I M Yours Nguoi Tot Oi La Nguoi Tot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta đứng dậy, lại chiếc bàn làm việc và nhấc điện thoại lên
-Lấy cho tôi hộp cứu thương đi.
Tôi có chút cảm động trước con người không quá phủ phàng này. Hay, vừa yêu thêm một chút ở cái công ty này, gìơ có phải nai lưng ra làm cũng mong muốn chỉ cần không bị đuổi việc. Vừa suy nghĩ, tôi vừa lên chỗ ghế tiếp khách trong phòng, dù gì cũng không thể ngồi mãi dưới sàn được.
-Của anh đây. Dùng cho chị này hả, để em làm cho có được không đây? - một thanh niên ôm chiếc hộp cứu thương vào và đặt xuống chiếc bàn trước mắt tôi, thật hảo tướng. Có chút động lòng, chỉ vì cưng nhỏ hơn chị, chị sẽ không tranh thủ giở trò gì.
-Không nhiều lời, đi làm chuyện của mình đi, giỡn nữa là tối nay nhịn ăn à.
-Vâng, em biết rồi, chào anh.
Hắn lật đật chạy ra ngoài, miệng cười vang lên một tiếng rồi để lại trong phòng không khí ngượng ngập, thật ra, chỉ có tôi cảm thấy điều đó. Anh ta tiến đến chỗ tôi, mở chiếc hộp ra và nói:
-Anh thật ra là không rành về băng bó vết thương. Nếu em biết làm thì..
-Em không biết.
-Ồh, vậy càng hay, em sẽ không thể nói anh làm sai được! Đưa tay đây người đẹp!
Không thể ngờ anh ta sẽ nói chuyện kiểu đó, một phong cách khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Một chút pha trò trong giọng nói, một chút tán tỉnh phá tan cái bầu không khi ngượng ngập khi nãy.
-Nhưng em biết phân biệt xấu đẹp mà...
-Im lặng, đưa tay đây, nãy gìơ mất không ít máu đâu, nhanh!
Tôi đưa tay, và im lặng. Dù gì cũng là nhờ vả người ta mà, không thể cứ cãi như vậy. Bàn tay tôi nằm trọn trong lòng bàn tay của anh. Tôi cảm nhận được chút gì đó trong sự bươn chải với những vết chai trên bàn tay anh, chắc là cuộc đời của anh cũng không phải trải hoa hồng gì. Chút rung động chợt chạy qua người tôi, chưa kịp cảm nhận hết thì giọt cồn 90° đã nghiền nát trái tim, cảm xúc của tôi! Giết người..
-Ai da. Anh đừng đổ cái đó vô nữa mà..
-Em kêu anh đừng đuổi việc em, làm sao anh có thể gĩư một kế toán viên với đôi bàn tay vô dụng chứ. -anh hạ giọng xuống- Này là do em chuốc lấy, đừng nói tới anh.
Tôi im lặng, nhìn ra cửa sổ. Không phải vì không cãi lại được, mà là vì không chịu nổi cái cảm giác như đang hủy hoại đôi tay này, tôi chỉ biết bấu chặt vào tay anh, như để an ủi và cổ vũ chính bản thân.
-Tay em rất là đẹp, tại sao lại bất cẩn như vậy? Đôi bàn tay này, vừa chạm vào có thể thấy em sung sướng nhường nào, không chút chai sạn, mà rất mềm mại. Chỉ tay rõ ràng, đơn giản, thể hiện con người cũng không quá nội tâm. Nói chung, con người đơn giản, vô tư, lạc quan và cuộc sống khá yên bình.
Tôi không biết có nên tin hay không, nhưng cảm giác thật mắc cười, cứ càng né thầy bói, là càng gặp mà.
-Thôi mà, anh đừng nói nữa, em không tin đâu.
-Anh có nghiên cứu, tìm hiểu và học về nhân tướng học, về phong thủy...tin không là chuyện của em, nhưng những gì anh nói nhất định không phải buộc miệng.
-Dạ. Chỉ là không muốn biết trước những chuyện chưa xảy đến, vì biết trước hay sau gì thì cũng không thể xóa bỏ, hay giải quyết mà chỉ có thể đối mặt. Thì thôi, không nên biết làm gì...
-Nói cũng phải, con người đơn giản thì không thích gây phiền hà nhiều cho mình.
-Em không đơn giản đâu, sao anh nói vậy hoài, con người em cũng có mặt nham hiểm mà, cũng hay suy nghĩ nhiều, bận tâm nhiều thứ khác nữa...
Anh nhìn tôi, cúi mặt xuống rồi không nói gì nữa. Được một lát, tôi thấy anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, có thể khiến người khác tùy thuận mà vui lây. Khoảng thời gian còn lại, chúng tôi không ai nói gì với nhau, nhưng mọi thứ không còn ngượng ngập, mà như những người bạn, đến và ngồi bên nhau, chia sẻ những cảm nhận của nhau mà không qua bất cứ từ ngữ nào. Bình yên quá, thoải mái quá, cảm giác có thể dựa vào chiếc ghế sofa này và ngủ bất cứ lúc nào. Nhưng tôi đâu dễ ngủ được vậy, chỉ là nhắm mắt, để thấy nhẹ lòng, thanh thản hơn
-Đừng ngủ, sắp tới gìơ rồi. Bị đánh thức sẽ không dễ chịu- anh khẽ nói.
Nãy gìơ lo mấy thứ linh tinh, tôi quên mất cả việc mình đang phải đối mặt với cái gì! Sổ kế toán...thần ơi, mọi vui vẻ, thanh thản bỗng dưng bay hết đâu mất rồi. Không được, một vị 'tiên' đã từng dặn tôi rằng tôi phải luôn gĩư lấy suy nghĩ tích cực, nếu như cứ chìm đắm trong lo toan, buồn bực, cuộc đời tôi sẽ rất bi thảm. Thật sự bây gìơ cũng không khác bi thảm là mấy, nhưng mà, tôi tin, khó khăn này, sẽ có thiên thần trợ giúp tôi, tin chắc là như vậy. Tôi sẽ hơi cực một chút, rồi sẽ rất nhanh sau đó, lại tận hưởng cảm giác thanh nhàn mà thôi, tôi sẽ ăn buffe để bù lại cho mọi thứ, có khi tôi lại tìm ra điều thú vị trong cái nhà hàng ấy nữa chứ.
Anh đứng dậy, sau khi đã hành hạ hoàn toàn cái tay của tôi khiến nó gìơ như bị tê liệt vậy. Thảm.
-Em cử động ngón tay coi.
Tôi làm theo, nhưng rồi phát hiện việc làm này như càng làm cái đau đớn tăng thêm. Cứ mỗi cử động, lớp da như bị kéo căng ra, tôi nhăn nhó, cảm giác thật sự là bất lực.
-Em chịu, đau lắm. Không làm nổi đâu....
-Em tính để anh gánh hết trách nhiệm?
Đúng rồi, cái vụ kết sổ chưa xong mà, aizzz, gìơ như vầy cầm bút còn không xong nói gì đến viết hay bấm máy. Vụ này mà để anh ta làm hết kiểu gì mình cũng bị đuổi.
-Không, em thiết nghĩ là chỉ có cái bàn tay của em là vô dụng thôi anh.
-Ừa, nên là để em chỉ huy cho anh làm phải không? Rồi hết mai kia gì rồi em nhường chiếc ghế kế toán lại cho anh luôn- anh ta nói một cách từ từ và chậm rãi, thanh âm cũng trầm xuống một cách lạ thường.
Không cần phải quá thông minh mới nghe ra được ý của con người này. Ừ, anh không giúp tôi, tôi tự biết giải quyết. Bộ anh tưởng muốn vô được vị trí kế toán là dễ àh, tôi trầy di tróc vảy mới học được đấy.
-Không, việc của em không cần phải nhờ đến anh đâu. Anh cứ ngồi trên ghế và hưởng thụ thứ thuộc về mình đi, vật của em không phải muốn lấy là liền có thể đâu- dõng dạc, tự tin, tôi nghĩ rằng anh ta cũng đọc ra được ý của mình.
"Cộc cộc"
-Vào đi
-Việc của anh giao, em đã làm xong rồi. Tập hồ sơ này là việc của Phương, nhưng vì tay em ấy...
-Không, em cứ để đấy đi, việc của ai người đó làm, không thể vì chút thương tật mà dựa vào người khác.
Thật là, tiểu nhân, trả thù. Hối hận vì đã nghĩ tốt về anh ta, nhưng không sao, lời tôi đã nói, dứt khoát không phải nói bừa, tôi không nhờ anh ta là sẽ không nhờ gì cả, gìơ anh ta có chặn mọi sự trợ giúp, cho tiền tôi cũng không mở nữa lời cầu xin.
-Chị Khanh, lỗi của em, em sẽ sửa. Mong chị đừng quá lo.
Chị Khanh nhìn tôi, tôi biết chị áy náy vô cùng, nhưng biết làm gì đây? Tôi cũng còn phải chịu đựng mà.
Sau đó, chị không nói gì cả, chị quay bước và đóng cửa đi ra ngoài. Căn phòng chìm vào khoảng không im lặng. Tôi nhìn vào chồng tài liệu đang để trên bàn mà cảm thấy tự thương xót bản thân. Haizzzz, bất cẩn, lười biếng và phản ứng chậm thành ra thế này đây. Không nói điều gì, tôi lặng lẽ tiến đến xấp tài liệu ấy, ôm nó vào và đi về phiá cửa phòng.
-Làm ở đây! Ra ngoài người ta sẽ bàn tán.
Tôi lập tức quay lại nhìn anh ta chỉ thấy được sự tập trung của người ấy vào cái màn hình laptop mà thôi. "Nhàn cư vi bất thiện" ở không rỗi quá đi hành hạ người khác.
-Anh nói là có ý tốt cho em, không cần phải nhìn anh kiểu đó. Công việc không ít, làm lẹ đi.
Xin lỗi nhá, ý tốt của anh tôi tìm không ra. Dù rằng khuôn mặt anh vẫn có thể hút được tôi, không ít lần tôi vẫn lén nhìn ngắm anh ăn uống cười nói trong căn tin, mọi người vẫn nói anh là Mr.Right, mẫu người lý tưởng cho mọi cô gái. Giỏi, đẹp, ấm áp, biết quan tâm tới mọi người. Đương nhiên, cả con người mà tóm tắt bằng bấy nhiêu thì cũng khá tàn nhẫn, anh được hơn thế, vì dã tâm và độ nham hiểm của anh
"Thức đêm mới biết đêm dài/Ở lâu mới biết lòng người dã man".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip