Chap 2: Kẻ Chiếm Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seungri's POV -

"Gọi ngay cho anh khi xe bắt đầu chạy, nhé?", Anh nói, nắm tay tôi thật chặt, giọng có chút nũng nịu.

Đây là điều tôi vừa yêu vừa ghét ở Jiyong. Tôi yêu cách anh quan tâm chăm sóc tôi, nhưng cũng chẳng thích nổi khi nó vượt quá giới hạn. Như bây giờ. Tôi bĩu môi lườm anh. Jiyong luôn đối xử với tôi như thế, như một đứa trẻ nít. Tôi nhỏ hơn anh thật đấy, nhưng đâu đến mức không thể tự chăm sóc nổi cho bản thân.

"Có Daesung hyung đi cùng em mà. Anh còn chưa an tâm sao?", Tôi giận dỗi quay mặt đi.

Daesung hyung, từ khi chúng tôi chính thức yêu nhau, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã chuyển đến học trường tôi. Và thần kỳ hơn nữa khi anh ấy "tình cờ" học cùng lớp với tôi, mặc dù lớn hơn tôi 1 tuổi. Tôi đã có lần lớn tiếng với Jiyong về chuyện này, và đó cũng là trận cãi vã duy nhất chúng tôi từng có.

Nhưng khi quay lại nhìn, tôi thấy ánh mắt anh đầy vẻ bối rối và bi thương. Anh cụp cụp mi mắt, cắn cắn môi, cố tìm từ ngữ cho thích hợp mà trả lời tôi. Anh từng nói, anh không bao giờ muốn thấy tôi buồn bực hay đau khổ, nhất là khi chuyện đó lại do anh gây ra. Bây giờ, anh hẳn đang cắn rứt lắm, vì nghĩ mình là nguồn cơn cho sự giận dỗi này.

"Seungri, anh...anh...", Giọng anh tưởng như sắp vỡ òa. Anh là thế đấy, tôi không biết bên ngoài anh máu lạnh hay tàn nhẫn cỡ nào, nhưng khi hai chúng tôi bên nhau, anh hệt như đứa trẻ, dễ khóc cũng dễ cười. Đột nhiên làm tôi thấy hối hận vô cùng. Haizz. Đây là một điều nữa tôi ghét ở anh, anh luôn biết cách xoay chuyển thế cờ, biến tôi thành kẻ có lỗi.

"Em biết, em biết mà", Tôi cười thật tươi, cố cho anh thấy trong lòng tôi không còn khúc mắc gì nữa.

"Em sẽ gọi cho anh. Chỉ là, đừng đi quá giới hạn mà theo đuôi xe buýt của bọn em đấy", Tôi đùa, hoàn toàn vô tư cho đến khi bắt gặp ánh mắt bị bắt quả tang đầy tội lỗi của người đối diện.

"Jiyong!", Tôi hét lên, trợn trừng mắt.

"Được rồi, được rồi. Anh hứa."

Rồi anh quay xuống hàng ghế sau, nói với người đàn ông nãy giờ vẫn đang im lặng. "Daesung à, nếu tôi thấy Seungri mất đi dù chỉ một sợi tóc thôi...", Anh chẳng cần nói hết câu, vẫn đủ để người nghe phải dựng tóc gáy.

"Hyung à, em làm việc này cả năm nay rồi. Em đây thành dân chuyên rồi đó.", Daesung cười tít cả mắt, vỗ vỗ ngực vài cái ra vẻ tự hào về bản thân lắm.

Hài lòng, Jiyong gật đầu với Daesung, cười toe.

"Cả hai người, nhớ cẩn thận.", Anh rướn người đặt lên môi tôi một nụ hôn nhanh. "Và Daesung, chăm sóc em ấy thật tốt, được chứ?"

Anh nói, và tôi lại bĩu môi. Nhưng lần này, anh cười thật tươi, "Sẽ nhớ em nhiều lắm". Tôi lè lưỡi trêu anh, rồi chạy thật nhanh ra ngoài trước khi bị anh chộp lại.

Daesung hyung theo ngay phía sau. Tôi không nhịn được cất tiếng hỏi. "Hyung, anh có thấy tính chiếm hữu của Jiyong ngày càng quá đáng không? Hay nó đã phát triển thành bệnh lí gì rồi nhỉ?"

"Quá hơn thì đúng, nhưng vế sau thì không đâu nhé", Daesung hyung cười khúc khích, "Chỉ là, thủ lĩnh có rất nhiều kẻ thù, nên hyung ấy sợ mất em. Nếu ngày ấy đến, có lẽ Jiyong hyung không chịu nổi mất."

"... Uhm... Dù sao thì vẫn hơi quá."

"Cứ nghĩ đó là cách hyung ấy thể hiện tình yêu của mình, Seungri à.", Daesung hyung nói, quàng tay qua vai tôi, vui vẻ tiến bước.

----------

- Jiyong's POV -

Tôi bước vào tòa nhà OOAK, lên thẳng phòng làm việc trên tầng thượng. Trống vắng và khó chịu, đó là tâm trạng tôi lúc này. Và tất cả mọi người dường như cũng cảm nhận được cơn cuồng phong ẩn hiện trong tôi, đến cả những tay chân thân tín nhất cũng nhìn tôi đầy dè chừng.

"TOP hyung, đưa kẻ đó đến đây chưa?"

"Thưa rồi, hắn đang ở ngay dưới tầng với Youngbae."

"Đi thôi!", Tôi hạ giọng. TOP hyung bước theo ngay lập tức.

Bề ngoài, tôi trông có vẻ là một doanh nhân kinh doanh bất động sản, một người hay hứng thú đầu tư vào các khu vui chơi giải trí, các club,... Nhưng thực chất, tôi là thủ lĩnh, là một tên đầu đảng xã hội đen nắm trong tay cả cái thế giới ngầm tại Seoul hoa lệ này.

Tôi bước xuống dưới tầng. Trước cửa phòng có một vài tay chân của tôi nghiêm ngặt canh gác. Hai người mở cửa cho tôi bước vào. Một căn phòng màu xám lạnh lẽo, bên trong chỉ có duy nhất một chiếc bàn và một cái ghế. Bức tường đối diện cửa ra vào được thay thế bằng những tấm kính lớn chạy dài lên đến tận trần nhà, như cố ý để kẻ phạm tội quỳ ở dưới kia được chiêm ngưỡng chính bản thân mình đang run rẩy sợ hãi ra sao trước hình phạt sắp sửa đến gần.

Youngbae đang đứng đó, trước mặt một tên con trai trẻ tuổi, cao gầy. Kẻ này chắc cũng chỉ bằng tuổi Seungri và Daesung thôi.

"Hyunseung", Yongbae đánh động kẻ đang quỳ rạp dưới sàn không biết gì kia.

"Thủ lĩnh...", Giọng hắn run rẩy trong nỗi sợ hãi tột cùng khi tôi bước lại gần, ngồi vào cái ghế ngay trước mặt hắn.

"Để xem nào. Nhóc, ngươi dám tham gia buôn lậu thuốc phiện?", Giọng tôi lạnh băng không chút cảm xúc. Mồ hôi thi nhau rơi xuống gương mặt méo mó vì sợ sệt của kẻ tội đồ kia.

"Thủ lĩnh, tôi...tôi..."

"Kẻ nào đã dụ dỗ ngươi vào trò này?", Tôi thản nhiên cắt ngang, lườm hắn. Tên trẻ tuổi cúi đầu không nói, và điều đó thực sự thách thức lòng kiên nhẫn của tôi.

"80 triệu won... Để xem, tim, gan, phổi, thận,... thậm chí bán đi từng tế bào trên người nhà ngươi, vẫn chưa đủ để trả lại." Giọng tôi nhẹ hẫng, khẽ cười nhưng cái cười đủ làm kẻ yếu tim phải chết lặng, "Mau khai ra nếu không muốn tạm biệt từng bộ phận trên cơ thể!"

Nếu hắn còn dám im lặng thêm nữa, thề có Chúa, tôi thực sự sẽ rút từng tế bào trên cái cơ thể bẩn thỉu kia ra.

"Nếu ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ để ngươi cho TOP xử lý", Tôi đề nghị, và hắn lén ngẩng lên nhìn tôi qua đôi mắt sũng nước. "Ta hứa.", Tôi tiếp lời.

"...Tôi... tôi thực sự không biết đó là thuốc phiện", Cuối cùng hắn cũng run rẩy cất lời, "Tôi cứ nghĩ là buôn bán hợp pháp..."

Có loại hợp pháp nào mà trị giá đến 80 triệu won? Tiền của tôi?

"Tôi...chỉ biết tên của người phụ nữ.", Hắn nhỏ giọng.

"Tên?", Tôi nhướn mày, bắt đầu khó chịu nhẩm tính cái cuộc hội thoại này đã kéo dài bao lâu rồi.

"Hyuna.", Hắn nói.

Một hồi chuông gióng lên trong đầu, khóe môi tôi dần kéo ra một nụ nửa miệng cười. Chuyện ngày càng vui đây!

Điện thoại của tôi chợt rung.

"Anh đây?", Tôi nói, giọng thật ngọt ngào, trong nháy mắt đã xóa sạch hết cái lạnh lẽo ghê rợn vừa rồi. Là gấu trúc nhỏ của tôi mà.

"Xe bắt đầu đi rồi, mọi người đang háo hức lắm, hát hò mãi không thôi. Bọn em sẽ sớm đến nơi an toàn.", Em bắt đầu kể lể, tôi thì nén cười. Tôi cảm nhận được mắt của Hyunseung đang dán chặt vào mình, hẳn là sốc lắm, nhưng tôi không quan tâm.

"Tốt quá rồi. Nhưng anh vẫn còn muốn...", Tôi giở giọng nũng nịu, tiếc nuối nghĩ đến cái kế hoạch theo đuôi xe buýt đã tan thành mây khói.

"Bạn trai có tính chiếm hữu không ai sánh bằng của em à, em đang trên xe rồi mà. Đặc biệt an toàn!", Em cắt ngang lời tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra cái môi em đang dẩu ra hờn dỗi. Em mà ở bên lúc này, tôi đã ào đến mà mút mát điên cuồng cái bờ môi dịu ngọt ấy rồi. Tôi bất giác cười toe toét, miệng kéo rộng đến mang tai.

"Gọi cho anh ngay khi đến nơi nhé. Tốt nhất là... đừng có gác máy được không?", Tôi đùa đùa, nhưng trong đầu đang dần nghiêm túc với cái suy nghĩ ấy.

"Jiyong, em đang đi với Daesung hyung mà. Làm gì có ai dám lại gần em với đôi mắt cú vọ của anh ấy theo sát 24/7 chứ."

Tôi thở dài, "Vậy đi chơi vui vẻ nhé."

"Tất nhiên rồi... Sẽ nhớ anh nhiều lắm.", Em ngại ngùng nói thêm câu cuối cùng rồi gác máy.

Mắt tôi cong lên ánh cười lần cuối, trước khi chuyển về vẻ lạnh lẽo đáng sợ thường ngày.

"TOP hyung, Youngbae", Tôi từ từ đứng dậy. "Có kẻ muốn gặp chúng ta rồi.", Tôi nói, đầy ẩn ý, và họ ngay lập tức gật đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip