Chap 12: Chỉ 2 Là Đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Jiyong's POV -

"Seungri à Seungri~"

"Trật tự. Em đang học đây. Aizzzzz cái luận văn này, bao giờ mới xong được?", Vò đầu bứt tai. Vài sợi tóc rơi loạn xạ.

Vội kéo tay em ra, vài sợi tóc thôi tôi cũng sót chứ, "Đừng nháo. Nghe anh nói này, em chăm chỉ bao ngày rồi. Hôm nay nghỉ xả hơi một chút được không? Dù sao bây giờ làm cũng chẳng nổi nữa, nghỉ ngơi thoải mái biết đâu sau đó lại có thêm ý tưởng nào."

Chả là, Seungri của tôi đang làm luận văn tốt nghiệp. Nhanh thật đấy, đời sinh viên của em đã sắp qua rồi. Hay cũng chính là quãng thời gian 5 năm không dài cũng chẳng ngắn, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em khiến tim tôi đánh rơi một nhịp, mà quyết tâm phải có được em. Là 5 năm chúng tôi tay trong tay cận kề.

Kể từ sau vụ việc đau xót trước, tôi hết thảy cũng đều chiều ý em, cho em tất cả những gì em mong muốn. Em coi trọng việc học, tôi cũng chẳng cách nào tiếp tục nhắc nhở phàn nàn, chỉ tăng cường thêm người bên em bảo vệ, 24/7 tuyệt đối không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra. Ngày lại tháng, đã gần lúc em chia tay quãng đời sinh viên tươi đẹp.

Luận văn em viết đã cả tháng nay rồi, đồng nghĩa với 1 tháng này tôi chịu bao khổ cực. Lấy cái lý do học hành mệt mỏi ra làm bia đỡ, đã bao lâu rồi chúng tôi chưa quấn quýt yêu thương. Làm tôi đêm nào cũng mắc nghẹn, chỉ có thể nằm ôm em mà nước mắt chảy ròng.

Nhưng như thế tôi còn chịu được. Còn nhìn em vì lo lắng thời hạn đã cận kề mà biếng ăn lười ngủ, người đã gầy thêm ba bốn phần, tôi thật không tài nào chịu nổi. Nên muốn cho em một ngày xả hơi thật thoải mái, tạm quên hết đi mọi muộn sầu, thật muốn nghe lại tiếng em cười giòn giã mà.

Mấy hôm trước tôi có hỏi Youngbae, người bình thường hay hẹn hò thế nào nhỉ. Đứa bạn nhỏ mọn lại chỉ cười hắc hắc, vỗ vai tôi nói, phải tự tìm hiểu mới có thành ý à. Làm tôi hận không thể tặng hắn một đấm ngay giữa mặt. Aizz tôi có còn là thủ lĩnh nữa không đây?

Vì công việc của tôi cũng chẳng thể nói là bình thường, nên đặc biệt ghét nơi ồn ào đông đúc, lúc nào cũng chỉ muốn ở trong thế giới 2 người. Nhưng em đâu phải thế. Em hoạt bát, năng động, sảng khoái, tự tin, trước nay được biết bao nhiêu người yêu quý. Thế nhưng quen tôi, vì chiều theo tôi mà từ bỏ đi tất cả. Lúc nào cũng chỉ ở bên cạnh tôi săn sóc, cho qua đi hết thảy bạn bè, hết thảy đùa vui ồn ào cuộc sống. Hẳn em cũng buồn nhiều lắm...

Vậy cho nên, làm một người yêu vượt trên tiêu chuẩn, giờ tôi phải sửa chữa những sai lầm. Lần này sẽ cho em một bất ngờ thật lớn, để em phải cảm động mà mắt rơm rớm âu yếm nhìn tôi. Nếu đêm nay có thể... ách, có thể dành chút thời gian mà thưởng cho tôi thì càng tốt. Hắc, mới tưởng tượng thôi mà đã nóng hết cả người...

Lắc lắc cái đầu đang dần bị những hình ảnh không lành mạnh xâm chiếm, tôi quay sang em cười đến ôn nhu.

"Anh đã chuẩn bị hết rồi, em nỡ lòng vứt bỏ đi sao. Đi đi, nhé."

Em khẽ thở dài, "Uhm. Dù sao em cũng cần nghỉ ngơi thật."

'Yeah!!', trong lòng tôi hò vang một tiếng. Tôi thực đã chuẩn bị rất kỹ càng. Vì không nhờ vả được 'người anh em' keo kiệt, tôi đành phải tự thân vận động, lên mạng tìm hiểu những việc mọi người thường làm lúc hẹn hò. 'Thủ lĩnh khét tiếng' lần đầu tiên làm loại chuyện lén lút, đến đánh con chữ cũng cảm thấy ngượng ngùng. Thật may gặp được một diễn đàn tên 'Đằng sau một người đàn ông thành công, là một người đàn ông thành thụ'. Vốn kiến thức tự cho là uyên bác của tôi cũng không lý giải được cái tên này, nhưng mọi người lại đưa câu trả lời phi thường nhiệt tình, phi thường tốt, thôi cũng đủ khiến tôi yên tâm mà làm theo. Như lời hướng dẫn của các anh em, thật vất vả tôi mới lên trọn được kế hoạch. Hôm nay cuối cùng cũng có dịp thực hiện rồi.

Tí tởn cùng em thay quần áo, chuẩn bị đồ dùng, nửa tiếng sau 2 chúng tôi (chủ yếu là tôi) hớn hở lên đường.

Kế hoạch 1: Cùng nhau đi xe buýt, đứng phía sau lưng bảo vệ em. Lúc xe phanh gấp, đưa tay đỡ lấy em phía trước sắp ngã nhào.

"Em đứng đây đợi, anh đi lấy xe đi."

"À... À xe hôm nay bị mọi người mượn hết rồi, anh với em đi xe buýt tạm đi."

Trợn tròn đôi mắt, "Gì cơ??? Anh vừa nói gì cơ?"

"Chúng ta đi tạm... uhm... xe buýt nhé."

Em chớp chớp đôi mắt to trong trẻo, chắc là vẫn chưa thể tin đây. Cũng phải, G-Dragon đi xe buýt, nói ra thật chẳng khác truyện cười. Còn đặc biệt vì ngày hôm nay mà chuẩn bị, tôi đã phải vất vả lắm mới chọn được một bộ quần áo hợp không gian, bỏ đi veston uy nghiêm lịch lãm, giờ đơn giản khoác trên mình quần bò áo sơ mi, nhưng soi gương bao lần vẫn thấy vẻ đẹp trai không hề sụt giảm nha.

"... Được thôi. Cũng lâu lắm rồi em không đi xe buýt. Nhưng em nói trước, lên đó có khó chịu ngột ngạt cũng không được giở thói hung dữ ra nghe không?"

"Biết mà, biết mà."

Cười hề hề hộ tống em ra bến xe buýt. Chà, người đứng người ngồi ngổn ngang ngang ngổn, cái ghế đợi cũng bé teo chẳng đủ che gió mưa. Xông lên trong mũi một mùi vị ngây ngấy chẳng lành. Một ngày vất vả chính thức bắt đầu.

Chờ tôi đứng đợi đến hai chân đều mỏi, nửa tiếng sau mới thấy xe đến gần. Đi sát bên em cùng nhau lên xe buýt. Nhưng là... Cái gì đây?? Hoàn toàn không như tôi tưởng tượng. Trên xe người lại người chen chúc chật như nêm. Mới cúi xuống trả tiền, ngẩng đầu lên đã thấy em bị đẩy đi tận nơi nào đó. Thế này thì còn gì là đứng sát sau lưng bảo vệ, còn gì là em ngã anh ôm nữa đây. Chân cùng tay nhanh nhanh chen xuống, nhưng mãi vẫn không tìm thấy được đường ra.

Mẹ nó, thật muốn chửi thật to, rồi đuổi hết lũ bóng đèn kia bay hết xuống.

Đành bất lực đứng ở đầu xe ngóng theo em rời khỏi tầm kiểm soát. Người xuống lại người lên, khốn kiếp, ngày càng đông thì phải. Chân đụng tay, người sát với người, mùi mồ hôi thoang thoảng trong không khí. Được rồi, Kwon Jiyong, phải bình tĩnh! Hít thở, hít thở nào. Chợt nhận ra, vậy chẳng phải em bên kia cũng đang bị người dán chặt? Con mẹ nó! Em đang đứng giữa một đám người, mấy tên dê già kia không giở trò gì với em đấy chứ. Trên ti vi, đây không phải lúc thuận lợi nhất để sờ soạng thả dê sao.

Con mẹ nó. Tôi phải chen xuống với em.

Thật vất vả mới chờ được xe dừng tại bến, theo dòng người đổ ào xuống con đường.

"Seungri? Seungri?"

"Đây, em đây rồi."

Tóc tai loạn xạ, quần áo vì cố tình chen lấn mà xộc xệch mất vài phần. Khóc ròng. Kwon Jiyong còn có thể thảm hại hơn nữa không?

"Thế nào? Đi xe buýt thấy vui chứ?", Trong câu hỏi tưởng quan tâm mà chỉ thấy toàn ý đùa cợt, tôi không khỏi nhăn mặt nhìn em, mong muốn kêu ra được với em hết thảy bao nỗi khổ chỉ qua một ánh mắt.

"Được rồi, được rồi.", Vất vả nhịn cười, "Không đùa nữa. Nào, đi tiếp, đi tiếp."

Tuyệt đối không bao giờ đi xe buýt!

Kế hoạch 1: Đi tong.

Kế hoạch 2: Cùng nhau xem nhạc hội. Giữa biển người, trong lúc ca sĩ cất lên câu hát ngọt ngào tha thiết nhất, thì thầm bên tai "Anh yêu em".

Nếu nói rằng chen chúc trên xe buýt là phi thường khó chịu, thì tại cái nhạc hội này mới thực sự là địa ngục trần gian. Người, người, người, quay xung quanh 360 độ, nơi nơi là những gương mặt xa lạ nói nói cười cười. Có đùa không? Đại hội bang mỗi năm hàng nghìn anh em náo náo nhiệt nhiệt, cũng mới chỉ bằng một phần nhỏ nơi đây. Tôi có chút chóng mặt rồi.

Rút kinh nghiệm từ chuyến xe xương máu, tôi cương quyết nắm thật chặt tay em. Thấy người thì gạt người, gặp vật thì tránh vật, chứ tuyệt đối không chịu buông tay. Thật vất vả mới đứng vào được chỗ.

"Aaaa đúng là ban nhạc em yêu thích, Jiyong, cảm ơn anh."

Nhìn em cười đến cong cong cả khóe mắt, tôi thở phào, khổ một chút cũng không sao, đúng, chỉ cần em vui là đủ.

Chen chen lấn lấn trong cái nêm người, cuối cùng cũng chờ được giờ khai mạc. Tiếng trống vang lên từng hồi giòn giã, rồi tiếng bass, tiếng guitar điện... náo nhiệt tiếp nối theo. Có cái gì không đúng... Nhạc rock?? Không phải là nhạc trữ tình lãng mạn sao??

Tiếng hò reo bắt đầu từ tứ phía vang lên không ngớt, phi thường ồn ã náo động cả góc trời. Chỉ là... Quá ồn ã! Như thế này hét lên bên tai nhau còn chưa chắc nghe thấy, có thể thì thầm được gì sao? Lại khóc ròng. Hôm nay ra đường tôi bước chân nào ra trước vậy?

Biển người càng quẩy càng máu lửa, đã không còn chịu tại một chỗ đứng yên. Nhún nhẩy, hất nước, bá cổ ôm tay, ngồi lên vai nhau đung đưa cùng câu hát. Còn trăm người nắm tay nhau tạo vòng tròn rộng lớn, chạy vòng quanh hò hét reo ca. Còn chưa kịp thích nghi chuyện đang xảy ra trước mắt, đã cảm thấy tay em dần trượt khỏi tôi. Em bị lôi vào cùng đống người ngu ngốc! Trăm con người, chạy chạy quay quay. Không được! Không được! Em sao an toàn được giữa lũ người đang cuồng điên ấy. Tôi cố chen, chen đến bên em, nhưng chen mãi chẳng thành.

Tức giận đến đỏ bừng mặt mũi, chỉ có thể bất lực đứng bên ngoài dậm dậm chân. Tôi đang thực nghiêm túc suy nghĩ, có nên rút súng ra bắn chỉ thiên một phát, dọa đám người một phen chạy hết, cứu em ra. Nhưng tôi là đang dẫn em đi giải trí, thật không muốn gây phiền phức cho em.

Aizz, đối phó với lũ hùm sói gian manh ngoan độc, tôi chẳng có lấy một chút hoang mang, một phát đạn cứ thẳng tim nhằm xuống. Nhưng đối với những kẻ vô ý mà làm phiền như vậy, thật đau đầu hơn gấp bội, luống cuống chân tay mãi chẳng biết làm thế nào.

Tôi sai rồi. Sai thật rồi. Kwon Jiyong tiếng tăm lừng lẫy, cuối cùng cũng làm ra một cái quyết định sai lầm. Tôi khẳng định, đưa em ra ngoài hôm nay là sai lầm tệ hại nhất cả đời tôi gặp phải.

Khóc, lại khóc ròng.

Kế hoạch 2: Siêu cấp đi tong.

Chờ mãi, chờ mãi, tiếng nhạc trên sân khấu kia mới dần dần ngừng lại. Giữa biển người đang ào ra như mắc cửi, tôi nháo nhác tìm em. Chợt thấy phía sau một bàn tay giữ vai thật chặt, giật mình quay lại. Chính là em.

"Đây, em đây.", Nét hừng hực trên mặt em vẫn chưa kịp giảm xuống, vệt lên đôi má hai ráng hồng ngân, thoáng cái làm chân tay tôi đơ ra không cách nào hoạt động.

Tôi đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ, nhưng một lần nữa vẫn muốn nói thêm: Em của tôi, là đẹp nhất.

Chợt một người từ đâu chạy đến quàng lấy vai em, tươi cười hớn hở.

"Seungri, Seungri, có nhớ số tớ chưa? Hôm nay quẩy thật đã. Hôm nào lại tiếp tục nha."

"Rồi rồi, nhất định.", Nói xong, hai mặt quay ra nhìn nhau cười đến chói mắt.

Ai thế này? Còn hôm nào tiếp tục? Còn nhất định nữa đi?

Ngọn sóng lăn tăn âm ỉ trong lòng từ sáng, đến giờ phút này chính thức hóa thủy triều. Gạt phắt móng vuốt bẩn thỉu đang trên người em đu bám, gọi Youngbae mang ô tô đến, tôi một mạch lôi thẳng em về. Quãng đường ra đến bãi đỗ xe cũng chẳng ngắn, nhưng trong cơn ghen ngút trời ngút đất, hai bước nhập một, chẳng mấy chốc đã đưa em yên ổn trong chiếc Lamborghini thân thương. Đóng cửa lại, vô thức thở ra một hơi nhẹ nhõm, vậy là lại trở về không gian chỉ có em-tôi.

"Tên kia chạm vào những chỗ nào?", Quay ngoắt sang em còn đang ngơ ngác, tôi cất tiếng hỏi mà không thể khống chế được âm lượng cất cao.

Nhoài sang ghế em bên cạnh, một ngụm thật mạnh cắn xuống bả vai em.

"A... Jiyong!"

"Chỗ này phải không? Cái móng vuốt bẩn thỉu của nó."

Lại hôn lên đôi mắt em đang mở to kinh ngạc, rồi lên trán, xuống cằm, dừng lại thật lâu nơi đôi môi căng mọng.

"Cả đây...đây...đây nữa. Dám âu yếm như thế ngắm nhìn em."

Bỗng, em phụt cười ra một tiếng. Cả tràng cười mãi cứ chẳng dừng, đến nỗi phải gập bụng cong cả người lại, khóe mắt đã có giọt nước long lanh.

Tôi khó chịu đó.

Nhăn mặt nhìn chằm chằm em trong từng cử động, muốn cho em biết 'Anh đang khó chịu đó. Không được cười!'

"Jiyong của em... Jiyong, Jiyong... hahaha"

Dỗi.

Quay lại ghế, không thèm liếc mắt nhìn em nữa. Thật đúng là xát muối vào trái tim tôi cả ngày nay vốn đã chi chit thương tổn mà.

"Em... hahaha... Em... Được rồi, không cười nữa... Aigoo, Jiyong của em sao lại đáng yêu vậy chứ. Đáng yêu chết mất thôi ~~", Đưa tay nhéo nhéo hai má tôi đang phùng ra giận dỗi... Lại phì cười.

Đáng ghét.

Thật vất vả đợi em nhịn cười xuống. Bất ngờ lại thấy em chủ động trườn qua bên tôi, ngồi lên đùi tôi, mặt đối mặt.

"Còn sót nữa.", Chỉ chỉ mái tóc nhung đen mượt, "Chỗ này khi nhảy múa lúc nãy bị người xoa", Lại chỉ đến khuôn ngực nhỏ đang phập phồng, "Chỗ này lúc chen nhau trên xe buýt bị kẻ va phải... Còn có chỗ này... chỗ này... chỗ này..."

Lần lượt chỉ khắp trên người em mọi chỗ. Tôi còn đang trong cơn tập kích bất ngờ chưa thể hồi tâm. Em cười thật tươi, hôn chóc lên đôi môi tôi một cái.

Giờ phút này mà còn chưa hồi được thì chỉ có kẻ ngu. Vội giữ chặt gáy em, ấn cho nụ hôn thêm sâu, sâu nữa. Chiếc lưỡi bao ngày nay cơ khát, giờ như cánh đồng khô cạn gặp cơn mưa, vội vàng trong miệng em rà soát, hết thảy từng ngóc ngách, kẽ răng, bắt lấy chiếc lưỡi của em đang trêu đùa quấy phá, cắn nhẹ một cái, lại mút, lại xoa. Nụ hôn sâu kéo dài không biết bao lâu nữa, chỉ biết tầng đỗ xe trên cao vốn vắng, nãy giờ đã chẳng còn thấy tiếng người. Tách hai đôi môi kéo theo sợi chỉ bạc, tựa trán vào nhau, hổn hển thở từng nhịp yêu thương.

Lại cúi xuống mơn trớn cần cổ em trơn mịn, dần lướt sang xương quai xanh tinh tế nhẹ nhàng. Đặt em dựa trên vô lăng cho thoải mái, đôi tay mới từng nút, từng nút cởi lớp áo em. Làn da trắng trong khiến tim tôi mê mẩn, cùng làn da tôi có đôi chút khỏe khoắn đậm màu, hòa quyện vào nhau là đẹp, là hợp nhất. Da chạm da, mang đến bao xung động, tựa dòng điện trong nháy mắt chạy dọc toàn thân, khơi dậy bao giác quan cả tháng nay chưa được dịp thức giấc.

Hai thân thể, quấn quýt dây dưa.

Nhưng vẫn phải nói, tôi chưa hết giận đâu đấy nhé.

Ghi nhớ: Cho em ra ngoài chơi? Tuyệt đối không bao giờ.

- Seungri's POV -

Tôi biết chứ, thời gian qua mải học hành bận rộn, tôi thực sự đá anh ra rìa rồi. Nhưng anh của tôi bây giờ tốt lắm nhé, vẫn cả thân tận tụy, một tiếng cũng chẳng dám phàn nàn. Là do sự việc kia để lại trong lòng anh bóng đen tâm lí, tôi hiểu, điều tốt nhất tôi làm được là từng ngày củng cố lòng tin anh. Tin vào tương lai tôi và anh sẽ bên nhau mãi, cứ thế cứ thế, chẳng còn chuyện xa rời.

Thế nhưng, hôm nay anh lại bày ra trò lạ. Đi xe buýt rồi lại đến quảng trường xem hội ca. Cả quãng đường tôi nín cười đến nội thương mất. Anh sao có thể đáng yêu thế chứ. Awwww~ Còn có thể yêu anh thêm được nữa không nhỉ? Nếu được, tôi nguyện ý cam lòng.

Ừ, tôi biết hết. Anh là vì lo cho tôi dạo gần đây mất ăn mất ngủ, vì sức khỏe tôi mới nhọc công bày trò. Anh vẫn còn canh cánh trong lòng cái suy nghĩ 'do anh ích kỷ giữ tôi thật chặt, khiến tôi không được sống cuộc sống mà tôi mong.' Thật ngu ngốc! Đã nói với anh rõ ràng từng chữ, hết thảy là tôi tự nguyện mà.

Có thể lúc trước tôi ham vui ham náo nhiệt, nhưng từ khi quen anh, quen cùng anh một chỗ, mới nhận ra những thứ ồn ã đó chỉ tựa phù du. Thoáng đến rồi thoáng đi, quen qua loa, rồi còn ai bên cạnh. Trên thế gian chỉ duy nhất bên một người, người mà ta yêu thương toàn tâm toàn ý, mới thực mang lại hạnh phúc đắm say. Đi học về, là tôi chủ động chạy ngay vào lòng anh ấm áp. Hiếm lắm đi chơi cùng bè bạn, cũng là tôi chủ động xin miễn tăng ba, tăng bốn, nhanh chân về để kịp cùng anh ngủ giấc đêm dài.

Jiyong a Jiyong~ anh đã vì em mà làm ra bao cái lần đầu tiên như thế, em sao có thể hết yêu thương.

Em sẽ dùng cả đời, từng ngày bên anh bằng bao hành động, làm anh tin tưởng, em là nguyện ý ở bên anh.

"Jiyong, về nhà rồi~ Mệt chết đi."

"Jiyong?"

Quay đầu lại, đập ngay vào mắt là bản mặt anh vẫn chưa hết bí xị như thế. Bật cười. Jiyong của tôi còn trẻ con thế đấy. Đây chẳng phải là chiếm hữu không xong thì quay ra dỗi sao? Để anh em trong bang trông thấy bộ mặt này... Aizz, tôi không biết nữa. Liệu họ có ngay lập tức kéo nhau lên núi để tránh bão cấp 13 đổ bộ không?

"Jiyong, vướng quá. Buông em ra đã nào."

Từ lúc bước chân vào nhà, Jiyong thủy chung hóa thân thành mực bám người. Cả người nằm dài trên lưng tôi, nói thế nào cũng không buông ra được. Bất lực, tôi đành phải kéo lê con mực đang hờn dỗi, từ cửa vào đến phòng thay đồ, thay quần áo ở nhà xong lại quay ra bếp, lấy ít thức ăn vặt, rồi mới loẹt quẹt ra phòng khách ngồi xuống xem ti vi.

Lúc này, mực bám người (lại) hóa thân thành cún con quấn chủ, hết cọ ngực lại cọ đầu, đem cả người tôi cao thấp cọ lên cọ xuống.

"Nhột, nhột em."

Bó tay. Đành phải vòng qua eo ôm cả người anh thật chặt, mới dừng lại cơn làm nũng của con người được xưng là 'thủ lĩnh khét tiếng' này.

Nhưng trong lòng cũng lâng lâng một cơn ấm áp. Với anh, cả thế gian rộng lớn, chỉ có một mình tôi. Phải, chỉ một mình tôi mới khiến anh đủ an tâm mà lột đi lớp mặt nạ lạnh lẽo, chỉ một mình tôi mới được anh yêu thương mà dựa dẫm lại chở che. Anh luôn bảo anh may mắn mới tìm được Seungri đấy, nhưng anh hẳn đâu nghĩ, tôi còn may mắn hơn gấp bội mới có được anh ở bên mình.

"Seungri..."

"Uhm?"

"Seungri, hôm nay..."

Thủ lĩnh ngày ngày thét ra lửa, mắt không chớp đưa ra bao quyết định nhỏ to, mà giờ nhìn xem, đúng không đây, đang ngại ngùng ấp úng? Phải cần nghị lực lớn lắm tôi mới nín được cười, không khéo lại động vào cơn giận dỗi của con cún xù lông này mất. Cái bản mặt này, là định nói xin lỗi vì bá đạo phá hỏng hết cả ngày hôm nay, nhưng lại không can tâm, không cho mình có lỗi đây mà. Cũng muốn tự khen một chút nhỉ, tôi quả đúng là đi guốc trong bụng anh đi. Aizz, thật hết cách.

"Jiyong a Jiyong~ Hôm nay cảm ơn anh, đã vì em mà chuẩn bị biết bao thứ.", Hôn chóc lên cái miệng đang dẩu ra một cái.

Cái miệng đã mỉm mỉm cười, nhưng mặt cún nhỏ vẫn chưa chịu ngẩng lên.

"Còn có... Yên tâm đi. Từ giờ, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai chạm vào em nữa. Người xa lạ, không được. Cả TOP, Youngbae, Daesung hyung cũng không hết. Được chưa?"

"Thật chứ?", Đôi mắt cún sáng long lanh, nếu có cái đuôi ắt hẳn đang ở phía sau phe phẩy.

Cười thật tươi, hai tay ôm lấy gương mặt anh rạng rỡ, "Thật. Thật 100%."

Anh luôn nói nụ cười em đẹp lắm. Anh gặp em vào mùa đông nọ, chính nụ cười ấy, như ánh mặt trời ấm áp giữa cái lạnh rét căm, đã lấy đi từ anh toàn bộ tâm trí, lấy đi cả con tim trước nay chưa bao giờ đập trật nhịp một lần. Nhưng anh à, anh có biết, nụ cười lúc này của anh mới thực sự là tia nắng, rót xuống trần gian làm tan chảy lớp băng dày. Đôi mắt cong cong hình trăng khuyết, hàng lông mi nhẹ nhấp nháy đong đưa, đôi môi chúm chím mở ra lộ hàng răng trắng bóng, hết thảy làm em choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu.

Mọi người cứ nghĩ G-Dragon là băng lãnh, là máu lạnh dữ dằn, nhưng mấy ai được biết, anh thực chỉ là một Jiyong tính tình như con trẻ, hay giận dỗi lại rất thích cười, luôn bá đạo chiếm hữu nhưng yêu thương tôi hết mực, ngay cả tính mạng cũng chẳng cần chỉ để bảo vệ tôi.

Ừ, Jiyong tốt đẹp ấy chỉ là của riêng tôi.

Vậy nên, Jiyong à, anh cũng chỉ là của mình em thôi nhé. Còn nhiệm vụ của em, là mãi mãi giữ lấy nụ cười anh, thanh thuần mà đẹp đẽ, ngày lại ngày soi sáng trong em cả khoảng trời.

Chân đan chân, tay nắm chặt như muốn truyền hơi ấm, dựa cả vào nhau, đơn giản thưởng thức ánh chiều hôm.

-----

Đang dán chặt mắt xem chương trình hài yêu thích, chợt thấy phía sau ngưa ngứa mơn man. Khẽ thở dài, lại là cún con không an phận. Anh vốn ôm tôi thật chặt trong lòng, mười đầu ngón tay đan vào nhau không một kẽ hở. Nhưng bàn tay hư hỏng ấy lại bắt đầu nhàn rỗi mà tìm chỗ dạo chơi, không biết từ khi nào đã luồn vào trong áo tôi sờ loạn. Đôi mắt từ đầu đã chẳng thèm liếc ti vi một cái, cả buổi chiều vẫn chỉ dán chặt vào tôi, giờ lại được thêm cái miệng đang trên cổ tôi gặm gặm cắn cắn. Dở khóc dở cười.

"Nhột quá. Jiyong! Trật tự nào."

"Không.", ...Thật bá đạo!

"Để im nào, em mới xem ti vi được chứ."

"Em cứ xem đi, đừng để ý đến anh làm gì."

Anh nghịch loạn bảo em làm thế nào xem? Thật muốn hét lên vào cái mặt dày kia như thế. Nhưng nghĩ lại, Jiyong chiếm hữu của tôi hôm nay hẳn chịu đả kích không nhỏ đi. Được rồi, là em thưởng cho anh hôm nay đã thật vất vả đấy nhé. Chứ không phải... không phải em muốn thế đâu.

Vầng trăng cong cong mỉm cười nô đùa cùng vạn sao sáng. Không còn gay gắt oi ả nữa, chỉ còn lại những thanh khiết dịu dàng. Hắt ánh sáng nhẹ qua lớp rèm trắng mỏng, chiếu lên hình ảnh 2 con người, tay trong tay ôm lấy nhau thật chặt, 1,2,3,... từng nụ hôn trao đi nguồn hạnh phúc đắm say.

Đâu cần ngoài kia bao ồn ào náo nhiệt, đâu cần vạn người chứng kiến trăm kẻ tác thành. Chỉ cần 2 con người nguyện trao nhau hơi ấm, lười biếng dựa vào nhau cả ngày dài, đơn giản vậy đấy mà hạnh phúc ngập tràn.

Jiyong à, em chỉ cần ở bên anh, 2 ta chung một chỗ.

Đúng, chỉ 2 thôi, đã quá đủ rồi.

-----

P/s: H hụt? =)))

Viết chương này làm mình tưởng tượng đến cảnh, sau này 2 giai thành 2 ông lão, đầu hói răng đen, lôi 2 cái ghế ra đầu nhà nằm dài phơi nắng, nhưng tay vẫn nắm chặt tay =)))

Nên chương này muốn nó trong xáng tí. 

Cảnh báo chương sau, H H H bỏng tay =)))

~Please enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip