nơi an toàn nhất, không phải nhà, không phải căn cứ, không phải cạnh bên những người vệ sĩ cao lớn, sẵn sàng đứng ra che cho tôi lớp đạn dày.

Phải, nơi an toàn nhất, là nơi có Jiyong.

------

Bần thần nhìn vào căn phòng phẫu thuật đang sáng đèn, đầu óc lại thêm phần hỗn loạn. Jiyong ở trong đó, cách một cánh cửa thôi, mà sao tôi chẳng thể với tới. Khóe mắt cay cay. Anh đang phải chịu bao đau đớn, còn tôi đứng đây, ngốc nghếch, vô dụng, chỉ ước có thể nhận thay anh một phần cơn đau đó, mà bất lực. Tầm nhìn dần mờ đi vì làn nước. Jiyong, có thể vì em, mà cố gắng... Từng giọt, từng giọt cuối cùng cũng lăn dài, lạnh ngắt hai bên má.

"Jiyong thế nào rồi?", Youngbae hyung cất giọng ngay khi bước đến, thấy TOP hyung và 2 vệ sĩ nữa bên ngoài cửa phòng.

"Phẫu thuật được 30 phút rồi. Họ nói có thể mất hàng giờ. Viên đạn nhằm thẳng vùng ngực... Khốn kiếp!", Rồi một tiếng 'rầm' vang dội, bức tường như cố sức gánh một phần cơn căm phẫn đang bùng nổ trong lòng hyung. Ngón tay hình như đã chảy máu, mà cả cơ thể vẫn đứng bất động, run run.

Đến TOP hyung thường ngày luôn điềm tĩnh còn thế, Jiyong liệu... Chân tay tôi như bị rút cạn sức sống, khó khăn lắm mới dựa được vào tường để tránh cơ thể khỏi ngã khuỵu buông xuôi.

Jiyong phải khỏe lại. Nhất định thế. Bằng không, tôi cũng sẽ không sống nổi... Tôi không sống nổi, và cũng sẽ lôi tất cả những kẻ làm tổn thương anh cùng xuống mồ!

"Chuyện xảy ra thế nào, hyung?", Giọng Daesung hyung lo lắng cất lên, lấy lại sự tập trung nơi tôi vào hiện tại. Tôi phải cảm ơn hyung, vì hỏi câu ấy lúc này, khi còn có mặt tôi tại đây, để tôi biết được, đích đến cho cơn giận sục sôi trong tôi là kẻ khốn kiếp nào.

"Không nhìn thấy mặt. Nhưng anh em của ta vẫn đang nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau.", Youngbae hyung lên tiếng. "Thủ lĩnh bị bắn ngay bên ngoài căn cứ."

"Đến giờ anh vẫn tự hỏi, có chuyện gì mà cậu ấy liều mạng chạy ra ngoài như vậy?", TOP nhăn mặt.

"Đợi đã! Em có nghe điện của anh ấy trước khi chuyện xảy ra.", Daesung hyung như vỡ òa, kéo sự chú ý của tất cả mọi người. "Giọng lo lắng và khẩn trương lắm, làm em không hiểu gì cũng phải cảnh giác theo. Anh ấy bảo em và Seungri phải ngay lập tức rời khỏi trường, 'đưa em ấy đến đây', mà em chắc mẩm là đến căn cứ."

"Thủ lĩnh hẳn đã biết gì đó."

"Đến giờ em vẫn không tin được, mấy kẻ ám sát đó có thể lởn vởn ngoài căn cứ. Chẳng phải chúng ta canh gác nghiêm ngặt lắm sao?"

"Lúc nào cũng nghiêm ngặt. Nhưng bọn chúng, đợi đúng đến khi bóng thủ lĩnh vụt ra ngoài, mới lao xe đến, làm ta không kịp trở tay.", Ánh mắt TOP hyung lại hằn lên tia giận dữ.

"Đợi đã! Không phải... Hyuna ở cùng Jiyong trước đó sao?", Youngbae hyung sau khi lục lại trí nhớ, chợt reo lên.

"Phải, chính hyung đưa ả vào. Nhưng sao có thể..."

Một khoảng im lặng đáng sợ bao trùm lên vạn vật, từng người đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Rồi "ting", các mảnh ghép như chợt khớp với nhau, mang đến cho người bức tranh toàn cảnh nhức nhối về những chuyện xảy ra.

"Anh sẽ lột da con ả đó!", Lại một tiếng 'rầm', bức tường bệnh viện như không chịu nổi cơn thịnh nộ mà rung chuyển.

Tôi nắm bàn tay, đôi mắt đỏ ngầu, không tự chủ được mà nghiến chặt hàm răng. Ra thế. Giờ thì tôi đã hiểu. Thủ đoạn đáng khinh mà lũ người kia sử dụng. Tại sao Jiyong mạnh mẽ giỏi giang của tôi lại phải chịu thương tổn.

Chúng đe dọa anh. Đe dọa anh bằng tính mạng tôi.

Chúng biết, một khi nghe thấy tên tôi, anh sẽ quên đi tất thảy. Quên trang bị súng, đạn, quên luôn cả sự an toàn của bản thân. Chúng biết, muốn lay động được G-Dragon luôn lạnh lùng trầm tĩnh, chỉ có cách sử dụng tôi. Phải, tôi, Lee Seungri, điểm yếu duy nhất của con người Kwon Jiyong ấy.

Tôi cắn chặt môi ngăn tiếng gầm giận dữ, mặc kệ mùi máu tanh tự lúc nào đã thấm khuôn miệng này. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng. Không bao giờ! Nếu... nếu như... Jiyong không thể... tôi nhất định sẽ đi cùng trời cuối đất săn lùng chúng. Từng kẻ, từng kẻ một, phải do tự tay tôi, tự tay tôi đốn ngã.

Và rồi, tôi cũng sẽ tự kết thúc sự tồn tại bất lực kém cỏi của bản thân.

Chẳng phải sao, anh gặp nguy hiểm, là do tôi. Chẳng những chưa bao giờ bảo vệ được anh, trước sau chỉ một mực đứng ngốc một chỗ chờ bàn tay anh đến che chở. Giờ còn mang lại cho anh một điểm yếu. Sự tồn tại của tôi, có khác nào một hố đen trong cuộc đời mà anh cần che lại. Che lại để mãi mãi là kẻ toàn tài, giỏi giang nhất, mạnh mẽ nhất, không có khuyết điểm, không thể bị đánh bại. Tôi, cứ vô dụng thế này, liệu còn xứng ở lại bên anh...?


----------

P/s: Vốn là viết xong cũng lâu rồi, định đăng. Nhưng nghĩ lại, Tết này, rồi Valentine này, toàn ngày vui ngày lãng mạn cả, mà lại đi đăng cái chap angst, ngược chưa thấy hồi kết này, thì làm hỏng hết không khí tươi vui của các bạn mất T_T Nên đành chịu mang tiếng lười, tiếng chầy bửa, giờ mới đăng =))) Hope you enjoy! ^^


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip